Chương 4
Lee Jeno là lính đặc nhiệm. Năm năm trước hắn được lệnh tham gia một kế hoạch bí mật. Biết trước nguy hiểm rình rập, Lee Jeno và những người anh em khác trong đội đều đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Bọn họ hầu hết là độc thân, có hai người đã lập gia đình, ngoại trừ một đàn anh và một cậu bạn đồng niên của Lee Jeno là một đôi thì chỉ còn Lee Jeno đã có người yêu.
Lee Jeno vì lí do bảo mật chỉ có thể nói với ba mẹ và chị gái phải đi công tác dài ngày.
Còn với Na Jaemin, trước khi lên đường khoảng một tháng, hắn đã bắt đầu suy nghĩ về việc có nên nói cho cậu biết hay không?
Thời gian còn một tuần, ngày hôm đó, Lee Jeno có lệnh triệu tập đột xuất, đêm đến cũng chưa thể rời khỏi phòng họp. Sáng hôm sau trở về, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ Na Jaemin cùng một tin nhắn bảo hắn tới đón, Lee Jeno mới tá hỏa truy cập định vị trên cài trên điện thoại của cậu, ngay lập tức lái xe đến tìm.
Trùng hợp thế nào, hắn lại bắt gặp Park Jisung, một đồng nghiệp nam của Na Jaemin đang cùng cậu ra khỏi khách sạn.
Tình ngay lí gian, Lee Jeno trong chốc lát liền nổi cơn ghen tuông. Nhưng cũng không đến mức đứng đó giằng co, vẫn im lặng đưa Na Jaemin về tới nhà.
Hai ngày sau đó, hắn tránh mặt cậu.
Na Jaemin lúc đầu còn cố gắng giải thích, nhắn tin cho hắn đọc nhưng rồi cũng không chịu nổi bị Lee Jeno phớt lờ, hai người liền không ai nói chuyện với ai.
Lee Jeno về nhà ba mẹ ở. Thực ra, hắn đã không còn giận Na Jaemin từ lâu, cũng tin tưởng bọn họ không làm gì mờ ám sau lưng hắn. Chỉ là, Lee Jeno tạm thời muốn suy nghĩ thêm về chuyện sắp phải đi xa. Hắn muốn nhân cơ hội này lấy cớ chia tay Na Jaemin.
Nếu không thể quay về, vậy thì, phải làm cho cậu nhanh chóng quên đi.
Dù đã hạ quyết tâm nhưng mãi đến ngày lên đường, Lee Jeno mới có đủ dũng khí gọi cho Na Jaemin. Sau khi nói lời chia tay với cậu, còn cẩn thận dặn dò ba mẹ và chị gái nhất định không được để lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến hắn cho cậu biết.
Nhưng dường như đã có lúc, Na Jaemin nảy sinh nghi ngờ. Nghe chị gái kể lại, Lee Jeno rời đi tháng thứ ba, Na Jaemin bắt đầu thường xuyên đến nhà tìm hắn. Ban đầu, ba mẹ Jeno cũng chỉ nói hắn không có nhà. Về sau, lại nói dối vòng vo bảo hắn đi công tác.
Tháng thứ sáu, Lee Jeno hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, hắn không thể về nhà. Lee Jeno bị kẻ địch tra tấn dã man, trong trận chiến cuối cùng còn suýt nữa vùi xác trong biển lửa. Mẹ hắn lúc nhận được tin con trai bị thương nặng có khả năng không qua khỏi đã khóc liên tục mấy ngày trời. Đến khi nhìn thấy Lee Jeno toàn thân băng kín nằm im lìm trên giường bệnh liền trực tiếp ngất đi.
Cả gia đình bọn họ bốn tháng tiếp theo bỏ công bỏ việc ở quê nhà cùng ra nước ngoài, ngày ngày túc trực bên cạnh Lee Jeno.
Bao nhiêu loại thuốc tốt nhất đều đã được sử dụng nhưng dường như không có mấy tiến triển.
Đến bác sĩ có tiếng trong ngành cũng phải lắc đầu, nói người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu tình hình xấu đi, nếu có thể, bọn họ đề nghị gia đình nên cân nhắc rút máy thở để Lee Jeno ra đi nhẹ nhàng, bớt đau đớn.
Nhưng đột nhiên một ngày, kỳ tích xảy ra, tình hình sức khỏe của Lee Jeno bất ngờ xoay chuyển, càng ngày càng có dấu hiệu tốt lên.
Một tháng sau, hắn tỉnh lại.
Na Jaemin lúc này ở quê nhà vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Lee Jeno.
Tròn một năm từ khi chia tay, sau bao nhiêu ngày chờ đợi trong vô vọng, cậu cuối cùng cũng gặp được chị gái hắn trở về, cuối cùng cũng nghe được chút thông tin về Lee Jeno.
Thế nhưng, đó lại là tin hắn ra nước ngoài định cư cùng người yêu mới, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn.
Na Jaemin chết lặng. Chị gái Lee Jeno thương cậu, cũng thương đứa em trai còn đang nằm trên giường bệnh của mình. Lee Jeno khi tỉnh dậy không khác gì một người tàn phế, hắn tuyệt vọng, chính cô đã gợi ý đưa Na Jaemin đến chăm sóc hắn, giúp hắn có thêm chút động lực sống nhưng hắn không đồng ý. Những gì cô nói với Na Jaemin hôm nay, hoàn toàn là ý của Lee Jeno. Hắn không muốn Na Jaemin vì tình nghĩa mà phải gắn bó với một người tàn tật cả đời, cũng không muốn ngáng chân cậu đi tìm người có thể đồng hành cùng cậu ấy sau này.
Nhưng, có một điều, Lee Jeno không lường trước được, mà chị gái hắn cũng không biết, Na Jaemin ngày đó trở về đã đau lòng tới mức nào. Cậu lủi thủi ôm Na Jisung mới hai tháng tuổi lên xe về nhà ba mẹ.
Na Jaemin hơn nửa năm không dám gặp ông bà Na chỉ vì muốn giấu chuyện mang thai sinh con. Đến lúc phải nói cho bọn họ biết, đứa nhỏ lại không có cha. Mẹ Jaemin sốc không nói nên lời. Còn ba cậu thì nổi cơn thịnh nộ, ném hết đồ đạc của hai ba con ra ngoài sân. Lee Jeno không cần cậu, ba mẹ cậu cũng không cần.
Na Jaemin tủi thân chỉ có thể gạt nước mắt bế Jisung rời đi, ôm con trai ngơ ngẩn cả một ngày ở bến xe. Không muốn quay trở lại nơi trước kia hai người từng chung sống, nhà cũng không thể về. Vậy thì đi đâu?
"Lee Jeno là một tên khốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro