Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi đâu bán phép màu

Lại một mùa đông nữa đã đến, tính đến nay cũng đã hơn 2 năm chúng ta xa nhau rồi anh nhỉ ? Thật, thoáng đó mà đã hơn 2 năm rồi, thời gian trôi qua cũng nhanh thật.

Hôm nay, tôi đã trở về sau bao năm xa nơi này, ngồi trên xe nhìn quang cảnh xung quanh cũng đã khác hẳn nhỉ, đúng rồi đã lâu rồi tôi mới về lại nơi đây mà, khác cũng phải thôi. Bước xuống xe tôi trở về ngôi nhà cũ, nơi mà tôi và anh đã từng có biết bao nhiên kĩ niệm đẹp, nhìn những vật trong nhà giờ đây bám đầy những bụi,  tôi cố gắng dọn dẹp nơi này cho khang trang một tí, thoáng chút tôi cũng đã làm xong. Tựa lưng xuống ghế mệt mỏi, tự dưng tôi muốn ra ngoài để thay đổi không khí sẵn tiện xem mọi thứ thay đổi ra sao.

Bước những bước chân nặng trĩu trên những con đường thân quen, hình như có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó. Ừ thì như vậy cũng phải thôi, vì mọi khi bước đi bên cạnh tôi, còn trêu chọc tôi chính là anh mà, bây giờ thì chỉ mỗi mình tôi. Một cơn gió đông thổi nhè nhẹ qua làm tôi cảm thấy hơi lạnh, cố kéo áo lên cao một chút để ấm hơn thì lại nghĩ nếu có anh ở đây thì anh đã tự tay khoác thêm áo cho tôi còn nhắc nhở tôi phải giữ ấm nữa. Nở nụ cười nhạt tự nhủ bản thân là quên đi, nhưng vẫn không thể nào mà nói là quên đi được. Vì hiện giờ tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà anh rời xa tôi để đến bên cô ấy.

- Tuấn Khải, thật sự là anh muốn rời xa em sao?

- Ừ, anh với em đến với nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cả, nên chấm tại đây đi Nguyên Tử!

- Tuấn Khải, phải chăng anh đã yêu người khác?

- Phải.

Tôi cười một nụ cười chua chát mà gượng gạo. Tim tôi đâu anh có biết được hay không? Cố không cho nước mắt rơi, tôi đành để anh quay bước. - Nếu nơi đó hạnh phúc hơn nơi này thì anh hãy đi đi, em sẽ chúc anh hạnh phúc.

- Em đừng buồn nhé, anh xin lỗi sẽ có người thay thế anh yêu em chân thành.Sống tốt!

Anh nói xong thì đã bỏ đi, bỏ mặc tôi đứng đó mà về với cô ấy. Tim tôi quặn thắt từng cơn, rất đau, thật sự rất đau. Chả nhẽ anh khang còn yêu tôi, hay còn chút tình cảm nào với tôi hay sao?  Tôi ôm trái tim đang vỡ ra từng cơn kia đã tự trách bản thân quá yếu đuối, quá ngốc không đủ can đảm để giữ anh lại bên mình, thôi thì  đành buông lơi để anh được hạnh phúc như vậy tôi cũng vui rồi. Và từ lúc đó,  tôi và anh không còn gặp nhau nữa, mọi riêng lạc cũng cắt đứt từ đó...Tự hỏi rằng đi mua nơi đâu những phép màu để đưa anh về lại bên tôi...

Đang hòa mình vào trong cái quá khứ đau thương ấy,  bỗng tiếng còi xem đã làm tôi bừng tĩnh trở về với hiện thực. Ở bên kia đường tôi nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc, tim tôi bỗng nhiên lại trật một nhịp, là anh, chính là anh. Đôi chân tôi liền bước theo nhịp đập của con tim mặc dù lí trí tôi vẫn không muốn. Bước theo anh đến ngã tư đường, bước đi của anh loạng choạng hình như anh uống hơi nhiều thì phải. Tôi còn nhớ rất rõ anh thì ít khi uống rượu mà mọi lần uống thì là lúc anh vui nhất hoặc buồn nhất,  nhưng nhìn bộ dạng anh không giống đang vui tí nào, đáng lí ra ở bên người anh thương yêu thì hạnh phúc chứ sao thành ra thế này, khoan đã, miệng anh còn lẩm bẩm gọi tên của ai đó.

- Nguyên Tử em đang ở đâu, Nguyên Tử.

Là chính anh gọi tên tôi, tôi không nghe lầm đấy chứ, anh vừa gọi Ng...Ng...uyên...Nguyên..Tử sao ? Có phải anh vẫn còn yêu tôi sao ?

Đang mơ hồ thì có ánh sáng của chiếc xe đang đi với tốc độ 120km/h kia lao tới chỗ anh. Không thể, tôi vội hét to

- TUẤN KHẢI ANH MAU RỜI KHỎI CHỖ ĐÓ, MAUUUUU !!!

*KÉT..TT.TTT..KÉTTTTT*

*RẦMMM !!!*

Không không thể nào, không thể nào như thế được, Tuấn Khải anh sẽ không sao đâu mà đúng không. Tôi mất hết cả lí trí, chạy ngay đến bên anh. Khi thấy tôi anh rất vui, máu, là máu của anh chảy ra rất nhiều, anh đưa tay lên lau những dòng nước mắt đang lăn dài trên má tôi, nở nụ cười ông nhu :

- Nguyên Tử ngốc...e..mm...em đừng khóc...a..a..anh xin lỗi v..vì...lúc trước làm em đau...anh..không..yêu cô...ấy...anh lấy cô ấy vì công..ti..gia đình...anh. Thật... sự...anh chỉ yêu duy nhất em...mà...thôii.

- Tuấn Khải, em hiểu em hiểu mà. [Huhu] anh đừng nói gì nữa, cố gắng lên để em gọi cấp cứuuu...

- Không...kịp..nữa...rồi...Thấy em sống tốt là anh...vui rồi...Anh cũng mãn nguyện..rồi...Đừng buồn em nhé..nhớ rằng...VƯƠNG TUẤN KHẢI NÀY MÃI CHỈ YÊU MỘT MÌNH VƯƠNG NGUYÊN.....Sống thật tốt nhé bảo bối của anh.

- KHÔNGGG....TUẤN KHẢI ANH TỈNH DẬY ĐI, KHÔNG CÓ ANH LÀM SAO EM SỐNG TỐT ĐÂY, KHÔNG CÓ AMH LÀM SAO EM CÓ THỂ VUI ĐƯỢC. Anh đáng ghét lắm, tại sao có thể nói bỏ làm bỏ em đi ngay vậy hả. Anh đáng trách lắm anh có biết khônggg.....

Cuối cùng tôi cũng biết được là anh rất yêu tôi, bao năm qua tôi đã trách nhầm anh, giờ thì mất anh rồi, thật sự mất anh thật rồi. Đến phút cuối anh vẫn bảo tôi sống tốt, đến phút cuối anh vẫn không trở về bên tôi, làm sao tôi sống mà thiếu anh được, 2 năm qua đã là quá đủ rồi...Vẫn tự hỏi rằng tôi phải đi nơi đâu để mua những phép màu để có thể mang anh trở về bên tôi mãi mãi nhưng vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời cho nó....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: