Chương 2 (Hoàn)
Lưu Vũ vốn không biết nấu ăn nhưng vì Châu Kha Vũ có mẫu bạn trai lý tưởng là kiểu người đảm đang. Nên Lưu Vũ không ngại gì mà xả thân vào bếp thử hết công thức này đến công thức nọ chỉ mong muốn đổi lấy một lời khen ngợi từ anh. Mỗi lần được khen Lưu Vũ sẽ không nhịn được mà thả hồn bay lơ lững tận hưởng những giây phút thăng hoa ấy.
Nhưng bản thân cậu biết rõ Châu Kha Vũ khen cậu không phải vì cậu giỏi hay nấu ăn ngon. Mà đơn giản vì mấy món Lưu Vũ nấu vô tình có mùi vị thân thuộc giống như hương vị mà trước kia Jimmy vẫn hay làm cho anh ăn. Cậu mãi mãi hiểu rõ mình luôn là cái bóng của Jimmy.
Thậm chí có một khoảng thời gian Lưu Vũ yêu anh nhiều tới mức chỉ muốn tìm hiểu toàn bộ tính cách sở thích thói quen của Jimmy chỉ mong được làm người thay thế cho cậu ta trong trái tim Châu Kha Vũ. Nhưng càng dần về sau Lưu Vũ càng lúc lại thấy hối hận. Cậu muốn dứt khoát muốn Châu Kha Vũ toàn tâm toàn ý xem Lưu Vũ là phiên bản độc lập không pha trộn bất kỳ hình bóng của một ai trong đó.
Nhưng muộn rồi, cậu đã chiều hư Châu Kha Vũ tới mức bị hắn ta đem ra làm thú vui tiêu khiển tình dục mỗi lần phát tiết. Rồi lại lạnh nhạt lẳng lặng bỏ về phòng khiến để mặc cho Lưu Vũ co ro lạnh lẽo trong căn phòng không một tình yêu thực thụ nào.
Lưu Vũ đau lắm, đau ở đây không chỉ về thể xác mà là trái tim cậu đau, nó rỉ máu, nó muốn ngừng đập. Nhưng trách là trách Châu Kha Vũ quá có sức hút với Lưu Vũ, hắn ta rất biết cách làm cậu mãi không thể nào dứt ra khỏi anh khiến cậu đời đời muốn ở cạnh anh, hay nói đúng hơn là biến thành sủng vật vô tri vô giác của anh.
Khác với mọi hôm thì tối nay Châu Kha Vũ về nhà rất sớm, nếu bình thường mười hai giờ đêm anh mới về vì đi công việc và có lẽ là ăn chơi đàn đúm với một tên công tử bột nào đó ngoài quán bar cũng nên. Nhưng hôm nay hắn lại về lúc chín giờ tối, điều này làm Lưu Vũ cực kỳ vui vẻ, cậu ôm hy vọng chạy về phía anh, hôn một cái thật nhẹ ngay đôi gò má ấy câu lấy cổ anh nũng nịu.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây nha, người yêu mình thế mà lại về sớm ăn cơm với mình".
Cậu liếc nhẹ đã đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt lên bó bông được cầm chặt trên tay Châu Kha Vũ càng nhìn càng thêm phần háo hức trực tiếp nhảy lên người Châu Kha Vũ hôn tới.
"Anh lãng mạn quá rồi, đã thế còn mua hoa nữa, em rất thích, cảm ơn anh".
Châu Kha Vũ quăng bó bông sang một bên, hai tay ôm siết lấy Lưu Vũ, sau đó mạnh bạo đáp lại cái hôn của cậu một cách thô bạo một đường thẳng bế Lưu Vũ thả lên giường. Anh không nói không rằng lật người Lưu Vũ lại, tư thế từ đằng sau càng làm lộ rõ đường cong chữ S và bờ mông được phô bày ra rõ ràng hơn.
Châu Kha Vũ không nhẫn nại mà lột sạch toàn bộ quần áo trên người Lưu vũ lẫn trên người mình ra. Một đường nhắm tới mà áp thẳng toàn bộ cơ thể lên tấm lưng trắng nõn nà của Lưu Vũ.
Miệng anh đảo lưỡi một vòng quanh tai liêm láp. Tay trái dùng sức bóp cằm cho Lưu Vũ nhìn thằng tay phải sờ soạng lung tung vuốt ve từ trên xuống dưới khiến Lưu Vũ như nổ tung nhiệt độ cơ thể nóng đến mức như có cả lò đúc phía dưới thân.
Châu Kha Vũ thở hì hộc rên rỉ nhỏ giọng bên tai cậu.
"Lưu Vũ, em biết gì không, hôm nay là ngày giỗ của Jimmy".
Câu nói của Châu Kha Vũ như một nhác dao trực tiếp khoét sâu vào tim Lưu Vũ. Lưu Vũ dần trở nên mất khả năng tự giác khụ của hai tay xuống mất tập trung. Nhìn thấy sự mất tinh thần của cậu, anh ngay lập tức đưa dương vật đang căng cứng của mình vào sâu trong địa đạo của Lưu Vũ mà không trải qua một bbbbước mở rộng hay khuyếch tán nào.
Lưu Vũ gào thét lên bằng một giọng điệu vô cùng tuyệt vọng.
"Tên khốn kiếp nhà anh bỏ tôi ra". Cậu nức nở trong tiềm thức miẹng chửi mắng liên tục nhưng Châu Kha Vũ không chỉ không buông tha cho cậu mà còn nhẹ giọng nói thêm.
"Tôi đã mang hoa đến thăm em ấy nhưng lại không nỡ bước vào. Tôi nhớ em ấy, chỉ cần nhìn em tôi liền không nhịn được mà muốn ôm vào lòng. Hai người quá giống nhau. Đều làm tôi yêu say đắm".
Lưu Vũ cảm thấy nực cười vô cùng, cái gì gọi là làm cho anh yêu say đắm, chẳng qua chỉ là sự cho đẻ ích kỷ của anh mà thôi. "Hừ, tệ thật tôi lại cứ hiểu nhầm thành anh mua hoa cho tôi cơ đấy".
"Sao thế, hoa đấy tôi chưa đem vào nghĩa trang, cũng có thể tặng em".
"Ồ vậy sao, vậy lúc tôi cũng ở trong nghĩa trnag thì liệu anh có mang hoa vàon ngày giỗ cho tôi không?" Lưu Vũ nói bằng điệu bộ bất cần, cậu bây giờ quá chết trong lòng, cậu một chút ý thức cũng không có. Châu Kha Vũ bất chợt rùng mình khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng em ấy, anh không hiểu lí do vì sao nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lưu Vũ chết đi, anh sẽ phát điên, anh không chấp nhận điều đó xảy ra, nó hiện rõ trong khuôn mặt anh. Anh giận dữ thúc mạnh hơn vào tận cuối cùng nơi em.
Tất cả những gì hiện hữu trong đầu là. "Cậu là thế thân, Châu Kha Vũ mãi mãi không yêu cậu".
Đáng ra cậu nên nhận thức việc này từ sớm nhưng. Nhưng tiếc thật, cho dù cậu nhận ra từ sớm nhưng bản thân lại khờ dại trao nó đi mà không hề yêu cầu anh ta trao cho cậu một cái gọi là danh phận. Cái danh cậu chủ Lưu chỉ là lượm mót từ Jimmy mà thôi.
Châu Kha Vũ càng hăng càng thúc càng mạnh, bây giờ toàn bộ sự đau đơn tủi nhục Lưu Vũ đều căm phẫn nhẫn nhịn gom thành một tụ để đưa đảy theo ý anh ta. Chỉ một đêm nay thôi, anh buông thả trao cho Châu Kha Vũ hết thẩy những vốn luyến tình cảm, trao hết cho anh ta những khoái cảm của cuộc dạo tình. Chỉ một đêm nay thôi, anh ta sẽ không còn thấy hình bóng của Lưu Vũ lãng vãng xung quanh anh ta như mọi ngày nữa.
-------------------------
Bao nhiêu tất cả sự nhung nhớ hối hận ấy Châu Kha Vũ dằn vặt quá đủ rồi, ít nhất đối với anh là thế. Ngay thời điểm mở mắt dậy vào một tuần trước, sự trống vắng của Lưu Vũ như một gáo nước lạnh tát thẳng mặt anh như cảnh cáo rằng. "Người mày yêu thật sự là Lưu Vũ, mất em ấy rồi mày sẽ chẳng còn con mẹ gì nữa".
Những câu từ đó liên tục ám ảnh lấy anh trong suốt một tuần khiến anh không bình tĩnh mà lục tung cả thành phố lên chỉ để mong muốn tìm thấy Lưu Vũ. Anh hối hận rồi, anh hận mình có bảo vật trong tay mà không biết giữ. Một Lưu Vũ đáng yêu như thế, hiểu chuyện như thế, yêu anh vô bờ bến như thế. Tại sao anh lại nỡ một tay đưa em ấy nhào nặn thành phiên bản của người khác cơ chứ.
Đứng trước cửa phòng trọ mới của Lưu Vũ. Anh vô thức nghẹn họng, anh không biết khi thấy anh Lưu Vũ sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào? Chán ghét, sợ hãi hay sẽ lạnh lùng hỏi. "Anh là ai?". Tốt nhất là đừng như thế, con tim anh đã hoàn toàn trao về phía Lưu Vũ khi bị sự ruồng bỏ của em ấy đánh thức rồi.
Không thể kiên nhẫn chờ đợi Châu Kha Vũ liên tục đập cửa khiến Lưu Vũ rất hoảng sợ. Cậu thừa sức biết là ai đang gọi cậu, cậu dư thông minh để biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình mở cửa ra và đối diện với con người tàn độc ấy.
Lưu Vũ vốn muốn giả điếc như thể mình chẳng nghe thấy gì nhưng cậu mới chuyển đến. Không thể ích kỷ mà để cái tên điên đó cứ phá nhà phá cửa làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh được. Cậu niệm sẵn chú đại bi cho mình rồi, cũng đã đếm xem liệu hắn sẽ cho cậu ăn mấy viên đạn đây, hắn sẽ bắn ở đầu, cổ hay là trái tim đi.
Lưu Vũ cười nhạt, trái tim cũng được, dù gì con tim cậu cũng bị tên khốn đó làm cho rỉ máu rồi. Cậu còn yêu anh, còn yêu rất nhiều, nhưng cậu cũng muốn có danh phận, anh không thể cho cậu danh phận thì cậu cũng không thể bên cạnh anh được nửa.
Ngay khi khoảnh khắc Lưu Vũ mở cửa ra, tâm hồn cậu thả lỏng cực kỳ cậu muốn đón nhận cái chết nhẹ nhõm hơn. Nhưng không, thứ mà Lưu vũ nhận được chính là một cái ôm siết chặt của Châu Kha Vũ. Anh ta ôm cậu như thể chỉ sợ buông lỏng một chút thì cậu liền co cẳng chạy đi khỏi anh ngay lập tức.
Người Lưu Vũ run lên khi nhận ra anh ta không mang theo súng cũng không mang theo vệ sĩ, tại sao vậy chứ, không phải anh ta tới để xử lý mình vì tội bỏ trốn hay sao. Châu Kha Vũ ôm eo và cổ Lưu Vũ sát chặt về phía mình thở hổn hển nói bằng giọng năn nỉ như buộc cậu phải lắng nghe những gì anh ta muốn nói.
"Tiểu Vũ, tuyệt đối không được sợ anh, tha thứ cho anh được không, về với anh đi Tiểu Vũ. Không có em tôi không thể sống".
Lưu Vũ càng nghe càng tỏ ra chán ghét, cậu buông thỏng hai tay xuống.
"Vậy thì anh đi chết đi".
Lưu Vũ thực sự nực cười cái con người đang giả vờ thâm tình diễn trò hề trước mặt mình.
"Trong suốt bốn năm qua sao chưa từng nghe anh nói yêu tôi?".
Cậu nghẹn ngào như cổ bị mắc một thứ gì đó, có lẽ là nỗi uất ức từ tận đáy lòng của cậu.
"Tôi mãi là thế thân của người yêu cũ của anh thôi, anh có biết không. Có những đêm nằm cạnh anh, tôi ước gì tôi trở thành Jimmy để được anh ôm vào lòng một cách dịu dàng. Nhưng điều đó là không thể, anh không hề ôm tôi".
Lưu Vũ khóc rồi, Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà cùng hòa vào dòng nước mắt cùng em. Anh ta đêm tất thảy sựu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Lưu Vũ.
"Anh xin lỗi, anh thật ngu ngốc khi đem em làm vật thế chân của Jimmy".
Châu kha Vũ gấp gáp muốn giải thích tay vẫn siết chặt Lưu Vũ.
"Làm lại từ đầu với anh được không, anh hứa sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa".
Trễ quá rồi Lưu Vũ trực tiếp đẩy ngã Châu Kha Vũ, cậu cũng bất ngờ với sức mạnh này của mình. Có thể cậu sợ Châu Kha Vũ lại giăng cho cậu một cái bẫy tình khác rồi bản thân lại sa lưới một lần nữa.
Điều đó thật tồi tệ, cậu hoàn toàn đình trệ rồi, không muốn dính líu đến người này nữa. Lá gan của Lưu Vũ dường như bự hơn rất nhiều. Lúc ở nhà họ Châu, tên khốn đó từng đưa cho cậu một khẩu súng để phòng thân vì anh ta làm gì có thời gian bảo hộ cậu.
Cậu ngay tức thời dùng chính khẩu súng ấy áp sát nó vào ngay cổ dùng toàn bộ sự bất lực cầu xin anh, cậu thậm chí còn quỳ xuống rơi từng hàng nước mắt chảy lã chã xuống súng để cầu anh hãy buông tha cho mình.
"Tha cho nhau đi Châu Kha Vũ, hôm nay một là anh buông tha cho tôi, hai là tôi sẽ kết thúc cuộc đời trước mặt anh. Dù là anh chọn như thế nào tôi cũng sẽ hoàn toàn chấp thuận kể cả cái chết".
Nhìn thấy sự quyết liệt trong sâu đôi mắt đầy tổn thương của Lưu Vũ, nó khiến Châu Kha Vũ như ngã quỵ. Anh thả lỏng cơ thể trượt dài từ tường rồi ngồi xuống đất.
Giọng nói khàn đặc nức nở vì khóc quá nhiều đã làm anh mỏi nhừ, anh bất lực, anh thất bại, anh không còn gì cả, mất Lưu Vũ anh xem như đã trắng tay.
"Được rồi Lưu Vũ, hứa với anh phải sống thật tốt, anh sẽ buông tay em. Em tuyệt đối từ giờ về sau không được phép dùng súng nghịch như thế nữa có hiểu chưa".
Lưu Vũ từ từ buông súng trên tay xuống, cậu bây giờ không biết làm gì ngoài việc ôm mặt khóc như một đứa con nít bị ức hiếp. Từng tiếng nấc của cậu càng khién trái tim Châu Kha Vũ bị nắm thóp thật chặt.
Anh lê người đến gần phía em thật dịu dàng mà ôm em vào lòng vỗ về. Lần này Lưu Vũ không đẩy anh ra, cung không buông lời mắng chửi anh, mà thay vào đó là sự trách móc.
Trách anh nhận sai quá muộn, càng trách anh tại sao lại giày vò cậu trong khoảng thời gian dài như thế. Cậu vô cùng hận anh tại sao đến tận khi cậu đã mệt mỏi với tình yêu rồi thì mới buông lời tán tỉnh yêu thương cậu nhiều như vậy.
"Châu Kha Vũ, néu thực sự yêu em, có thể chờ em không, em trao cho anh bốn năm thanh xuân, nhưng bây giờ em muốn lấy lại thanh xuân của mình".
"Lưu Vũ, thậm chí em bảo anh chờ tới chục năm, anh cũng sẽ không một lời than trách, em là phiên bản duy nhất hiện tại của một mình anh".
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro