Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Con muốn ở riêng.

Chưa đủ đâu cơ mà tui đăng luôn _._
___________________________________

Vào một ngày cuối hè, tiết trời dịu đi hẳn so với cái nóng bức đầu mùa, trong căn phòng khách rộng lớn ở căn biệt thự xa hoa của Phạm Gia có hai thân ảnh một già một trẻ đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Mẹ, đi mà, cho con dọn ra ngoài ở riêng đi, con muốn tự lập mà.

Người con trai có mái tóc màu hồng nhạt quỳ xuống trước mặt người phụ nữ quá trung niên, hai tay cậu xoa xoa đầu gối bà.

- Duy à. Con ra ngoài ở mẹ không có yên tâm, nhà mình rộng lớn thế này con không ở còn muốn ra ngoài. Lúc nãy còn ra ngoài xin việc làm thêm. Con rốt cục là muốn cái gì?

Bà không hài lòng xoa xoa đầu đứa con trai bé bỏng. Làm sao mà bà để "Cành vàng lá ngọc" của bà ra ngoài tự lập chịu cực khổ được.
Ba cậu cùng bác hai Phạm Trần Khương mới đánh cờ với nhau từ ngoài vườn vào đã thấy hai mẹ con tranh luận nhau, cũng ngồi xuống gia nhập.

- Có chuyện gì vậy mẹ nó, sao Tiểu Duy lại ngồi dưới đất thế kia?_ Ba cậu thắc mắc.

- Haizz ba nó à, Tiểu Duy nó cứ đòi ra ngoài tự lập, một mình bươn chải cho cuộc sống, mà nó vừa mới đi du học về chưa đầy một tuần, cuộc sống ở đây còn chưa quen làm sao mà có thể sống một mình. Hỏi mình làm sao em đồng ý, nên nãy giờ nó cứ lặn lộn đủ kiểu năn nỉ em_ bà trưng ra bộ mặt "tôi khổ quá mà"😩

Bác hai nãy giờ ngồi nghe rõ sự tình mới lên tiếng.

- Hừm...em dâu, anh thấy chuyện để cho Tiểu Duy ra ngoài ở riêng cũng là một ý kiến tốt. Để nó rèn luyện tính tự lập chứ cứ bảo bọc nó thế sau này cưới vợ không làm trụ cột được thì sao. ( Sun: Bác à, bác sai rồi, ảnh làm vợ người ta chứ ảnh có lấy ai làm vợ đâu :))

Duy nghe bác hai nói xong mắt liền sáng lên như bắt được ân nhân, trong lòng không khỏi réo lên '' Con yêu bác hai nhất trên đời" liền lao đến ôm lấy bác, ra sức năn nỉ mẹ.

- Bác hai nói đúng rồi đấy mẹ, mẹ cho con ra ngoài ở riêng đi mà *Chớp chớp mắt*

- Mẹ đã nói không là không. Con mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Nói rồi bà bỏ xuống bếp. Cậu nhìn theo bóng bà, khẽ xị mặt. Quay sang nhìn ba và bác hai đang ngồi nhâm nhi trà. Cậu chớp chớp mắt nhìn ba mình. Khiến ông bật cười kéo cậu ngồi xuống cạnh ông.

- Con đừng có nhìn ba như thế, mẹ con đã không đồng ý thì ba có làm sao cũng không nói hộ con được đâu_ ông bật cười với đứa con nhỏ bé này.

Biết không nhờ được gì vào ba cậu chuyển mắt sang nhìn bác hai, khuôn mặt đáng thương chưa từng thấy.

- Ba con còn không giúp được thì bác làm gì còn hi vọng cho con_ bác hai cũng lắc đầu.

- Nhưng bác là bác cả trong nhà mà, bác nói có khi mẹ con sẽ nghe đấy_ cậu chuyển sang "níu kéo" bác hai.

Vài giây sau bác hai nhún vai một cái. Cậu thất vọng ão não đi lên lầu.
Bước vào phòng, cậu ngã lưng lên chiếc giường Kingsize êm ái. Đang định dậy lấy đồ đi tắm thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Lê thân xác ra ngoài mở cửa thì thấy anh họ vào. Lại trưng ra bộ mặt đáng thương khi nãy.

- Thất bại rồi sao?

"Người đó" xoa xoa đầu Duy.

Cậu gật gật đầu, còn giả bộ đưa tay lau lau nước mắt.

- Ba anh cũng không giúp gì được em hết :( Em buồn quá Trun Trun ơi 😩

- Thôi đừng buồn nữa, mà anh tên là Jun đọc là "Chun" chứ không phải "Trun" :v

Cậu nghe Jun nói lại xụ mặt.
Jun lắc lắc đầu vỗ vỗ vai cậu rồi kéo cậu lại nói nhỏ vào tai.

- Đừng buồn, tối nay anh dẫn em đi bar.

- A! Anh nói phải giữ lời nha!

- Được rồi! Anh hứa, em mau đi tắm rồi xuống dưới ăn tối nào.

Cậu gật đầu rồi chạy tọt vào nhà tắm. Jun cũng ra ngoài...

Một lát sau Duy bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang eo để lộ ra làn da trắng sứ cùng chiếc eo mảnh khánh. Cậu sấy tóc rồi dùng keo vuốt lên. Đợi tóc khô cậu vào phòng chứa đồ chọn một chiếc áo sơ mi trắngvà chiếc quần kaki đen rách đầu gối phá cách. Cậu đã đẹp rồi mà mặc bộ đồ này lại càng thêm xinh đẹp và quyến rũ đến mười phần.

Cậu bước xuống phòng ăn cùng mọi người, ở đây còn có nhiều người khác trong Phạm gia như ông bà nội, bác hai, Jun và vợ bác, vợ chồng bác ba và con, bác gái út hôm nay cũng về thăm ông bà nội. Mẹ và các bác dâu dọn đồ ăn ra bàn đâu đó xong xuôi rồi mới ngồi xuống cùng mọi người. Những người nhỏ tuổi nhất trong gia đình là cậu, Jun và Phạm Khánh Mỹ là con gái của bác ba phải mời mọi người trong nhà ăn cơm. Sau đó đến các bác và cha mẹ cậu mời ông bà dùng bữa. Đợi ông bà nội gật đầu rồi mọi người mới bắt đầu ăn.

- Ba mẹ và bác tư, lát nữa con muốn dẫn em Duy đi ra ngoài chơi, khoảng 10h tụi con về được không ạ!_ đang ăn thì Jun cất tiếng xin phép.

Ba mẹ Jun không nói chỉ gật đầu mỉm cười. Thế là cả Jun và cậu cùng hướng ánh mắt mong chờ về phía ba mẹ cậu.

- Ừm, thôi được rồi, Duy cũng mới về nước, vẫn chưa biết nhiều về Sài Gòn, con( ý nói Jun) cứ dẫn nó đi đây đi đó cho biết. Nhưng ăn xong ở lại ăn trái cây với mọi người hẵng đi_ mẹ Duy suy nghĩ một hồi rồi mới nói.

Hai người vui vẻ nhìn mẹ Duy đồng thanh đáp "Dạ" rồi bữa ăn vẫn diễn ra trong sự vui vẻ và hòa đồng, trừ một người lúc nào chau mày.

Một lúc sau cả nhà dùng bữa chính xong thì tập trung lại ở phòng khách ăn trái cây và xem thời sự. Tuy còn hơi buồn chuyện lúc nãy nhưng hôm nay tráng miệng là dưa lưới- trái mà cậu thích nên nhìn cậu rất "tươi".
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên bác hai nói gì đó với bác quản gia, sau đó bác đi lên lầu rồi lấy một cái túi đồ khá to xuống.
Hướng cậu, bác nói:

- Duy à! Chẳng mấy khi con về Việt Nam, mà bác lại vừa đi Thụy Sĩ về. Bác có chút quà cho con và mọi người.

Nói rồi bác lấy từng hộp quà ra tặng cho mọi người. Vì là đồ của Thụy Sĩ nên rất đẹp và mắc, tuy vậy không ai lấy làm ngại, vui vẻ nhận món quà. Từng người mở hộp quà ra, ai cũng mỉm cười hài lòng. Ông bà nhận được bộ áo ấm mùa đông, ba mẹ cậu được một cặp nhẫn, bác ba và vợ bác được một chai rượu đỏ, đến bác út về nhà đột xuất nhưng vẫn có quà. Tới lượt ba người nhỏ tuổi nhất nhà bóc quà, Duy và Jun cười rạng rỡ nhìn nhau rồi cảm ơn rối rít.
- Con cảm ơn bác a~

- Con cũng cảm ơn ba.

Khánh Mỹ bóc quà xong liền thất vọng ra mặt.

- Bác hai, tại sao Duy được hẳn một cái đồng hồ Bvlgari mắc tiền thế con chỉ được chai nước hoa Chanel, thứ này ở Việt Nam có đầy cần gì phải mua ở nước ngoài.

Cả nhà nghe xong liền nhíu mày nhìn cô, thấy không khí hơi gượng, mẹ cô lập tức lên tiếng.

- Kìa con, sao con lại nói vậy, quà chủ yếu từ tấm lòng. Hơn nữa Duy rất lâu rồi không có về Việt Nam, bác ấy tặng món quà giá trị cũng dễ hiểu. Chai nước hoa của con tuy không mắc bằng đồng hồ của Duy nhưng chênh lệch cũng không quá nhiều, nó còn là mẫu mã mới, Việt Nam chưa chắc gì đã nhập khẩu về.

Cô nghe xong không biết nói gì đành gật đầu cho qua. Ở chỗ mọi người không thấy lườm Duy một cái.

Gần 7h cậu và Jun nới xin phép cả nhà đi ra ngoài. Đứng trước nhà xe gồm một loạt toàn những siêu xe, trong đó có bộ ba xe Lamborghini đời mới mà trên thế giới chỉ có mười chiếc, một chiếc màu xanh dương được bác ba tậu về một tháng trước trị giá 21 tỷ VND. Một chiếc màu trắng mua cũng thời điểm 26 tỷ và chiếc kia màu đỏ là quà sinh nhật mà bác hai tặng cho Jun lên đến 23 tỷ.
Suy nghĩ một hồi Jun quyết định mài lốp chiếc xe là quà sinh nhật của mình, dù gì cũng chưa chạy lần nào, đêm nay gọi là khai trương đi. Duy gật đầu mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào trong. Bỗng nhớ ra gì đó cậu quay qua nói với Jun.

- Anh, đừng đóng trần lại, em muốn hóng gió Sài Gòn.

- Ok em 👌

Jun chấp thuận xong tra chìa khóa vào, khởi động xe rồi quay vô lăng một vòng chạy ra khỏi nhà.

Ban đêm ở Sài Gòn, trời đầy sao, đi trên cầu Sài Gòn hai người không khỏi nghe được tiếng gió vi vu bên tai cộng với...

- Hú người đẹp tóc hồng đi đâu thế?!

- Oa~ Hai ảnh đẹp trai ghê ~

Hoặc những câu tương tự đại loại để biểu tình sự sốt sắng trước sắc đẹp đến " hoa nhường nguyệt thẹn của cậu"

- Em hay quá, mới về nước đã có người hâm mộ_ Jun trêu chọc Duy.

- A, đâu có, người ta là đang khuất phục trước dung nhan tuấn mỹ của anh đó chứ_ cậu lè lưỡi.

- Người ta rõ ràng là nói " người đẹp tóc hồng" tóc anh màu xám cơ mà.

- Thôi không đùa với anh nữa!_Duy giả bộ giận.

- Haha đừng giận mà.

- Tạm tha.

Anh bật cười rồi nhanh chóng lái thẳng xe đến bar Fire. Đến nơi, cậu để xe cho bảo vệ cất còn mình dẫn Duy vào trong. Quán bar này là của bạn Jun nên anh thường tới. Một người con zai thấy Jun thì liền chạy đến tay bắt mặt mừng.

- Jun! Lâu quá không đến.

- Mẫn nhi, tại mình dạo này bận quá, cậu vẫn lùn như xưa nhỉ_anh chọt chọt tay vô người cậu.

- Đập cho chết giờ, lùn mà tui đô lắm nghen_ người con trai ấy gồng tay lên làm cho cơ bắp nổi cuồn cuộn.

- Haha rồi rồi, không giỡn với cậu nữa, mình có người muốn cậu làm quen nè( hướng về phía Duy) Đây là Thanh Duy, em trai họ của Jun mới du học về, bằng tuổi với chúng ta( hướng phía Mẫn nhi) Duy! Đây là bạn thân của anh. Phác Chí Mẫn, đồng thời là chủ quán bar này.

Hai người bắt tay nhau làm quen rồi Mẫn nhi đưa họ đến một bàn trong góc. Kêu bartender lấy đồ uống và trái cây đem ra xong xin phép rời đi.

- Cục cưng, lên với anh đi_một tên đầu hói bụng bia tiến đến kéo tay cậu.

Jun tức giận quát: Biến!!!

Hắn ta liền sợ hãi mà bỏ đi.

- Anh Jun, em muốn chơi nhạc quá!_cậu ngẫu hứng nói.

- Được rồi tùy em.

Cậu mỉm cười rồi chạy lên sân khấu nói nhỏ vào tai anh DJ cái gì đó chỉ thấy lát sau anh nhường sân khấu lại cho cậu. Vậy đeo tai nghe 🎧 vào, đưa tay chỉnh vài nút trước mặt, rồi lại chà nhẹ lên hai cái đĩa đang xoay, động tác rất chuyên nghiệp. Bên dưới nghe nhạc bổng khác hẳn liền quay lên thì thấy mỹ nhân đang chơi DJ, dưới ánh đèn của quán bar trong cậu thập phần dụ hoặc, đẹp đến mê lòng người. Mọi người vì cậu mà liền hào hứng lên, ra sức hú hét. Tiếng cỗ vũ làm cậu phấn khích vặn volume lớn lên, tiếng đập nhạc xập xình điên loạn.

Bỗng ở một góc tối của quán bar. Có một người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm nhìn cậu...
Nụ cười thật khiến người ta muốn bị đóng băng nhưng lại chứa trong đó một chút ôn nhu...

__________End Chap__________

#2244
Chap này không được hay cho lắm, nhưng Chap sau" họ" gặp nhau sẽ thú vị hơn, mọi người đón chờ nhé ~
Ai hóng fic của Sun thì cmt đi ạ ~
Cmt càng nhiều Sun ra Chap sau càng dài, càng nhanh ~
Đừng đọc chùa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhjb