Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Lúc Thiên Tỉ đẩy mở cửa phòng, bên ngoài chất đầy hành lý của Vương Nguyên. Trong tâm khẽ nhói một cái nhìn bóng lưng gầy gò của cậu đang xoay lưng lại với y thu xếp mọi thứ. Đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm, bình thường Vương Nguyên rất ít khi mua quần áo hay vật dụng cho mình, y nhớ mỗi lúc lãnh lương cậu đều cố để dành một khoản sau đó đều dùng hết số tiền đó mua đồ cho y. Mặc dù rất nhiều lần y bảo không cần thiết, nhưng Vương Nguyên vẫn như trước mỉm cười bảo cậu rất thích nhìn y mặc quần áo cậu chọn, như thế mới có cảm giác tình nhân nên về sau y cũng không ý kiến về chuyện đó nữa. Đã hơn 5 năm rồi, kể từ ngày cậu xách theo một vali hành lý đứng trước cửa nhà trọ y, trên mặt là vết thương bầm tím, nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc nhất của cậu mà y từng thấy.

"Làm sao đây, vì yêu anh mà bị đuổi mất rồi. Anh không nuôi em, thật sự em cũng chẳng biết đi đâu nữa"

Cả thế giới của Vương Nguyên lúc đó là Thiên Tỉ, mà với Thiên Tỉ cậu lại chưa từng là cả thế giới của y. Thiên Tỉ đi đến đặt tay lên bả vai của Vương Nguyên, cậu thoáng dừng lại động tác, không xoay đầu lại nhìn y. Thiên Tỉ khẽ ôm lấy cậu, gục đầu xuống bả vai của Vương Nguyên, tham luyến hít lấy chút hương vị trên người cậu, bởi y rõ ràng y sẽ rất nhanh không còn cơ hội để ôm cậu vào lòng thế này.

"Nguyên Nguyên năm đó chúng ta khó khăn lắm mới mua được căn hộ này, mọi thứ nơi này ngóc ngách nào cũng là bóng hình em. Đừng đi có được không?"

"Anh biết không, từ nửa năm trước tôi đã phải ở trong căn nhà vắng lặng này, mỗi nơi mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến anh. Nơi đâu cũng có những kỉ niệm thật sự đã từng rất đẹp đẽ. Tôi chưa từng hối hận yêu anh, bởi vì tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại ở lại chính là một sự dày vò. Thiên Tỉ, căn nhà này bán đi, kỉ niệm của chúng ta ... cũng bán đi. Tôi không cần tiền, kỉ niệm lưu giữ trong lòng là đủ rồi"

Dứt lời cậu liền vùng khỏi cái ôm của y tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cậu chỉ lấy những thứ thuộc về cậu, Thiên Tỉ toàn bộ quá trình đều yên lặng dõi theo không tiếp tục níu kéo cậu. Y ngẩn người nhìn bóng lưng kéo vali rời đi của cậu, năm đó khi cả hai kéo vali vào căn nhà này đã có biết bao nhiêu hạnh phúc, hiện tại lại có biết bao thống khổ. Vương Nguyên dừng trước tủ để đồ ở gần cửa, phía trên treo một tấm hình cả hai cùng nhau khoác vai cười rất hạnh phúc. Cậu nhìn nó rất lâu, Thiên Tỉ từ góc độ này nhìn thấy trong mắt cậu là đau lòng, là tự giễu. Đột nhiên cậu đem khung ảnh gỡ xuống đặt ở dưới đất, ánh mắt nhìn về phía y.

"Thứ này không có ý nghĩa nữa, muốn vứt muốn giữ. Tùy anh "

Khi cánh cửa khép lại, Thiên Tỉ nghe thấy tim mình nhói lên từng cơn, bên trong như có hàng vạn mũi tên không ngừng đâm vào tâm can y. Thiên Tỉ ngồi xuống salon giữa phòng, cả căn phòng vắng lặng không một tiếng động chỉ còn tiếng hít thở đều đều của y. Y không bật đèn, cả không gian bao trùm lấy y như thể một con quái vật đang cố nuốt chửng y, khiến y sợ hãi, hoang mang, cùng hoài niệm. Nơi này y cùng cậu đã từng bên nhau, đã từng hạnh phúc như vậy. Có phải nửa năm trước, Vương Nguyên cũng như y thế này, cô đơn ngồi giữa căn phòng không ánh đèn ngắm nhìn từng ngóc ngách của căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười mà rơi lệ hay không? Bên ngoài đèn đuốc đã sáng bừng cả thành phố, bên trong lại vẫn vẹn nguyên là một màn đêm đen ảm đạm cùng tiếng khóc nghẹn ngào. Có lẽ những thứ đã bỏ qua rồi mới khiến con người ta mới cảm thấy tiếc nuối.

"Vương Nguyên anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh sai rồi ..."

Vương Nguyên đứng ở dưới tòa nhà rất lâu, cậu không nỡ. Rời đi chính là chấm dứt, mười năm. Không chỉ có thanh xuân, còn cả tình yêu của cậu nữa. Tất cả chấm dứt thật rồi. Điện thoại trong túi vang lên, Vương Nguyên vừa nhìn người gọi đến liền bất giác mỉm cười.

"Tôi đến đón em nhé?"

"Không cần, em bắt taxi được rồi"

"Haizz, làm sao đây. Tôi đợi em ở bên này cũng khoảng hơn nửa tiếng rồi đấy. Ngẩng người lâu như thế, cũng nên đi rồi!"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn về phía bên kia đường. Vương Tuấn Khải vẫn là bộ dạng ra oai giơ giơ điện thoại hất tóc mỉm cười lộ ra răng hổ của mình nhìn cậu. Vương Nguyên mỉm cười tắt điện thoại, xoay người nhìn tòa chung cư đã gắn bó suốt 5 năm này thở phào một hơi cúi đầu khẽ thì thầm.

"Thiên Tỉ. Tạm biệt anh! Chúng ta đến đây thôi"

Trong tình cảm không có ai thay đổi trước, cũng chẳng có người thứ ba xen chân vào mới tan vỡ. Tình yêu, tan vỡ chính là trong khoảnh khắc bản thân đã xem đối phương không trọng yếu nữa. Có lẽ bản thân chưa hề nhận ra, nhưng những quyết định của bản thân đã gián tiếp tổn thương người mình coi là quan trọng nhất. Khi yêu mỗi người đều mang trong mình một sự ích kỉ. Vương Nguyên ích kỉ muốn Thiên Tỉ xem cậu là người quan trọng nhất. Thiên Tỉ ích kỉ muốn đem lại lợi ích cho cả hai mà không quan tâm đến suy nghĩ của cậu, cũng chẳng quan tâm đến việc sẽ tổn thương người khác. Ích kỉ của hai người khác nhau liền lập tức tổn thương đối phương, không thấu hiểu chính là con dao một nhát đâm nát tâm can cả hai. Lúc rút dao máu chảy thành sông, tình cảm cũng theo sông đổ tràn ra biển lớn. Như cát trong sa mạc, một lần đã rơi sẽ chẳng cách nào tìm lại được.

Thiên Tỉ ngồi ở quán cà phê bên cạnh công ty ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại. Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhân viên lễ phép chào người vừa đến. Thiên Tỉ không buồn quay lại nhìn xem đối phương có phải là người mình đang chờ không. Tâm tình yên bình đến nổi bản thân y cũng cảm thấy khác lạ.

Vương Tuấn Khải đi đến đối diện y ngồi xuống.

"Chào giám đốc Dịch."

Thiên Tỉ không đáp lại, yên lặng nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn có chút ngại ngùng cúi đầu, sau đó lại mỉm cười hết sức tự nhiên nhìn y. Trong ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

"Tôi và Vương Nguyên bên nhau. Tôi nghĩ tôi nên nói điều này cho anh biết"

"Tôi đã biết"

Thiên Tỉ khẽ cúi đầu thở dài tránh nhìn vào Vương Tuấn Khải. Y sợ, thật sự sợ khi nhìn hắn sẽ cảm thấy thống khổ cùng ganh tị. Y ganh tị bởi hắn đã có được cậu.

"Nhưng cậu ấy lại không hề yêu tôi"

Thiên Tỉ nghe đến đây khóe môi khẽ mỉm đầy chua xót.

"Cậu ấy cũng đã sớm không còn yêu tôi"

"Anh sai rồi"

Vương Tuấn Khải hết sức thoải mái nói về vấn đề này, như thể người hắn yêu không hề yêu một ai khác.

"Cậu ấy rất yêu anh, là thật tâm thật dạ yêu anh. Cậu ấy chưa từng thay đổi. Tôi chỉ là cái cớ để cậu ấy rời đi mà thôi"

"Cậu... không đau lòng sao?"

Lần đầu tiên Thiên Tỉ nhìn trực diện Vương Tuấn Khải. Ngũ quan tinh xảo, trong mắt là tự tin cùng hạnh phúc.

"Đau lòng. Tôi đương nhiên đau lòng, nhưng tôi không ép buộc cậu ấy. Tình yêu của tôi hy vọng có thể khiến cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi. Còn cậu ấy có yêu tôi không... vẫn phải để thời gian trả lời"

Thiên Tỉ đột nhiên mỉm cười, trong mắt để lộ chút bình thản như thể đã vứt xuống được gì đó.

"Tuấn Khải, tôi nợ Vương Nguyên rất nhiều thứ. Tôi nợ cậu ấy 10 năm thanh xuân, lại nợ cậu ấy một gia đình hẳn hoi. Năm đó cậu ấy vì tôi mà bỏ nhà ra đi, cậu ấy chỉ còn một mình tôi là gia đình của cậu ấy. Nhưng tôi lại vứt bỏ cậu ấy. Vương Nguyên trước giờ chưa từng là một người yếu đuối, cậu ấy so với bất kỳ ai đều mạnh mẽ hơn cả. Tôi sợ hãi quật cường của cậu ấy, lại yêu đến tê tâm liệt phế mỗi lúc cậu ấy quật cường như thế"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn thủy tinh trong suốt. Thiên Tỉ nghẹn ngào tránh đi tầm nhìn của Vương Tuấn Khải. Mà hắn cũng rất thức thời quay đầu đi.

"Cảm ơn cậu. Sau này, Vương Nguyên giao lại cho cậu. Đừng để tôi biết cậu đối xử tệ với cậu ấy. Cho dù chân trời góc biển tôi cũng sẽ tìm ra hai người. Đến lúc đó đừng trách tôi lại đưa Vương Nguyên đi"

Dứt lời Thiên Tỉ liền rời đi. Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng y, mỉm cười.

"Thiên Tỉ anh rốt cuộc buông bỏ được cậu ấy rồi"

Vương Tuấn Khải bấm một dãy số quen thuộc, khóe mắt cong lên đầy vui vẻ.

"Nguyên Nguyên, ngày mai anh đi công tác 3 ngày. Ở nhà chờ anh"

Lúc Vương Nguyên mở cửa nhà trọ, Vương Tuấn Khải hết sức thảm hại đứng ở trước cửa. Một bên má bị bầm tím, cả người ướt sũng nước mưa. Vương Nguyên hết sức đau lòng vội vàng lôi hắn vào nhà, mở nước nóng cho hắn tắm rồi còn đi pha cho hắn một tách ca cao nóng hổi. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường hưởng thụ ân sủng từ Vương Nguyên. Cậu đem khăn lông lau tóc cho hắn, bàn tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt hắn khiến hắn khẽ nhíu mày.

"Lớn chừng này còn đi đánh nhau sao?"

"Không phải đánh nhau, là người ta đánh anh"

"Còn không biết tránh?"

"Anh tình nguyện bị đánh"

"Tuấn Khải!!! Anh điên à?"

Vương Nguyên cao giọng, bàn tay hung hăng trên eo hắn nhéo một cái. Vương Tuấn Khải la một tiếng quay sang ủy khuất nhìn cậu.

"Em cũng không biết thủ hạ lưu tình sao?"

"Để người ta đánh ra cái dạng này. Anh đúng là hết thuốc chữa"

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoay lại ôm eo của cậu, đầu gác lên đùi cậu mỉm cười.

"Anh thật sự là bị đánh trong vui vẻ. Em đừng lo"

Điện thoại di động của Vương Nguyên vang lên, cậu lơ đãng nhìn một cái, sau đó có chút kinh ngạc cùng vui sướng mà bắt điện thoại. Dãy số quen thuộc này đã 5 năm cậu vẫn lưu trong máy, khao khát một lần sẽ gọi tới nhưng đợi suốt năm năm. Cậu cũng đã sớm quên mình vẫn còn lưu dãy số này. Thanh âm cậu khẽ run rẩy, đẩy hắn sang một bên đi đến ban công nói chuyện. Vương Tuấn Khải nhún vai đi đến khép cửa ban công lại, còn bản thân đóng đô ở salon coi tin tức. Vương Nguyên bắt máy xong lại không biết nói gì, bên đầu dây kia cũng một khoảng trầm mặc. Rất lâu sau một giọng nữ trung niên vang lên. Vẫn là thanh âm từ tốn trong trí nhớ, chỉ khác biệt đã nhuốm chút dư vị thời gian.

"Nguyên Nguyên à?"

"Mẹ"

Nước mắt lại bất chợt rơi. Bên đầu dây bên kia khẽ thở dài.

"Nguyên Nguyên tết này về nhà đi. Cả nhà đều rất nhớ con"

"Mẹ. Thật xin lỗi"

"Đứa ngốc này, rời đi liền đi biền biệt năm năm. Con đúng là bất hiếu. Nhưng hiện tại nhìn con hạnh phúc như vậy, mẹ cảm thấy con chọn không sai người. Thật ra năm năm, đủ để ba mẹ thông cảm cho con. Người con trai đó là thật tâm đối tốt với con, con cũng nên đối tốt với người ta. Tết này mang cậu ấy về nhà một thể đi."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Tuấn Khải nằm ở salon xem tin tức mà ngẩn người. Có chút nghi hoặc hỏi lại.

"Mẹ nói ai ?"

"Còn nói cái gì đó. Thì người gì tên Tuấn Khải a, Cậu ấy đã quỳ ở trước cửa nhà suốt hai ngày liền, đến ngày thứ ba còn bị ba con tẩn cho một trận mặt mũi bầm dập. Ba con bị bộ dáng ngốc nghếch của cậu ấy, chết sống quỳ ở đó cho ba con đánh mà cảm động. Lúc được đỡ dậy cậu ấy còn cười cho được, còn bảo cậu ấy thật sự hạnh phúc vì biết ba mẹ vẫn còn để tâm đến con như vậy. Mẹ thấy được cậu ấy là thật lòng"

Nước mắt càng rơi càng nhiều, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bộ dáng thản nhiên cùng câu nói " Anh thật sự là bị đánh trong vui vẻ" mà cảm thấy tận sâu trong tâm bị người ta hung hăng nhéo một cái.

"Mẹ thật sự cảm ơn hai người đã chấp nhận con"

Bên kia truyền đến tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Con dù sao cũng là con trai của chúng ta. Chỉ cần con hạnh phúc là được, huống hồ không phải ai cũng tìm được một người có thể vì mình mà bất chấp tất cả như thế. Vương Nguyên, về nhà thôi"

Vương Nguyên tựa như trẻ nhỏ mà mặc sức khóc, tiếng gió đêm bên tai gào thét, cậu nghe thấy giọng mẹ cũng đã sớm nghẹn ngào. Đến khi cúp điện thoại, cậu vẫn không ngừng khóc đi đến ôm từ phía sau Vương Tuấn Khải. Hắn bị cậu ôm rất thỏa mãn mà dựa vào người cậu.

"Tuấn Khải cảm ơn anh"

"Hả?"

"Đừng giả ngốc"

Vương Tuấn Khải xoay người hôn lên khóe mắt ướt nước mắt của cậu.

"Em vui là được. Chút khổ cực này không hề gì. Huống hồ anh muốn chúng ta bên cạnh nhau cả thế giới đều chúc phúc. Anh không muốn che giấu em, em là người anh yêu nhất. Cả thế giới này cũng nên biết người anh yêu là em. Về phía nhà anh, anh đã sớm come out rồi, chỉ đợi ngày dắt em về thôi. Đồ ngốc!"

Vương Nguyên hôn lên khóe môi hắn.

"Em nhận ra, hình như bản thân bị anh làm cho cảm động rồi"

Vương Tuấn Khải nheo mắt, cười hết sức lưu manh nhìn cậu.

"Thế có phải lấy thân báo đáp không"

Dứt lời hắn liền nhận một cú nhéo đau điếng từ cậu. Hắn nhíu mày nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Vương Nguyên chạy đến một góc la cứu mạng. Vương Nguyên nhìn bộ dáng của hắn liền vui vẻ mỉm cười, nước mắt đã sớm ngừng rơi.

Người cùng cậu trải qua năm tháng dài đằng đẵng ở thanh xuân không phải là hắn, nhưng hiện tại, tương lai. Cậu có thể dám chắc hắn sẽ luôn hiện hữu. Một lần nữa đan tay nhau, nhất định sẽ lại không rời nhau nữa.

"Thiên Tỉ em hiện tại rất hạnh phúc. Chúc anh cũng một đời hạnh phúc. Có duyên gặp lại"

Thiên Tỉ nhìn tin nhắn từ cậu, yên lặng mỉm cười tắt điện thoại. Tình yêu thì phải ích kỉ, nhưng thật sự là tình yêu sẽ có thêm bao dung. Bao dung sẽ nguyện ý để người mình yêu rời đi, tìm kiếm một hạnh phúc khác. Con đường Vương Nguyên chọn, Thiên Tỉ sẽ chấp nhận đứng phía sau giúp cậu đi. Đó mới thật sự là chân chính là ái tình. Mặc dù người đi bên cậu đã không còn là Thiên Tỉ. Nhưng Vương Tuấn Khải xứng đáng hơn y ở bên cạnh cậu, mà cậu cũng xứng đáng có được hạnh phúc này. Thiên Tỉ hiện tại, đã nhận ra mình sai ở đâu. Lỗi lầm không thể sửa, nhưng y đã yên lòng rồi.

Ở một góc nhỏ Trùng Khánh có một tiệm cà phê nhỏ mang tên "Chân tình". Quán cà phê này màu chủ đạo là lục lam, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Cà phê rất ngon, bánh ngọt cũng rất vừa miệng, chủ quán lại là hai người thanh niên tầm 30 tuổi dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp đến rung động lòng người. Bọn họ hằng ngày cùng nhau mở cửa tiệm, tối đến cùng nhau đóng cửa rồi cùng nhau dạo phố ăn đồ uống. Những ngày trôi qua rất yên bình lại không hề nhàm chán, chân tình không phải tên của tiệm, chân tình là từ hai người mà thành.

Chính văn hoàn.

7emfM:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro