Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương Thốn Chi Địa

"Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ,
          Tung nhiên bi lương dã thị tình."

Nghĩa là...

"Tam sinh hữu hạnh gặp được người,
          Cho dù đau thương cũng là tình."

"Ta và hắn gặp nhau vào cuối thu, năm ta còn nhỏ tính khí trẻ con ham chơi không may đi lạc lại gặp được cứu nhân, hắn bước đến tặng cho ta một viên kẹo cười rồi xoa đầu ta, ta nhận kẹo của hắn rồi mặc hắn đưa ta về nhà. Nhưng trong phúc có bi, hắn đến rồi đi như một cơn gió, chỉ cho ta biết quý tánh họ Tiêu rồi bỏ lại ta chui rút cô độc ở ngay chính thứ gọi là nhà.

Hắn bước vào cuộc đời ta thật bất ngờ, sau đó lại bỏ đi như một ngọn gió hạ thoáng qua

Hắn đã cứu ta một mạng, ta nợ hắn

Ta xem hắn là tri kỷ cả đời

Nhưng bình yên chẳng được bao lâu đã nghiệp hoạ, ta thua hắn ngay cả ở trong thế giới của ta, ta không bảo vệ được hắn

Để cho hắn vì ta mà vạn tiễn xuyên tim".

Năm đó, người đời ai cũng nói lời dèm pha cay đắng, rủa người có mắt như mù vướng vào nghiệt chướng để vạn tiễn xuyên tim, chết cũng không được đàng hoàng, mồ cũng không thể toạ.

Năm đó, người đời ai ai cũng nói, người không quay đầu làm chính, tu tà ma để trả thù đời nhưng bị phản phệ, kết cục nhận lấy đau thương biệt ly, chết một cách không quay đầu.
___

Năm 356

Trạch điện Vương phủ thừa tướng

Phủ Vương gia hôm nay mở yến tiệc, là tiệc mừng sinh thần lần thứ năm mươi mốt của lão gia Vương Luật Thần.

Ông là một thừa tướng cậy quyền làm càng, có hai đứa con trai, nhưng thói đời chua chát cùng cha khác mẹ, ông coi trọng con trai thứ, lạnh bạc với con trai trưởng. Bởi vì từ nhỏ đứa trẻ ấy đã có bệnh lạ không thuốc chữa, thêm cái lại yếu ớt nhát gan, ông truyền với thiên hạ rằng chàng là nghiệt chủng, là thứ mang lại tai ương cho người khác, là con quỷ dữ đội lốt người.

Hỏi xem ai đời có cha nào lại đi đối xử với con trưởng của mình như vậy kia chứ!? Thân làm bậc phụ thân phụ mẫu cho dù con cái có ra sao thì nó vẫn là con mình, đằng này lại đi xem cốt nhục của mình là thứ nghiệt chủng là tai ương thì chắc chỉ có Vương gia trang thôi.

Con trai trưởng tên Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã bị chính cha mình ghẻ lạnh, bạc đãi rẻ rúng, mẹ của chàng cũng vì bị hành hạ mà chết không nhắm mắt

Phụ thân coi chàng là nghiệp chướng, hạ lệnh đọa chàng ở Tịnh Vạn Vương nằm xa bên khu viện phía Đông, nếu không có lệnh thì không được nữa phép đến trang gian chính điện.

Còn đứa con thứ thì được nhung lụa vàng bạc châu báu không thiếu thứ gì, nó tên Vương Mặc từ nhỏ đến lớn được nuông chiều lại sinh hư, mưu đồ đoạt vị mà phụ thân chàng đang ngồi, mẹ của nó là kỹ nữ được phụ thân mua về từ kỹ viện, chính bà ta là người đã ép mẹ chàng vào con đường chết.

Chàng căm phẫn, chàng hận tất cả bọn họ, thề rằng sau này sẽ trả lại bọn họ trăm đau ngàn đau mà chàng và mẫu thân đã phải chịu.

Hôm nay là yến tiệc nhưng chàng lại một thân thui thủi bên phủ viện hoang tàn, ở nơi đây không có náo nhiệt cũng không có tình thương, nhưng đây lại là nơi duy nhất thuộc về Vương Nhất Bác và mẫu thân của chàng

Vương Nhất Bác khoát lên người bộ bạch y tang, tóc xõa dài cài trâm thượng tuyết ngồi bên hồ cá nhỏ do chính tay mẫu thân làm khi còn sống bị đọa ở đây.

Mặt chàng không biểu cảm, đưa tay rót chén trà nóng lại nhấm một ngụm, đôi mắt phượng vô hồn nhìn xa xăm nhớ cố nhân.

Đột nhiên ở bụi cây gần đó có tiếng sột soạt, chàng từ lúc ghi đận đã ngày đêm luyện kiếm vung tên, võ công cao cường nên tinh mắt phát giác ra điều lạ, liền cảnh giác.

".....Phù~"

Trong bụi cây gần đó đột ngột ló ra một cái đầu của thiếu niên, hắn một thân y phục đen, trên mặt và tóc toàn lá cây trong vô cùng buồn cười và ngốc nghếch, chàng bước đến kề kiếm vào cổ thiếu niên, đôi mắt sắc lạnh nhìn người

"Ngươi là ai?" - Chàng hỏi..

Giọng chàng băng lãnh tựa tuyết đầu mùa, băng thanh ngọc khiết uy nghiêm chính trực.

"Ta.. ta.. ta.., ta là..." - Hắn ấp a ấp úng làm chàng càng thêm nghi hoặc

Chàng hừ lạnh một cái, liếc mắt từ trên xuống dưới của thiếu niên. Y phục trên người nhìn rất quen mắt, phải chăng là chàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng bất chợt lại không nhớ ra.

"Haha.. ta.. ta là một người dân lương thiện, không có hại ngươi đâu nên là.. là ngươi không cần phải căng thẳng đâu.." - hắn nói..

Hắn bị hù cho xanh mặt, vốn dĩ là nghe có yến tiệc nên đột nhập vào ngự phòng tìm chút gì đó lót dạ, ai mà ngờ lại đi lạc đến xó xỉnh nào kia chứ, thật thảm mà?!

Vương Nhất Bác nhìn tên ngốc đang tranh đấu dữ dội trong não liền thở dài rồi thu kiếm.

"Mau cút!" - Chàng vô phế vô vị nhìn hắn, nơi đây là cấm viện hoang tàn không phải ai muốn vào là vào được, lại nói người khác muốn vào e rằng cũng không được, bởi vì từ Vương Nhất Bác bị đọa ở đây bên ngoài đã có vô số lời đồn thổi kinh dị.

Người trong thành ngoài thành đều nói, trong phủ Vương gia có cấm viện hoang, đó là nơi ở của quỷ.

Từ đó đến nay, cho dù đến một nha hoàn tùy tùng cũng chẳng có, chỉ có một thân một mình Vương Nhất Bác ở đây, lấy ánh trăng làm bạn, lấy trà nhớ cố nhân.

"Ha.. hả?" - Hắn khó hiểu

"Ta nói ngươi cút, đây không phải là nơi ngươi có thể đến" - Chàng kiên nhẫn lập lại

"Tại sao ta phải cút? mà.. khoan đã!! ngươi.. chẳng lẽ ngươi là đứa con trai trưởng bị xem là nghiệt chủng bị thất sủng sao??" - Hắn kinh ngạc, vừa dứt câu liền tự mình bịt miệng lại, liếc thấy chàng nhìn hắn vô cùng phẫn nộ.

"Cút" - Nói đoạn, Vương Nhất Bác phất bạch y quay người bỏ đi.

Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, chẳng phải người trong thành đồn rằng con trai trưởng của Vương thừa tướng mắc bệnh lạ nằm liệt giường sao?

Còn người này lại... sinh khí dồi dào như vậy kia mà.

"Nè!! khoan, ngươi khoan đi đã, ta.. ta thật thất lễ vì có hơi đường đột nhưng mà.., nhưng mà chúng ta có thể làm quen không?" - Hắn vừa nói vừa vội vàng chạy theo

Chàng vẫn không quay đầu nhìn lại.

"Tại hạ họ Tiêu tên Chiến, là cửu đồ đệ Sơn Hoa Liên, lúc nãy ta có chút lỗ mãng, ngươi lượng thứ bỏ qua cho ta có được không?"

Bước chân của Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại

Chàng kinh ngạc không tin nổi vào tai mình, vội qua đầu lại nhìn hắn

"Ngươi... ngươi vừa nói ngươi họ Tiêu?"

"Đúng vậy, ta họ Tiêu!"

Vương Nhất Bác bước thêm một bước, lại nói..

"Ta hỏi ngươi, có phải lúc nhỏ ngươi từng cứu một đứa trẻ, cho kẹo nó còn dẫn nó về nhà.. ngươi còn nhớ không?" - Vương Nhất Bác kích động, chẳng lẽ cố nhân vẫn còn sống và đang hiện hữu ở trước mặt chàng sao? người mà chàng ngày đêm luyến nhớ không thôi.

"Sao.. sao ngươi lại biết? lẽ nào, đứa trẻ bị lạc năm đó là ngươi?"

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác trầm mặt không nói gì, chỉ là bước chân ngày một nhanh hơn, thoáng cái đã ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng

"Ta.. ta là A Bác đây, vốn cứ tưởng ngươi không nhớ đến ta nữa" - "Ta thật sự rất nhớ ngươi!" - Vương Nhất Bác chàng vui lắm, thế giới của chàng tựa như đang tràn ngập mùa xuân.

Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Vốn dĩ là đi trộm thức ăn nhưng ai ngờ lại đi nhầm vào nhà cố nhân kia chứ.

Đúng là thiên hạ vạn đường vạn ngã, có thần tiên cũng chẳng đoán trước được điều gì mà.

Cứ ngỡ cố nhân biệt vô âm tích, không ngờ lại ngộ được người xưa

Cái ôm thật chặt như thể buông thả hết những nỗi nhớ lưu luyến, hắn bất ngờ, chàng cũng bất ngờ

Đi sau những tháng năm phong trần, tuế nguyệt không còn dịu dàng nữa

Chẳng mấy chốc khách lạ về cố hương, thanh xuân đổi sang đầu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro