chap 2
Chap 2
Soyeon cứ chạy,chạy mãi…mưa vẫn mưa… như trút…không ngớt…mọi thứ trước mặt Soyeon mờ ảo.Cô vẫn chạy,trong đầu của Soyeon bây giờ chỉ có Qri…Qri…Qri
…
RẦM
Soyeon nằm bất tỉnh trên đường
Gió thổi mạnh hơn, những hạt mưa òa vỡ,trở nên nặng trĩu,bỏng rát và ngày càng nặng hạt…
Soyeon vẫn nằm đó,máu loang đỏ cả một vùng
____
_Qri à,đợi tớ với,mệt chết được!
_Cậu đi theo tớ làm gì?Về đi-Qri 8 tuổi xua xua
_Chẳng phải cậu nói trên đồi này có loài bướm rất đẹp sao?tớ sẽ bắt nó rồi ép nó vô tập- Soyeon vừa nói vừa thở vừa cười nham nhở
Qri nhăn mặt:
_Đồ độc ác
_Ác gì chứ,chẳng phải cậu cũng muốn bắt nó sao?-Soyeon lè lưỡi
_Tớ chỉ muốn ngắm nó thôi,khi yêu thích một thứ gì đó không có nghĩa là mình phải chiếm giữ nó
…không có nghĩa là phải chiếm giữ nó…
….
_Soyeon,Soyeon,cậu có nghe tớ nói không,Soyeon…
Là Qri,giọng nói của cậu ấy lúc nào cũng nồng ấm…
Soyeon từ từ mở mắt,đúng như suy nghĩ,gương mặt Qri dần hiện ra
_Qri…tớ đang ở đâu?-Soyeon thều thào
_Cậu đang ở bệnh viện,cậu bị tai nạn-Qri lo lắng vuốt lại mái tóc ướt vì mồ hôi của Soyeon
_Sao tớ không nhớ gì cả,tớ đau đầu quá
Vừa lúc đó bác sĩ bước vào khám Soyeon một lúc rồi nói
_Cô có nhớ mình tên gì không?
_Soyeon…
_Cô có nhớ gì về tai nạn?
<im lặng>
Soyeon bỗng thiếp đi,Qri lo lắng nhìn bác sĩ
_Thưa bác sĩ,bạn cháu…
_Có lẽ bạn cháu bị chứng mất trí nhớ tạm thời
_Thế tại sao Soyeon lại nhận ra cháu?-Mắt Qri đỏ hoe
_Vì bị mất máu quá nhiều do chấn thương, thiếu oxy vùng não dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.Nhưng những người yêu thương và gắn bó mật thiết vẫn có thể sẽ nhớ
_...
_Cháu đừng lo quá,cứ ở bên cạnh động viên và ôn lại chuyện quá khứ,bạn cháu sẽ sớm khỏi thôi
Bác sĩ xem lại bệnh án của Soyeon một chút rồi bước ra ngoài,Bây giờ chỉ còn lại Qri ngồi cạnh Soyeon
_Soyeon à,cậu đừng lo,tớ sẽ cùng cậu đi tìm kí ức!
___
Cùng lúc đó,trong căn hộ của Boram tại Mĩ
_Boram unnie…
_Gì đó Hwayoung?
_Lúc nãy quay về nhà lấy đồ e có gặp bạn của Qri,tên là là…
_Là Soyeon,em đã nói gì với Soyeon à?-Giọng nói Boram có chút đứt quãng
_...
Boram lay mạnh vai Hwayoung,đôi mắt giận dữ pha chút sợ hãi chỉ nhìn về một phía
_Nói mau,Hwayoung
Hwayoung không đáp,chỉ ôm mặt khóc
Boram tức giận gạc tay qua mặt bàn,những chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành,Boram ôm đầu loạng choạng đứng dậy
_Tại sao e lại làm vậy chứ?Em có biết nếu Qri biết bệnh tình của unnie,nhất định Qri sẽ không để unnie ra đi,nhìn Qri đau buồn chắng khác gì để unnie chết đi
Những giọt nước mắt của Boram bắt đầu rơi,Hwayoung ôm chầm lấy Boram
_Unnie đừng khóc,có thể Soyeon vẫn chưa nói với Qri…unnie à,chỉ là em không nhẫn tâm nhìn unnie như thế này…
_Unnie muốn như thế này,dứt khoát sẽ làm Qri bớt đau buồn hơn,hơn nữa unnie tin Soyeon sẽ chăm sóc Qri tốt hơn unnie,vậy mà em lại…Bây giờ unnie biết phải làm sao?
Hwayoung khẽ lau những giọt nước mắt của Boram
_Với tính cách của Qri unnie,nếu biết sự thật,chắc chắn unnie ấy sẽ tìm chúng ta,nếu vài ngày nữa vẫn không liên lạc,có lẽ Soyeon đã không nói với Qri…
Boram ngồi bệch xuống giường,thở dài:
_Hi vọng thế…
Hwayoung không dám nói gì nữa,chỉ lẳng lặng gom những mảnh thủy tinh mà Boram vừa làm vỡ.Từ lúc phát bệnh đến giờ,tính tình Boram thay đổi hẳn,nóng nảy và lạnh lùng hơn xưa,không còn là một Boram ấm áp của ngày nào nữa nhưng Hwayoung vẫn miệt mài ở bên cạnh chăm sóc Boram, dù cô biết trái tim người cô yêu chưa bao giờ dành cho mình.
Vậy đấy! Đôi lúc người ta cũng cần khoảng lặng, để suy nghĩ, để chiêm nghiệm,để nhận ra mình rất yêu một người nhưng không thể đến với người đó.
Chỉ cần hằng ngày được kề cận Boram,đối với Hwayoung,vậy là quá đủ!
___
Đã một tháng kể từ ngày Soyeon bị tai nạn,Qri luôn ở bên chăm sóc Soyeon không rời nửa bước.Cả hai đều là trẻ mồ côi,lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện,vì vậy Qri là người thân duy nhất của Soyeon.Qri là họa sĩ nên không gò bó về mặt thời gian,vậy nên cô quyết định sẽ ngưng vẽ để chăm sóc và cùng Soyeon lấy lại kí ức
Qri không thích nói nhiều,nhưng từ lúc Soyeon mất trí nhớ,miệng Qri lúc nào cũng tía lia
_Ya!cậu không nhớ tấm hình này sao?hình bọn mình tốt nghiệp trung học đó,cậu đứng kế mình nhìn lùn dễ sợ,haha
_=.=
_Ya!Cả con bướm ép khô này cậu cũng không nhớ à,lúc ấy bọn mình lên đồi xem bướm đấy!
_Ủa?Đây là con bướm làm bằng hoa phượng mà-Soyeon tròn mắt
_Cậu không nhớ thật sao?Lúc đó mình chỉ muốn ngắm nó thôi,thế mà cậu lại nhào tới chụp luôn một phát làm con bướm gãy hết một cọng râu rồi nó bay mất tiêu luôn,hix-Qri nhăn mặt
_Ẹc!Mà sao tớ lại ép hoa phượng giả làm bướm vậy?-Soyeon vẫn thắc mắc
Qri bóp bóp trán,ra chiều suy nghĩ gê lắm
_Lúc đó cậu y như một nhà triết học vậy,nói cái gì mà… tớ không mong chờ sự hoàn hảo, tớ mong sự vừa đủ, một chút sự pha trộn…gì gì đó…
Soyeon bỗng ôm bụng cười bò làm Qri hơi giật mình
_Trời đất!không tin được lúc đó tớ chỉ mới 8 tuổi,đáng lẽ bây giờ tớ phải là giáo sư mới đúng,có ngờ đâu tớ lại thành đầu bếp chứ
_Ham ăn ham uống quá thành đầu bếp phải rồi,cậu chưa thành bà béo là may phước
Nói rồi cả Soyeon lẫn Qri đều ôm bụng cười ngả nghiêng.
Đã từ lâu lắm rồi,từ cái ngày mà cô chia tay với Boram,nụ cười mới trở lại trên gương mặt Qri
___
Một năm đã trôi qua,bệnh tình của Soyeon vẫn không có chút tiến triển,kí ức của cô gần như mất sạch,đối với Soyeon lúc này,kí ức duy nhất chính là Qri.Soyeon tuy không nhớ bất cứ gì về quá khứ của mình,nhưng cảm giác ở bên cạnh Qri dường như không thay đổi,nó ngày càng mãnh liệt hơn.Soyeon không biết định nghĩa cảm giác đó là gì,chỉ là mỗi lần thấy Qri cười hay đơn giản ngồi ngắm Qri từ xa,Soyeon luôn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Nó đến rất tự nhiên, gắn bó bằng mối quan hệ khó hiểu, đến nỗi Soyeon coi Qri là một phần của cuộc đời mình.Nghĩ tới đây Soyeon bỗng cười một mình,rồi ngó quanh quẩn khắp nhà.Qri đâu rồi nhỉ?
…
Ngọn đèn đường bật lên dù trời mới chập tối. Ánh đèn vàng thoạt tiên hơi co lại, rồi từ từ lan tỏa hắt thứ ánh sáng êm dịu của nó.Qri đang ngồi một mình ở công viên gần nhà,trước mặt cô là một thùng sắt ngổn ngang đồ đạc.Qri bật một que diêm rồi thả xuống,vừa lúc đó Soyeon tới
_Cậu đốt cái gì…?
Soyeon chưa kịp hỏi xong thì đầu đột nhiên choáng váng,trong đống lửa vàng đang cháy ấy có khung hình của một người con gái với nụ cười thánh thiện.Có thứ gì đó len lỏi trong đầu Soyeon,mờ ảo nhưng dữ dội,là thứ gì đó….Soyeon nhíu mày
_Cậu đốt hình ai thế?
Qri cười nhẹ
_Người yêu cũ của tớ!
_Tại sao tớ chưa bao giờ nghe cậu kể?Soyeon xoa trán vì cái buốt đầu khi nãy
Qri nhìn vào khung hình đang cháy méo mó
_Tớ xin lỗi,tại tớ không muốn nhắc đến con người tệ bạc đó.Nhưng cũng một năm rồi,tớ đem đốt mọi thứ liên quan đến người đó để dứt khoát tình cảm này,cứ xem như là một kỉ niệm,yêu thương hay hận thù với người ấy bây giờ không còn quan trọng với tớ.Thứ quan trọng nhất bây giờ là…
Soyeon chưa kịp hỏi thứ gì quan trọng nhất bây giờ của cậu thì môi Qri đã áp vào môi Soyeon…nhẹ nhàng nhưng tha thiết.
“Ôi Qri!Tớ đã đợi ngày này biết bao “Soyeon nói trong tâm tưởng
Hạnh phúc là đây sao?
Vì trên vai Soyeon là tay của Qri ôm chặt, trên môi cô là cái hôn tha thiết của Qri,hơi thở nồng ấm của Qri,Soyeon không có thời gian để tâm đến một kỉ niệm đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
Tất cả bây giờ chỉ là Qri..Qri..Qri..
Thế nhưng vẫn có một điều gì chuệch choạc mà Soyeon không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro