Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Vương Nguyên vươn tay vuốt ve gương mặt của Vương Tuấn Khải. Từ sống mũi đến khóe môi khẽ mỉm để lộ răng nanh của hắn. Vương Tuấn Khải buồn cười mặc cậu sờ soạng mình, nheo mắt nhìn cậu, hoàng hôn đã sớm tắt, bầu trời một mảnh tối đen, gió biển thổi qua mặt đọng lại chút hương biển mằn mặn. Vương Nguyên đột nhiên nói

"Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại thích tôi?"

Vương Tuấn Khải bắt lấy bàn tay của cậu giữ trong lòng, ánh mắt đầy chân tình nhìn thật sâu cậu.

"Thích một người thì không cần lí do, em biết tôi thích em là đủ"

Vương Nguyên bị hắn chọc cười muốn rút tay hắn lại nào ngờ hắn lại thuận thế đem cậu khóa vào lòng. Cái ôm này thật sự ấm áp đến mắt cậu cay xè. Vương Nguyên như thấy lại mình của năm 15 tuổi được Thiên Tỉ lần đầu tiên ôm vào lòng, nhưng người trước mắt lại chẳng phải là Thiên Tỉ, mà tình cảm của cậu dành cho người trước mắt cũng không phải loại tình cảm đã dành cho Thiên Tỉ.

"Tôi thích em, bởi vì bộ dáng yếu đuối nhưng quật cường của em khiến tôi đau lòng. Mà tôi rất thích cuộc sống này, nên tôi muốn em cùng tôi phải sống một đời hạnh phúc bên nhau. Có lẽ với em tôi có chút hoang đường, nhưng thật sự tôi rất thích em"

Vương Nguyên vươn tay siết chặt tấm lưng dày rộng của hắn. Cậu ngay từ đầu là ở hắn kiếm tìm chút niềm hy vọng mỏng manh, dần dà lại chuyển thành chút rung động. Ấm áp của hắn hay quan tâm ôn nhu của hắn đều từng chút từng chút một xâm chiếm tâm trí cậu. Có lẽ hiện tại người cậu yêu vẫn là Thiên Tỉ, nhưng người trước mắt này, bảo cậu không có tình cảm chính là lừa mình dối người. Mà Vương Nguyên lại muốn sống một đời ngay thẳng, tình cảm tổn thương rồi phải vứt bỏ, mà người đã thương rồi thì phải nắm giữ.

"Còn em? Tại sao lại yêu Thiên Tỉ như vậy?"

Trong giọng nói của hắn mang theo chút bất an, bàn tay đặt trên vai cậu cũng khẽ run. Vương Nguyên mỉm cười đẩy hắn ra, nhìn hắn thật sâu.

" Không rõ nữa, có lẽ bởi vì năm 15 tuổi khi hắn ở toàn trường hát tình ca em liền mơ mơ hồ hồ cho rằng hắn hát cho em. Cũng có thể bởi vì năm đó chỉ mình hắn là người thật tâm đối tốt với em"

"Thế nếu tôi đối xử tốt với em, em cũng sẽ yêu tôi chứ?"

Vương Nguyên khẽ lắc đầu, Vương Tuấn Khải trong mắt đong đầy thất vọng nhìn cậu. Vương Nguyên bật cười, Vương Tuấn Khải như nhìn thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt của cậu. Lấp lánh, có lẽ đôi mắt đó vốn lấp lánh như thế nhưng bởi vì quá phiền muộn. Tầng tầng phiền muộn che lấp thứ đẹp đẽ đó. Hắn thầm nghĩ, cả đời này không muốn lại phải nhìn thấy đôi mắt ưu sầu đó của cậu một lần nào nữa.

"Không, em sẽ không yêu anh vì anh tốt với em. Năm 15 tuổi, em có thể vì một người đối xử đặc biệt với mình mà thích người đó. Nhưng hiện tại em đã 25 tuổi, đã sớm không còn bị những hành động đó làm cho cảm động. Hiện tại em thích một người sẽ vì cảm giác với người đó. Nếu thật sự em yêu họ, em nhất định sẽ không buông tay. Cũng không cho phép ngườ đó vì bất kì lí do nào khác mà buông tay em."b

Dứt lời cậu liền đem tay hắn mười ngón đan xen, thay cho một câu bày tỏ. Vương Tuấn Khải nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cậu đang đan tay mình mà mỉm cười, lại dưới bầu trời đêm đem cậu ôm hôn. Tình cảm, chỉ cần hai người nguyện ý sẽ có thể đâm chồi, lại vì một người muốn từ bỏ mà sẽ úa tàn.

Vương Nguyên nhìn màn hình máy tính không ngừng gõ bàn phím, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa cậu lại không nghe thấy. Đến lúc Thiên Tỉ đi vào phòng cậu mới giật mình nhận ra, cậu dõi mắt nhìn y, không chút biểu tình cũng chẳng muốn nói gì cùng y. Thiên Tỉ vội vàng đi đến cạnh cậu, muốn đem cậu ôm vào lòng lại nhìn thấy thứ cậu đang không ngừng gõ trên màn hình laptop. Ánh mắt y từ ôn nhu bất chợt trở nên điên cuồng, y vươn tay đóng lại laptop của cậu, tức giận xoay người cậu lại.

"Nguyên nhi, từ chức? Em có ý gì?"

"Chính là những gì anh thấy"

Vương Nguyên ngược lại hết sức bình tĩnh nhìn y, Thiên Tỉ cố gắng áp chế cảm xúc của mình nhìn cậu.

"Em vì sao lại muốn từ chức? Em rốt cuộc là bị làm sao thế? Anh thật sự không chịu nổi tính cách tùy hứng của em nữa rồi, em rốt cuộc coi anh là gì?"

Vương Nguyên nhếch môi, có chút chua chát nhìn y.

"Vậy anh thì coi tôi là gì?"

Thiên Tỉ đột nhiên không nói thành lời, cũng chẳng biết nên tiếp tục truy cứu chuyện này ra sao.

"Thiên Tỉ anh rốt cuộc có từng đặt tôi ở vị trí đầu tiên không? Lúc anh nói với tôi anh phải kết hôn vì muốn cuộc sống sau này của chúng ta có thể dư dả hơn. Anh lúc đó có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Anh có biết thật chất tôi không cần tiền không? Thứ tôi cần là anh, tôi không cần kết hôn. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ vui vẻ nhìn anh kết hôn cùng một người phụ nữ khác"

Vương Nguyên ánh mắt chứa tức giận cùng đau lòng, bàn tay đã nắm chặt móng tay ghim vào da thịt đến ứa máu. Nhưng đau đớn ngoài da lại chỉ như một vết xước nhỏ, không để tâm sẽ không đau nữa. Còn nỗi đau trong lòng lại như vết thương đã lâu năm, lỡ loét đến hoại tử. Cậu nhìn Thiên Tỉ đang cúi đầu lời muốn nói lại chẳng cách nào nói ra. Bộ dáng này của y cậu nhìn không đau lòng sao? Yêu y nhiều như thế, bảo cậu làm cách nào không đau lòng?

"Anh cũng rõ hôn nhân bất quá chỉ là một tờ giấy. Nhưng tờ giấy đó với em tượng trưng cho tình yêu và trân trọng. Ký được, xé được không có nghĩa là không cần thiết. Bất cứ thứ gì của anh em đều không cần nữa, bởi vì tình yêu của anh, là thứ chưa bao giờ tôn trọng em. Yêu cũng cần có hai chữ hợp pháp. Anh trên danh nghĩa đã là chồng cô ấy, vậy thì cả đời này nếu tiếp tục yêu anh, em chính là đang phạm pháp. Em chưa từng có ý định sẽ sống thật tốt đẹp, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ phạm pháp. Chúng ta ... vẫn nên kết thúc thôi "

Dứt lời cậu liền xoay người rời đi, Thiên Tỉ lao đến ôm chặt lấy cậu. Vương Nguyên cũng không vùng ra, từng giọt nữa mắt nóng hổi rớt xuống cánh tay đặt trước bụng cậu.

"Thiên Tỉ chúng ta tại sao phải cố chấp như vậy? Ngay từ lúc anh quyết định kết hôn cùng Từ Huyên chính là quyết định từ bỏ tôi. Cố chấp đến hiện tại, chúng ta có ai được vui vẻ sao?"

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh thật sự nghĩ nếu kết hôn chúng ta sẽ không phải vất vả như thế nữa. Em có biết những năm tháng đó dù cố gắng thế nào cũng bằng 0 với anh thống khổ ra sao không? Em có biết mỗi khi nhìn em vì làm việc kiếm tiền mà nhập viện anh đã tự trách bản thân ra sao không? Anh không muốn tiếp tục làm kẻ hèn mọn, đời này anh đã hứa sẽ cho em một cuộc sống sung túc"

"Thiên Tỉ tôi không cần, cái gì cũng không cần. Tôi cố gắng như thế bởi vì tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi và anh có thể bên cạnh nhau trong vui vẻ. Tôi muốn cho gia đình tôi hiểu được, tôi vì anh mà rời đi... là xứng đáng. Nhưng hiện tại, anh nói xem, tôi có làm được không?"

Vương Nguyên cố nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình, đôi vai run rẩy đến lợi hại. Thiên Tỉ gục đầu trên vai cậu bật khóc. Trên vai một mảng ẩm ướt, cậu cảm nhận được y đang thống khổ, nhưng cho dù y có đau đớn đến tan nát cõi lòng cậu cũng phải dứt khoát. Chỉ có như thế mới công bằng cho hai người, mới công bằng cho Từ Huyên... còn có, Vương Tuấn Khải.

"Anh đã không còn là Thiên Tỉ năm đó mà tôi yêu, tôi cũng sớm không là Vương Nguyên đơn thuần năm xưa mà anh yêu. Tình cảm giữa đôi ta, cũng đã sớm không còn là tình yêu nữa rồi. Anh cố chấp như thế nữa để làm gì, bản thân anh đau lòng, tôi cũng sẽ đau lòng"

"Anh không phải cố chấp, cũng chẳng phải vì danh lợi. Anh yêu em, thật sự là vì yêu em. Vương Nguyên, đừng đi có được không. Đừng rời bỏ anh"

Vương Nguyên đẩy y ra, đem đôi mắt đã dàn dụa nước mắt nhìn y.

"Thiên Tỉ thứ anh gọi là tình yêu sao lại ích kỉ như vậy? Anh có từng nghĩ cho Từ Huyên không? Cô ấy bị anh gạt như vậy nếu biết được sẽ đau lòng ra sao? Anh có nghĩ cho tôi không? Làm một kẻ thứ ba dễ chịu lắm sao?"

"Ai bảo tình yêu thì cần bao dung không? Anh chỉ quan tâm em, anh không cần những người khác"

"Nhưng ích kỉ của anh, tôi chịu không nổi. Cũng đã sớm không muốn chịu nữa rồi. Tôi mãi mãi không phải là lựa chọn đầu tiên của anh. Có lẽ anh thật sự yêu tôi, nhưng yêu của anh lại không phải là tất cả. Tôi thứ gì cũng không cần, chỉ cần một người có thể thật sự coi tôi là tất cả. Chúng ta đi đến đây là đủ rồi, chúng ta ai cũng mệt rồi. Nên buông tay thôi"

Dứt lời cậu liền rời đi, Thiên Tỉ lần này không giữ cậu lại. Y thống khổ quỳ rạp xuống mặt đất khóc. Mà khi cánh cửa phòng khép lại, Vương Nguyên cũng không chống đỡ nổi ngã xuống đất, cả người co lại khóc đến không thở nổi. Cả hai khoảng cách không phải chỉ là vài bước chân một cánh cửa gỗ, khoảng cách của cả hai đã sớm xa ngàn dặm. Dù cho cố chấp cách mấy cũng chẳng nối nổi tơ hồng, đã đứt chính là duyên tận, ngoại trừ buông tay cũng chẳng thể làm cách nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro