nielcham | << không đề>>
"tờ giấy nhỏ được gấp cẩn thận ở trong lọ thuỷ tinh đang trôi dạt bên mép bờ biển hôm đó.
có lẽ trên đời chỉ trời biết, đất biết và cậu biết, sáu chữ, vỏn vẹn cho một đoạn tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại:
will love you, in another life."
----------
ngày hôm đó trời không xanh, mây không trắng. woojin dành một chút thời gian rảnh rỗi trong một ngày bận rộn để ra ngoài đón một chút khí trời. một chút gió thoảng qua làm cậu thoải mái hơn rất nhiều, xua tan đi những mệt mỏi chất chồng lên đôi vai gầy gò của cậu. nhưng đâu thể làm khác, mẹ cậu đã khổ một đời rồi. ghé lại vỉa hè bên bờ hồ, ngồi lên chiếc ghế đá đã nhuốm màu thời gian, cây liễu rủ xuống gần như chạm mặt nước như đung đưa theo một bản nhạc, woojin cứ ngồi đó, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu.
ngày hôm đó là ngày mệt mỏi, ngày cậu muốn từ bỏ nhất, lại là ngày cậu nhận ra mình thích anh mất rồi.
ngày hôm đó daniel chỉ cùng với với tiếng gọi, một nụ cười sáng, đôi mắt nhỏ khi cười tạo thành một sợi chỉ cong cong, một cái vẫy tay, đã làm cả thế giới quanh cậu bừng sáng.
hẫng một nhịp, rồi tim cậu đột nhiên đập nhanh như ai đuổi, mặt nóng bừng lên, cậu như tên ngốc ngồi lẩm bẩm một mình đúng ba từ: "điên mất rồi, điên mất rồi,..."
khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, cũng là khoảnh khắc đau lòng nhất. khi cậu nhận ra mình thích anh, cũng là lúc cậu biết đoạn tình cảm này bắt buộc phải dừng lại.
daniel và cậu cùng trong một nhóm bạn thân, nhưng hai người họ không quá thân thiết. daniel là một người vui vẻ, cởi mở, luôn luôn tươi cười, còn cậu chỉ là người nhận lấy virus hạnh phúc đó. trước đây vì nghĩ mà bỏ qua rất nhiều rung động với anh. nghĩ rằng mình chỉ bị "nhiễm virus" mà thôi, nhưng không.
ngày anh chở cậu bằng xe của mình, vượt qua mấy con phố dưới mưa phùn lạnh giá của tháng 12 để hoàn thành công việc, cùng anh tâm sự rất nhiều điều, nhận ra một con người khác của anh mà cậu chưa từng biết, dường như cậu đã quên mất cái lạnh đêm đông đó.
khoảnh khắc anh mở cuốn sổ ghi chú nhỏ cậu luôn mang theo, cậu đã nhào đến vật ngã anh xuống giữa sàn chỉ để giành lại cuốn sổ. park woojin của ngày hôm đó không biết, nhưng park woojin của ngày hôm nay lại hiểu rất rõ, rằng hôm đó cậu ngượng tới đỏ mặt, tới mức giận anh suốt mấy ngày, không phải vì anh động chạm vào sự riêng tư của mình, mà là cậu đã vô tình ôm lấy anh khi vật ngã anh.
hay hôm cậu trở lại đi làm sau một hôm nghỉ phép, anh đã ngả người ra phía sau, cùng cậu trò chuyện phía sau lưng người đồng nghiệp ngồi giữa hai người. hôm đấy cậu rất mỏi lưng, nhưng vẫn rất vui vẻ, thật lạ kì.
đến giờ cậu mới biết, hoá ra hôm đó không phải vì người ta trêu chọc cậu bằng những từ ngữ không hay lại khiến cậu bực, mà là trong đó có anh, và câu nói của anh là câu cậu nhớ rõ nhất, không phải vì nó qúa đáng, mà vì người đó là anh.
những cái bắt tay trêu đùa, bàn tay ấm anh đặt lên lưng cậu, nụ cười ngược nắng của anh, đều thật đẹp đẽ.
tối hôm đó, cùng với cảm xúc hỗn loạn, vừa ngọt ngào vừa cay đắng, có rất nhiều những kí ức giữa cả hai lướt qua đầu cậu. hoá ra không phải lâu nay cậu không biết thích, mà là chính cậu đang chối bỏ đoạn tình cảm đó, những rung động đó.
cùng với dòng kí ức chảy trôi, là sự thật. sự thật mà lâu nay cậu vẫn thản nhiên nói đến, thản nhiên cùng anh bàn bạc, cùng anh nói về thật nhiều kế hoạch tương lai, sự thật rằng anh sắp rời khỏi đất nước nơi hai người gặp nhau này, để theo sự sắp xếp đã định trước từ lâu của gia đình, đến một nơi khác lập nghiệp. và có lẽ là đau buồn hơn, hình như anh từng nói anh sẽ không về.
cơn buốt lạnh từ đỉnh đầu kéo xuống khắp nơi trên cơ thể cậu, và có lẽ là cả trái tim. woojin nghĩ đến phim tình cảm tương tự cô em gái và mẹ vẫn thường xem, thật giống cậu bây giờ. diễn viên chính trong phim cứ thế ngồi sụp xuống bên vệ đường mà khóc nức nở, cả người run lên cầm cập, cùng với nước mắt là tiếng gào thét đến nhói lòng. màn đêm dần trôi, sáng mai rồi sẽ quên, người diễn viên sẽ lạnh lùng mà đối mặt, mà để đoạn tình cảm đó đi qua. nhưng sao cậu không như thế? cậu ngồi lặng im, khoảng không tối đen như chính đoạn tình cảm này, không khóc, không làm loạn, woojin chỉ nghĩ thật nhiều về những điều đã cũ, đã qua. một đêm đó cậu đã nghĩ rất nhiều, rất lâu, về cả anh và cậu. và rồi qua đêm đó, anh và cậu sẽ vẫn là bạn, mãi là bạn, chỉ là bạn.
một từ "bạn" trước đây vốn dĩ rất đẹp với cậu, nay lại vì anh mà đau lòng đến thế.
một năm cuối cùng ở bên anh, sẽ ra sao nhỉ? cậu sẽ có còn thích anh không? có rung động vì những quan tâm nhỏ nhặt ấm áp của anh không? mặt trời lên, bắt đầu một ngày mới, cũng là lúc kết thúc mộng tưởng.
đến cuối cùng, một câu thích anh, cũng chẳng thể nói.
*~*~*~*~*~
'hoa quỳnh sớm nở tối tàn, nhanh chóng nhưng đậm sâu
nhưng hoa quỳnh một đời chung thuỷ, nở rồi tàn cũng chỉ vì một người mình thương.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro