Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Vương Nguyên nhìn đồng hồ điểm 3 giờ sáng, mắt đã mỏi đến phát đau lại không cách nào ngủ nổi. Hình bóng Thiên Tỉ trong căn phòng từng ngõ ngách hiện hữu thật rõ ràng, khoảng trống bên cạnh mấy đêm trước vẫn còn ấm áp, y là thật bình yên nằm đó ngủ, lông mi thật dài rủ xuống đồng điếu nho nhỏ bên khóe môi còn thi thoảng khẽ hiện lên. Hiện tại, có phải y cũng là bộ dáng đó ngủ cùng một người con gái khác? Vương Nguyên khẽ thở dài đưa tay lần mò tìm điện thoại di động. Màn hình đại diện là cậu cùng Thiên Tỉ ngồi trong một quán cà phê nhỏ đối diện nhau mỉm cười thật vui vẻ. Cậu vẫn nhớ lần đó cả hai cùng đi Pháp du lịch, chỉ 3 ngày ngắn ngủi nhưng thực sự rất hạnh phúc.

Đột nhiên một dòng tin nhắn hiện lên.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, không ngủ được nên nhắn cho cậu. Chỉ là muốn thông báo đây là số của tôi, không làm phiền cậu ngủ. Ngủ ngon"

Vương Nguyên khóe môi nhếch lên nhanh tay trả lời hắn.

"Làm phiền rồi, khiến tôi giật mình dậy"

Ít phút sau liền có tin nhắn đáp trả.

"Vậy...thật xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ đãi cậu ăn bữa sáng nhé?"

"Tôi muốn ăn bánh bao đấy, còn phải là loại bán từ 5h sáng kìa"

Cả hai cứ câu được câu không nói qua nói lại đến lúc cậu ngủ thiếp lúc nào chẳng hay, chỉ biết khi tỉnh dậy liền thấy tin nhắn cuối cùng là của hắn.

"Cậu hình như ngủ rồi, ngủ ngon"

Vương Nguyên vươn vai ngáp dài một cái đem cặp táp che lại mặt, thời tiết có chút lạnh khiến cậu khẽ rùng mình muốn đi nhanh đến công ty. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe khiến cậu thoáng chốc giật mình. Lúc quay đầu nhìn lại liền thấy Vương Tuấn Khải từ trong xe bước ra còn giả vờ thật ngầu mà vuốt tóc, đáng tiếc đúng lúc một ngọn gió lớn thổi đến khiến động tác của hắn vừa thực hiện được một nửa liền bị một cái hắc hơi thật lớn làm trì hoãn. Vương Nguyên bật cười đến khóe mắt cũng cong thành một đường, cậu đi nhanh đến gần hắn vươn tay đẩy hắn vào xe còn mình vòng qua phía bên kia mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.

"Thật lạnh"

"Uhm, có chút lạnh"

Vương Tuấn Khải có chút ngại gãi gãi mũi. Vương Nguyên cảm thấy hắn thật sự như một đứa trẻ muốn ra oai lại chẳng có cơ hội. Cậu bất giác muốn đưa tay lên xoa đầu hắn nhưng lại tự chủ được hành động như vậy có chút quá phận mà liếc nhìn sang nơi khác.

"Anh sao lại đến đây?"

"Tôi sao? Cùng đường nên nghĩ đến bù tội đã phá giấc ngủ cho cậu"

Vừa dứt lời hắn liền đem một gói đồ ăn nhét vào tay cậu. Vương Nguyên có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, gói đồ ăn trên tay mơ hồ truyền đến hơi ấm khiến lòng cậu cũng theo đó ấm áp.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu đang ngơ ngác, xúc cảm trong lòng thật muốn tiến tới ôm cậu thật chặt.

"Ăn đi, không thôi sẽ nguội mất"

" Thật giữ lời. Đàn ông tốt!"

Vương Nguyên mỉm cười mở gói đồ ăn ra, bên trong là một ly sữa đậu nành cùng một cái bánh bao còn nóng hổi. Cậu thật sự rất thích hai món này liền vui vẻ như có cả thế giới mà chậm rãi ăn. Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa len lén nhìn bộ dáng ăn đến quên trời đất của cậu, cảm thấy bản thân bỏ công dậy sớm đi mua thật không uổng phí. Đi đến công ty Vương Nguyên đã giải quyết xong bữa sáng, trên tay cằm một ly sữa đậu nành đã vơi nửa nói nói cười cười với Vương Tuấn Khải. Lúc đi đến trước cửa phòng làm việc lại bắt gặp Thiên Tỉ đứng tựa lưng vào tường ngẩn ngơ không biết đang suy tư chuyện gì. Vương Tuấn Khải thất thời liền bảo có việc đi sang một phòng khác. Vương Nguyên tiến đến vỗ vai Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, anh sao thế ?"

"Tại sao em lại thân với hắn thế?"

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Tuấn Khải khẽ mỉm cười nhìn y.

"Không gì, chỉ là bạn"

"Thật sự?"

Vương Nguyên liếc nhìn xung quanh không có ai liền tiến đến đặt bên môi y một nụ hôn phớt nhẹ.

"Thật sự"

Thiên Tỉ bị nụ hôn này của cậu khiến cho xúc động liền nắm chặt tay cậu lôi vào phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại cả hai liền ôm nhau hôn, nụ hôn ban đầu từ mãnh liệt chuyển thành nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị của đối phương. Vương Nguyên cũng không hề trốn tránh mặc y làm bừa, dù sao bọn họ trên mặt tình cảm vẫn là người yêu của đối phương. Nụ hôn này một đường hôn đến trên giường. Mặc dù chỉ mới sáng sớm liền làm cái loại hoạt động không lành mạnh này thật sự có chút xấu hổ. Nhưng trước đây bọn họ cũng thường như vậy liền cũng thuận lý thành chương. Phòng làm việc của Thiên Tỉ có phòng ngủ cùng phòng tắm thật sự rất tiện lợi. Tranh thủ lúc y đi tắm cậu liền mơ mơ màng màng mà ngủ, dù sao đêm qua chỉ ngủ được mấy tiếng hiện tại thật sự là mệt chết rồi. Tiếng nước chảy phát ra rất nhỏ lại đều đều đem cậu ru ngủ trong những ký ức vụng vỡ. Đã bao lâu rồi cậu mới có lại cảm giác hạnh phúc như lúc này. Là nửa năm trước, là ba năm trước ? Hay đã rất rất lâu rồi ? Từ lúc y bắt đầu ít trở về nhà, từ lúc y đứng trước mặt cậu bật khóc mà bảo :" Anh phải kết hôn rồi. Vì tương lai của chúng ta mà phải kết hôn rồi". Vương Nguyên trong mộng nhớ lại cảnh tưởng đó cũng không khỏi bật cười tự giễu. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nói xem, thật sự là vì tương lai của chúng ta sao?

Vương Nguyên rút mình vào trong chăn, thân thể không một mảnh vải che thân lại khẽ run rẩy. Thiên Tỉ vừa thay áo vừa đem chăn đắp kín cho cậu, cúi đầu khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Hay anh cho em nghỉ một buổi được không?"

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở nhìn y đang ở bên cạnh cài nút áo liền mơ mơ màng màng vươn tay giúp y. Bộ dáng ngốc manh này của cậu khiến y bật cười vui vẻ lại đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập yêu thương. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ khiến y giật mình, liếc nhìn đồng hồ cảm thấy cũng vẫn còn sớm thật không rõ là ai liền vội vàng chỉnh lại quần áo đi ra ngoài, cũng không quên khóa lại cửa.

Vương Nguyên lúc này đã tỉnh liền ngồi dậy mặc lại áo sơ mi, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng giày cao gót đặt biệt chói tai vang lên, phải rõ ràng công ty của bọn họ quy định nhân viên nữ không được mang giày cao gót, sau đó là một thanh âm trong trẻo vang lên.

"Ông xã"

Thiên Tỉ né tránh cái ôm của Từ Huyên, mỉm cười ôn hòa nhìn cô.

"Sao em lại đến giờ này?"

"Anh quên hồ sơ ở nhà, em đem đến cho anh"

"Uhm"

Thiên Tỉ qua loa nhận tập hồ sơ từ tay cô. Từ Huyên nhìn xung quanh phòng một chút muốn tiến đến phòng ngủ của y lại bị y cản lại.

"Sao thế?"

Cô khó hiểu nhìn y.

"Anh phải làm việc"

"Em chờ anh cùng ăn trưa"

Thiên Tỉ lộ chút khó xử nhưng rất nhanh liền che giấu rất kĩ lưỡng mỉm cười ôm cô vào lòng.

"Vừa hay hiện tại anh rất đói, hay là bây giờ đi luôn "

"Mới chỉ 9h, thế nào lại đói?"

"Vậy đi uống cà phê cũng được"

Thiên Tỉ hôn nhẹ lên má cô, Từ Huyên nhìn bộ dáng ôn nhu của y trong lòng liền cảm thấy dễ chịu vội gật đầu nắm chặt tay y đi ra ngoài. Sau khi tiếng cửa phòng làm việc khép lại, Vương Nguyên liền suy sụp ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo. Thật sâu ở một góc nào đó trong lòng gào thét bản thân cậu thật xấu xa, đi tranh đoạt một nam nhân với một cô gái kém tuổi mình. Nhưng một bên trong tim lại đánh vào tâm trí cậu, rõ ràng là cậu đến trước. 10 năm thanh xuân của cậu, cô ấy so được sao? Thật sự so không được, nhưng cũng không so không được. Vương Nguyên cảm thấy ghê tởm bản thân mình, lại cảm thấy thật thương xót cho đoạn tình cảm này. Cậu lao vào phòng tắm không ngừng táp nước lên mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến mặt cậu đau rát khóe mắt cay xè thế nhưng đã được làm dịu lại. Cậu nhìn bản thân trong gương liền có chút tự giễu, những dấu vết ân ái thật sự rất chói mắt, cậu ra sức lau chùi bản thân mình. Dường như cảm thấy bản thân chỉ cần cố sức sẽ khiến những dấu vết này biến mất, sẽ khiến đoạn tình cảm này biến mất.

Lúc trở lại văn phòng làm việc đã hơn 10h, cậu có chút ngại ngùng nhìn đồng nghiệp bên cạnh bảo vừa đi công việc giúp Thiên Tỉ. Ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Tuấn Khải lại có chút chột dạ. Vương Tuấn Khải đến công ty cậu theo dõi dự án nên hắn cũng có riêng một bàn làm việc, vừa bắt gặp ánh mắt cậu liền mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra khiến cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tâm trí suốt ngày hôm đó lại treo ở ngọn cây nào đó không cách nào tập trung nổi, liên tục làm sai khiến bản thân cũng mệt mỏi rã rời. Vương Tuấn Khải đi đến sau lưng cậu, một tay khoác hờ lên vai cậu. Vương Nguyên cũng không hề né tránh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hôm nay không khỏe sao?"

"Tâm tình có chút không tốt thôi"

"Vậy tôi dẫn cậu đi ăn?"

Vương Nguyên khẽ nhíu mày nhưng trong lòng không chút gì là tức giận nhìn hắn.

"Sao tôi cảm giác anh như đại gia muốn vỗ béo tôi vậy?"

"Cậu muốn trở thành heo để được vỗ béo thì tôi rất sẵn lòng"

Vương Nguyên đưa tay nhéo hắn một cái, môi mím lại vờ tức giận.

"Bảo anh lưu manh thật không sai"

Vương Nguyên thật sự không hiểu được lý do Vương Tuấn Khải đối xử tốt với cậu. Cậu không muốn nghĩ hắn ôm tâm tư gì khác, nhưng nếu có cậu thật sự cũng không nghĩ sẽ né tránh. Có lẽ muốn quên đi một người cách tốt nhất vẫn là yêu một người khác. Tuy rằng hiện tại bản thân không làm được, nhưng chỉ cần cho người khác có cơ hội, cho bản thân cơ hội. Cậu không tin cả đời này cậu không quên được Dịch Dương Thiên Tỉ. Giữa người với người, bảo gần thì thật sự rất gần, bảo xa lại như chỉ một cái quay đầu liền dứt khoát trở thành người dưng. Trải qua trưởng thành mới thấu được duyên phận thật ra chính là bạc bẽo như vậy.

Hoàn chương 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro