Phiên ngoại
Ba năm sau
"Anh mau buông ra!/Cậu mau buông ra!"
"Tại sao tôi phải buông, rõ ràng là tôi bắt được trước!"
"Cậu bắt được trước lúc nào, rõ ràng là tôi chạm vào hoa trước!"
"Anh chạm vào thì tính cái gì, tôi cầm được mới tính!"
"Cậu vô lý thật đấy, tính với không tính cái gì chứ! Tôi chỉ biết là tôi chạm vào trước thì là của tôi!"
"Nhưng tôi cầm vào trước!"
"Tôi chạm vào trước!"
"Tôi cầm vào trước!"
"TÔI CHẠM VÀO TRƯỚC!"
"ANH IM ĐI! AI CHO ANH LÊN GIỌNG VỚI TÔI!"
...
"Hai người lúc đấy đều không có người yêu, tranh giành hoa cưới làm gì không biết!"
Na Jaemin ôm bụng cười chỉ vào màn hình. Cậu và Lee Haechan đang xem lại đoạn phim quay lại đám cưới của cậu và Lee Jeno.
Lee Haechan "xì" một tiếng.
"Anh quay phim cũng vui tính ghê, đám cưới mày mà ghi lại cả lúc tao và Mark Lee cãi nhau."
"Tại hài quá chứ sao!" Na Jaemin cười như nắc nẻ. Cậu tua đi tua lại đoạn hai người kia tranh giành bó hoa.
Lee Haechan chịu không nổi nữa liền giựt lấy điều khiển trên tay Na Jaemin, miệng không ngừng cầu xin:
"Mau tắt đi, tao xin mày, giọng tao nghe như bị chọc tiết vậy!"
"Ha ha! Ha ha!" Na Jaemin cứ cười mãi không dừng nổi, cũng không để Lee Haechan cướp được điều khiển.
"A...huuuu...huuuu"
Đột nhiên có tiếng khóc.
Na Jaemin nhận ra tiếng con gái liền từ bỏ việc trêu chọc Lee Haechan, vội vàng chạy vào trong phòng.
Lee Haechan tắt được đoạn phim hài kia cũng hớt hải chạy theo sau.
"Lee Jena con làm sao? Đang chơi với anh sao lại khóc?"
"Ư... hu...hu..." Lee Jena ba tuổi vừa khóc vừa nấc cụt. Nhìn thấy ba lại càng gào to hơn.
Na Jaemin không hiểu chuyện gì, quay sang con trai lớn Na Jisung, hỏi:
"Sao em con lại khóc? Hai đứa đang làm gì thế?"
"Bọn con xem ảnh cưới của ba với bố ạ!" Na Jisung đẩy quyển an-bum ra trước mặt.
"Xem ảnh thì sao lại khóc chứ?" Na Jaemin ngồi xuống cạnh con gái vừa nói vừa lấy khăn lau bớt nước mắt nước mũi cho nó.
Lee Jena vẫn còn mếu máo.
Na Jaemin lau xong xuôi, con bé lại đau đớn òa lên.
Ngón tay bé xíu chỉ vào trang ảnh có ba người, hai lỗ mũi phập phồng, bé con ấm ức lên án:
"Hông tó ton ... uuu...huuu... Ji... ba... bố... hông tó iem... hu... hu...đi tơi..."
"Không có con hả? Ba với bố với anh đi chơi không có con hả? Cho nên con khóc?"
"Dạ" Lee Jena dùng sức gật đầu.
Na Jaemin ôm con gái lên, chậm rãi giải thích cho nó:
"Không phải cả nhà không cho con đi cùng, mà là lúc chụp ảnh này con vẫn còn ở trong bụng ba, cho nên mới không thấy."
Nhưng Lee Jena không nghe, nó chỉ biết là trong ảnh không có ai tên Jena. Con bé không tin, vẫn cứ luôn miệng nói "hông tó iem... ba hông yêu iem... bố hông yêu iem...Ji hông yêu iem..."
Na Jaemin thật sự bó tay, ra tín hiệu cầu cứu Lee Haechan. Lee Haechan cũng giơ cờ trắng đầu hàng.
Trong lúc hai người lớn còn đang bối rối không biết nên giải quyết thế nào, đột nhiên, Na Jisung lên tiếng:
"Jenii, nhìn này! Có em mà! Có em này!"
Thằng bé chỉ vào con gà bông nó ôm trong ảnh.
Lee Jena ngay lập tức ngừng khóc, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái, tò mò chui ra khỏi lòng ba, nhìn theo anh trai.
"Đây là em!" Na Jisung khẳng định lần nữa.
Lee Jena dường như rất tin tưởng đáp án của anh nó, ngơ ngác một hồi cũng giơ ngón tay bé xíu ra chỉ.
"Jena!" Nói xong còn toét miệng cười, tiếp tục lật sang ảnh khác.
May sao Na Jisung năm đó kiên trì ôm gà bông, con bé cứ nhìn thấy lại hớn hở reo lên:"Jena!"
"Đúng rồi! Jena!" Na Jisung phụ họa.
Na Jaemin nhìn hai đứa con, dở khóc dở cười quay sang nhìn Lee Haechan.
"Haechan ơi! Em ở đâu? Anh không tìm thấy bỉm của con, em để chỗ nào rồi!"
Đúng lúc đó, có tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài.
"Gì thế?" Na Jaemin theo phản xạ hỏi.
"Em để trong cái túi đỏ, lúc ở ngoài xe em bảo anh cầm anh không nhớ à?" Lee Haechan la lớn, đáp lại tiếng gọi của Mark Lee.
"Ông Mark hỏi chỗ để bỉm của Chenle. Tao không thể hiểu nổi luôn, cái gì cũng hỏi, lấy tao xong ổng không muốn nhớ cái gì nữa hay sao ấy!" Nói với Na Jaemin.
"Anh Jeno cũng không khá hơn là mấy!" Na Jaemin đáp.
"Jaemin ơi, hành có cần cắt ra không em?"
Vừa dứt lời quả nhiên lại nghe thấy tiếng Lee Jeno.
"Cho cả cây vào đi, khỏi cắt!" Lee Haechan cố tình trêu chọc.
Na Jaemin tét vào mông Lee Haechan một cái.
"Đừng có nghe Haechan nói, đợi tí em vào làm cho!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro