Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Chương IV

Lâm Duẫn Nhi gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch, hai tay run rẩy xoa xoa vào nhau nhằm tạo ra chút ấm áp cho thân thể, nàng đã quỳ trên sàn nhà gần hai canh giờ. Thân hình nhỏ nhắn mỏng manh như cành liễu quỳ trên sàn nhà khô cứng lạnh lẽo khiến ai nhìn cũng thương cảm chỉ muốn một tay đem nàng ôm vào lòng bảo vệ, bất quá chủ nhân của nàng là đang muốn trừng phạt để nàng nhớ rõ từ nay về sau không dám cãi lời nàng ta nữa. Lâm Duẫn Nhi biết như vậy, cũng như không dám lợi dụng lúc tiểu thư đang ngủ mà ngồi xuống một chút, nàng thật sự sợ tiểu thư sẽ phát khí giận dữ khi nàng không nghe lời một lần nữa. Khi nãy, ánh mắt mang đầy tia tức giận của tiểu thư chiếu thẳng vào mặt nàng đã dọa nàng run như cầy sấy. Hiện giờ có ăn gan hùm, Lâm Duẫn Nhi cũng không dám không nghe lời lần nữa.

Quỳ một lúc nữa thì ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi của gia nô Thôi gia, thì ra đã đến giờ dùng cơm tối. Lâm Duẫn Nhi cúi người cố gắng dùng hai tay để nâng thân mình dậy, bất quá vì quỳ quá lâu cộng thêm thân thể nàng quá mức ốm yếu, chưa đứng lên được đã bị ngã xuống đất. Nền đất lạnh lẽo khiến Lâm Duẫn Nhi rùng mình một cái. Nàng tuy vậy vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, lúc nãy tiểu thư cũng đã căn dặn đến giờ cơm tối kêu nàng ấy dậy, Lâm Duẫn Nhi không thể không nhớ lời tiểu thư.

“Ngươi sao vậy Duẫn Nhi?” – Thôi Tú Anh sớm đã thức giấc từ lúc có người gõ cửa, bất quá nàng vẫn là muốn xem coi tiểu nô lệ kia có dám kêu mình dậy hay không nên cứ nằm trên giường quay lưng hướng đến tiểu nô lệ mà giả vờ ngủ. Mãi cho đến khi tiểu nô lệ của nàng chật vật ngã xuống nền đất lạnh, nàng mới bị dọa làm hoảng sợ mà ngồi dậy ngay.

“Ngươi đứng lên được không? Để ta đỡ ngươi.” – Thôi Tú Anh vội vã hướng đến phía Lâm Duẫn Nhi ân cần kéo nàng ấy lại vào trong thân thể mình.

Khi vừa chạm vào tay Lâm Duẫn Nhi, Thôi Tú Anh gần như không còn nói được lời nào, bàn tay lạnh ngắt gần như mất hết độ ấm của một người bình thường. Gương mặt ngây thơ vừa nãy bây giờ xanh xao không còn chút huyết sắc, đôi môi lại khô cứng còn nổi lên chút vết nứt. Khi nhìn đến thân thể bạc nhược của tiểu nô lệ trước mắt, trong tâm Thôi Tú Anh gao gắt đau nhói. Vì cớ gì mà đau chứ? Thôi Tú Anh cũng không rõ, chỉ biết một tay kéo tiểu nô lệ vào người hướng giường mà đi tới.

Thôi Tú Anh ôm lấy tiểu nô lệ mình vào trong người, hai tay cũng xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn ốm o của nàng ta mà giúp chúng ấm lên. Dù Lâm Duẫn Nhi đã được Thôi Tú Anh ôm gọn vào người nhưng nàng vẫn còn lạnh, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên từng hồi một. Lâm Duẫn Nhi cứ ở trong lòng Thôi Tú Anh như vậy mà không hề phản kháng lại, cũng không dám nói bất cứ lời nào vì chính là bây giờ lực nói chuyện nàng cũng đều không có.

Hai nữ nhân xinh đẹp nhỏ nhắn nằm trong chính vòng tay của nhau cho đến khi Lâm Duẫn Nhi hồi tỉnh lại. Khi nhìn thấy gương mặt tiểu thư ở sát cạnh nàng, đôi mắt to tròn chăm chú ngắm nhìn, để lộ sự quan tâm chân thật đến với nàng, hai má Lâm Duẫn Nhi bắt đầu nổi lên chút phiến hồng. Thôi Tú Anh nhìn thấy sắc hồng đã trở lại nên mới nhẹ nhàng buông lõng vòng tay mình ra. Đưa tay đỡ lấy người Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang yếu ớt ngồi dậy. Lâm Duẫn Nhi nghĩ Thôi Tú Anh là muốn ra ngoài dùng cơm tối nên nhanh chân đứng lên, tuy là đã nằm một lúc nhưng đôi chân ốm yếu kia vẫn không thể đứng vững. Vừa mới dùng sức đứng lên, chúng liền biểu tình, đầu gối đau nhói không thể chống đỡ cho chính thân thể ốm yếu. Lâm Duẫn Nhi lại một lần nữa ngã xuống đất nếu như không có Thôi Tú Anh từ đằng sau đỡ lấy nàng.

“Ngươi ngồi xuống cho ta.”– Thôi Tú Anh lạnh giọng ra lệnh.

Lâm Duẫn Nhi liền lo sợ mà ngồi xuống giường, lần này nàng không dám lên tiếng chối từ như lúc nãy nữa. Gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống không dám ngước nhìn tiểu thư nàng. Thôi Tú Anh sau khi thấy tiểu nô lệ đã ngoan ngoãn vâng lời mình nên tâm có chút thỏa mãn. Nàng đưa tay chạm đến hai chân của tiểu nô lệ, hơi dụng sức nâng chúng lên. Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng ngước lên nhìn Thôi Tú Anh trân trân. Nàng lại có ý định kháng cự lại Thôi Tú Anh, tiểu thư làm sao lại nâng chân nàng lên như vậy? Điều này là trái với quy tắc mà nàng đã được dạy lúc vừa bước chân vào phủ hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, nàng không nên hướng mình mà đối như vậy.

Thôi Tú Anh nhận thấy tiểu nô lệ là muốn không tuân theo mình một lần nữa, đôi chân mày thanh tú cau lại một đường, mục quang hiện rõ sự đe dọa nhìn đến tiểu nô lệ. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy biểu tình không hài lòng của tiểu thư nàng liền cụp mắt không dám nhìn. Nàng ngoan ngoãn đưa chân mình lên theo ý của tiểu thư, đôi chân nhỏ nhắn của nàng hiện tại đang nằm gọn trên đùi của Thôi Tú Anh.

Thôi Tú Anh nhẹ tay kéo ống quần rộng thùng thình của Lâm Duẫn Nhi lên, hiện ra trước mắt nàng là đôi chân mỏng manh như thân tre. Chân và tay của Lâm Duẫn Nhi đều mỏng manh nhỏ bé, khiến người khác nhìn vào lại có chút lo sợ nếu lỡ chạm mạnh có khi nào là bị tổn thương. Kéo ống quần lên quá gối một chút, một màu đỏ bầm hiện rõ ra ngay đầu gối. Tâm Thôi Tú Anh lại vô thức bị xé đau. Chính mình đã phạt nàng ra nông nỗi này. Những tưởng phạt nàng để nàng vâng lời một chút, nào ngờ nàng lại bị chính mình tổn hại đến như vậy. Thôi Tú Anh không nghĩ nhiều, liền đặt chân Lâm Duẫn Nhi lên giường, bản thân lại chạy đi lấy rượu thuốc.

Lâm Duẫn Nhi cắn chặt môi mình cố không phát ra bất kỳ thanh âm đau đớn nào. Tiểu thư đang giúp nàng xoa rượu thuốc cho hai đầu gối sưng đỏ. Tuy rằng động tác của tiểu thư là thập phần ôn nhu nhẹ nhàng bất quá cảm giác đau đớn vẫn là tràn ngập trong cơ thể nàng. Nàng cố gắng ngăn đi từng giọt nước mắt đau đớn cũng bởi vì tiểu thư đã ra lệnh mình không được khóc nữa. Đôi bàn tay mảnh khảnh run rẩy nắm chặt lấy mền trên giường. Gương mặt mới lúc nãy còn trắng bệch bây giờ lại chảy nhiều mồ hôi.

“Duẫn Nhi, ráng chịu một chút sẽ hết đau ngay.” – Thôi Tú Anh ôn nhu an ủi.

Thôi Tú Anh hướng đến Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng ấn nàng nằm xuống giường. Lâm Duẫn Nhi vẫn là cứng nhắc không dám nằm bất quá lại nhớ đến cảm giác hai đầu gối bị đau đớn nên nhanh chóng nằm xuống. Nàng biết mình nằm xuống chính là không trái lệnh tiểu thư, sau lần bị phạt này nàng đã nhớ kỹ một điều đó là luôn vâng theo lời tiểu thư nói. Thôi Tú Anh đi ra bên ngoài hướng đến các gia nô trong phủ nói một vài điều rồi quay lại với Lâm Duẫn Nhi.

“Sau này còn dám cãi lời ta nữa hay không?” – Thôi Tú Anh ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn có chút phiến hồng cười hỏi.

“Không dám nữa. Duẫn Nhi sẽ luôn nghe lời tiểu thư.” – Lâm Duẫn Nhi vội vàng ngóc đầu mình lên trả lời.

“Được rồi, nằm xuống đi nha đầu ngốc.”– Thôi Tú Anh phì cười, ấn nhẹ cái đầu nhỏ nhưng lại ngang bướng kia nằm xuống giường. – “Thân thể ngươi như cành liễu vậy, sau này phải ăn nhiều một chút để mập lên. Ta không thích nha hoàn của ta lại ốm yếu như vậy, có biết chưa?” – Thôi Tú Anh lại một lần nữa hướng Lâm Duẫn Nhi đe dọa nói.

“Đã biết, Duẫn Nhi sẽ cố ăn thật nhiều.” – Lâm Duẫn Nhi vẫn như vậy, đơn thuần lo sợ mà gật đầu nghe theo hết mọi lời Thôi Tú Anh nói.

Thôi Tú Anh hài lòng nhếch một bên miệng cười cười. Tiểu nô lệ đúng là quá sức khả ái, đôi mắt long lanh, con ngươi màu nâu đất sáng ngời lấp lánh thật ngây thơ và thuần khiết như những chú nai con. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn, gò má lại ẩn ẩn chút phiến hồng hào e thẹn của thiếu nữ. Gương mặt thánh khiết như vậy cứ khiến Thôi Tú Anh yêu thích mà ngắm nhìn, ngay cả chớp mắt cũng tiếc nuối mà không nỡ.

Thôi Tú Anh nhìn đến đôi môi mỏng chúm chím, màu sắc đã không còn nhợt nhạt nữa, đôi môi nhỏ ẩn ẩn một lớp hồng nhạt. Đôi môi của Lâm Duẫn Nhi thật nổi bật và khiêu khích Thôi Tú Anh, nàng càng lúc càng cúi người sát đến gương mặt nhỏ của Lâm Duẫn Nhi. Như có một lực hút vô hình cuốn hết mọi tâm trí của nàng, Thôi Tú Anh đặt môi mình lên đôi môi hồng hồng kia.

Lâm Duẫn Nhi từ lúc Thôi Tú Anh cúi sát đến người mình đã sợ hãi không thôi. Tuy vậy nàng cũng không dám lên tiếng nói bất cứ lời nào. Lâm Duẫn Nhi nhỏ bé sợ hãi mà nằm yên bất động để tiểu thư muốn làm gì thì làm. Cho đến khi nàng cảm nhận được đôi môi mềm mại của tiểu thư đặt lên môi nàng, đôi mắt to tròn của Lâm Duẫn Nhi lại bị làm cho kinh ngạc mà mở to hơn nữa. Thế nhưng nàng vẫn phải nằm yên không dám nhúc nhích.

Đôi môi của Lâm Duẫn Nhi quả là nhỏ nhắn mềm mại, lại có chút lành lạnh như nước đá. Thôi Tú Anh càng hôn càng thích a. Nàng di chuyển môi mình, chạm qua hết cả hai môi của Lâm Duẫn Nhi, còn cả gan mút mát môi dưới mềm mỏng của Lâm Duẫn Nhi khiến tiểu nô lệ ở bên dưới tim đập mạnh, hai bàn tay gao gắt nắm chặt sàn đan. Cảm giác được tiểu thư làm như vậy khiến Lâm Duẫn Nhi vừa sợ bất quá lại vừa hưởng thụ. Môi tiểu thư mềm mại trơn láng, động tác lại thập phần ôn nhu âu yếm nàng. Bỗng chốc Lâm Duẫn Nhi có cảm giác mình đang được tiểu thư sủng ái như một tiểu tình nhân vậy.

Thôi Tú Anh dứt khỏi nụ hôn nhẹ, nàng ngước mặt lên nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn nhưng đã phiến hồng hết cả. Nàng mỉm cười hài lòng, tiểu nô lệ thật là ngoan, mình làm cái gì, nàng ấy cũng thuận theo mà không dám cãi lại. Trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Thôi Tú Anh đưa tay vuốt ve đôi môi vừa được mình âu yếm.

“Ta đã hôn lên đây.” – Thôi Tú Anh vừa vuốt ve môi Lâm Duẫn Nhi vừa nói.– “Từ nay về sau, cấm không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào. Chúng là của ta, đã biết chưa?”– Thôi Tú Anh thanh âm nhẹ nhàng bất quá ý tứ vẫn là bá đạo chiếm hữu.

“Vâng, Duẫn Nhi đã biết.” – Lâm Duẫn Nhi thấp thấp thanh âm trả lời. Tuy ý tứ của tiểu thư vẫn là chiếm hữu ngang tàng, bất quá nàng nghe ra được sự che chở yêu thương của tiểu thư dành cho nàng.

------------------------------------

Kể từ hôm Thôi Tú Anh ngang ngược chiếm hữu đôi môi nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, tiểu nô lệ của nàng càng ngoan ngoãn vâng lời nàng hơn. Nàng muốn tiểu nô lệ ăn nhiều cơm một chút, nàng ấy liền ăn, hơn nữa còn phi thường thích thú. Thôi Tú Anh càng nhìn cái miệng đáng yêu kia nhai nhai thức ăn thì không kiềm chế được mà hôn lên nó một chút. Đến khi dời ra thì lại thấy gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của tiểu nô lệ, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn lên nàng. Phải chờ đến khi nàng gọi mới dám ngước lên mà tiếp tục ăn cơm.

Không những ăn cơm ngoan mà khi đến giờ đi ngủ, Lâm Duẫn Nhi vẫn rất nghe lời Thôi Tú Anh. Tiểu thư nàng kêu lên giường cùng ngủ, nàng liền chạy đến giường mà nằm gọn vào một góc nhỏ. Mềm dày đắp lên người chỉ để lộ gương mặt trắng nõn đáng yêu, ánh mắt chăm chú nhìn đến tiểu thư nàng, chờ đợi nàng ấy cùng lên giường ngủ. Thôi Tú Anh cảm giác mình rất thích ôm tiểu nô lệ ốm yếu này. Thân thể nàng ta có hơi lạnh tỏa ra, khiến Thôi Tú Anh thư thái dễ chịu. Hơn nữa cơ thể lại nhỏ nhắn rất vừa vặn để nằm trong vòng tay nàng.

“Một ngày ta cho ngươi ăn đủ ba bữa, vậy tại sao ngươi vẫn còn ốm như vậy?” – Thôi Tú Anh nằm trên giường ôm ấp thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Duẫn Nhi lên tiếng hỏi. Hằng ngày, mình ăn cái gì thì nàng ta cũng được ăn cái đó, không những thế mình còn bắt nàng ta ăn nhiều một chút, thế mà tay chân vẫn ốm yếu. Thôi Tú Anh nhìn mà nổi lên cảm giác đau lòng.

“Duẫn Nhi không biết.” – Lâm Duẫn Nhi lo sợ nói. Nàng nghe lời tiểu thư, ăn rất nhiều chỉ là không biết thức ăn nàng ăn vô người nó lại chạy đi đâu hết. Người thì lúc nào cũng ốm yếu, cơ thể lại luôn tỏa ra hơi lạnh. Nàng càng lúc càng lo sợ, không biết có phải tiểu thư thấy mình ốm yếu như vậy liền sinh ra cảm giác chán ghét mình không. Có khi nào tiểu thư sẽ mang mình bán vào thanh lâu? Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng sợ hãi, vô thức nước mắt lại chảy xuống.

“Lại khóc nữa! Không nhớ ta đã nói gì sao?” – Thôi Tú Anh ôm Lâm Duẫn Nhi vào người, giọng nói không còn lạnh lẽo dọa người nữa, thay vào đó là thanh âm dỗ dành tiểu hài tử. Bàn tay thon dài vươn ra lau đi từng hàng nước mắt trên mặt Lâm Duẫn Nhi.

“Tiểu thư… Thật xin lỗi.” – Lâm Duẫn Nhi buồn bã nói. Cố gắng không khóc nữa. Nàng hít hít cái mũi nhỏ, cố kiềm nén nước mắt. Hành động vô cùng đáng yêu. – “Thân thể Duẫn Nhi không mập lên được, càng ăn lại càng hao tốn thức ăn ngon của tiểu thư. Sau này, tiểu thư không cần cho Duẫn Nhi ăn cùng người nữa, Duẫn Nhi sẽ xuống bếp ăn với các nha hoàn khác.” – Lâm Duẫn Nhi cố nói, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên.

Thôi Tú Anh nằm nghe tiểu nha hoàn nói, tâm như bị dao rạch từng chút một. Tiểu nha đầu ngốc! Nàng là muốn cùng ăn với nàng ta, nàng ta nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt lại thuần khiết ngây thơ như tiểu tiên đồng. Nếu để nàng ta xuống bếp ăn, há chẳng phải đem nàng ta bỏ đói sao? Nàng ta ốm yếu vậy, làm sao tranh giành lại đám nô bộc kia. Thôi Tú Anh khẽ thở dài, mới lên tiếng cảm thán một chút, đã dọa Duẫn Nhi của nàng sợ như vậy. Bất quá, Duẫn Nhi của nàng sao có thể tự ti như vậy? Nàng cần dạy dỗ cho Duẫn Nhi không còn tự ti nữa.

“Ngươi đó! Ai cho phép ngươi có ý nghĩ không cùng ta ăn cơm? Ta tuyệt đối cấm ngươi nghĩ như thế, có hiểu chưa?” – Thôi Tú Anh lạnh giọng nói, mục quang dọa nạt chiếu thẳng vào người nằm trong lòng. Chờ đợi nàng ta gật gật cái đầu nhỏ, Thôi Tú Anh lại nói. – “Ta đã nói Duẫn Nhi là người của ta, vì thế phải cùng ta ăn cơm, cùng ta đi ngủ, cùng ta viết chữ vẽ tranh. Cùng ta ở chung một chỗ.”

“Cùng ta ở chung một chỗ.”

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc nhìn Thôi Tú Anh. Tiểu thư nàng hiện tại đã ngủ say, tay còn ôm nàng thật chặt. Lâm Duẫn Nhi muốn đưa tay lên chạm vào mặt tiểu thư bất quá lại tự ti không dám. Gương mặt Thôi Tú Anh tươi sáng, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhỏ xinh, tiểu thư của nàng thật đẹp. Lâm Duẫn Nhi càng nhìn lại càng có cảm giác kỳ lạ. Người đang ôm nàng chính là chủ nhân của nàng, là người đầu tiên ôm nàng vào lòng, cũng là người đầu tiên đối nàng âu yếm hôn môi, tuy tiểu thư có chút dữ tợn bất quá tiểu thư chính là người cấp cho nàng tình cảm mà nàng luôn khuyết thiếu.

Gương mặt Thôi Tú Anh khi ngủ say luôn toát ra vẻ ngây thơ thánh thiện. Cũng chính vì thế càng khiến cho Lâm Duẫn Nhi bồi hồi xao xuyến. Cánh tay gầy yếu nhẹ nhàng đưa lên, bàn tay thon nhỏ dần dần hướng đến gương mặt đang nhắm nghiền mắt. Lâm Duẫn Nhi cắn nhẹ môi dưới cố gắng ngăn từng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. Bàn tay trắng noãn đưa gần đến mặt của Thôi Tú Anh, chỉ còn cách một phân nhỏ.

“Duẫn Nhi.” – Thôi Tú Anh bỗng dưng mở to hai mắt khó hiểu nhìn người trong lòng đang hoảng hốt nhìn nàng. Đưa mắt đến bàn tay đang lơ lửng trong không trung.

Thôi Tú Anh biết ý định của tiểu nô lệ, không những không lên tiếng trách mắng nàng ta. Nàng còn đưa một tay mình lên, chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của tiểu nô lệ, áp nó xuống chạm hẳn vào mặt nàng. Thôi Tú Anh mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi to tròn hai mắt. Nàng càng cười thích thú hơn khi nghe tiếng Lâm Duẫn Nhi nuốt khan, bàn tay cũng như gương mặt truyền cho nàng biết tiểu nha đầu kia đang run rẫy kịch liệt.

“Làm sao vậy? Muốn chạm vào mặt ta, bây giờ ngươi đã chạm được rồi, sao lại sợ như vậy?” – Thôi Tú Anh trêu chọc.

“Tiểu thư….tiểu thư…” – Lâm Duẫn Nhi vội rút tay mình ra. Nàng nâng người dạy, hấp tấp quỳ trên giường, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn Thôi Tú Anh lấy một chút. – “Xin lỗi…xin lỗi tiểu thư.”

“Có phải rất thích sờ mặt ta không?” – Thôi Tú Anh bị hành động của Lâm Duẫn Nhi dọa sợ bất quá nàng cũng ngồi hẳn dậy. Đưa tay nhẹ nâng gương mặt Lâm Duẫn Nhi lên, ánh mắt phi thường dịu dàng ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Thôi Tú Anh đang có cảm xúc quái lạ, nàng không thích bị người khác chạm vào mặt mình, càng không thích bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ là nếu Lâm Duẫn Nhi làm điều đó, nàng lại phi thường thích thú. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi trong suốt ngây thơ, nàng nhìn ra được tâm tình của tiểu nha đầu kia là gì đối với nàng. Lâm Duẫn Nhi chính là xem nàng như trời, nàng ta xem nàng như cả thế giới của nàng ta. Bàn tay Lâm Duẫn Nhi sau mấy tháng ở cùng nàng lại trở nên mịn màng mềm mại, nàng cầm tay nàng ta liền cảm thấy thích. Lúc nãy, bàn tay mềm mại lại có chút lành lạnh chạm vào mặt nàng, Thôi Tú Anh chỉ có thích mà thôi; một chút chán ghét cũng đều không có.

Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn vào hai mắt to tròn của Thôi Tú Anh, con ngươi không mang màu đen láy như người bình thường. Chúng có chút sắc nâu thanh nhã trong suốt. Đôi mắt xinh đẹp đến nỗi khiến cho Lâm Duẫn Nhi như cuốn vào trong đấy, mãi mãi không thoát ra được. Nàng bị vẻ đẹp của Thôi Tú Anh hút hết mọi ý thức, hơn nữa giọng nói của tiểu thư lại dịu dàng êm ái. Lâm Duẫn Nhi như con nai nhỏ ngờ nghệch chầm chậm gật gật cái đầu nhỏ xinh.

“Duẫn Nhi, ngươi hảo khả ái a!” – Thôi Tú Anh mỉm cười vui vẻ. Bàn tay đang nâng nhẹ mặt Lâm Duẫn Nhi hơi hơi dụng sức kéo nàng ấy lại gần. Thôi Tú Anh nhanh chóng hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh của Lâm Duẫn Nhi, vuốt ve âu yếm, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ của tiểu nô lệ nàng.

Thôi Tú Anh đưa tay kéo Lâm Duẫn Nhi vẫn còn ngây ngốc vì nụ hôn của nàng cùng nằm xuống giường. Vội ôm ấp con nai vàng bé nhỏ vào người, Thôi Tú Anh lại một lần nữa mỉm cười hài lòng, nai con ngoan ngoãn ôm lấy nàng, không những vậy còn chôn mặt vào hõm cổ của nàng.

“Sau này, nếu Duẫn Nhi thích có thể tùy tiện chạm vào mặt ta. Ta không cấm Duẫn Nhi làm thế.” – Thôi Tú Anh thì thầm vào tai của tiểu nô lệ nàng.

“Ân” – thanh âm nhỏ như tiếng muỗi bay bất quá Thôi Tú Anh cũng nghe ra được, mỉm cười hài lòng, Thôi Tú Anh nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa ngủ được, chỉ là nàng ngoan ngoãn nằm im bất động không làm phiền tiểu thư của nàng ngủ mà thôi. Câu nói của Thôi Tú Anh cứ bay trong đầu nàng, khiến nàng đỏ mặt, trái tim cũng đập nhanh hơn. Cảm giác thật thích, thật hạnh phúc. Tiểu thư hơn nữa còn đối nàng thân mật, hôn lên môi nàng, ôm nàng ngủ, âu yếm cười nói với nàng. Những hành động ấm áp đó cơ hồ khiến nàng tham lam đòi hỏi. Nàng muốn mãi mãi được tiểu thư đối đãi như vậy, muốn tiểu thư yêu thương nàng nhiều hơn.

“Duẫn Nhi sẽ cùng tiểu thư ở chung một chỗ…mãi mãi.” – Lâm Duẫn Nhi khẽ thì thầm. Nàng nhanh chóng nhắm hai mắt mình lại và ngủ.

Lâm Duẫn Nhi đơn thuần ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm cổ của Thôi Tú Anh ngủ ngon, nàng nào biết được khi nàng vừa dứt tiếng, khóe miệng của Thôi Tú Anh cong lên thành một nụ cười hài lòng.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro