Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn quặn thắt từng hồi, trái tim giống như bị bàn tay của ai bóp nghẹt...

Nó thấy Suzy và anh đang hôn nhau...

Hình như trước đây anh và nó cũng chưa từng như vậy...

Thì ra là thế, nó vốn dĩ chẳng là gì đối với anh hết... Thì ra anh và nó vốn chưa từng bắt đầu. Thì ra trước giờ chỉ mình nó đơn phương yêu anh. Có lẽ anh chưa bao giờ yêu nó, là do bản thân nó vẫn luôn tự mình ảo tưởng...

Jiyeon cứ ngây ngốc đứng như thế không biết mất bao lâu, chỉ biết là cho đến khi mắt nó nhoè đi, khó khăn hít thở... Có bàn tay che mắt nó, mạnh mẽ kéo nó vào lòng, mặt nó lại vùi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc...

Không được khóc. Nó không cho phép bản thân mình khóc. Myungie không muốn thấy nó khóc... Nhưng... tim nó đau quá! 

Nó không muốn mình khóc trước mặt cậu, không muốn yếu đuối trước mặt cậu... Và... cũng không muốn thấy hai người họ nữa... Nó dùng hết sức gạt Myungie ra, quay đầu, cúi gằm mặt và bước đi thật nhanh, từng bước loạng choạng, siêu vẹo y như cái xác không hồn...

Đóng chặt cửa WC, nó ngồi sụp xuống và khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi...

Hoá ra, việc chúc phúc cho người mình yêu cùng người con gái khác lại khó khăn đến vậy... 

Nó biết, Suzy là một cô gái tốt, chí ít là tốt hơn nó, tốt hơn nó gấp vạn lần. Suzy yêu anh, Suzy quan tâm anh, hết lòng hết dạ với anh, Suzy đơn thuần, trong sáng, chị ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương anh......

Người con gái như vậy mới xứng đáng để anh yêu.

Ở bên chị ấy, anh sẽ hạnh phúc.

Ngày ngày nó đều cố gắng tự nhủ lòng mình như vậy, ngày ngày đều tự nhủ phải vui vì anh đã tìm được người con gái tốt như Suzy... 

Nhưng trong tận thâm tâm, nó lại cảm thấy rất buồn, là cảm giác mất mát, đau khổ... Thấy anh vui vẻ bên Suzy, thấy anh gần gũi, thấy anh thân thiết với chị ấy, nó không chịu được... Nó đã từng được đi bên cạnh anh giống như chị ấy, đã từng được anh quan tâm như vậy, nụ cười của anh, đã từng dành cho nó...

Làm sao nó có thể chịu được?

Con người ta, suy cho cùng vẫn là ích kỷ, mà Park Ji Yeon, rút cuộc cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi...

_____ 

Hất nước lên mặt, nó muốn xoá đi hình ảnh hồi nãy, muốn xoá đi nước mắt, xoá đi sự yếu đuối cùng ích kỉ... Lần cuối nó khóc vì anh, từ bây giờ trở đi nó sẽ cố gắng thật lòng mong anh hạnh phúc... Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh sống tốt nó sẽ không cần gì hơn nữa...

Qua làn nước nhạt nhoà, nó thấy trong gương hình ảnh nó tiều tuỵ, xấu xí làm sao... Mắt sưng đỏ lên vì khóc, khuôn mặt gầy rộc đi trông thấy... Từ bao giờ nó đã trở nên thảm hại thế này?

Bất chợt, cửa mở, Suzy bước vào...

Nó cố gắng mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Suzy đáp lại bằng nụ cười tươi rói, đẹp đẽ và trong sáng, từ trong ánh mắt ấy, nó biết Suzy đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Ghen tỵ thật đấy! Có phải hay không anh cũng đang cười vui như vậy?

-Lúc nãy, cô cũng thấy hết rồi phải không?

Sững lại mất mấy giây, lồng ngực lại truyền đến cảm giác nhức nhối, nó quay sang tỏ vẻ không hiểu, Suzy nói vậy là...

-Tôi biết cô còn yêu L. Nhưng coi như tôi xin cô, đừng níu kéo anh ấy nữa... Cô cũng thấy rồi đấy, L, anh ấy yêu tôi.

Nó nhíu mày, những lời này... nó biết, biết rất rõ. Nhưng hôm nay nghe từ chính miệng Suzy nói, thật sự thì cảm thấy có chút khó chịu.

Nó chỉ im lặng, trầm mặc không đáp.

-Tôi nói gì cô có nghe không vậy?  -Suzy có vẻ hơi tức giận.

Hít một hơi rồi nó gật đầu:

-Em sẽ không níu kéo anh ấy, cũng không có ý định sẽ níu kéo gì anh ấy hết.

-Cô có vẻ rất miễn cưỡng, có phải không cam lòng?  -Giọng Suzy đích thực mang ngữ điệu mỉa mai, khinh bỉ.

Giờ thì nó thật sự rất khó chịu, có phải hay không nó đã nhìn lầm chị ấy? Cam lòng ư? Sao nó có thể?

Nhưng... Không cam lòng thì sẽ thay đổi được gì?

-Vậy em phải làm thế nào? Nếu như em không cam lòng thì sao?

-Cô... -Suzy rít qua kẽ răng  -Từ bây giờ hãy tránh xa L ra, anh ấy hiện là bạn trai tôi!

Suzy biết là nó còn yêu anh, hơn nữa còn yêu tha thiết, nay nghe chính miệng nó nói như vậy cô thật sự rất không chấp nhận được. Người L yêu là nó, cô cũng biết, ngày ngày ở bên cạnh anh mà người anh nhớ đến lại là người con gái khác, cô rất không cam lòng, cô sợ một ngày họ quay lại với nhau, lúc đó cô biết phải làm sao? Cô yêu anh đã hai năm nay rồi, từ ngày đầu tiên gặp anh, cô đã yêu anh, yêu tính cách dịu dàng ấm áp của anh, cô muốn sự dịu dàng ấy dành riêng cho mình cô, không muốn anh cười với người con gái khác, không muốn anh quan tâm người nào khác ngoài cô... Nhưng, từ khi nó, từ khi Park Ji Yeon xuất hiện, cô biết anh đã không còn như trước đây nữa. Cô ghét thấy anh quan tâm con bé đó, ghét khi anh bảo vệ con bé đó, ghét phải thấy hai người họ đi bên nhau... Cô không can tâm, Park Ji Yeon thì có gì hơn Bae Suzy cô chứ? Tại sao anh yêu nó mà không yêu cô?

-Em biết mình phải làm gì. Cảm ơn chị đã nhắc nhở.

-Tôi có nên tin cô? Mới vừa nãy còn kêu không cam lòng?  -Chị ta cười khẩy.

Nó đã nhìn lầm chị ta?

Có lẽ chị ta không giống như vẻ ngoài trong sáng thanh khiết ấy, nhưng , nếu anh đã yêu chị ta thì nó có quyền gì mà phản đối, không chấp nhận thì sao chứ? Chỉ cần chị ta yêu anh, chỉ cần chị ta thật lòng tốt với anh, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh vui thì nó sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người.

Cố nén tức giận, dù gì nó cũng chưa từng làm gì có lỗi với chị ta, nay lại vô duyên vô cớ phải nghe những lời ghen tuông ích kỉ, thật sự rất vô lý!

Làm sao có thể? Đừng nói là anh hiện giờ hận nó đến tận xương tuỷ, bởi đến cả hận có lẽ anh cũng chưa từng, chưa từng yêu thì làm sao cóm thể hận? Nó có chút trọng lượng gì trong lòng anh? Chị ta rõ ràng đang tự mình suy diễn rồi nói năng lung tung...

-Là tôi không cam lòng hay do bản thân chị quá tự ti? Chị sợ tôi sẽ cướp mất L sao? Nếu như anh ấy không yêu tôi thì làm sao tôi có thể?

''Nếu như anh ấy không yêu tôi thì làm sao tôi có thể?'' 

Phải rồi, người anh yêu vốn là nó chứ không phải Suzy cô. Nó đã làm tổn thương anh, cớ sao anh còn vương vấn? Không bao giờ, không bao giờ cô để cho nó có cơ hội quay lại với anh, anh chỉ có thể ở bên cô, mãi mãi ở bên cô. Cô yêu anh nhiều như vậy, sao có thể để nó cướp mất anh? 

-Xin lỗi cô, tất cả những gì tôi làm đều vì tôi yêu L, tôi rất yêu anh ấy, vậy nên đừng trách tôi..

Suzy vừa dứt lời thì ''Bốp!'' một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của... chị ta. Khoé môi rỉ máu cùng với tiếng kêu đau đớn...

Nó, không tin vào mắt mình... Suzy, chị ta... sao có thể làm như vậy?

Chưa kịp hoàng hồn thì ''Á!~'', ''Bốp!'', ''Bốp!'' ... Chị ta lại tự ra tay với chính bản thân mình nhiều hơn, nặng nề hơn... Từng vết đỏ hằn trên gò má ấy... Chi ta kêu, chị ta khóc... ''Á~ Đừng đánh nữa!~''. ''Tôi xin cô đừng đánh nữa!'' ''Cô... Á...~'' ... ''Dừng lại ...'' ''Tôi đâu đắc tội gì với cô...'' ''Á~'' .... ....

Nó, đang đứng sững sờ... Há hốc mồm đến nỗi cằm đã rớt xuống tự lúc nào... Một màn này... Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì nó chắc chắn sẽ không tin tất cả là do chị ta tự biên tự diễn... Bỉ ổi! Quá bỉ ổi! Giờ cho dù có đến mười cái miệng nó cũng không thể thanh minh... Dù nhảy xuống sông Hoàng Hà thì nó cũng không thể rửa hết tội...

Đúng lúc đó, L bước vào...

Cứng họng. Nó, không thể thốt nên lời...

Ánh mắt của anh lúc này... Oán giận, phẫn nộ... Thất vọng? Khinh bỉ?... Xót xa...

Suzy khóc thút thít trong lòng anh... Ngây thơ, yếu đuối như con mèo nhỏ đang bị tổn thương cần người ta che chở... 

-L, anh đến rồi! Hic hic...

Giọng nói của chị ta nghẹn ngào, mếu máo đến đáng thương... Và còn cả đáng ghét! Nó... giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, chỉ hận không thể lao vào đánh chết chị ta ngay tức khắc! Rút cuộc, chị ta là cái thể loại người gì đây? 

Anh quay sang nhìn nó, ánh mắt vô cùng chán ghét...

-Em... em... -Nó lắc đầu -  Không phải... không phải em làm... Em... Không có...

Nước mắt chỉ trực trào ra, nó không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể giải thích được. Nó hiện giờ... Có lý mà không thể cãi, có uất ức mà không thể giãi bày, bức bối... oan uổng... L, anh nhất định phải tin nó, nhất định phải tin nó, anh biết nó không phải là người như vậy mà... 

-Cô... sao cô có thể làm như vậy?

Giọng nói của anh đanh lại, gằn từng tiếng khó khăn...

Anh... Không tin nó... 

Haha, nó còn đang hy vọng vào điều gì chứ? Người anh yêu, Suzy trong sáng dễ thương và yếu đuối của anh ''bị'' nó đánh, lại còn thảm hại đến thế kia, anh không hận nó đến chết thì thôi chứ làm gì có chuyện anh tin nó? Tin rằng Suzy tự làm hại mình để giá hoạ cho nó? Hay là tin rằng chị Suzy vì ghen, vì không đủ tự tin nên mới làm vậy?

Vẫn biết thế nhưng khi nhìn thấy anh thương Suzy, thấy anh yêu thương bảo vệ Suzy... Trái tim nó đau nhói, lòng thắt lại... Càng đau khổ hơn khi anh lại không tin nó, anh cho rằng nó đã làm những việc như vậy... Tình yêu tan vỡ, tự trọng bị tổn thương... Nghẹn ngào, nước mắt nó cứ thế ứa ra...

-Cô ấy không như vậy.  

Ngữ khí của Myungie lạnh lùng không dấu nổi tức giận. Phải, cậu thật sự rất rất tức giận, cậu giận chính bản thân mình... Một lần nữa cậu không thể bảo vệ được Dino, một lần nữa lại để nó bị tổn thương, để nó phải chịu ấm ức... Và một lần nữa khiến nước mắt nó lại rơi...

Cố nén tức giận, ánh mắt cậu dừng lại trên người Suzy, ném lại tia khinh bỉ rồi cười khẩy:

-Giả tạo! Tâm địa ích kỷ, hẹp hòi... Loại người này mà cũng đáng sao? 

-Myung Soo!  - L gằn giọng.

-Em nói không đúng sao? Anh dựa vào đâu mà tin cô ta? 

-...     - L hít một hơi không nói gì, chuyện này anh không muốn so đo với cậu, quay sang:

-Ji Yeon!  Cô... Xin lỗi Suzy!

Nước mắt lại ứa ra... Nó đau, đau quá!

Xin lỗi ư? Nó, có lỗi gì sao? Không ngờ... Hay thật đấy! Trò đùa này của chị ta, chả vui chút nào!

-Xin... lỗi?  - Nó cười khẩy - Em không...

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị Myungie ngắt lời...

-Anh tin em. Đừng khóc!   - Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nó.

-Xin lỗi Suzy!  -L nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu, lặp lại.

''Bốp!'' 

Bất chợt, Myung Soo lao đến đấm L một cú:

-Anh thử lặp lại xem!

Nó bàng hoàng, cảm giác chua xót cùng áy náy... Myungie, vì nó nên mới ra tay với anh? Nhưng nó, lại thấy đau lòng... Anh không có lỗi, trong hoàn cảnh này, ai cũng vậy thôi, anh không tin nó cũng là điều đương nhiên.

-Myung Soo!  -L gằn giọng, anh thực sự không ngờ Myung Soo lại dám đánh anh.

Nó bối rối, tất cả là tại nó nên hai anh em họ mới trở mặt với nhau. Nói rồi nó kéo tay Myungie, muốn kêu anh dừng lại.

Myung Soo hít một hơi dài, bất lực. Người nó yêu là L, cậu đánh anh thì nó sẽ đau lòng...

-Cô! Được lắm!  

Myung Soo đằng đằng sát khí cảnh cáo Suzy, sau đó anh quay lưng kéo nó rời đi. L vẫn đứng đó, sắc mặt tối sầm vì tức giận. Suzy vẫn thút thít sau lưng anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười thoả mãn...

Nó ôm Myungie thật chặt, khóc nấc lên trong lòng cậu... Một đứa cô nhi như nó, còn có ấm ức tủi thân nào mà chưa từng chịu đựng qua? Nhưng... ngày hôm nay, nó thật sự rất đau lòng, anh không tin nó, anh cho rằng nó vì ghen tức nên đã ra tay với Suzy... Anh, làm nó tổn thương...

-Lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi cho phép em khóc. Sau hôm nay, không bao giờ được rơi một giọt nước mắt nào nữa!

Vẫn là sự quan tâm dịu dàng của Myungie, nghe những lời ấy, nước mắt nó lại không ngừng trào ra, vòng tay lại thêm xiết chặt. 

''Myungie, xin lỗi. Có phải hay không nếu em vui thì anh cũng vui? Em hứa với anh, chỉ lần này thôi, từ nay về sau em sẽ không bao giờ khóc nữa... Em hứa sẽ mạnh mẽ nên anh không cần phải lo lắng cho em, cũng đừng bao giờ vì em mà đau lòng thêm nữa... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro