Chap 3 : Tổn Thương
Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Để bù lại mình sẽ tung liền 2 chap cho mọi người cùng đọc. Đó cũng là những chap cuối cùng của fic.Hãy cm cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. Đó sẽ là động lực để mình tiếp tục viết những fic khác .
Vì au chưa có ý tưởng nên chưa thể viết fic dài. Nếu có ý tưởng gì hay , các bạn gợi ý giúp au nhé !
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic đến cuối cùng.Au sẽ cố gắng viết thêm nhiều fic hay hơn nữa trong tương lai. Hãy ủng hộ au nhé ! Love all <3
-----------
Tại Trường ĐH Băng Cốc !
Batz đã đến lớp từ rất sớm. Cô dự định sẽ chờ Nae đến và xin lỗi cô ấy. Hôm qua cô đã lỡ lời làm cho Nae buồn, cô thật sự thấy có lỗi. Nghe tiếng xôn xao ngoài lớp học, Batz nhanh chóng ra ngoài để xem là chuyện gì.
Nae vừa xuất hiện ở hành lang lớp học thì Pond cùng đám bạn của cô ta liền đi về phía Nae. Dường như cô ta đã đứng đợi sẵn từ trước.
-" Nae à ! Em có quà cho Nae đây, là chiếc Ip 6s màu hồng vàng mới nhất đấy. Em hi vọng Nae sẽ thích nó "
Pond nói rồi đưa món quà chuẩn bị sẵn cho Nae. Liền sau đó, cô ta lập tức hôn vào má Nae. Nae vì bất ngờ nên đứng sững người ra, chưa kịp phản ứng.
Batz đã trông thấy tất cả. Chợt cảm giác khó chịu và có chút ghen tuông xâm chiếm bên trong cô. Cô không biết vì sao mình lại như vậy, giữa cô và Nae ko hề có mối quan hệ nào, thậm chí là bạn bè bình thường cũng chưa hẳn. Tại sao cô lại khó chịu vô cùng khi thấy người khác hôn Nae cơ chứ.
* Thật không hiểu nổi, mình bị gì vậy chứ ! Mà cô ta cũng thật là lăng nhăng * Batz POV
Batz bỏ vào lớp sau khi chứng kiến cảnh tượng thân mật đó. Batz dự định sẽ xin lỗi Nae, nhưng chắc có lẽ ko cần nữa rồi.
--------
Sau một hồi đứng bất động ra đó, Nae cũng đã lên tiếng :
- " Cảm ơn em nhé Pond ! Nhưng Nae ko thể nhận được đâu, Nae ko muốn lấy không của ai thứ gì cả...Và Nae cũng đã có điện thoại rồi nên ko cần đến nó đâu. Em hãy mang tặng người khác đi nhé !"
- " Nhưng mà em đã mua nó để tặng Nae. Ngoài Nae ra em không muốn tặng cho ai nữa hết. Nae biết là em thích Nae mà "
- " Nae biết nhưng Nae thật sự xin lỗi Pond. Nae ko nhận đc đâu, em hãy giữ lại đi nhé. Cảm ơn tấm lòng của em. Bây giờ thì Nae phải vào lớp đây, tiết học sắp bắt đầu rồi. Em cũng nhanh chóng quay về lớp của mình đi Pond. Nếu ko sẽ trễ đấy ! "
Nói xong, Nae chào tạm biệt Pond rồi đi thẳng vào lớp học. Ngay khi vào lớp học, Nae đã chạm mặt Batz. Lúc này Nae thật sự ko muốn đối mặt với cô ấy chút nào, nên đã lướt qua Batz rồi về chỗ của mình. Batz cũng mặc kệ thái độ đó của Nae rồi ngồi vào ghế của mình.
Suốt cả buổi học, cả hai đều im lặng. Chốc chốc, Nae lén quay qua nhìn Batz rồi lại thở dài. Cả hai vẫn đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Và dường như điều đó đã ngăn họ nói chuyện với nhau.
-----------
Cuối tuần này là sinh nhật Batz và nó rơi vào ngày thứ bảy. Batz rất mong chờ ngày này, vì cô đã có hẹn với Phu. Họ sẽ cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật cô. Phu hứa sẽ dẫn cô đi chơi và làm cho cô thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình. Nghĩ tới đó Batz bất giác mỉm cười. Cô mong nó hãy mau mau đến để cô có thể cùng bạn trai cô tận hưởng ngày quan trọng đó.
------------
Ngày đó cuối cùng đã đến.
Batz đã thay đồ và sửa soạn tươm tất. Cô mặc chiếc váy trắng xếp tầng cùng áo voan cách điệu màu hồng nhạt. Trông cô vô cùng dễ thương và cuốn hút. Batz xịt một ít nước hoa lên người, rồi mở ngăn bàn lấy ra sợi dây chuyền mà Phu đã mua tặng cô khi hai người quen nhau được 100 ngày đeo vào. Cô muốn Phu biết là cô trân trọng và giữ gìn cẩn thận mọi thứ mà Phu tặng cho cô, bất kể đó là vật gì. Nhìn mình trong gương để kiểm tra lại lần cuối, khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, Batz mới với tay lấy giỏ xách rồi nhanh chóng ra cổng. Phu đã hẹn 6h sẽ đến đón cô, vì vậy bây giờ Batz đang đứng đợi anh ta.
Đã 15p trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Phu đến, Batz liền lấy điện thoại gọi cho Phu. Sau một hồi chuông dài vang lên, đầu dây bên kia cũng đã chịu nghe máy.
- " Halo ! Anh nghe đây Batz ! " Phu nói
- " Anh đang ở dâu vậy Phu ? Sao anh vẫn chưa đến nhà em ? " Batz hỏi
- " Anh xin lỗi Batz ! Hãy đợi anh thêm chút nữa nhé, anh sẽ đến ngay "
- " Được rồi, em sẽ đợi nhưng nhanh lên đấy ! "
- " Ok Ok ! Anh biết rồi mà, đợi anh nhé. Lát nữa gặp lại em, anh cúp máy đây "
Tút...tút..tút.. Tiếng ngắt máy ở đầu bên kia vang lên. Batz vẫn tiếp tục đợi Phu tới đón. 30p.. rồi 1 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Phu, Batz lại tiếp tục gọi.
- " Anh có đến ko vậy Phu ? Em đã đợi anh 1h đồng hồ rồi đấy ! " Batz hơi lớn tiếng
- " Em hãy bình tĩnh, anh xin lỗi đã để em đợi lâu...nhưng anh đang có việc đột xuất và vẫn chưa giải quyết xong nên ko thể đến đón em được. Hãy thông cảm cho anh, Batz ! Em hãy đến chỗ hẹn trước đi nhé và anh chắc chắn rằng sẽ có mặt ở đó trong nửa tiếng nữa. Hãy tin anh ! " Phu ra vẻ nài nỉ
- " Sao anh cứ bận việc mãi vậy ?... Thôi được rồi Phu, em sẽ thông cảm cho anh lần này, và chỉ lần này nữa thôi đấy. Em sẽ đến đó trước và đợi anh. Hãy nhanh tới nhé Phu ! " Batz trả lời Phu với giọng thoáng thất vọng.
- " Okay ! Anh biết rồi. Anh sẽ nhanh chóng tới chỗ hẹn. Tạm biệt em Batz ! " Phu trả lời lại rồi cúp máy.
Batz cất điện thoại rồi cũng vội bắt chiếc taxi để đến chỗ hẹn.
------------
7h30 tối tại Nhà hàng Bake A Wish.
Batz chọn chiếc bàn ngay cửa sổ. Chỗ này khá yên tĩnh và cô có thể quan sát quang cảnh phía bên ngoài. Cô gọi một cốc nước cam cho mình trong lúc đợi Phu đến. Batz nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn ra khung cửa sổ. Bất chợt Batz nhìn thấy Phu đang tay trong tay vui vẻ với một cô gái khác bước vào shop thời trang trên đường. Cô cố căng mắt để nhìn kĩ một lần nữa thì quả thật đó chính là Phu.
* Đó là Phu mà, chẳng phải anh ấy nói bận việc sao ? Thì ra anh nói dối tôi để vui vẻ bên cạnh cô gái đó ! Anh đã phản bội tôi, tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh." Batz POV
Batz thừ người ra suy nghĩ và xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Từ việc Phu hay đến trễ hoặc ko thể đến đc mỗi lần hai người hẹn hò vì bận công việc, hay cả việc Nae đã từng nói với cô về hắn ta nhưng cô lại ko tin cô ấy, ngược lại còn làm tổn thương Nae. Cô đã hiểu hết tất cả và cảm thấy hối hận vô cùng. Cô hối hận vì đã hết mực tin tưởng và yêu một người như Phu suốt mấy tháng trời. Cô coi hắn là tất cả nhưng hắn lại phản bội cô để vui vẻ với người con gái khác. Cô bị lừa dối, bị đối xử như một con ngốc nhưng lại không hề hay biết. Cô cũng rất hối hận vì đã ko tin tưởng Nae, cô còn coi Nae như kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Thứ hạnh phúc mà cô đã tự mình tưởng tượng ra. Thứ hạnh phúc mà giờ đây chính cô thấy nó thật đáng ghê tởm.
Ngay bây giờ đây, Batz muốn chấm dứt tất cả mọi thứ với con người đó. Cô không thể chấp nhận được người mà cô yêu có thể lừa dối cô rồi thản nhiên vui vẻ với người khác như vậy. Cô cảm thấy tức giận hơn là đau lòng.
Ngay khi thấy bọn họ vừa ra khỏi shop , cô lập tức tính tiền rồi rảo bước thật nhanh hướng đến chỗ họ đang đứng. Cô đập nhẹ vào lưng Phu. Vừa quay mặt lại, Phu đã nhận ngay một cái tát như trời giáng từ Batz khiến cho má của hắn đỏ cả lên. Phu hoảng hốt khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây và còn bắt gặp hắn trong tình cảnh này.
- " Anh là đồ khốn nạn, đồ tồi. Anh đã phản bội tôi, phản bội lại tình yêu mà tôi đã dành cho anh trong suốt thời gian qua. Tôi thật ngu ngốc khi đi yêu một người như anh. Kể từ bây giờ, tôi và anh chia tay. Giữa chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Mong anh hãy tránh xa khỏi cuộc sống của tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ đểu cán ! "
Batz tức giận quát thẳng vào mặt Phu rồi quay lưng bỏ đi. Phu dợm đuổi theo nhưng người bên cạnh đã cản hắn lại. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn Batz bỏ đi.
Bây giờ đã là 10h đêm. Batz vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, cô cứ lang thang trên phố như người mất hồn. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Batz.
Hôm nay là sinh nhật cô, lẽ ra cô phải được hạnh phúc, phải được thật nhiều niềm vui trong ngày này...Nhưng trớ trêu thay, tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự tổn thương và nước mắt. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật quá phũ phàng này. Cô không biết phải đi đâu, phải làm gì để có thể quên đi chuyện này. Bất chợt cô nhớ tới Nae, người đã cố gắng cảnh báo cho cô nhưng cô lại không tin cô ấy. Ko thể chần chừ thêm nữa, cô liền gọi cho Nae.
- " Halo ? " Nae nhấc máy
- " Bây giờ cô có thể đến đây với tôi không Nae ? Tôi thật sự rất buồn !" Giọng Batz nghẹn ngào
- " Cô bị làm sao vậy ? Cô đang khóc sao ? Được rồi, bây giờ cô đang ở đâu...tôi sẽ lập tức tới đó! " Nae hỏi giọng vồn vã
- " Tôi đang ở đường số 227, gần nhà hàng Bake A Wish. Hãy nhanh tới đây đi Nae " Batz nói giọng thúc giục
- " Được rồi ! Hãy ở đó đợi tôi và đừng đi đâu cả, tôi sẽ tới liền ! " Nae nói rồi cúp máy
Nae khoác vội chiếc áo rồi nhanh chóng lái xe tới chỗ Batz nói. Cô nhấn ga chạy thật nhanh đến mức có thể. Khi nghe Batz nói rằng cô ấy đang buồn và có vẻ như đã khóc, Nae vô cùng lo lắng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Batz và cô muốn gặp Batz ngay lập tức. Cô chẳng thể suy nghĩ được nhiều, cho dù trước đó cô đã từng nói với mình sẽ ko bao giờ quan tâm đến Batz nữa. Nhưng trái tim cô không cho phép cô làm vậy. Cô đã yêu Batz quá rồi, yêu ngay từ lần đầu tiên cô chạm mặt Batz.
Sau khoảng 15p lái xe, Nae cũng đã tới được chỗ Batz. Nhìn thấy Batz ngồi thất thần trước một cửa hàng nhỏ, gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt, Nae không khỏi đau xót. Cô nhanh chóng lại gần Batz. Ngay khi Nae vừa xuất hiện trước mặt Batz, Batz liền đứng phắt dậy ôm chầm lấy cô, òa khóc nức nở. Dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Batz, Nae cũng liền đưa tay lên ôm chặt Batz vào lòng. Họ cứ đứng ôm nhau như thế, mặc cho những ánh mắt của người đi đường và cơn gió buốt lạnh cứ thổi liên tục vào họ.
Khi thấy Batz đã bình tĩnh hơn, Nae mới vội đưa Batz vào một quán cafe gần đó để tránh thời tiết lạnh buốt bên ngoài. Để Batz ngồi xuống chiếc ghế dựa sát vào tường, còn mình sang ngồi bên phía đối diện. Nae vừa đứng lên thì có một bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô giữ lại.
- " Hãy ngồi ở đây với tôi, tôi không muốn phải ngồi một mình đâu " Batz nói giọng tha thiết
- " Ừm...nếu vậy tôi sẽ ngồi ở đây với cô vậy "
Nae nói rồi ngồi vào khoảng trống bên cạnh Batz. Cô gọi hai tách cafe sữa nóng, một cho mình và một cho Batz. Nae nghĩ rằng một tách cafe sữa nóng là thích hợp nhất lúc này, nó có thể làm cho Batz dễ chịu hơn.
Batz cứ ngồi im lặng như thế, ko hề có dấu hiệu sẽ mở lời trước. Nae đắn đo một lúc rồi cũng quyết định hỏi chuyện Batz
- " Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy ? Sao cô lại ngồi ở đó mà khóc ? " Nae hỏi giọng lo lắng
Batz im lặng lúc lâu rồi cũng trả lời câu hỏi của Nae, giọng run run :
- " Hôm nay là sinh nhật tôi. "
- " Hôm nay là sinh nhật của cô ư ? " Nae thốt lên với vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên
" Uhm...Tôi đã có hẹn với Phu sẽ cùng anh ta ăn tối tại một nhà hàng lớn ở gần quãng trường Siam và sau đó chúng tôi sẽ cùng đi xem phim. Phu nói sẽ qua đón tôi nhưng cuối cùng lại bận công việc và ko đến đón được. Anh ta bảo tôi hãy đến chỗ hẹn trước rồi anh ta sẽ đến sau....."
Batz ngừng một chút rồi lại tiếp tục :
" Khi tôi đã ngồi yên vị trong quán ăn thì tôi bắt gặp anh ta đang tình tứ với một cô gái khác ở phía bên kia đường...Trông anh ta rất vui vẻ.. Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình, tôi đã lao về phía anh ta đang đứng, mắng một trận cho hả dạ rồi quyết định kết thúc tất cả...Tôi thật sự rất đau lòng, sao tôi lại đi yêu người như thế chứ. Không ! Tôi sẽ không bao giờ khóc vì anh ta...hức...không bao giờ đâu....hức hức...Tại sao phải khóc vì một người như thế chứ...hức hức hức.."
Batz không thể kiềm nén được nữa, cô đã khóc lớn thành tiếng. Nae đã hiểu mọi chuyện, cô để đầu Batz tựa vào vai mình, rồi vòng tay ra sau vỗ vỗ tấm lưng để an ủi Batz. Nhìn Batz như thế này, Nae cảm thấy đau như có hàng vạn mũi tên xuyên vào trái tim mình. Cô cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể giúp gì được cho Batz. Cô cũng tức giận vô cùng khi nghĩ tới những chuyện mà Phu đã gây ra cho Batz, nhất định cô sẽ không để yên cho anh ta. Bất kì ai đụng tới người của cô đều không được phép sống vui vẻ.
Nae thấy Batz đau khổ và tổn thương như vậy, cô thật sự rất đau lòng. Cô thở dài rồi cất lời :
- " Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với cô và tôi cũng hiểu được cô cảm thấy như thế nào khi gặp chuyện như vậy. Dù sao đi nữa, thì cô cũng hãy mạnh mẽ lên, ko được phép gục ngã. Hắn ta không xứng đáng với tình yêu của cô, và không đáng để cho cô phải khóc, phải suy sụp vì hắn. Kết cục như vầy tuy rất cay đắng và đau đớn, nhưng nhờ vậy cô cũng đã biết được con người thật của hắn ta. Như vậy cô sẽ không phải vì hắn mà hi sinh quá nhiều hay phải chịu đựng thêm nữa. Nếu nói không đau thì không thể nào vì có ai bị người mình yêu nhất phản bội mà không đau lòng cơ chứ. Thế nên cô hãy đau một lần này thôi, khóc một lần này thôi và cố gắng quên đi. Yêu được thì bỏ được..."
Nae ngập ngừng rồi cũng tiếp tục
- " Đừng coi tình yêu là tất cả Batz. Cô còn có gia đình, bạn bè và nhiều lắm những người yêu thương cô. Họ sẽ rất đau lòng khi thấy cô suy sụp như bây giờ, vì vậy hãy mạnh mẽ lên nhé. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô bất cứ khi nào cô cần, và tôi rất vui nếu như có thể giúp được cô, Batz. "
Nae đã nói hết tất cả những gì cô nghĩ, từ tận đáy lòng để an ủi Batz. Cô không hi vọng Batz sẽ cảm kích cô, chỉ hi vọng Batz sẽ đỡ buồn hơn thôi.
Batz từ lâu đã ngừng khóc. Cô lắng nghe những lời của Nae và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô thật mù quáng vì không phân biệt được ai mới là người thật sự tốt và yêu thương cô thật lòng. Cô đã từng nặng lời với Nae, đã từng nghĩ sai về Nae nhưng cô ấy luôn quan tâm và ở bên cạnh giúp đỡ cô. Cô thật lòng rất hối hận vì những gì cô đã làm với Nae. Nếu như có thể, cô mong cô ấy sẽ tha lỗi cho cô.
- " Cảm ơn cô nhiều lắm , Nae ! Nếu không có cô, tôi sẽ không thể ngồi đây bình tĩnh như thế này. Tôi hiểu những gì cô nói và tôi sẽ cố gắng vượt qua nó. Thật tốt vì có một người bạn như cô, Naenae ! " Batz nói với giọng cảm kích
- " Không có gì đâu, cô đừng khách sáo như vậy. Tôi rất vui khi có thể giúp được cô, Batz. Hi vọng rằng cô sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại " Nae đáp
- " Tôi cũng muốn xin lỗi cô vì những gì đã nói với cô. Tôi biết mình đã sai và mong cô có thể tha thứ cho tôi. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau có được không Nae ? "
- " Tất nhiên là được rồi Batz. Cô đừng suy nghĩ nhiều và cũng đừng tự trách mình nữa. Tôi không để bụng chuyện đó đâu và tôi cũng rất vui vì cuối cùng cô đã hiểu tôi " Nae cười với Batz
- " Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm Nae. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô giống như cô đã ở bên cạnh tôi vậy" Batz cười mỉm
Nae cũng cười lại với Batz thay cho câu trả lời. Rồi chợt nảy ra một ý định, Nae nói vội :
- " Batz, hãy cùng tôi đến chỗ này.. Có lẽ nó có thể giúp cô giải toả những buồn bực trong lòng " Nae nhìn thẳng vào Batz, ánh mắt kiên định
- " Thật sao ? Nếu vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ đi với cô đến đó...nhưng đó là chỗ nào vậy ? " Batz hỏi lại
- " Theo tôi "
Nae đáp ngắn gọn rồi nắm lấy tay Batz hướng ra xe của mình. Nae mở cửa cho Batz ngồi vào ghế phía trước, thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng vào xe lái một mạch tới bờ sông nằm khuất sau trung tâm thành phố.
Mỗi khi gặp chuyện không vui, Nae thường một mình tới đây rồi ngồi thật lâu cho đến khi đã nhẹ nhõm hơn, cô mới rời khỏi. Cô cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái mỗi lần tới đây. Và hôm nay cũng giống như những lần trước, cô đến đây để giải toả những muộn phiền trong lòng nhưng cùng với Batz chứ không phải một mình. Cô hi vọng nơi đây sẽ giúp Batz giải tỏa được những muộn phiền trong lòng.
Về phần Batz, khi vừa tới nơi này, cô bỗng dưng cảm thấy vô cùng dễ chịu . Cảm giác như tất cả muộn phiền trong lòng bỗng chốc tan biến hết. Batz hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể mạnh mẽ trước những gì đã xảy ra. Cô luôn cho rằng nếu như không còn tình yêu nữa, cô sẽ không thể sống vui vẻ được. Nhưng hoá ra nó còn nhẹ nhàng hơn so với suy nghĩ của cô. Thậm chí ngay lúc này đây, cô hầu như không hề nghĩ đến Phu nữa. Cô biết rằng mình phải thật mạnh mẽ để anh ta không thể xem thường và phải hối hận vì đã phản bội cô.
- " Hey ! Cô thích nơi này chứ ? Cảm giác thế nào ? " Nae đột ngột quay sang hỏi Batz
-" Ừmmmmn.... Tôi đã thấy khá hơn rồi, nơi này đẹp thật đấy. Cảm ơn cô nhé Nae " Batz mỉm cười nhìn Nae
- " Nếu vậy thì tốt rồi, rất vui vì có thể giúp được cô "
- " Tôi thật sự rất cảm kích cô Nae, nếu không có cô không biết tôi sẽ như thế nào nữa "
- " Đừng khách sáo Batz, chúng ta là bạn bè mà "
Nói rồi họ cùng mỉm cười. Trong lòng họ giờ đây có rất nhiều cảm xúc, chúng cứ hoà lẫn với nhau, tạo nên cảm giác thật đặc biệt. Đó có phải là tình yêu ?
Bất chợt Nae nghĩ ra việc gì đó, cô quay sang Batz :
- " Hãy đợi tôi ở đây nhé Batz, tôi sẽ quay lại ngay "
Nae nói rồi chạy thật nhanh đi đâu đó. Một lúc sau, Nae quay trở lại cùng những cây pháo hoa phát sáng đủ màu sắc , kích cỡ chìa ra trước mặt Batz.
- " Chúc mừng sinh nhật cô nhé, dù hơi muộn. Chúng ta hãy cùng đốt pháo hoa đi, rồi nhắm mắt lại ước nguyện. Tôi nghe nói làm vậy có thể biến điều ước của mình trở thành sự thật đấy ! " Nae hồ hởi
Batz rất bất ngờ và xúc động, giọng run run :
- " Cảm ơn cô nhé Nae. Thật tốt vì có người chúc sinh nhật tôi. Những gì cô nói là thật sao ? Nếu thế thì chúng ta cùng đốt pháo đi ! "
- " Chúng ta hãy ước trước đã "
Nae nói rồi nhắm mắt lại, Batz cũng nhanh chóng làm theo. Sau khi ước xong, họ bắt đầu châm lửa vào những cây pháo hoa để cho chúng bắn lên trời.
Bụp..bụp...bụp
Những cây pháo hoa lần lượt được bắn lên . Từ hình trái tim, bông lúa, ngôi sao....cho tới mặt cười và còn rất nhiều hình dạng khác nữa đua nhau toả sắc trên bầu trời đen thẳm, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Họ cứ đứng nhìn một cách thích thú, lâu lâu lại quay sang nhìn nhau mỉm cười.
Batz không còn nghĩ ngợi gì nữa, cô đang thư thả tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Về phần Nae, cô mong sao khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi để cô có thể ngắm nhìn Batz và ở bên Batz như thế này thật lâu. Chỉ có những lúc như thế này, Nae mới có thể lại gần Batz hơn, dù chỉ là một chút thôi cô cũng thấy vô cùng hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi qua, Bây giờ đã là 12h hơn, Nae lái xe đưa Batz về nhà sau khi những cây pháo đã được đốt hết và thời tiết đang dần lạnh hơn.
--------
Tại nhà của Batz
Nae dừng lại trước cổng, rồi xuống xe mở cửa cho Batz.
- " Hôm nay thật sự rất cảm ơn cô, tôi phải vào nhà rồi. Lái xe cẩn thận nhé Nae, hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai" Batz chào tạm biệt Nae
- " Ừm tạm biệt cô, hẹn gặp lại vào ngày mai. Cô vào nhà đi kẻo lạnh " Nae quan tâm Batz
- " Ừm tôi vào nhà đây, tạm biệt "
Batz nói rồi quay bước đi vào trong nhà. Nae cũng nhanh chóng vào xe, rồi đột nhiên hạ cửa kính xuống, nói với theo Batz :
- " Này ! Nếu có thể ngày mai tôi đến đón cô đi học nhé ! 6h tôi sẽ có mặt "
Nae hồi hộp chờ câu trả lời
- " Ok ! Được thôi, nhớ đúng giờ đấy. Tạm biệt " Batz quay lại nói lớn rồi đi thẳng.
Nae cảm thấy rất vui vì Batz đã đồng ý. Cô lái xe về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cô mong sao mau đến sáng mai để có thể gặp Batz.
Đêm đó có hai con người cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường mà không thể nào ngủ được. Họ mong sao trời hãy mau sáng...
End chap.
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro