Chương V
Chương V
Kim Thái Nghiên chán nản ngồi nhìn Quyền Du Lợi suốt ngày vẽ tranh viết chữ. Nàng ấy lúc nào chạm đến giấy và mực liền nhanh chóng bỏ mặc Kim Thái Nghiên nàng a. Hai tay trắng noãn đưa lên nâng gương mặt buồn chán, nàng bỗng muốn ra ngoài dạo chơi một vòng trong Quyền phủ. Rón rén đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cửa, Kim Thái Nghiên cố gắng tránh làm cho Quyền Du Lợi giật mình. Đợi đến khi Kim Thái Nghiên đã an ổn bước ra ngoài và đóng chặt cửa phòng lại, Quyền Du Lợi tựa tiếu phi tiếu, mục quang vẫn điềm nhiên nhìn vào trong bức họa chân dung Nghiên nhi của nàng.
Kim Thái Nghiên chậm rãi thả bước dạo trong Quyền phủ, nơi này quả thực to lớn, chưa kể vườn tượt cây xanh thật khiến người ta yêu thích. Không khí mát mẻ như vậy, tiểu thư của nàng lại không thích ra ngoài dạo chơi mà cứ chui rúc trong phòng vừa họa vừa viết. Bản tính Kim Thái Nghiên không phải thích đi đó đi đây nhưng cũng chẳng phải là thích suốt ngày trong phòng như Quyền Du Lợi. Nàng rất biết cách điều hòa cuộc sống của bản thân, tận hưởng thú vui nhân gian.
Đang tận hưởng không khí thoải mái, Kim Thái Nghiên không may mảy đề phòng bỗng dưng bị một hòn đá ném đến mình, lại trúng ngay giữa ngực. Nàng nhăn mày khó chịu, hừ, không biết kẻ nào to gan dám gây hấn với nàng a. Kim Thái Nghiên cảnh giác nhìn quanh, chỉ toàn thấy cây xanh, hoa quý trong vườn, một bóng người lại càng không có. Bên tai truyền đến một âm thanh lạ, Kim Thái Nghiên nhanh chóng xoay người, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một tay đưa lên, nàng nhanh chóng bắt được viên đá ném đến nàng. Kim Thái Nghiên cầm viên đá lên nhìn, một viên sỏi thông thường có trong vườn mà thôi.
Kim Thái Nghiên tức giận nhìn quanh, đôi tai nhạy bén lại nghe ra âm thanh viên sỏi bay, nàng xoay người, hơi dụng sức nhảy lên bắt viên sỏi. Lần này, Kim Thái Nghiên tức giận ném mạnh viên sỏi về hướng nó bay ra. Lực ném thật sự mạnh, khiến cho kẻ đang nấp trong bụi cây phải la lên một tiếng.
“Nha đầu nhà ngươi!” – thanh âm tức giận hét lên.
“Quản gia.” – Kim Thái Nghiên lo lắng nói khi vừa thấy hắn đứng ra khỏi bụi cây. – “Làm sao người lại trốn trong đó và ném đá ta chứ?” – Kim Thái Nghiên tuy có chút lo sợ bất quá nàng biết vị trí của mình trong lòng tiểu thư nàng rồi, đối diện với quản gia cũng không phải khúm núm lo sợ như trước nữa.
“Ngươi…có phải từng học võ công không?” – lão quản gia già mặc kệ câu hỏi của Kim Thái Nghiên mà trực tiếp hỏi nàng câu hỏi khác.
“Thái Nghiên không nhớ rõ, chỉ là tai nghe thấy tiếng gì đó bay rồi tiện tay chộp lấy nó.” – Kim Thái Nghiên ngây thơ trả lời. Quả thật nàng cũng không biết mình có từng học qua võ công hay không, chỉ là tai nàng thính hơn người thường một chút. Thân thủ có vẻ cũng nhanh hơn người bình thường một chút.
Lão quản gia chau mày một chút rồi nhanh tay ra quyền, bàn tay to lớn chai sần đưa thẳng đến chỗ Kim Thái Nghiên khiến nàng sợ hãi trợn hai mắt lên. Những tưởng chiếc cổ xinh xắn của mình bị bàn tay ấy bóp chặt nhưng hai chân của nàng lại nhanh chóng lùi về sau vài bước. Lão quản gia nở nụ cười bí ẩn, hắn tiến về phía tiểu nô lệ kia mà tiếp tục tấn công. Kim Thái Nghiên tức giận nhìn hắn, nàng chả làm gì mạo phạm đến hắn cả, cớ gì lại đánh nàng thế chứ. Kim Thái Nghiên nhanh nhẹn cúi đầu tránh từng quyền của lão quản gia, hai chân chạy thật nhanh tránh thoát lão quản gia kia. Bất quá, một nữ nhi làm sao qua được một nam tử, cho dù hắn đã lão nhưng hắn là người học võ, sức khỏe luôn luôn tráng kiện.
Kim Thái Nghiên bị lão quản gia bắt lại, nàng chau mày khó chịu khi hắn ta cầm cả cánh tay nàng nắn nắn. Bàn tay to lớn đưa lên bóp mạnh hai vai nàng, khớp tay chân cũng bị hắn ta thăm dò điều chỉnh, xương sống thậm chí cũng bị hắn nắn nhẹ. Kim Thái Nghiên tức giận vùng vẫy, cù chỏ giáng từng đòn mạnh xuống lưng lão quản gia khi hắn nắn xương sống nàng. May mắn thay, Kim Thái Nghiên có thể thoát ra được.
“Nha đầu…cơ thể người có tố chất học võ.” – lão quản gia ôn tồn nói. Hắn cười cười nhìn Kim Thái Nghiên đang nhăn nhó mặt mày xoa xoa các khớp tay vừa bị hắn nắn.
“Thì sao chứ?” – Kim Thái Nghiên không quản tôn ti hất mặt nhìn hắn, tức giận cao giọng.
“Ngươi bái ta làm sư, ta sẽ dạy võ cho ngươi.” – lão quản gia bỗng dưng vui vẻ lên tiếng.
“Tại sao ta phải bái ngươi làm sư chứ? Ta không cần học võ, ta không thích.” – Kim Thái Nghiên xoay người bỏ đi. Nàng thực sự bị hắn ta làm mất hứng rồi, đang dạo chơi lại bị phá như thế, còn bị nắn tay nắn chân. Biết như thế nàng thà ở trong phòng nhìn ngắm tiểu thư của nàng còn vui hơn.
“Ngươi học võ rồi, có thể bảo vệ cho tiểu thư. Khi đi ra ngoài cũng không sợ bị kẻ khác mạo phạm nàng. Ngươi là nô lệ nàng tự tay chọn, từ nhỏ đến lớn, tiểu thư chưa tiếp nhận ai ngoài Thôi tiểu thư.” – lão quản gia đột nhiên lên tiếng nói. Hắn cười cười khi thấy Kim Thái Nghiên dừng cước bộ lắng nghe. – “Tiểu thư không phải cứu ngươi sao? Nàng cứu người khỏi cảnh sống chui nhủi, ngươi không phải nên làm điều gì đền đáp tiểu thư sao?”
----------------------------------
Quyền Du Lợi ngẩn đầu nhìn đến Kim Thái Nghiên nhăn nhó bước vào phòng nàng. Khẽ mỉm cười trước tiểu nô lệ đáng yêu kia, Quyền Du Lợi nhìn trước nhìn sau cũng chẳng thể tin được nàng ta lớn hơn nàng một tuổi. Gương mặt vừa trắng vừa tròn, thân thể nhỏ nhắn nhìn cứ như tiểu hài tử đáng yêu vậy. Chưa kể đến gương mặt hiện tại lại đang nhăn nhó, trông cứ như vừa mới bị người ta khi dễ.
Kim Thái Nghiên môi còn đang trề ra tức giận, chẳng mảy may chú ý đến tiểu thư của nàng đang nhìn nàng chăm chú, chốc chốc lại mỉm cười âu yếm. Đợi đến khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Quyền Du Lợi đang bao trọn gương mặt mình, Kim Thái Nghiên sững sốt ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào Quyền Du Lợi.
“Nghiên nhi bị kẻ nào khi dễ sao?” – Quyền Du Lợi cười hỏi. Thanh âm như đang dỗ dành hài tử.
“Không…không…không có.” – Kim Thái Nghiên lắp bắp trả lời, thanh âm run rẩy không rõ lý do.
“Vậy tại sao lại có vẻ mặt này?” – Quyền Du Lợi mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào môi dưới hồng hồng của Kim Thái Nghiên.
Cảm giác mềm mại và ấm áp từ môi của Kim Thái Nghiên khiến Quyền Du Lợi giật mình một cái. Nàng nhìn lại tư thế thân mật của mình và Kim Thái Nghiên, gương mặt lập tức đỏ ửng lên. Quyền Du Lợi nhanh chóng đẩy Kim Thái Nghiên ra, hai tay cũng rời khỏi gương mặt xinh xắn ấy. Quyền Du Lợi cúi đầu không dám nhìn Kim Thái Nghiên nữa, nàng lẳng lặng lui về bàn của mình mà ngồi xuống tiếp tục nhìn vào giấy mực.
Kim Thái Nghiên cũng bất giác giật mình khi tiểu thư của mình lại làm thế. Nhưng khi thấy Quyền Du Lợi lập tức rời đi, hơn nữa là không nhìn nàng một lần, lòng nàng chợt có chút đau. Nhìn thẳng vào Quyền Du Lợi vẫn đang cúi đầu tránh nàng, Kim Thái Nghiên khẽ thở dài.
“Tiểu thư, Nghiên nhi xin phép ra ngoài.”
Quyền Du Lợi vừa nghe thanh âm có chút mất mát của Kim Thái Nghiên liền lập tức ngước mắt nhìn đến nàng ấy, chỉ là nhìn chẳng được gì ngoài tấm lưng nhỏ bé của nàng ta. Nàng bất giác khẽ nhíu mày. Tại sao bị Kim Thái Nghiên bỏ mặc lại khiến nàng khó chịu đến vậy?
“Nghiên nhi...” - Quyền Du Lợi gọi với theo. – “Ta... ta... ngươi dẫn ta ra ngoài chơi được không?”
“Sao chứ? Ra ngoài chơi?” - Kim Thái Nghiên nhanh chóng xoay người lại nhìn tròn mắt hỏi.
“Ân. Ta là muốn ra ngoài phố dạo chơi...(cùng Nghiên nhi).” - Quyền Du Lợi khẽ đáp thế nhưng ba chữ cuối cùng không hiểu tại sao chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra.
Quyền Du Lợi dịu dàng nhìn Kim Thái Nghiên với ánh mắt mong đợi. Nàng biết mình có thể tin tưởng nữ nhân trước mặt này. Nàng ấy có đôi mắt, giọng nói và hơn hết là khí chất mạnh mẽ ẩn giấu trong thân hình nhỏ nhắn khiến nàng có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn mà ngay cả cha nàng cũng chưa chắc có thể cấp cho nàng.
“Vậy...vậy để Nghiên nhi đi chuẩn bị một chút.” - Kim Thái Nghiên trả lời. Nàng có chút thất kinh khi thấy nụ cười xán lạn và xinh đẹp hơn hoa của tiểu thư nàng khi nghe nàng nói. Đi ra ngoài chơi đơn giản thế cũng làm cho tiểu thư phi thường vui vẻ vậy a?
Kim Thái Nghiên nhìn khuôn mặt hiện lên nét vui vẻ của Quyền Du Lợi, lòng khẽ cười. Ừ thì dù có tài hoa đến thế nào thì tiểu thư của nàng cũng chỉ vừa mười bốn tuổi, suốt ngày ở trong nhà vốn rất buồn chán, chỉ đi dạo trong thành cũng có thể khiến Quyền Du Lợi háo hức tới vậy.
Quyền Du Lợi nét mặt tươi vui, môi hồng xinh xắn luôn hiện hữu nụ cười đưa mắt nhìn ngắm khắp nơi trên đường đi. Kim Thái Nghiên đi đằng sau cũng vui lây với tiểu thư nàng. Khi đi đến một ngã tư trong thành, Quyền Du Lợi bỗng đứng chững lại ngước đầu nhìn lên.
“Nghiên nhi từng ăn cái đó chưa?” - Quyền Du Lợi đưa tay chỉ chùm mứt quả được một ông lão cầm đưa lên cao.
“Hồ lô ngào đường thôi mà tiểu thư, món đó tiểu hài tử nào cũng đều ăn qua.” - Kim Thái Nghiên trả lời thản nhiên.
Sau khi nàng trả lời câu hỏi của tiểu thư thì chỉ thấy nàng ấy yên lặng ngắm nhìn chùm mứt quả to trên cao. Bỗng Kim Thái Nghiên giật mình một cái. Lúc nãy, tiểu thư hỏi nàng từng ăn chưa cùng thanh âm tò mò hiếu kỳ. Vậy có lẽ nào tiểu thư nàng chưa từng ăn nó sao? Hiện tại ánh mắt lại háo hức nhìn như thế nữa.
“Tiểu thư, người đứng đây chờ Nghiên nhi một chút.”
Quyền Du Lợi chưa kịp lên tiếng thì Kim Thái Nghiên đã nhanh chân chạy đến chỗ ông lão bán mứt kia rồi. Nàng khẽ cười khi thấy Nghiên nhi của nàng tươi cười vẫy vẫy cây mứt quả với nàng.
“Tiểu thư ăn thử đi. Vị của nó rất ngon đấy.” - Kim Thái Nghiên đưa cây mứt quả cho Quyền Du Lợi. Ánh mắt vui vẻ lại có chút thỏa mãn, nàng đang làm tiểu thư nàng vui a.
Quyền Du Lợi ngạc nhiên nhìn Kim Thái Nghiên. Làm cách nào mà nàng ấy biết được nàng muốn nếm thử hồ lô ngào đường a? Nàng chỉ đơn giản hỏi một câu thôi cơ mà. Thế nhưng khi nhìn thấy nét mặt tươi sáng pha chút tự hào đáng yêu của Kim Thái Nghiên, nàng không thắc mắc gì nữa mà há miệng ăn mứt ngay. Mứt quả bên ngoài thì ngọt lịm như đường phèn vậy, bên trong lại chua chết đi được a, khiến Quyền Du Lợi nhăn mày khổ sở. Hiện tại lại đang ở bên ngoài, nhổ ra sẽ khiến người ta chê cười, thế nên Quyền Du Lợi phải nhắm mắt ăn hết một miếng mứt ấy.
“Tiểu thư, người thấy thế nào? Có ngon không?” - Kim Thái Nghiên tò mò hỏi.
“Ta… Nghiên nhi nếu thích có thể ăn hết, ta ăn một miếng đã đủ rồi.”
Quyền Du Lợi nhanh tay trả lại xâu mứt quả cho Kim Thái Nghiên cầm, nàng cố tình tránh né cái nhìn khó hiểu của Kim Thái Nghiên mà lẳng lặng bước đi. Tiểu nha hoàn của nàng lại không biết nàng không thích cái món đó, nàng ta hoan hoan hỉ hỉ ăn xâu mứt quả, trong lòng lại ấm áp không nói thành lời a.
Có phải tiểu thư biết ta thích ăn cái này nên nhường ta ăn không vậy?
“Tiểu thư, đi chậm một chút.” - Kim Thái Nghiên vừa ăn xâu mứt quả vừa đi nhanh để theo kịp tiểu thư nàng.
“Nghiên nhi đi nhanh một chút. Ta còn muốn mua nhiều thứ lắm.” - Quyền Du Lợi quay người nhìn Kim Thái Nghiên nói.
“Tiểu thư muốn mua gì?” - Kim Thái Nghiên hiện tại đã xử lý hết xâu hồ lô ngào đường, tay chân cũng rảnh rỗi rồi. Nàng đi nhanh để có thể bước sau lưng tiểu thư nàng.
“Ta muốn mua những thứ mà nữ nhi hay mua. Chỉ...vậy...thôi.” - Quyền Du Lợi thanh âm không dứt khoát chỉ vì nàng lại bị một đám đông thu hút ánh mắt.
Quyền Du Lợi lại mặc kệ Kim Thái Nghiên đứng đó mà sải từng bước tiến đến đám đông kia. Thì ra là những tên lái buôn hôm trước đã bán Nghiên nhi cho nàng ah.
Bỗng nhiên bàn tay đang buông lỏng của Quyền Du Lợi bị Kim Thái Nghiên rụt rè nắm lấy. Nàng quay đầu nhìn chỉ thấy Nghiên nhi của nàng cúi đầu, đôi tay muốn nắm chặt tay nàng nhưng lại không dám. Quyền Du Lợi nhìn kỹ gương mặt trắng tròn kia liền thấy đôi mắt trong suốt giờ long lanh, lệ thủy trực trào. Thì ra Nghiên nhi của nàng đang sợ hãi a. Chắc có lẽ những người đó thật sự khiến Nghiên nhi của nàng bị ám ảnh. Quyền Du Lợi nắm chặt lấy bàn tay đang níu tay mình rồi kéo về hướng khác mà đi.
Kim Thái Nghiên ngước đầu nhìn Quyền Du Lợi, lòng nàng chợt thấy ấm áp lạ thường. Lúc nãy, nàng đã rất sợ. Nàng sợ tiểu thư thiện lương của mình sẽ lại động lòng mà mua một nô lệ khác về như cách nàng ấy từng làm. Nàng ích kỷ, nàng không muốn một người nào khác chen giữa nàng và Quyền Du Lợi. Cho đến khi cảm nhận cái siết tay của nàng ấy, nàng mới thở ra nhẹ nhõm được.
Nhưng không vui mừng được bao lâu, Kim Thái Nghiên khẽ nhíu mày, dường như có mấy tên đang đi theo nàng và tiểu thư. Nắm chắc bàn tay bé nhỏ của Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên nhanh chóng kéo nàng chạy. Tuy ngạc nhiên khi thấy Kim Thái Nghiên làm vậy, nhưng Quyền Du Lợi vẫn không rút tay lại mà vẫn cố gắng đuổi kịp bước chân của Kim Thái Nghiên.
Chạy được chừng một con phố thì cả hai đã bị đám người kia chặn đầu ngăn lại, phía sau vẫn còn một vài tên vừa đuổi tới. Những người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này chỉ lắc đầu, vội thu dọn hàng quán của mình ngay lập tức.
“Các người là ai?” - Cảm nhận được sự lo sợ của Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên lập tức kéo nàng ra sau mình, lớn tiếng hỏi.
“Khẩu khí rất lớn!” - Một nam nhân bước ra từ sau đám người đang bao vây cả hai - “Tại hạ Lý Hách Tể, có ý muốn mời Quyền tiểu thư về tệ phủ một chuyến.”
“Mời người khác bằng thái độ này sao?” - Kim Thái Nghiên hừ lạnh, nàng không thích ánh mắt háo sắc của tên đó dính chặt trên người tiểu thư của nàng một chút nào.
“Ngươi là ai mà có quyền lên tiếng?” - Lý Hách Tể tức giận hét lên. “Bắt người!!!!”
Kim Thái Nghiên đẩy Quyền Du Lợi ra sau lưng mình, tả xung, hữu đột, cố đánh với đám người kia. Nhưng với một cô gái bé nhỏ, lại không biết võ công như Kim Thái Nghiên, dù có linh hoạt cách mấy cũng khó lòng đánh lại mấy tên hạ nhân của tên họ Lý kia. Kim Thái Nghiên nhanh chóng lãnh mấy quyền, mấy cước trên người, khóe miệng cũng đã rỉ một ít máu. Quyền Du Lợi nhìn Kim Thái Nghiên bị đánh mà vẫn bảo hộ mình, trong lòng lo lắng khó chịu không thể nói thành lời.
Đúng lúc này thì đột nhiên một bóng lam y lướt qua hai người, đánh bật hết đám người kia. Nam nhân chỉ nhẹ nhàng đánh từng tên một, dáng vẻ thoải mái như là bọn chúng không phải đối thủ của hắn.
“Lý công tử, không nên làm khó người khác.” - Nam nhân mỉm cười nói, nhưng rõ ràng lời nói không hề có ý cười. – “Đây là người quen của ta, ngươi không nể mặt ta chút nào.”
“Coi như các ngươi may mắn.” - Lý Hách Tể chỉ nói một câu đã nhanh chóng chạy mất. Bọn thuộc hạ của hắn cũng lập tức biến mất.
Lúc này thì nam nhân mới quay lại nhìn Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi, mỉm cười.
“Du nhi, không sao chứ?”
“Đa tạ Thôi công tử, ta không việc gì.” - Quyền Du Lợi trả lời lạnh nhạt, mắt nàng dán chặt vào vết thương trên môi của Kim Thái Nghiên. - “Ta xin phép.” - Quyền Du Lợi liếc mắt một cái nhìn thiếu niên kia cũng không muốn, nàng mau chóng nắm lấy bàn tay của Kim Thái Nghiên và kéo nàng ấy đi theo mình.
“Ta đưa nàng về phủ có được hay không?” - Thiếu niên ấy nhã nhặn đề nghị.
Quyền Du Lợi không màng đến hắn mà vẫn im lặng bước đi. Kim Thái Nghiên hết nhìn tiểu thư nàng rồi lại nhìn thiếu niên kia, hắn ta có nét gì đó quen quen. Nàng nghiêng đầu cố nhớ lại nàng đã gặp hắn lần nào hay chưa, rồi lại nhớ đến hắn ta họ Thôi, vậy có lẽ nào hắn ta có họ hàng với Thôi Tú Anh bằng hữu thân thiết của tiểu thư nàng.
Đi đến cổng Quyền phủ, thiếu niên vận lam y dừng bước. Hắn đứng ngây ngốc nhìn Quyền Du Lợi lạnh nhạt quay lưng bước đi không hề lên tiếng chào hắn một câu. Hắn cúi đầu buồn bã nhưng rồi cũng lên tiếng.
“Du nhi, nàng có thể gọi ta là Mẫn Hạo được không? Suy cho cùng chúng ta cũng cùng tuổi, muội muội ta là hảo bằng hữu của nàng. Nàng có thể xem ta như bằng hữu được hay không?”
“Việc ta và Tú Anh là bằng hữu của nhau, về cơ bản không liên quan đến quan hệ của ta cùng Thôi công tử. Xin người hữu lễ.”
Kim Thái Nghiên tròn mắt nhìn Quyền Du Lợi. Người vừa nói có phải tiểu thư của nàng không? Có vẻ để hiểu rõ tính cách của Quyền Du Lợi thật khó a.
Không để cho Kim Thái Nghiên thắc mắc nhiều, Quyền Du Lợi kéo nàng đi vào phòng, đẩy nằm xuống giường và lớn tiếng kêu hạ nhân mời đại phu đến. Kim Thái Nghiên lại bị dọa đến không dám cử động tay chân, tiểu thư của nàng đang cúi đầu xuống sát gương mặt nàng mà xem xét phần môi bị rỉ máu. Nàng biết mình không bị làm sao cả, phần môi chỉ rách một chút thôi. Bất quá, tiểu thư nàng không biết như thế.
------------
Quyền Du Lợi đứng bên ngoài nhìn chăm chú đại phu đang bắt mạch cho Kim Thái Nghiên, nàng không hiểu tại sao nhìn Kim Thái Nghiên bị đám gia nô của tên họ Lý kia đánh nàng lại đau lòng đến vậy. Nàng có cảm giác nhói đau khi mình chỉ có thể vô dụng đứng nhìn Kim Thái Nghiên ra sức bảo vệ nàng. Hiện tại, nàng lại đang trách bản thân mình rất nhiều, phải chi nàng đừng muốn ra ngoài thì Nghiên nhi của nàng đã không bị thương như vậy. Quyền Du Lợi sau này sẽ không bốc đồng như thế nữa, nàng sẽ chỉ ra ngoài khi có người bảo vệ được nàng và cả Nghiên nhi mà thôi.
Đại phu đã làm xong việc hắn cần làm, Kim Thái Nghiên trên người có thêm vài vết bầm, không bị thương nghiêm trọng, chỉ là cơ thể sẽ phải điều dưỡng một thời gian. Hiện tại Kim Thái Nghiên biết rõ bản thân không có vấn đề gì, nhưng tiểu thư của nàng lại cứ bắt nàng nằm yên một chỗ. Kim Thái Nghiên thở dài.
“Tiểu thư, Nghiên nhi không sao.”
“Đại phu nói cơ thể ngươi phải điều dưỡng, nằm yên đó cho ta.” - Quyền Du Lợi nhíu mày. Thường ngày nàng luôn cư xử lễ phép, nhưng hôm nay lòng nàng rõ ràng không hề an tĩnh, khó cư xử bình thường được.
Kim Thái Nghiên giật mình nhìn Quyền Du Lợi. Dù chỉ mới vào Quyền phủ một thời gian, nhưng Kim Thái Nghiên luôn nghĩ tiểu thư nàng luôn đoan trang thùy mị. Tuy nhiên, hôm nay nàng quả thật phải nhìn lại về Quyền Du Lợi.
Còn về phần Quyền Du Lợi, sau khi bắt Kim Thái Nghiên nằm yên trên giường, dỗ dành cũng như ép buộc nàng ấy ngủ một chút nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà chạy xuống bếp. Quyền Du Lợi nhìn toa thuốc đại phu vừa kê và bắt đầu bốc thuốc. Cha nàng là thương gia chuyên buôn bán thảo dược chính vì thế loại thuốc nào trong phủ cũng có, hơn nữa còn tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Nàng từ nhỏ đã có tính hiếu học lại thêm tư chất thông minh nên phân loại và nhận dạng thảo dược cũng không phải là việc khó.
Quyền Du Lợi im lặng sắc thuốc, trong căn bếp yên tĩnh chỉ có một nữ nhi thân vận bạch y ngây thơ chuyên tâm nhìn vào bếp lửa, canh chừng siêu thuốc của nàng.
Kim Thái Nghiên giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được hơi mát lạnh trên mặt nàng. Vội nhìn đến người đang âu yếm nhìn mình, Kim Thái Nghiên gấp gáp ngồi dậy. Thật không tốt khi nàng lại ngủ say như vậy trên giường của tiểu thư a.
"Từ từ thôi. Ta mang thuốc đến cho ngươi. Uống rồi nghỉ ngơi thêm lát nữa, chúng ta sẽ dùng bữa tối." - Quyền Du Lợi đưa chén thuốc cho Kim Thái Nghiên, thanh âm nhẹ nhàng nói.
"Đa tạ tiểu thư." - Kim Thái Nghiên xúc động nói. Từ trước đến giờ chưa có ai ân cần với nàng như thế. Chưa một ai nhẹ nhàng chăm sóc nàng như tiểu thư.
"Là ta không tốt nên Nghiên nhi mới bị như vậy. Nếu ta dẫn thêm gia nô đi cùng thì Nghiên nhi đã không bị đánh đến bị thương như hiện tại. Ta thật xin lỗi Nghiên nhi." - Quyền Du Lợi âu sầu nói.
"Tiểu thư đừng nói vậy. Nếu Nghiên nhi biết võ công thì đã có thể bảo vệ người. Là Nghiên nhi vô dụng." - Kim Thái Nghiên giành hết lỗi vào mình.
Nói rồi nàng lại nhớ đến lời lão quản gia từng nói cùng nàng. Hắn muốn dạy võ cho nàng cơ mà. Nếu vậy thì tại sao nàng lại không học để có thể bảo vệ cho tiểu thư của nàng cơ chứ!
"Tiểu thư, Nghiên nhi muốn xin người một việc." - Kim Thái Nghiên thấp giọng nói.
"Nghiên nhi cứ nói." - Quyền Du Lợi bất giác dùng ánh mắt âu yếm cùng thanh âm dịu dàng trả lời lại.
"Nghiên nhi xin tiểu thư cho phép Nghiên nhi bái quản gia làm sư, theo hắn học võ công."
Quyền Du Lợi trầm mặc một lúc rồi đưa Kim Thái Nghiên chén thuốc đã vừa nguội đủ để nàng ấy dễ uống.
"Nghỉ ngơi cho thân thể hồi phục hoàn toàn rồi mới tính chuyện học võ." - Quyền Du Lợi bình thản nói. Nhưng trong lòng nàng lại không hề có ý định này. Học võ, cực khổ thế nào chứ, Nghiên nhi của nàng sao có thể. Trong nhà chẳng phải có gia nô, không có lý do gì buộc Nghiên nhi của nàng phải chịu khổ như thế cả.
Kim Thái Nghiên im lặng uống thuốc Quyền Du Lợi đưa. Mấy tháng ở cạnh nàng ấy, nàng biết Quyền Du Lợi là nữ nhi có nội tâm sâu sắc, nàng ấy luôn suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra quyết định cho bản thân và cũng như cho nàng. Kim Thái Nghiên uống hết chén thuốc đắng kinh khủng đó, mặt mày nhăn nhó rất khó coi.
Quyền Du Lợi đương nhiên biết Nghiên nhi của nàng sẽ biểu hiện như thế mà. Đưa tay lấy một viên trần bì được gói trong khăn tay ra, nàng đưa đến trước mặt Kim Thái Nghiên.
"Ta biết thuốc rất đắng nên cố tình chuẩn bị cho Nghiên nhi. Ăn rồi sẽ không đắng miệng nữa."
Kim Thái Nghiên nhìn Quyền Du Lợi chăm chú. Tiểu thư sao lại có thể chu đáo như vậy, tại sao lại chăm sóc nàng nhiều như vậy chứ?
"Muốn ta đút cho ăn sao?" - Quyền Du Lợi trêu chọc Kim Thái Nghiên lúc nào cũng hay ngẩn người như vậy. Thật khả ái bất quá nhìn lại thật ngốc a.
Kim Thái Nghiên trong lòng rối bời, nàng không biết phải trả lời làm sao. Phản ứng không lường trước được, nàng gật gật đầu mình.
Quyền Du Lợi nhìn cái gật đầu của Kim Thái Nghiên lại khẽ cười. Thì ra Nghiên nhi cũng như nữ nhi bình thường thôi a, cũng muốn được âu yếm, muốn làm nũng với người khác. Nàng đưa tay nâng gương mặt trắng trẻo kia, viên trần bì cũng nhanh chóng chui vào miệng nàng ấy.
"Nghiên nhi ngoan lắm!" - Kim Thái Nghiên như bị cứng đờ vì hành động của tiểu thư nàng. Đôi tay mềm mại mát lạnh xoa nhẹ hai má nàng, khẽ đẩy nàng nằm xuống giường.
Quyền Du Lợi vẫn cứ chăm sóc cho Kim Thái Nghiên như thế trong một tuần dài. Nàng không muốn nhắc đến chuyện cho Kim Thái Nghiên học võ cho dù nàng ấy cứ luôn thủ thỉ xin phép nàng. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cả hai đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì Kim Thái Nghiên nhỏ nhẹ nói.
"Tiểu thư, thân thể của Nghiên nhi hồi phục lại hoàn toàn rồi. Vết bầm cũng tan hết rồi, tiểu thư cho Nghiên nhi học võ được không?"
"Tại sao Nghiên nhi lại muốn học võ như vậy chứ?" - Quyền Du Lợi dịu dàng hỏi lại. Một tay phủ lên gương mặt khả ái mà mân mê.
"Học võ rồi sẽ không để kẻ khác khi dễ tiểu thư nữa. Nghiên nhi có thể bảo vệ tiểu thư." - Kim Thái Nghiên ra chiều tự đắc nói.
"Trong phủ có nhiều gia nô có thể bảo vệ ta lẫn Nghiên nhi. Không cần làm đau thân thể mình mà học võ vì ta." - Quyền Du Lợi khuyên.
"Nhưng cái chính là ta muốn tự mình bảo vệ nàng." - Kim Thái Nghiên thì thầm bất mãn. Tiểu thư nàng lại nhắm mắt ngủ mà không để tâm đến mong muốn của nàng nữa. Kim Thái Nghiên bây giờ lại ghét tính kiên định khó lung lay của tiểu thư nàng quá.
Kim Thái Nghiên cũng nhắm mắt ngủ ngay sau đó. Chỉ là nàng có chút hời hợt không biết Quyền Du Lợi chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Nàng nói gì, nàng ấy đều nghe hết, một chữ cũng không bỏ sót.
Quyền Du Lợi thở dài, muốn nàng ấy đừng vì mình mà chịu khổ chịu đau, nàng ấy cũng không màng. Nàng để ý mỗi lần nàng từ chối Nghiên nhi của nàng đều thất vọng vô cùng. Nàng không nỡ làm nàng ấy thất vọng đâu. Thôi, hay cứ như vậy. Đồng ý cho học võ nhưng nàng sẽ đứng bên cạnh quan sát Nghiên nhi của nàng
------------------------
Kim Thái Nghiên đứng hầu hạ tiểu thư nàng rửa mặt, tay chân nhanh nhẹn lấy lại khăn mặt, chạy đi dọn dẹp thau đồng rồi quay lại phòng tiểu thư nàng chờ đợi nàng ấy luyện chữ rồi mới được dùng bữa sáng. Bất quá hôm nay lại có chút khác. Quyền Du Lợi đứng ngay cửa phòng chờ đợi Kim Thái Nghiên quay trở lại. Kim Thái Nghiên lo lắng chạy đến bên tiểu thư nàng, không hiểu sao hôm nay tiểu thư nàng lại ra khỏi phòng sớm như thế.
"Tiểu thư có việc gì căn dặn sao?" - Kim Thái Nghiên vội hỏi.
Quyền Du Lợi đứng nhìn Kim Thái Nghiên một lúc nhưng lại không nói lời nào. Nàng cúi nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn nhưng đã có vài vết chai sạn, khẽ thở dài, Quyền Du Lợi đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của Kim Thái Nghiên, kéo nàng ấy đi theo mình.
Lão quản gia già mặt mũi vẫn còn buồn ngủ đứng gãi gãi sau ót nhìn Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên. Thấy hình ảnh nhếch nhác của lão quản gia như thế, Quyền Du Lợi quả thật chẳng muốn Nghiên nhi của nàng đi theo hắn học võ.
“Ta nghe nói, ngươi muốn dạy võ cho Thái Nghiên.” - Quyền Du Lợi lên tiếng hỏi.
"Tiểu nha đầu này quả thật là có tố chất học võ. Nếu ta dạy nàng chắc chắn nàng sẽ có thể một chọi mười."
"Nghiên nhi. Ngươi vẫn muốn học võ? - Quyền Du Lợi một chút hứng thú nghe quản gia nói cũng không có. Nàng xoay người chăm chú ngắm nhìn Kim Thái Nghiên chờ đợi nàng ấy trả lời mình.
"Ân tiểu thư." - Kim Thái Nghiên nghe vậy liền cao hứng trả lời ngay.
Quyền Du Lợi biết rõ mình không thể ngăn cản Kim Thái Nghiên nữa. Nàng nhẹ gật đầu với Kim Thái Nghiên và ngước nhìn lão quản gia.
“Từ bây giờ ngươi hãy dạy võ cho Nghiên nhi.” – Quyền Du Lợi nhàn nhạt ra lệnh.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro