Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] Notice, NanoFate

1.

Trò chơi đuổi bắt này bắt đầu từ khi nào vậy? Khi cậu bắt đầu hẹn hò với anh ta? Hay khi lần đầu tiên tớ thấy cậu hôn hắn? Cậu có biết tớ đã đau đớn như thế nào khi thấy cậu bên anh ta không, Nanoha? Có thể là không bởi cậu thực sự là một người chậm hiểu. Cậu không bao giờ để ý thấy anh ta luôn lén nhìn trộm cậu trong giờ học khi mà mọi người đang tập trung lên bảng.

Cậu có biết rằng ngày anh ta tỏ tình với cậu cũng là ngày tớ muốn thổ lộ những lời từ tận đáy lòng? Cậu có biết tớ đang chết dần mỗi khi thấy cậu bên anh ta? Cậu có nhận ra gần đây cậu luôn nói về anh ta mỗi khi chúng ta gặp nhau? Tớ đã từng cho rằng có điều gì đó giữa chúng ta, một mối ràng buộc không thể phá vỡ. Nhưng giờ đây, tuy nó vẫn còn ở đó nhưng đang mỏng dần và sẽ biến mất bất cứ lúc nào cậu tự tay cắt đứt nó.

Hayate để ý, Suzuka để ý đến, và thậm chí cả Arisa cũng vậy. Điều đó khiến tớ thắc mắc rằng tại sao cậu lại chẳng bao giờ để ý đến. Có thể nói rằng tớ quá ngây thơ khi nghĩ rằng có một mối liên kết đặc biệt giữa chúng ta, một điều gì đó hơn cả bạn bè. Sau cùng thì cậu không giống tớ. Và cậu đã có anh ta.

Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên cậu và bạn trai cãi nhau. Cãi nhau chỉ vì những thứ ngu ngốc và bình thường nhưng rồi cậu đã chạy đến chỗ tớ và bật khóc. Phút giây đó, có cái gì thôi thúc tớ đi tìm và giết anh ta. Tớ gần như đã mất kiểm soát khi nghe tiếng khóc nức nở của cậu. Đau đớn như vậy, cũng không thể đau như lúc tớ nhận ra rằng cậu yêu anh ta và không muốn chia tay. Nhưng như tớ đã nói, cãi nhau vì một thứ nhỏ nhặt, vớ vẩn… Sau cùng thì, ngày sinh nhật của tớ cũng không thể sánh với vị trí của anh ta trong trái tim cậu.

Nếu cậu yêu anh ta thì tại sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt như thể cậu đã đánh mất mọi thứ trên đời? Có thể vì tớ tìm cách lảng tránh cậu nhưng cậu mới là người đã bắt đầu trò chơi đuổi bắt này.

Tớ nhớ khi Hayate quyết định tự tay giải quyết mọi việc và bỗng nhiên hôn tớ. Hayate nói rằng cậu ấy làm điều này chỉ để xem phản ứng của cậu. Khi tớ quay sang cậu, cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười tinh quái nhưng tớ cảm thấy nụ cười đó còn chứa đựng nhiều hơn là một lời chúc mừng. Lúc đấy, con tim tớ tan vỡ. Cậu thực sự cho rằng tớ hẹn hò với Hayate khi mà cậu hiểu rằng tuy Hayate là một cô gái tốt nhưng cậu ấy không phải mẫu người của tớ.

Nanoha này… Liệu cậu có để ý khi tớ đặt lá thư này trên bàn? Hay cậu có nhận ra rằng tớ sẽ ra đi trong một thời gian nếu tớ không cho cậu biết? Tớ có thể đã dồn hết tình cảm của mình vào bức thư này nhưng nó có thể chạm tới cậu không?

À, đã đến lúc phải kết thúc lá thư rồi bởi tớ không còn điều gì để nói nữa… Nanoha, lần tới chúng ta gặp lại nhau sẽ là khi tớ trở về an toàn, nếu điều đó xảy ra.

Có thể giờ đây, cậu sẽ để ý đến điều đó, Nanoha.

2.

Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi kể từ khi cậu ra đi vì cái nhiệm vụ mà có chúa mới biết kéo dài bao lâu? Cậu thực sự ra đi vì nhiệm vụ hay đó chỉ là một lời nói dối mà tất cả mọi người đều biết trừ tớ? Hayate-chan nói rằng cậu đang trong một nhiệm vụ dài hạn hay thứ gì đó nhưng với tớ, tớ không thể vứt bỏ cái cảm giác là cậu đang ở rất gần, ngay cạnh tớ trong lúc này. Và cho dù tớ đã van nài Lindy-san bao nhiêu lần, thì cô ấy cũng ko nói cho tớ biết cậu đang ở đâu. Chrono-kun chỉ đưa cho tớ ánh mắt thất vọng và đổi chủ đề về những nhiệm vụ của tớ.

Cậu biết không, Fate-chan? Cậu có biết rằng thực ra tớ không chậm hiểu như cậu nghĩ? Tớ biết rằng ngày anh ấy tỏ tình cũng là ngày cậu muốn nói với tớ những điều từ tận đáy lòng bởi vì… tớ cũng muốn thổ lộ với cậu vào ngày đó. Giờ cậu có cho rằng tớ là một kẻ hèn nhát không? Tớ đã lùi lại vào phút chót và đồng ý hẹn hò với anh ấy. 

Khi Hayate-chan bất ngờ hôn cậu, tớ cảm thấy con tim mình tan nát nhưng tớ vẫn nở một nụ cười chúc mừng về phía cậu. Bởi Hayate-chan là một cô gái tốt và tớ chắc chắn rằng cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Nhưng đó chỉ là những gì tớ nghĩ. Cuối cùng cậu vẫn không hẹn hò với cô ấy và tớ phải thú nhận rằng tớ cảm thấy thứ đang đè nặng trong trái tim mình đã biến mất. Suy nghĩ đó khiến tớ thấy tội lỗi. Tớ đã từng nghĩ rằng nếu tớ không có cậu thì không ai có thể có. Nyahaha, tớ thật ích kỷ. Gomen ne (Xin lỗi nhé), Fate-chan.

Tớ luôn biết rằng có một tình cảm đặc biệt giữa chúng ta. Tớ biết rằng giây phút tớ thấy cậu, tớ đã luôn muốn trở thành bạn của cậu bằng mọi giá. Tớ đã biết từ giây phút đó… Nhưng khi đó, tớ không biết tình cảm đó là gì. Tớ chỉ có thể nhận ra rằng nó ngày càng lớn dần và không hiểu sao nó lại tồn tại.

Đó là khi tớ thấy Arisa-chan và Suzuka-chan ở bên nhau, cuối cùng tớ đã hiểu những cảm giác đó là gì. Nếu thời gian có thể quay lại, tớ thực sự mong ước rằng tớ đã không đồng ý hẹn hò với anh ấy. Nhưng giờ đây điều đó là khồn thể. Nếu cậu nhận được bức thư này, tớ hi vọng cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội nữa. Cơ hội để nói rằng…

Tớ yêu cậu, Fate.

Trở về an toàn bên tớ, Fate-chan. Lần này chắc chắn tớ sẽ nhận ra.

3.

[Nanoha]

Tôi thở dài lần thứ một trăm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chắc- Ack! Tôi chớp mắt một vài lần trước khi cái ánh sáng lóa mắt biến mất. Giữ chặt cái đầu đang quay cuồng của mình, tôi quay lại và bắt gặp một cặp mắt xanh ngọc bích.

“A-Arisa-chan?! Cậu làm cái gì thế?” Tôi hỏi khi những giọt nước mắt đau đớn sắp sửa rơi ra từ khóe mắt.

“Cậu lại làm thế rồi! Đừng có lơ bọn tớ nữa!” Arisa đáp lại đầy giận dữ. 

Tôi mím môi ra vẻ thấu hiểu rồi lại nhìn ra ngoài của sổ một lần nữa. Nó không kéo dài lâu bởi Arisa bất ngờ bấu lấy vai và bắt đầu lắc mạnh người tôi. Cậu ấy hét vài điều về việc nhìn cậu ấy và tập trung lại nhưng nó thực sự không đi vào đầu tôi cho tới khi một giọng nói khác kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ khi nhắc tới một cái tên.

“Arisa-chan, mặc kệ cậu ấy. Cậu ấy chả tập trung tới thứ gì từ khi Fate-chan rời đi.” Hayate-chan cười nhẹ.

Buông một cái thở dài đầy chán nản, Arisa-chan nới lỏng tay khỏi bộ đồng phục của tôi rồi ngồi xuống và càu nhàu. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn về phía họ, thấy Suzuka-chan đang cố gắng làm Arisa-chan bình tĩnh lại còn Hayate-chan thì đang thưởng thức bữa trưa đầy vui vẻ trong khi đang theo dõi cơn bùng nổ của Arisa-chan.

________________________________________

Chiếc cặp bị vứt rơi phịch xuống góc phòng trong khi tôi thả người xuống giường, tay đặt sau đầu. Nhìn vu vơ về phía trần nhà, tôi không thể không nhớ tới nó. Hít một hơi thật sâu, tôi ngồi dậy và mở ngăn kéo bàn, rất may là nó ở gần giường. Tôi lấy ra một cái phong bì và nhìn vào nó. Tôi không biết mình đã nhìn cái tên được viết ngay ngắn ở mặt trước phong bì bao lâu nhưng nó cũng sớm nằm trên đùi tôi và giờ trên tay tôi là một lá thư. Những từ cuối cùng mà cậu nói với tôi trước khi bỏ đi.

Tôi chắc chắn rằng cậu chưa đi. Cậu không thể. Tôi luôn có cảm giác cậu đang ở quanh đây, nếu điều đó là đúng thì cậu chưa hề rời đi. Cậu đang ở rất gần nhưng đó là nơi mà tôi không thể thấy cậu. Không biết liệu cậu đã đọc lá thư tôi gửi cho cậu chưa. Có thể là không bởi cậu vẫn chưa xuất hiện khi mà tôi đã gửi lá thư ấy được vài tuần rồi.

Thật cẩn thận, tôi bỏ lá thứ vào trong phong bì và đặt lại nó vào ngăn kéo. Tiếng điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi bước đến chỗ cặp để lấy điện thoại ra. Tin nhắn từ Hayate-chan. Cậu ấy muốn gặp tôi. Bối rối không hiểu chuyện gì, tôi trả lời ‘okay’ và ra ngoài mà không cả thay đồng phục.

________________________________________

[Hayate]

Ahh, thật là đau khi thấy người bạn thân nhất của mình bị tổn thương như thế. Tôi thật sự không hiểu sao Fate-chan lại cứng đầu thế. Cậu ấy đã xem lá thứ mà Nanoha-chan gửi cho mình và biết rằng Nanoha cũng có cảm giác giống mình. Tôi thật sự không hiểu cô gái này đang nghĩ cái gì. Cậu ấy không tin những tình cảm Nanoha-chan dành cho mình là tình yêu. Fate-chan nghĩ đó là tình yêu ép buộc hay những thứ đại loại như thế. Cái cô gái cứng đầu này, vậy mà tôi cứ luôn cho rằng Signum mới là người cứng đầu chứ.

Tôi đã gửi cho Nanoha-chan một tin nhắn hẹn gặp cậu ấy, hi vọng rằng cậu ấy sẽ đến. Việc này rất quan trọng nếu cậu ấy thực sự quan tâm đến Fate-chan nhưng tất nhiên tôi không thể nói ra điều đó. Cậu ấy có thể hoảng loạn và rồi lại quay lại vào phút chót giống như lần trước. A, cậu ấy nhắn lại rồi. Tôi gần như hét toáng lên trước đám đông. Giờ thì hãy xem Fate-chan đang ở đâu…

________________________________________

[Fate]

Không hiểu tôi có thể tiếp tục làm điều này được bao lâu nữa. Nanoha luôn nói rằng cậu ấy có thể cảm thấy khi tôi ở bên hay khi chúng tôi ở cùng một nơi. Có lẽ tôi thật sự nên tới Mid-Childa nghỉ ngơi thay vì ở lại trái đất, chỉ vì tôi lo rằng Nanoha có thể sẽ không thể tiếp nhận được hết những điều tôi thổ lộ ra. Thêm nữa, tôi luôn lo cho Nanoha. Đó là lý do tôi luôn ở một nơi thật gần mỗi khi cậu ấy ra ngoài cùng bạn bè. Cứ thế này… tôi sẽ bị Nanoha bắt gặp mất. Tôi biết rằng giờ cậu ấy rất ghét tôi. Tôi lại còn là nguyên nhân khiến cậu ấy chia tay với bạn trai nữa.

Những người như tôi… Đáng lẽ không nên tồn tại…

“A, cậu đây rồi, Fate-chan!” Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ chán nản.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Hayate đang chạy tới chỗ mình với một nụ cười trên khuôn mặt, tôi nhận ra rằng cậu ấy lại đang toan tính điều gì đó một lần nữa. Tôi nhìn nửa hi vọng rằng cậu ấy chỉ muốn nói chuyện và kể cho tôi về tình trạng của Nanoha. Nhưng thật không may, Hayate đang mang một nụ cười tinh quái trên mặt, điều này nghĩa là chuyện mà cậu ấy muốn bàn với tôi không phải là những thứ chúng tôi thường nói.

“C-Chuyện gì thế, Hayate? Trông cậu như thể là đang toan tính những chuyện mà chắc chắn là tớ không thích.” Tôi lặng lẽ nói.

“Ơ, sao Fate-chan lại nghĩ tớ như thế? Đây là một nụ cười hạnh phúc mà. Nụ cười hạnh phúc! Nhưng dù sao thì đúng vậy, cậu nói chính xác rồi đấy. Tớ có một ý tưởng mà cậu có thể không thích.”

“Chắc chắn là tớ sẽ bị bắt nghe nên… cậu cứ nói đi.” Tôi thở dài, biết rằng mình không thể tránh xa điều này dù mình nói gì chăng nữa.

“Đó mới là Fate-chan mà tớ biết chứ! À, tớ muốn cậu đi cùng tớ tới quán café. Arisa-chan và Suzuka-chan thì đang bận… hẹn hò còn Nanoha thì có vẻ không muốn đi cùng tớ. Thêm nữa tớ không thể gọi được cho cậu ấy.” Hayate nói trôi chảy cứ như thể cậu ấy đã luyện tập câu nói này từ trước.

“Tớ còn có lựa chọn nào khác chăng?” Tôi hỏi và cậu ấy lắc đầu ngay lập tức.

“Yay! Đi thôi!” Hayate vui vẻ nói.

________________________________________

[None]

Họ cảm thấy hương vị cà fê lan tỏa khắp quán khi Hayate và Fate bước vào quán và chọn một chỗ ngồi gần góc phòng, ngay cạnh ô cửa số cuối cùng. Fate gọi một tách cappuccino trong khi Hayate không gọi và có vẻ như đang lo lắng về điều gì đó. Cô cứ hết nhìn điện thoại rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ từ lúc Fate ngồi xuống ghế, lưng quay về phía cửa ra vào.

“Cậu đang chờ ai à, Hayate?” Cô gái tóc vàng hỏi khi nhận thấy Hayate cứ bồn chồn ngó nghiêng xung quanh.

“Ơ, à… không có. A, tớ sẽ quay lại ngay.” Hayate trả lời và phi như bay ra ngoài cửa trước cả khi Fate kịp nói thêm.

Nhún vai, Fate định quay lại để xem Hayate định làm gì nhưng bị ngăn lại vì người bồi bàn đặt tách cappuccino của cô xuống. Fate nhận ra rằng sớm muộn gì cô cũng biết ý định của Hayate vậy thì sao không để nó bất ngờ một chút.

Hớp một ngụm cappuccino, Fate đặt tách xuống và quay lại nhìn đúng lúc Hayate đang đẩy ai đó vào quán café và hướng tới chỗ cô ngồi. Ánh sáng mặt trời làm Fate bị lóa mắt khiến cho cô phải nheo mắt để cố nhìn ra người đó là ai. Hơi thở của cô bị nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhận ra người đó. Từ duy nhất cô thốt ra được trong khi vẫn đang nhìn người đó chính là “Nanoha.”

4.

[Nanoha]

Tôi liếc vào quán café nơi mà Hayate-chan đã hẹn gặp. Không hiểu sao Hayate-chan lại muốn hẹn tôi ở đây khi mà mấy ngày trước chúng tôi đã tới đây và cậu ấy bảo là họ phục vụ không bằng quán chúng tôi thường đến. Tôi nhìn quanh xem cậu ấy đã đến chưa nhưng thật ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đang bước ra từ quán café. Tôi nhìn Hayate-chan với một chút kinh ngạc bởi cậu ấy luôn là người tới trễ.

“Hôm nay cậu đến sớm thế, Hayate-chan.” Tôi nói khi cậu ấy tới đủ gần để có thể nghe thấy.

“À, có gì đâu. Tớ không thể luôn là người tới trễ mà. Vào trong đi. Có vài điều đang đợi cậu đấy.” Cậu ấy đẩy tôi vào trong quán.

Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu và bước vào nhưng tôi đã ngay lập tức dừng lại khi thấy một bóng tóc vàng quen thuộc đang ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng. Tôi không thể tin được điều này nhưng không hiểu sao tôi lại đứng lại và rồi bị Hayate-chan đẩy từ phía sau để tiến lại chỗ đó lần nữa. Khi chúng tôi lại gần, cái người tóc vàng đó quay lại phía chúng tôi và giờ thì tôi hoàn toàn đứng lại cho dù Hayate-chan có cố đẩy đi chăng nữa. Tôi nhìn cậu ấy và từ từ đi ra phía trước còn cậu ấy thì thì thầm tên tôi. 

________________________________________

[Hayate]

“Nào nào, kết thúc cuộc thi nhìn nhau đi! Tớ bi-!” Khi tôi bắt đầu nói thì Nanoha-chan bất ngờ giơ tay và tát Fate-chan.

Không thể tin được điều mình vừa thấy nhưng rồi tôi nhận ra những giọt nước mắt tuôn rơi của Nanoha-chan còn Fate-chan thì nghiêng đầu theo cái tát và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tôi không biết phải nói gì, nhưng cái tát này chắc chắn sẽ khiến Fate-chan hiểu lầm.

“Na-Nanoha-chan cậu-…” Sao lại không cho tôi nói hết một câu thế này? Cậu ấy chạy ra khỏi quán café trước khi tôi kịp nhận thấy chuyện gì đã xảy ra! Không thể làm gì ngoài nhìn cậu ấy biến mất nên tôi quay lại chỗ Fate-chan.

________________________________________

[Fate]

Tôi nhìn cậu ấy và không thể không thì thầm tên cậu. Một mớ hỗn độp những suy nghĩ chạy qua đầu tôi. Tôi muốn lườm Hayate nhưng bỗng nhiên cảm thấy đau nhói và nhận ra rằng Nanoha đã tát mình. Không thể nghĩ được điều gì, tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể nó là điều thú vị nhất trên thế giới. Và rồi cậu nhanh chóng chạy đi không để Hayate kịp nói hết câu.

Một tay đưa lên khẽ xoa chỗ vừa bị Nanoha tát, tôi quay mặt về phía Hayate, cậu ấy đã ngồi xuống và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mỉm cười với cậu ấy, tôi uống nốt tách cappuccino của mình, thanh toán và nhanh chóng kéo Hayate ra ngoài.

“Tớ biết là cậu ấy ghét tớ mà. Ít ra đây cũng là điều tốt.” Tôi nói khi chúng tôi dừng lại ở công viên.

“Cậu biết không phải như thế mà, có lẽ cậu ấy chỉ quá bất ngờ. Cậu đã biến mất trong vài tuần rồi Fate-chan.” Hayate nhẹ nhàng nói.

“Cũng muộn rồi. Về nhà thôi Hayate.”

“Ừ… Cậu nhớ phải về nhà nhé. Đừng bắt tớ phải đi tìm như lần trước, được chứ?”

Tôi gật đầu và bước đi. Tôi không muốn Hayate trông thấy mình khóc nên đã chạy. Chạy thật xa và khụy xuống ngay khi tôi vừa đi chậm lại.

________________________________________

[Hayate]

Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi chỉ muốn làm điều gì đó để Nanoha-chan có thể gặp lại Fate-chan và việc này lại xảy ra. Cứ thế này mọi thứ giữa họ sẽ tan vỡ nếu không được ai sửa chữa và tôi sẽ là người sửa nó. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu nhưng tới chỗ Nanoha-chan có thể là điểm khởi đầu. Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu đi tới quán Midori-ya.

Tôi tới quán café của bố mẹ Nanoha thì trời đã tối và khi tôi hỏi xem cậu ấy có nhà không, Momoko-san bảo rằng cậu ấy chưa về nhà kể từ lúc ra ngoài gặp tôi. Bác ấy nhìn tôi đầy lo lắng và hỏi xem liệu có chuyện gì xảy ra không nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào ngoài việc nói với bác ấy đừng lo lắng. Tôi phải báo cho Fate-chan, tôi không hiểu rõ Nanoha-chan như cậu ấy và nếu tôi không về nhà sớm thì sẽ bị Shamal cằn nhằn.

“Alô?” Tôi nghe thấy giọng Fate-chan ở bên kia đầu dây.

“Fate-chan, đây là việc khẩn cấp… Momoko-san bảo tớ rằng Nanoha-chan vẫn chưa về nhà và bác ấy đang rất lo lắng… Cậu có thể tìm được cậu ấy không? Ý tớ là cậu hiểu cậu ấy nhiều hơn tớ và nếu tớ không về nhà sớm, Shamal sẽ cằn nhằn tớ đến chết mất. Làm ơn đi mà Fate-chan!” Tôi cố năn nỉ đề phòng cậu ấy không đồng ý.

“Ừ, được rồi tớ sẽ đi. Gặp lại vào ngày mai, về cẩn thận nhé. Tạm biệt.” Cậu ấy không đợi tôi trả lời đã cúp máy.

“Hi vọng là cậu sẽ tìm thấy Nanoha-chan, Fate-chan.” Tôi thì thầm và quay về nhà.

________________________________________

[Nanoha]

Tôi nhìn xuống tay mình, bàn tay đã tát Fate-chan. Không hiểu sao tôi lại làm thế nhưng tôi đã tát Fate-chan và khi nhận ra điều mình đã làm, tôi bỏ chạy. Bật cười đầy đau đớn, tôi nhận ra rằng mình luôn là kẻ hèn nhát. Chạy trốn là điều duy nhất tôi làm để chống lại những thứ tôi không biết. Đưa tay lên che mắt khi tôi nhận ra mình lại đang khóc một lần nữa. Tôi không biết mình đã đứng đây bao lâu. Luôn là nơi này, tôi không biết đến đâu ngoài nơi này mỗi khi tôi buồn hay hoảng loạn.

Tôi cứng người khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại chỗ mình. Là cậu ấy… Tôi có thể cảm nhận được đó là cậu ấy.

“Cậu ghét tớ phải không?” Cậu ấy hỏi tôi.

________________________________________

[None]

“Cậu ghét tớ phải không?” Fate hỏi và cô không biết liệu Nanoha có nghe thấy không.

Nanoha ngước nhìn cô trong phút chốc với đôi mắt xanh chứa đầy sự giận dữ. Cô gái tóc vàng vẫn nhìn về phía Nanoha, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và thấy chúng chuyển từ tức giận sang bối rối.

“Sao… Sao cậu lại cho rằng tớ ghét cậu? Cậu đã đọc lá thư của tớ chưa? Nó đã nói rất rõ rằng tớ yêu cậu…” Nanoha nghiến răng nói.

“Không biết nữa. Tớ chỉ muốn hỏi thôi.”

Không báo trước, Nanoha buông người về phía Fate và cô gái tóc vàng đỡ lấy cô. Rồi Nanoha bắt đầu đánh vào vai Fate nhưng mỗi cú đánh lại trở nên yếu dần, yếu dần cho đến khi dừng hẳn. Và cô bắt đầu khóc nức nở trên vai bạn mình.

“Tớ xin lỗi, Nanoha.” Fate lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong khi Nanoha vẫn cứ khóc.

Cuối cùng, khi cô gái tóc nâu đã nín, Fate định buông cô ra nhưng Nanoha đã khiến cô dừng lại bằng một yêu cầu mà cô chưa bao giờ dám làm bởi cô không muốn lợi dụng Nanoha.

“Hôn tớ đi, Fate-chan?”

Mặt Nanoha đỏ bừng lên khi cô nhìn Fate. Còn Fate thì dường như đỏ hết từ đầu đến chân. Cô nhìn chằm chằm vào Nanoha với một bộ mặt như thế đang hét lên rằng ‘Tớ không thể lợi dụng cậu’ hay thứ gì đại loại như thế và điều đó khiến Nanoha bật cười.

Buông tay khỏi lưng Fate, Nanoha vòng tay quay cổ cô và đặt môi mình lên đôi môi của cô gái tóc vàng kia. Trong vài giây đầu khi nụ hôn nhẹ đó vừa bắt đầu, Nanoha cảm thấy Fate đang cố đẩy cô ra nhưng cô gái tóc nâu giữ Fate chặt và gần hơn để Fate hiểu rằng cô sẽ không buông ra sớm đâu. 

Khi nụ hôn kết thúc, Nanoha ôm chặt Fate và khẽ kéo đầu cô xuống một chút để thì thầm vào tai cô rằng.

“Mình yêu cậu, Fate-chan.”

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: