Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: "Empty" - Part 2

Part 2

Đêm, sao lại dài đến vậy.

Lết mãi mới nhấc được cái thân vào nhà tắm. Cậu khuỵu xuống, chờ làn nước nóng chảy xuống cơ thể trông đến tàn tạ của mình. Nước xối mạnh vào mặt, vào vai, rồi chảy dần xuống lưng. Toàn thân được bao phủ bởi hơi nóng nhưng sao cậu vẫn cảm thấy lạnh thế này??? Trái tim cậu như đang trôi dạt giữa Bắc Băng Dương, đau, cóng và vô định. Nước từ vòi sen vẫn cứ chảy như hòa cũng với những giọt nước mắt nhói đau trong tim cậu.

                                         Tình yêu, bao giờ cho hết đau thương.

                                          ...... Yêu càng lắm, đau lại càng nhiều.......

 

Flash Back

Đặt bó hoa cúc trắng trước tấm ảnh của người con trai với đôi mắt to tròn với cái tên được khắc rõ nét “ Do KyungSoo”

 “ KyungSoo, em đến thăm anh này.”

..............

“ Anh, nụ cười trên môi anh, bao giờ thì tắt?? “

......................

“ Em có lẽ là một thằng tồi. Có phải vì vậy mà anh rời xa em không???”

..................

“ Xa anh chưa được bao lâu, vậy mà trái tim em lại rung động vì một người khác. Luôn nói nhớ anh, lúc nào cũng thốt lên “Em yêu anh”, vậy mà lại chẳng thể ngăn nổi trái tim đừng yêu con người ấy.”

..................

“ Lúc đầu, em cứ bắt bản thân mình nghĩ rằng, người ấy là anh, chấp nhận người đó là thế thân cho anh, để được mãi bên anh. Thật là điên rồ mà. Nhưng.............. , làm sao khi càng ngày trái tim em càng hướng về anh ấy, mỗi phút mỗi giây đều muốn được bên anh ấy, muốn được anh ấy yêu thương, chăm sóc, nhưng không phải như một Do KyungSoo mà là như một ZhangYiXing. Em không biết tại sao, nhưng hình bóng ấy ngày càng lấp đầy tâm trí em và phủ trọn trái tim em. Có lẽ...... em yêu anh ấy mất rồi. “

....................

“ Em xin lỗi, thực sự xin lỗi... Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em muốn quên đi cái quá khứ đau thương in hằn trong trái tim em đểbắt đầu lại từ đầu. Em biết, Kyungsoo cũng sẽ buồn lắm, nhưng anh à, trong em trước đây, bây giờ và cả sau này vẫn luôn lưu giữ một Kyungsoo bé nhỏ, đáng yêu và chu đáo.”

 

 

“ Xin lỗi và Em yêu anh”

                                     

                                     Kết thúc không hẳn là hết, nó là bắt đầu cho tương lai.

 

EnD Flash Back.

 

Sau ngày hôm đó, anh và cậu vẫn gặp nhau ở lớp Vũ Đạo. Anh vẫn chào , vẫn cười với cậu. Nhưng sao nó lại nhạt đến vậy. Không có tiếng cười đùa khúc khích, không có tiếng gọi nhẹ nhàng cũng chẳng thấy nhưng  lời hỏi thăm chứa đầy sự lo lắng, quan tâm từ anh nữa. Đơn giản, anh đến lớp chỉ để nhảy, nhảy và nhảy. Yixing trở nên ít nói hơn hẳn, ngoài YiFan ra thì không bắt chuyện với bất cứ ai.

  Cậu ghét mỗi ngày anh tay trong tay cùng Wu Yifan đến lớp. Cậu ghét mỗi lần anh nói chuyện với hắn một cách vui vẻ, ghét những lúc anh mỉm cười với hắn  – nụ cười vốn dĩ chỉ dành cho riêng cậu. Anh luôn tránh mặt cậu. Khi cậu đến gần anh, muốn giải thích cho anh hiểu thì anh luôn tìm mọi cách để giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Mỗi lần như ậy, cậu chỉ biết nhìn theo bóng dáng anh, ngày càng xa cách mà vô vọng.

 Anh, gượng sống từng ngày, sống với nỗi đau dày vò tâm hồn và trái tim. Càng cố quên đi thì nó lại càng hiện hữu rõ hơn. Đau mà chẳng thể khóc. Trong anh, vẫn cái cảm giác hồi hộp lâng lâng khi đứng gần cậu, vẫn trái tim lỗi một nhịp khi cậu đến gần đó. Làm sao để nó biến mất khi ngay cả bản thân anh cũng không muốn. Mỗi ngày nhìn thấy cậu mà không thể lại gần, thấy mà không thể yêu thương,cười cũng chỉ là gượng, trái tim anh lại không ngừng rỉ máu.

 Đau, bao giờ cho nó dịu.

Yêu, bao giờ cho nó hết.

 Hạnh phúc, .............

                      .....nó đang ở nơi đâu??

 

Mỗi ngày, đều bắt đầu với nỗi nhớ và kết thúc bằng đau thương. Cuộc sông cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thức dậy để nhớ, để hoài niệm và ngủ rồi giấu những giọt nước mắt vào trong chăn. Cuối cùng, hai con người, cùng một thế giới, cùng một tình yêu nhưng họ lại chọn con đường thẳng. Đi mãi, đi mãi, đến lúc nào mới gặp được lối rẽ cho cả hai...

                                                   

                                                              Đau thương vốn chẳng phải mãi mãi

                                                              Hạnh phúc cũng không hẳn là vô cùng.......

                                                               Tình yêu phải chăng là vĩnh cửu????

 

p/s: chẳng có con đường nào thẳng tắp cả. Cứ đi tiếp, hoặc là sẽ có lối rẽ dành cho  bạ nhưng nó cũng cũng hoàn toàn có thể là ngõ cụt. J

  Kamsa –‘.’- Chúc ngủ ngon!!!!!!!!!!!!!! Have a sweet dream <3

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro