Chương IX
Chương IX
Đối với Kim Thái Nghiên thì mỗi giờ mỗi khắc được ở bên cạnh Quyền Du Lợi đều trân quý vô ngần. Nàng không bận tâm rằng nàng có thể có được nàng ấy hay không, nàng cũng chẳng muốn chiếm đoạt nàng ấy mà nàng chỉ hy vọng nàng ấy ngày ngày được hoan hỉ.
Kim Thái Nghiên là như thế, nàng ấy bề ngoài tuy có chút mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối hèn kém. Nàng ấy yêu Quyền Du Lợi nhưng không tự tin sẽ có thể bên cạnh Quyền Du Lợi bảo vệ Quyền Du Lợi cả đời.
"Nghiên." - Quyền Du Lợi đánh nhẹ lên trán Kim Thái Nghiên gọi.
"Sao vậy Du nhi?" - Kim Thái Nghiên xoay người ôm lấy Quyền Du Lợi mỉm cười hỏi. Nàng thích nhất thời điểm trước khi ngủ thế này. Nàng và Du nhi sẽ cùng nằm trên giường, nàng sẽ được thấy bộ dáng nũng nịu của nàng ấy hướng đến nàng.
"Ngươi lại ngẩn người. Sao Nghiên nhi thích ngẩn người như vậy chứ?" - Quyền Du Lợi hôn nhẹ lên môi Kim Thái Nghiên cười hỏi. Thanh âm luôn ôn nhu đối với nàng ấy.
Kim Thái Nghiên giả vờ cau mày suy nghĩ kiệt liệt, rồi chậm rãi mở miệng.
"Vì mỗi khi nhìn thấy nàng là ta cứ ngỡ ta đang ở thiên đình gặp gỡ tiểu tiên tử. Nàng thử nghĩ xem làm sao ta có thể tỉnh táo được đây?"
"Ách... nham nhở! Đây không phải lời của người nói!" - Quyền Du Lợi không thương hoa tiếc ngọc liền đưa tay nhéo mũi của Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên bật cười. Nàng nhẹ nhàng cầm tay của Quyền Du Lợi kéo ra khỏi mặt mình. Kim Thái Nghiên nhìn sâu vào mắt của Quyền Du Lợi, nhu tình, ấm áp là những điều nàng nhìn thấy trong con ngươi đen nháy của Du nhi. Kim Thái Nghiên chậm rãi tiến gần đến đôi môi nhỏ luôn ửng hồng xinh đẹp.
Cảm giác mềm mại lành lạnh của đôi môi Quyền Du Lợi luôn khiến Kim Thái Nghiên đắm chìm. Nàng thừa nhận mình hèn kém, mình ích kỷ khi luôn muốn hôn Du nhi nhưng lại không thể nói một lời khẳng định với Du nhi. Nhưng nàng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nàng ấy.
Đôi môi mềm, thơm ngát hương hoa. Khoan miệng ấm áp nhỏ nhắn, chiếc lưỡi xinh xắn nhưng ngang bướng không kém chủ nhân của nó cứ khiến Kim Thái Nghiên chìm đắm không sao dứt ra được. Chiếc lưỡi đó cứ vờn lên vờn xuống với nàng, nàng là đang muốn mời nó qua bên nàng nhưng nó lại cứ ngỗ nghịch không nghe.
Kim Thái Nghiên dứt khỏi nụ hôn, nàng đột ngột ngồi lên và nhanh như cắt liền áp chế Quyền Du Lợi dưới thân. Cúi đầu hôn lên đôi môi đầy mê hoặc của Quyền Du Lợi. Đôi tay nắm chặt lấy tay Quyền Du Lợi đẩy lên cao quá đầu rồi đan các ngón tay lại với nhau, vừa khích không một kẽ hở và lần này Quyền Du Lợi đã nghe theo Kim Thái Nghiên để chiếc lưỡi tinh nghịch của mình sang bên Kim Thái Nghiên quậy phá một chút.
Quyền Du Lợi hơi nghiêng đầu tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần mãnh liệt của Kim Thái Nghiên. Nghiên nhi của nàng đáng ghét lắm, nàng ấy lúc nào cũng muốn quản nàng. Nàng ấy muốn hôn nàng thì sẽ lập tức hôn, cho dù nàng chưa chuẩn bị cũng phải đáp ứng nàng ấy. Nàng chọc nàng ấy một chút thì nàng ấy liền áp chế nàng dưới thân, buộc nàng phải thuận theo nàng ấy. Nghiên nhi đáng ghét như thế nhưng lần nào nàng cũng hoan hỉ vâng lời, chiều theo ý muốn của Nghiên nhi.
"Du nhi." - Kim Thái Nghiên thì thầm.
Nàng vừa dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt thì liền hướng đến cổ Quyền Du Lợi hít hít hương hoa quen thuộc mê người ấy. Nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ cao thon tuyệt mỹ, rồi rà môi hôn xuống vai, xuống xương quai xanh và vùng ức gầy gầy của Quyền Du Lợi.
"Nghiên..." - Quyền Du Lợi nhẹ giọng ngân lên.
Đôi tay nắm chặt giờ buông lơi để chúng có thể ôm lấy thân thể đối phương. Bàn tay Kim Thái Nghiên uyển chuyển luồn lách cởi được đai lưng của Quyền Du Lợi. Vừa cảm nhận được làn da mát lạnh của người dưới thân Kim Thái Nghiên liền rùng mình. Cảm giác quen thuộc, làn da mềm mại bao vây mọi xúc giác của Kim Thái Nghiên khiến nàng như thể nhập ma, gấp gáp cúi xuống hôn lên vùng bụng bằng phẳng gầy gò của Quyền Du Lợi.
"Nghiên nhi." - Quyền Du Lợi gọi tên Kim Thái Nghiên hơi có ý cười.
Kim Thái Nghiên ngước đầu nhìn Quyền Du Lợi, nàng hơi trề môi khi thấy người dưới thân cười trêu chọc.
"Nghiên nhi thật hư hỏng!" - Quyền Du Lợi ngồi dậy mắng.
"Ta không có." - Kim Thái Nghiên cãi lại. Nàng nhăn nhăn mũi nhìn Quyền Du Lợi.
Quyền Du Lợi phì cười âu yếm, nàng vòng hai tay ôm lấy cổ Kim Thái Nghiên, rồi kéo nàng ấy sát lại hôn lên môi.
"Nàng cũng rất thích hôn ta phải không Du nhi?" - Kim Thái Nghiên kéo Quyền Du Lợi nằm xuống giường. Bàn tay hư hỏng của Kim Thái Nghiên vẫn không buông tha làn da mát lạnh của Quyền Du Lợi nên nó còn vuốt ve lưng của nàng ấy.
"Ta thích nhất là Nghiên nhi." - Quyền Du Lợi nghiêm túc trả lời.
"Ta cũng thích Du nhi nhất." - Kim Thái Nghiên đáp lời.
----------------------------------
Đại sảnh Quyền gia.
Quyền Du Lợi luôn hy vọng cuộc đời nàng sẽ mãi yên bình, nàng muốn Kim Thái Nghiên vẫn cứ bên cạnh nàng cho dù nàng ấy không dám nói một lời khẳng định nhưng mọi hy vọng của nàng đã bị đánh tan.
"Du nhi, cha muốn con thành thân với Thôi Mẫn Hạo."
Lời nói của cha nàng như một tiếng sét lớn phá tan bầu trời yên ã của nàng. Quyền Du Lợi ngây người nhìn cha, môi mấp máy không biết nên đáp lại hắn thế nào.
"Tại sao lại... thành thân, thưa cha?" - Quyền Du Lợi ấp úng hỏi lại cha nàng.
"Du nhi, con đã mười chín tuổi rồi, đã đến tuổi xuất giá. Cha thấy Hạo nhi thân thiết với con cùng Tú Anh, hắn lại rất thích con." - Quyền Hữu Thiên cười hiền đáp. - "Cha tin hắn có thể mang lại hạnh phúc cho Du nhi của cha."
"Con... con... chưa từng nghĩ sẽ thành thân. Cha, Du nhi không muốn xa cha." - Quyền Du Lợi lệ thủy trực trào vội chạy đến quỳ bên cạnh Quyền Hữu Thiên.
"Du nhi, sao con lại như thế?" - Quyền Hữu Thiên đau lòng gọi. Hắn vội đỡ nữ nhi của hắn lên.
"Con ngoan, cha cũng không muốn xa con nhưng cha đã già làm thế nào có thể chăm sóc cho con cả đời? Hạo nhi là một hài tử tốt, hắn nhất định sẽ làm con hạnh phúc." - Quyền Hữu Thiên vỗ vỗ bàn tay Quyền Du Lợi khuyên.
"Thái Nghiên, mau đưa tiểu thư về phòng. Mồng chín tháng sau sẽ là ngày xuất giá của tiểu thư." - Quyền Hữu Thiên quay sang Kim Thái Nghiên dặn dò.
Kim Thái Nghiên lúc này mới hoàn hồn lại. Nàng gật gật đầu tuân mệnh rồi đỡ tay Quyền Du Lợi hướng về phòng nàng đi tới.
----------------------------
Kim Thái Nghiên tâm đau như cắt khi nhìn Quyền Du Lợi khóc đến mắt sưng đỏ nhưng nàng lại vô dụng không biết làm sao để Quyền Du Lợi ngưng khóc. Nàng cứ ngồi bên cạnh nàng ấy, ôn nhu lau nước mắt cho nàng ấy.
"Nghiên... Nghiên nhi... Ta... ta không muốn gả cho Thôi Mẫn Hạo." - Quyền Du Lợi nấc ghẹn nắm lấy tay Kim Thái Nghiên nói.
"Du nhi... nàng đừng khóc nữa." - Kim Thái Nghiên vuốt ve gương mặt Quyền Du Lợi dỗ dành.
"Ta... ta yêu Nghiên nhi. Ta không muốn thành thân cùng kẻ khác." - Quyền Du Lợi lắc lắc đầu, nàng có điểm gấp gáp đáp lại Kim Thái Nghiên.
"Ta biết, ta biết." - Kim Thái Nghiên vội vã nói.
"Vậy... vậy chúng ta mau nói với cha chuyện của ta và ngươi để người không ép ta nữa." - Quyền Du Lợi kích động nói. Nàng kéo tay Kim Thái Nghiên đứng lên, hướng ra cửa.
"Du nhi à, nàng bình tĩnh lại một chút." - Kim Thái Nghiên hơi lớn tiếng. Nàng kéo Quyền Du Lợi trở lại giường và ôm chặt lấy nàng ấy.
"Bình tĩnh? Làm sao ta có thể bình tĩnh? Ngươi không lo lắng ngươi sẽ mất ta sao?" - Quyền Du Lợi tức giận đẩy Kim Thái Nghiên ra.
Lực đẩy của Quyền Du Lợi rất mạnh vì nàng đang rất kích động nên chẳng thể làm chủ được lực đạo của nàng. Thế nên Kim Thái Nghiên bị tống mạnh ra sau, đầu va vào trụ giường tạo nên một tiếng "cốp" rất lớn. Kim Thái Nghiên đau đến mức đầu óc choáng váng, nước mắt chảy dài không kiềm lại được.
"Nghiên nhi. Nghiên nhi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi." - Quyền Du Lợi hoảng hốt thốt lên. Nàng vội ôm Kim Thái Nghiên vào người, run rẩy xoa xoa sau đầu của Kim Thái Nghiên.
Quyền Du Lợi ân hận vô cùng. Từ lúc Kim Thái Nghiên yêu nàng, nàng ấy luôn chịu tổn thương. Học võ để bảo vệ nàng, đỡ đao của bọn thảo khấu cho nàng rồi còn thức khuya dậy sớm để chăm sóc nàng mỗi ngày, nay nàng lại vì tức giận mà đẩy Kim Thái Nghiên đụng trúng đầu.
"Tiểu thư." - Kim Thái Nghiên thì thầm.
"Nghiên nhi, ngươi vừa gọi ta là gì?" - Quyền Du Lợi hoảng sợ hỏi lại. Nàng đẩy nhẹ Kim Thái Nghiên ra, nhìn nàng ấy chăm chú. Một năm trở lại đây, khi nàng nói yêu Kim Thái Nghiên thì chưa từng một lần nàng ấy gọi nàng là "tiểu thư" khi cả hai ở một mình cùng nhau.
"Tiểu thư à, chúng ta rất khác biệt. Nàng là tiểu thư của ta, nàng phải thành gia lập thất với một nam nhân tốt, nàng không thể theo một nha hoàn như ta được. Nàng có hiểu không tiểu thư?" - Kim Thái Nghiên cố không khóc mà trả lời Quyền Du Lợi. - "Ta yêu nàng thì đã sao? Yêu nàng nhưng không thể cho nàng một danh phận, cũng không thể cho nàng hưởng vinh hoa phú quý. Lại càng không thể cho nàng làm mẫu thân như các nữ nhân khác. Vậy thì làm sao ta có thể ngăn cản nàng thành thân với Thôi Mẫn Hạo?" - Kim Thái Nghiên vừa dứt tiếng liền cảm thấy tâm mình chua chát.
"Nghiên nhi, ta cầu xin người. Đừng nói như thế." - Quyền Du Lợi sớm đã nước mắt đầm đìa, ôm lấy Kim Thái Nghiên thổn thức.
"Tiểu thư, xin hãy hiểu rằng tình yêu này chỉ là gánh nặng của nàng thôi. Nàng phải buông bỏ đi. Hãy buông bỏ ta đi." - Kim Thái Nghiên lạnh lùng đẩy Quyền Du Lợi ra khỏi người mình.
Quyền Du Lợi im lặng nhìn Kim Thái Nghiên. Thế nhưng ánh mắt ấy chẳng buồn nhìn nàng, ánh mắt ấy chứa đầy nét buồn bã và đang trốn tránh nàng. Quyền Du Lợi thông minh như thế, hiểu rõ luân thường đạo lý là thế nhưng khi nàng yêu, nàng lại chẳng để những thứ gọi là đạo lý lễ giáo vào mắt. Nàng chỉ biết người nàng yêu chính là Kim Thái Nghiên. Cả đời này nàng cũng chỉ yêu một mình Kim Thái Nghiên.
"Được. Ta sẽ buông bỏ." - Quyền Du Lợi lên tiếng khiến Kim Thái Nghiên vội đưa mắt nhìn nàng.
Kim Thái Nghiên bề ngoài là cười hài lòng khi nghe Quyền Du Lợi nói thế nhưng tâm nàng như thể đã chết. Nàng mong tiểu thư hiểu tình cảm này là sai, nàng mong tiểu thư hãy buông bỏ nhưng khi nàng ấy chấp nhận nàng lại chới với như kẻ sắp chết đuối. Nàng muốn nàng ấy vẫn mãi mãi là Du nhi của nàng. Nàng đau lắm, nỗi đau này lớn hơn bất cứ nỗi đau nào nàng từng chịu. Ngay cả khi bị đao chém vào người nàng cũng chưa từng đau như thế này.
"Tốt lắm... tốt lắm... Du... tiểu thư." - Kim Thái Nghiên hơi gật gật đầu khen ngợi.
"Nhưng... Nghiên nhi có thể tiếp tục yêu ta trong một tháng này không? Sau một tháng, ta sẽ buông bỏ. Sau một tháng ta sẽ toàn tâm toàn ý làm nương tử của Thôi Mẫn Hạo. Chỉ xin Nghiên nhi tiếp tục yêu ta trong một tháng này thôi." - Quyền Du Lợi ôn nhu nói. Đôi mắt kích động lúc nãy đã biến mất mà thay vào đó là nhu tình âu yếm như ngày thường.
----------------------------------
Thôi Tú Anh vừa nghe cha nàng thông báo hôn sự của Quyền Du Lợi cùng tứ ca nàng thì liền kích động không kiền chế được tâm tình. Nàng hiểu rõ Du Lợi bằng hữu nàng chỉ yêu một mình Kim Thái Nghiên kia. Quyền Du Lợi bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong thì ngoan cường muốn chết. Nàng ấy nhất định không dễ dàng chấp nhận chuyện hôn sự thế này.
Ngay buổi chiều, Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đến Quyền phủ để hỏi rõ sự tình.
Ngay khi bước vào phòng Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh liền cảm nhận được có điều bất thường. Quyền Du Lợi bản tính ngăn nắp, giấy mực, sách vở luôn là những thứ nàng ấy trân quý nhưng tại sao chúng lại nằm bừa bộn trên sàn như lúc này?
"Du nhi. Du nhi. Ngươi có ở trong phòng không? Du nhi?" - Thôi Tú Anh gọi lớn.
Lâm Duẫn Nhi vô cùng lo sợ khi thấy căn phòng xinh đẹp của Quyền Du Lợi trở nên bừa bộn với giấy mực vung vãi như thế này. Nàng thận trọng bước vào trong, quan sát mọi phía.
"Quyền tiểu thư." - Lâm Duẫn Nhi gọi lớn.
Lâm Duẫn Nhi vội chạy đến bên Quyền Du Lợi. Một vị tiểu thư ôn nhu luôn luôn đoan trang trong mắt nàng nay bỗng trở nên tiều tụy đến khó tin. Y phục bị vết mực đen làm lem luốt, tóc rối bù chẳng còn xinh đẹp như trước. Nàng ấy đang ngồi bó gối trong góc phòng, cô đơn và lẻ loi. Kim Thái Nghiên đã chẳng còn xuất hiện.
"Du nhi. Ngươi làm sao vậy?" - Thôi Tú Anh vội chạy đến bên cạnh Quyền Du Lợi, ôm lấy nàng ấy.
"Nghiên nhi... bỏ ta đi rồi." - Quyền Du Lợi thì thầm. Giọng nói tựa như gió thoảng, vô hồn chẳng còn ôn nhu như trước nữa.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro