Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Em đã nghĩ như vậy đấy!" Na Jaemin nằm trong lòng Lee Jeno, thành thật kể lại. 

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở bệnh viện sáng nay, hắn đã không còn là người yêu cũ của cậu nữa. Mọi hiểu lầm được giải đáp, Na Jaemin cũng nói với Lee Jeno về nhóc con. 

Lee Jeno khi ấy nghe xong ngay lập tức biến thành kẻ ngốc. Lần đầu tiên trong đời hắn mở mắt to đến vậy, chỉ vào Na Jisung, lắp ba lắp bắp: 

"Là... là... con... con của anh? Em s...sinh... cho anh... sinh cho anh một đứa con trai?" 

Na Jaemin thẹn thùng gật đầu. 

Na Jisung không hiểu chuyện người lớn, nhưng dường như cũng biết như thế có nghĩa là "chú cướp biển" là bố nó. Vừa rồi còn to gan sờ mặt người ta, vậy mà bây giờ lại xấu hổ bỏ chạy, một mực trốn dưới gầm bàn không chịu ra. 

Lee Jeno thấy phản ứng của thằng nhỏ xong cũng không biết phải làm sao, tay chân cứng còng, chỉ biết đứng đó nhìn Na Jaemin dỗ dành con trai. 

Hôm nay đã là ngày thứ ba trôi qua, mối quan hệ giữa hắn và đứa nhỏ vẫn chưa có chút tiến triển nào. 

"Em nói thật đi, có phải trước giờ em đều nói anh là thằng khốn với Jisung cho nên con nó mới không thích anh hay không?" 

"Không có, em chỉ nghĩ thôi!" Na Jaemin cười khúc khích. 

"Vậy thì là tại sao chứ?" Lee Jeno có vẻ thực sự buồn lòng.  

Na Jaemin ngửa đầu, hôn hắn một cái an ủi.

"Em đã nói rồi, nhóc con đang ngại ngùng thôi! Anh đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Đột nhiên có một người lạ nhận là bố nó, anh cũng phải cho con thời gian tiếp nhận chứ!" 

"Ừ" Lee Jeno thở dài. 

Na Jaemin lại khích lệ hắn: "Tối qua thằng nhỏ cũng đã chủ động ôm anh ngủ rồi mà!" 

"Trẻ con ngủ say làm sao phân biệt được ai với ai." Lee Jeno nói. 

"Vậy hôm nay anh thử ôm nó lúc còn thức xem. Hoặc là, hôn chúc nhủ ngon." Na Jaemin lại nói. 

"Làm vậy có ổn không? Nhỡ con không thích thì sao?" 

"Thử một lần nghe theo em đi nào!" 

Na Jaemin chọc chọc đầu ngón tay vào ngực Lee Jeno. "Chính anh còn ngại ngùng như vậy, bảo sao Jisung cũng y chang." 

Lee Jeno nghe xong híp mắt cười. 

Cửa phòng "lạch xạch" vài tiếng, Na Jisung khệ nệ vác cái gối ôm hình cá heo của nó bước vào.

Na Jaemin liền thì thầm với Lee Jeno: "Nhớ làm theo em bảo đấy!" 

Lee Jeno âm thầm gật đầu. 

Na Jisung leo lên giường, theo trình tự chui vào giữa hai người, sau đó chèn gối ôm cá heo về bên phía Lee Jeno. 

Lee Jeno  lần này không thèm lén lút nữa, ngang nhiên cầm cái gối ôm đặt ra sau lưng trong ánh mắt ngỡ ngàng của đứa nhỏ. 

Hắn kéo Na Jisung vào lòng, thật nhanh hôn nhẹ lên trán nó, nói "Chúc ngủ ngon con trai!".

Nói xong liền vội vàng tắt đèn.

Quả nhiên, Na Jisung ngại đến mức hai tai như bốc cháy. Thằng nhỏ nằm im không nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám.

Lee Jeno chờ mãi không thấy con trai có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi mất mát đôi chút. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng sờ lên tóc thằng bé vuốt vuốt mấy cái.

Na Jisung trong bóng tối len lén hé mắt nhìn Lee Jeno. Dù không thấy rõ mặt, nhưng nó có thể cảm nhận được "chú cướp biển" hình như đang buồn?
Buồn vì nó sao?

Na Jisung âm thầm nghĩ ngợi.

Một lát sau dường như đã thông suốt, nó bắt đầu uốn éo người, rúc cái đầu nhỏ vào ngực Lee Jeno.

Lee Jeno đang thiu thiu ngủ, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ngọ nguậy, phát hiện ra là Jisung liền mừng rỡ vươn tay ôm lấy nó, mãn nguyện ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro