Chương 3
Na Jaemin vừa chạy vừa thở hồng hộc, cậu ngó vào từng ngóc ngách trong các phòng bệnh, cố gắng tìm kiếm Jisung.
Không thấy con, cậu lại sốt sắng đi dọc hành lang hỏi thăm nhưng khoa nhi đâu đâu cũng có trẻ nhỏ, người nào người nấy đều bận bịu dỗ dành con mình, chẳng ai nhớ được có từng thấy Jisung đi qua hay không?
Na Jaemin bắt đầu hoảng đến đỏ cả mắt. Cậu bấm số gọi cho Lee Haechan:
"Haechan ơi, không thấy Jisung đâu cả, phải làm sao bây giờ?"
"Cái gì? Không thấy Jisung á? Thằng nhóc bốn tuổi thì chạy đi đâu được chứ?" Lee Haechan sửng sốt.
"Trước mắt bình tĩnh tìm hết các phòng trong khoa đi đã."
"Tao với mọi người tìm hết ở đây rồi, không thấy!" Na Jaemin giọng run run.
"Không thấy thật sao?" Lee Haechan hỏi lại.
"Ừ"
"Tất cả các phòng?"
"Ừ... à.." Na Jaemin chợt ngập ngừng.
"À? "À" tức là mày chưa kiểm tra hết đúng không?" Lee Haechan hỏi.
"Còn kho thuốc với phòng riêng của tao." Na Jaemin đáp.
"Là phòng của mày đấy! Thằng nhóc có lẽ nhớ ba nên đến đó tìm." Lee Haechan nói chắc như đinh đóng cột.
Na Jaemin ừ một tiếng rồi cúp máy, ngay lập tức đi về phía khu nghỉ của nhân viên. Lúc nãy hoảng quá đúng là không nghĩ ra.
Vừa mở được cửa cậu liền gọi lớn:
"Jisung à!"
"Ba ơi!"
Na Jisung bổ nhào tới, đu cả người lên chân Na Jaemin. Na Jaemin cúi xuống áp tay vào hai bên má thằng nhóc, bắt nó ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sao hôm nay con hư thế hả? Trốn đi mà không nói cho ai biết."
"Con nhớ ba mà" Na Jisung giọng nũng nịu, hít mũi cái "rột".
"Đừng mắng thằng bé! Nó nhớ em nên mới vậy. Trẻ con ốm lúc nào cũng muốn có ba mẹ bên cạnh." Lee Jeno đột ngột lên tiếng.
Na Jaemin ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra trong phòng còn có người thứ ba. Không ai khác chính là người mà suốt mấy năm qua cậu đã cố gắng để quên đi.
"Đã lâu không gặp, em... em khỏe chứ?" Lee Jeno lại cất tiếng, làm bộ giống như chỉ đang hỏi thăm một người bạn cũ.
Na Jaemin im lặng không đáp.
Lee Jeno đoán cậu cũng không mong muốn thấy hắn xuất hiện ở chỗ này.
Gặp lại người yêu cũ trước mặt con trai mình, hẳn là sẽ thấy phiền phức lắm.
"Nếu em không thích nói chuyện với anh, vậy... vậy anh đi đây!"
Lee Jeno giọng buồn bã, vừa dứt lời liền vội vã lướt qua hai ba con Jaemin, tiến về phía cửa.
Nhưng Na Jaemin lại bất ngờ túm lấy cổ tay hắn.
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện."
Lee Jeno ngỡ ngàng quay đầu. Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khoảng cách gần khiến cho Lee Jeno dường như sắp ngừng thở. Gương mặt xinh đẹp, đôi môi mọng nước của ai đó cứ liên tục phóng đại.
Lee Jeno không khống chế được bản thân, suýt nữa đã theo thói quen tiến đến đặt môi mình lên đó.
"Á"
Na Jaemin phát hiện động tác của Lee Jeno, ngay lập tức đấm cho hắn một cú giữa ngực.
Lee Jeno đau tỉnh cả người lùi lại một bước.
Na Jaemin lúc này đã nín nhịn đủ lâu. Nỗi uất ức bấy lâu trong lòng cậu dường như đang ồ ạt phá kén ra ngoài. Vốn dĩ không định yếu đuối trước mặt người kia nhưng cuối cùng vừa cất lời, nước mắt cũng theo đó thi nhau rơi xuống.
"Lý do là gì? Không phải vì chuyện kia đúng không? Là vì anh có người khác nên mới mượn cớ chia tay tôi đúng không? Cho nên... cho nên lương tâm anh cắn rứt, cho nên bây giờ lại giả bộ như không có gì đến tìm tôi. Còn chưa xin lỗi tôi, tại sao đã muốn đi?"
"Anh... Jaemin à..." Lee Jeno đau lòng muốn chết, hai tay cứ định giơ lên lại đặt xuống.
Bất ngờ, một nắm đấm nho nhỏ đánh vào mông hắn, Lee Jeno giật mình liếc xuống.
Na Jisung đang chau mày. Nó lặp lại động tác ôm chân Na Jaemin tới vài lần cho hắn xem, môi dẩu lên như muốn nói:
"Chú ngốc quá! Nhìn cháu đi, dỗ ba như vậy nè!"
Lee Jeno không hiểu sao cũng làm theo thằng nhỏ, bất chấp Na Jaemin giãy giụa, kiên quyết vòng tay siết chặt eo cậu không buông.
"Anh làm cái gì? Thả tôi ra!"
"Không!" Lee Jeno vùi đầu vào hõm cổ Na Jaemin. Hắn thật sự nhớ mùi hương trên người cậu đến phát điên rồi.
"Tên khốn! Anh không nghĩ đến vợ con anh sao? Lại ở đây ôm ấp người yêu cũ." Na Jaemin tức giận mắng.
"Không phải em thì không có ai là vợ anh cả. Cuộc đời anh cũng không có ai gọi là người yêu cũ." Lee Jeno không ngần ngại đáp.
"Anh lại đùa giỡn cái gì?"
"Không đùa!" Lee Jeno dứt khoát phủ nhận. Hắn bắt đầu lén lút hôn lên vành tai Na Jaemin.
Na Jaemin cảm nhận được hắn đang làm cái gì, mặt mũi đỏ bừng. Tên đàn ông xấu xa này biết chỗ mẫn cảm của cậu, trước giờ mỗi lần muốn cậu nghe lời đều dùng phương pháp bỉ ổi này để khống chế.
"Jisung còn ở đây! Đừng có quá đáng!"
Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi nhéo Lee Jeno.
Lee Jeno muốn lờ cậu đi cũng không được. Nghĩ tới đứa nhóc bốn tuổi đang ngước nhìn bọn họ nãy giờ, hắn đành luyến tiếc nới lỏng vòng tay.
"Nhóc con... ờ... vừa rồi cháu trông thấy chúng ta... đừng có về nhà kể với mẹ nhé!"
"Nói lung tung gì chứ!" Na Jaemin vỗ vào đầu Lee Jeno.
Không ngờ, Lee Jeno thế mà lại kêu lên rất thảm, ngay lập tức ôm lấy đầu, lảo đảo như sắp ngã.
Na Jaemin hốt hoảng, vội vã vươn người đỡ hắn.
"Jeno, đừng dọa em... để em xem..."
Na Jaemin sốt ruột, cẩn thận gỡ hai tay Lee Jeno ra.
Lee Jeno lại tiện thể cầm tay cậu áp vào má.
"Để yên một lúc được không? Vài giây thôi!"
Na Jaemin không nói gì, xem như cậu đã đồng ý.
Lee Jeno liền nhắm mắt hưởng thụ.
Thực ra, hắn không hề đau chút nào, cú đánh của Jaemin cũng chỉ như gãi ngứa, chỉ là cơ thể hắn vẫn còn ghi nhớ vài thứ tệ hại từ năm đó, dần dần hình thành phản xạ.
"Anh thế nào rồi?" Na Jaemin lo lắng hỏi.
"Anh không sao." Lee Jeno mở mắt, âu yếm nhìn Na Jaemin. Nhân lúc cậu không kịp phòng bị, vừa nhăn nhở cười vừa đưa tay cậu lên miệng hôn một cái.
Na Jaemin ngượng ngùng rụt tay, tức giận định mắng hắn lừa gạt cậu, lại đột nhiên sững người.
Cậu cuối cùng cũng thấy rõ vết sẹo trên mặt Lee Jeno.
"Cái này, anh... từ khi nào lại có cái này?"
"Trông xấu lắm phải không?" Lee Jeno gượng cười.
Na Jaemin lúc này mới để ý hắn đeo khăn quàng cổ.
Cậu không nghĩ đây là phong cách thời trang mới của hắn.
Nhưng quàng khăn giữa trời mùa hè nóng nực, vậy thì, chỉ có thể là muốn che đi cái gì đó? Là cái gì chứ?
Na Jaemin không dám nghĩ nhiều, cậu sợ nếu còn ở đây đoán già đoán non sẽ không còn đủ can đảm tháo nó xuống.
"Đừng nhìn!" Lee Jeno nắm lấy cổ tay Na Jaemin, muốn ngăn cản cậu.
Nhưng Na Jaemin vẫn quyết tâm tháo khăn.
Lớp da thịt bên dưới gần như đã bị bao phủ bởi những vết sẹo nhăn nhúm, xiêu vẹo.
Na Jaemin run rẩy chạm từng đầu ngón tay lên đó. Đôi mắt đã đỏ hoe của cậu lại ầng ậng ngập nước.
Một cúc, hai cúc, ba cúc...
Nửa thân trên của Lee Jeno từng chút một bị bóc trần.
Không có chỗ nào còn lành lặn.
"Dọa em sợ rồi! Xấu xí như vậy, em đừng xem nữa!" Lee Jeno kéo áo che lại cơ thể. Trong lòng hắn vẫn thật tự ti.
Na Jaemin lặng người, cậu ngước nhìn Lee Jeno, lồng ngực đau đến nghẹt thở.
"Anh, không có gì muốn giải thích với em sao? Lee Jeno?"
"Anh..."
"Năm năm qua anh đã đi đâu? Tại sao lại giấu em? Tại sao phải nói dối em?" Na Jaemin nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Anh... anh sợ anh sẽ chết!" Lee Jeno khó khăn nói. "Anh sợ anh sẽ không thể quay về gặp em được nữa!"
"Anh xin lỗi, Jaemin!" Lee Jeno ôm Na Jaemin lòng.
Lần này, Na Jaemin không giãy giụa, cậu gục đầu vào vai hắn, nức nở khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro