Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tạm biệt (1)




Bun: Những đoạn chữ nghiêng là suy nghĩ của Jeno hoặc Jaemin.

Tặng beta reader duy nhất của tui, iu Nguyn ♡♡♡

Fic này mình viết với cảm hứng từ duy nhất một câu, "Người tôi yêu tự tử vào sinh nhật của em ấy."

KHÔNG TẠM BIỆT

["Chân tâm cũng muốn được đáp lại bằng chân tâm, bằng không chỉ có tử tâm" – Văn Thư, Tư Phàm]

Người tôi yêu tự tử vào sinh nhật của em ấy.

Tháng Tám – một ngày ngập nắng, tôi cố gắng ôm lấy cơ thể đã lạnh cứng của em trong bất lực.

Cách em chết cũng đủ thành ý, em trói hai tay mình trước ngực, sau lưng còn buộc một tảng đá lớn rồi cứ thế thả mình từ vách đá cao nhất xuống dưới đáy đại dương. Bờ biển đầy hiền hoà cạnh nhà vốn là nơi chúng tôi thường ghé đến mỗi khi rảnh rỗi, cuối cùng cũng chính là nơi vùi lấp em đến chết ngạt, cho dù có là do em tự nguyện đi nữa.

Thực ra đây là một cái chết tôi có thể biết trước, chỉ là tôi không cách nào ngăn cản được nó.

*

Hè tới, cũng là mùa tựu trường. Tháng Tám trời oi bức, Lee Jeno cuối cùng cũng đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố.

Khi bước qua dãy hành lang lớp học, cậu không khỏi hồi tưởng lại những ngày tháng cũ mà bản thân đã liều mạng ôn luyện để có thể dành trọn xuất học bổng vào trường.

Thành phố nơi Jeno sống là một thành phố nổi tiếng với biển trời xanh ngát, dân cư không quá tấp nập nhưng dân trí lại cao do cấp lãnh đạo ở đây đều hết lòng đầu tư vào giáo dục, cũng vì vậy mà nền giáo dục của trường hoàn toàn có thể sánh vai với những trường tại thủ đô, chỉ cần học sinh đủ chăm chỉ, tự gíac thì việc vào những đại học danh giá là không hề nằm ngoài tầm với.

Nói về sự học tỉ mỉ như vậy, cũng vì đối với Jeno của tuổi mười lăm, thì việc vào một đại học danh tiếng là con đường duy nhất giúp cuộc đời cậu thực sự sang trang. Cuộc sống hằng ngày chỉ có bà nội chăm sóc và phải sống bằng tiền trợ cấp từ chính phủ, khiến một thiếu niên còn quá xa lạ với đời như cậu chỉ biết dùng con đường học vấn quen thuộc mà tìm cơ hội trở mình. Cũng vì thế, khi lướt qua những bạn học còn đang hồ hởi làm quen nhau bằng tâm trạng có đôi phần thả lỏng, thì trong đầu cậu thiếu niên đã lập tức vạch ra các kế hoạch ngắn hạn cho con đường mài dũa của mình.

Khi đã yên vị ở chiếc bàn gần cuối tại dãy giữa của lớp, và cậu thì đang mải lôi sách vở từ trong cặp cất vào ngăn bàn thì những tiếng xì xào xung quanh chợt tắt. Những tưởng là do giáo viên cuối cùng cũng bước vào, tới khi ngẩng lên lại là một bạn học nam.

Bạn học này thực sự quá đỗi chói mắt, ngay từ khi hình dáng bạn xuất hiện, mọi tiếng xì xào đều dập tắt và từng ấy con mắt đều đổ dồn về phía bạn. Dù bộ đồng phục mà bạn khoác trên người hoàn toàn đồng nhất với tất cả mọi người nhưng những thứ còn lại - mà không phải là đồng phục, như cặp sách cho đến đôi giày da trắng tinh dưới chân, đều hoàn toàn khác biệt so với hết thảy.

Đến cả một kẻ chẳng phân biệt nổi đồ xịn đồ dởm như Jeno còn nhìn thấy được xuất xứ của những món đồ trên người cậu bạn chẳng hề tầm thường, có lẽ tất cả đều được làm thủ công, đo ni đóng giày cho riêng mình cậu, chính vì vậy mà hình ảnh của cậu trở nên đặc biệt đẹp đẽ, mà cũng đặc biệt xa cách.

Ngoài những món đồ trên người đặc biệt quý phái, thì chính vẻ ngoài của cậu bạn cũng khiến tất cả phải trầm trồ. Mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng rồi uốn thành những lọn xoăn vừa phải, khéo léo ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu, đôi mắt nâu hạt dẻ lóng lánh nhưng mang theo sự thờ ơ không hợp tuổi thầm ẩn mình dưới hàng mi dài cong vút, tất cả đường nét hài hoà ấy tạo nên vẻ đẹp của một con búp bê, tuy vô cùng diễm lệ nhưng tuyệt nhiên  chẳng tồn tại chút hơi thở nào của sự sống.

Một vẻ đẹp chết, hay vĩnh cửu – tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người.

Mà cậu, cũng thực xứng đáng với vị trí trung tâm của hết thảy, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu bởi từng ấy cặp mắt tò mò săm soi, giống như đã quá quen với việc luôn được chú ý như thế rồi.

Nhưng ngày hôm đó, xự xuất hiện của cậu lại kéo Jeno khỏi mọi kế hoạch cuộc đời đầy khuôn mẫu, khiến Jeno lập tức ngẩn ngơ và nhớ lại một vài hình ảnh của tuổi dậy thì.

Ngày ấy Jeno vẫn là một thằng nhóc lớp bảy bình thường, ở độ tuổi không quá sớm để thấy rung động khi muốn được hôn môi nắm tay, nhưng là quá sớm để thấy bụng dưới nóng bừng và đũng quần cương cứng chỉ vì tấm lưng ướt mồ hôi của bọn con trai cùng lớp sau tiết thể dục. Từ giây phút ấy, bỏ qua tất cả những hiểu biết và kiến thức cần có, Lee Jeno biết mình không còn quá "bình thường" nữa, cơ thể cậu chỉ hứng thú với con trai.

Điều này cũng coi như một sự thay đổi về nhận thức đối với cậu, tuy nhiên khi đã biết được vấn đề nằm ở đâu thì một lần nữa lí trí lại lên ngôi, Jeno luôn quyết liệt kiểm soát bản thân trước những ham muốn bất chợt xuất hiện, và hiểu rằng một khi vấn đề sinh lí này không gắn liền với tình cảm, tức là cậu không có cảm giác "thích" một ai, thì mọi thứ vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Cho đến khi gặp người trước mắt, rồi cậu bạn vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống chỗ trống cạnh bên mình, với bàn tay chìa ra trước mặt Jeno đầy thiện ý, cậu liền hiểu ấy là phút giây đầu tiên mà mọi kế hoạch của cậu cứ thế xuất hiện một vết nứt. Nhưng dù trong đầu hàng chục suy nghĩ lướt qua, cậu vẫn đáp lại bàn tay ấy bằng một cái nắm nhẹ.

Jaemin, Na Jaemin. Ngay cả cái tên thôi cũng rất đẹp.

*

Cuộc sống của học sinh năm nhất trung học Jeno cũng không có gì khác biệt so với những năm trước đấy, vẫn cứ luôn luân phiên xuất hiện trong 3 vị trí đầu của lớp, chỉ là cậu học sinh vốn trong lòng chỉ có một mình sự học ấy, rốt cuộc từ lúc nào đã đâm chồi thêm một nỗi vấn vương, một tình cảm không được phép xuất hiện với người bạn cùng bàn.

Cho dù xã hội có cởi mở hơn nhiều lắm, nhưng đặc biệt là tại thành phố cậu đang sống thì đồng tính luyến ái cũng bị ghét bỏ chẳng kém gì bệnh truyền nhiễm. Mọi người vẫn có cái nhìn mơ hồ và đầy kì thị về cộng đồng này.

Nhưng ấy cũng chỉ là một nhẽ. Cái khiến Jeno tuyệt vọng, lại là bối cảnh – hay thân phận của cả hai.

Một đứa mồ côi sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ, trên lưng còn có một người bà ở tuổi gần đất xa trời, lấy tư cách gì để tiếp cận một cậu ấm luôn sống trong nhung lụa đủ đầy, chỉ là cây bút viết cũng phải là bút máy được đặt riêng?

Học giỏi với cậu thì có ích đấy, nhưng là vì ngoài điều đó ra, Lee Jeno không có gì để bám víu cả, và điều ấy cũng chẳng đủ làm một điểm cộng để tiếp cận lấy Jaemin. Tình cảm này tuy chớm nở nhưng lại bị Jeno ra sức dẫm nát trong tuyệt vọng, vì nếu càng khát cầu mà không thể có được, chỉ có mình Jeno sẽ trở nên ngã quỵ và bé nhỏ. Ngoài việc thi thoảng cho phép bản thân được nhìn theo bóng lưng hay góc nghiêng của Jaemin, Jeno vẫn luôn cố gắng kìm nén lại hết thảy, vì cậu biết, bài toán này dù có làm đi làm lại tới hàng trăm lần, cũng là vô nghiệm, không có bất kì kết quả nào khác.

*

Thực ra thì Jaemin biết, vẫn luôn biết.

Biết rằng vẻ ngoài của bản thân rất được ưa thích, từ gương mặt, vóc dáng hay cả những gì cậu khoác lên người đều dễ dàng dấy lên sự tán thưởng từ khắp chốn.

Cậu đã lớn lên cùng những ánh nhìn luôn xoay quanh mình, có ngưỡng mộ, có ưa thích, và cũng có cả sự ghen ghét nữa. Nhưng bất kể cảm xúc của đối phương là gì, thì cũng không thể rũ bỏ một sự thật, cậu vẫn luôn toả ra thứ ma lực như thể đã sớm đứng trên vạn vật mà không cần cố gắng.

Vậy nên việc Jeno thích mình, Jaemin đã biết từ lâu, chỉ là cậu không định làm gì với thông tin ấy cả.

Người thích cậu đâu có thiếu?

Nhưng được một chàng trai học hành ưu tú cùng vẻ ngoài ưa nhìn như thể đặt vào tim, nói không vui là nói dối.

Chỉ là Jaemin trước giờ chỉ hứng thú với bản thân, những thứ khác cậu đều không có hứng, nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là cậu chẳng thích bất cứ ai ngoài chính mình cả.

Nhưng Na Jaemin ấy mà, còn là một chàng trai tuỳ hứng.

Dù sao thì có thêm một trò tiêu khiển cũng rất tốt, dẫu biết rằng Jeno luôn cố gắng để vạch rõ ranh giới với mình, cũng biết rằng làm thế chẳng hề dễ dàng, mà còn thừa hiểu cảm xúc của mình dành cho Lee Jeno thật chẳng có gì để nhắc đến, vậy mà vẫn cố tình lấn lướt vạch mốc.

Là những cái chạm đầu gối, khuỷu tay như có như không, là thi thoảng chồm người qua Jeno và tỏ vẻ say mê với khung cảnh ngoài cửa sổ, là luôn đòi Jeno giảng bài dù sau đấy lại chống cằm nhìn người ta đến say mê, kiến thức cứ mặc định trôi từ tai này sang tai kia.

Là khi Jeno phát hiện ra ánh nhìn của mình, cậu sẽ chạm nhẹ vào đôi tai đỏ bừng của người nọ, rồi khen người nọ thật dễ thương.

Là sau một tiết thể dục người ướt đẫm, cậu không vội đi tắm mà ngồi sát cạnh Jeno, chiếc áo sớm được vạch lên lộ rõ vòng eo săn chắc mịn màng.

Những tưởng chỉ là thú tiêu khiển nhất thời, nhưng vì phản ứng từ người nọ quá đáng yêu, trò chơi này có vẻ phải kéo dài rồi, còn phải tăng thêm độ khó nữa mới tận hứng.

Và thế là, vào ngày sinh nhật của Jeno, cậu đã là người ra tay trước.

Tháng bốn là tháng lập hạ, tiết trời chưa kịp khiến người ta ghét bỏ bởi cái nóng hầm hập oi ả, Jaemin hiếm hoi được một hôm đi học sớm, cậu đặt hộp quà được gói ghém tinh xảo vào trong ngăn bàn bên cạnh rồi gục xuống bàn chờ Jeno đến.

Jeno không khỏi ngạc nhiên khi vừa vào lớp đã thấy Jaemin ở trong, phải biết rằng sáng sớm tinh mơ như thế này, ngoài mấy bạn đến sớm để luyện đề Anh, thì những người không quá quan tâm đến kết quả học tập như Jaemin, sẽ chẳng dại gì mà bén mảng đến vào giờ này.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ đánh thức người kia dậy, chẳng mấy khi người nọ ngoan ngoãn không cựa quậy thế này, tranh thủ xung quanh chỉ có lác đác vài người, Jeno liền tham lam mà nhìn những lọn tóc xoăn đang mềm mại rủ xuống, hay cần cổ mảnh mai lấp ló sau cổ áo sơ mi, cố gắng để tâm trí mình có thể lưu lại được hết thảy dịu ngoan cùng yên bình mà hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên một người luôn toả ra khí chất lạnh nhạt cố hữu. Chỉ sau khi cảm thấy những hình ảnh này đã được lưu giữ thật kĩ bằng mắt mình, cậu mới lặng lẽ lôi quyển giáo trình tiếng Anh ra, chỉ để thấy một hộp quà được thắt nơ bạc tinh tế.

Thực ra Jeno đã sớm quên ngày sinh nhật của mình rồi. Khi còn bé bà nội sẽ nấu thêm cho cậu một bát canh rong biển vào ngày này, nhưng đã qua nhiều năm, bà cũng ngày một già yếu, ngay cả đi đứng cũng khó khăn, nên mùi vị canh rong biển hay kí ức gì đó về sinh nhật sớm đã trôi đi xa lắm.

Cậu cũng không buồn, vì vốn dĩ chưa từng trông chờ bất kì điều gì, cũng chưa từng cố gắng ghi nhớ ấy là một ngày đặc biệt, nên với Jeno mà nói, sinh nhật cũng chẳng có gì quan trọng.

Vậy mà bây giờ, khi thấy tay mình run run từ lúc rút nơ, và bên trong hộp quà là một cây bút máy có tên mình được khắc ở đuôi bút, tim cậu có hơi nghẹn lại. Chiếc bút này giống với chiếc bút máy mà Jaemin thường dùng, chỉ khác duy nhất dòng chữ khắc ở cuối mà thôi, nhận được một món quà đầy thành ý từ người mình thích, những cảm xúc mà cậu luôn gắng sức đè nén giờ tựa như sóng biển trước bão, từng cơn từng cơn kéo đến ngày một dữ dội.

Thật muốn nắm lấy bàn tay người nọ, rồi mặc kệ hết thảy mà kéo người nọ vào lòng, cho người nọ hiểu rằng một câu cám ơn là không đủ khi tình cảm ở lồng ngực cậu luôn cháy bỏng như lúc này đây.

Nhưng tất nhiên, ấy chỉ là trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Điều mà cậu thật sự làm, là một lời cám ơn khi chuông tiết một vừa reo.

Nghe xong lời cám ơn đầy ngượng nghịu từ Jeno, Jaemin ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy của Jeno. Đôi mắt ấy chứa quá nhiều điều muốn nói, cũng quá tình, khiến trái tim từ lâu đã chỉ thấy lạnh lẽo của cậu dấy lên một chút ấm áp.

"Cám ơn thì lát nữa có thể đi chơi với tớ được không?"

"Được."

"Vậy tan học chúng mình cùng đi nhé."

"Ừ."

Và có lẽ sau rất nhiều năm, Jaemin là người đầu tiên được chứng kiến nụ cười thật sự của Jeno như thế, nụ cười tràn ngập hơi thở thiếu niên, thoải mái và thực sự vui vẻ. Cậu bỗng chốc lưỡng lự, lưỡng lự rằng liệu việc thầm mong được thấy nụ cười này của Jeno có phải đối với cậu chỉ là một phần của cuộc chơi đấy không? Hay vốn dĩ với cậu, từ lâu những điều này, đã không còn là cuộc chơi nữa rồi?

Đến đâu thì đến, thời gian dài tới vô tận, cậu muốn bao nhiêu lâu để tìm hiểu chính mình cũng được, dù sao Jeno cũng chạy không thoát.

*

Jaemin và Jeno men theo bìa rừng để đi về phía mỏm đá cao chót vót, đứng từ đấy liền nhìn thấy một khoảng biển cùng trời nối liền tới mênh mông vô tận.

Khi đã ngồi yên vị cạnh bên nhau, cả một lúc lâu giữa hai người chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, thế rồi Jaemin lấy từ trong cặp ra một chiếc kẹo mút và từ từ ngậm nó ở trong miệng, vị ngọt của đường hoá học tan ra nơi đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhíu mày, nhưng đây là bước tiên quyết để nối tiếp những điều tiếp theo.

"Jeno à, kẹo này ngọt quá, nhưng tớ không muốn vứt." – cậu rút chiếc kẹo ra khỏi miệng rồi liếm môi một vòng, đoạn liếc nhìn người nọ.

"Thế đưa tớ, tớ ăn hộ cậu."

Jeno nghĩ mình điên rồi, vì chẳng có lí gì cho cái hành động táo bạo không thể giải thích này được phép xuất hiện cả.

Nhưng Jaemin, Jaemin còn điên hơn.

Thay vì đưa kẹo cho cậu, thì Na Jaemin lại lập tức rướn tới rồi phủ môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi còn quyết liệt mà liếm môi Jeno, mùi đào trong miệng Jaemin từ lúc nào đã lây cả sang khoang miệng cậu, và Jeno là ai cơ chứ, là ai bây giờ mới có thể từ chối được người mình thích cứ hết lần này tới lần khác khiêu khích mình?

Tất cả những động chạm trước đấy, dù không chắc là cố ý hay không thì hẳn ở mức độ động chạm như lúc này, Jeno cũng có thể chắc chắn rồi.

Mặc kệ hết những vết nứt, cả bài toàn giải ra đến cả ngàn lần vô nghiệm, Jeno sẽ vứt bỏ hết thảy, nếu ấy là cách duy nhất để đôi môi ngọt ngào của Jaemin chịu tiếp tục dây dưa với mình, mải miết mà nóng bỏng, ngọt ngào mà cuồng say,

Chỉ cần có Na Jaemin ở bên, chỉ cần một mình Na Jaemin mà thôi.

"Lee Jeno, em mới là quà sinh nhật của bạn, em tặng em cho bạn. Bạn nhận, hay không nhận?"

Khi cả hai dứt khỏi những nụ hôn và khi tiếng sóng biển chỉ còn rầm rì vọng lại từ mãi xa, Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu, lời tỏ tình của em đến bất ngờ mà trực diện, điều mà Lee Jeno muốn cầu cũng không dám, cứ thế kiêu ngạo xuất hiện trước mặt cậu, khiến cậu chẳng cách nào phòng bị.

"Anh nhận, em biết mà, Jaemin."

"Vậy từ giờ, em là của bạn, và bạn" – Jaemin đặt bàn tay mình lên ngực trái của cậu – "là của em."

Vẫn luôn là như thế, chưa từng thay đổi, anh vẫn luôn là của em.

Jeno vốn dĩ kiệm lời, chỉ kéo em vào trong một cái ôm chặt cứng, rồi hôn em thật lâu.

Mãi cho đến khi trăng đã lên cao, Jeno mới cõng em về nhà, dọc đường đi em chỉ ngả đầu mình lên vai cậu, dường như ngủ rất say.

Jeno cố thả bước chân mình thật chậm, chỉ vì muốn giữ em lại bên cạnh thêm một chút nữa, cũng như tiếp tục đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào không chút chân thực này.

Cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jeno sử dụng lời ước vào sinh nhật của mình, cũng không có gì nhiều nhặn, cậu chỉ cầu mong ngày tháng sau này có em bên cạnh, hết thảy đều bình an, cũng như ý nguyện.

Nhưng vốn dĩ ở đời, thứ như ý nguyện vẫn cứ luôn ít ỏi đến khó cầu.

còn tiếp

Bun: Đền mọi người một chiếc fic khác trong thời gian mình gỡ "To make you feel my love" để chỉnh sửa vào hoàn thiện.
Đây là một chiếc fic khá dark đối với mình, thực sự từ "Bartender&Vampire", "Đến đây thôi" và bây giờ là "Không tạm biệt" là một thử thách với người chỉ quen viết đời thường và ngọt ngào như mình.
Vậy nên, nếu có bất kì điều gì muốn góp ý, hãy comment cho mình biết nhé, cám ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro