Chương II
Chương II
Thôi Tú Anh hôm nay thật cao hứng bước về phủ. Tiểu nô lệ nàng chọn về đúng là rất vừa ý nàng a. Tiểu nô lệ thân hình nhỏ nhắn, nàng ta thấp hơn nàng, hơn nữa trông nàng ta yếu nhược đến độ khiến cho người khác phải động tâm. Thôi Tú Anh tính cách không phải là một người ôn nhu thùy mị như Quyền Du Lợi, nàng là một cô nương tính khí thất thường đôi khi lại bày ra mấy trò khiến người khác thất kinh bạc vía. Trên trời dưới đất chỉ có một mình Quyền Du Lợi là chịu làm bằng hữu với nàng. Thôi Tú Anh mua một tiểu nô lệ về thì chắc là đã nghĩ ra cái trò gì quái đản để chơi rồi.
Trái ngược với Quyền gia chỉ có Quyền Hữu Thiên cùng nữ nhi Quyền Du Lợi, Thôi gia có rất nhiều người. Trên nàng còn có bốn ca ca, một người là do nương nàng mang song thai long phụng mà có. Nàng chính là nữ nhi duy nhất trong Thôi gia, chính vì thế cha cùng nương nàng nâng niu chiều chuộng nàng hết thảy.
Thôi Tuấn Khải – cha nàng là một thương gia giàu có chẳng thua kém gì Quyền Hữu Thiên, bọn hắn quen biết, kết nghĩa huynh đệ và vẫn hợp tác kinh thương rất tốt. Bất quá Thôi Tuấn Khải lại thích có nữ nhi hơn là nam nhi. Sau khi trưởng nam là Thôi Tại Trung ra đời, hắn chỉ mong đứa con tiếp theo là một nữ nhi, khi đó hắn sẽ không cần nương tử hắn sinh nữa. Có lẽ trời không thấu lòng người, đến hài nhi thứ hai lại là một nam hài tử, đứa nhỏ này vừa sinh ra lại bị cha nó không thèm nhìn đến mặt, qua loa đặt một cái tên là Thôi Tuấn Tú. Đến đứa thứ ba vẫn là nam tử, lần này Thôi Tuấn Khải cũng không phải là chán ghét gì hắn, thiết nghĩ con nào cũng là con thôi, hắn đặt cho tiểu hài tử là Thôi Xương Mân. Mãi đến khi Thôi Xương Mân lên năm tuổi, nương tử lần nữa hoài thai, hơn nữa lại là song bào thai. Hắn hồi hộp chờ xem lần này hắn có thể có nữ nhi để ôm ấp chiều chuộng hay không. Khi đứa nhỏ đầu tiên chào đời, hắn bị một phen thất vọng, lại là nam tử sao? Đến khi nghe tiếng khóc của một hài nhi khác, hơn nữa lại vô cùng lớn và vang lần này đích thị hắn được trời xanh thấu lòng. Thôi Tuấn Khải cuối cùng cũng có được một nữ nhi để cưng chiều a. Hắn lập tức ôm trọn nữ nhi hắn vào lòng, đôi mắt to tròn, cái mũi xinh đẹp đôi môi nhỏ nhắn, vừa mới sinh ra mà nữ nhi hắn đã xinh đẹp như vậy rồi. Hắn ngay lập tức đặt tên cho nàng là Thôi Tú Anh, tinh tú trên trời anh minh lòng người. Còn ca ca song sinh với nàng hắn lại cứ đặt qua loa một cái tên, hắn tên gọi là Thôi Mẫn Hạo.
Thôi Tú Anh hiển nhiên trở thành đứa con nhỏ nhất trong nhà, bao nhiêu chiều chuộng đều dành cho nàng. Mấy thân ca ca của nàng cũng vì thế mà yêu thương tiểu muội muội này nhiều hơn. Tuy Thôi Mẫn Hạo chỉ hơn nàng nửa canh giờ tuổi nhưng khi lớn lên cũng xem Thôi Tú Anh như một tiểu muội muội mà yêu thương nàng hết mực. Thôi Tú Anh muốn cái gì mấy ca ca nàng liền đem về cái đó, nếu không thì cũng là cha nàng tìm về cho nàng. Vì được chiều chuộng như vậy mà tính cách nàng có phần ngang ngược hống hách. Cho nàng đọc sách nàng cũng chịu đọc nhưng Tam Tòng Tứ Đức nàng lại chán ghét đến không thôi. Nàng cho rằng như vậy thật bất công a. Nàng nói với cha nàng, hắn không những không mắng nàng vô pháp vô thiên trái lại còn đồng ý với nàng. Hắn đã nói sau này không gả nàng đi, nếu nàng muốn có phu quân thì phải bắt rễ, hắn một khắc cũng không muốn rời nữ nhi hắn yêu nhất này.
Thôi Tú Anh bước đến vào trong thư phòng, nàng chậm rãi tiêu sái bước đến bàn mực. Cầm một cây bút lông đầu mảnh nhất lên. Chấm mực đen và vung tay. Mỗi lần vung tay là một lần nét bút thanh thoát nhưng sắc lẻm hiện ra trên giấy. Mực đen hiện rõ, thấp thoáng cảnh vật sơn thủy trầm mặc. Hai màu đen trắng đối lập không làm cho bức tranh của nàng trông đơn điệu mà lại khiến nó như bước lên một tầm hội họa khác. Trầm tĩnh thanh bình nhưng hiện rõ cảnh đẹp hữu tình của Giang Nam.
Lâm Duẫn Nhi sau khi được gia nô của Thôi phủ tắm rửa sạch sẽ, cho mặc xiêm y mới nàng rụt rè đứng trước cửa thư phòng của tiểu thư. Bóng dáng mảnh mai yếu đuối như cành liễu đung đưa trước gió hiện rõ trên khung cửa khiến Thôi Tú Anh không thể làm ngơ. Nàng chậm rãi đặt bút mực xuống bất quá lại không có ý định gọi tiểu nô lệ vào. Nàng muốn xem thử nàng ta sẽ đứng ở đó bao lâu để đợi nàng. Bất quá chưa được một lúc, nàng đã nhìn thấy một bóng người bước đến cạnh tiểu nô lệ, bóng người này lại là nam tử.
“Ngươi là ai mà đứng lấp ló trước cửa phòng của muội muội ta?” – Thân nam tử cao to uy phong, gương mặt hắn thập phần mỹ mạo. Tuy không giống Thôi Tú Anh hoàn toàn nhưng lại nhìn ra nét giống nhau của đôi mắt to tròn trong trẻo. Thân vận một bộ lam y thanh nhã, khiến hắn trông thật mỹ.
“Nô tỳ …là Lâm Duẫn Nhi là nô lệ của tiểu thư.” – Lâm Duẫn Nhi e dè đáp trả. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa hề gặp qua bất cứ người nào có mỹ mạo như huynh muội Thôi gia. Nàng cúi đầu không dám nhìn vì nếu cứ nhìn mãi nàng sẽ lạc bước vào trong đôi mắt xinh đẹp vốn có của huynh muội nhà này mất.
“Tam ca.” – Thôi Tú Anh đứng trong phòng nghe được hai câu nói ngắn ngủi của ca ca và Duẫn Nhi, nàng lập tức mở toang cửa ra.
Hai thân ảnh trước mặt vì cánh cửa mở toang mà thoáng giật mình hốt hoảng. Tam ca của Thôi Tú Anh tức là Thôi Xương Mân lấy lại bình tĩnh, hướng đến muội muội hắn mà cười cười. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là thích chơi đùa cùng Tú Anh hơn là Mẫn Hạo. Tú Anh tính cách cổ quái hay bày trò thú vị nhưng lại ngây thơ đáng yêu, hắn thật thích tiểu muội muội này nhất nhà.
“Tam ca có việc tìm muội?” – Thôi Tú Anh đứng bên cửa hướng đến ca nàng hỏi.
“Chỉ là bây giờ ca ca buồn chán nên mới tìm tiểu muội đối ẩm vẽ tranh, không biết tiểu muội đây có thời gian dành cho ta hay không?” – Thôi Xương Mân ra chiều lễ giáo hướng đến muội muội hắn trêu chọc.
“Hừ…ca ca thích chọc muội như vậy sao? Bất quá hôm nay, tiểu muội không thể bồi ca ca chơi cùng.” – Thôi Tú Anh thuận tay đánh lên bắp tay của Thôi Xương Mân một cái. Nàng nhanh tay kéo Lâm Duẫn Nhi đang đứng ngây ngốc hết nhìn nàng rồi nhìn ca ca nàng vào trong phòng. Thôi Tú Anh không nương tình đóng chặt cửa lại trước mặt Thôi Xương Mân khiến hắn nhất thời sửng sốt.
Lâm Duẫn Nhi bị một lực kéo mạnh kéo vào phòng, thân hình nàng vốn đã mong manh yếu ớt nên khi bị kéo toàn thân không còn khí lực để chống cự. Nàng nghiêng ngã không đứng vững nhưng cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay gầy gò siết chặt, cảm giác này khiến nàng sợ hãi rên nhẹ đau đớn.
Thôi Tú Anh một tay nắm cổ tay Lâm Duẫn Nhi, một tay đỡ lấy lưng nàng ta không để ngã xuống đất. Hình ảnh hai nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp một bên toát ra vẻ thanh thuần tinh khiết, một bên có vẻ mặt sang trọng quyền quý đứng gần nhau, quả thật là mỹ cảnh giữa chốn nhân gian.
Lâm Duẫn Nhi đứng ngây ngốc nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu thư nàng. Đôi mắt to tròn trong suốt ánh lên vẻ tinh anh thông minh, chiếc mũi nhỏ cao thon, đôi môi hồng xinh đẹp như hoa đào vừa nở. Từng đường nét trên gương mặt Thôi Tú Anh bị nàng nhìn rõ từng chút một, nàng cam tâm tình nguyện khắc ghi gương mặt này vào trong tâm trong dạ mãi mãi không bao giờ quên. Vì người này vừa cứu nàng khỏi nơi tối tăm đáng sợ kia. Nàng thà làm nô lệ cho một tiểu thư còn hơn là bị bán vào trong thanh lâu làm nô dịch. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi đã sớm xem Thôi Tú Anh là ân nhân là chủ nhân của cả đời nàng.
“Ngươi nhìn đủ chưa?” – Thôi Tú Anh lạnh giọng hỏi.
“Thật…thật xin lỗi..tiểu…tiểu thư.” – Lâm Duẫn Nhi bị chất giọng lạnh nhạt làm hồi tỉnh. Nàng cúi đầu lắp bắp hướng tiểu thư nàng hối lỗi.
Thôi Tú Anh bị tiểu nô lệ làm cho phì cười. Nàng ta thật đáng yêu a. Nàng mới lạnh giọng một chút đã dọa nàng ta sợ hãi run rẩy rồi. Thân thể gầy yếu, làn da lại tái nhợt khiến cho ai nhìn cũng phải xót xa, trong lòng Thôi Tú Anh đột nhiên xuất hiện loại xúc cảm muốn che chở ôm trọn vào người. Mà nàng cũng không nghĩ ngợi lâu vươn tay bao trọn thân thể gầy yếu ấy vào trong lòng. Khi vừa ôm nàng liền cảm nhận được thân thể ấy như phiến băng vừa mới cắt ra, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hơn nữa thân hình lại gầy yếu, ôm không thấy bao nhiêu cân thịt, chỉ toàn xương với xương. Thôi Tú Anh nhíu mày một chút, đưa mặt vùi vào trong mái tóc đen của Lâm Duẫn Nhi. Bị những sợi tóc dài thô ráp chạm vào mặt khiến nàng khó chịu nhưng hương thơm thuần khiết của mái tóc nhanh chóng làm tâm nàng bình ổn lại. Thôi Tú Anh cứ như vậy đứng ôm tiểu nô lệ của nàng đến nửa ngày.
Lâm Duẫn Nhi bị tiểu thư ôm mặt mày bỗng chốc từ xanh xao sợ hãi chuyển sang hồng nhuận lên cả. Nàng ngượng ngùng không biết phải làm sao. Tiểu thư bỗng dưng ôm lấy nàng mà nàng với nàng ta chỉ mới biết nhau vài canh giờ mà thôi. Lâm Duẫn Nhi một mặt sợ hãi không dám ôm lại tiểu thư vì nàng tự biết thân phận nàng và tiểu thư bất đồng, một mặt nàng lại sợ làm tiểu thư mất hứng mà không dám từ chối cái ôm, tuy vậy sâu thẩm trong tâm can nàng, nàng lại có chút hưởng thụ loại sủng ái mà tiểu thư vừa ban cho. Cũng từ rất lâu nàng chưa được ai âu yếm đem ôm vào lòng như hiện tại. Nàng biết tiểu thư làm vậy là do ngẫu hứng bất quá nàng lại lấy đó là một ân huệ cho nàng. Nàng chỉ biết ngoan ngoãn đứng đấy cho tiểu thư ôm vì nàng biết nàng từ nay sẽ có nhiệm vụ làm cho tiểu thư được vui lòng.
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” – Thôi Tú Anh thì thầm bên tai nàng. Hơi thở nóng ấm vô tình phà vào trong tai khiến vành tai nổi lên một màu hồng đậm.
“Mười…mười ba” – Lâm Duẫn Nhi run rẩy thân người vì bị loại cảm giác lạ lẫm bao chiếm toàn thân. Lỗ tai nóng đỏ, hơi nóng thậm chí lan đến tận bả vai nàng. Khiến tay chân bủn rủn không sao đứng vững được. Nàng sợ hãi loại cảm giác này, nó là gì? Nàng chưa từng biết đến.
“Thì ra là nhỏ hơn ta một tuổi.” – Thôi Tú Anh cảm thấy thân hình gầy yếu kia bỗng dựa hẳn vào mình. Toàn thân mỏng manh bám dính lấy mình mới có thể đứng vững. Một tư vị khoái hoạt chạy khắp toàn thân nàng. Thôi Tú Anh thật thích cảm giác tiểu nô lệ Lâm Duẫn Nhi dựa vào người nàng như vậy.
Thôi Tú Anh một lần nữa xấu xa đưa tay vuốt ve dọc sống lưng Lâm Duẫn Nhi. Tiểu cô nương nhỏ nhắn trong lòng sợ hãi cứng người. Đôi tay gầy yếu như cành tre đưa lên bả vai Thôi Tú Anh ý muốn đẩy nàng ra. Thôi Tú Anh cúi mặt trừng mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đe dọa. Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia liền chụp mắt sợ hãi, trong tâm bỗng có gì đó nhói lòng hồi hộp, nước mắt bỗng dưng tràn ngập trong khóe mắt. Nàng lo sợ bất quá lại không dám chuyển động thân mình.
“Đứng yên cho ta. Ngươi hiện tại đã là người của ta. Ta muốn làm gì trên thân thể ngươi, ngươi cũng không có quyền kháng cự. Nếu dám cãi lời, ta liền đem ngươi đi bán vào thanh lâu.” – Thôi Tú Anh lên giọng đe dọa.
Lâm Duẫn Nhi vừa nghe lời tiểu thư nàng đe dọa, thân hình nhanh chóng run rẩy sợ hãi không dừng được. Tim nàng đập mạnh như sắp nổ tung ra ngoài. Nàng không dám cãi lời tiểu thư nữa, nàng không muốn bị bán vào trong thanh lâu. Nàng tuy còn nhỏ bất quá nàng biết thanh lâu là chốn gì, nàng cả đời này cũng không muốn bước chân vào chốn đó.
“Tiểu thư, thật xin lỗi. Từ nay, Duẫn Nhi sẽ luôn nghe theo lời tiểu thư. Tiểu thư muốn làm gì Duẫn Nhi cũng được, đừng bán Duẫn Nhi đến thanh lâu có được hay không? Duẫn Nhi rất sợ nơi đó.” – Lâm Duẫn Nhi thanh âm thấp thấp run rẩy, từng tiếng thoát ra đều yếu nhược ẩn nhẫn. Đôi tay bé xíu nhẹ nhàng vòng qua vai Thôi Tú Anh ôm vào người. Nàng thấp hơn tiểu thư nhưng gương mặt lại có thể tựa sát vào hõm cổ nàng ấy. Nàng cứ như vậy yếu ớt bám sát vào người Thôi Tú Anh nhẹ giọng cầu xin.
“Ngươi thật là…ta chỉ dọa một chút thôi mà đã khóc như vậy rồi sao?” – Thôi Tú Anh đẩy nhẹ người trong lòng ra. Xem xét gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt, trong lòng bỗng dưng như bị dằn xé đau đớn không rõ lý do. Đôi mắt ngây thơ trong suốt nay đã ửng đỏ ngậm nước. Thôi Tú Anh nhẹ tay lau đi hàng nước mắt, sau đó vỗ về tiểu nô lệ.
“Thật xin lỗi.” – Lâm Duẫn Nhi sụt sịt nói, cúi đầu thẹn thùng không dám nhìn Thôi Tú Anh. Vì cớ gì mà vừa đe dọa nàng xong lại nhẹ nhàng an ủi nàng như vậy?
“Vì cái gì mà xin lỗi?” – Thôi Tú Anh nhẹ giọng hỏi. Tiểu nô lệ thật đáng thương a. Nàng bị mình dọa đến run rẩy sợ hãi mà vẫn hướng mình xin lỗi. Người nên xin lỗi chính là mình mới phải bất quá lớn đến chừng này lời xin lỗi Thôi Tú Anh chưa hề nói cùng ai kể cả cha và nương.
“Xin lỗi vì đã làm tiểu thư mất hứng không vui.” – Lâm Duẫn Nhi vẫn cứ như vậy yếu nhược trả lời. Ánh mắt hối lỗi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Thôi Tú Anh. Nàng đâu biết chính ánh mắt của nàng đã đánh động đến tâm can của kẻ ngang ngược kia. Gây cho nàng ta một cảm xúc khó tả.
Thôi Tú Anh không nói gì, đưa tay xuống nắm lấy tay tiểu nô lệ của nàng kéo đi đến bàn mực. Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc đứng nhìn bức tranh mà tiểu thư vừa họa xong. Bức họa thật đẹp a! Sơn thủy hữu tình, từng nét họa đều sắc nét mạnh mẽ. Đường cọ đậm nhạt rõ ràng tạo cho người xem cảm giác thán phục người đã họa ra được một tuyệt phẩm như vậy.
Thôi Tú Anh đặt bức họa vừa khô mực sang một bên, nàng lấy một tờ giấy mới trắng tinh mềm mại ra đặt trên bàn. Thôi Tú Anh uyển chuyển cầm lấy bút lông, cánh tay thanh thoát thon dài, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chuyển động tạo ra một hàng gồm ba chữ. Nét chữ như rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng bất quá không kém phần cương trực. Thôi Tú Anh đặt bút trở lại nghiên mực mới ngước mắt lên nhìn tiểu nô lệ đang ngây thơ nhìn nàng.
“Đây chính là tên của ngươi.” – Thôi Tú Anh nói bất quá nàng chỉ nhận lại ánh mắt ngờ nghệch của tiểu nô lệ trước mặt. – “Ngươi không biết chữ?” – Thôi Tú Anh hỏi lại. Nàng sớm được cha nương chiều chuộng cho học viết chữ đọc sách nên cứ nghĩ nữ nhân nào cũng sẽ như nàng. Bất quá nàng đã quên đi thân phận của nàng cùng Lâm Duẫn Nhi là khác nhau. Một bên là khuê nữ một bên chính là đứa trẻ nhỏ bị bán làm nô lệ. Thiết nghĩ nếu Lâm Duẫn Nhi biết chữ thì có cớ gì phải bị bán làm nô lệ?
Lâm Duẫn Nhi cụp mắt buồn bã khi nghe Thôi Tú Anh hỏi mình như vậy. Làm nữ nhi ai cũng muốn mình thật mỹ thật hảo trước mặt mọi người. Nay nàng bị tiểu thư hỏi như vậy khiến nàng có cảm giác tự ti. Nàng cũng muốn mình được biết chữ, được họa đẹp như tiểu thư bất quá nàng vốn vẫn là một đứa nhỏ bị bán làm nô lệ. Dù có muốn cũng không được học những thứ mà nàng thích. Lâm Duẫn Nhi cúi đầu không nhìn Thôi Tú Anh, bất giác nàng lại rơi nước mắt buồn tủi.
“Ngươi thật thích khóc. Nín ngay.” – Thôi Tú Anh nhíu mày nhìn Lâm Duẫn Nhi – “Từ nay về sau không được khóc.”
Lâm Duẫn Nhi đang rất buồn tủi vẫn là bị khẩu khí của Tú Anh dọa sợ, ánh mắt sắc lạnh của tiểu thư khiến nàng rùng mình. Nàng cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình lại. Tuy vậy, dù cho nước mắt không còn rơi bất quá tiếng nức nở cơ hồ không dừng được.
“Ta dạy ngươi đọc sách viết chữ.” – Có lẽ nhìn ra được sự lo sợ và cảm nhận được nỗi buồn tủi của tiểu nô lệ trước mắt, Thôi Tú Anh khẽ thở dài, nàng nhẹ giọng.
“Đa tạ tiểu thư. Đạ tạ tiểu thư” – Lâm Duẫn Nhi rối rít cảm tả tiểu thư của nàng, dường như lại muốn rơi nước mắt bất quá khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của tiểu thư, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng kiềm chế lại.
“Được rồi” – Thôi Tú Anh hài lòng nhìn biểu hiện của Lâm Duẫn Nhi. Nàng hiện tại chợt cảm thấy có chút lười biếng, thong thả ngồi xuống, nhìn lại một lượt Lâm Duẫn Nhi rồi lên tiếng – “Từ hôm nay, ngươi là nhất đẳng nha hoàng của ta. Không cần nghe người khác, chỉ nghe lời ta thôi.”
“Vâng, tiểu thư.”
“Ta mệt, tới giờ dùng cơm thì gọi ta.” – Nói rồi Thôi Tú Anh nhanh chóng cởi ngoại bào, chuẩn bị lên giường. Duẫn Nhi thấy vậy thì bước tới giúp đỡ, Thôi Tú Anh lúc này đột nhiên quay lại nhìn Lâm Duẫn Nhi – “Lên giường đi.”
“Nô tỳ … không …” – Còn chưa nói hết câu, Lâm Duẫn Nhi liền im bặt khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Thôi Tú Anh. Bất quá thân phận của nàng là không được phép lên giường của tiểu thư.
“Ta vừa nói gì ngươi đã quên sao?” – Thanh âm mang đầy tức giận, Thôi Tú Anh nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi. – “Quỳ xuống.”
Lâm Duẫn Nhi bị thanh âm giận dữ làm cho sợ hãi, nàng run rẩy liền quỳ xuống, đầu cúi gằm không dám nhìn lên. Nàng biết là nàng sai bất quá nàng thân là nô tỳ, vốn không thể nằm cùng tiểu thư. Thân thể bạc nhược mỏng manh quỳ trên nền đất, cái lạnh nhanh chóng chạy thẳng từ gối lên thân thể khiến nàng khẽ rùng mình.
“Ngươi biết ngươi sai chỗ nào không?” – Thôi Tú Anh ngồi trên giường, lười biếng nhìn Lâm Duẫn Nhi, cất tiếng hỏi.
“Là không nghe lời tiểu thư.” – Lâm Duẫn Nhi thấp thấp thanh âm trả lời. Trong giọng nói cơ hồ có chút run rẩy vì hơi lạnh đang dần chiếm lấy toàn thân thể nàng.
“Biết thì tốt. Nhớ rõ, ta không cho phép có lần sau.” – Chỉ nói đến thế, Thôi Tú Anh liền nằm xuống, quay lưng nhắm mắt, để mặc Lâm Duẫn Nhi vẫn quỳ ở đó. Nàng muốn trừng phạt tiểu nô lệ của mình. Dù cho hiện tại, trong lòng ẩn ẩn cảm giác không nỡ bất quá nàng muốn trừng phạt tiểu nô lệ một chút. Nàng muốn chắc chắn sau lần trừng phạt này, tiểu nô lệ của nàng sẽ không dám cãi lời nàng một lần nữa.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro