Chương 1
Cứ nhớ đến những tháng ngày ấy cậu lại cảm thấy mình thật tệ hại, tính tình quá bồng bột. Bây giờ nhìn lại, dù có yêu thương em ấy cách mấy trong tim hẳn còn thương tổn.
Cậu chỉ nguyện cả đời được bên em ấy, sẽ mãi nâng niu đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này.
Khi xưa 2 người bọn họ trước khi giải tán nhóm là 1 đôi đồng khí tương cầu, cùng chung mục đích hoài niệm cùng một giấc mộng, thanh xuân đơn thuần đến độ thanh khiết.
Trong khoảnh khắc thanh xuân nhiệt huyết lại luôn có bóng hình em ấy xen lẫn vào từng mảnh từng mảnh nhỏ, nhẹ nhàng mà tiến đến từng kẻ hở trong tim cậu.
Em ấy rất giỏi lại rất ngốc, là 1 đứa ngốc đẹp trai, mỗi lúc lên hoặc xuống sân khấu cậu đều có thói quen hướng em ấy dẫn dường, luôn có thói quen nhắc lại câu hỏi của phóng viên cho em ấy mỗi lúc phỏng vấn, chính là cái tật lơ đãng hay quên .
Em ấy có đôi mắt rất đẹp là màu hổ phách trong suốt không thấy đáy, cái sắc màu khiến cậu vừa nhìn liền rung động rồi từ rung động đến thèm khát muốn thân cận em ấy.
Em ấy thích gọi cậu là ''ca ca'' lúc không có người ngoài. Thích cùng cậu vừa xoay hạch đào vừa nói chuyện, tuy câu chuyện của em ấy rất ngốc lại khiến cậu cười ôn nhu. Thích cùng cậu ăn thịt nướng, em ấy thường bảo muốn đến quê của cậu ăn thịt nướng ăn đến không thể quên được mùi vị.
Em ấy bảo rất nhớ lần đi chơi ngoài biển cùng cậu, nhớ lại khi ấy chỉ có 2 đứa bên nhau, tuổi cũng chỉ 14 15, được nghỉ phép 1 ngày liền ra biển chơi, chơi đến vô ưu vô lo.
Em ấy cứ như vậy trong vô thức từng chút chiếm lấy tim cậu.
Khi lúc giải thể nhóm, mỗi người 1 nẻo, em ấy vẫn như vậy, khiến cậu không khỏi lo lắng, luôn nhắc nhở, ''Em đừng lơ đãng như vậy. Trước khi lên chương trình phải hỏi kĩ staff, hoặc đạo diễn qua 1 chút. Chúng ta không còn như trước, anh không thể nhắc nhở em như khi ấy, phải chú tâm, anh rất thích em ngốc như vậy, nhưng như vậy em sẽ bị người khác khi dễ''
Cảm giác mất đi thứ từng thuộc về mình rất không quen, rất khó chịu, rất bức bách, tuy người còn đó nhưng có phải khoảng cách đã bị kéo đến không thể chạm tới?
Cậu rất muốn lại được gần gũi em ấy, lắm khi lại viện 1 cái cớ gặp mặt ăn uống. Cho đến khi gần gũi ấy lại mang đến xúc cảm mãnh liệt nó cho cậu biết 1 điềm báo, cậu thật sự yêu rồi, tại sao lại là em ấy?
Rất không may, năm đó em ấy bị kẻ khác hãm hại, toàn bộ phim đều gặp vấn đề không thể chiếu, bị cục văn hoá nghệ thuật thẩm tra lại, đại ngôn vì vậy mà gián đoạn, hỏi ra là muốn chơi quy tắc ngầm đụng phải 1 vị lão làng.
Bọn họ lớn lên trong 1 tổ đội có đội trưởng bảo vệ, được fan sủng ái, có được rất nhiều ưu ái từ các tiền bối lão sư, quy tắc ngầm không phải ngày một ngày hai nhưng đây là lần ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong 3 ngày này fan trên mạng xã hội như bão hết lời che chở cho em ấy. Đây là lần đầu cậu thấy tinh thần em ấy suy sụp như vậy.
''Không sao, còn anh ở đây'' Trong khoảng thời gian đó, cậu luôn bên cạnh em ấy, đội trưởng công tác ở xa cũng gọi 1 cuộc điện thoại an ủi, phòng làm việc chạy hết công suất, tuy em ấy ngay thẳng nhưng lòng người lại xiu quẹo.
Bọn họ dành ra 1 tháng để nghỉ ngơi, nhưng thật ra là giải quyết không kịp liền cho em ấy lui trận 1 thời gian. Cậu liền bảo em ấy đến Trùng Khánh chơi. '' Em đừng ngốc ở trong phòng suốt như vậy, ban ngày đã cao lãnh rồi giờ lại lười biếng, em xem mình là heo sao? Nhanh nào, đã có giấy phép nghỉ ngơi rồi anh đưa em về Trùng Khánh ăn thịt nướng '' đứa ngốc này lại muốn tự mình kiểm điểm cái gì rõ ràng em ấy không sai.
''Là nghỉ ngơi hay công ty muốn đóng băng em?'' đôi mắt hổ phách đầy mệt mỏi cứ thế xoáy sâu vào tim cậu. Nghệ sĩ ai cũng sợ bị đóng băng, nhưng em ấy bước ra từ ca sĩ thần tượng, trải qua biết bao thăng trầm mới đến được hôm nay, đóng băng thì coi như kết thúc.
''Không phải, chỉ nghỉ ngơi thôi, anh còn nhớ em rất thích thịt nướng Trùng Khánh, nhanh lên bây giờ không đi thì đợi đến khi nào'' Em đừng như vậy nữa, có được không?
Sau đó là 1 tháng nghỉ ngơi thật sự. Một tháng này cậu luôn bên cạnh em ấy, cái xúc cảm ấy 1 lần nữa trỗi dậy, trào dâng đến mức không kiềm chế được, quyết định khi đó của cậu tưởng chừng như là quyết định khó khăn nhất từ trước đến nay. Cậu muốn thổ lộ.
Có người bảo Vương Nguyên trông thế nào cũng giống 1 tiểu bạch thỏ nhưng họ chưa hề biết, cậu chưa từng là con thỏ trắng nào cả mà chính là 1 con báo trắng, 1 con báo ngủ đông.
Cậu luôn là kẻ dùng nụ cười để qua mặt kẻ khác, cậu chỉ thật lòng với những người quan trọng với cậu còn kẻ khác dù là cười đến sáng lạng bao nhiêu nhưng cũng chỉ là cái mặt nạ trong suốt, nhiều lúc cậu cũng ghê tớm chiếc mặt nạ này nhưng lại không thể tự tay gỡ nó xuống được.
Kỳ nghỉ 1 tháng sắp kết thúc, trong bữa cơm nhỏ cậu liền quyết định tỏ tình.
Không biết là lòng cậu quá đổi chân thành hay ông trời có mắt, em ấy cứ vậy mà đến bên cậu, còn nhớ em ấy bảo ''Đừng vì tội nghiệp, em thật sự vẫn ổn, cũng đừng vì nhất thời mà tạo nên ràng buột cho đôi bên về sau, thật sự rất khó xử''
Cậu chỉ ôm em ấy mà thì thào '' Không vì tội nghiệp cũng không phải ràng buột. Thiên Tỉ tin anh'' Được em ấy chấp nhận là điều khiến cậu không thể ngờ được, đoạn tình cảm này là có hồi đáp sao?
Khi khôi phục công việc sau 1 tháng nghỉ ngơi, phần lớn đều được ổn thõa, mối quan hệ của 2 người 1 bước lại 1 bước trở nên tốt đẹp. Việc quan hệ có phần thay đổi này lão đội trưởng cũng rất nhanh đã biết.
Em ấy trải qua khó khăn lại chững chạc hơn nhiều, cả 2 từng chút trao đổi cuộc sống cho nhau, cậu luôn đóng vai trò bán niềm vui khiến em ấy lúc mệt mỏi sẽ cười thoải mái 1 chút.
Cuộc sống cứ ngọt ngào như vậy làm cho cậu cũng có cảm giác vui sướng đến mơ hồ.
Từng dòng ghi chú, từng cuộc gọi nhắc nhở đều là kỉ niệm đẹp. Lúc rảnh thì về Trùng Khánh ăn thịt nướng, lắm khi nghỉ phép cũng sắp xếp thời gian cùng nhau đạp xe ngắm bình minh, xem kéo cờ, rồi lại đi câu cá, tuổi tác bằng nhau việc trao đổi tình cảm rất dễ dàng.
Em ấy luôn như vậy nói chuyện nhiều lúc lãnh đạm lại nhiều lúc ngốc nghếch, em ấy nói 1 câu ngây ngốc nhưng khuôn mặt lại lạnh như tờ.
Em ấy là người thú vị như vậy, em ấy không nói nhiều chỉ âm thầm quan nhau người khác, em ấy không trọng lời nói chỉ có hành động mới chứng minh em ấy đang quan tâm bạn.
Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự rất ấm áp.
Có khoảng thời nghẹn ngào mà xem hết thảy những thứ đó là hoài niệm đẹp nhất đã từng có , dùng nó để xoa diệu nỗi đau mỗi lúc cậu nhớ về em ấy.
Có 1 lần trải qua 1 cách quá mơ hồ nhưng lại khiến cậu nhớ mãi đến lúc chết cũng khó mà quên. Tất cả bắt nguồn từ sinh nhật năm cậu 27 tuổi, trước ngày sinh nhật 2 ngày cậu có nhắc em ấy nhớ phải đến, cậu muốn ở bên người mình yêu vào đúng dịp sinh nhật, đây quả là 1 ước nguyện đẹp, ngoài ra trong tâm tư cậu đã trổi dậy 1 ý nghĩ làm thay đổi mọi thứ về sau.
''Chúng ta công khai đi'' Làm người nổi tiếng thì sao? Về sau cũng chỉ trải qua với người mình thật tâm yêu, cái thế giới giả tạo ấy còn có thể níu kéo đến bao giờ?
Những tưởng em ấy sẽ đồng ý, vì quá tin vào tình cảm mà cả 2 xây dựng, tường thành này làm sao có thể ngã được, nhưng đến khi nghe em ấy nói ''Em không muốn công khai'' thì cậu mới biết hết thảy chẳng còn gì, thực chất không có tường thành nào tồn tại cả, câu nói ấy đã đánh vỡ trái tim chờ mong suốt 3 năm của cậu
''Chúng ta bên nhau không tốt sao? Em thấy chưa kiếm đủ tiền? Chúng ta sau khi giải nghệ có thể tìm công việc khác mà, hay là em không tin anh?'' Gặn mở miệng nói từng chữ, giây phút ấy khiến tim cậu như thặt chặt lại.
''Em chỉ là chưa muốn công khai, chúng ta cứ như vậy không tốt sao? Anh có biết em phải phấn suốt bao nhiêu năm khó khăn lắm em mới giữ được vị trí này, nếu công khai thì em sẽ mất tất cả. Em thật sự rất muốn bên anh, bên anh rất an tâm rất ấm ấp, nhưng em không thể hãy cho em thời gian''
Còn có thể nói gì, là là thương người ấy chỉ muốn cho cả thế giới biết em ấy là của mình. Bây giờ chỉ có 1 chữ đợi. Đợi đến bao lâu? 1 năm? 5 năm? 10 năm? hay cả đời?
Cuối cùng sinh nhật 28 tuổi cũng đến nhưng cứ trông miết vẫn không thấy bóng dáng em ấy, đến giây cuối cùng, phòng làm việc mới bảo, phần quảng cáo của em ấy bị lỗi phải ở lại quay tiếp không đến kịp, phòng làm việc chỉ chuyển đến 1 hộp quà nhỏ nói là em ấy tặng.
Hai mươi bảy tuổi kết thúc vậy sao? Về sau em ấy cũng không liên lạc thường xuyên với cậu, mỗi lần nói đều do công việc nhiều phải tân dụng thời gian, nhìn em ấy kiệt sức mà cậu thấy rất đau lòng.
Một buổi sáng nọ Weibo như nổ tung, 1 trang mạng nổi tiếng tung tin đồn Scandal của em ấy cùng 1 nữ diễn viên khác, cô ta là 1 ảnh hậu rất nổi tiếng lúc bấy giờ, trang mạng này là 1 trang mạng chuyên đăng tin tức của nghệ sĩ nổi tiếng đa phần đều là sự thật nhưng cũng lắm khi giả mạo.
Những fans đều lần lượt chia sẻ bài đăng với tốc độ cực nhanh, có kẻ tức giận, có người xoi mói, có loại lại rất phấn khích.
Muôn màu muôn vẻ, Vương Nguyên sau 1 ngày lại tiều tụy đi rất nhiều. Không phải cậu không tin em ấy mà là 1 tháng nay em ấy không hề liên lạc với cậu. Bọn họ chưa từng như vậy bao giờ, lại thêm bài báo bị trang mạng kia đưa tin đến cọng lông cũng bị xoi ra, không muốn tin cũng không được. Bên phòng làm việc 1 chút tiếng động cũng không có, không khỏi làm cậu thêm sợ hãi
Tại sao chứ, tại sao cậu phải ở đây đợi, cậu cho em ấy thời gian nhưng em ấy lại hờ hững cho rằng cậu không quan tâm đến từng phút từng giây.
Cậu mỗi ngày đều đợi, đợi mức công việc cũng làm đến không hiệu quả, tâm trí lúc nào cũng căng thẳng. Em ấy thế nào lại trốn tránh, yêu cầu công khai lại đả kích em ấy đến vậy?
Cậu thật sự rất giận, giận bản thân không có cách nào kiềm chế cảm xúc, thực muốn lập tức bay đến trước mặt em ấy hỏi rõ mọi chuyện. Thật khéo, ngày hôm sau em ấy quay về công ty để nhận hợp đồng cậu liền từ khu ký túc chạy đến công ty, muốn ba mặt 1 lời nghe em ấy giải thích.
Nhưng vừa đến, công ty báo em ấy vừa rời khỏi chắc đã tới bãi đậu xe của công ty, cậu mặt kệ kẻ khác níu kéo 1 mạch vọt đến thang máy xuống tầng hầm, em ấy vừa lên xe, xe đã khởi động, cậu liền vọt lên phía trước cổng của tầng hầm nhằm ngăn xe lại, hành động mạo hiểm này khiến cho tên lái xe thiếu nữa chết trân, hoảng sợ.
''Anh bị điên hay sao? Anh biết anh làm vậy rất nguy hiểm hay không, nếu xe không thắng kịp thì biết phải làm sao? Anh từ trước đến giờ đâu có trẻ con như vậy'' Em ấy vừa hoảng sợ trước hành động của cậu liền vọt xuống xe. Đây là lần tiên em ấy hoảng sợ mà nói nhiều đến vậy.
''Nếu như xe thắng không kịp thì thế nào?'' Lúc này cậu không biết nên nói gì với em ấy, nếu lỡ xe thắng không kịp thì em ấy sẽ thế nào? Có thương tâm hay không?
''Vào xe đi, nơi này là trước cổng công ty rất nhiều paparazi'' Em ấy kéo khẩu trang lên xoay người định tiến vào xe.
Nhưng thoắt cái cánh tay đã bị kéo mạnh lại ''Anh hỏi em nếu lúc nảy xe không thắng kịp thì em sẽ thế nào?'' Bọn họ trước kia cũng là đồng đội bây giờ trước công ty nói chuyện với nhau sao phải sợ chụp lén? Em ấy rốt cuộc nghĩ cái gì?
''Anh hôm nay không uống thuốc hay sao?'' Tên này hôm nay bị cái gì vậy, đột nhiên bay ra chặn xe rồi hỏi những gì đâu đâu. Trước giờ anh ấy không hề động tay động chân thái quá như vậy
''Phải đó, anh là không uống thuốc, mới không phải là Vương Nguyên ôn nhu tươi cười như thường ngày nên em mới cáu giận ra mặt như vậy?''
''Anh rốt cuộc là có ý gì? Tại sao hôm nay lại lớn tiếng nơi công cộng như vậy?''
''Được, anh cũng muốn hỏi em rốt cuộc là có ý gì? Tại sao 1 tháng qua điện thoại không có, tin nhắn không có, cuối cùng là cái Scandal đó 1 chút cũng không nghe em giải thích? Em cùng Tiếu Kỳ là có quan hệ gì?'' Đầu cậu sắp nổ tung rồi, rối như tơ vò, 1 chút ý thức hành động của mình ngay lúc này có bao nhiêu mạnh bạo
''Anh nói nhăn nói cuội cái gì vậy, cô ta chỉ là bạn diễn'' Anh ta cư nhiên lời dân mạng mà hành động theo cảm tính.
'' Vậy 1 tháng qua em không hề liên lạc? Là bạn diễn đi nữa cũng phải giải thích với anh, em có nghĩ đến cảm nhận của anh khi đó hay không?''
''...'' Thiên Tỉ không biết nên trả lời thế nào. Nói là mình vì sợ phải đối mặt với thời hạn của Vương Nguyên mà trốn tránh? Còn bạn diễn chỉ là sao tác cp là chuyện bình thường chẳng lẽ vì chuyện này mà anh ta cũng nổi giận.
Bạng Hổ trợ lí cá nhân nhìn cục diện cũng không chịu nổi đang định tiến lại nói rõ nguyên nhân thì bị Thiên Tỉ cản lại. Nhìn hành động của em ấy, gân xanh trên trán cũng nổi hết lên
''Tại sao em không trả lời?'' Cậu dồn Thiên Tỉ vào vách tường lạnh lẽo phiá sau, vách tường cứng ngắt đập vào tâm lưng của em ấy, tư thế 2 người thoạt nhìn trông rất kỳ quái ''Là vì anh bắt em công khai? Bắt em từ bỏ sự nghiệp vĩ đại của mình?''
''Phải! Em trốn tránh đề nghị của anh, lại không muốn anh phải chờ đợi em'' Cậu không thể để thời gian của anh hoan phí vì cậu, hoan phí chỉ vì chờ đợi cậu.
Cả bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạnh người. Phút chốc chỉ nghe được tiếng thở dài mệt mỏi
''Anh nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quen hệ của bọn mình'' Cậu không thể chịu nổi ngày nào cũng dằn vặt bản thân, càng không muốn em ấy lưu tâm việc công khai mà trốn tránh cậu.
''Ý anh là gì? Anh muốn chấm dứt?'' Vì cậu không đồng ý mà anh muốn chấm dứt quan hệ? Người đã hứa bên cậu là ai? Bây giờ chỉ vì cậu không muốn công khai lại có suy nghĩ dừng lại?
''Không. Chỉ là, anh mệt mỏi rồi, 1 là cùng anh công khai, 2 là chúng ta tạm thời giữ khoảng cách đợi tâm tình ổn định lại rồi sẽ xem có nên đi tiếp hay không. Em vất vả thì về nghỉ ngơi đi, trời sắp lạnh đi rồi. Tháng này rất dễ cảm, thân thể em không tốt đừng để bệnh, còn có thắt lưng đau nên nhanh chóng đi bác sĩ đừng cố chịu'' Cậu không thể tiếp tục để em ấy phải mệt mỏi chạy trốn nữa. Không thể vì yêu em ấy mà bắt em ấy hi sinh cả sự nghiệp.
Nhìn em ấy rủ mắt xuống liền biết em ấy chọn vế sau, cậu thở ra 1 tiếng rồi xoay lưng rời đi. Người mang nỗi sầu bóng lưng lúc nào cũng cô đơn.
Thiên Tỉ thoạt có chút chết trân, người kia không thông cảm cho cậu lại quay lưng bỏ đi?
Quay về xe như kẻ mất hồn, cậu còn chưa định rõ trong lòng có bao nhiêu tư vị. Còn nhớ Vương Nguyên từng nói, cái cảm giác có rồi mất đi ''Rất không quen, rất khó chịu, rất bức bách, tuy người còn đó nhưng có phải khoảng cách đã bị kéo đến không thể chạm tới'' Rốt cuộc cậu là chọn sai? Đầu óc cứ ong ong cứ thế không biết làm sao đến được sân bay, làm sao đến nơi quay phim, cả quá trình đều thất hồn.
Cuộc sống cứ hết bất ngờ lại đến bất ngờ, ngày hôm sau trang mạng chuyên đăng scndal lại lôi lên 1 tin tức bẻ cong cả dư luân chưa nguôi hôm trước.
Không sai nhân vật chính là Vương Nguyên cùng cậu, bài viết nói về quan hệ mờ ám của 2 người, kèm theo rất nhiều ảnh chụp mới cũ đều có, tấm gần nhất là vào ngày hôm qua lúc 2 người giằn co bên góc tường, tư thế cử chỉ đầy ám muội, phải biết xã hội hiện đại bây giờ rất nhạy bén vừa nhìn ảnh liền biết quan hệ của 2 người gì. Dân tình lại đại loạn.
Fans không thể chấp nhận Idol của mình là gay liền mạnh mẽ chịu đả kích, người qua đường cũng 1 phen xanh mặt, vài ngày lại bị tung ra vài ảnh, cuộc sống thật sự bị quấy nhiễu. Bên công ty liên lạc với trang mạng kia nhưng vẫn bặt vô âm tính.
Là có người dở trò sao lưng? Công ty phải vận hành với hiệu suất cao nhất mới áp đảo được top Hotserch, còn bên trang mạng vẫn là 1 vấn đề. Ngay lúc đó Vương Nguyên lại đăng 1 tin tức, cậu tuyên bố sẽ nghỉ ngơi 1 năm, ngưng tất cả các hoạt động, điều này thể hiện rõ tuy nói nghỉ ngơi nhưng thực chất sau 1 năm mới chính thức giải nghệ.
Sau khi tin tức nghỉ ngơi 1 năm gây chấn động, thì phòng làm việc của Vương Nguyên cũng đăng bài viết nội dung chủ yếu là sẽ kiện những kẻ chụp ảnh lén, nhưng không đính chính rõ mối quan hệ của 2 người.
Một tháng sóng gió trôi qua, Vương Nguyên tuy không nhắn tin nhưng nhân viên cũng cho Thiên Tỉ biết anh ấy đã quay về Trùng Khánh tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn ổn, cậu vừa giận vừa tức, rõ ràng là anh ta nổi nóng trước, bây giờ lại 1 bộ ủy khuất.
Hiệu suất làm việc của cậu giảm rõ rệt. Đạo diễn cũng tìm đến cậu bắt chuyện:'' Vẫn chưa khỏi bệnh sau, lần trước em bệnh cả tháng làm tôi sợ hết cả hồn, tưởng phải dừng quay luôn ấy chứ.'' đạo diễn thoạt nhớ đến ngày hôm đó làm gã muốn nổi da gà.
Thiên Tỉ đang đóng phim thì đột nhiên ho ra máu rồi ngất đi cả đoàn bị dọa đến gà bay chó sủa, mặt ai cũng tái mét nhưng do bên trợ lí bảo phải giữ bí mật nên sau khi đưa đến bệnh viện thì không ai dám mở miệng tiết lộ sự việc ngày hôm ấy bởi vì quay trong không gian kính được thiết kế sẵn nên không có fan nào có thể bắt được thông tin này, cứ thế đoàn phim phải quay những cảnh không có cậu về sau sẽ ghép lại cho hoàn chỉnh.
''Tôi không sao, đạo diễn Trương ngài đừng lo, tôi sẽ cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình'' Bây giờ còn phải quay phim cậu đã nghỉ 1 tháng dưỡng bệnh, bây giờ quay về phải cấp tốc hoàn thành cảnh quay của mình không để mọi người đợi chờ.
''Tôi tin em mà, được rồi nghỉ ngơi sớm đi'' Đạo diễn Trương hỏi thăm xong cũng khép cửa ra ngoài
Bây giờ trong phòng của khách sạn trở lại trở nên yên ắng, ngày đó vì không muốn cho Vương Nguyên biết mình bệnh, lại không dám đối mặt với thời gian của anh ấy liền không liên lạc, nào ngờ đã tạo nên hiểu lầm lớn cho mối quan hệ của cả hai.
Trong lúc cậu dưỡng bệnh không có sử dụng điện thoại nên không hề hay biết scandal sao tác với nữ diễn viên kia. Thật khéo trùng hợp ngay lúc quan hệ của cậu và Vương Nguyên đang gặp vướng mắt mà xuất hiện, bây giờ thì hay rồi người thương tâm chính là cả hai.
Cậu thực sự rơi vào áp lực, mỗi ngày đều có ảnh chụp bị tung ra càng ngày hình ảnh càng quá lộ liễu, đến đêm thì phải đối mắt với 4 bức tường lạnh lẽo cô đơn ngày trước Vương Nguyên hay gọi đến tuy không thú vị nhưng cũng không làm cậu cảm thấy cô dơn chút nào nay thì không còn gì thật khiến cậu mệt mỏi đến muốn buông xuôi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro