Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kế hoạch Paris






Joong's POV

Tôi là một thằng hèn, phải không?

Ngay cả chuyện nhận mình lầm lỗi để giúp trái tim người tôi thích và cũng là người thầm thích tôi được chữa lành, tôi cũng không thể làm được. Đáng lẽ tôi có thể nói rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là ngẫu nhiên và việc tôi lỡ lời hôm đó là do quá cao hứng khi ở gần cậu ấy.

Nhưng tôi thực sự cố ý làm như thế, còn Natachai là một người rất ghét ai lừa gạt mình.

Archen tôi hôm nay không muốn lừa gạt cậu ấy tiếp nữa, vì tôi nhận ra đã là yêu thì đừng lừa nhau.

Trong toàn bộ suy nghĩ của tôi, Dunk vốn xem tôi là bạn bè từ đầu. Vì mỗi lần rủ Dunk đi chơi, giới thiệu với bạn bè của tôi cậu ấy đều từ chối khéo. Những lúc như vậy tôi thường nghĩ bản thân quá phận, vô tình đưa Dunk vào vùng riêng tư của mình mà bạn bè bình thường không nên có hay ngược lại. Hình như ý của cậu ấy vẫn muốn là bạn bè bình thường, đồng nghiệp thân thiết thì vẫn tốt hơn, ít nhất là có giới hạn.

Vậy mà tôi lại vượt qua giới hạn đó.

Từ khi nào tôi đã luôn muốn giữ người này khư khư bên cạnh. Đi đâu cũng sẽ cùng đi, làm gì sẽ cùng làm, ngay cả mỗi khi bên gia đình vẫn muốn cậu ấy có tham gia, nhưng Dunk có vẻ không, tôi nghĩ vậy. Cơ sở là việc cậu ấy né tránh việc gặp mẹ và các em tôi mỗi lần tôi cố gắng nói.

Tôi trong lòng vốn thừa biết rằng công việc hiện tại của hai đứa không sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ tình cảm nào. Bởi việc tạo lập nên sẽ gây ra vô vàn rắc rối với nghề nghiệp của chúng tôi, thứ hai nữa là lịch trình của mọi người dường như rất ít có chỗ trống, dành thời gian cho gia đình còn không có nói chi phải đi hẹn hò. Tôi thật sự rất nể các đàn anh có couple mà vẫn có người yêu. Còn phần tôi, đi làm là đã gặp được người mình yêu rồi, thậm chí khỏi cần phải che dấu thiên hạ. Nhưng sự việc này đôi khi thành con dao hai lưỡi, tôi đến giờ mới nghĩ rằng có khi nào cậu ấy nghĩ là mình fan service lố lăng quá không nhỉ? Đó là điều anti fan hay nói về bọn tôi, cũng chẳng trách được, nếu không có gì với nhau mà như vậy, không nghĩ là fan service cũng chẳng nghĩ được là gì khác.

Bởi vì muốn cả hai trở nên gần gũi hơn, tôi đã cố tình đặt ra những điều kiện vô lý để thực hiện những hành vi có phần lạm quyền của mình, thành công làm cậu ấy dính tôi hơn cả lúc trước. Vốn dĩ sự ngọt ngào này sẽ thành công khiến Dunk nương vào lòng tôi như kế hoạch, nhưng vì một phút vạ miệng mà tôi cảm giác mình đã đánh mất dù chưa hề có được cậu ấy.

Nói tôi mưu mô cũng được, thử nghĩ mà xem một người mình thích bấy lâu cũng nảy sinh cảm giác y hệt, chỉ số hạnh phúc của tôi đạt đỉnh điểm khi phát hiện ra điều đó. Mà điều tôi biết cũng là do vô tình, nếu không, tôi nghĩ bây giờ sẽ vẫn còn là bạn với Dunk.

Natachai che giấu cảm xúc thật giỏi. Đến một người sát cánh với cậu ấy gần như hai bốn trên bảy như tôi mà vẫn không moi được bất kì thông tin gì.

Cho đến khi ở backstage ở LOL concert lúc trước, tôi vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa Pond và Dunk.

Khi đó tôi đang định tìm staff nhờ chỉnh hộ mic thì đi ngang qua phòng makeup đang mở cửa hờ, dường như chỉ còn mỗi hai người đó bên trong vì nội dung câu chuyện nghe không có vẻ là để công khai. Giọng nói quen thuộc làm tôi xấu tính mà đứng bên ngoài nghe trộm, cậu ấy còn gì mà không thể nói với tôi nữa sao?

"Mày thì nghĩ sao?"

"Tao không biết thằng đó nghĩ gì nữa. Nếu nó không thích mày thì làm vậy nhằm mục đích gì?"

Giọng giận dữ này là của Naravit, lời nói có chút đanh thép làm tôi chột dạ. Còn ai có ý đồ với Dunk ngoài tôi nữa sao?

"Nó không có. Chỉ có tao là tự suy diễn rằng nó thích tao nên làm thế này thế nọ, đến khi biết được sự thật thì tự tao đau lòng."

Ai là người làm cậu ấy lo lắng vậy? Tôi thật sự rất ghen tị luôn ấy, ai mà có diễm phúc như vậy?

"Sự thật là thằng Joong chỉ fan service với mày chứ không phải giống mày thích nó, như bây giờ, phải không?"

Cứ như cơn lũ vừa đến quét hết tất cả ruột gan tôi đi hết, để làm mỗi trái tim đập bình bịch vì Natachai nằm ở ngực trái. Toàn bộ trí óc tôi lúc đó chỉ muốn chạy vào lôi Natachai ra sân khấu rồi thông báo trước toàn thể rằng chúng tôi yêu nhau là thật, fan service là giả.

Nhưng sợi dây ý thức cuối cùng của tôi bị P'Jimmy giật lấy bằng cách gọi với tất cả đến cánh gà chuẩn bị ending, tôi mới biết mình sẽ đụng độ Dunk nếu đứng đây tiếp tục.

Đêm hôm đó là mở đầu cho chuỗi ngày kéo dài những đêm trắng tiếp theo. Tôi trằn trọc bởi giữa hàng triệu người, người tôi yêu lại chọn tôi.

Tuy thế tôi lại không biết cách đối diện, chỉ biết thầm lặng ôm cậu ấy và nói yêu cậu ấy trong những giấc mơ. Xâu chuỗi và tính toán lại, tôi tự mình tạo ra một cú địa chấn khi thấy tấm thiệp mời của YSL gửi đến.

Quá hay rồi, tôi sẽ chọc cơn ghen của cậu ấy lên đỉnh điểm bằng cách xin chụp hình cũng cô nàng tai tiếng nào đó ở sự kiện.

Thế là kế hoạch Paris của tôi ra đời.

Vì thế mà đã ăn mấy cú đấm của Naravit. Cũng đúng thôi, nếu là bạn tôi, tôi cũng sẽ cho cái thằng gạt bạn mình vài cú vào mặt, nhưng nếu vì Dunk mà cả đời ăn đấm của Pond, tôi cam lòng.

Tôi không nói rõ bất cứ điều gì cho Pond nghe cả. Người trong cuộc sẽ giải quyết, sẽ hiểu đối phương và tự quyết định sẽ tốt hơn.

Toàn bộ cảm xúc của Dunk, cũng là tôi chi phối.

Dunk hận tôi cũng không sao, chỉ cần cho phép tôi được tiếp tục yêu cậu ấy là được.

Xin lỗi chỉ vì mãi là kẻ đứng sau bóng tối thèm khát quan tâm từ cậu, Natachai.

Mong một ngày nào đó tôi sẽ không gọi tên cậu ấy nữa, mà sẽ gọi cậu ấy bằng tên mình.

Gọi em bằng tên anh, Joong Archen.

END Joong's POV

Archen cầm ly cà phê nóng trên tay mà sao lòng thì lạnh lẽo. Cậu hết thở hơi dài này đến hơi ngắn khác, lẳng lặng nắm chặt điện thoại chờ tin từ địa chỉ liên lạc quen thuộc, nhưng màn hình Joong sáng lên ở mục tin nhắn chờ.

Figo muốn gửi tin nhắn đến bạn.

Cậu bấm chấp nhận, vì biết chắc chắn có liên quan đến Dunk. Figo còn biết Dunk trước cả Pond.

tao biết mày không có làm gì hại thằng Dunk
thậm chí biết mày thích nó trước khi nó thích mày nữa, nhưng cái cách tụi mày va vào nhau làm tao mệt quá
tao bán đứng nó lần này thôi đó, giải quyết xong rồi tìm tao

Figo đã gửi một tệp đính kèm

Joong vừa nhận được tin nhắn ngay lập tức vơ lấy chìa khoá và áo khoác ngoài lái xe đi ngay trong đêm.

Màn đêm tĩnh mịt, nhưng ánh trăng lại sáng rực, mong rằng có thể nói hộ lòng Archen lúc này.





Và cả cho chàng trai Joong sắp đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro