Chương X
Chương X
Thôi Tú Anh nhăn mày nhìn Lâm Duẫn Nhi thắc mắc. Kim Thái Nghiên rời bỏ Quyền Du Lợi sao? Không thể nào có chuyện động trời thế được.
Đúng thực thì Kim Thái Nghiên chưa hề rời bỏ Quyền Du Lợi, vì nàng ấy đang chạy vội vào trong, mạnh bạo đẩy Thôi Tú Anh ra khỏi người Quyền Du Lợi mà ôm lấy. Y phục có chút lem luốt, gia vị và xì dầu dính đầy trên người.
"Ta đây mà. Ta đây, nàng làm sao vậy Du nhi?" - Kim Thái Nghiên vỗ vỗ lưng Quyền Du Lợi ân cần. - "Ta chỉ định nấu cho nàng vài món thôi, ta không rời bỏ nàng. Ta đã hứa sẽ ở cạnh nàng rồi mà."
Quyền Du Lợi vẫn không ngừng khóc, nàng chỉ ôm chặt lấy Kim Thái Nghiên. Níu lấy vai áo nàng ấy, làm nó nhàu nát nhăn nhúm vẫn không chịu buông ra.
Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng đỡ Quyền Du Lợi đứng lên. Dìu nàng ấy trở về giường ngồi xuống. Nàng vừa định xoay người lấy khăn mặt cho Quyền Du Lợi thì liền bị nàng ấy níu lại ống tay áo. Bất đắc dĩ Kim Thái Nghiên phải nhờ Lâm Duẫn Nhi lấy giúp khăn mặt.
Cả Thôi Tú Anh lẫn Lâm Duẫn Nhi đều cùng một nỗi thắc mắc. Tại sao Quyền Du Lợi lại kích động đến thế? Hơn nữa, dường như thần trí của nàng ấy không còn minh mẫn nữa thì phải.
Phải mất cả canh giờ Kim Thái Nghiên mới dỗ được Quyền Du Lợi ngủ. Nàng im lặng ngắm nhìn gương mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu sưng đỏ của người tình rồi lại không chịu nổi mà mắng chửi bản thân mình thậm tệ. Kim Thái Nghiên hôn nhẹ lên trán Quyền Du Lợi rồi gỡ bàn tay đang nắm chặt vạc áo nàng ra.
Kim Thái Nghiên khẽ khàng đẩy cửa ra khỏi phòng và bắt gặp Thôi Tú Anh mặt đầy hắc tuyến đang đứng chờ đợi nàng.
"Ngươi đã làm gì Du Lợi? Tại sao nàng ấy lại hoảng sợ như thế?" - Thôi Tú Anh trừng mắt hỏi Kim Thái Nghiên.
"Tiểu thư đừng nóng giận mà." - Lâm Duẫn Nhi ở bên cạnh liền nắm lấy tay Thôi Tú Anh, nhỏ giọng khuyên ngăn.
Kim Thái Nghiên thở dài. Nàng nhắm lại đôi mắt và hồi tưởng lại cảnh tượng thương tâm của Du nhi nàng.
Hồi tưởng.
"Nhưng... Nghiên nhi có thể tiếp tục yêu ta trong một tháng này không? Sau một tháng, ta sẽ buông bỏ. Sau một tháng ta sẽ toàn tâm toàn ý làm nương tử của Thôi Mẫn Hạo. Chỉ xin Nghiên nhi tiếp tục yêu ta trong một tháng này thôi."
"Tiểu thư, nàng sao lại cố chấp như thế? Làm vậy chỉ khiến cả ta và nàng khó xử thôi." - Kim Thái Nghiên có điểm tức giận, lớn tiếng mắng Quyền Du Lợi.
Kim Thái Nghiên vừa dứt tiếng liền xoay lưng về phía Quyền Du Lợi không dám nhìn nàng ấy. Nàng cắn chặt môi mình, không dám để lộ tiếng khóc của nàng. Nàng hèn kém, nàng yếu đuối đến nổi không dám giành lấy hạnh phúc của chính mình.
"Nghiên nhi chán ghét ta sao? Chán ghét ta cố chấp như thế sao?" - Quyền Du Lợi ở sau lưng Kim Thái Nghiên run rẩy hỏi.
"Đúng, ta thực chán ghét nàng cố chấp như thế." - Kim Thái Nghiên cắn chặt răng cố lạnh lùng đáp trả Quyền Du Lợi.
Kim Thái Nghiên hít một hơi thực sâu, lấy hết can đảm xoay người lại. Nàng định sẽ tự mình cắt đứt với Quyền Du Lợi và hy vọng nàng ấy sẽ quên kẻ hèn nhát như nàng đi. Nhưng khi vừa xoay lại, Kim Thái Nghiên đã bị hù sợ một phen.
Quyền Du Lợi không biết tìm ở đâu một cây chủy thủ nhỏ. Nàng ấy cầm chắc cán dao và đôi tay nhỏ đã giơ lên cao. Chỉ cần một lực, cây chủy thủ sẽ đâm xuyên qua tim nàng ấy. Kim Thái Nghiên hoảng hốt, nàng lập tức tiến về Quyền Du Lợi, một chưởng đánh bật cây chủy thủ ra khỏi tay Quyền Du Lợi.
"Quyền Du Lợi. Nàng đang làm cái gì vậy hả?" - Kim Thái Nghiên tức giận mắng.
"Ngươi tránh ra!! Ta sống hay chết thì liên quan gì đến ngươi?! Tên hỗn đản kia. Ngươi đã nói ngươi chán ghét ta. Ngươi không cần ta nữa thì ngươi quan tâm đến ta làm gì?" - Quyền Du Lợi đôi mắt đỏ ngầu, thần trí hoảng loạn thốt lên.
Mái tóc đen tuyền dài mượt chợt buông xõa vì Quyền Du Lợi mạnh bạo đẩy Kim Thái Nghiên ra khỏi người mình. Chính lúc này, Kim Thái Nghiên có cảm giác Du nhi của nàng đang bị kích động lớn. Thần trí nàng ấy thực sự bất minh rồi sao?
--------------------
"Hỗn đản!" - Thôi Tú Anh mắng. - "Du Lợi từ nhỏ đến lớn chưa tiếp nhận ai ngoài ta và ngươi. Nàng ấy một khi đã thích thứ gì thì sẽ mãi thích thứ đó đến hết đời. Ngươi ở gần nàng ấy như vậy không lẽ không hiểu?"
"Ta sai rồi." - Kim Thái Nghiên cúi đầu buồn bã đáp.
"Ngươi.. Kim Thái Nghiên ngươi không xứng đáng với Quyền Du Lợi. Ngươi không yêu nàng ấy như nàng ấy yêu ngươi. Kẻ nhát gan." - Thôi Tú Anh vẫn tiếp tục mắng.
"Ta hèn nhát, ta ngu xi nhưng ta phải làm sao? Ta không xứng với Du nhi, ta là nha hoàn, còn là nữ nhân. Ngươi nói ta phải làm sao? Ngươi thì giỏi rồi, ngươi có cha nương luôn yêu thương, rồi ngươi sẽ thừa hưởng hết Thôi gia gia sản. Ngươi muốn làm gì cũng được nhưng ta thì không được như thế!" - Kim Thái Nghiên quát lớn.
"Xoảng!" - tiếng đồ sứ rơi bể tang làm mọi người bên ngoài giật mình.
Kim Thái Nghiên vội vã chạy vào trong, nàng biết Quyền Du Lợi đã bị tiếng quát lớn của nàng làm tỉnh giấc. Đúng như thế, Quyền Du Lợi đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt đỏ ửng có điểm tức giận nhìn Kim Thái Nghiên, bên cạnh là chén nước đã vỡ tang tành nằm dưới sàn.
"Ta xin lỗi. Ta làm nàng tỉnh giấc. Ta xin lỗi Du nhi." - Kim Thái Nghiên nhỏ giọng xin lỗi.
"Ngươi... ngươi... định bỏ ta đi?" - Quyền Du Lợi thì thầm.
"Không! Ta không có! Ta xin lỗi, ta chỉ định ra ngoài một chút. Ta không bỏ nàng đi. Ta nói thật, Du nhi đừng nghi ngờ ta, được không?" - Kim Thái Nghiên giải thích. Nàng chầm chậm tiến đến gần Quyền Du Lợi. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay Quyền Du Lợi mân mê.
-----------------------------------
Thôi Tú Anh kéo Lâm Duẫn Nhi vào phòng ngay khi các nàng trở về Thôi phủ. Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, Thôi Tú Anh lập tức ôm chầm lấy Lâm Duẫn Nhi. Nàng dụi dụi đầu vào hõm cổ thon nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, hít hà hương hoa quen thuộc.
"Duẫn Nhi, ta thực đa tạ nàng. Đa tạ nàng đã không nhát gan như Kim Thái Nghiên kia." - Thôi Tú Anh thì thầm cảm kích.
"Tiểu thư đừng nói như vậy." - Lâm Duẫn Nhi vuốt nhè nhẹ lưng Thôi Tú Anh thì thầm. - "Nhưng... nhưng...liệu chúng ta có... có... giống như các nàng không tiểu thư?" - Lâm Duẫn Nhi lo sợ.
"Không. Nhất định không giống các nàng." - Thôi Tú Anh ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi khẳng định.
-----------------------------------
Quyền Du Lợi nằm bên cạnh ngắm nhìn Kim Thái Nghiên một ngày vì mình mà vất vả ngược xuôi, khiến nàng ấy vừa nằm xuống đã ngủ say. Thần trí nàng không hề bất minh như Kim Thái Nghiên lo sợ. Chỉ là từ nhỏ đến lớn Quyền Du Lợi chưa từng bốc đồng, chưa từng ngỗ ngược nên nàng muốn một lần được như thế.
Quyền Du Lợi cũng biết nàng không nên để phụ thân biết quan hệ của nàng cùng Kim Thái Nghiên. Nếu hắn biết chỉ khiến Nghiên nhi của nàng gặp nguy hiểm, mà có khi nàng còn không được ở bên cạnh Nghiên nhi trong một tháng ngắn ngủi này.
Quyền Du Lợi rướn người, hôn lên trán Kim Thái Nghiên một cái thật nhẹ nhưng Kim Thái Nghiên ngủ thực tỉnh. Nàng ấy nhăn đôi mày thanh tú rồi mở mắt tỉnh dậy.
"Du nhi? Nàng sao lại chưa ngủ? Nàng có thấy khó ở chỗ nào không?" - Kim Thái Nghiên rối rít hỏi.
"Ta không sao." - Quyền Du Lợi cười nhẹ đáp. - "Thực xin lỗi Nghiên nhi. Lúc nãy ta đã làm ngươi hoảng. Ta nghĩ hiện tại ta nên trân trọng mỗi khắc được trải qua cùng Nghiên nhi mới phải." - Quyền Du Lợi ôm trọn gương mặt Kim Thái Nghiên ôn nhu nói.
"Du nhi... nàng... nàng không sao chứ?" - Kim Thái Nghiên thận trọng hỏi.
Quyền Du Lợi phì cười rồi hôn nhẹ lên môi Kim Thái Nghiên. Đôi mắt ánh lên sự dịu dàng thường ngày mà nàng vẫn đối với Kim Thái Nghiên.
"Ngươi có thấy kẻ loạn trí nào có thể hôn ngươi như thế không?" - Quyền Du Lợi chọc lại. - "Ta thực không có chuyện gì. Ta chỉ muốn bốc đồng một lần thôi nhưng ta thấy nếu cứ tiếp tục bốc đồng như thế chỉ khiến Nghiên nhi của ta khổ sở."
Kim Thái Nghiên nghe vậy liền ôm sát Quyền Du Lợi vào người, áp má mình vào trán Quyền Du Lợi ôn nhu.
"Nếu nàng đã nói vậy, kể từ ngày mai ta sẽ vâng lời nàng. Nàng muốn đi đâu hay ăn gì ta đều nghe theo ý nàng." - Kim Thái Nghiên khẳng định.
------------------------------------
Kim Thái Nghiên thực sự đã nghe theo ý muốn của Quyền Du Lợi. Nàng ấy muốn đi chèo thuyền nàng liền dẫn nàng ấy đi. Đang chèo thuyền bỗng nhiên nàng ấy ngước lên trời nhìn thấy chú chim sẻ nhỏ bay lượn thì lại đòi hỏi nàng thả diều. Kim Thái Nghiên nghe thế liền bơi thuyền vào bờ. Quyền Du Lợi mỉm cười khi thấy Kim Thái Nghiên ba chân bốn cẳng chạy đi mua diều cho nàng.
Kim Thái Nghiên hớn hở chạy đến cạnh Quyền Du Lợi, trên tay là con diều trắng có hình cánh chim hải âu. Kim Thái Nghiên cái gì cũng làm được nhưng chỉ có thả diều là không làm được. Nàng cứ cố chạy nhưng con diều đáng ghét chẳng thèm bay lên khiến nàng bối rối vừa gãi gãi sau ót nhìn Quyền Du Lợi cười trừ.
"Nghiên nhi không làm diều bay lên được sao?" - Quyền Du Lợi trề môi chán nản hỏi Kim Thái Nghiên.
"Được...được chứ. Nàng chờ...chờ một chút. Nó sẽ bay lên ngay." - Kim Thái Nghiên vừa chạy vừa hổn hển nói.
Quyền Du Lợi phì cười. Một thân bạch y chạy đến cạnh Kim Thái Nghiên, nắm nhẹ tay nàng ấy không để nàng ấy chạy nữa.
"Ngươi đó, mồ hôi đầm đìa rồi. Đừng chạy nữa." - Quyền Du Lợi rút ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên nghe lời, chỉ dám đứng yên cho Quyền Du Lợi thay mình lau mồ hôi. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, cố gắng khắc ghi gương mặt thanh tú của Quyền Du Lợi, cố gắng nhắc nhở bản thân không được quên nàng ấy.
Quyền Du Lợi vẫn muốn gạt bỏ sự thật rằng nàng sắp phải gả cho Thôi Mẫn Hạo nhưng hắn nhất định không thỏa mong muốn cho nàng. Kim Thái Nghiên cùng Quyền Du Lợi vừa về đến Quyền phủ liền nhìn thấy Thôi Mẫn Hạo đứng chờ.
Gương mặt hắn tuấn tú, đôi mắt to tròn sáng vô cùng, nụ cười hắn càng rạng rỡ hơn khi thấy Quyền Du Lợi. Thôi Mẫn Hạo quả thực là một nam nhân to lớn tuấn mỹ, đứng chung với một Quyền Du Lợi ôn nhu hiền thục quả là một cặp trời sinh hoàn hảo. Nhưng khổ nỗi, Quyền Du Lợi không có bất kỳ cảm giác gì đối với hắn.
"Thôi công tử." - Quyền Du Lợi hướng đến Thôi Mẫn Hạo khách khí chào.
"Du nhi. Ta... ta... chỉ định ghé qua thăm nàng một chút." - Thôi Mẫn Hạo hơi có ý cười ngượng.
"Thôi công tử thật có lòng. Đa tạ ngươi." - Quyền Du Lợi vẫn giữ thái độ khách khí đáp lại.
"Ta... ta... đã chuẩn bị quà hỏi cưới. Ba ngày sau, ta sẽ đích thân mang qua. Nàng chờ ta nha Du nhi." - Thôi Mẫn Hạo hồi hộp nói. Hắn nhìn Quyền Du Lợi chờ đợi.
"Ân. Ta sẽ chờ Thôi công tử." - Quyền Du Lợi cười nhẹ gật đầu với hắn.
"Thật tốt quá!" - Thôi Mẫn Hạo như tiểu hài tử nhảy cẫng lên. Hắn cười ngượng cúi đầu chào Quyền Du Lợi, gãi gãi sau ót bước đi.
Quyền Du Lợi hướng mắt về phía Thôi Mẫn Hạo. Miệng hơi cong lên thành một nụ cười buồn, khẽ thở dài rồi lặng lẽ quay đầu vào phủ. Kim Thái Nghiên đứng bên cạnh đã thấy hết biểu cảm của Quyền Du Lợi, thấy nụ cười buồn của nàng ấy khiến nàng đau lòng vô cùng.
---------------------------------
Ba ngày sau, Thôi Mẫn Hạo cùng phụ mẫu hắn mang rất nhiều quà hỏi cưới đến Quyền phủ. Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi cũng đến cùng, hai nàng ấy chỉ biết lặng nhìn Quyền Du Lợi cố gượng cười hướng đến trưởng bối nói đa tạ.
Bọn hắn cười nói hoan hỉ, nhất là Thôi Mẫn Hạo. Hắn cứ hướng mắt về phía Quyền Du Lợi, chăm chú nhìn nàng ấy với đôi mắt âu yếm. Hắn vui lắm vì đến cuối cùng, hắn cũng có được nữ nhân trong mộng của hắn.
"Du nhi, con thấy tổ chức hôn sự như thế có tốt hay không?" - Thôi phu nhân nắm lấy tay Quyền Du Lợi hỏi. Nàng ta rất thích Quyền Du Lợi, từ nhỏ đến lớn luôn xem nàng như thân nữ nhi, sắp tới còn là con dâu của mình nên càng muốn yêu thương đứa nhỏ này hơn.
"Hôn nhân đại sự nữ nhi sẽ nghe theo mọi sắp xếp của cha." - Quyền Du Lợi ôn nhu đáp nhưng thanh âm lại ưu sầu cam chịu.
"Tốt! Tốt lắm Du nhi!" - Quyền Hữu Thiên cười lớn nói.
Thôi lão gia cùng phu nhân hắn gật đầu hài lòng. Bọn hắn có thể có một hài tử hiểu chuyện lại lễ phép như Du Lợi đây làm con dâu đúng là có phước lớn mà. Bọn hắn càng nhìn Quyền Du Lợi lại càng thấy ưng mắt.
Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ nhưng lại nhanh đến nỗi dù cố nắm bắt từng giây từng phút thì Kim Thái Nghiên cũng không thể. Nàng nhìn bọn gia nhân Thôi gia bận rộn mang quà cưới càng lúc càng nhiều đến phòng Quyền Du Lợi mà chỉ biết buồn bã thở dài. Nhưng Quyền Du Lợi chỉ ôn nhu nhìn bọn gia nhân, mỉm cười đa tạ bọn hắn đã vất vả vì nàng.
Đến khi chỉ còn cách ngày thành hôn ba ngày, Kim Thái Nghiên mới có thể yên ổn ở cạnh Quyền Du Lợi. Các nàng cùng nhau dùng cơm vì Quyền lão gia lại ra ngoài làm việc. Ngồi ở bàn ăn rộng lớn chỉ có hai nữ nhân nhỏ bé yên tĩnh cùng ăn, chốc chốc Kim Thái Nghiên lại gắp một miếng thịt nhắc nhở Quyền Du Lợi chớ chỉ biết ăn rau mà không chịu đụng đũa đến chút thịt nào.
"Thịt dê có mùi rất nồng, ta không ăn được." - Quyền Du Lợi trề trề môi nói.
"Vậy ngày mai ta sẽ mua thịt lợn cho nàng." - Kim Thái Nghiên nuông chiều nói.
"Thịt lợn rất nhiều mỡ." - Quyền Du Lợi tiếp tục trề môi chê bai.
"Vậy thịt gà nha. Thịt gà rất ngon a." - Kim Thái Nghiên vẫn kiên nhẫn dỗ ngọt.
"Thịt gà thì nhạt lắm." - Quyền Du Lợi buông đũa nhìn Kim Thái Nghiên cười cười trêu chọc.
"Còn cá thì sao? Ta mua cá cho nàng được không?" - Kim Thái Nghiên cũng buông đũa hỏi Quyền Du Lợi. Khác với nét mặt bình thản có ý cười của Quyền Du Lợi, gương mặt Kim Thái Nghiên vô cùng nghiêm túc.
"Ngốc tử! Ta ăn gì không quan trọng." - Quyền Du Lợi nhéo mũi Kim Thái Nghiên chọc ghẹo. - "Mà quan trọng là ta ăn cùng ai." - Quyền Du Lợi phì cười nhưng hàm ý trong câu nói lại khiến cho người nghe thắc mắc.
Kim Thái Nghiên nắm lấy tay Quyền Du Lợi xoa nhè nhẹ.
"Sau khi nàng xuất giá, ta vẫn sẽ theo nàng mà Du nhi?" - Kim Thái Nghiên có chút đau lòng nói.
"Không được!" - Quyền Du Lợi phản ứng gay gắt khi nghe Kim Thái Nghiên nói vậy.
"Tại sao vậy Du nhi?" - Kim Thái Nghiên ngạc nhiên tột độ hỏi Quyền Du Lợi. Đôi tay nàng càng đan chặt với Quyền Du Lợi hơn.
"Ngươi sẽ đau lòng nếu thấy ta ở cạnh Thôi Mẫn Hạo. Ta không muốn ngươi vì ta mà đau lòng. Tốt nhất ngươi cứ rời xa ta, tìm kiếm một người khác tốt hơn ta để yêu và quên ta đi." - Quyền Du Lợi ôn nhu nói. Thanh âm có chút nghèn nghẹn nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thanh nhã.
Kim Thái Nghiên biết người trước mặt đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nàng không muốn nàng ấy lại buồn nên chỉ im lặng ôm nàng ấy vào người. Kim Thái Nghiên thở dài. Du nhi của nàng thật ngốc. Ba lần bốn lượt chỉ nghĩ cho nàng, chỉ sợ làm nàng buồn, sợ nàng không thỏa mái nhưng nàng có bao giờ nghĩ cho Du nhi một lần nào đâu.
Càng gần đến ngày thành hôn, Quyền Du Lợi càng trầm ngâm suy tư nhiều hơn. Chỉ còn hai đêm nữa, nàng sẽ xuất giá, sẽ mãi mãi rời xa Kim Thái Nghiên. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng cô đơn lẻ loi không có Kim Thái Nghiên bên cạnh cũng khiến tâm nàng đau đớn vô cùng.
Đêm nay, Quyền Du Lợi đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Vẫn như những đêm trước, Quyền Du Lợi luôn chủ động hôn Kim Thái Nghiên. Nàng không quản nàng là người bị động hay chủ động trong chuyện của các nàng nữa. Nàng chỉ muốn Nghiên nhi của nàng hôn nàng thật say đắm, trong đầu luôn chỉ hiện diện một mình nàng.
Trung y mỏng manh trắng tinh của Quyền Du Lợi nhanh chóng bị cởi bỏ, thân thể lạnh lẽo thanh khiết chỉ còn được che chắn cẩu thả bởi yếm trắng cùng tiết khố mỏng manh. Kim Thái Nghiên cuồng nhiệt hôn khắp cơ thể Quyền Du Lợi nhưng chỉ dám ngậm nhẹ đầu ngực hồng hồng xinh đẹp.
Quyền Du Lợi ôm cổ Kim Thái Nghiên, kéo đầu nàng ấy đến gần gương mặt nàng, hôn nhẹ lên vành tai, rồi lại thổi vào ấy lời thì thầm quyến rũ.
"Nghiên nhi... ta muốn ngươi muốn ta."
"Du nhi... không được." - Kim Thái Nghiên có điểm hốt hoảng liền ngước đầu tránh Quyền Du Lợi.
"Ta muốn trở thành nữ nhân của Kim Thái Nghiên. Đời này kiếp này vẫn là của Kim Thái Nghiên." - Quyền Du Lợi buồn rầu nói.
"Nhưng lỡ... Thôi Mẫn Hạo hắn..." - Kim Thái Nghiên ngập ngừng. - "Du nhi, ta không thể phá hư hạnh phúc của nàng." - Kim Thái Nghiên cụp mắt nói, nàng cúi người nằm xuống cạnh Quyền Du Lợi.
"Đừng bận tâm đến hắn được không Nghiên nhi? Hiện tại chỉ cần nghĩ đến ta thôi. Nghiên nhi thật sự không hề muốn ta thuộc về ngươi sao?" - Quyền Du Lợi áp sát vào người Kim Thái Nghiên, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn của nàng ấy. Đôi môi lần mò đến vành tai thì thầm.
Đã từ lâu, Kim Thái Nghiên luôn tự dặn mình phải biết tiết chế mỗi khi được ở bên Quyền Du Lợi. Thế mà lúc này, Du nhi lại đang khiêu khích nàng. Đôi tay lạnh lẽo khiến Kim Thái Nghiên rùng mình khi chúng chạm đến thân nàng, đôi môi hồng hồng xinh đẹp khi phát ra tiếng nói trầm ấm khiêu khích luôn có sức khiến Kim Thái Nghiên tuân mệnh ngay lập tức. Hơi thở thơm ngát hương hoa cứ phản phất trong bầu không khí ám muội.
"Ân.. Nghiên nhi, ta yêu ngươi." - Quyền Du Lợi rên nhẹ vào tai Kim Thái Nghiên.
Chỉ cần một chút nũng nịu, Quyền Du Lợi đã câu dẫn được Kim Thái Nghiên. Nàng mỉm cười khi Kim Thái Nghiên hôn lại nàng một cách mạnh bạo. Đôi môi của Kim Thái Nghiên như muốn nuốt chửng lấy môi nàng, đầu lưỡi xảo quyệt lướt qua vòng miệng nàng rồi nhanh chóng lôi kéo người bạn của nó cùng ngoạn.
Quyền Du Lợi tự cởi bỏ áo yếm, nàng luồn tay vào tóc Kim Thái Nghiên ôm ấp nàng ấy khi nàng ấy say mê hai đầu ngực đang sưng cứng của nàng. Thanh âm rên rỉ luôn bị Quyền Du Lợi kiềm nén lại nhưng Kim Thái Nghiên hồ nháo lại cắn nhẹ lên ngực nàng, khiến nàng ưỡn ngực chịu đựng khoái cảm lạ lùng rồi ngân nhẹ một tiếng.
"Ân... a~"
Kim Thái Nghiên vẫn ở trên người Quyền Du Lợi tác oai tác quái, bỗng nhiên một tay rời bỏ bầu ngực mà chạy xuống chỗ tư mật huyền bí. Nơi này là nơi Kim Thái Nghiên chưa từng được xem qua. Kim Thái Nghiên dứt khỏi bầu ngực, nàng cởi bỏ tiết khố của Quyền Du Lợi. Đôi mắt như thể nhập ma, chỉ chăm chú nhìn về chỗ nữ tính nhất của Quyền Du Lợi.
"Nghiên nhi." - Quyền Du Lợi ngượng ngùng lên tiếng.
Kim Thái Nghiên bỏ ngoài tai lời gọi của Quyền Du Lợi. Nàng tách hai chân của Quyền Du Lợi rộng ra hơn nữa để được nhìn rõ hơn.
"Nghiên nhi... đừng nhìn mà ~." - Quyền Du Lợi xấu hổ mắng. Nàng chẳng dám nhìn Kim Thái Nghiên, đôi mắt nhắm lại, đầu nghiêng nghiêng muốn trốn vào mớ chăn hỗn độn bên cạnh.
"Du nhi, nàng thật đẹp. Trông như cánh hoa đào trong sương sớm vậy." - Kim Thái Nghiên vừa nói dứt tiếng luôn áp môi hôn lên chỗ tư mật của Quyền Du Lợi.
"Ân~~" - Quyền Du Lợi ngâm nhẹ.
Cảm giác kỳ diệu này, Quyền Du Lợi từng được trải qua. Kim Thái Nghiên lần này thực sự rất cuồng nhiệt, đầu ở giữa hai chân nàng, nàng ấy cứ hôn nhẹ rồi cắn nàng, mà đôi tay vẫn đan chặt vào tay nàng. Nhưng cảm giác bức bối trống trải khiến Quyền Du Lợi muốn được nhiều hơn.
"Nghiên nhi... ta muốn... ta muốn... Nghiên nhi." - Quyền Du Lợi rên rỉ.
"Ta vẫn ở đây với nàng mà Du nhi." - Kim Thái Nghiên dừng lại. Nàng bò lên người Quyền Du Lợi hôn nhẹ lên trán người dưới thân. Gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ hồng hồng thật câu dẫn.
"Ta muốn..." - Quyền Du Lợi trốn mặt vào hõm cổ Kim Thái Nghiên nói.
"Nàng muốn gì? Nói ta nghe đi nào." - Kim Thái Nghiên thở nhẹ vào tai Quyền Du Lợi chọc ghẹo. Du nhi muốn gì, nàng biết rõ nhất cơ mà.
"Ta muốn... muốn Nghiên nhi... vào trong ta." - Quyền Du Lợi đỏ mặt thì thầm.
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân." - Kim Thái Nghiên hôn môi Quyền Du Lợi.
Ngón tay chậm rãi tiếp nhập vào thông đạo ẩm ướt chật hẹp. Quyền Du Lợi cảm nhận được dị vật đang tiến vào cơ thể mình nên lo âu mà cứng người lại. Kim Thái Nghiên thấy thế liền hôn người dưới thân nồng nàn hơn, ngón tay dừng hẳn không động. Mãi cho đến khi Du nhi đã thả lỏng rồi mới tiếp tục tiến vào trong.
Tấm màng chắn mỏng manh ngăn không cho ngón tay tiếp tục xâm chiếm, Kim Thái Nghiên lại một lần nữa chần chừ không dám. Quyền Du Lợi cảm nhận được Nghiên nhi của nàng rụt rè sợ sệt liền vòng tay ôm cổ nàng ấy, nhẹ dứt khỏi nụ hôn mà hướng đến tai Kim Thái Nghiên thì thầm.
"Ta yêu ngươi, Nghiên nhi."
Chỉ cần một câu nói, Kim Thái Nghiên đã đẩy mạnh lực độ. Tấm chắn mỏng manh bị xuyên thủng.
"Ah~" - Quyền Du Lợi la lên nhưng lại cắn lấy môi dưới để không thoát ra thanh âm đau đớn. Nàng ôm chặt lấy tấm lưng Kim Thái Nghiên thở dốc.
"Ta yêu nàng Du nhi. Ta yêu nàng." - Kim Thái Nghiên thì thầm an ủi, môi hôn nhè nhẹ hai má Quyền Du Lợi. Một tay vuốt ve mái tóc đen óng mượt của nàng ấy.
Quyền Du Lợi cảm nhận hạ thân mình thật kỳ lạ, một loại đau đớn rất thoải mái đang tấn công mọi xúc cảm của nàng. Nàng vẫn ôm chặt tấm lưng của Kim Thái Nghiên, nhắm lại đôi mắt và cảm nhận nàng ấy chầm chậm chuyển động trong cơ thể nàng.
Từng cử chỉ ôn nhu của Kim Thái Nghiên nhanh chóng giúp Quyền Du Lợi hòa hợp được với nàng ấy. Từng chút một, từng chút một, nhanh và đều đặn, Quyền Du Lợi càng bấu chặt vào lưng Kim Thái Nghiên.
"Um..." - tiếng ngân khẽ vang lên, Quyền Du Lợi cong lưng thở dốc.
Kim Thái Nghiên hôn lấy Quyền Du Lợi nồng nàn, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi thông đạo ẩm ướt của nàng ấy. Kim Thái Nghiên nghiêng người nằm xuống cạnh Quyền Du Lợi, kéo nàng ấy vào trong vòng tay mình, nàng khéo léo chỉnh lại tư thế nằm để Du nhi có thể gối đầu lên tay nàng; đảm bảo cơ thể lạnh lẽo của nàng ấy đã được nàng ủ ấm.
"Nghiên nhi, ta đã là người của ngươi." - Quyền Du Lợi thì thầm.
"Ân. Nàng đã là người của ta." - Kim Thái Nghiên áp má lên trán Quyền Du Lợi mỉm cười đáp lại.
"Ta mãi mãi thuộc về ngươi Nghiên nhi của ta. Thân thể này sẽ không bị vấy bẩn. Ta chỉ để Kim Thái Nghiên chạm vào ta."
Quyền Du Lợi nghĩ thầm. Nàng nhắm lại đôi mắt, rúc sâu vào hõm cổ Kim Thái Nghiên để nàng ấy không thấy được giọt lệ của nàng.
T.B.C
*Vài lời nhắn nhủ đến các bạn shipper của Soona.
Soona sẽ ít xuất hiện vì bạn au đây hành một cặp là đuối lắm rồi. Hành hai cặp thì cái răng còn sót lại sẽ cắn rức lương tâm của au lắm. Nhưng ở chap cuối, Soona sẽ trở lại và Duẫn Nhi sẽ lợi hại hơn xưa ^_^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro