Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Kể từ ngày hôm ấy, L luôn tìm cách tránh mặt nó, không cho nó cơ hội giải thích...

Bây giờ, anh có còn nghe nó nói nữa đâu?

Trước đây, anh vẫn tránh mặt nó như vậy, nó tìm, còn anh trốn. Phải, luôn luôn như vậy, trước đây vẫn vậy và bây giờ vẫn là vậy. Với anh, nó mãi mãi chỉ là đồ phiền phức, là cái đuôi dai dẳng, suốt ngày bám riết lấy anh không chịu buông tha... Nó vẫn biết là như thế chứ? Nhưng biết rồi sao còn đau đến vậy? Đau hơn trước đây gấp trăm ngàn lần...

Nó luôn miệng nói thích anh, yêu anh.

Nó yêu anh mà thế sao?

Yêu anh mà lại làm tổn thương anh? 

Cho dù ban đầu lý do nó tiếp cận và theo đuổi anh là gì đi chăng nữa... Nhưng, thực sự nó yêu anh thật lòng... Tại sao không tin nó? Tại sao không cho nó cơ hội giải thích? Trước đây, anh có bao giờ tuyệt tình đến thế đâu?

Chiều mưa, ủ dột. Cũng giống như tâm trạng nó lúc này. 

Cách đây mấy tháng, nó cũng đứng đợi anh dưới trời mưa như thế. Đó là lần đầu tiên anh không bỏ mặc nó, lần đầu tiên anh tới chỗ hẹn với nó... Nó còn nhớ mình đã được anh ôm chặt vào lòng, còn nhớ rõ từng câu từng chữ anh quan tâm trách móc nó...

Ừ thì ngốc. Nhưng cho dù ngốc cũng được. Chỉ cần anh xuất hiện, trăm ngàn từ ngốc cũng được...

Nhưng giờ chỉ còn lại mưa, và nó, vẫn ngồi nơi này, vẫn chốn này... Mà anh giờ đang ở đâu? Không có nó làm phiền anh, không có nó quấy nhiễu anh nữa, anh có vui không?

Nó tìm anh nhưng không thấy. 

Nó đến lớp tìm anh nhưng anh không chịu ra.

Nó đứng đợi anh, anh thấy, nhưng anh lạnh lùng lướt qua nó.

Người ta nói nó đáng đời, người ta nói nó mặt dày, người ta nói nó không biết xấu hổ... Nó không sợ. Nó chỉ sợ ánh mắt chán nản mà anh nhìn nó... Ánh mắt ấy như chứa đựng tổn thương to lớn. Anh hận nó, anh ghét nó đến thế sao? Nó đau... Đau đến tận tâm can... Thà anh đánh nó, thà anh mắng nó, thà anh trách nó cũng được, còn hơn để nó thấy anh yên lặng thế này...

Nửa tháng nay không gặp anh, ngày nào cũng là ủ dột... Nó nhớ anh, nó muốn gặp anh nhưng cũng không có mặt mũi nào. Nếu anh ghét nó, nếu anh không muốn nhìn thấy nó nữa thì nó cho anh toại nguyện. Không tìm anh nữa, không phiền anh nữa...

Trời vẫn mưa. Nhìn hạt mưa lạnh lùng rớt xuống mặt đường... Ký ức về mưa, về mẹ và về anh cứ hiện về... Nước mắt rơi, mặn chát. Trái tim nó cũng mặn, cũng đau... 

-Dino!

Là Myungie. Cậu đưa tay lau nước mắt và ôm nó vào lòng. Ấm quá! Myungie, lúc nào cũng vậy, lúc nào nó đau khổ cũng là cậu bên cạnh nó, an ủi nó... Mười năm trước, lúc nó đau khổ nhất, lúc nó gào khóc dưới trời mưa là Myungie ôm nó vào lòng. Mười năm sau, cũng vào một ngày mưa, nó buồn, cậu vẫn lại ôm nó vào lòng... Nó nhơ hồi nhỏ, lúc còn ở cô nhi viện, nó thường hay bị bạn bè bắt nạt, Myungie luôn đứng ra bảo vệ nó, chịu đánh, chịu đau che chở cho nó. Nếu nó khóc, Myungie sẽ lau nước mắt cho nó. Nếu nó bị phạt, Myungie sẽ chịu cùng nó. Myungie tốt như vậy, Myungie thương nó như vậy... Mà nó, nó đã làm được những gì cho anh? Trách anh, mắng anh không giữ lời? Không, anh có giữ lời với nó, chỉ là nó không đợi được anh... Ước gì anh trở về sớm hơn chút nữa, mọi chuyện sẽ khác... 

''Xin lỗi Myungie, là Dino xấu xa, là Dino đáng ghét, là Dino đi yêu người khác khiến anh buồn.''

''Xin lỗi Myungie, Dino không tốt như anh nghĩ đâu, Myungie đừng tốt với Dino như vậy, Dino không xứng.''

-E hèm...

Ji Eun tới, nó ngượng ngùng đẩy Myungie ra.

-Coffee nóng đó, uống đi cho đỡ lạnh.

Ji Eun vẫn vậy, đáng yêu và hay cười. Cô là bạn thân từ nhỏ của hai anh em Myungie. Người hiểu hai anh em họ nhất có lẽ chính là Lee Ji Eun cô.

Ji Eun thích Myungie, nó biết, Myungie cũng biết. Nó không hiểu tại sao bên cạnh có người con gái tốt như vậy mà Myungie lại không biết trân trọng, nhớ nó để làm gì chứ?

Nó không hiểu, tất nhiên, bởi chính cậu cũng không hiểu, cậu không hiểu nổi tại sao cậu lại yêu nó nhiều đến thế, nó không hiểu bởi nó đâu biết nó đối với cậu quan trọng đến thế nào? Lee Ji Eun thích cậu, nhưng cậu đâu thích cô, trái tim của cậu, mười năm trước nó đã mang đi rồi... Cậu đâu cần tình cảm của Ji Eun, đâu muốn cô thích cậu, cậu thì có gì tốt chứ? Sao lại ngu ngốc mù quáng đặt tình cảm nơi cậu làm gì? Cậu, sẽ chẳng bao giờ quên nổi nó đâu...

Không thích cậu nữa, đâu phải cứ muốn là được? Cô thích cậu quả đúng là rất ngu ngốc. Cô biết trong trái tim cậu chỉ có mình Dino của cậu, chỉ có mình Park Jiyeon. Thời gian qua lâu như vậy mà cậu ngày nào cũng chỉ nhớ tới Dino, năm nào cũng về thăm lại cô nhi viện nơi có kí ức đẹp đẽ của hai người... Cô cứ nghĩ chỉ cần cô có chân tình thì đến một ngày cậu sẽ động lòng, sẽ chấp nhận cô... Nhưng cho đến khi Park Ji Yeon xuất hiện, mọi nỗ lực, mọi hi vọng của cô đều bị dập tắt. Chân tình ư? Cũng đâu thể mua được tình cảm con người...

-Cậu và L sao rồi?   - Giọng Ji Eun nhẹ nhàng phá tan bầu không khí yên tĩnh

Sao rồi ư? Chẳng sao cả... Nó rầu rĩ lắc đầu.

Nhớ lại buổi chiều cách đây 2 tuần, ngay chính tại nơi này... Lòng nó khẽ run lên...

...

Hôm ấy trời trong... Trong trẻo nhưng rỗng tuếch... Nó nhờ Myungie hẹn L giúp nó. Nó biết nếu là nó, anh sẽ chẳng bao giờ tới. Nhưng là Myungie sẽ khác, bởi lẽ trên đời này, người anh thương nhất chính là Kim Myung Soo. Nó đoán không sai, anh đã đến, quả thật đã đến...

Mấy ngày không gặp, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai như thế. Chỉ có điều, anh gầy đi trông thấy, gương mặt anh tuấn hốc hác hẳn đi... Nó nhớ lắm nụ cười ngây ngất của anh, nhưng anh lúc này, người trước mặt nó xa lạ quá... Nó thấy tim mình đau nhói, là nó đã khiến anh trở nên như vậy sao?

-Là cô à? Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Ngữ âm khô khốc, anh gọi nó là ''cô'' ư? Vừa xa lạ, vừa đau đớn, đau như muốn chết đi...

-Anh... nghe em nói... em... là... 

Nó không mở miệng được, có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, nó chỉ biết lắc đầu... Nước mắt lặng lẽ rơi, sao nó lại yếu đuối đến vậy chứ?

-Em khóc cái gì chứ? Tôi mới là người phải khóc... Người em tìm là Myung Soo, người em cần là Myung Soo, người em yêu cũng là Myung Soo... Giờ tôi trả em về cho cậu ấy, em phải vui chứ, em khóc lóc cái gì?

Nó lắc đầu nguầy nguậy... Nước mắt giàn giụa... 

-Em... Không phải Myung Soo... Em... Là em yêu anh mà...

Xin anh, tin nó. Xin anh, nghe nó nói lần này thôi.

Anh cười khổ, nhìn nó giọng đầy chế giễu:

-Em nghĩ tôi sẽ tin em sao? Cứ cho là em yêu tôi đi, nhưng tôi không yêu em. Tôi hận em.

.

.

''Tôi hận em''

''Tôi hận em''

''Tôi hận em''

Một câu, đủ để nó sống dở chết dở. 

Một câu, đủ để nó đau đớn tột cùng.

Bây giờ nó mới biết, chỉ bằng lời nói, thì ra lại có thể khiến người ta đau đớn đến vậy...

Anh quay lưng bước đi, bước chân anh nặng nề, đau khổ.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ vàng trùm lên mọi vật.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó thấy hoàng hôn thật thê thảm, thật thê lương... Xấu xí...

***

Có lẽ nó nên buông tha anh.

Có lẽ nó nên thả tự do cho anh.

Nó mơ tưởng gì chứ? Anh đã có bao giờ từng yêu nó? Anh chỉ coi nó như cái đuôi phiền phức, như bã kẹo cao su dính mãi không buông...

Lời của anh khiến nó sống không bằng chết... Một câu đủ để giết chết con tim nó.

Nó sợ một lúc nào đó gặp anh, ngữ âm anh sẽ gằn xuống: ''Tôi hận em.''

Nó không tìm anh nữa, không đến làm phiền anh nữa, không gọi điện, không quan tâm... Những thứ đó, tưởng chừng như đã trở thành thói quen của nó...

Nó từ bỏ chúng, nó biến đi, anh sẽ hạnh phúc.

Nhưng nó đang rất đau khổ, nó đang rất nhớ anh. Nhưng nó sẽ trốn tránh, vì nó sợ thấy anh. Nếu thấy anh nó sợ nó sẽ không kìm được lòng mà lao đến ôm chặt lấy anh mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro