Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



Chương 5

"Cô nói xem giám đốc của chúng ta thật sự có phước"

"Hả, chuyện gì?"

"Chẳng phải vợ của giám đốc mỗi ngày đều đến công ty đem bữa trưa cho anh ấy sao? Đúng thật là trai tài gái sắc. Bọn họ đi bên nhau thôi cũng đủ hào quang tỏa sáng"

Vương Nguyên cảm thấy thật châm biếm vội vàng đi lướt qua hai người nhân viên đang tám chuyện kia. Cậu đi lang thang trên đường phố đã bắt đầu lên đèn. Nhìn ngọn đèn đường vàng rọi xuống mặt đường hiện hữu cái bóng đơn lẻ của bản thân mà cảm thấy thật cô đơn. Điện thoại trong túi không ngừng rung, có lẽ là y đang gọi. Bình thường y sẽ không quên gọi cho cậu, nhưng cậu lại chẳng muốn bắt máy. Bắt máy rồi thì phải nói gì đây. " Anh cùng vợ đi ăn về rồi sao?" "Hai người đã về đến nhà rồi sao?"

Vương Nguyên bất lực thở dài, đem điện thoại tắt nguồn. Thật phiền.

Cậu đi càng lúc càng nhanh, nhưng lại chẳng muốn về nhà liền bắt taxi đi đến một quán bar cách đó không xa. Ngồi một lúc trên bàn đã đầy ly rượu. Cậu 22 tuổi ra ngoài làm việc, tiệc tùng thế nào chẳng trải qua, đã sớm luyện cho bản thân bản lĩnh ngàn chén không say. Lúc trước còn cảm thấy bản thân thật lợi hại, lúc này lại thấy thật phiền phức. Lúc cần say lại chẳng thể say. Cậu khẽ thở dài, ong bướm vây quanh đều kịch liệt tránh né, sau đó bất chợt nghĩ đến một người vội vàng đem điện thoại mở lên. Vừa mở điện thoại liền có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, cậu chỉ khẽ cười xóa hết toàn bộ rồi gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh trước cửa quán bar liền xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hắn bộ dạng gấp gáp còn khẽ thở dốc nhưng gương mặt tuấn tú lại chẳng hề có chút suy giảm. Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn khẽ chuyển mang theo chút ma mị mà nhìn hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải lại thấy đáy mắt của cậu ngoại trừ đau thương chính là đau thương, 1 phần cũng chẳng thấy ý vị trêu ghẹo từ cậu, mặc dù đó là ý định của cậu. Có lẽ Vương Nguyên sắp phát điên rồi, bản thân là muốn bị tình yêu của chính mình bức cho điên rồi. Cậu bỏ xuống chẳng được lại cũng chẳng cách nào nắm được. Bản thân đã sống rất tốt hơn ngần ấy năm qua, đến hiện tại liền bị ông trời đẩy vào ngõ cụt. Một là tan xương nát thịt, hai là hồn phi phách tán. Hỏi xem, cậu chọn cái nào sẽ dễ chịu hơn đây?

Rất lâu rất lâu về sau, khi cậu kể với hắn những suy nghĩ của mình ở thời điểm đó. Hắn chỉ đơn giản bật cười nhìn cậu. " Thật ra lúc đó cái gì cũng không nên chọn, chỉ cần đợi anh. Ngõ cụt rồi cũng sẽ có đường cho hai ta cùng đi". Nhưng câu nói này, cũng phải đợi khi cậu tâm can tan nát, sẹo cũng đã lành mới chân chính nghe được từ hắn. Suy cho cùng, đau thương không thể nào ngắm nhìn, đau thương phải học cách tự mình vượt qua.

"Sao lại có tâm tình đi uống rượu vậy?"

Nhìn chai rượu trống không đặt trên bàn hắn bất chợt nhíu mày không vui. Sau đó hung hăng cướp lấy ly rượu trên tay cậu. Vương Nguyên để mặc hắn, bản thân lại bảo bartender đem đến cho cậu một ly khác.

"Không sao, uống thành quen. Không say được"

Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly. Thứ chất lỏng màu đỏ như máu khẽ sóng sánh bên trong ly thủy tinh cực kì bắt mắt. Loại đồ uống này thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn thật tâm có chút ghét bỏ nên cũng không hay uống. Người ta thường bảo rượu vào loạn tính, rượu vào u sầu cũng sẽ quên. Nhưng thực tế chứng minh, rượu không khiến người ta loạn tính. Loạn tính vì rượu chỉ là cái cớ. Rượu vào cũng chẳng giảm bớt u sầu, chỉ là sầu thêm sầu. Suy cho cùng rượu cũng là cái cớ cho tất cả mọi chuyện. Bản thân hắn lại không muốn viện cớ cho bản thân nên liền không muốn đụng đến thứ này, ngoại trừ phải đi xã giao sẽ uống một vài ngụm. Nhưng nhìn Vương Nguyên trước mặt thần tình suy sụp, có lẽ không thể không cần rượu rồi.

"Có chuyện cần nói có thể nói"

Vương Nguyên gục mặt xuống bàn, quán bar không hẳn náo nhiệt như mọi nơi khác, âm nhạc dịu nhẹ vang lên, mọi người đều trầm lặng nghe nhạc. Trên khán đài một thiếu niên hát tình ca, da diết lại du dương khiến người ta đau lòng. Thật sự nơi này rất hợp với cái tên của nó "Tịch mịch".

"Tôi yêu một người không nên yêu. Lại cố chấp không muốn từ bỏ. Anh nói xem, tôi có phải rất xấu xa không?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút liền nói

"Xấu xa hay không đều không quan trọng. Sống một đời vui vẻ là được"

"Nhưng hiện tại tôi không hề vui vẻ"

Cậu nhìn hắn, nụ cười có chút bi thương khiến hắn đau lòng. Bàn tay vươn lên muốn chạm vào đôi gò má của cậu lại chuyển xuống đặt lên vai cậu.

"Không vui vẻ, vậy thì từ bỏ thôi"

"Tôi làm không được"

Vương Nguyên lại gục đầu đem ly rượu uống cạn. Thật sự không làm được. Tình cảm 10 năm, nói một câu vứt bỏ, liền có thể ung dung tự tại mà vứt sao?

"Không vứt được thì cũng đừng quá cố chấp với nó. Bản thân vì một người không đáng mà ưu thương chính là lãng phí"

"Thật ra tôi còn rất nhiều 10 năm để lãng phí"

"Nhưng tôi lại không nỡ nhìn cậu lãng phí như thế"

Một câu này khiến cả hai lâm vào trầm mặc. Có lẽ cậu hiểu nhưng nhất thời lại không muốn đối diện.

" Anh đã từng yêu ai chưa?"

Vương Tuấn Khải thoáng trầm tư nghĩ ngợi về quá khứ của mình, sau đó lại khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Chưa từng... nhưng hiện tại có lẽ đã yêu rồi"

Vương Nguyên lại né tránh vấn đề này, cúi đầu khẽ thì thầm nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần nên hắn liền tự nhiên nghe thấy.

"Anh biết người tôi yêu là ai đúng không?"

"Tôi biết. Nhưng tôi sẽ làm như không biết, dù sao tình yêu cũng không có lỗi"

Dứt lời cậu liền đứng dậy ôm hắn một cái. Cái ôm này thật sự không quá dùng sức, cậu tựa đầu lên vai hắn. Dường như đem hết mỏi mệt lúc này thả xuống, thật sâu cảm nhận hơi ấm từ hắn. Cảm giác của hắn đem lại hoàn toàn không phải là tình yêu. Nhưng cậu lại nguyện tin tưởng hắn, có lẽ đó cũng gọi là một loại cảm tình.

Sau đó cả hai cũng không tiếp tục đề tài đang nói, chỉ là yên lặng uống rượu cùng nhau. Đến khi quán bar đóng cửa mới cùng nhau đón taxi đi về. Vương Tuấn Khải trầm mặc ở bên nhìn cậu có chút say gục đầu lên cửa sổ. Hắn vươn tay đem đầu cậu khẽ nâng lên dựa vào vai hắn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp. Vương Nguyên cũng rất thoải mái dựa vào hắn. Khung cảnh này bất chợt liền trở nên ngọt ngào đến tài xế cũng chẳng dám lén nhìn.

Đến trước cửa nhà, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đứng ngẩn người một chút, ai cũng mang theo chút khó xử. Vương Nguyên lúc này đột nhiên mỉm cười.

"Đã trễ rồi, ngày mai gặp"

"Ngày mai gặp"

Như thể chưa có bất kì chuyện gì phát sinh, như thể chút cảm tình nho nhỏ chưa từng bị lộ. Cả hai vẫn là đồng nghiệp ngày ngày sẽ gặp lại.

Cậu xoay người quay đi, lúc đi được nửa đường lại quay lại nói với hắn.

"Cảm ơn anh"

Bàn tay giơ lên khẽ vẫy, hắn nhìn bộ dạng của cậu có chút ngốc mà mỉm cười. Hổ nha để lộ có điểm chói mắt.

Vương Nguyên vừa đi đến cửa liền thấy Thiên Tỉ đứng ở đó ở một góc gần đó. Cũng chẳng biết đã đứng bao lâu, áo khoác đã ướt một mảng vì sương đêm. Bàn tay giấu trong áo để lộ một mảng trắng bệch dọa người, gương mặt cũng đã sớm đỏ ửng vì lạnh. Y ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ mỉm, thanh âm vẫn như trước là từ tốn là ôn nhu khiến Vương Nguyên trầm luân. Có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân rất ngốc, bao nhiêu người tốt ngoài đó lại không yêu, lại yêu một người như Thiên Tỉ. Nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy bản thân rất may mắn. Thanh xuân của cậu bởi vì một Dịch Dương Thiên Tỉ mới trở nên rạng rỡ, cuộc sống của cậu cũng bởi vì y mới tường tận thế nào là khắc nghiệt, thế nào là hạnh phúc.

"Em về rồi"

Vương Nguyên có chút đau lòng nhìn y, đưa tay chạm vào đôi gò má lạnh buốt của y.

"Sao lại không vào nhà? Sao lại ở đây lúc này?"

"Anh gọi không được cho em, vào nhà lại không thấy em nên muốn đứng ở đây đợi em"

"Tên ngốc này"

Vương Nguyên cảm thấy trong lòng đau đớn đem y ôm vào lòng. Tủi thân đem nước mắt rơi xuống vai y.

"Thiên Tỉ, anh làm như thế này cho ai xem? Anh có biết em thật sự thật sự chịu không nổi không? Cái gì danh lợi, cái gì tiền bạc em đều không cần. Anh trả lại cho em đi, trả lại một Dịch Dương Thiên Tỉ cho em đi, giám đốc Dịch"

Một câu giám đốc Dịch này như đem tâm phế của cậu trút ra. 5 năm trước y vì chức vụ này mà liều mạng làm việc đến xuất huyết dạ dày. Nhưng khổ ải qua đi y lại chẳng nhận lại được gì, sau đó mới cảm thấy bản thân đã đi sai hướng. Không phải cố gắng đủ lâu, cố gắng đủ nhiều sẽ được những thứ mình mong muốn. Bất kể là gì đều có một cái giá của nó. Thật lâu sau này, Thiên Tỉ thỉnh thoảng nghĩ về cái ôm của cậu giữa trời thu năm đó, từng giọt từng giọt nước mắt của cậu ấm áp lại chân thật mang theo bao tan vỡ trút lên người hắn. Con người khi đã đau khổ đủ rồi, sẽ vượt qua được thôi. Câu nói này, có lẽ y đã thấu hiểu. Đã hứa bên nhau một đời, đã hứa sẽ cho cậu được hạnh phúc, nhưng đau khổ của cậu toàn bộ lại là do y gây ra.

Thiên Tỉ siết chặt tay ôm cậu vào lòng, khóe mắt cũng đã sớm đong đầy nước.

"Xin lỗi, Vương Nguyên. Thật sự xin lỗi. Đã khiến em chịu nhiều ủy khuất như thế"

Ủy khuất sao, so với ủy khuất, cậu còn phải chịu nhiều hơn thế. Trong mắt người khác cậu chính là một tiểu tam không hơn không kém. Trong mắt cậu, bản thân cũng chính là loại người xấu xa như thế. Nhưng yêu thương của cậu thì tính làm sao đây? Ai trả lại công bằng cho cậu?

Nếu Thiên Tỉ vô tâm một chút, có lẽ cậu sẽ dễ dàng từ bỏ. Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt y dành cho cậu đều là yêu thương chồng chất. Cậu dù làm mọi cách cũng chẳng thoát khỏi yêu thương cùng ôn nhu của y. Bản thân rõ ràng đã rất đau đớn, nhưng khi nhìn thấy y cậu lại đem đau thương chôn vùi thật sâu trong lòng, tự dặn rằng chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng thật ra từng lớp da thịt đã sớm hoại tử, máu thịt lẫn lộn, đau nhứt khôn nguôi. Chỉ là muốn cắt bỏ cũng cần phải có dũng khí, mà chút dũng khí này cậu tích cách mấy cũng chẳng đủ.

"Thiên Tỉ, nếu em có thể hận anh, có lẽ sẽ tốt hơn"

Hoàn chương 5.


Chương 5

"Cô nói xem giám đốc của chúng ta thật sự có phước"

"Hả, chuyện gì?"

"Chẳng phải vợ của giám đốc mỗi ngày đều đến công ty đem bữa trưa cho anh ấy sao? Đúng thật là trai tài gái sắc. Bọn họ đi bên nhau thôi cũng đủ hào quang tỏa sáng"

Vương Nguyên cảm thấy thật châm biếm vội vàng đi lướt qua hai người nhân viên đang tám chuyện kia. Cậu đi lang thang trên đường phố đã bắt đầu lên đèn. Nhìn ngọn đèn đường vàng rọi xuống mặt đường hiện hữu cái bóng đơn lẻ của bản thân mà cảm thấy thật cô đơn. Điện thoại trong túi không ngừng rung, có lẽ là y đang gọi. Bình thường y sẽ không quên gọi cho cậu, nhưng cậu lại chẳng muốn bắt máy. Bắt máy rồi thì phải nói gì đây. " Anh cùng vợ đi ăn về rồi sao?" "Hai người đã về đến nhà rồi sao?"

Vương Nguyên bất lực thở dài, đem điện thoại tắt nguồn. Thật phiền.

Cậu đi càng lúc càng nhanh, nhưng lại chẳng muốn về nhà liền bắt taxi đi đến một quán bar cách đó không xa. Ngồi một lúc trên bàn đã đầy ly rượu. Cậu 22 tuổi ra ngoài làm việc, tiệc tùng thế nào chẳng trải qua, đã sớm luyện cho bản thân bản lĩnh ngàn chén không sai. Lúc trước còn cảm thấy bản thân thật lợi hại, lúc này lại thấy thật phiền phức. Lúc cần say lại chẳng thể say. Cậu khẽ thở dài, ong bướm vây quanh đều kịch liệt tránh né, sau đó bất chợt nghĩ đến một người vội vàng đem điện thoại mở lên. Vừa mở điện thoại liền có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, cậu chỉ khẽ cười xóa hết toàn bộ rồi gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh trước cửa quán bar liền xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hắn bộ dạng gấp gáp còn khẽ thở dốc nhưng gương mặt tuấn tú lại chẳng hề có chút suy giảm. Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn khẽ chuyển mang theo chút ma mị mà nhìn hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải lại thấy đáy mắt của cậu ngoại trừ đau thương chính là đau thương, 1 phần cũng chẳng thấy ý vị trêu ghẹo từ cậu, mặc dù đó là ý định của cậu. Có lẽ Vương Nguyên sắp phát điên rồi, bản thân là muốn bị tình yêu của chính mình bức cho điên rồi. Cậu bỏ xuống chẳng được lại cũng chẳng cách nào nắm được. Bản thân đã sống rất tốt hơn ngần ấy năm qua, đến hiện tại liền bị ông trời đẩy vào ngõ cụt. Một là tan xương nát thịt, hai là hồn phi phách tán. Hỏi xem, cậu chọn cái nào sẽ dễ chịu hơn đây?

Rất lâu rất lâu về sau, khi cậu kể với hắn những suy nghĩ của mình ở thời điểm đó. Hắn chỉ đơn giản bật cười nhìn cậu. " Thật ra lúc đó cái gì cũng không nên chọn, chỉ cần đợi anh. Ngõ cụt rồi cũng sẽ có đường cho hai ta cùng đi". Nhưng câu nói này, cũng phải đợi khi cậu tâm can tan nát, sẹo cũng đã lành mới chân chính nghe được từ hắn. Suy cho cùng, đau thương không thể nào ngắm nhìn, đau thương phải học cách tự mình vượt qua.

"Sao lại có tâm tình đi uống rượu vậy?"

Nhìn chai rượu trống không đặt trên bàn hắn bất chợt nhíu mày không vui. Sau đó hung hăng cướp lấy ly rượu trên tay cậu. Vương Nguyên để mặc hắn, bản thân lại bảo bartender đem đến cho cậu một ly khác.

"Không sao, uống thành quen. Không say được"

Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly. Thứ chất lỏng màu đỏ như máu khẽ sóng sánh bên trong ly thủy tinh cực kì bắt mắt. Loại đồ uống này thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn thật tâm có chút ghét bỏ nên cũng không hay uống. Người ta thường bảo rượu vào loạn tính, rượu vào u sầu cũng sẽ quên. Nhưng thực tế chứng minh, rượu không khiến người ta loạn tính. Loạn tính vì rượu chỉ là cái cớ. Rượu vào cũng chẳng giảm bớt u sầu, chỉ là sầu thêm sầu. Suy cho cùng rượu cũng là cái cớ cho tất cả mọi chuyện. Bản thân hắn lại không muốn viện cớ cho bản thân nên liền không muốn đụng đến thứ này, ngoại trừ phải đi xã giao sẽ uống một vài ngụm. Nhưng nhìn Vương Nguyên trước mặt thần tình suy sụp, có lẽ không thể không cần rượu rồi.

"Có chuyện cần nói có thể nói"

Vương Nguyên gục mặt xuống bàn, quán bar không hẳn náo nhiệt như mọi nơi khác, âm nhạc dịu nhẹ vang lên, mọi người đều trầm lặng nghe nhạc. Trên khán đài một thiếu niên hát tình ca, da diết lại du dương khiến người ta đau lòng. Thật sự nơi này rất hợp với cái tên của nó "Tịch mịch".

"Tôi yêu một người không nên yêu. Lại cố chấp không muốn từ bỏ. Anh nói xem, tôi có phải rất xấu xa không?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút liền nói

"Xấu xa hay không đều không quan trọng. Sống một đời vui vẻ là được"

"Nhưng hiện tại tôi không hề vui vẻ"

Cậu nhìn hắn, nụ cười có chút bi thương khiến hắn đau lòng. Bàn tay vươn lên muốn chạm vào đôi gò má của cậu lại chuyển xuống đặt lên vai cậu.

"Không vui vẻ, vậy thì từ bỏ thôi"

"Tôi làm không được"

Vương Nguyên lại gục đầu đem ly rượu uống cạn. Thật sự không làm được. Tình cảm 10 năm, nói một câu vứt bỏ, liền có thể ung dung tự tại mà vứt sao?

"Không vứt được thì cũng đừng quá cố chấp với nó. Bản thân vì một người không đáng mà ưu thương chính là lãng phí"

"Thật ra tôi còn rất nhiều 10 năm để lãng phí"

"Nhưng tôi lại không nỡ nhìn cậu lãng phí như thế"

Một câu này khiến cả hai lâm vào trầm mặc. Có lẽ cậu hiểu nhưng nhất thời lại không muốn đối diện.

" Anh đã từng yêu ai chưa?"

Vương Tuấn Khải thoáng trầm tư nghĩ ngợi về quá khứ của mình, sau đó lại khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Chưa từng... nhưng hiện tại có lẽ đã yêu rồi"

Vương Nguyên lại né tránh vấn đề này, cúi đầu khẽ thì thầm nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần nên hắn liền tự nhiên nghe thấy.

"Anh biết người tôi yêu là ai đúng không?"

"Tôi biết. Nhưng tôi sẽ làm như không biết, dù sao tình yêu cũng không có lỗi"

Dứt lời cậu liền đứng dậy ôm hắn một cái. Cái ôm này thật sự không quá dùng sức, cậu tựa đầu lên vai hắn. Dường như đem hết mỏi mệt lúc này thả xuống, thật sâu cảm nhận hơi ấm từ hắn. Cảm giác của hắn đem lại hoàn toàn không phải là tình yêu. Nhưng cậu lại nguyện tin tưởng hắn, có lẽ đó cũng gọi là một loại cảm tình.

Sau đó cả hai cũng không tiếp tục đề tài đang nói, chỉ là yên lặng uống rượu cùng nhau. Đến khi quán bar đóng cửa mới cùng nhau đón taxi đi về. Vương Tuấn Khải trầm mặc ở bên nhìn cậu có chút say gục đầu lên cửa sổ. Hắn vươn tay đem đầu cậu khẽ nâng lên dựa vào vai hắn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp. Vương Nguyên cũng rất thoải mái dựa vào hắn. Khung cảnh này bất chợt liền trở nên ngọt ngào đến tài xế cũng chẳng dám lén nhìn.

Đến trước cửa nhà, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đứng ngẩn người một chút, ai cũng mang theo chút khó xử. Vương Nguyên lúc này đột nhiên mỉm cười.

"Đã trễ rồi, ngày mai gặp"

"Ngày mai gặp"

Như thể chưa có bất kì chuyện gì phát sinh, như thể chút cảm tình nho nhỏ chưa từng bị lộ. Cả hai vẫn là đồng nghiệp ngày ngày sẽ gặp lại.

Cậu xoay người quay đi, lúc đi được nửa đường lại quay lại nói với hắn.

"Cảm ơn anh"

Bàn tay giơ lên khẽ vẫy, hắn nhìn bộ dạng của cậu có chút ngốc mà mỉm cười. Hổ nha để lộ có điểm chói mắt.

Vương Nguyên vừa đi đến cửa liền thấy Thiên Tỉ đứng ở đó ở một góc gần đó. Cũng chẳng biết đã đứng bao lâu, áo khoác đã ướt một mảng vì sương đêm. Bàn tay giấu trong áo để lộ một mảng trắng bệch dọa người, gương mặt cũng đã sớm đỏ ửng vì lạnh. Y ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ mỉm, thanh âm vẫn như trước là từ tốn là ôn nhu khiến Vương Nguyên trầm luân. Có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân rất ngốc, bao nhiêu người tốt ngoài đó lại không yêu, lại yêu một người như Thiên Tỉ. Nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy bản thân rất may mắn. Thanh xuân của cậu bởi vì một Dịch Dương Thiên Tỉ mới trở nên rạng rỡ, cuộc sống của cậu cũng bởi vì y mới tường tận thế nào là khắc nghiệt, thế nào là hạnh phúc.

"Em về rồi"

Vương Nguyên có chút đau lòng nhìn y, đưa tay chạm vào đôi gò má lạnh buốt của y.

"Sao lại không vào nhà? Sao lại ở đây lúc này?"

"Anh gọi không được cho em, vào nhà lại không thấy em nên muốn đứng ở đây đợi em"

"Tên ngốc này"

Vương Nguyên cảm thấy trong lòng đau đớn đem y ôm vào lòng. Tủi thân đem nước mắt rơi xuống vai y.

"Thiên Tỉ, anh làm như thế này cho ai xem? Anh có biết em thật sự thật sự chịu không nổi không? Cái gì danh lợi, cái gì tiền bạc em đều không cần. Anh trả lại cho em đi, trả lại một Dịch Dương Thiên Tỉ cho em đi, giám đốc Dịch"

Một câu giám đốc Dịch này như đem tâm phế của cậu trút ra. 5 năm trước y vì chức vụ này mà liều mạng làm việc đến xuất huyết dạ dày. Nhưng khổ ải qua đi y lại chẳng nhận lại được gì, sau đó mới cảm thấy bản thân đã đi sai hướng. Không phải cố gắng đủ lâu, cố gắng đủ nhiều sẽ được những thứ mình mong muốn. Bất kể là gì đều có một cái giá của nó. Thật lâu sau này, Thiên Tỉ thỉnh thoảng nghĩ về cái ôm của cậu giữa trời thu năm đó, từng giọt từng giọt nước mắt của cậu ấm áp lại chân thật mang theo bao tan vỡ trút lên người hắn. Con người khi đã đau khổ đủ rồi, sẽ vượt qua được thôi. Câu nói này, có lẽ y đã thấu hiểu. Đã hứa bên nhau một đời, đã hứa sẽ cho cậu được hạnh phúc, nhưng đau khổ của cậu toàn bộ lại là do y gây ra.

Thiên Tỉ siết chặt tay ôm cậu vào lòng, khóe mắt cũng đã sớm đong đầy nước.

"Xin lỗi, Vương Nguyên. Thật sự xin lỗi. Đã khiến em chịu nhiều ủy khuất như thế"

Ủy khuất sao, so với ủy khuất, cậu còn phải chịu nhiều hơn thế. Trong mắt người khác cậu chính là một tiểu tam không hơn không kém. Trong mắt cậu, bản thân cũng chính là loại người xấu xa như thế. Nhưng yêu thương của cậu thì tính làm sao đây? Ai trả lại công bằng cho cậu?

Nếu Thiên Tỉ vô tâm một chút, có lẽ cậu sẽ dễ dàng từ bỏ. Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt y dành cho cậu đều là yêu thương chồng chất. Cậu dù làm mọi cách cũng chẳng thoát khỏi yêu thương cùng ôn nhu của y. Bản thân rõ ràng đã rất đau đớn, nhưng khi nhìn thấy y cậu lại đem đau thương chôn vùi thật sâu trong lòng, tự dặn rằng chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng thật ra từng lớp da thịt đã sớm hoại tử, máu thịt lẫn lộn, đau nhứt khôn nguôi. Chỉ là muốn cắt bỏ cũng cần phải có dũng khí, mà chút dũng khí này cậu tích cách mấy cũng chẳng đủ.

"Thiên Tỉ, nếu em có thể hận anh, có lẽ sẽ tốt hơn"

Hoàn chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro