Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình kiếp

Trời cuối thu càng lạnh hơn, những khóm mao lương vàng mới ngày nào còn rực rỡ nay lại mất hết sức sống. So với vài tháng trước, trang viên Trịnh gia nay ảm đạm hơn nhiều.

Thư đồng nhỏ của Trịnh thiếu đứng xoắn xuýt hồi lâu, giọng nói vừa gấp rút lại vừa có chút sợ hãi:

"Mẫn thiếu, xin ngài về cho, thiếu gia, thiếu gia không muốn gặp ngài."_ nói xong lời đó, thư đồng chẳng dám ngẩng đầu, nhanh chóng lùi về sau, cửa lớn Trịnh gia đóng lại lần nữa, che cả ánh mắt u buồn của nam nhân nọ.

Nam nhân nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng rối như tơ vò, hắn, rất muốn gặp y.
...........

Thư đồng ban nãy mở cửa căn phòng nhỏ nằm khuất một góc, trên tay là một bát thuốc còn nghi ngút khói. Cửa vừa mở, giọng nói của người bên trong cũng cất lên:

"Thái tử có đến không?"

Thư đồng đặt bát thuốc xuống bàn , hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ:

"Thái tử ngày nào cũng đến cả. Thiếu gia, sao người cứ phải tự dằn vặt vậy chứ?"

Người trên giường cười khẽ, chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói càng không có chút cảm xúc nào:

"Là bổn phận của ta, à thôi, ngươi không hiểu được. A Tài, đưa thuốc cho ta."

Bát thuốc đưa tới trước mắt, hai cánh tay gầy gò đầy vết nhăn của y run rẩy nhận lấy, nước thuốc đắng ngắt nhìn như đổ ra tới nơi, A Tài vội vàng đón lấy:

"Thiếu gia..."

Y cười trừ: "Ha, thật là, nhờ ngươi vậy."

Đắng quá. Ba tháng, y nên quen với thứ nước này rồi mới phải.

"A Tài, ngươi cũng nên đi đi thôi, đừng phí thời gian với ta nữa."

"Không đâu, A Tài sẽ ở cạnh thiếu gia, người đừng đuổi A Tài."

Người trên giường đã ngủ rồi, hai mi tâm đau đớn nhíu chặt, làn da nhăn nhúm trắng bệch, chu sao vốn nên rực rỡ giữa trán giờ lại mờ nhạt như chưa từng tồn tại. Tháng sau, y tròn mười tám tuổi.
.............
Trịnh lão gia quê ở Đông Bình, chính trực một đời, đến tuổi lục tuần mới có một đứa con trai, đặt tên Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh thiếu gia từ nhỏ yếu ớt, hai ngày một trận bệnh nhẹ năm ngày một trận bệnh nặng. Đến năm ba tuổi Trịnh thiếu được gửi lên Huyền Sơn để tĩnh dưỡng thân thể. Ngày trở về y tròn 16 tuổi.

Cả huyện Đông Bình ca ngợi y hết mực, dung mạo hơn người lại hiền hòa nhân đức. Y chẩn bệnh cho bá tánh không lấy tiền, lại cứu trợ lương thực cho dân lúc nạn đói đeo bám.

Trịnh thiếu như thế mà mệnh lại bạc không chịu nổi. Xuất sơn chưa tròn hai năm thì lại lâm trọng bệnh, chẳng bao lâu thì qua đời, khi ấy, y chưa tròn mười tám tuổi. Ai cũng tiếc thương vô cùng.
...........

Đại lục Huyền Chân năm thứ 218, tân hoàng lên ngôi, thiết lập lại đại lục, đưa Huyền Chân vào thời kì hùng mạnh nhất lịch sử. Hoàng đế mới trong suốt thời gian trị vì không có một nữ nhân nào, cũng không có con nối dõi.

Mẫn Doãn Kỳ _tên của hắn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro