Chap 1 : Chạm mặt
Part 1 : cảm giác này là sao.
"Tôi đang ở đâu vậy, nơi này là đâu" tôi thật sự bất ngờ khi thấy mình đang trong một cánh đồng hoa ngát hương, loài hoa tôi yêu thích, hoa hồng tím. Tôi không thể tin được vào mắt mình, quang cảnh xinh đẹp này là sao.
- xin lỗi, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được chứ - tôi đang chìm đắm trong cảnh vật nơi đây thì có một giọng nói vang lên phía sau.
- dạ, được - tôi quay mặt lại, tôi lại một lần nữa ngạc nhiên, trước mặt tôi là một chàng hoàng tử, chàng đeo chiếc mặt nạ màu đen, mái tóc bạch kim bay bay trong gió, đôi mắt lấp lánh, đôi môi cười rạng rỡ, tôi đã bị hớp hồn bởi đôi mắt, bờ môi ấy.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dìu tôi qua mỗi bước nhảy, những động tác của anh thật chang nhã, thanh lịch và dịu dàng, trên người anh toát lên phong thái cao sang, quyền quý. Chúng tôi cùng nhau nhảy trên cánh đồng hoa, cứ mỗi bước di chuyển, cánh hoa lại tung bay cùng với làn gió. Chúng tôi đang hoà vào điệu nhảy, hoà vào nhau. Rầm.. Tôi bị ngã, hoàng tử đã biến mất, cánh đồng hoa cũng biển mất, tôi dùng bàn tay của mình cố gắng nắm lấy khoảng không trước mặt.
- còn chưa chịu dậy, thích đi học trễ sao - tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc - dậy đi, chị cho em 5 phút để chuẩn bị, chị không muốn đi học muộn đâu - "đi học sao, hôm nay là ngày gì" tôi ôm gối định đi tìm chàng hoàng tử của mình.
- hôm nay là ngày mấy vậy chị - tôi bật dậy.
- cuối cùng cũng chịu dậy, nhanh lên đi - tôi cố mở mắt ra nhìn chị, hình tượng của tôi bây giờ không được đẹp cho lắm, tôi đang nằm dưới sàn nhà ôm con kitti của mình, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch - hôm nay là 21/8 cô nương à, dậy mau còn đi học không tôi cho cô đi bộ đi học - tôi trợn tròn mắt lên nhìn chị, vứt chặn, kitti lên giường, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Cạch... Tôi nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài có lẽ chị đã xuống nhà rồi, tôi cố gắng vệ sinh, dọn giường nhanh nhất có thể, tôi không muốn đi bộ đi học hôm nay, chị tôi đã nói là làm nếu tôi không may xuống nhà hẳn là hôm nay phải đi xe hai cẳng đến trường, còn một điều nữa hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi bước vào cổng trường mà tôi vẫn hằng ao ước, trường cao trung Busan. Thay bộ đồng phục, tôi tự ngắm mình trong gương : "ai mà đáng yêu thế nhỉ" tôi thì thầm, bộ đồng phục này từ hồi học cấp 2 tôi đã muốn được mặc nó, bộ đồng phục xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng dáng dài, được cách điệu ở gấu áo, chân váy chữ A bồng bềnh màu đỏ đô, bộ đồng phục được điểm xuyết thêm bằng chiếc nơ màu đỏ đô, từ lần đầu tiên thấy bộ đồng phục này tôi đã muốn nó là của mình.
"Oa, chị thật là xinh đẹp" - tôi trầm trồ.
"Đẹp không, đây là bộ đồng phục trường chị" - chị tôi cười tươi.
"Chị à, em muốn có nó" - tôi chỉ vào bộ đồ dõng dạc tuyên bố.
"Vậy thì cố gắng học đi" - chị cốc đầu tôi.
Tôi khẽ cười khi nhớ lại, đã đôi lần vì muốn quá mà tôi đã lén chị mặc bộ của chị nhưng giờ tôi đã có bộ đồng phục của riêng mình rồi.
- còn không mau lên, chị đi học đây - tiếng gọi của chị làm tôi bừng tỉnh.
- chị đợi em - tôi chạy xuống nhà với tốc độ ánh sáng, tôi quả thật không muốn đi bộ đi học đâu - con chào ba mẹ - tôi cầm vội hộp cơm trưa mẹ đã để sẵn trên bàn rồi phóng nhanh ra cửa.
- giờ mới chịu xuống - chị đứng ở cổng nheo mắt nhìn tôi, thật may mà chị không đi trước, tôi mừng muốn phát điên.
- chị yêu, giờ mình đi học thôi - tôi trèo lên, nháy mắt.
Chị không nói gì, chỉ cốc lên đầu tôi một cái, chị lên xe và chúng tôi đi đến trường. Con đường này tôi đã đi bao nhiêu lần mà không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nó đẹp đến thế, thực tế thì ngày nào tôi cũng lấy cớ này nọ để được đến trường chị, nhưng khi ấy tôi chỉ có thể đứng bên ngoài đợi chị nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tôi có thể đường đường chính chính đi vào trong, chính thức trở thành một phần ở đây. Từng vòng xe quay đều, quay đều, tôi nhẹ ôm eo chị từ phía sau, thật là hạnh phúc mà, nhẹ nhắm mắt, tôi đưa tay ra, gió lùa qua từng ngón tay, thật là thích. Tôi đã nhìn thấy trường của mình và tôi đang tiến gần đến nó, chi một chút nữa thôi, một chút nữa.
Xe dừng lại trước cổng trường, cuối cùng cũng dừng, tôi háo hức nhìn xung quanh, tôi còn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. Đứng đợi chị vào cất xe mà chân tôi cứ muốn nhảy cẫng lên. Từ nay tôi sẽ học ở đây, ngôi trường mới, kiến thức mới, bạn học mới, tôi muốn được trải nghiệm tất cả.
- đi thôi - chị từ lán xe đi ra - đã mang cơm chưa, sách vở thế nào, hôm nay là buổi đầu lên cũng chẳng học hành gì đâu, chỉ giới thiệu lịch sử của trường, vẫn bài diễn thuyết dài dằng dặc ấy, đi tham quan trường thôi, còn đăng kí hội nhóm gì đó nên nhớ hãy biết từ chối những việc không liên quan đến mình, đừng lo chuyện bao đồng được chứ, còn nữa đừng đăng kí hội nhóm vội, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi vào một hội nào đó, đừng để bản thân phải hối hận - chị khoác vai nói, tôi cố gắng lắng nghe từng chữ từ lời truyền đạt kinh nghiệm từ người đi trước - hiểu rồi chứ - chị nhìn tôi.
- yes, sir! Em biết rồi - tôi cười tươi.
- nghỉ trưa thì đứng trước cửa căng tin đợi chị sẽ đến, hôm nay mình ăn trưa cùng nhau, giờ thì đi đi, hãy trải nghiệm - chị khẽ đẩy lưng tôi về phía trước, ngoảnh lại nhìn chị, tôi lấy khí thế bước đi.
Tôi cứ thang lang dọc một dãy hành lang dài tìm nơi tập trung học viên mới, tôi cứ đi, cứ đi mà không thấy, cũng chẳng thấy ai để hỏi đường, có lẽ mọi người đã đi tập trung hết, "biết thế đi cùng với chị mà sao mình lại không hỏi đường chị trước chứ, đúng là hay quên mà" tự cốc vào đầu mình vừa lẩm bẩm. Á... Chợt tôi đụng phải ai đó, đau điếng.
- bạn không sao chứ - giọng nói trầm ấm phát ra từ phía đối diện, một bàn tay xuất hiện trước mặt, tôi từ từ ngẩng mặt lên, cảnh vật xung quanh tôi dường như bị lu mờ bởi ai kia - bạn không sao chứ - anh ấy nhẹ nhàng hỏi lại.
- dạ...dạ...không...không...không...sao - anh phì cười, mặt tôi nóng bừng khi phát hiện ra mình bị lố, tim tôi dường như không còn theo sự kiểm soát của bản thân, nó cứ đập loạn cả lên.
- xin lỗi vì đã thất lễ, mình không nên cư xử như thế - anh cố dừng cười, mặt cũng bắt đầu đỏ.
- không, là mình xin lỗi mới đúng - tôi cúi đầu nói nhỏ - là do mình đi không nhìn đường, xin lỗi bạn.
- mà bạn là học sinh mới đúng không, bị lạc đường đến giảng đường sao, mình cũng đang đến đó, nếu không ngại thì mình cùng đi - anh ấy lại cười, tay chân tôi luống cuống, trong suốt 16 năm qua chưa có lần nào tôi trở nên như thế này - mà khoan đã - anh ấy nhẹ cởi áo khoác ngoài, vòng tay qua eo tôi buộc áo ngang hông tôi, anh ấy đứng thật gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào mùi socolate của anh, mặt tôi ngày càng nóng - được rồi chúng ta đi thôi, lối này - anh cười nhẹ.
Tôi không nói gì cứ vô thức đưa chân mình đi theo anh, không biết đã đi bao lâu, qua bao nhiêu dãy nhà, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ biết mình phải đi theo anh, "có phải tôi đã bị bệnh không, cái cảm giác này là gì chứ" tôi thơ thẩn.
- đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm. Sau đó, tôi cứ cứ như người say, bản thân tôi làm gì tôi cũng không nhớ, khi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ tôi đã mơ một giấc mơ, tôi đã mơ về một đám cưới, đám cưới người mà tôi luôn yêu và kính trọng là chị và chú rể là anh. Một giấc mơ thật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro