Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Not an angel

Au: Mèo béo CyCy...

Rating: PG

Pairing: HyukHae ( main ), HanChul 

Dísclaimer: họ ko thuộc về Au...nhưng đây là fic...tình iu này do Au sắp đặt nhé !

Summary: họ là thiên thần...thuộc về thiên đàng ?

Category: romance, fantasy

Status: editing

Note: fic viết trong tình trạng hơi quởn của bạn Au...không được đặc sắc lắm ! hihi...mọi người đọc rùi cho ý kiến nha...

NOT AN ANGEL

“Tình yêu là gì ?”

“Là một điều cấm kị... Nó làm thiên thần quên mất nhiệm vụ bảo vệ loài người. Thiên thần nào tìm đến tình yêu sẽ bị trừng phạt...”

...

Là thiên thần thứ tám trong mười ba thiên thần của thiên đàng, nhưng, HyukJae lại ham thích khám phá những thứ thuộc về trần gian, nhất là những thứ cấm kị...

Không phải vì cậu là kẻ hư hỏng thích phá luật. Chẳng qua vì những điều cấm kị thì luôn có một mãnh lực, khiến người ta tò mò...

...

“Này xuống khỏi đó đi. Trên đó nguy hiểm lắm !”

“Cuối cùng thì thiên thần cũng chịu lên tiếng... Là cậu à, HyukJae !”

Người con trai kia là ai, sao lại hành động và nói những lời hết sức kì lạ. HyukJae dần dần hiện rõ hơn trong hình dạng của mình...

“Tại sao anh lại biết tên tôi... Anh là ai ?”

“Tôi biết tên cậu...vì tôi là HeeChul !”

Anh cười, nụ cười vô hồn, buồn khó tả.

HeeChul, con người này là ai, mà cái tên nghe cũng thật xa vời. Anh biết cậu, vậy cậu có quen anh không ? HyukJae không tài nào nhớ nổi. Anh ta là con người, sao lại biết cách gọi các thiên thần...

“Người trên ấy mau quên thật đấy !”

“Tôi không biết anh...”

HyukJae lắc đầu chịu thua. Dường như, có một phần kí ức của cậu đã bị xóa đi. Con người kia là kẻ bị lãng quên...

“Tôi là HeeChul – thiên thần thứ hai...”

Cuối cùng, anh ta cũng chịu lên tiếng, giải đáp mọi thắc mắc của HyukJae. Con người ấy là một thiên thần sa ngã, bị đày xuống trần gian. Đó là một thiên thần bị ruồng bỏ. Điều ấy cũng giải thích tại sao anh biết mọi thứ về thiên đàng, và các thiên thần...

Nhưng, điều gì khiến anh ta lại làm điều này... Tại sao anh lại gọi cậu ?

“Này, anh không xuống khỏi chỗ đó à ! Nguy hiểm lắm ! Anh biết là không được tự hại bản thân như thế mà...”

HyukJae chìa tay ra, nắm lấy cánh tay HeeChul, từ từ kéo anh khỏi gác mái của tòa nhà cổ. Vậy là ổn, HyukJae thở phào nhẹ nhõm... Bây giờ, đã đến lúc cậu phải trở về...

“Tạm biệt...”

“Khoan đã... Nếu cậu không muốn tôi leo lên đây một lần nữa...hãy hứa với tôi là cậu sẽ quay trở lại chơi với tôi... Umh, tôi sẽ cho cậu xem nhiều thứ...”

HeeChul siết chặt cổ tay HyukJae cho đến khi cậu gật đầu đồng ý...

“Nhớ nhé ! Lời hứa danh dự của một thiên thần... Àh, lần sau cậu nhớ xuất hiện trong hình dạng con người, không thì họ sẽ nghĩ cậu là ma đấy !... Và, đừng nói cho LeeTeuk biết. Đây là bí mật giữa hai ta.”

HeeChul nháy mắt rồi ngắm nhìn hình ảnh HyukJae dần tan biến... Đã lâu lắm rồi, anh không cảm nhận được điều này. Anh nhớ...

...

Một bí mật...nghe có vẻ hay...

HyukJae mỉm cười một mình. Cậu thích những thứ bí ẩn.

...

HyukJae đang mải nghĩ về sự việc kì lạ vừa xảy đến thì DongHae xuất hiện. Cậu ta ngồi xuống, rồi đưa tay vo đám tóc nâu lòa xòa phủ trên gương mặt HyukJae.

“Này, cậu đang nghĩ gì thế, Hyukie ?”

“Chẳng gì cả.”

HyukJae chớp mắt, giấu đi vẻ bối rối...

DongHae là một thiên thiên thần đặc biệt đáng yêu nên ai cũng quý cậu ta. Cậu ấy thật ngây thơ, trong sáng, đúng như bản tính của một thiên thần. Ở DongHae luôn toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhất. Vậy nên, HyukJae thích ngắm nhìn cậu ấy. Thẳm sâu trong tim cậu, DongHae đặc biệt đến nổi không thể lý giải được. Có lẽ, vì HyukJae chưa biết đến tình yêu. Cậu chỉ biết DongHae thật đẹp, thật đáng yêu trong mắt mình, và HyukJae luôn muốn giữ cậu ta cho riêng mình...

...

“Tại sao anh lại ở đây ?”

Cứ đều đặn nửa tháng, HyukJae lại xuống hạ giới gặp HeeChul như đã hứa. Ban đầu, cậu cũng bối rối, không chắc về điều mình làm. Nhưng trí tò mò làm cậu quên mất những cảnh báo bản thân tự đặt ra...

“Vì tình yêu...”

“Vậy là...”

“Đừng nhìn tôi như thế chứ !”

Mặt HyukJae nghệch ra, không tin vào điều mình nghe thấy...

“Ắt hẳn cậu đã quên mất câu chuyện của tôi và HanKyung – thiên thần thứ ba...”

HyukJae gật đầu. Cậu đã bị xóa mất phần kí ức đó...kí ức về HeeChul và HanKyung...

“Đó là lý do vì sao tôi cần cậu... Tôi sắp mất đi phần kí ức về HanKyung , về các thiên thần, về việc tôi đã từng là ai... Nhưng, tôi cần tìm lại HanKyung...của tôi...”

“Anh vẫn yêu HanKyung cho dù có trở nên thế này sao ?”

HyukJae thắc mắc.

“Tình yêu là thứ nguy hại, khi thử rồi thì không thể dứt ra, dù là loài người hay các thiên thần... Nhưng nó làm cho sự hiện hữu của tất cả trở nên có ý nghĩa và cao cả hơn... Tôi chắc ở đâu đó, HanKyung cũng đang tìm tôi...”

HyukJae lặng im. Cậu suy ngẫm về những lời của HeeChul dù chỉ hiểu được phần nào. Cậu biết, tình yêu là thứ trái cấm đối với các thiên thần...

“Thế tình yêu là gì ?”

“Cậu thật sự muốn biết à ?”

HyukJae lại lặng thinh.

“Tôi có thể nói cho cậu nghe về tình yêu. Nhưng nó chỉ là mơ hồ. Nếu thật sự muốn biết nó là gì, phải thử nó, cậu ngốc của tôi à... Tiếc rằng, cậu biết rồi đó... Vì vậy, tôi không khuyến khích cậu tìm hiểu về nó đâu... Cậu không nên bước theo vết xe đổ của tôi...”

...

(tbc)

Chap 2

Khi một thiên thần khóc, hạ giới sẽ đổ mưa...

“Này nín đi Haenie ah... Hạ giới sẽ ngập lụt vì cậu mất...”

HyukJae dỗ dành. Tất cả là tại vì hai ông tướng xấu xa KangIn và ShinDong. Ai bảo lại đi lừa một đứa mau nước mắt như Donghae... Cậu ta tức, cậu ta khóc, rồi co giò đi kiếm HyukJae về dỗ dành... Hết biết...!

“Này, Hyukie sẽ dẫn Haenie xuống dưới ấy chơi, ngắm mưa...chịu chứ !”

DongHae mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn HyukJae. Ngay lập tức, cậu ta gật đầu và ngoan ngoãn kìm lại những tiếng nấc...

...

Trời mưa...

Và trời vẫn mưa...

Thiên thần trong hình dạng con người dù là tạo vật đặc biệt của Thượng Đế không hề biết rét trong cơn mưa lớn mùa hạ...nhưng vẫn mơ hồ nhận ra cái không khí se lạnh lạ thường...

“Haenie ah, cậu khóc nhiều quá đấy !... Nhìn xem, người ta rét run vì cậu kìa... Haenie này, có lạnh lắm không ?”

DongHae mắc cỡ gật đầu...

HyukJae nhớ... Khi con người bị lạnh, họ ôm để truyền hơi ấm cho nhau... Thế là, HyukJae vòng tay ôm lấy DongHae, để khuôn mặt cậu áp vào bờ ngực gầy của mình... Một cảm giác ấm áp kì lạ lan tỏa khắp cơ thể... Thật là dễ chịu !...

“Thế này có ấm hơn không ?”

“Umh...”

Bất giác, DongHae đỏ mặt...

“Lần sau đừng khóc nhè nữa đấy...!... Sẽ có nhiều người bị lạnh vì cậu đó...!”

HyukJae ghé sát lại gần khuôn mặt ngây ngô, đáng yêu kia, thì thầm. DongHae thấy gương mặt mình nóng bừng. Cậu ngại ngùng quay đi...

...

“Mình sẽ lại yêu cậu mất thôi...Hyukie ah... Mình không thể kiểm soát con tim này...một lần nữa...”

DongHae đã để tâm đến HyukJae từ lâu lắm rồi, nhưng cậu cũng học cách giấu kín nó đi. Vì, cậu là một thiên thần. Cậu không được phép yêu. Và, cậu không muốn gây đau khổ cho Hyukjae – người mình yêu... Dần dần, DongHae cũng quen với điều đó...giấu kín cái khao khát tội lỗi yêu và được yêu...

Vì sao DongHae yêu HyukJae...?

... Vì cậu ấy thật tuyệt vời...khuôn mặt ấy, ánh mắt nghịch ngợm nhưng trong sáng và cả cái nụ cười tỏa nắng chết người kia...

... Vì cậu ấy thật ân cần và chu đáo...luôn quan tâm đến người khác...

... Vì cậu ấy luôn bảo vệ DongHae, dù cho cậu là một thiên thần có đủ khả năng để tự bảo vệ mình... Chỉ có HyukJae mới biết cách dỗ dành DongHae... Khi đó, cậu ấy thật dịu dàng...

... Hơn hết, vì HyukJae là chính cậu ta – một thiên thần tuyệt vời nhất...trong cái thế giới tâm hồn của ai kia...

...

Vì Hyukjae, DongHae cảm nhận được tình yêu... Có lẽ, bởi vốn dĩ, cậu là một thiên thần nhạy cảm... Và rồi từ đó, ánh mắt cậu sâu hơn, khuôn mặt thì luôn đượm một thoáng buồn vu vơ...

Nhưng, từ bữa hôm ấy – cái ngày mà hạ giới đổ mưa thật lớn, DongHae dường như lại cảm nhận được một điều khác lạ nữa... Đó là tình cảm từ phía HyukJae...

...

“Tình yêu là cái ôm ấm nhất trên thế gian...

Tình yêu là nụ hôn ngọt nhất trên đời...

Tình yêu là khi hai trái tim đập vì nhau, hai khối óc hướng về nhau....

Tình yêu mãnh liệt khi ta khao khát sở hữu kẻ đó cho riêng mình...

Tình yêu cho ta sức mạnh để bảo vệ người đó...

Tình yêu cho ta lý do để hy sinh vì nhau...”

Đó là lý giải của HeeChul về tình yêu...

...

HyukJae chợt rùng mình. Bỗng cậu nhớ tới DongHae... Có ba điều giống với thứ cảm giác cậu có với DongHae... Cái ôm, sự chiếm hữu và bảo vệ...

Không thể nào ! Nếu cậu yêu DongHae...điều gì sẽ xảy ra...cho cả hai...

...

“Nếu một thiên thần yêu một thiên thần khác... điều gì sẽ xảy ra...?”

“Cậu sẽ phải nhận hình phạt, chịu nhiều đau đớn...và bị đày xuống hạ giới làm người...”

“Làm người cảm giác thế nào ?”

“Thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm...nhưng sẽ có nhiều thứ bất tiện, khó chịu, phiền toái, và đống điều xấu xa... Cả sự cô đơn nữa...”

HeeChul nhún vai. Rồi chợt, dường như, anh đã cảm nhận được sự bất thường nơi thiên thần nhỏ bé kia...

...

Dạo này, HyukJae nghĩ về DongHae nhiều hơn. Cậu ước mình luôn được ở cạnh bên DongHae để nhìn ngắm cậu ta nhiều hơn... Và, cái ý nghĩ, mong muốn đó, HyukJae không thể dừng lại hay kiềm chế nó...

“Khi...luôn nghĩ về một người...có phải là yêu không ?”

HyukJae ngại ngùng, nhưng đã lỡ thu hết can đảm nói ra với HeeChul rồi...

“Có thể... Cậu đã yêu ai đó phải không ?”

HeeChul hướng ánh mắt về phía HyukJae.

Cậu giật mình, quay lại nhìn HeeChul. Ánh mắt anh giờ đây lại trở nên bình thản, khác hẳn với ánh mắt giận dữ của LeeTeuk khi cậu nhắc đến hai chữ “tình yêu”...

“Đừng nhìn tôi như thế chứ ! Tôi không muốn tò mò chuyện của cậu, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì tôi sẵn sàng...”

...

Thật sự, những thiên thần thường rất cô đơn. Có điều, họ không thể tự cảm nhận được mà thôi. Chỉ khi phát hiện và hiểu được tình yêu, họ mới thấy ra mình đã từng cô đơn đến nhường nào...

...

(tbc) 

CHAP 3

“Hyukie ah... dẫn Haenie xuống dưới ấy chơi nữa đi...”

HyukJae tránh ánh nhìn của DongHae. Cậu không muốn tiến sâu vào thế giới trong đôi mắt kia. Cậu sợ sẽ lún sâu vào tình yêu và làm khổ cả hai. HyukJae biết DongHae cũng yêu mến cậu, nên cậu cũng không muốn làm tổn thương “tình yêu trong sáng” của mình...

Cậu đau đớn, nhưng cố gắng vờ như không nghe thấy những lời DongHae nói. HyukJae đang loay hoay để tỏ ra lạnh lùng... Bỗng, DongHae đứng bật dậy...

“Dạo này, Hyukie lạnh nhạt với Haenie... Cậu thường xuống hạ giới chơi một mình... Hyukie, cậu ghét mình phải không ?... Vì mình chỉ biết làm phiền và đem đến rắc rối cho Hyukie thôi... Hức...”

Đôi mắt đen và sâu của DongHae đã rơm rớm nước mắt. Điều đó càng làm cho trái tim HyukJae tan nát. Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy một DongHae buồn bã, ủ rũ, khóc lóc. DongHae phải luôn được hạnh phúc !

“Không, mình xin lỗi. Mình không có ý gì hết. Mình không bao giờ có thể ghét cậu được... Đừng khóc, Haenie ah... Cậu làm mình cảm thấy tội lỗi lắm ! Mình hối hận rồi... Mình sẽ đền cho cậu một chuyến tham quan hạ giới thật vui... Chịu chứ !”

Nghe thế, DongHae ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa tay lau khô hai hàng nước mắt giọt ngắn giọt dài ban nãy. Chiêu “khóc nhè” này lúc nào cũng hữu dụng với HyukJae cả...

“Hyukie nói thật nhé !”

HuykJae gật đầu. Trong chốc lát, cậu quên mất nỗi sợ hãi lớn lao kia...và khoác vai Dong Hae, mỉm cười.

...

“Tại sao khi buồn lẫn lúc vui, con người đều uống thứ nước này ?”

“Mình chịu !”

HyukJae nhún vai, đưa mắt nhìn những chai rượu chất ngay ngắn trên những kệ hàng trong siêu thị... Cậu nhớ HeeChul cũng uống một ít thứ này...khi anh bảo anh nhớ HanKyung... Tức là anh đang buồn...

“Mình muốn thử !”

HyukJae lại cười. DongHae quả thật rất đáng yêu !

“Cậu có chắc không ?”

“Umh...”

“Umh...tùy cậu đó !”

...

Cả hai đã ngồi đây nốc cạn không biết bao nhiêu là rượu. Nhất là DongHae. Cậu ta uống dở tệ ! May mà HyukJae vẫn còn khá tỉnh táo...

...

Khi say, dù là thiên thần, nhưng vẫn có thể nói ra những điều giấu kín trong đáy lòng...

“Hyukie ah...mình...rất...thích cậu...”

HyukJae chết sững, cậu không tin vào thính giác lùng bùng của mình nữa. DongHae đang nói cái quái gì thế ! Sao cậu toàn nghe những tiếng ù bên tai mình, và quả tim thì như đang đập loạn nhịp hẳn...

Chưa kịp để HyukJae phản ứng thêm gì, DongHae vòng tay qua eo cậu, kéo cậu nhích lại thật gần và đặt lên bờ môi run run còn khép hờ một nụ hôn thật. DongHae từ từ đưa lưỡi mình vào sâu hơn...thật chậm và dịu dàng...

Nụ hôn của hai thiên thần, thật ngọt và đầy đam mê...

HyukJae như bị kéo chìm vào cái thế giới mộng mị kia...

“Haenie ah...”

“Hyukie ghét mình lắm phải không ? Vì đã làm điều này...”

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ưu buồn... Hyukie thấy tim mình nhói đau như bị một mũi kim đâm thấu...

“Không...! Mình...cũng yêu cậu...Haenie ah”

“...Thật...thật sao ?”

...

Donghae không tin vào tai mình nữa...cho đến khi...HyukJae gật đầu đáp trả. Cậu ta mỉm cười, mãn nguyện vì đã cảm nhận được sự thật lòng trong ánh mắt nâu long lanh kia...

...

“Cậu hiểu điều gì sẽ xảy ra chứ...”

“Mình biết... Chỉ cần câu không bỏ rơi mình... Mình...mình chỉ cần có cậu. Hứa chứ ?”

DongHae nghẹn ngào...

“Umh, mình hứa...”

HyukJae vừa dứt lời, DongHae cũng gục đầu vào bờ vai gầy của cậu mà ngủ say như chết...

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. 

Và, mọi việc lại hóa ra thế này... HyukJae bỗng thấy hoang mang tột độ. Cậu tự hỏi tương lai của cậu và DongHae rồi sẽ như thế nào. Liệu cậu có đủ sức để bảo vệ tình yêu của mình... Hay...

...

Gõ cửa nhà người khác lúc một giờ sáng thì không lịch sự chút nào, nhưng, HyukJae không còn sự lựa chọn nào khác. DongHae đã say mèm mà cả hai thì không thể trở về “trên ấy”... Chỉ còn HeeChul là vị cứu tinh duy nhất của cậu.

“Ai đấy ?”

Giọng HeeChul vang lên ngái ngủ, cáu kỉnh và cả tức giận nữa...

Nhưng, khi vừa hé cửa và nhìn thấy HyukJae, thì, ánh mắt anh mở lớn, tròn xoe.

Rồi, anh lại lặng thinh không nói một lời. Anh để cho HyukJae dìu DongHae vào nhà, còn bản thân thì suy ngẫm điều gì đó xa lắm...

Khép nhẹ cánh cửa căn hộ, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Hóa ra là cậu ta...DongHae – thiên thần thứ chín...”

HyukJae giật mình vì giọng nói hình như không có chút cảm xúc nào của HeeChul. Cậu từ từ để Donghae xuống ghế salon rồi quay nhìn anh với đôi mắt rơm rớm như sắp òa khóc như một đứa trẻ.

“Đừng có trẻ con thế... Tôi không phán xét gì cậu đâu !”

...

“Em phải làm gì hả hyung ?”

“Chấp nhận sự thật... Nếu cả hai thật lòng yêu nhau...hãy tìm cách giữ lấy tình yêu của mình. Một tình yêu thật sự thì rất đáng quý đấy !”

...

“Muộn rồi. Ngủ đi dùm tôi. Ngày mai sẽ có nhiều thứ để lo lắng đây...”

HeeChul khẽ chép miệng, giấu đi cái thở dài. Rồi, anh giúp HyukJae đưa DongHae vào căn phòng ngủ dành cho khách.

...

“Hãy ngủ cùng cậu ấy !”

HeeChul nói, gần như ra lệnh. Thật sự, bản thân anh cũng cảm thấy thật mơ hồ về nhưng điều đang diễn ra.

...

HyukJae nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường nơi DongHae đang say ngủ. Khuôn mặt cậu ta thật đẹp. Hình như cậu đang mỉm cười. Khẽ lấy tay kéo lại vài cọng tóc lòa xòa trước khuôn mặt thiên thần ấy, HyukJae bất giác cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong người. 

“DongHae à, cậu có hạnh phúc không ? Mình không biết bản thân có thể đủ vững vàng để là chỗ dựa cho cậu không nữa... Nhưng mình sẽ cố gắng. Hứa đấy !”

HyukJae thì thầm.

Ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ thế nào...?

Ngáp dài. Mặc kệ, cậu không muốn nghĩ tới nó nữa. Thiên thần khi là con người cũng có cảm giác mệt mỏi và thèm được ngủ. HyukJae đặt lưng nằm xuống kề bên DongHae.

Chợt, cậu ta trở mình, rúc đầu vào lòng cậu. HyukJae mỉm cười, ôm chặt lấy DongHae...

... 

“HyukJae...chỉ cần có cậu ở bên cạnh mình là đủ...”

DongHae bật nói thành tiếng trong cơn mê ngủ. Và, điều đó làm HyukJae cảm thấy ấm lòng.

Hai thiên thần dần chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị...

End chap 3

(tbc)

Chap 4

Sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp.

Những tia nắng buổi sớm thích đùa nghịch, khẽ khàng đánh thức hai thiên thần đang say ngủ.

Trở mình, DongHae quay sang ngắm nhìn tạo vật đẹp đẽ bên cạnh... Ước gì, phút giây này là vĩnh cửu để cậu có thể mãi ngắm nhìn HyukJae của cậu...

Đôi môi hồng của kẻ vẫn còn say ngủ bỗng cong lên, vẽ nên một nụ cười.

“HyukJae này, cậu có đang hạnh phúc không ?“

...

DongHae tròn mắt nhìn con người đối diện cậu – HeeChul. Nhưng cậu không hề ngạc nhiên... Giọng nói trở nên trầm đục một cách kì lạ, cậu lắp bắp gọi tên người đối diện.

“Anh là HeeChul...thiên thần thứ hai...”

Câu nói ấy làm cả HeeChul lẫn HyukJae cùng sửng sốt...

Làm sao cậu ta còn giữ lại được phần kí ức đó...?

“Em đã không có mặt ở Suối thần vào cái ngày mà mọi người bị xóa đi phần kí ức về hai thiên thần sa ngã...nên trí nhớ em còn nguyên vẹn...”

Lại một lần nữa, hai người kia được DongHae đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...

“Tình yêu em dành cho HyukJae bắt đầu kể từ cái ngày mà hyung và HanKyung hyung bị phát hiện...”

HyukJae cảm thấy đôi vai mình đã run lên từ lúc nào. Cảm giác xót xa xen lẫn hạnh phúc dâng lên trong lòng. Một chút hối hận, HyukJae ước mình hiểu ra được tình cảm của DongHae sớm hơn...

...

“Cảm ơn HeeChul hyung...”

“Vì điều gì...”

“Vì tất cả...”

“Đừng khách sáo...tôi là hyung của hai người... Tôi cũng muốn cả hai được hạnh phúc...”

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thánh thiện của thiên thần nhỏ...

“Cứ khóc đi cho thoải mái...nhưng sau đó hãy nhớ phải vững vàng lên vì chặng đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai...”

HeeChul mở rộng vòng tay, ôm lấy thân người nhỏ bé mà vỗ về. Chưa bao giờ người ta thấy một Kim HeeChul dịu dàng đến thế...!

...

Từ lúc câu chuyện bắt đầu đến giờ, người ta dường như bỏ quên đi sự có mặt của kẻ thứ ba trong căn phòng này – HyukJae. Cậu hoàn toàn im lặng trong suốt một tiếng đồng hồ qua...

Những suy nghĩ đứt đoạn cứ xoay mòng trong não bộ vốn hết sức thơ ngây ấy. Người ta nói thiên thần như trẻ thơ vậy, họ chưa từng phải suy tính cho tương lai. Cuộc sống thì màu hồng, không đau khổ, bệnh tật...

...

“Quyết định của cả hai là gì ?”

“Hyung ah, chúng em yêu nhau...”

Vừa nói đến đó, HyukJae thở hắt ra. Khuôn mặt cậu lúc này trông khá kì cục. Quyết tâm hay run sợ, khó mà nhìn rõ được…

Không bỏ nhiều thời gian để quan tâm đến HyukJae, HeeChul hướng ánh nhìn về phía DongHae.

Im lặng.

Có gì đáng để nói không ? Tình yêu giữa cậu và HyukJae, rõ ràng là cậu không bao giờ muốn từ bỏ nó ! DongHae yêu HyukJae, và cậu thấy thật hạnh phúc khi biết tình yêu của mình được đáp trả. Và, dĩ nhiên, cậu muốn giữ thật chặt tình yêu đó…cho mình.

Sau khoảnh khắc của suy tưởng, DongHae khẽ gật đầu…

“Cả hai chắc chắn về quyết định của mình chứ ?”

HeeChul lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng chết chóc. DongHae vẫn cúi gằm, còn khuôn mặt HyukJae thì đanh lại, cố không để biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Nếu thật lòng yêu nhau, đây là lúc để cả hai chứng tỏ và tranh đấu vì nó…”

Khi thiên thần thừa nhận tình yêu của mình đồng nghĩa với việc ”tội lỗi ấy” làm vấy bẩn đôi cánh trắng lộng lẫy. Cho nên, Quyền thần sẽ tước nó đi…và thiên thần “rơi xuống” trần gian. Rơi, đó là cảm giác cuối cùng mà một thiên thần biết đến. Vì trước giờ, họ có cánh để bay lượn giữa các tầng không…

“Tất cả là lỗi của mình…”

DongHae vùi khuôn mặt nức nở của mình vào hai bàn tay, cố gắng kìm lại tiếng nấc sắp bật ra. Điều đó làm trái tim HyukJae đau nhói. Cậu lúng túng vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình vào lòng mà vỗ về…

“Đừng nói vậy, Haenie không có lỗi… Hyukie cũng yêu Haenie mà. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Hyukie cũng sẽ ở bên cạnh Haenie để bảo vệ cậu…”

“Hyukie chắc chứ…?”

“Chắc chắn là vậy…”

Giọng HyukJae trầm hẳn khi khẳng định quyết tâm của mình. Vòng tay cậu siết chặt lấy DongHae hơn… Tình yêu này, Haenie của cậu, HyukJae này sẽ không từ bỏ…

“DongHae à…”

“Gì vậy…?”

“Mình không cần là một thiên thần…mình chỉ cần có cậu. HyukJae này sẽ thật mạnh mẽ…để bảo vệ DongHae của cậu ta…”

HyukJae hướng ánh nhìn về phía chân trời ráng vàng xa xăm. Hình như, cậu đang cố gắng tìm kiếm lòng dũng cảm đang cất giấu đâu đó bên kia chân trời thì phải… Không, lòng dũng cảm nằm trong chính trái tim đã biết yêu của cậu …!

Rồi, một phản xạ tự nhiên, HyukJae kéo DongHae sát lại bên mình, siết chặt vòng tay để giữ thật chặt tình yêu của mình. Cậu vùi sâu gương mặt vào mái tóc đen, say mê hít hà cái hương vị quyến rũ của cơ thể kia…

Sự đụng chạm đê mê, ngọt ngào khiến DongHae bất giác run lên. Nhưng, tiếp sau đó là cảm giác an toàn tuyệt đối trong vòng tay ấy…vòng tay của HyukJae.

“Cậu sẽ từ bỏ…?”

“Phải… Tin mình chứ ?”

DongHae khẽ khàng gật đầu. 

Nó tin và mãi mãi tin là như thế, vì đó là lời hứa của HyukJae mà. Cuối cùng, trên tất cả, hơn lúc nào hết, nó biết mình phải thật mạnh mẽ để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh mà người ấy dành cho mình…

Nơi tầng thượng lộng gió có ba con người với ba tâm trạng khác nhau. Họ đứng đó, suy nghĩ về bản thân và những điều có thể sắp xảy đến với mình trong tương lai

HyukJae biết từ giờ phút này, cậu phải thật cứng rắn để là chỗ dựa cho DongHae…

Với DongHae, nó biết mình phải tin tưởng và mạnh mẽ hơn để yêu và được yêu…

Còn HeeChul, một cảm giác trống rỗng cứ vây lấy tâm trí khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Những kí ức mơ hồ ngày ấy lại quay về làm trái tim nơi ngực trái nhức nhối hơn bao giờ hết... Liệu anh có kịp gặp lại HanKyung trước khi bản thân quên mất mình là ai ? Tất cả, hình như đều nằm ngoài tầm với của Kim HeeChul, một con người đầy tham vọng. Anh ngậm ngùi, cảm giác này, được con người gọi là bất lực sao…

Hơn nữa, vấn đề của hai kẻ ngốc nghếch kia càng khiến anh thêm bối rối… Bối rối, thật ra nói thế không đúng lắm, vì anh chẳng thể lí giải những cảm xúc của mình lúc này…

HeeChul đằng hắng một tiếng, kéo cả ba ra khỏi dòng xoáy của những suy tư nhức nhối… Nhưng, sự im lặng lại quay trở lại ngay lập tức sau đó, vì họ không tài nào tìm ra cách để mở lời.

Mãi một hồi lâu, HyukJae mới gượng gạo lên tiếng…

“HeeChul hyung, có cách nào để không lạc mất nhau sau khi “rơi xuống” không ?”

Câu hỏi rất đúng đắn đấy, HyukJae ah...!

Đôi mắt đen nhạt vô hồn ánh lên tia nhìn đau buồn…

“Chỉ một giây yếu đuối, tôi đã buông tay và để lạc mất cậu ấy…”

HeeChul thở dài. Tuy đã quên mất nhiều thứ nhưng cái cảm giác ngày ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.

--- Flashback ---

Con gió mạnh như muốn xé toạc từng thớ thịt trên người. Đau và rát, những vết thương đau âm ỉ… Tất cả tìm mọi cách đánh bật anh ra khỏi vòng tay ấy…

Quyền thần trừng phạt họ đấy ! Hắn khô khan tình cảm vì hắn là kẻ phục tùng phép tắc một cách cứng nhắc… Do đó, khi có kẻ phạm tội thì họ mãi mãi phải chịu sự trừng phạt của hắn. Đau khổ - cái giá duy nhất hắn cho là xứng đáng với tội lỗi… Vì thế, hắn chia cắt anh và HanKyung…

--- End flashback ---

Khóe mắt khô khốc lâu ngày nay lại vương một giọt lệ hiếm hoi. Kí ức ấy, nó như mũi kim nhọn đâm sâu vào trái tim chai lì của con người tên Kim HeeChul.

“Hãy nhớ là đừng bao giờ buông tay dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra… Đừng ngu ngốc như tôi, hiểu chứ !”

Giọng nói anh bỗng đanh lại, khiến hai kẻ ngốc kia phải rùng mình…

“Chỉ cần không buông tay thì cả hai sẽ được ở bên cạnh nhau…mãi mãi. Chỉ có cách đó mới chiến thắng Quyền thần…”

HeeChul thì thầm, âm vực giọng nói ngày càng hạ thấp. Anh hối tiếc, anh tự oán trách mình, anh ghen tỵ với hai kẻ đang trước mặt. Ít nhất thì giờ đây chúng vẫn hạnh phúc hơn anh…

“HeeChul hyung, cảm ơn hyung vì tất cả…”

HyukJae thở hắt ra, rồi nắm lấy bàn tay gầy của HeeChul, nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn sâu sắc…

Anh cười méo mó đáp trả. Ai còn có thể cười vô tư trước cái viễn cảnh có thể rất đau đớn của hiện thực cơ chứ…!

“Có điều này em cần nói cho hyung biết…”

“Cậu cứ nói đi…tôi vẫn đang nghe cơ mà…”

“HanKyung hyung đang ở Trung Quốc…”

Một nét sững sờ thoáng qua gương mặt u ám của HeeChul. Trong phút giây anh thấy bên tai mình lùng bùng, khó chịu nhưng sau đó thì rõ ràng từng tiếng một…

“Cậu vừa nói gì vậy… Làm ơn…làm ơn nhắc lại cho tôi có được không ?”

“HanKyung, hyung ấy đang ở Trung Quốc, ở Bắc Kinh ấy. Hyung có nghe rõ em nói gì không ?”

HyukJae đưa hai tay nắm lấy đôi vai gầy của người đối diện mà lay nhẹ… Anh ấy bị sao thế nhỉ ?

Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống…thêm một giọt nữa… Rồi thì, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp…

Những giác quan không đủ sức giúp anh nắm bắt rõ trạng thái của mình lúc này thế nào. Anh chỉ biết mình đã khóc và nước mắt đến giờ vẫn chưa ngừng được. Anh đã yếu đuối quá thì phải !

Anh tự hỏi mình có hạnh phúc không ? Anh không dám gọi điều bất ngờ ấy là hạnh phúc… Nó chỉ mới là khởi điểm vừa được xác định rõ vị trí, để Kim HeeChul bắt đầu con đường đi tìm lại hạnh phúc của mình. Tương lai không có gì là chắc chắn cả. Những thứ tồi tệ, xấu xa vẫn còn ẩn nấp mà chờ đợi thời điểm của chúng. Đó là thế giới của loài người…cái giống loài phức tạp về mọi thứ.

Thế nhưng, Heechul biết, anh đã tìm lại được hy vong mong manh đã bị đánh mất từ lâu. Và nó, niềm tin về tình yêu dại khờ kia vẫn còn đây, nguyên vẹn trong trái tim này. Không! Anh sẽ không từ bỏ !

“Xin lỗi hyung… đó là việc duy nhất em có thể làm cho hyung…”

“Không, như vậy là quá đủ… Cảm ơn cậu, Hyukie…”

Nụ cười long lanh kia không còn dáng dấp của nỗi đau nữa. HeeChul nhẹ nhàng ôm lấy HyukJae để cảm ơn…

Bỗng dưng, một cơn gió ập tới làm anh thấy ớn lạnh. Anh biết cảm giác này…

HeeChul buông HyukJae ra. Ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn… Môi anh run nhẹ, chỉ đủ sức mấp máy những từ rời rạc…

“Nhanh thật… Quyền thần…hắn…đến rồi…!”

Một cảm giác ngộp thở không biết từ đâu bao trùm DongHae khi HeeChul vừa dứt lời. Cậu thấy mặt đất rung lên, cả thế giới xung quanh như quay cuồng. Cái cảm giác kì lạ, khó chịu ấy như muốn nuốt chửng cậu…

HeeChul nắm lấy tay HyukJae lẫn DongHae và đặt vào nhau…

“Nhớ nhé ! Đừng bao giờ buông tay…”

“Vâng !”

HyukJae thì thầm. Rồi, cậu lo lắng đưa mắt nhìn DongHae trong cơn đau chỉ mới bắt đầu…

“Hãy đến tìm tôi…khi trở lại… Và…mạnh mẽ lên nhé!”

HyukJae khẽ khàng gật đầu… Cậu cười, nụ cười bình yên cuối cùng của thiên thần mang tên HyukJae. Siết chặt bàn tay đang đan chặt với mình, cậu biết đã đến lúc…đối diện với sự phán xét…về tình yêu của mình…

HeeChul lặng im nhìn ngắm những “ảo ảnh” đang dần biến mất trước mắt … Anh ngẩng mặt lên trời, hướng ánh nhìn về cái cõi trên cao vời vợi ấy.

“Tôi có một điều ước… Là gì biết không Hyukie ? …Là cả cậu và tôi đều được hạnh phúc…”

Anh đang huyễn hoặc mình ? Không, anh sẽ cố gắng biến nó thành hiện thực…

“HanKyung…Trung Quốc…Bắc Kinh… Một chuyến du lịch…có nên không nhỉ…”

Môi anh mấp máy những từ ngữ rời rạc rồi bất giác nở một nụ cười khó hiểu…

End Chap 4 

Chap 5

Cắt !!!

Người đạo diễn hô lớn, chấm dứt ngày làm việc mệt mỏi của đoàn làm phim...

_ Han Geng ah...tôi muốn bàn lại với cậu một chút về cảnh quay ban nãy.

Người con trai với mái tóc đen nhánh khựng lại. Rồi, rất nhanh sau đó, anh quay người, tiến về phía vị đạo diễn đáng kính.

_ Có chuyện gì với cảnh quay của em sao thầy ?

_ Thật ra nó rất ổn...nhưng ánh mắt của cậu...vẫn chưa phối hợp tốt lắm với cảnh quay này... Cảnh này cậu phải diễn tả được sự hạnh phúc khi gặp lại người yêu sau bao năm xa cách...

Anh giật mình. Chăm chú xem lại những thước phim vừa được tua lại...

Phải, trong ánh mắt anh, sự vô hồn hiện ra quá rõ ràng. Nhưng, thật sự, trước giờ nó vẫn thế mà...!

Ánh mắt Han Geng không biết cười…và nó càng không thể cười khi anh chẳng thể cảm giác được cái hạnh phúc của sự trùng phùng xa vời ấy…

_ Em xin lỗi thưa thầy... Ngày mai, xin thầy cho em một cơ hội nữa để chuộc lỗi...

_ Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Đừng làm tôi thất vọng... Đây sẽ là một trong những bộ phim để đời cho cậu, nếu cậu dùng hết khả năng của mình…

_ Vâng...

Vị đạo diễn già đáng kính rời khỏi ghế. Khi Han Geng vừa ngẩng đầu lên khỏi tư thế chào thì ông ta cũng vừa mất hút sau cánh cửa của trường quay...

...

Bắc Kinh mùa này lạnh lắm. Đông năm nay còn khắc nghiệt hơn năm ngoái... Những kẻ cô đơn sẽ lại càng cô đơn hơn.

Có một con người lặng lẽ bước đi trong màn đêm chập chờn ánh sáng của những con phố Bắc Kinh hoa lệ. Cái bóng lẻ loi đổ dài...hoàn toàn cô độc...

Trong đầu anh...vẫn canh cánh những câu hỏi không lời giải thích...

Anh tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này...? Anh từ đâu đến ? Và tại sao, anh không biết cười ?

Hàng nghìn câu hỏi tại sao không bao giờ tìm ra lý giải thỏa đáng...

Thế giới con người mãi là ẩn số không lời giải. Vì trong gần trăm năm đời người thì ta lại chỉ khai phá được khoảng một phần trăm những điều kì dị của tự nhiên, thì cũng xem như là quá thông thái rồi...

...

Đâu đó trong tâm trí rối bời của anh, khắc khoải gọi tên một con người...Kim HeeChul... Kẻ đó là ai, tại sao cứ ám ảnh đầu óc, làm anh cảm thấy phiền não... Những mảnh ghép kí ức mơ hồ mà Han Geng không tài nào tìm thấy được. Tất cả như ảo ảnh mờ đục, giăng mắc hỗn loạn nơi tâm trí...trong những giấc mơ hàng đêm.

Hình như, Han Geng vừa nhận ra sự đứt đoạn trong 25 năm cuộc đời của mình... Kí ức, con người với cái tên HeeChul,...chính là chiếc chìa khóa mở lại cánh cửa quá khứ của anh... Nhưng, có vẻ, anh đã lạc trong cái mê cung nào đó nên mãi mà vẫn chưa tìm ra chúng...quá khứ của anh...

Người ta bảo anh thức dậy sau một tai nạn giao thông bí ẩn. Cho nên, kí ức anh là mảng màu trắng mờ đục. Anh chỉ nghe người ta gọi mình là Han Geng.

...

3 năm qua, anh vẫn thở, vẫn sống...một cuộc đời bình lặng.

Vậy, anh có nên tiếp tục tìm kiếm lại chúng không – cái thì quá khứ có lẽ rất phức tạp kia ?

Anh từng có những giấc mơ... Người ấy gọi tên anh, khắc khoải đến não nùng... Cậu ta là gì của anh, tại sao lại đau đớn gọi tên anh như vậy...? Không, mà thật ra cậu gọi người nào đó tên là “Han Kyung” cơ.

“Han Geng” và “Han Kyung”…khác nhau điều gì nhỉ ?

...

Tháng sau, đoàn phim sẽ đến Hàn Quốc để hoàn tất những cảnh quay cuối cùng của bộ phim...

Mảnh đất ấy, vừa nghe tên, anh đã cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình... Cái quái gì thế này ?

...

Giữa vài triệu con người của cái thủ đô rộng của cái đất nước đông dân bậc nhất thế giới này...tìm đâu ra con người ấy bây giờ ?

Bỏ cuộc ?

Anh đã tìm kiếm người ấy một tháng trời nay... Han Kyung, tại sao không một ai từng nghe, từng biết con người ấy. Không, HyukJae không thể sai ! Vậy tại sao ? Tại sao anh không thể tìm được người ấy ?

Đau đớn... Han Kyung, giờ này cậu ở đâu, có biết tôi đang tìm cậu không ? Xuất hiện đi, làm ơn, tôi không muốn mất cậu...

Nước mắt lại rơi rồi ! Anh thấy mình thật yếu đuối, vô dụng... Con người Kim HeeChul này là vậy đó...dù bề ngoài có cao ngạo, ngang ngược, gai góc tới đâu...thì cũng không kềm được nước mắt khi nhắc tới con người có tên Han Kyung...

Han Kyung, tôi phải làm sao đây ?

...

_ Hyung định về lại Hàn Quốc ah ?

_ Umh !

_ Hyung đã tìm được người cần tìm chưa ?

_ Chưa...

_ Vậy, hyung từ bỏ ?

_ Chắc thế !

_ Theo linh cảm của em, người đó rất quan trọng với hyung. Sao hyung lại từ bỏ dễ dàng thế ?

_ Vô ích thôi !

_ Tại sao ?

_ Linh cảm...

Anh buồn bã hướng đôi mắt vô hồn về phía ráng chiều vàng vọt nơi chân trời phía tây... Người ấy có ở nơi đó không ?

Han Kyung, tôi từ bỏ đây ! Thời gian cho tôi đã hết...và, tôi đã thất bại. Bây giờ, tôi còn không nhớ được gương mặt cậu thì biết tìm người thế nào... Chỉ còn lại cái tên...coi như đó sẽ là điều cuối cùng tôi còn giữ lại được cho chính mình vậy.

Tạm biệt Han Kyung của tôi...tình yêu của tôi.

Hẹn gặp cậu kiếp sau ở nơi ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cậu nữa. Đau đớn như vậy là quá đủ rồi…!

_ Kim HeeChul mà em biết đâu rồi ?

_ Chết rồi nhóc ah… Chết vì trái tim tan nát…

“Đôi khi linh cảm cũng sai…nhưng hãy tin vào định mệnh ấy. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tương lai…đừng từ bỏ quá sớm như vậy. Có lẽ lúc này, Kim HeeChul nên dừng lại để nghỉ ngơi và bắt đầu lại từ điểm xuất phát nhé !”

_ HeeChul hyung ! Thượng lộ bình an… Khi nào sắp xếp ổn thỏa công việc em sẽ sang thăm hyung…

_ Umh… Sang thì báo tôi một tiếng !

HeeChul… Cái tên đó, sao nghe quen đến thế !

Dáng anh bước đi…nặng nề…giữa hành lang dài của phi trường rộng lớn, không biết rằng phía sau lưng, có kẻ đang cố tìm kiếm mình…

Đôi khi trong vòng xoay bất thường của số phận, con người lại vô tình bước qua nhau mà không hề hay biết…

Nhưng, nếu thật sự, số mệnh họ được đặt cạnh nhau, ắt hẳn sẽ có ngày tương phùng. Người ta gọi đó là duyên kì ngộ.

o0o

Chốn Thiên đàng mãi mãi không thể có tình yêu !

Tình yêu làm vấy bẩn đôi cánh trắng của thiên thần, khiến họ sao lãng công việc bảo vệ loài người… Nhưng, bảo vệ ai đó không phải cũng vì yêu thương họ sao. Bởi vậy, thiên thần vốn đã mang trong mình tình yêu từ thưở được Thượng đế tác tạo nên. Chỉ có điều, họ tự dối gạt mình để dứt khỏi lòng ham muốn thứ trái cấm mang tên tình yêu.

13 ngày chốn Luyện ngục…để thanh tẩy tấm linh hồn của những kẻ sa ngã.

_ Tỉnh lại đi DongHae… Cậu phải mạnh mẽ lên !

Cơn đau từ những hình phạt vô hình cứ thế kéo dài. Ngọn lửa thanh tẩy rực sáng, cứ thế thiêu đốt mọi thứ xung quanh… Đó là những hình phạt dành cho kẻ phạm luật.

Đau ! Đau quá ! Đau đến thấu xương… Những vết bầm hoặc đỏ tấy lên, cứ hiện ra mỗi lúc một nhiều trên khắp thân thể cả hai.

DongHae không thể chịu thêm nữa rồi. Cậu gục đi trên cánh tay thâm tím của HyukJae…

_ DongHae ah, làm ơn đi ! Đừng sợ, mình sẽ luôn bảo vệ cậu…

HyukJae thì thầm…

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên sắc môi tái nhợt.

_ Umh… Mình tin cậu mà !

Không gì lay chuyển được hai kẻ cứng đầu – những hình phạt và ngọn lửa thanh tẩy. Vô ích. Tình yêu đôi khi còn mạnh hơn nỗi đau và sự hủy diệt cơ mà !

_ Suy nghĩ kĩ đi… Cả hai ngươi sẽ không còn là thiên thần nữa !

Giọng nói của hắn – Quyền thần, vang vọng, xoáy sâu vào tâm trí của những sinh thể có mặt tại tòa phán quết.

_Chúng tôi chấp nhận…

HyukJae hướng ánh nhìn kiên quyết về phía “kẻ hủy diệt” làm hắn nhăn trán khó chịu. Rồi, cậu quay lại nhìn sâu vào mắt DongHae, chờ đợi.

Cậu ta cười, cúi đầu, khẽ gật nhưng không nói gì…

End Chap 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: