Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nắng sớm tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong phòng, chiếu thẳng lên gương mặt còn đang mơ màng của Jeno, thằng bé nhìn thấy tay mình vẫn ôm eo Jaemin chặt cứng, còn khuôn mặt say ngủ của Jaemin vẫn vùi sâu vào gối ngay cạnh bên.

Cơn say và cả những chuyện xảy ra sau khi uống rượu đều đã biết mất không dấu vết, Jeno rời giường đi tắm với tâm trạng đầy thoải mái khi biết hôm này là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè và nó có thể cùng Jaemin ở nhà cả ngày với Seol và Bongsik ngoe nguẩy bên cạnh.

Tiếng mẹ gọi hai thằng xuống ăn sáng đánh thức Jaemin, nó khẽ xoa đôi mắt mỏi mệt vì thiếu ngủ và tiếp tục nằm thừ người trên giường. Chỗ nằm bên cạnh sớm đã trống không, thằng bé mông lung nhìn xung quanh, và mọi chuyện đêm qua một lần nữa lấp đầy tâm trí một cách rõ ràng, nhưng cảm nhận của nó thì chẳng thể nào rối bời hơn được.

Nó đã hôn Jeno, mà Jeno còn chẳng biết.

Jaemin không hối hận vì nụ hôn nhưng diễn biến của mọi chuyện thật quá nhanh, cảm xúc này quá đỗi mới mẻ khi đột ngột bung nở khiến nó chẳng biết phải làm gì.

"Dậy rồi đấy à?"- giọng Jeno kéo ánh nhìn của Jaemin về phía mình, kéo cả suy nghĩ của thằng bé quay về thực tại.

Khi Jeno đứng cạnh cửa với mái tóc ướt bù xù được lau đầy qua loa, trong chiếc áo phông sớm đã bạc cả cổ và cái quần đùi hình Sponge Bob, ngay tại khoảnh khắc ấy, những câu hỏi chất chồng đang khuấy động tâm tình của Jaemin liền có lời giải.

Ừ, chính là thứ mà cả hai lúc nào cũng vứt ra sau đầu, đã âm thầm bung nở trong tim Jaemin từ lúc nào không hay, khiến nó chẳng kịp phòng bị.

Jaemin hiểu rằng mình đã yêu người trước mặt này – người bạn thân nhất của mình, Lee Jeno.

"Ê? Làm sao đấy?" – Jeno hỏi lại một lần nữa.

"Không sao cả, dậy đây" – Jaemin nhanh chóng đáp lại, tiện tay ép chặt mọi suy nghĩ ra đằng sau đầu rồi đứng dậy đi tắm, lúc đi ngang qua Jeno còn tiện tay chỉnh lại mái tóc bù xù lại ngay ngắn.

Sau khi ăn xong bữa sáng của mẹ Jeno, hai đứa cùng dọn dẹp và quyết định sẽ dành nguyên ngày hôm nay để nằm xem Netflix. Nghỉ hè khiến bầu không khí xung quanh tự tại mà thong dong, mắt cả hai vẫn dán chặt lên màn hình, tay không ngừng nựng Seol và Bongsik, khiến chúng nó grừ khe khẽ thoả mãn.

Mọi thứ chẳng thể nào thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng với những gì đã xảy ra thì sẽ chẳng có gì là như cũ.

"Jeno này"

"Ơi?"

"Cậu sẽ mãi ở bên cạnh tớ chứ?"

"Chúng mình sẽ chơi game trong trại dưỡng lão cơ mà" – Jeno thấy câu hỏi này thật kì lạ, cái tương lai của 50 năm nữa cũng đã được bàn đến khi hai đứa mới học cấp 1, hai đứa đã luôn nói về việc sẽ chẳng bao giờ xa nhau rồi mà nhỉ?

"Ý tớ là, ngay cả khi tớ không giống tớ của bây giờ nữa, cậu sẽ vẫn ở bên cạnh tớ đúng không?" – Jaemin vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV, dường như không thực sự quan tâm đến câu trả lời của Jeno.

Nhưng nếu không quan tâm, thì tại sao lại mở lời hỏi cơ chứ?

"Ừ, ngay cả khi cậu khác cậu của bây giờ, trở thành một phiên bản ngốc nghếch nào đó, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu để nhắc cậu là như thế ngốc lắm. Nhắc không được thì đánh luônn" – Jeno hiểu rằng Jaemin chẳng tự nhiên mà hỏi lại một lần nữa, dù trông như đây chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, thì Jeno biết, Jaemin cần một đáp án chắc chắn ngay lúc này. Jeno chưa biết tại sao Jaemin lại đề cập đến chủ đề này, nhưng nó sẽ luôn đáp ứng mọi điều mà người kia muốn.

"Yah, cậu đánh tớ á? Cậu còn chẳng thắng nổi vật tay với tớ đấy?!!" – ngay sau khi nghe được đáp án từ Jeno, Jaemin lập tức nhìn về phía thằng bạn thân cùng niềm hân hoan ngập tràn nơi đáy mắt.

Vì cậu biết Jeno sẽ luôn nói thật, và với Jaemin thì chỉ cần có Jeno ở cạnh bên là đủ rồi.

"Hừ, lần đó cậu chơi ăn gian, cậu cù tớ, có giỏi thì thử lại đi" – thấy Jaemin quay ra nhìn mình với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, Jeno biết mình đã đưa cho Jaemin đúng điều thằng bé cần, và với Jeno lúc này thì trận vật tay khẳng định vị thế cũng lập tức cần có câu trả lời.

*

Từ khi biết bản thân thích Jeno, Jaemin hiểu rằng mọi chuyện chẳng thể như trước. Hay đúng hơn, cảm xúc và cách cư xử của Jaemin sẽ thay đổi. Chỉ là cậu không nghĩ mọi thứ lại khác nhiều đến vậy.

Jaemin luôn biết Jeno ưa nhìn. Nhưng hiện tại thì vẻ ngoài của Jeno không chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn nữa. Mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau, dù Jeno có làm mấy hành động ngốc nghếch đi nữa, thì từng đường nét trên gương mặt Jeno, từng biểu cảm một, đều hấp dẫn ánh nhìn của Jaemin. Dường như hết thảy mọi điều xung quanh đều bị làm mờ đến chẳng còn bóng dáng, duy chỉ có Lee Jeno là rõ nét qua lăng kính của Jaemin. Khi Jeno ở trong tầm mắt, Jaemin sẽ chẳng còn muốn nhìn đi đâu khác.

Mà đâu chỉ là dáng hình, mỗi khi ở cạnh bên, Jaemin chỉ muốn hôn lên khoé miệng hiếm khi cười ấy, hôn lên cả đường quai hàm tinh xảo như tạc ấy, rồi lần xuống xương quai xanh ẩn sau vạt áo của Jeno. Và hầu như mọi lúc cái ham muốn được kề cận da thịt với Jeno đều vượt xa cả những nụ hôn, Jaemin cảm thấy giữ bản thân trở nên tỉnh táo và không cư xử kì quặc mỗi khi ở cạnh Jeno ngày càng là một điều khó khăn.

Nhưng Jaemin vẫn muốn giữ lại bí mật này thêm một lúc nữa, dù cho đấy có là Jeno – người sẽ chẳng bao giờ nổi giận với cậu, nhưng cậu vẫn sợ rằng nếu vì điều này mà lần đầu tiên trong đời, Jeno sẽ khước từ cậu.

Và cậu cũng biết rằng, những gì cậu cảm nhận sớm đã vượt xa một cơn cảm nắng thông thường từ lâu. Jaemin sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn Jeno với cái cách mà cậu đã luôn nhìn Jeno vào trước buổi sáng ngày hôm đó. Từ sau khoảnh khắc ấy, Jeno sẽ luôn là một người mà Jaemin yêu, cho dù tình cảm ấy có được đáp lại hay không thì một phần trong Na Jaemin đã yêu Lee Jeno và sẽ yêu Lee Jeno, dù cho tình cảm ấy có bị chối bỏ, cậu sẽ cất tình yêu ấy thật kĩ thật kĩ tại nơi tận cùng của trái tim mình, nơi mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy.

Dù chỉ yêu bằng một phần trái tim, Jaemin cũng đã yêu tất cả những điều xinh đẹp ở Jeno và thương hết thảy mọi điều xấu xí của cậu, không một chút do dự.

*

Ngay từ khi có thể nhận thức được thế giới này, kí ức của Lee Jeno vẫn luôn được lấp đầy bởi Na Jaemin theo từng ngày.

Sẽ có những lúc Jaemin không lí giải nổi hành động của bản thân, cũng sẽ có những lúc Jaemin chẳng thể yêu thích nổi chính mình, nhưng Jeno luôn tìm ra mọi lí do đằng sau mỗi hành động của Jaemin và cậu luôn chấp nhận cả những điểm Jaemin ghét ở chính mình. Cậu chưa từng cố để thấu hiểu hay bao dung mọi điều thuộc về Jaemin vì mọi thứ diễn ra giống như nó vốn dĩ đã như vậy, bởi vì đó là Jaemin, nên mọi thứ chính là tất lẽ dĩ ngẫu.

Jeno hiểu Jaemin hơn cả chính bản thân mình, nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt hay cử chỉ của người kia thì mọi điều mà người ấy không thể nói thành lời, cũng chẳng hề khó đoán đến vậy.

Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nghĩ phán đoán của mình không hoàn toàn chuẩn xác. Cậu không chắc những gì mình nghĩ có đúng hay không, nhưng từ khi bắt đầu kì nghỉ hè, Jaemin đã cư xử vô cùng lạ lùng.

Cho đến tối hôm ấy, khi cậu và Jaemin đang nằm cạnh nhau như mọi lần, với Bongsik cuộn tròn trên bụng còn đôi mắt sớm đã khép hờ đầy biếng lười và mải nhẩm tính còn bao nhiêu ngày cho tới sinh nhật của Jaemin thì giọng Jaemin khẽ thì thầm sát bên tai,

"Jeno này, cậu ngủ chưa?"

Cậu không đáp lại bởi cảm giác mách bảo Jeno những điều diễn ra sắp tới sẽ giúp kiểm định được phán đoán của chính mình, nên cậu chỉ nằm im với đôi mắt nhắm nghiền.

"Cậu ngủ thật rồi đấy à?"

Đáp lại Jaemin chỉ là tiếng gầm gừ từ Bongsik, cậu yên tâm dồn hết sự chú ý từ quyển truyện trên tay sang gương mặt người bên cạnh, với ngón tay trỏ chỉ cách mặt người kia vài li, rồi chuyên chú phác lại những đường nét trên mặt Jeno đầy dịu dàng.

Như đã nói, Jaemin của hiện tại thực sự khó kìm lại cảm giác muốn cận kề với Jeno. Nên cậu đã nhích người qua rồi thuần thục chạm môi mình lên bờ môi ấm áp của đối phương, cái cảm giác này thực sự gây nghiện, dù có trải nghiệm bao nhiêu lần đi nữa thì sẽ chẳng bao giờ là đủ với Jaemin cả.

Thật khó khăn để giữ cho mình ở trạng thái ngủ say đến im lìm, dù câu trả lời Jeno cần đã đích xác và rõ ràng thì cảm giác mềm mại và ươn ướt trên môi khiến cậu chẳng thể giữ nổi tâm tình.

Ngay tại lúc này, điều cậu muốn là môi của Jaemin vẫn ở trên môi mình không khoảng cách, dường như nghe được điều ước của Jeno, môi Jaemin lại lần nữa lại gần, rồi một lần nữa và thêm nhiều lần nữa...

Những nụ hôn rải rác trên khoé môi của Jeno tưởng chừng như chẳng có hồi kết, và Jeno biết cả hai đều đang tận hưởng cảm giác này, cảm giác như được thuộc về đúng người, như là nhà. Sẽ chỉ có một mình Na Jaemin mang lại tất cả những cảm xúc ấy một cách vẹn nguyên nhất, điều mà chẳng ai khác có thể làm được.

Hẳn rằng, phần còn lại của thế giới sớm đã nhận ra giữa cả hai chưa bao giờ chỉ tồn tại tình bạn cả.

Jeno chỉ biết bản thân cần Jaemin chứng minh cho phán đoán của mình mà không ngờ rằng, có một câu trả lời sớm đã rõ ràng trước mặt mà cậu vẫn chưa nhận ra.

Jeno lần đầu trong đời cảm nhận được tình yêu hoá ra lại dịu dàng đến thế. Cậu biết bản thân gặp may, khi được yêu bởi đúng người và đã yêu người ấy ngay trước khi tiềm thức của cậu có thể nhận biết.

Nhưng ngay lúc này Jeno sẽ chẳng vén màn bí mật của Jaemin vì cậu hiểu cả hai vẫn cần thêm một chút thời gian. Chỉ một chút nữa thôi.

Sau những nụ hôn liên tiếp, Jaemin cuối cùng cũng chọn một tư thế thoải mái với cánh tay vòng qua hông Jeno để dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm hè yên ắng chỉ có tiếng gió thổi hắt vào từ cửa sổ, và Jeno có cơ hội để thoả sức ngắm nhìn tỉ mỉ mọi đường nét thuộc về Jaemin. Cậu đã nhìn Jaemin cả triệu lần trước đó, nhưng chẳng có lần nào để lại ấn tượng sâu sắc như bây giờ, dù mái tóc loà xoà đã che mất một phần gương mặt Jaemin, đôi mắt khuất sau mái tóc mềm sớm đã chìm trong cơn mộng mị, chóp mũi cao kéo thẳng xuống là đường nhân trung rõ nét, rồi đến khuôn miệng vừa làm Jeno trầm mê kia nữa.

Giống như chẳng có phần còn lại nào cả, thế giới chỉ tồn tại một mình Na Jaemin ngay lúc này, khung cảnh bình yên ấy đẹp đẽ và tinh xảo đến nỗi Jeno tin rằng nếu có ai đó ngoài cậu nhìn thấy, họ cũng sẽ ước bản thân sẽ mãi là một phần trong bức tranh yên ả này.

Jeno mong rằng mỗi ngày lại mỗi ngày, khi mở mắt sẽ luôn thấy Jaemin như thế này, êm dịu và ấm áp như đêm hè trong lành, cho đến thật lâu thật lâu.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro