Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đó là Ong Seongwoo (Part 2)


Part 2

"Họ nói quan điểm của cậu đối với thế giới phụ thuộc vào kiến thức mà cậu có về nó. Cho dù cậu chưa từng để ý ai trước đây, nhưng chỉ cần cậu biết đến người đó, cậu sẽ nhìn người đó nhiều hơn. (*)"

(*) Trích lời của Kim Hyejin trong phim She Was Pretty

Ong Seongwoo nhanh chóng gặp lại Park Jihoon như chính dự định và mong muốn của anh. Đúng là khi bạn đã để ý tới ai đó rồi, thì người đó sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của bạn. Những ngày sau đó, ngày nào Ong Seongwoo cũng gặp Park Jihoon. Có những lần là vô tình gặp Jihoonie, đang thẫn thờ đi ra cổng trường chờ xe bus, có những lần anh cố tình đi qua lớp em. Thậm chí anh còn vào web của trường xem lịch học suốt cả một tuần của em. Lúc nào cũng cố gắng gặp em một cách tự nhiên nhất có thể. Dẫn Jihoon đi xem nhạc kịch, đưa Jihoon đi ăn kem, thỉnh thoảng lại rủ Jihoon ra sông Hàn uống bia. Khoảng thời gian này, Ong Seongwoo chưa một lần thấy em đi cùng với Kang Daniel. Jihoon cũng không bài xích anh dù lúc nào cũng phồng miệng trợn mắt với anh. Jihoon không hề ghét anh một chút nào. Ngược lại, nhờ có anh, thời gian Park Jihoon nhớ Kang Daniel sẽ ít đi. Vì thế Jihoon không hề cảm thấy ghét Ong Seongwoo một chút nào cả. Đi với Jihoon, ngoài cảm giác tim nhảy múa trong lồng ngực ra, thì đâu đó, Ong Seongwoo luôn cảm thấy đau đau âm ỉ. Anh chắc chắn rằng Park Jihoon đang có chuyện gì đó. Vì khi đi cùng anh, Jihoon vẫn cười nhưng trong mắt ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn mà em muốn giấu cho riêng em, nếu Seongwoo chạm vào, chỉ sợ vừa chạm, trái tim em sẽ vỡ tan mất.

Chẳng mấy, ngày diễn ra buổi casting của The Felicidad cũng tới, giản dị chứ không hoành tráng, ấm áp chứ chẳng hoa lệ, nhưng vẫn vô cùng nhiều thành viên tới tham dự và đăng kí. Ong Seongwoo tới từ rất sớm. Anh tới buổi casting với vai trò chủ tịch câu lạc bộ. Anh còn nhớ hôm ấy vừa thấy anh, Park Jihoon có những biểu cảm khuôn mặt khá là khó hiểu. Đầu tiên em ngạc nhiên, sau đó ánh mắt giống như rất hoan nghênh khi anh có mặt ở đây, rồi cuối cùng chuyển sang vẻ mặt khó tin khi mọi người giới thiệu anh là chủ tịch câu lạc bộ này.

Với Ong Seongwoo lại khác, anh biết hôm nay Jihoon sẽ tới, chính anh là người sắp số thứ tự casting cho Jihoon, anh biết Jihoon giỏi cái gì, biết Jihoon xuất sắc ở mảng nào. Anh cũng tự cảm thấy mình có chút thiên vị khi luôn chọn những thế mạnh của em để hỏi. Jihoon đã thể hiện rất tốt. Jihoon hát, Jihoon đàn, Jihoon diễn kịch, Jihoon nhảy, mọi người đều trầm trồ khen ngợi sự giỏi giang của em. Tới cuối cùng, Hwang Minhyun có hỏi em một câu, mà theo như Ong Seongwoo vẫn hay bảo, thì kiểu của Minhyun chính là không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi thì sẽ hỏi những câu rất khó trả lời

-"Jihoon này, theo như anh thấy, em thể hiện mình tốt ở mọi khía cạnh, nhưng không chỉ anh, mọi người ở đây đều thấy em giỏi nhất ở khoản nhảy. Ai đã dạy em hay em tự học?"

-"Có người đã dạy em ạ"

-"Anh nghe nói em nộp cả hồ sơ vào câu lạc bộ nhảy, nhưng tại sao em lại tới với bọn anh?"

Jihoon không vội trả lời. Hôm nay cũng là ngày casting của câu lạc bộ nhảy do Daniel và Woojin sáng lập. Jihoon thích việc cầm guitar hơn là nhảy. Vì thế cậu nộp đơn vào The Felicidad. Còn việc nhảy giỏi, là do từ bé đã ở cùng người đó, muốn nhìn người đó nhiều hơn, muốn chia sẻ sở thích với người đó, muốn được người đó chỉ bảo từng động tác nên Jihoon đã học. Không ngờ lại có thể được người khác khen là nhảy giỏi. Hôm nộp hồ sơ, Jihoon quyết định casting cả 2 câu lạc bộ, nhưng cuộc sống trớ trêu, ngày casting của cả 2 lại cùng một ngày. Đúng là Kang Daniel và Ong Seongwoo một ngày không đối đầu nhau sẽ không chịu được. Jihoon cũng không biết tại sao lại quyết định tới The Felicidad. Jihoon không chắc là mình có giận Daniel không, mà thật ra Jihoon nghĩ là em không có quyền giận dỗi gì cả. Nhưng chẳng thể trả lời là vì muốn tránh mặt người đó mà tới đây. Huống chi, câu lạc bộ The Felicidad cũng là một câu lạc bộ Jihoon muốn tham gia từ lâu, chờ mãi bây giờ mới có cơ hội casting.

Jihoon cứ đứng im lặng hồi lâu. Ong Seongwoo thấy vậy mới lên tiếng hỏi thêm:

-"Anh nghe nói em rất thân với Kang Daniel, câu hỏi trên của Minhyun có thể hiểu là, em thân với Kang Daniel như vậy, lý do gì lại tới với tụi anh?" Ong Seongwoo – chủ tịch câu lạc bộ guitar lúc này, thật sự rất khác với Ong Seongwoo mà Jihoon quen.

Trước buổi casting, Jaehwan đã kể cho Seongwoo nghe toàn bộ những gì mà cậu chàng biết và tìm hiểu được về cái tên Park Jihoon. Ong Seongwoo nghe rất chăm chú, và tự nhủ mình biết khá nhiều về Jihoon, mọi chuyện Kim Jaehwan kể anh hầu như đều nắm được. Duy chỉ có việc Jihoon chơi thân với Daniel, hai người ở gần nhà nhau, luôn như hình với bóng cùng nhau là Ong Seongwoo không đoán được. Vì từ khi anh là đối thủ của Daniel, Jihoon vẫn còn học cấp ba nên Seongwoo không biết đến sự tồn tại của Jihoon. Câu hỏi anh đặt ra cũng là một khúc mắc rất lớn trong lòng anh. Anh muốn biết quan hệ của hai người thật sự là gì.

Jihoon hít một hơi thật sâu:

-"Vì em ghét Kang Daniel"

Khoảnh khắc Jihoon nói vậy, tim Seongwoo hẫng lên một nhịp. Bởi vì, thật sự quan tâm mới tỏ ra thờ ơ, thật sự yêu mới bảo ghét, thật sự muốn ở bên nên mới tránh mặt. Thế giới con người sao mà khó hiểu quá. Tim Seongwoo hẫng thêm một nhịp nữa, rồi cứ thế mà đập bình ổn, nhưng lại luôn cảm thấy trống rỗng khó chịu. Jihoon chưa bao giờ ghét ai, ngay cả anh, người hay trêu trọc Jihoon như vậy mà em cũng chưa từng một lần nói ghét anh. Jihoon còn trả lời có người dạy Jihoon nhảy... Trời phú cho Ong Seongwoo bộ não hơn người, và cũng cho anh luôn cả điều đặc trưng của một Xử Nữ, đó là sự nhạy cảm. Có nghĩ thế nào thì anh cũng đi đến kết luận giữa Jihoon và Daniel có gì đó. Dù anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng anh cảm thấy chuyện này có gì đó rất không đúng, ngay từ lúc Jihoon im lặng trước câu hỏi của Minhyun, anh đã đinh ninh rằng ván này mình thật sự thua Kang Daniel rồi.

Seongwoo không biết buổi casting kết thúc như thế nào. Anh chỉ biết khi vừa về tới nhà liền nhận được điện thoại của Jihoon. Jihoon bảo em bệnh rồi, em mệt lắm. Em chỉ muốn từ bỏ mọi thứ thôi. Seongwoo nghe tin thì nhanh chóng bắt taxi tới khu nhà của em. Đứng ngoài cửa ngập ngừng hồi lâu, anh lại quay đầu lại, cố gắng chạy thật nhanh ra tiệm tạp hóa gần đó. Ong Seongwoo thật ngốc, tới thăm người bệnh mà lại đi tay không, đã thế còn hớt ha hớt hải. Là do anh suy nghĩ chưa thấu đáo, là do lúc đó nghe Jihoon bảo "em mệt lắm" đã vội lao tới chẳng suy nghĩ được gì.

Ong Seongwoo bấm chuông, cố gắng tạo cho mình cái vẻ tự nhiên nhất có thể, để Jihoon không phát hiện ra anh đang lo lắng cho em nhiều tới như thế nào. Nhưng Jihoon vẫn nhìn ra sự lo lắng của anh đấy thôi. Gặp Jihoon rồi Seongwoo vẫn cười, vẫn đùa như thường ngày, dù trong lòng anh rấy lên một cỗi chua xót rất lớn.

'Jihoon à, em vì người đó mà tự hành hạ bản thân mình như vậy hay sao ?'

Seongwoo thật sự muốn thấy một Park Jihoon với trái tim yên bình không tổn thương, anh thật sự tò mò lúc trước nụ cười của Jihoon đẹp tới như thế nào. Anh thật sự muốn biết một Park Jihoon ngây ngô không để ý sự đời. Nhưng thật đáng tiếc, từ khi anh biết Jihoon, thì trái tim của em đã là một trái tim bị tổn thương. Dù có cười, thì nụ cười cũng chẳng phải là nụ cười thật sự, em ấy chỉ là đang cố cười để mọi người không lo lắng thôi...

Ong Seongwoo đối với việc bếp núc nói giỏi không hẳn giỏi, cũng không hẳn là không biết nấu ăn. Đối với những người chưa từng nấu bao giờ, sẽ cảm thấy Seongwoo rất tuyệt, anh có thể làm nhiều món đơn giản. Còn với đầu bếp thì, thôi đi, không nên so sánh. Từ bé Ong Seongwoo đã phải đụng chân đụng tay vào bếp. Gia đình anh rõ ràng rất khá giả, nhưng bố anh lại dạy con rất nghiêm. Ngày nào cũng xuống bếp, các món phức tạp thì phụ mẹ nấu, các món đơn giản hơn thì anh có thể tự xử lý. Anh rõ ràng là con nhà có điều kiện, nhưng cấp 1 vẫn đi bộ đi học cùng các bạn. Rõ ràng nhà anh có xe xịn, nhưng cấp 2 vẫn lóc cóc xe đạp tới trường. Bắt đầu lên cấp 3 và đại học thì Seongwoo đi bằng xe bus. Cứ thế, Ong Seongwoo trở thành một người bình dị như bao người khác. Điểm làm anh nổi bật luôn luôn là khí chất hơn người, thông minh, giỏi giang, thân thiện, và còn đẹp trai nữa.

Ong Seongwoo lục đục trong bếp, va cái này, chạm cái kia. Anh cũng tự thấy hôm nay mình đoảng quá, phần vì lo cho ai kia sốt cao đang nằm trong phòng, phần vì chưa bao giờ nấu cháo cho người ốm. Ong Seongwoo biết nấu rất nhiều món, trừ cháo cho người ốm. Hồi nãy anh có sờ để kiểm tra nhiệt độ trên trán của Jihoon, anh rất xót xa vì em ấy lại để bản thân ra nông nỗi như vậy. Vội vàng lùa em vào nghỉ cho nhanh để đi nấu cháo cho em ăn, em còn uống thuốc nữa. Nhưng thế nào là 'trên bảo dưới chẳng nghe'? Não thì muốn tay làm thật nhanh nhưng tay chẳng nghe lời não gì cả, cứ luống cuống mãi thôi. Chắc Jihoon cũng nghe thấy, thỉnh thoảng anh dừng lại vì nghe tiếng Jihoon ho ở trong phòng, sau đó lại im lặng. Chắc em tỉnh giấc vì tiếng ồn anh gây ra. Vì thế, Seongwoo cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể tránh gây ra bất kì tiếng động nào khác.

Nấu xong, Ong Seongwoo bê bát cháo vào, không vội đánh thức Jihoon, anh muốn nhìn em ngủ thêm một chút. Mỗi lần ở cạnh em, thời gian như bị một điều gì đó kéo lại, làm nó ngưng chảy trôi. Anh đứng lâu như vậy, bát cháo bê trên tay cũng vì sức nặng của thời gian mà trở nên nặng hơn. Cuối cùng, anh gọi Jihoon dậy, đỡ Jihoon dựa lưng vào gối. Em vẫn còn rất mệt, nhịp thở cũng không đều như bình thường, tay em dường như không còn sức lực nữa. Seongwoo đưa thìa cháo lên sau khi đã thôi nguội nó. Jihoon không nói gì, chỉ nhìn anh trân trân. Ánh mắt như chưa ngàn vì tinh tú đó mỗi lần nhìn anh, lại khiến anh cảm thấy rung rinh. Ánh mắt đó giống hệt với anh mắt lần đầu tiên Jihoon gặp anh. Ong Seongwoo khẽ ho một tiếng:

-"Ơ hay, bắt ăn chứ có bắt uống thuốc độc đâu mà làm vẻ mặt đó. Ăn nhanh còn uống thuốc chứ. Nào....Ăn đi ..nhìn không đẹp mắt nhưng vị cũng không tệ...."

Jihoon cũng nghe lời mà ăn hết bát cháo. Cuối cùng thì em ấy cũng ăn hết bát cháo mà anh nấu. Ong Seongwoo rất vui, bao nhiêu kinh nghiệm từ trước tới giờ chẳng là gì nếu so với giây phút này. Seongwoo lại đốc thúc Jihoon uống thuốc, chờ cho em uống xong anh mới lại ấn em nằm trở xuống, anh bảo anh đi rửa bát. Anh bảo đây là lần đầu tiên anh nấu cháo cho người khác. Cuộc sống của Ong Seongwoo khá là bằng phẳng, bạn bè thân thiết của anh cũng vậy, người yêu cũng không có, nên việc nấu cháo cho người ốm thì đây đúng là lần đầu tiên.

Ong Seongwoo rửa bát xong vào phòng thì đã thấy Jihoon ngủ rồi, hơi thở cũng đã không còn nặng nề như vừa nãy nữa, trong lòng anh thầm tán thưởng bát cháo của mình. Đang định đóng cửa ra ngoài sofa ngủ thì Jihoon khẽ xoay người, em đang thầm thì gì đó.

-'Kang Daniel, Daniel, em nhớ anh, em rất nhớ anh..."

Ong Seongwoo lại gần thì bị Jihoon túm chặt lấy tay, nhưng miệng em lại đang thầm thì một cái tên khác. Anh ngồi xuống để tay Jihoon không bị kéo quá cao, em vẫn túm cổ tay anh, anh ngồi ngay bên gường em thì thầm lại với em

-"Có anh ở đây rồi"

Dùng bàn tay không bị túm vuốt tóc em, Ong Seongwoo không thế ngủ được, anh cứ ngồi như vậy cả đêm. Jihoon cũng cứ như thế nắm tay anh cả đêm. Phòng của Jihoon rất nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc gường, đặt một chiếc bàn học, hai ba người ngồi là đã chật kín, thế mà em lại treo rất nhiều khung ảnh, ảnh của gia đình, bạn bè, nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh của em và người đó. Jihoon trong ảnh cười thật tươi, ánh mắt em nhìn Kang Daniel rất trong trẻo, nó sáng lấp lánh. Seongwoo chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Kể cả trước đây Jihoon có nhìn anh, trân trân nhìn anh, kể cả em có cười với anh đi nữa, thì ánh mắt của em vẫn là một ánh mắt phảng phất nỗi buồn sâu thăm thẳm. Seongwoo từng mơ tới ngày em cười với anh cũng tươi tắn như vậy, không một chút muộn phiền mà cười với anh như vậy, nhưng có lẽ, đó mãi mãi chỉ là mơ mà thôi.

-"Thì ra đã từng có lúc em cười tươi như vậy, nhưng nụ cười đó ngay từ đầu chưa bao giờ dành cho anh cả"

Dạo này Ong Seongwoo thường xuyên thấy Kang Daniel đi cùng một cô gái, điệu bộ rất hạnh phúc. 'Đồ tồi', Seongwoo nghĩ. Anh nghĩ anh hiểu Jihoon đang buồn phiền vì ai và vì chuyện gì. Khi gặp Kang Dainel anh chắc chắn sẽ đánh cậu ta một trận, anh sẽ thay Jihoon dạy cho con người đó một bài học, chẳng cần biết đúng hay sai, riêng việc làm Jihoon đau lòng đã là chuyện đáng đánh rồi.

Chẳng cần chờ đến cái 'khi nào' của anh, ngay buổi sáng hôm sau Ong Seongwoo đã chạm chán Kang Daniel ngay trước cửa nhà Park Jihoon. Duyên phận giống như một cô gái mới lớn, luôn thất thường, tính khí lúc nắng lúc mưa, nó luôn cảm thấy cuộc đời nếu như cứ bình lặng quá thì sẽ không còn gì thú vị, nên đã sắp xếp thật nhiều chuyện trớ trêu. Ví dụ như tại nhà Jihoon lúc này. Seongwoo đang nằm sofa nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng, còn Jihoon đã đỡ mệt, em có thể tự vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, Kang Daniel thì đang đứng trước cửa nhà, bấm chuông và liên hồi gọi Jihoon...

Seongwoo bị tiếng chuông làm tình giấc, anh ra mở cửa với tình trạng buồn ngủ gật gù. Kang Daniel thấy anh thì mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

-"Sao cậu ở đây?"

Seongwoo nghe thấy mình hỏi Daniel như vậy, mà hình như Kang Daniel cũng hỏi anh câu đó cùng lúc. Rất nhanh, anh chưa kịp phản ứng thì cậu ta tiếp tục tra vấn :

-"Jihoonie đâu...?"

-"Cậu là ai mà đòi gặp Jihoon?"

-"Tôi là..." Tiếng của Kang Daniel dần dừng lại, Seongwoo thấy trong mắt cậu ta xuất hiện sự bối rồi không rõ nguyên nhân.

Jihoon bước ra từ phòng tắm, em khẽ ho một tràng dài, rồi anh nghe thấy Jihoon gọi anh, hỏi ai đó. Lúc bước ra, em cũng đã thấy người đó. Daniel vừa thấy Jihoon đã kéo em lại gần cậu ấy, đồng nghĩa với việc kéo Jihoon xa anh hơn. Jihoon rất tức giận. Ong Seongwoo chưa từng thấy Jihoon tức giận như vậy, cả những lúc anh trọc ghẹo em, em cũng không tức giận như vậy. Daniel vẫn đang kiểm tra người của Jihoon như thể nếu không kiểm tra kĩ thì ngày mai sẽ phát hiện Jihoon mất mất sợi tóc nào trên đầu vậy. Rõ ràng cử chỉ mà Kang Daniel dành cho Park Jihoon rất tình cảm, rất dịu dàng, như thể đã quá quen với việc đó, như thể đã từng bên nhau rất rất lâu rồi. Còn Ong Seongwoo lúc này thì chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi... Jihoon cũng đứng yên, mãi về sau mới tìm được từ ngữ để diễn tả điều mình muốn nói. Em hỏi Daniel đã đi đâu, hỏi lúc em cần người ta ở bên nhất người ta đã làm gì, em nói cậu ta bỏ em để tới tiệc sinh nhật bạn gái. Ong Seongwoo nghe xong chỉ muốn lao vào người trước mặt mà đánh một trận.

-"Jihoonie, em đừng như vậy. Nghe tôi nói... Trước hết để tên này về đã. Tôi sẽ giải thích hết cho em...."

-" Ai cơ...anh Seongwoo á. Ha.. Anh có tư cách gì ? Nếu không có anh ấy thì chắc hôm nay anh đang nói chuyện với một cái xác chết rũ đấy..."

Jihoon đang đứng về phía anh sao... Không đâu, Jihoon vì giận người trước mặt nên em ấy mới nói như vậy thôi. Seongwoo vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, như thể chuyện này là chuyện bình thường vẫn xảy ra trên phố, không hề có liên quan gì tới anh. Nghĩ tới đó, anh đột nhiên muốn khóc quá, chỉ là giờ làm sao mà khóc được. Jihoon hỏi em là gì của Daniel, cậu ấy bảo em là em trai của cậu ấy. Jihoon lại bảo với Daniel rằng vì em ngốc nghếch lại đi yêu thương anh trai mình,... Mà lúc này, nếu có thể, Ong Seongwoo chỉ muốn ôm Jihoon bỏ trốn thôi, anh chỉ muốn chữa lành mọi vết thương lòng mà Jihoon đang phải chịu đựng. Nhưng anh đâu có biết, lúc này chính anh lại là người bị tổn thương nhiều nhất, anh đứng đó, chứng kiến người mình thương, nói thương người khác, vì người khác mà đau khổ, vì người khác mà tự hành hạ bản thân, vì người khác mà rơi nước mắt. Có thể chính anh cũng không phân biệt nổi, anh đau là do nỗi đau của anh, hay vì Jihoon đau nên anh cũng thấy đau. Anh từng nói muốn bảo vệ Jihoon cho Jihoon nghe lúc hai người cùng ngồi uống bia ngắm sông Hàn. Jihoon bảo anh không cần làm vậy, vì Jihoon tự biết bảo vệ mình. Jihoon cũng khéo lựa lời để từ chối anh quá...

Daniel sau khi nghe Jihoon đuổi về thì nhẹ nhàng bảo với anh hãy chăm sóc em ấy. Seongwoo không đồng ý, cũng chẳng từ chối, thật ra cậu ấy không bảo anh cũng sẽ làm như vậy.

Kang Daniel đối với Jihoon giống như pháo hoa, còn Jihoon lại luôn nghĩ mình là bọt nước, Jihoon vẫn mãi theo đuổi bóng dáng của người em ấy thương, em ấy luôn nghĩ chỉ cần người đó hướng về em ấy dù chỉ một chút thôi, em ấy cũng đã mãn nguyện rồi. Còn với Ong Seongwoo, Jihoon cũng y như bông pháo hoa rực sáng, anh lại nghĩ, anh mới là người giống bọt biển cần được chiếu sáng. Chuyện đơn phương mãi mãi là chuyện của một người, mãi mãi là câu chuyện của một mình Ong Seongwoo mà thôi.

Sau khi Kang Daniel đi khỏi, Jihoon khóc rất nhiều, khóc tới thương tâm. Ong Seongwoo chỉ biết ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy em, để em khóc. Người ta bảo, khi con người ta không còn chịu đựng được nỗi đau nữa, thì nỗi đau ấy sẽ biến thành nước mắt. Kang Daniel lại làm em đau rồi. Giống y như lần đầu tiên Jihoon khóc trong lòng anh. Chỉ khác, là bây giờ trái tim của Seongwoo không phải là cảm giác ngứa ngáy như ngày đầu tiên nữa, nó cũng biết đau, nó cũng đang khóc cùng Jihoon mất rồi...

To be continute....

P/s: Thực sự không thể không cảm thán chị B viết quá xuất sắc... TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro