Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày qua ngày, nó vẫn cứ bám theo anh, vẫn dính với anh như hình với bóng. Anh cũng dần quen với việc có nó ở bên cạnh lải nhải đủ điều, dù có phiền nhưng mỗi khi thiếu nó anh lại không thể nào chịu nổi, không thở được, không khi nào là không nhớ nó... Nó đối với anh đã thành thói quen, mà thói quen thì không dễ dàng bỏ được... Thực sự thì trong thâm tâm anh đã chấp nhận nó, chấp nhận cái đuôi như nó, chấp nhận cho nó làm cái bóng của anh từ lâu rồi... Nói một cách dễ nghe thì anh cũng đã thích nó giống như nó thích anh...

.

Ngày anh thừa nhận thích nó, ngày anh thừa nhận yêu nó, ngày anh và nó chính thức bắt đầu... thì Kim Myung Soo xuất hiện.

Tan học, nó đến lớp tìm anh, đứng bên ngoài cửa để đợi anh cùng về. Mấy ngày nay nó đều được anh hộ tống đưa đi đón về, lúc nào cũng được gặp anh, được gần anh, được anh chăm sóc, có trời mới biết nó đã vui đến thế nào.

Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, tan học người đông quá. Đang buồn chán ngáp ngắn ngáp dài thì nó thấy mọi người chợt đứng sững lại, tất cả dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của một người... Người đang đứng trước mặt nó rất đẹp trai, lại có chút gì đó lạnh lùng, bất cần cùng với vẻ phớt đời quyến rũ... Một phong cách rất playboy! . . . Anh định thay đổi phong cách sao? Nó nhíu mày không hài lòng, nói thật thì nó vẫn thích anh của ngày thường hơn, ấm áp, dịu dàng với nụ cười tỏa nắng... Ừm, nhưng mà thi thoảng thay đổi một chút cũng không sao ^^ . Nó cồ gắng nở một nụ cười thật tươi và đưa tay vẫy anh.

... ... ... ... ... ... ... Anh không có phản ứng. Anh vẫn đứng bất động, trân trân nhìn nó... Tận sâu trong đáy mắt anh, nó cảm nhận thấy chút gì đó vui mừng, chút gì đó hạnh phúc... Còn có cả đau khổ... Nụ cười trên môi nó tắt ngấm. Ánh mắt ấy, là có ý gì? Anh hôm nay lạ lắm, người đang đứng trước mặt nó cứ như không còn là anh nữa...

Không biết do hiệu ứng ánh sáng hay là do nó nhìn lầm, nó thấy ánh mắt anh long lanh nước.

Ngỡ ngàng.

Đầu óc rối mù, chưa bao giờ nó thấy anh như vậy... Anh, có phải là đang khóc??

Sống mũi cay cay, nó thấy tim mình đau nhói...

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã thấy mặt mình vùi vào bờ vai vững chãi của anh, được anh xiết chặt trong lòng...

-Dino!

. . .

. . .

Trái tim tưởng như ngừng đập... Anh... vừa gọi nó... là gì? Dino? Nó không nghe lầm đấy chứ? Anh, đã nhận ra nó rồi phải không? ... Hạnh phúc... Vỡ oà... Nước mắt nó chảy ra không thể nào ngăn được, thấm ướt vai anh...

.   .    .    .

Cho đến khi nó nhìn thấy... ''anh''...

Nó thấy ''anh'' đứng đó, sững sờ... Ánh mắt đau đớn, lạnh lùng ấy của anh, nó sẽ không bao giờ quên được. 

Bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện, nó vội vàng thoát khỏi vòng tay của... Myungie... Thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, trước những con mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của của mọi người...

Nó ngồi đó nhìn theo bóng dáng đang vội vã khuất dần của L qua màn nước mắt mờ đặc. Nó thấy rõ trước khi quay đi, hai mắt anh đã đỏ ngầu... Anh đang đau lắm phải không? Anh buồn, anh thất vọng về nó, anh hận nó nhiều lắm đúng không? 

.

.

Anh sao có thể không hận, sao có thể chấp nhận được việc này... Chính mắt nhìn thấy người con gái mình yêu thân mật trong vòng tay đứa em sinh đôi của mình khóc sướt mướt. Sao có thể không hận cho được, sao có thể chịu được khi nhận ra tình yêu của nó vốn không dành cho anh, sao có thể chấp nhận được khi biết nó tiếp cận anh chỉ vì... lầm người, chỉ vì nó nghĩ anh là ''Myungie'' của nó? Anh nhớ khi lần đầu gặp, nó đã rất xúc động và gọi anh là ''Myungie''... Anh nhớ ánh mắt nó, nhớ vẻ mặt hạnh phúc của nó hồi nãy, khi nghe thấy cậu gọi nó ''Dino'' . Hóa ra Myungie chính là Kim Myung Soo, em trai sinh đôi của anh. Hóa ra Park Jiyeon, người anh yêu lại chính là cô bé tên Dino mà Myung Soo đã tìm kiếm suốt hơn mười năm qua...

''Nhưng làm sao đây, Jiyeon à, anh đã lỡ yêu em rồi... Em muốn anh phải làm sao để có thể chấp nhận được sự thật này đây?''

.

.

.

Nó ngước mắt lên nhìn Myungie, nó muốn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của anh, người mà nó luôn nhớ... Nó luôn tưởng tượng đến một ngày anh và nó gặp lại, hai người anh và nó sẽ hạnh phúc ôm trầm lấy nhau... Nhưng sao nó không thấy vui gì hết? Nó từng nghĩ anh sẽ rất vui khi thấy nó mạnh mẽ đứng trước mặt anh... Nhưng lúc này, nó lại khóc lóc yếu đuối, thảm hại và vô dụng như thế... Nó chưa từng nghĩ khi anh đứng trước mặt nó thì nó lại nhớ đến người khác, nhớ đến người anh em sinh đôi giống hệt anh...

-Là... sinh đôi sao?

Cổ họng nó như mắc nghẹn, khó khăn lắm nó mới có thể mở miệng nói một câu... Mà một câu này dường như có sức sát thương rất lớn. Nó thấy đôi bàn tay anh nắm chặt, chặt đến nỗi dường như móng tay anh đang găm sâu xuống da thịt... Khó thở, nó thấy tim mình đau nhói... Nhưng không biết là vì L hay Myungie...

-L ... là anh trai anh.    

Myungie lại ôm chặt nó vào lòng, để mặt nó áp bào bộ ngực rắn chắc của anh. Từng câu, từng chữ anh nói nó đều nghe rất rõ ràng.

''L là anh trai anh''

''L là anh trai anh''

''L là anh trai anh''

. . . Thì ra đúng là nó đã lầm người .  .  .

-Myungie đáng ghét! Tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện?

Nó đánh anh, nó trách anh, nó hận anh... Nó vùi mặt vào ngực anh, khóc thật lớn... Nó muốn khóc cho thỏa nỗi đau trong tim nó. Tại sao lúc nào anh cũng đến muộn? Tại sao mười năm trước lúc nó đi thì anh mới trở về? Tại sao mười năm sau khi nó đã yêu anh trai của anh thì anh mới chịu xuất hiện. Tại sao lúc nó tìm lại không thấy anh đâu, để rồi đến lúc nó đang hạnh phúc nhất thì lại thấy anh trong hoàn cảnh nghiệt ngã, đau khổ như thế này?

.

 Park Jiyeon nó thật ngu ngốc, thật đáng giận... L vốn dĩ đâu phải Myungie của nó, là nó tự mình lầm tưởng rồi mặt dày bám theo anh dai như đỉa, là nó mặt dày suốt ngày làm phiền anh, là nó mặt dày không biết xấu hổ nói nó thích anh, nói nó yêu anh... Để đến khi anh yêu nó thì chính nó lại khiến anh đau khổ đến vậy... Anh ghét nó cũng được, anh hận nó cũng được, nó không trách anh, mà đúng hơn là nó không có quyền được phép trách anh, bởi người sai vốn dĩ là nó, người khiến mọi việc thành ra thế này cũng là nó... Anh và Myungie đều không có lỗi, tất cả là do nó quá ngu ngốc, là nó đã khiến cả ba người đau khổ... Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì chắc chắn rằng có một việc nó không nhầm lẫn... Người nó yêu là L, là anh trai của Myungie...

.

-Dino, anh xin lỗi...

Không để Myungie nói hết câu, nó đã vội chen vào:

-Không, em xin lỗi, người có lỗi là em. Em xin lỗi Myungie, em xin lỗi vì đã yêu anh trai của anh...

.

.

.

''... yêu anh trai của anh''

''... yêu anh trai của anh''

''... yêu anh trai của anh''

Lời nói của nó giống như lưỡi dao cứa vào tim anh...

Anh nhớ nó hơn mười năm nay. Anh tìm nó hơn mười năm nay. Vậy mà đến khi tìm được nó thì tất cả những gì anh nhận được chỉ có thế... Tất cả chỉ là nó đã yêu anh trai của anh... Và anh trai cũng yêu nó... Một lần nữa anh lại đến trễ, một lần nữa anh lại để nó vụt mất khỏi vòng tay anh... Mười năm chờ đợi tìm kiếm, mười năm hối hận và nhớ nó... Cuối cùng đến bây giờ lại khiến cả anh và nó càng đau khổ hơn... và cả anh trai nữa...

Thì ra cái cô gái suốt ngày bám theo mà L vẫn hay kể lại chính là Dino của anh. Nếu anh biết quan tâm đến người khác hơn một chút thì có thể anh đã gặp lại nó từ lâu. Nhưng rút cuộc thì anh cũng đã không thể gặp được. Chỉ trách anh và nó vốn không có duyên phận...

Nếu trong những năm qua anh sống tốt hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác... Chỉ đáng tiếc là anh suốt ngày chơi bời đánh nhau, lại lười học không hay đến trường, nếu có đến thì việc duy nhất anh làm là ngủ... Khẽ nhếch mép cười khổ, không gặp được nó sớm chung quy cũng là do anh mà ra cả...

Cuộc đời đúng là quá nghiệt ngã với anh và nó, người đáng thương nhất ở đây không ai khác chính là L. Nhưng dù sao L cũng có được trái tim của nó, thứ mà anh dù cho có ước ao đến thế nào cũng không bao giờ chạm tới được... Nó yêu anh trai cũng tốt, anh trai tốt hơn ngàn lần so với loại người suốt ngày chỉ biết đánh nhau như anh... Anh đau cũng được, anh chấp nhận hết, anh chỉ cần nó hạnh phúc là đủ rồi.

Có một loại tình yêu đẹp nhất trên thế gian này, chính là không vì bên nhau, chỉ vì người mình yêu có thể sống tốt.

Kim Myung Soo chỉ cần Park Jiyeon hạnh phúc.

Dẫu sao trong tim anh vẫn có tình yêu, tình yêu mà anh dành cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro