Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng hôm sau, khi Na Jaemin tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai. Trong bếp có tiếng nói, cậu liền phát hiện hai bố con Jeno và Jisung đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. 

Na Jaemin đi rất nhẹ, âm thầm đứng xem bọn họ một lúc lâu. 

Lee Jeno muốn chiên trứng, thằng nhóc Jisung liền lon ton chạy đi mở tủ, mỗi tay một quả giơ cao qua đầu trông đến là buồn cười. Cái miệng còn không ngừng gọi "bố ơi, bố ơi!".

"Bố ơi?" Na Jaemin ngạc nhiên che miệng. 

Lee Jeno nhìn thấy cậu, hiển nhiên cũng đoán được cậu đã nghe thấy Jisung gọi hắn. 

Na Jaemin mỉm cười giơ  ngón tay cái tán dương, Lee Jeno liền kiêu ngạo không ít.

.

Cuối tuần, một nhà ba người lục đục túi lớn túi nhỏ về quê, vừa là cho Jisung đi thăm ông bà, vừa là để Lee Jeno chính thức ra mắt ba mẹ vợ.

Na Jaemin không gọi điện trước vì muốn cho ông bà Na bất ngờ. Ai dè lại gây hiểu lầm, khiến Lee Jeno bị ông Na đuổi đánh một phen.

"Mau cút đi! Còn dám vác mặt về nhận Jisung làm con nữa hả. Lão già này nói cho cậu biết, tôi không bao giờ đồng ý! Lúc Jaemin vất vả mang thai sinh con cậu ở đâu hả? Lúc thằng cu bé ốm đau cậu có chăm được ngày nào không? Cái đồ mặt dày này!..."

"Ba ơi, nghe con giải thích đã! Ba!"

Na Jaemin hớt hải chạy theo giữ chặt lấy ông Na.

"Ông ơi, đừng đánh bố! Đừng đánh bố!" Na Jisung cũng quấn lấy chân ông mà khóc toáng lên.

Bà Na biết chồng tính tình nóng nảy, càng nói càng hung. Cho nên bà tranh thủ kéo Lee Jeno ra ngoài cổng.

"Con tạm thời kiếm chỗ nào tránh mặt một lúc, để bác và Jaemin nói chuyện với ông ấy. Lần trước Jaemin đột nhiên ôm con về cũng bị ông ấy đuổi, ngồi ngoài bến xe mãi mà chẳng rút kinh nghiệm gì cả. Trông vậy thôi nhưng mà cũng vì thương con thương cháu. Nên là con yên tâm để Jaemin với Jisung ở đây, lát nữa xuôi rồi ông ấy lại nhốn lên đi tìm con cho mà xem."

Lee Jeno nghe xong cun cút vâng lời, cái mặt ỉu xìu đến là tội.

Bà Na nhìn hắn thấy thương, dù chưa biết lí do cụ thể thế nào cũng tin tưởng Lee Jeno không phải người xấu.

Bà đóng cửa. Vừa quay vào ông Na đã mắng:

"Bà làm cái gì đấy! Nối giáo cho giặc à? Nó làm lớn bụng con trai tôi rồi đi biệt mấy năm trời, giờ còn to gan vác mặt đến đây, phải để tôi giáo huấn một trận chứ!"

"Ông bớt bớt đi, cháu nó sợ khóc đỏ cả mặt lên rồi kia kìa! Ông đuổi người ta thì tôi cho ông toại nguyện còn gì!"

Bà Na bực bội. Nói rồi đi tới chỗ Jisung, ngồi xuống dỗ dành thằng bé.

"Là lỗi của con, đáng lẽ ra con nên gọi điện giải thích trước. Nhưng mà, ba đuổi anh ấy đi như vậy, anh ấy nhất định là thương tâm lắm!" Na Jaemin rầu rĩ.

"Thương tâm cái gì? Nó làm sao?" Ông Na cọc cằn hỏi.

"Bố Jisung làm nhiệm vụ bị thương nặng nên mới nói dối con."

"Bị thương nặng? Ba thấy thằng đó vẫn to khỏe, đi lại bình thường đấy thôi!" Ông Na liếc mắt tỏ vẻ không tin.

"Anh Jeno mặc đồ kín nên ba không thấy chứ trên người chỗ nào cũng có sẹo hết. Nếu không phải ông trời phù hộ năm đó Jisung ra đời, anh ấy ở bệnh viện bên kia thần kì tỉnh lại, rồi tập phục hồi suốt cả một quãng thời gian dài thì bây giờ con cũng chẳng dắt được bố của con trai con về đây ra mắt ba mẹ." Na Jaemin  nói.

"Bị... bị nặng như thế sao?" Ông Na nghe xong giọng liền dịu xuống. Na Jaemin lại kể chi tiết thêm một lần Lee Jeno khó khăn như thế nào mới có thể cầm nắm, đứng lên đi lại bình thường như bây giờ. Những ngày tháng vật lộn trong đau đớn cậu không thể ở bên cạnh anh khi nhớ đến đều khiến ngực cậu nhói lên từng hồi. Na Jaemin vừa nói vừa nén nước mắt vào trong.

"Anh Jeno sợ con đau lòng nên mới giấu mọi chuyện. Lúc phát hiện có Jisung, con cũng không nói cho ai biết. Cho nên mới trách lầm anh ấy mấy năm qua. Còn có, Jeno rất tự ti về những vết sẹo trên người, sợ người khác thấy anh ấy xấu xí, không xứng với con. Trước khi cùng con đến đây đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng ba mẹ không ưng ý."

"Cái... cái này... ba... làm sao ba biết được?"
Ông Na lúng túng.

"Không biết, không biết thì ông để cho con nó giải thích xong rồi muốn làm gì thì làm. Đằng này vừa thấy đã đuổi người ta xơi xơi, còn động chân động tay nữa. Bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi được cái tính có chuyện gì cũng sồn sồn lên. Giờ ông nghe chưa." Bà Na nói.

"Thì... thì... chẳng phải bà cũng bảo người đi rồi sao? Muốn tôi làm gì?" Ông Na đã biết mình hồ đồ nhưng vì thể diện vẫn ngoan cố.

"Làm cái gì ông còn hỏi? Đi tìm mà đón con rể Lee về đi. Tôi nấu cơm. Con cháu đi đường xa về còn chưa được ăn uống gì đâu." Bà Na nói xong liền dắt Jisung vào trong nhà.

Ông Na vừa áy náy vừa xấu hổ đứng đó. Mắt lớn nhìn mắt nhỏ một hồi với Jaemin, cuối cùng bảo cậu:

"Gọi... gọi bố thằng cu bé quay lại đây! Còn phải bàn chuyện cưới xin nữa!"

"Dạ, con gọi ngay!" Na Jaemin mừng rỡ, ngay lập tức chạy ra ngoài cửa. Cậu biết Jeno chắc chắn không đi đâu xa.

Quả nhiên vừa cất tiếng gọi đã thấy hắn thập thò sau tường rào nhà hàng xóm.

"Anh đây! Thế nào rồi!"

"Mau vào trong với em, ba em xuôi rồi!" Na Jaemin tủm tỉm cười.

Lee Jeno nhanh như chớp liền chạy như bay đến ôm chầm lấy cậu, nhịn không được lại cúi xuống hôn sâu. Tay còn vô thức xoa mông Na Jaemin theo thói quen.

Ông Na không biết đã đi ra từ lúc nào. Nhìn thấy bọn họ say sưa đứng đó hai con mắt giật liên hồi. Ông đi tới đánh vào vai Lee Jeno một cái.

"Anh làm cái gì khó coi vậy!"

"Dạ?" Lee Jeno giật thót buông Na Jaemin ra. Trông thấy người đến là ai liền cúi đầu như bổ củi.

"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ!" 

"Hừ, còn không mau đi vào!" 

Ông Na mới vừa rồi trong lòng còn áy náy với con rể tương lai, nhìn thấy một màn kia xong lại nhịn không được bực bội. Ông ngồi vào bàn rót trà, mặt không biểu cảm dằn cái chén trước mặt Lee Jeno, không quên đuổi Na Jaemin vào trong bếp với mẹ. 

Na Jaemin đi rồi. Chỉ còn mình Lee Jeno đối diện với ba vợ. Hắn bao năm nay làm nhiệm vụ không sợ trời không sợ đất, lúc này lại run rẩy đến toát mồ hôi.  

Ông Na không lên tiếng, uống hết trà lại liếc mắt nhìn chén của Lee Jeno. 

Lee Jeno không hiểu ông có ý gì, cũng không dám mở miệng trước, do dự sờ lần mãi mới cầm chén của mình lên uống. 

Ông Na lại rót trà, Lee Jeno lại uống. 

Cứ như thế đến khi no một bụng nước. Người đàn ông với mái tóc hoa râm ấy đột nhiên quắc mắt nhìn hắn. 

"Anh không định nói với tôi cái gì à? Tôi đâu có cần anh tới chơi không!" 

"Dạ? Dạ cháu..." Lee Jeno hết hồn, suýt nữa thì sặc nước trà. Hắn vội vàng để cái chén xuống, vuốt áo vuốt quần lấy can đảm một hồi vẫn cứ ấm ớ trong miệng. 

"Cậu không định nghiêm túc với Jaemin đúng không? Đến nhận Jisung thôi chứ gì?" Ông Na không vừa ý nói. 

"Cháu... cháu không... không phải..." Lee Jeno gấp gáp xua tay. 

"Cháu muốn... cháu muốn... cưới con trai cháu ạ! A! Không phải, không phải..." Hắn hốt hoảng che miệng. "... là con trai bác! Cháu muốn kết hôn với Jaemin ạ!"  

Ông Na nhăn mày. 

"Cậu đánh trận hay gì mà thở lớn vậy?" 

"Dạ, cháu... cháu hồi hộp quá bác ơi! Cháu thực sự muốn kết hôn với em ấy." Lee Jeno căng thẳng còn hơn bị dí súng vào đầu. 

Na Jaemin trốn sau cửa thấy vậy liền che miệng cười trộm. 

Bà Na đang ở trong bếp cũng dắt Jisung ra xem, khuôn mặt vô cùng hài lòng.

Còn ông Na nghe Lee Jeno nói xong lại giả bộ nhìn đi chỗ khác, ra vẻ suy nghĩ. Lee Jeno gấp đến độ sắp khóc, "ầm" một cái quỳ xuống ôm chân ba vợ tương lai mà rên rỉ. 

Bà Na không nhịn nổi ông chồng làm mình làm mẩy, đứng ở phía trong mà ho lên mấy tiếng thật to. 

Ông Na đánh mắt qua, liền nhận được ánh nhìn sắc như dao. Nhớ lại những chuyện Na Jaemin kể về Lee Jeno, cuối cùng ông cũng nói ra câu đồng ý. 

Lee Jeno mừng như bắt được vàng, hớn hở dập đầu hành lễ. 

.

Hai bên gia đình sau đó không lâu đã gặp nhau bàn chuyện đám cưới. Đáng ra sẽ đợi đến đầu năm tới nhưng Na Jaemin lại bất ngờ có thêm em bé. Cậu không muốn phải mặc đồ cưới khi bụng đã lớn, Lee Jeno thì không chờ nổi nữa rồi, cho nên bọn họ quyết định nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ trong vòng hai tháng. 

Đám cưới diễn ra bên bờ biển. 

Lee Jeno còn đặc biệt trang hoàng mọi thứ bằng màu hồng mà Na Jaemin yêu thích. 

Giữa lễ đường tràn ngập bong bóng trái tim.

Chú rể Lee Jeno và chú rể Na Jaemin. 

"... hứa giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan"

"Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em"

"Để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh... " 

Na Jaemin lại một lần nữa khóc trong đám cưới. Lời tuyên thệ kết thúc cũng là lúc cậu chính thức trở thành vợ Lee Jeno. 

Lee Jeno đưa hai bàn tay lên xoa má Na Jaemin, dùng ngón tay cái để lau đi nước mắt. Cuối cùng, chia sẻ niềm hạnh phúc với cậu bằng một nụ hôn. 

"Chú Haechan, sao lại bịt mắt cháu?" Na Jisung đột nhiên la lớn.

Lee Haechan vội bịt luôn miệng thằng nhỏ. 

Mọi người xung quanh đều không nhịn được cười. 

Hai nhân vật chính đang hôn nhau say đắm cũng phải ngượng ngùng tách nhau ra.

.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro