Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Author: Mon

Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!

Pairings: Taeri | Soona

Rating: PG

Category: Cổ trang, có chút ngược.

Warning: Đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại này, nên sẽ có khá nhiều sai sót trong cách hành văn và câu chữ

Tiến độ sẽ khá chậm chạp vì mình là đứa viết theo hứng thú, không có hứng thì không viết được. Với lại bạn editor của mình có câu nói huyền thoại "cứ từ từ đi ss" cho nên chừng nào fic end thì cả hai cũng không biết.

@jin125: Cảm ơn em đã chịu khó chỉnh sửa giùm ss và giúp tạo tính cách cho Syoungie ^^

Chương I

Trời xanh, mây trắng trôi nổi bồng bềnh trên phía cao cao báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp. Không khí trong lành thoáng đãng, tiếng chim hót ríu rít khiến tâm tình của những vị thương gia cũng vì thế mà cao hứng hơn. Hôm nay, Đại Hán Thành có diễn ra một phiên chợ người rất lớn chính vì vậy toàn cảnh Hán Thành đã tấp nập người bán kẻ mua, bây giờ lại càng đông đúc nhộn nhịp hơn.

Triều đình vốn không phản đối chuyện mua bán nô lệ, nguồn cung cấp nô lệ lại nhiều vô số kể. Có người vì quá nghèo không nuôi nổi con đành đem bán làm nô lệ, có kẻ vì có phụ thân làm quan bị xử tội nên trở thành nô lệ, lại có kẻ vì bị chính thân thể quá mức còi cọc mà không có kỹ viện nào chịu mua nên bị đem đi làm nô lệ.

Tiết trời hôm nay mát mẻ thoải mái, vậy là Quyền, Thôi nhị vị tiểu thư thong thả đi dạo phố chợ. Cả hai đều là những vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhất vùng, chưa kể đến tài học trong thiên hạ không ai sánh bằng. Phụ thân của các nàng không phải đại quan trong triều cũng không thuộc dòng tộc cao quý, các nàng chỉ là con của những thương gia giàu có nhất vùng mà thôi. Nhưng mà, các nàng luôn toát ra vẻ thanh nhã nhưng quý phái, đến các tiểu thư quý tộc cũng không tài nào sánh nỗi.

Nhị vị tiểu thư ung dung đi dạo khắp nơi, hai nàng đi đến đâu người người đều tránh đường nhường các nàng, cũng đồng thời lại càng thừa nước đục thả câu, ngắm nhìn mỹ mạo thanh nhã như đóa bạch liên mới nở của các nàng. Hai nàng đi chầm chậm, từng bước đi mang vẻ yêu kiều nhẹ nhàng của bậc tiểu thư cốt cách đoan trang.

Đi đến một nơi tấp nập đông người, Quyền tiểu thư có vẻ hiếu kỳ. Nhanh chân bước tới đó, nàng hướng ánh mắt tò mò vào đám đông, lập tức đám dân đen thô lỗ nhường bước mời nàng tiến vào.

"Các người đang làm gì vậy?" - nhỏ giọng hỏi, thanh âm ấm áp nhẹ nhàng khiến con người ta say mê không thoát ra được, chỉ hận vì nàng nói quá ít mà không thể lắng nghe thật lâu.

"Thưa tiểu thư, bọn hắn đang mua bán nô lệ." - lão quản gia của Quyền phủ chạy theo nàng, lên tiếng trả lời.

"Mua bán nô lệ, thật thú vị!" - Thôi tiểu thư từ nãy đến giờ vẫn đi cạnh Quyền tiểu thư giờ mới thì thầm thích thú.

"Ta được phép mua một người chứ quản gia?" - Quyền tiểu thư nhỏ giọng dò hỏi. Nàng được cho đọc sách, tri thư hữu lễ, cách nói chuyện với hạ nhân cũng rất lễ độ phải phép.

"Đương nhiên là được thưa tiểu thư. Tên nô lệ mà tiểu thư mua sẽ suốt đời phục dịch cho người."

Quyền tiểu thư năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, mọi sự diễn ra trước mắt chính là lần đầu tiên nàng được chứng kiến. Tò mò là điều mà nàng đang có. Nét thích thú hiện rõ ra trong con ngươi đen láy sắc sảo, nàng từ từ dò xét từng tên nô lệ đang quỳ trên đất. Nàng nghiêng đầu suy tư không biết nên chọn nô lệ là nam nhân hay nữ nhân, nếu chọn nam nhân hắn ta sẽ làm việc nặng cho nàng nhưng đám gia nô trong phủ có rất nhiều rồi. Nếu chọn nữ nhân, có thể nàng sẽ có một a hoàn bên cạnh tâm sự cùng nàng, chơi đùa với nàng cũng nên. Nàng nhẹ mỉm cười khi nghĩ đến cảnh nàng có một đứa a hoàn cùng nàng vui đùa.

"TO GAN! Ai cho phép ngươi nhìn chằm chằm vào tiểu thư của ta như vậy?" - Lão quản gia của Quyền phủ quát to.

Quyền tiểu thư giật mình, nàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn quản gia rồi lại đưa mắt nhìn về phía tên nô lệ bị mắng. Mắt của tên nô lệ thật đẹp, to tròn trong suốt thanh nhã như từng giọt sương sớm, con ngươi ánh lên màu nâu đất thật tuyệt mỹ. Gương mặt lấm lem bùn đất thật bẩn nhưng có thể thấy sống mũi cao và thẳng của kẻ này, đầu tóc rối bù, quần áo lại toàn cát đất. Nàng thích thú đi đến phía tên nô lệ, vừa định ngồi xuống xem thì đã bị quản gia ngăn cản.

"Tiểu thư, người đừng ngồi xuống. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân phận của người."

"Ngươi, đứng lên cho ta." - Quyền tiểu thư đưa ngón tay chỉ vào tên nô lệ đang quỳ dưới đất.

Hiện giờ, mặt kẻ này cúi gầm xuống đất, sau tiếng quát vừa rồi, tên nô lệ đã không dám nhìn lên một lần nữa. Nhìn kẻ này đứng lên một cách chật vật, quần áo thật bẩn khiến nàng phải lùi xuống một bước vì sợ. Tên nô lệ đứng lên rồi nhưng mặt vẫn không dám ngước nhìn nàng một khắc. Thân hình nhỏ nhắn, cơ hồ còn thấp bé hơn nàng, tiểu nô lệ này ốm đến nỗi nếu một cơn gió mạnh thổi qua có thể cũng sẽ bị cuốn đi mất.

"Ngươi tên gì? Ta là Quyền Du Lợi." - nàng tiến một bước lại gần tiểu nô lệ, gương mặt xinh đẹp như hoa nghiêng nghiêng muốn nhìn thấy mặt nô lệ của mình.

"Ta...ta...ta..." - Tiểu nô lệ lắp bắp, đến tận nửa ngày cũng không nói thành lời. Tay run rẩy, nắm chặt hai tay lại với nhau. Thanh âm sợ hãi nhưng trong suốt, tiểu nô lệ ra là nữ nhân.

"Ta mua ngươi về Quyền phủ được không?" - Quyền Du Lợi lên tiếng hỏi khiến tất cả những người có mặt tại đó bất giác mỉm cười vì nàng quá ngây thơ và thuần khiết. Chuyện gì cũng hỏi người ta không những vậy thanh âm lại rất nhỏ nhẹ thân thiết.

"Được...được..." - Tên nô lệ gật đầu liên tục không ngừng. Được tiểu mỹ nhân Quyền Du Lợi mua về, ai mà không thích. Nàng cảm giác như đang bay lên trời vậy, Quyền tiểu thư vừa cứu vớt đời nàng. Nàng sẽ không còn nằm co rút trong căn phòng bé xíu, chen lấn với bọn nô lệ khác nữa. Nàng sẽ được có cơm ăn, có áo mặc, mùa đông sẽ không bị lạnh nữa.

Trong khi Quyền Du Lợi bận rộn chọn nô lệ cho mình, Thôi tiểu thư cũng muốn tìm kiếm một nô lệ cho bản thân. Ánh mắt nàng lướt qua đám nô lệ, và dừng lại ở một nữ nhân.

"Ngươi, đứng lên." - Thôi tiểu thư chỉ tay vào một nữ nô lệ đang quỳ cách đó không xa.

Người này tuy không đến nỗi cúi gập đầu như tiểu nô lệ kia, nhưng nàng cũng không ngẩn cao nhìn về phía Thôi tiểu thư.

"Ta mua ngươi." - Thôi tiểu thư khẽ cười - "Ngươi tên gì?"

"Lâm ... Duẫn ... Nhi" - Nàng kia rụt rè đáp lại.

"Lâm Duẫn Nhi, nhớ rõ, từ nay, ngươi chỉ có một chủ nhân duy nhất là ta."

"Vâng, tiểu ... thư" - Lâm Duẫn Nhi khiếp sợ lên tiếng.

Tên nô lệ này quả thật khiến Thôi tiểu thư vừa ý. Nàng ta khá gầy yếu và cũng đầy đất cát như thế. Nhưng khi nhìn kĩ, có thể nhận ra đôi mắt đẹp và ngây thơ không thể che giấu được của nàng ta. Trông chúng như đôi mắt của những con nai vậy. Càng nhìn nàng càng thích thú với nô lệ của mình.

------------------------------------------

"Cha! Du nhi vừa mua được một tiểu nô lệ về." - Quyền Du Lợi vừa nhìn thấy cha nàng liền hướng đến hắn mà hân hoan nói.

"Du nhi hôm nay cao hứng dạo chơi, cuối cùng lại mua tiểu nô lệ sao? Đâu? Là nam hay nữ?" - Quyền Hữu Thiên âu yếm nhéo nhéo má ái nữ cười nói.

"Là một tiểu cô nương, nàng nhìn còn thấp bé hơn con. Bất quá con có thể xem nàng là tiểu muội muội, cùng nàng chơi đùa. Cha, Du nhi có thể xem nàng là tiểu muội của mình không?"

"Được, được. Du nhi muốn thế nào liền thế đó."- Quyền Hữu Thiên gật gật đầu tán đồng. Hắn yêu chiều con gái mình đến mức đều đồng ý bất cứ yêu cầu của nàng. Chung quy cũng vì Quyền Du Lợi chính là đứa con gái duy nhất mà hắn có và cũng là vì nương của nàng là người hắn yêu nhất trên đời.

-----------------------

"Tiểu muội muội có thể nói cho ta biết ngươi tên gì chưa?" - Quyền Du Lợi ngồi trên giường mắt hướng về phía tiểu nô lệ đang cúi đầu đứng bên cạnh.

Tiểu nô lệ vừa được cho đi tắm rửa, trên người cũng mặc xiêm y mới. Gương mặt nàng ta thật sáng và trắng trẻo, nhìn vào sẽ nghĩ nàng ta chỉ mới mười hai mười ba. Sống mũi cao, đôi môi nhỏ màu hồng phấn xinh đẹp. Ngũ quan không sắc sảo như Quyền Du Lợi, người ta nhìn vào chỉ có thể nói nàng trong sáng đáng yêu nhưng lại khiến Quyền Du Lợi thích thú ngắm nhìn.

"Nô tỳ là Kim Thái Nghiên." - tiểu nô lệ thấp giọng run rẩy nói.

"Tên thật đẹp. Nhưng sao ngươi lại sợ như vậy?"

"Nô tỳ...nô tỳ..."

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" - Quyền Du Lợi nhìn đến nửa ngày nhưng Kim Thái Nghiên vẫn cứ cúi đầu không dám nhìn lên.

"Mười...mười lăm."- Kim Thái Nghiên nhỏ nhỏ giọng trả lời.

"Thật sao? Ngươi hơn ta một tuổi nhưng nhìn ngươi lại quá nhỏ.Ta cứ nghĩ ngươi là tiểu muội muội. Thật xin lỗi." - Quyền Du Lợi áy náy hối lỗi.

"Nô tỳ không dám." - Kim Thái Nghiên nghe tiểu thư vừa xin lỗi mình, nàng bị dọa đến xanh mặt, gấp gáp quỳ xuống đất không dám ngước nhìn lên.

"Đứng lên đi" - Quyền Du Lợi thấy nàng ta quỳ xuống cũng bị dọa đến hốt hoảng. Nàng nhanh chân bước đến bên cạnh Kim Thái Nghiên, cúi người đỡ nàng ta đứng dậy.

"Tiểu thư xin đừng như vậy. Thân phận người và nô tỳ bất đồng, chạm vào người nô tỳ sẽ khiến tay của tiểu thư bị bẩn mất." - Kim Thái Nghiên run rẩy tránh thoát đôi tay của Quyền Du Lợi.

"Ta không sợ tay bị bẩn, ta chỉ sợ ngươi trách ta gọi ngươi là tiểu muội muội trong khi ta nhỏ tuổi hơn ngươi thôi." - Quyền Du Lợi nói đoạn nhìn biểu hiện trên gương mặt của Kim Thái Nghiên, gương mặt nàng ta thoáng ửng hồng. Thật đáng yêu a! - "Ngươi từ nay sẽ hầu hạ cho một mình ta thôi. Bây giờ là mùa đông, thời tiết rất lạnh. Ngươi lên giường làm ấm giường giúp ta."

Kim Thái Nghiên gật gật cái đầu nhỏ nhắn, nàng nhanh chân chạy đến giường của tiểu thư chui rúc vào đó. Nàng đem chăn mền trải ra, tự mình nằm lên đấy, đắp chăn kín đến tận cổ, nàng nghĩ như vậy sẽ làm chăn mền ấm lên. Quyền Du Lợi đứng nhìn tiểu nô lệ của mình nhỏ nhắn nằm trên giường. Gương mặt ngây thơ thoáng ửng đỏ, đôi mắt trong sáng, biểu tình có chút e ấp ngượng ngùng. Quyền Du Lợi có cảm giác tiểu nô lệ kia thật giống với một tiểu bạch thỏa.

Quyền Du Lợi nhanh tay cởi bỏ ngoại bào cùng áo choàng, chỉ mặc trên người bạch y mỏng manh. Nàng tiến đến giường và nằm xuống cạnh Kim Thái Nghiên. Một lần nữa Kim Thái Nghiên bị Quyền Du Lợi dọa đến xanh mặt, mặt nàng trắng bệch cắt không còn chút máu. Nàng gấp rút ngồi dậy, cuống quýt không biết phải làm sao có thể xuống giường được, tiểu thư của nàng nằm chắn lối xuống giường mất rồi. Nàng càng không được phép đứng trên giường của tiểu thư, nàng bối rối lo sợ. Nàng và tiểu thư thân phận bất đồng, nàng không dám nằm cùng giường với tiểu thư.

"Nghiên nhi, cứ nằm đây cùng ta." - Quyền Du Lợi thân thiết nói.

"Nghiên nhi?" - Kim Thái Nghiên thì thầm nhắc lại lời tiểu thư vừa nói, thật lạ lẫm. Từ trước đến giờ, chưa ai gọi nàng là 'Nghiên nhi' cả. Nàng sợ hãi nhìn tiểu thư rồi lặng lẽ cúi đầu ngồi đấy không dám nằm.

"Ngươi không nghe lời ta nói sao?" - Quyền Du Lợi thoáng chau mày giận dỗi. Cái tiểu nha đầu đáng ghét kia dám cãi lời nàng mà không nằm cùng nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám không tuân theo nàng cả. Nàng nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại bướng bỉnh ngang ngạnh, thứ nàng muốn nhất định nàng phải có được.

"Nô tỳ....nô tỳ...không dám nằm."- Kim Thái Nghiên sợ hãi đáp lời. Thanh âm của tiểu thư có phần tức giận, nàng không dám cãi lời tiểu thư nhưng càng không dám nằm cùng với tiểu thư trên một chiếc giường. Như vậy thật vô phép.

"Ta nói ngươi nằm xuống!" - Quyền Du Lợi là lần đầu tiên lớn tiếng ra lệnh cho hạ nhân như vậy. Kim Thái Nghiên khiến nàng vừa thương lại vừa giận. Thân hình nhỏ nhắn yếu ớt khiến người ta muốn che chở nhưng tính cách lại ngang bướng làm theo phép tắc.

Kim Thái Nghiên vừa biết mình đã chọc giận tiểu thư liền sợ hãi, co rúm người rụt rè dịch chuyển thân mình mà nằm xuống. Mắt nàng ngấm nước, lệ thủy chực trào ra khỏi mắt nếu nàng chớp mi. Nàng yếu nhược đến độ làm người bên cạnh chỉ muốn ôm vào lòng âu yếm.

"Ta làm người sợ?" - Quyền Du Lợi thấp thấp thanh âm dò hỏi tiểu nô lệ đang run sợ cạnh mình.

Kim Thái Nghiên lắc lắc đầu. Thật sự là nàng đã sợ đến xanh mét nặt mày khi tiểu thư lớn tiếng ra lệnh. Nàng được các nô bộc trong phủ kể lại tiểu thư là một người nhẹ nhàng đoan trang, tính cách thùy mị không hay tức giận, nàng chưa từng mắng ai bao giờ. Bất quá vừa nãy tiểu thư lớn tiếng với nàng, nàng làm sao không sợ cho được. Nàng cứ tiếp tục lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, nước mắt bị giãy ra khỏi mắt, rơi loạn trên gò má nàng.

"Nghiên nhi, ta xin lỗi. Ta làm ngươi sợ rồi, ta thật xin lỗi." - Quyền Du Lợi dịch chuyển thân mình, nàng đưa tay kéo tiểu nô lệ đang sợ hãi vào lòng ôm chặt nàng ấy. - "Nghiên nhi, thân thể ngươi thật ấm!" - Quyền Du Lợi ôm Kim Thái Nghiên vào người liền cảm nhận được một cỗ thân thể thật đắc nhiệt, ấm áp nhưng mềm mại, ôm thật thích.

Kim Thái Nghiên từ nãy đến bây giờ người cứng như khúc gỗ. Nàng không tin mình vừa được tiểu thư ôm vào người như vậy. Nếu hôm qua có người nói nàng sẽ được Quyền tiểu thư đoan trang nhã nhặn ôm vào người nàng sẽ lập tức không tin. Bất quá hôm nay đúng là nàng được tiểu thư ôm vào người, không những vậy kể từ nay về sau nàng sẽ mãi bên cạnh hầu hạ cho tiểu thư. Cả một ngày hôm nay tâm nàng như lơ lửng trên trời cao. Nàng ngoan ngoãn nằm cạnh tiểu thư, càng không dám nhút nhít khiến tiểu thư phật ý. Chờ đợi cho tiểu thư nằm yên ổn chìm vào giấc mộng, nàng mới khẽ ngắm nhìn thật kỹ dung mạo xinh đẹp của tiểu thư.

Tiểu thư thật đẹp, nàng còn nghĩ từ đẹp không thể diễn tả hết dung mạo của tiểu thư nàng. Đôi mắt tiểu thư trong sáng nhưng sắc sảo lạ thường đã khiến nàng chăm chăm nhìn ngắm đến độ bị quản gia mắng bất quá cũng nhờ bị mắng mà nàng đã được tiểu thư để ý đến. Mũi tiểu thư cao thon thật kiêu ngạo, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào dù thời tiết mùa đông lạnh lẽo vẫn không ảnh hưởng đến sắc môi tươi tắn. Làn da tiểu thư không thuộc kiểu trắng hồng tinh khiết nhưng lại mềm mại mịn màng. Kim Thái Nghiên rụt rè đưa tay định chạm vào làn da mịn màng ngay trước mắt nhưng nghĩ ngợi một lúc lại thôi. Bàn tay cách gương mặt chừng vài phân nhỏ, nàng nhìn bàn tay thô ráp của mình lại tự ti không dám. Nàng sợ bàn tay thô ráp của nàng sẽ khiến làn da của tiểu thư bị vấy bẩn mà mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của nó. Nàng nhìn tiểu thư một lúc lâu rồi vô thức chìm vào giấc ngủ chập chờn.

----------------------------------

Quyền Du Lợi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngủ say và sâu như đêm qua. Nàng không biết võ công nhưng khi ngủ tâm luôn tỉnh và có chút cảnh giác đề phòng, nàng chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ sâu như vậy. Nàng mở mắt nhìn đến người nằm bên cạnh mình, thì ra nàng ta đã tỉnh dậy trước mình rồi sao? Nàng nở một nụ cười tinh nghịch, đưa một tay chạm vào gương mặt người nằm bên.

"Sớm, Nghiên nhi."

"Tiểu thư, người đã dậy rồi vậy....vậy...để ta lấy nước rửa mặt cho người." - Kim Thái Nghiên ngồi bật dậy, ý muốn rời giường. Lúc nãy bàn tay mềm mại của Quyền Du Lợi vừa chạm vào mặt nàng, da mặt mỏng đã bắt đầu đỏ ửng lên ngượng ngùng. Nàng bối rối nhìn tiểu thư của nàng vẫn nằm chắn lối xuống giường, nàng loay hoay không biết nên làm sao.

"Sao còn chưa đi?" - Quyền Du Lợi ngây thơ hỏi. Nàng không hề biết chính mình đang cản trở tiểu nô lệ.

"Tiểu thư....tiểu thư còn..." - Kim Thái Nghiên mặt mày đã nóng đỏ nay còn muốn phát nhiệt ra thêm. Chính nàng ta chắn đường mình, bây giờ còn hỏi ngược lại mình, Quyền Du Lợi thật là muốn bức chết người ta.

"À...ta xin lỗi. Ngươi đi đi." - Quyền Du Lợi mỉm cười ngồi dậy, nhường lối cho tiểu nô lệ bước xuống giường.

Kim Thái Nghiên vừa bước xuống đất, chân mang hài liền thấy mình như trút được cả giang sơn. Nhẹ nhõm chưa từng có từ trước đến nay, mà nàng dường như không hề hay biết, sau đêm hôm qua cũng như cả đời này nàng vẫn phải nằm kế tiểu thư của nàng cơ mà.

Tiểu nô lệ thân hình nhỏ nhắn ốm yếu chạy thật nhanh ra khỏi phòng tiểu thư. Nàng xuống bếp đun nước nóng, pha cho nước vừa không qua nóng cũng không quá lạnh vào một cái thau đồng. Nàng cũng tranh thủ rửa mặt thật nhanh để không làm chậm trễ việc của tiểu thư nàng. Kim Thái Nghiên tay bưng thau nước ấm rụt rè bước vào phòng của tiểu thư, nàng thấy tiểu thư đã mặc áo bào chỉnh tề, tóc cũng được chải hoàn hảo. Nhìn tiểu thư thật thanh nhã thoát tục, cứ như là thần tiên vừa xuống trần vậy.

Quyền Du Lợi ngồi chờ Kim Thái Nghiên đưa nước cho mình rửa mặt nhưng cứ thấy nàng ta ngây ngốc đứng nhìn mình. Quyền Du Lợi nhíu mày nghiêng đầu thắc mắc. Tiểu nô lệ của nàng bỗng giật bắn người, nàng ta cúi thấp đầu, cằm như muốn chạm vào cổ, nhanh chân tiến đến chỗ của nàng đang ngồi.

"Nghiên nhi, hôm nay ngươi định làm gì?" - Quyền Du Lợi tiếp nhận khăn mặt từ tay Kim Thái Nghiên, nàng hỏi.

"Nô tỳ sẽ làm những việc mà quản gia giao."- Kim Thái Nghiên rụt rè trả lời.

"Những việc đó là việc gì?" - Quyền Du Lợi đưa tay trả lại khăn mặt cho Kim Thái Nghiên. Đôi mắt không che giấu nét tò mò thích thú, nàng muốn biết một ngày của tiểu nô lệ sẽ trải qua những gì.

"Sẽ là nấu cơm, giặt giũ, rửa chén bát và lau dọn phòng cho tiểu thư." - Kim Thái Nghiên ngây thơ kể lại hết mọi dặn dò mà quản gia đã nói với nàng ngày hôm qua.

"Nhiều vậy? Không được làm nhiều việc như vậy. Từ nay về sau, ngươi chỉ được đi theo ta, làm những gì ta bảo. Ta không cho phép ngươi làm những việc khác." - Quyền Du Lợi bỗng dưng nỗi lên cảm giác chiếm giữ. Kim Thái Nghiên là nô lệ do chính tay nàng chọn lựa mua về, vì vậy chỉ được nghe theo lời nàng, làm những gì nàng bảo. Nàng tuyệt đối không để cho Nghiên nhi của nàng phải tuân theo lời người khác sai phó.

Kim Thái Nghiên vừa nghe xong, đôi mắt mở to kinh ngạc. Quyền tiểu thư này thật lạ, cảm giác bề ngoài và tính cách của nàng thật bất đồng. Nhìn bề ngoài thanh nhã thoát tục như thần tiên nhưng tính cách lại ngây thơ ngang bướng giống như nhi đồng. Kim Thái Nghiên bất giác mỉm cười thật tươi. Nàng sinh ra lớn đến chừng này vẫn chưa tiếp xúc với người kỳ lạ như Quyền Du Lợi nay được nàng ấy bao bọc như vậy, trong lòng phát sinh xúc cảm khó nói. Trân trọng biết ơn tiểu thư đã cứu lấy thân mình, nhưng lại nổi lên chút che chở yêu chiều tiểu thư tính khí tiểu hài tử này.

"Từ nay, Nghiên nhi sẽ chỉ nghe lời tiểu thư." - Kim Thái Nghiên nói nhỏ. Cách xưng hô cũng tự mình biến đổi cho tiểu thư vui lòng. Kim Thái Nghiên nhận được ngay món quà tán dương, tiểu thư vừa cười thật tươi khi nghe nàng nói vậy.

T.B.C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro