Chương VIII
Chương VIII
Thôi Tú Anh an nhàn ngồi đánh cờ với Thôi Xương Mân. Đối với kỳ nghệ thì Thôi Tú Anh không giỏi bằng Thôi Xương Mân, hắn trầm tĩnh hơn nữa tâm tư lại khó đoán nên Thôi Tú Anh luôn thua hắn.
"Muội muội lại thua nữa rồi." - Thôi Xương Mân mỉm cười nhìn Thôi Tú Anh an ủi.
"Muội thật sự không giỏi như tam ca." - Thôi Tú Anh nhìn thẳng vào mắt Thôi Xương Mân nói. Ánh mắt nàng đe dọa, thanh âm lại lạnh giá. - "Lại không giỏi chiêu trò như tam ca."
"Muội muội nói như vậy là có ý gì?" - Thôi Xương Mân nghiêm giọng hỏi lại.
"Muội muốn tam ca biết một điều. Thứ gì của muội thì không ai có thể cướp được cho dù là huynh." - Thôi Tú Anh đe dọa nhìn Thôi Xương Mân gằng từng tiếng.
Nàng mỉm cười thanh nhã rồi đứng lên bước đi, mặc kệ Thôi Xương Mân nhíu mày dõi theo.
Hắn nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, muội muội của hắn đã giận dữ như thế nào khi thấy Lâm Duẫn Nhi được hắn ôm vào người. Thôi Tú Anh lại luôn giữ chặt Lâm Duẫn Nhi bên cạnh mà tiểu nha hoàn đó lại luôn thuận theo mọi mệnh lệnh của nàng. Không lẽ nào, muội muội của hắn...
"Tú Anh, muội không thể như thế được." - Thôi Xương Mân đứng lên lớn tiếng nói.
"Muội có thể. Không ai ngăn được muội." - Thôi Tú Anh quay lại nhìn Thôi Xương Mân bình thản nói.
"Nếu ta nói cho cha biết thì muội sẽ không còn tự tin như thế nữa đâu." - Thôi Xương Mân nhếch mép nói. Hắn không muốn muội muội của hắn thành ra như thế.
"Nếu ca ca nghĩ làm vậy mà Thôi gia vẫn yên ổn thì cứ làm. Tam ca thông minh tài giỏi chắc sẽ biết cách xử trí." - Thôi Tú Anh nói rồi thản nhiên bước đi.
Thôi Xương Mân thừ người ngồi xuống. Hắn đập mạnh tay lên bàn khiến những quân cờ trắng đen bật lên rồi rơi xuống loạn xạ. Hắn biết rõ cha hắn yêu chiều Thôi Tú Anh như thế nào. Cho dù từ nhỏ đến lớn Thôi Tú Anh có ngang ngược thậm chí là hỗn xược thế nào thì cha hắn vẫn một mực yêu thương cùng bao che nàng.
----------------------
Thôi Tú Anh trầm ngâm ngồi nhìn bức tranh sơn thủy nàng vừa họa xong. Nàng đang suy nghĩ về tam ca của nàng. Hắn từ nhỏ đến lớn đều thương yêu nàng, nhường nhịn nàng nhưng vừa rồi hắn đã đe dọa nàng. Tâm tư của Thôi Xương Mân luôn khó đoán thâm sâu, dù thân thiết với hắn nhưng nàng không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?" - Lâm Duẫn Nhi đã lặng lẽ tiến vào phòng đến bên cạnh Thôi Tú Anh nhỏ nhẹ hỏi.
Thôi Tú Anh lập tức ngước nhìn Lâm Duẫn Nhi. Nàng ấy xinh đẹp như thế, khả ái như thế làm sao nàng có thể buông bỏ cho được. Chưa hết nàng ấy đã yêu nàng đến mức chịu ủy khuất cũng chẳng ca thán một lời. Một nữ nhân tốt như thế làm sao có thể kiếm được người thứ hai. Nàng phải giữ chặt nàng ấy bên cạnh, nhất định không để nàng ấy rời đi.
"Đến đây." - Thôi Tú Anh đưa tay kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi vào lòng mình, ôm chặt nàng ấy từ phía sau, cằm gác lên vai nhỏ của nàng ấy.
"Tiểu thư..." - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên kêu lên.
"Gọi ta là Tú Anh." - Thôi Tú Anh lười biếng ra lệnh.
"Duẫn Nhi không dám." - Lâm Duẫn Nhi cúi đầu trả lời.
"Ta cho phép nàng gọi như thế." - Thôi Tú Anh hôn nhẹ lên má Lâm Duẫn Nhi nuông chiều nói.
---------------------------------------
Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi đi đến Quyền phủ. Đám gia nô thấy bằng hữu thân thiết của tiểu thư bọn hắn đến liền nồng hậu chào đón rồi liền chạy vào trong báo với tiểu thư.
Quyền Du Lợi bước ra khỏi cửa phòng nàng mỉm cười khi thấy Thôi Tú Anh. Nàng đi đến chỗ nàng ấy đang đứng nhướn đôi mày thanh tú một cách nghịch ngợm rồi quay trở vào phòng cùng Thôi Tú Anh đi theo.
"Du nhi, ngươi và tiểu nha đầu kia thế nào rồi?" - Thôi Tú Anh ngồi uống trà cùng Quyền Du Lợi thì thầm hỏi.
Mọi tâm tư tình cảm của Quyền Du Lợi và Thôi Tú Anh đều nói cho đối phương nghe, không gặp mặt trực tiếp thì cũng viết thư tâm sự. Vì thế cả hai đều thấu hiểu nhau nhưng Quyền Du Lợi vẫn không thích cách Thôi Tú Anh đối xử với Lâm Duẫn Nhi.
"Vẫn tốt đẹp." - Quyền Du Lợi mỉm cười nói. - "Vậy còn ngươi thì sao?"
"Tối hôm qua, ta đã nói rõ lòng mình cho Duẫn Nhi biết, nàng ấy cũng... cũng yêu ta." - Thôi Tú Anh ngượng ngùng đỏ mặt đáp.
"Vậy tốt rồi." - Quyền Du Lợi vui mừng nói.
Cánh cửa phòng mở ra, Kim Thái Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi mang bánh vào trong. Các nàng dọn lên bàn và đứng nép sang một bên, bởi vì hai nàng vẫn nghĩ thân phận của mình đều là nha hoàn, cả hai đều không biết nhị vị tiểu thư kia đã luôn tâm sự với nhau về mình.
"Duẫn Nhi đến đây." - Thôi Tú Anh ngoắc tay gọi.
Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ cúi đầu đến bên Thôi Tú Anh như được gọi. Nào ngờ nàng ấy chẳng kiêng dè gì liền kéo nàng ngồi lên đùi nàng ấy. Một tay ôm chặt lấy eo nàng, một tay lấy miếng hoa quế cao đưa lên miệng nàng.
Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt lẫn sợ hãi nhìn Thôi Tú Anh nhưng đổi lại và nét mặt sủng nịnh nàng ấy dành cho nàng. Lâm Duẫn Nhi ngước mắt nhìn Quyền Du Lợi lo sợ nào ngờ nhận được cái gật đầu khuyến khích cứ ăn đi.
Kim Thái Nghiên mở to mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Hừ thật quá đáng nga. Nàng cũng muốn được ôm thân thể mát lạnh mềm mại của Du nhi như cách Thôi Tú Anh kia ôm Duẫn Nhi, nhưng nàng nào có gan lớn như thế. Tuy là ghen tị nhưng Kim Thái Nghiên cũng mừng cho Lâm Duẫn Nhi. Tiểu nha đầu ngốc nghếch đó tưởng là giấu được nàng sao? Nàng ta nhìn Thôi Tú Anh ngây ngốc đến thế nào làm sao nàng không thấy, tình cảm nàng ta dành cho Thôi Tú Anh sâu đậm thế nào làm sao nàng không rõ chứ. Tiểu muội ngốc nghếch này cuối cùng cũng được đáp lại rồi.
"Thái Nghiên, ngươi lại ngẩn người sao?" - Quyền Du Lợi khẽ gọi.
"Không có thưa tiểu thư." - Kim Thái Nghiên cười che giấu rồi cúi đầu nhìn xuống đất.
"Đến đây ngồi với ta." - Quyền Du Lợi ôn nhu gọi.
Kim Thái Nghiên cười cười tiến đến gần Quyền Du Lợi. Nàng kéo cái ghế gần đó rồi ủ rũ ngồi xuống.
Quyền Du Lợi liền phì cười với Kim Thái Nghiên. Có phải nhìn thấy người ta hoan hoan hỉ hỉ bón cho nhau ăn liền ủy khuất không đấy?
"Nghiên nhi sao lại ủ rũ như vậy? Có phải muốn đối với ta làm như các nàng không?" - Quyền Du Lợi nâng mặt Kim Thái Nghiên lên, quan tâm hỏi.
"Đúng là muốn chết đi được." - Kim Thái Nghiên chu môi thì thầm.
"Vậy sao tên nhác gan Kim Thái Nghiên ngươi còn không làm đi?" - Quyền Du Lợi ánh mắt vẫn sủng nịnh như vậy hướng Kim Thái Nghiên trêu chọc.
Kim Thái Nghiên bị tiểu tình nhân hằng ngày vẫn ngoan ngoãn thuận theo nàng chọc ghẹo đến mức tức tối. Nàng liền đứng lên, hai gối hơi khụy xuống vòng tay bế Quyền Du Lợi ra khỏi ghế. Kim Thái Nghiên mỉm cười ung dung ngồi xuống ghế của Quyền Du Lợi với nàng ấy ngồi trên đùi mình.
"Thái Nghiên tỷ... tỷ... tỷ..." - Lâm Duẫn Nhi lắp bắp.
"Các nàng ấy cũng như chúng ta vậy, hơn nữa đã như thế một năm rồi. Chỉ có nàng ngốc nghếch là không biết thôi. " - Thôi Tú Anh thì thầm vào tai Lâm Duẫn Nhi giải thích.
Lâm Duẫn Nhi rùng mình một cái. Làn hơi ấm nóng của tiểu thư trêu chọc nàng đến mức cả thân thể như xụi lơ rồi.
"Ta chỉ sợ Du Lợi không có tiền đồ kia sẽ bị Thái Nghiên "ăn sạch" lúc nào không hay." - Thôi Tú Anh lên tiếng chọc ghẹo.
"Ngươi lại ăn nói hàm hồ." - Quyền Du Lợi đỏ mặt mắng.
Đúng là Kim Thái Nghiên rất chủ động, thân thể của Quyền Du Lợi nàng đã xem qua hết rồi. Nhưng chỉ có một bước cuối cùng nàng vẫn chưa dám thực hiện. Nàng sợ nàng không đủ bản lĩnh để bảo hộ cho Du nhi của nàng cả đời. Nàng sợ nàng sẽ phá hư tiền đồ xán lạn của Du nhi.
Quyền Du Lợi len lén nhìn Kim Thái Nghiên, nàng biết nàng là tiểu thư đài cát thì không nên quá chủ động đòi hỏi. Hơn nữa trong chuyện của cả hai nàng có cảm giác mình luôn là người bị động nên nàng không dám nói ra mong ước của mình. Đã nhiều lần nàng khẳng định nàng sẽ mãi thuộc về Nghiên nhi rồi nhưng nàng ấy vẫn giả vờ chẳng hiểu. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi thì nàng sẽ chính thức là nữ nhân của Kim Thái Nghiên. Nhưng những lần gần gũi, nàng ấy đều né tránh, thậm chí có hôm còn tức giận với nàng. Nàng tuy rất buồn nhưng lại quá ôn nhu nên không mắng Kim Thái Nghiên lấy một câu.
"Hai người các ngươi chẳng lẽ là chưa hôn nhau sao?" - Thôi Tú Anh vẫn mặc kệ Quyền Du Lợi đỏ ửng mặt mày mà tiếp tục trêu chọc.
"Hừ... Thôi tiểu thư hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?" - Kim Thái Nghiên nhíu mày không hài lòng. Tiểu thư của nàng vô cùng nhạy cảm, mỗi lần ngượng ngùng nhất định sẽ run nhẹ thân mình. Mà nàng thì vẫn ôm tiểu thư trong tay nên lúc nào nàng ấy ngượng nàng đều biết cả. Tiểu thư của nàng từ lúc nãy đến hiện tại run rẩy cũng nhiều lắm rồi a, chỉ vì Thôi Tú Anh kia cứ thích nói hưu nói vượn.
"Vậy là chưa hả Du nhi?" - Thôi Tú Anh mặc kệ Kim Thái Nghiên, chỉ hướng đến Quyền Du Lợi hỏi dồn.
"Ngươi đừng hỏi nữa." - Quyền Du Lợi đỏ mặt mắng. - "Nếu còn hỏi ta liền đuổi ngươi về phủ." - Quyền Du Lợi hơi cau chân mày thanh tú đe dọa.
"Haha được rồi. Ta không trêu Du nhi da mặt mỏng nữa." - Thôi Tú Anh cười tự đắc nói.
"Duẫn Nhi nhất định phải giáo huấn lại nàng ta đấy." - Quyền Du Lợi quay sang Lâm Duẫn Nhi nhắc nhở, từ lúc nãy đến hiện tại nàng ấy cứ ngồi nhìn mọi người chăm chú.
"Ơ... Quyền tiểu thư... muội thì... làm sao... có thể..." - Lâm Duẫn Nhi lắp bắp.
"Muội có thể mà, Tú Anh quả thực rất yêu muội, muội có mắng nàng, nàng cũng hoan hỉ cười thôi. Muội cứ tin ta." - Quyền Du Lợi liếc thấy Thôi Tú Anh mặt đầy hắc tuyến liền mỉm cười.
Quyền Du Lợi hiểu rõ Thôi Tú Anh ngoài cứng trong mềm. Từ nhỏ đến lớn chưa có một ai khiến nàng ấy quan tâm chăm sóc nhiều như Lâm Duẫn Nhi. Thôi Tú Anh nhất định sẽ vì Lâm Duẫn Nhi làm mọi thứ. Có khi Thôi Tú Anh sẽ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Lâm Duẫn Nhi cả đời nàng nữa kìa.
Lâm Duẫn Nhi dịu dàng ngước mắt nhìn Thôi Tú Anh. Đúng là tiểu thư yêu nàng. Từ trước đến giờ tiểu thư rất ghét chung đụng với kẻ khác nhưng đối với nàng tiểu thư liền âu yếm ôm lấy. Tiểu thư ngang ngược bá đạo chưa từng nói xin lỗi ai nhưng khi làm nàng khóc nàng ấy liền rối rít xin lỗi. Tiểu thư chưa bao giờ bị lão gia hay phu nhân đánh nhưng nàng ấy tự đánh bản thân vì làm nàng tổn thương. Thôi Tú Anh nàng ấy đúng là yêu nàng rất nhiều. Nhưng nàng sẽ không ỷ thế mà lấn áp tiểu thư nàng, tiểu thư mà nàng yêu phải có chút ngang ngược lẫn dịu dàng bảo hộ khi ở cạnh nàng. Tiểu thư phải như thế mới chính là Thôi Tú Anh của nàng yêu.
"Duẫn Nhi dịu dàng ôn nhu của ta sẽ không đối với ta như thế. Nàng ấy có phải là ngươi đâu chứ." - Thôi Tú Anh liếc nhìn Quyền Du Lợi phản bác như tiểu hài tử.
Cứ như thế các nàng đấu khẩu rồi lại mỉm cười hoan hỉ với nhau. Thôi Tú Anh luôn thoải mái khi ở cạnh Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên nhưng nàng còn một khuất mắc cần được Quyền Du Lợi giúp tìm cách giải quyết.
"Duẫn Nhi, nàng có thể xuống bếp nấu cho ta cùng Du nhi một bữa ngon hay không? Ta định tối nay sẽ dùng cơm với nàng ấy tại đây." - Thôi Tú Anh ôn nhu đề nghị.
Quyền Du Lợi đưa mắt nhìn Thôi Tú Anh liền hiểu được ẩn ý của nàng ấy. Nàng khẽ khàng gật đầu rồi nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Kim Thái Nghiên.
"Thái Nghiên cũng đi giúp Duẫn Nhi một tay đi." - Quyền Du Lợi ôn nhu chỉ thị.
Kim Thái Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi vừa ra khỏi phòng đóng cửa lại thì Thôi Tú Anh lập tức kể cho Quyền Du Lợi biết chuyện xảy ra giữa nàng ấy cũng tam ca Thôi Xương Mân. Quyền Du Lợi trầm ngâm suy nghĩ khi nghe Thôi Tú Anh kể chuyện. Đến cuối cùng, nàng chỉ nhìn Thôi Tú Anh không lên tiếng.
"Du nhi, ngươi nói xem ta nên làm sao?" - Thôi Tú Anh thở dài hỏi ý Quyền Du Lợi.
"Hiện tại đừng làm gì cả." - Quyền Du Lợi lắc nhẹ đầu khuyên can. - "Tam ca ngươi vốn thâm sâu khó đoán, chúng ta chỉ nên chờ đợi."
"Tam ca rất thương ta, nhất định hắn không hành động lỗ mãn." - Thôi Tú Anh gật gù.
Quyền Du Lợi không nói thêm lời nào nữa. Nàng hy vọng chuyện của Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi sẽ suông sẻ. Hai nàng yêu thương lẫn nhau như vậy nhất định sẽ đến được với nhau. Nhưng rồi nàng lại vô cùng thương tâm khi nghĩ đến chuyện của nàng cùng Kim Thái Nghiên. Nàng không biết liệu Kim Thái Nghiên có thể như Thôi Tú Anh bất chấp mọi thứ để được ở cạnh nàng hay không. Bất giác nàng cảm thấy ngưỡng mộ Lâm Duẫn Nhi vô cùng.
-------------------------------------
Lâm Duẫn Nhi đi đằng sau lưng Thôi Tú Anh cùng nàng ấy bước vào phủ. Hai nàng cúi người chào Thôi lão gia cùng phu nhân. Thôi Tú Anh thấy mọi người đều bình thường cười nói liền biết tam ca của nàng đã không hành động lỗ mãn. Nàng đi ngang qua hắn, hướng hắn một cái gật đầu cảm kích nhưng hắn chỉ chau mày nhìn nàng thở dài.
Cả hai trở về phòng, Lâm Duẫn Nhi vội vã chạy ra bếp lấy nước cho Thôi Tú Anh có thể rửa mặt ngủ sớm. Nàng vào phòng bếp, đun nước nóng.
"Duẫn Nhi." - tiếng một nam tử vang lên ngoài cửa bếp.
"Tam thiếu gia?" - Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng. Nàng không muốn chuyện tương tự đêm qua sẽ lại xảy ra nên nhanh chóng lùi ra xa.
"Có phải nàng cùng Tú Anh đã... yêu thương lẫn nhau?" - Thôi Xương Mân ngập ngừng. Một cảm giác chua chua đắng đắng xuất hiện trong miệng hắn khi hắn nói ra câu hỏi.
"Ân... đúng vậy... tam thiếu gia." - Lâm Duẫn Nhi cúi đầu cắn môi trả lời.
Nàng đơn thuần trả lời hắn mà không chú ý Thôi Xương Mân run rẩy lùi vài bước. Hắn chau đôi mày, nắm chặt quyền. Gương mặt hắn nhăn lại đau đớn, hít một hơi hắn lại hỏi.
"Nàng có hạnh phúc hay không?" - Thôi Xương Mân hỏi. Hắn nhận ra chính giọng nói của hắn cũng không thể bình thường được.
"Có thưa tam thiếu gia. Từ lâu rồi nô tỳ luôn muốn được tiểu thư thấu hiểu tâm tư của nô tỳ. Hiện tại, nàng đã hiểu mà còn rất yêu thương nô tỳ nữa." - Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch trả lời. Nàng vẫn cứ tưởng tiểu thư đã nói với tam thiếu gia mọi chuyện của các nàng vì tiểu thư cùng tam thiếu gia rất thân thiết với nhau. Nàng nào biết chính nàng đã khai hết mọi việc mà như thế lại như mũi dao đâm vào tâm Thôi Xương Mân.
"Được rồi. Nàng hạnh phúc thì tốt rồi." - Thôi Xương Mân nói dứt tiếng rồi vội bước đi.
Thôi Xương Mân mơ màng lê từng bước. Chưa bao giờ hắn đau như thế. Lần đầu tiên hắn rung động với một nữ nhân lại bị chính muội muội của hắn cướp đi mất. Hắn muốn hận muội muội của hắn nhưng hắn không làm được.
Từ nhỏ, mấy huynh đệ của hắn đã luôn bị cha bỏ mặc, cha chỉ đặt muội muội vào mắt mà chẳng để ý gì đến bọn hắn. Nhưng muội muội lại không như thế. Nàng ấy rất khả ái, rất kháu khỉnh. Mỗi khi các ca ca đi đâu, nàng ấy liền chạy đi theo. Có khi mấy huynh đệ hắn giận nhau rồi ẩu đả, tiểu muội muội liền khóc lên. Bọn hắn lại chạy đến dỗ dành thế là tiểu muội muội liền cười toe. Muội muội lém lĩnh đánh lừa bọn hắn để bọn hắn không đánh nhau đấy thôi.
Lớn thêm chút nữa, tiểu muội muội lại bày ra biết bao nhiêu trò chơi. Lúc thì lén cha cùng đại ca ra khỏi phủ mua hồ lô ngào đường. Khi lại đi phá tranh vẽ của nhị ca bọn hắn rồi đổ lỗi cho Mẫn Hạo khiến tứ đệ hắn khốn khổ. Nhưng muội muội tâm địa lương thiện làm sao đành lòng để Mẫn Hạo bị mắng oan, nàng liền chạy đến nhận hết lỗi mà không nói ra tam ca nàng cũng tham gia.
So với hắn thì muội muội không thông minh bằng nhưng nàng lại học rất nhanh. Nhị ca hắn thích dạy muội muội viết chữ hơn là dạy hắn. Muội muội là nữ nhân, bàn tay xinh đẹp, các ngón tay lại thon dài. Mỗi khi nàng cầm bút luyện chữ đều đẹp hơn chữ hắn viết. Nhị ca Tuấn Tú thích nhất là nét chữ của nàng.
Còn hắn, Thôi Xương Mân, thích muội muội hắn vì chính con người của nàng.
"Ai bảo ta là ca ca của muội." - Thôi Xương Mân thở dài. - "Ca ca thì phải ủng hộ muội muội." - hắn tự mỉm cười rồi tiến về hướng phòng của hắn.
-------------------------
Thôi Tú Anh xoay người kéo Lâm Duẫn Nhi nằm sát về phía mình hơn nhưng mà tiểu nha đầu ngốc này lại cứng người như khúc gỗ không nhúc nhích. Có phải nàng ấy nghe những lời xấu xa của Quyền Du Lợi thì liền làm theo không? Không thể nào. Duẫn Nhi ôn nhu sẽ không như Du Lợi đanh đá kia đâu.
"Duẫn Nhi, nàng sao vậy? Có phải lúc nãy xuống bếp khiến nàng mệt không? Kim Thái Nghiên đó không giúp nàng đúng không?" - Thôi Tú Anh lo lắng hỏi.
"Không... không... Thái Nghiên tỷ gần như chẳng để Duẫn Nhi làm gì cả." - Lâm Duẫn Nhi giải thích.
"Nhưng sao nàng lại như vậy?" - Thôi Tú Anh sờ trán Lâm Duẫn Nhi ôn nhu hỏi.
Lâm Duẫn Nhi thở dài, nàng chăm chú nhìn vào mắt của Thôi Tú Anh. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên áp nhẹ vào má của Thôi Tú Anh thì liền cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng ấy áp vào tay nàng. Nàng do dự một lúc rồi cũng mở miệng nói. Nàng kể cho Thôi Tú Anh biết lúc nãy nàng gặp Thôi Xương Mân trong phòng bếp và lỡ lời nói những gì với hắn.
"Tiểu thư, thật xin lỗi nhưng liệu tam thiếu gia có... có..." - Lâm Duẫn Nhi lo sợ.
"Không đâu. Không đâu." - Thôi Tú Anh nhanh chóng ôm lấy Lâm Duẫn Nhi an ủi.
"Nàng hạnh phúc vì tình yêu của chúng ta thì không có gì sai cả. Đừng lo lắng." - Thôi Tú Anh nhẹ giọng an ủi.
"Có phải... có phải... tình yêu của chúng ta rất... rất kỳ quái không tiểu thư? Từ trước đến giờ Duẫn Nhi chỉ thấy nam nhân yêu nữ nhân thôi... chưa bao giờ Duẫn Nhi thấy nữ nhân yêu nữ nhân cả." - Lâm Duẫn Nhi buồn bã cúi đầu.
"Sao lại chưa thấy? Không phải Thái Nghiên cùng Du Lợi đang yêu nhau đó sao?" - Thôi Tú Anh nâng mặt Lâm Duẫn Nhi lên vuốt ve.
"Duẫn Nhi à. Nàng có biết Du Lợi rất ngưỡng mộ nàng không?" - Thôi Tú Anh âu yếm hỏi.
"Quyền tiểu thư... ngưỡng mộ Duẫn Nhi?" - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên tột độ hỏi lại.
"Đúng vậy. Nàng ấy ngưỡng mộ nàng vì nàng dám yêu ta. Và ta sẽ dám làm mọi thứ để bảo vệ nàng, bảo vệ tình yêu mới chớm nở của chúng ta. Điều mà Thái Nghiên kia chưa chắc sẽ dám." - Thôi Tú Anh vẫn ôn nhu nói.
"Vì thế nàng hãy tin ta. Dù ngày mai trời có sập xuống thì ta, Thôi Tú Anh sẽ chống đỡ cho nàng, sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương nữa." - Thôi Tú Anh khẳng định.
"Tiểu thư..." - Lâm Duẫn Nhi cảm động đến độ lệ đã rơi đầy mặt.
"Gọi ta là Tú Anh một lần đi nào Duẫn Nhi." - Thôi Tú Anh phì cười. Nàng nhè nhẹ lau đi nước mắt trên mặt tiểu nha đầu ngốc nghếch của nàng.
"Tú Anh." - Lâm Duẫn Nhi bẽn lẽn nhỏ giọng.
"Duẫn Nhi ngoan. Ta yêu nàng. Mau ngủ đi." - Thôi Tú Anh mỉm cười thỏa mãn. Nàng kéo Lâm Duẫn Nhi vào người ôm ấp dịu dàng. Thân thể Duẫn Nhi của nàng mỏng manh yếu ớt thế này luôn khiến nàng muốn bảo vệ thật tốt mà.
Lâm Duẫn Nhi cũng nhanh chóng ôm lấy Thôi Tú Anh. Nàng vô cùng hạnh phúc. Người nàng yêu đã yêu nàng sâu đậm như thế sao? Nàng đang mơ sao? Nhưng nàng mong giấc mơ nàng sẽ không bao giờ kết thúc. Nàng dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào người Thôi Tú Anh tìm hơi ấm cũng như hương hoa quen thuộc. Rồi nàng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay bảo vệ của người nàng yêu.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro