Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[NA JAEMIN! Mày biết tao vừa nhìn thấy gì không?] - Tin nhắn từ Lee Haechan mười lăm phút trước.

"Tao đây! Đang bận, nhắn tin không được hả?"  

"Mày có đọc tin nhắn đâu!"  Lee Haechan rú lên trong điện thoại. 

Na Jaemin ái ngại nhìn quanh. 

"Còn mười phút nữa đến giờ nghỉ rồi! Việc gì mà gấp thế?" 

"Lee Jeno tới đây! Tao vừa nhìn thấy anh ta đưa một cô gái đến khám thai. Bọn họ vào phòng Mark Lee. Tao thấy hai người đó đi qua, định đuổi theo nói vài câu thì bị thằng cha Mark đó túm cổ. Cái gì chớ, cậy là phó khoa rồi muốn làm gì làm. Tao đã bảo có việc gấp xin xỏ hẳn hoi rồi còn cố tình nhét một đống tài liệu cho tao bắt đi chuẩn bị báo cáo chiều nay luôn. Có điên không chứ!" Lee Haechan bực bội nói một tràng dài không nghỉ.

"..."

"Ê, Jaemin, mày còn nghe không đấy?" 

"Còn đây!" Na Jaemin đáp.

"Sao mày không phản ứng gì thế? Tao nói Lee Jeno đang ở bệnh viện chúng ta đấy!" 

"Mày muốn tao phải  làm gì? Tao với người đó đâu còn liên quan đến nhau. Chia tay lâu rồi, chuyện của anh ta tao không quan tâm."  

Na Jaemin bóp trán. 

Miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn vô thức nhớ tới hình bóng người kia. 

Năm đó hắn vì nhìn thấy cậu bước ra khỏi khách sạn cùng đồng nghiệp nam sau một đêm không về liền nhất quyết tin rằng cậu ngoại tình. Na Jaemin dù có giải thích thế nào hắn cũng không nghe. Cậu và người đồng nghiệp kia không hề làm chuyện gì khuất tất. Đêm hôm đó cậu say rượu, chẳng phải cũng chính vì hắn không chịu tới đón, nên cậu ta mới phải thuê phòng cho cậu ngủ lại hay sao? 

Bên nhau bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì một câu chuyện hiểu lầm không đầu không đuôi như vậy mà chia tay. 

Người kia - Lee Jeno sau đó còn cạn tình đến độ cắt đứt liên lạc. Năm năm trời, một tin tức nhỏ cũng keo kiệt dặn người nhà không được tiết lộ cho Jaemin biết. 

Một năm sau khi chia tay, nếu không phải chị gái anh ta thấy cậu cố chấp, ngày ngày tới nhà hỏi thăm, mới cho cậu biết Jeno đã có người khác, còn cùng người yêu mới đi định cư nước ngoài, chắc hẳn giờ này cậu vẫn còn nghĩ anh ta có chuyện khó nói. Đúng là, không nên tin tưởng phim ảnh. Chia tay vô lý như thế, chỉ có thể là hết yêu. 

Nếu đã vậy, bây giờ gặp nhau để làm gì đâu?

"Bác sĩ Na!" 

Một y tá đột nhiên hớt hải chạy đến. 

Na Jaemin nhận ra đó là người đang trông nom con trai giúp cậu, vừa thấy khuôn mặt lo lắng của cô, Na Jaemin liền sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao chị không gọi điện cho em?"

"Cậu không nghe máy nên chị mới phải tới tận đây." 

"Em... nãy giờ bận quá không để ý." Na Jaemin lúc này mới nhớ ra điện thoại đã để chế độ im lặng từ sáng. 

"Jisung, không thấy thằng bé đâu cả. Chị đi khắp các phòng bệnh cũng không thấy nó. Nó không tới tìm em à?" Cô y tá hoảng sợ hỏi. 

Na Jaemin lắc đầu, hôm nay cậu ở ngoài khu phòng khám, Jisung còn nhỏ, nó chắc chắn không biết đường tới đây. 

Na Jaemin đầu óc rối bời, cũng chẳng còn tâm trí nào trách móc y tá. Cậu vội vàng gọi điện cho đồng nghiệp đến giúp đỡ, còn mình thì chạy ngay về khoa nhi để tìm con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro