Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong sương

Vẻ bề ngoài.

Nhắc đến vẻ bề ngoài, người ta thường liên tưởng đến việc trau chuốt nhiều nhất. Không chỉ là về diện mạo, mà còn là phong thái và thể diện. Từ đầu đến chân đều phải chỉn chu trong mắt người khác, thậm chí thần thái toát ra cũng phải để lại ấn tượng tích cực. Có người cần đến rất nhiều năm để tạo dựng vẻ ngoài riêng biệt, cũng có người phải dành cả đời để phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân.

Thế còn vẻ bề ngoài trong tình yêu, đây chắc hẳn là yếu tố góp vai trò quan trọng trong việc định hình một mối quan hệ. Xứng đôi vừa lứa âu cũng từ điều này mà ra. Nếu cả hai cá thể có sự tương đồng về ngoại hình, hoặc bù trừ cho nhau thì đều rất lý tưởng. Ví như người thấp bé đi cạnh người cao to, nhìn vào liền biết là một người luôn bảo vệ và yêu chiều người còn lại.

Nhưng để có cái nhìn sâu hơn về vẻ bề ngoài trong chuyện tình cảm, đâu đó lại tồn tại một sự thiên vị hình thành từ định kiến xã hội. Nếu như một người ăn mặc sang trọng, dáng dấp đạo mạo tay trong tay bên một người với ngoại hình tầm thường, ít nhiều sẽ bị người đời cười chê soi mói.

'Xinh đẹp thế kia mà lại đi cặp với người như vậy, phí thế không biết!'

'Cô ta chắc chắn là kẻ đào mỏ!'

'Anh ta nghĩ cái gì mà đi hẹn hò với kẻ bần hèn như thế?'

'Bọn họ đúng là chênh lệch, chắc chả được lâu đâu.'

Yêu đương vốn là chuyện của hai người, những gì thực sự diễn ra chỉ có người trong cuộc là hiểu thấu nhất. Nhưng đến khi xuất hiện trước dư luận, dưới những lời bàn tán xôn xao, thì không còn là chuyện của hai người nữa.

Thế gian có vô vàn lời ra tiếng vào, đó là điều mà ta chẳng thể kiểm soát được. Thứ duy nhất có thể kiểm soát chính là tâm thế của đôi bên. Vì rằng có đủ bản lĩnh sánh bước bên người mình yêu, ngày ngày đốc thúc nhau trở nên tốt hơn, ắt sẽ vượt qua phần lớn trở ngại. Khi ấy dẫu có bao nhiêu dèm pha đàm tiếu đi nữa cũng chẳng hề hấn gì.

---

@Roseanne P
Lúc chiều sao không ở lâu hơn chút? Hôm qua không phải nói là muốn gặp tôi sao?

@yadom-sexual
Vậy sao lúc đó không giữ tui lại?

@Roseanne P
...

@yadom-sexual
Sao nữa? :))

@Roseanne P
Giữ cô lại tôi biết nói gì giờ.
Các người bảo tôi nhạt nhẽo còn gì.

@yadom-sexual
Thôi thôiii
Nhớ người ta rồi chứ gì =))

@Roseanne P
Nhớ nhung không có bào ra ăn được. Còn cô, đang ngồi nhậu thì mau về nhà đi, khuya lắm rồi đó.

@yadom-sexual
Sao biết đang nhậu hay dị?
Ờm...
Nếu cô sẵn lòng nói nhớ tui, tui liền đứng dậy đi về.

@Roseanne P
Cứ thích làm khó nhau mãi thế 🙄

@yadom-sexual
Thì ra đối với cô nó khó tới vậy.

@Roseanne P
Lisa này, từ từ cô sẽ hiểu.
Nếu như tôi thực lòng có tình cảm với cô, cô sẽ tự mình nhận ra sớm thôi. Tôi chắc chắn.

@yadom-sexual
🤷🏻‍♀️

@Roseanne P
Đừng có thái độ hờn lẫy đó đi nha.
Mau về nhà đi, có uống thì hôm nào đến uống với tôi. Mình gặp nhau khi mùa dâu hết nhé :)

@yadom-sexual
Nay khúc gỗ còn biết đùa nữa :)))
Uống mừng khúc gỗ lột xác hahaha

@Roseanne P
Đừng kêu thêm nữa, không thì tôi không nhớ cô nữa đâu.

@yadom-sexual
Được rồi, nghe cô vậy.

---

Lisa đem chung rượu trên tay nốc cạn, nhắm chút mồi rồi lại rót tiếp. Đã quá khuya mà cô vẫn mài mông ở quán quen, âu cũng do không cam tâm để cái đầu tỉnh như sáo, rồi lại trằn trọc trên giường vì chuyện ban nãy.

Thằng bé chạy bàn - đệ ruột nhí nhố của cô, dường như biết được sư phụ hôm nay có tâm tư khó nói, thành ra cu cậu cũng không dám đến giỡn hớt như mọi ngày.

Thực tình mà nói, Lisa chưa từng trải qua cảm giác bị so sánh với những người yêu trước đây. Mãi đến khi chuyện này xảy ra, cô mới chua chát ngộ ra vẻ bề ngoài trong mối quan hệ vốn quan trọng tới vậy. Bản thân chỉ ăn mặc xuề xoà một chút mà đã tự thấy mình làm mất mặt đối phương rồi.

Nhưng Lisa nào có cản được thiên hạ dè bỉu, vả lại cô cũng chỉ là một trong số họ. Chính cô khi gặp phải mấy vị khách chướng khí còn không ít lần nổi tâm sân si, lại có cả trộm nghĩ rằng họ đúng là tâm ác sinh tướng ác. Huống gì lần đầu gặp Rosie, sau khi vướng phải bao rắc rối vì nàng, cô cũng vội đánh giá nàng hết điều này tới điều nọ.

Bị đem ra so sánh thôi chưa hết, Lisa còn bị ả hà bá kia hàm hồ phán là loại đỉa đeo chân hạc. Cô vừa tức giận, vừa tự ái hết sức vì những lời lẽ nặng nhẹ đó. Lisa cô từ khi lọt lòng đến giờ đều do cha mẹ chăm lo chẳng thiếu ngày nào. Gia cảnh cô không quá xuất sắc, nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Ấy vậy mà mới không chưng diện chút đã bị khi dễ đến vậy rồi.

Chưa kể ả còn lớn mật chửi xéo cha mẹ cô là không biết dạy cô lượng sức, hỏi thử ai nghe mà không tức. Lisa cô lúc đó đã kìm nén quá tốt đi, đúng hơn là nếu không vì nể mặt Rosie thì đã xuống tay không thương tiếc. Đối với Lisa, đụng đến cha mẹ cô chính là đụng đến cô. Đấng sinh thành của cô là người mà cô tỏ lòng hiếu kính bậc nhất. Vậy nên khi có kẻ xúc phạm đến họ, cô đều không hề nương tay. Điển hình là vào năm cấp 2, Lisa đã đấm bầm mắt bạn học vì dám trêu đùa khi thấy mẹ chở cô đến trường bằng chiếc xe giao hàng cà tàng. Đến giờ cô vẫn cố nuốt trôi cơn cay cú, tiếc rằng khi nãy mình chưa thể dạy cho kẻ lộng ngôn kia một bài học.

Đắng lòng hơn nữa, Lisa vẫn cứ day dứt vì một câu nói của ả. Cái gì mà gọi là 'vớ được hũ vàng, sơ hở là mất'? Chả nhẽ ý bảo cô là mèo mù vớ được cá rán, gặp được Rosie đều là do ăn may cả sao? Tạm cho là cô tích đức lắm mới gặp được người tốt như Rosie, nhưng cũng không thể xem là chó ngáp phải ruồi như ả nói được. Lisa biết thừa trong giới cà thơi này có cả tá cá nhân ưu tú, kẻ tầm thường như mình cạnh tranh với những người theo đuổi Rosie đã nhiều phần kém cạnh rồi, không cần ả phải xát muối tiêu chanh vào tim cô như thế.

Nói gì thì nói, cô tận cùng chỉ mong được ở cạnh nàng, làm một điểm tựa tinh thần cho nàng mà thôi. Đời này kiếp này nếu như không thể trở thành người yêu của nhau, Lisa cũng cam tâm tình nguyện từ xa nhìn nàng vui vẻ. Có khi vĩnh viễn làm hai đường thẳng song song, biết đâu sẽ đạt đến cảnh giới bạn đời, ngày lại ngày quan tâm chăm sóc đối phương như tri kỷ, chỉ vậy thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.

Lisa cô chính là tuýp người có thể bộc lộ hầu hết cảm xúc dành cho đối phương, cốt để thoả mãn niềm si mê cuồng nhiệt của mình với họ. Cô không ngại thể hiện điều đó, vậy nên chỉ cần tinh ý nhìn cử chỉ hành động là biết. Ban đầu cô khiến Rosie có chút e dè cũng bởi tinh thần hăng hái quá độ này.

Lisa đối với tình yêu luôn mãnh liệt như một ngọn lửa cháy bỏng, nhưng có mặt khác lại ít ai biết được. Cô nhận thấy mình là một người vô cùng lý trí khi yêu, còn có thể sáng suốt suy xét về tổng thể mối quan hệ, từ đó dự tính được việc đối phương có đi được đường dài cùng mình hay không. Cô tự tin mình có cặp mắt nhìn người tương đối chuẩn xác, đây là điểm mạnh mà không phải ai cũng có được.

Đơn cử như việc Lisa '419' với một cô gái nào đó, sáng hôm sau chọn rời đi hay không đều là do cô đã tính trước từ lúc ngồi tán gẫu ở bar. Lisa chưa từng thay đổi ý định phút chót, đã chọn rời khỏi thì chắc chắn không nán lại. Cô không nghĩ hành động này là 'ghosting' đối phương, và cô có cái lý của mình khi làm vậy.

Ở một phương diện nào đó, Lisa cho rằng bản thân vốn xem trọng ấn tượng ở lần tiếp xúc đầu tiên. Nếu như cô có cảm tình với họ, sau khi ân ái cô vẫn sẽ dành ra thời gian cho thứ gọi là 'pillow talk' - một cuộc trò chuyện nho nhỏ xảy ra ở thời điểm chấm dứt cuộc yêu. Qua khoảnh khắc này, cô sẽ gợi chuyện để đào sâu hơn về đối tượng của mình. Còn nếu không thấy hứng thú, cô thiết nghĩ chẳng cần tốn quá nhiều thời gian cho người không phù hợp.

Người ngoài có thể nhận định cô là tuýp người luôn thay đổi, đời sống tinh thần quá mức phong phú và không sâu sắc. Thế nhưng hơn ai hết, Lisa hiểu bản thân muốn gì, miễn sao cô không hại đến ai là được. Cuộc vui đối với cô chỉ đơn giản là cuộc vui, chỉ có sự cuồng nhiệt mà không hề vướng bận thứ gì khác.

Quay về quan hệ giữa cô và Rosie, Lisa vẫn chưa thể mường tượng ra viễn cảnh hai người sắp tới sẽ thế nào. Trước đây cô thường không hay câu giờ với bất kì ai, chỉ muốn nhanh gọn xác định quan hệ. Nói trắng ra là luôn mang một tinh thần 'không yêu trả dép bố về'. Ấy vậy mà khi vũ trụ đưa đẩy cô gặp trúng Rosie, cô lại không thể có cho mình câu trả lời nhất định.

Dẫu sao thì giữa hai người yêu nhau, việc trở nên danh chính ngôn thuận trong mắt người khác vẫn là tốt nhất. Bất luận thế nào, nếu như Rosie có thể đi bên ai đó xứng đáng hơn cô, cô cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của nàng.

Chỉ là, nếu nàng hỏi cô có thấy vui vì điều đó không, cô sẽ thẳng thắn trả lời là không.

Ai mà vui nổi khi người mình yêu sánh vai bên người khác? Cái gì mà gọi là 'tình yêu cao thượng', cái gì mà 'tôi chúc em hạnh phúc bên người ta'? Điều này hoàn toàn không nằm trong từ điển tiếng Yêu của Lisa. Cô chính là như vậy, là kiểu người sẽ không bao giờ dự đám cưới của người yêu cũ.

Trước nay khi bước vào một mối quan hệ, Lisa luôn biết rõ mười mươi người ta đến với mình vì điều gì. Có những cô nàng bảo cô có khiếu hài hước, khéo ăn khéo nói lại còn ưa nhìn, gói gọn lại là hợp gu. Ấy vậy mà những lần trò chuyện để họ thấy được mặt 'khéo nói' của cô lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên những câu khen ngợi qua tai Lisa đều chỉ là tâng bốc lấy lệ, bởi nếu họ thực sự thích cô ở những điểm đó thì đã ngỏ lời hẹn hò với cô, thay vì chỉ gọi cô đến làm tình rồi đi về. Đến cùng thì họ cũng chỉ công nhận mỗi cái bí thuật 'khéo ăn' của cô mà thôi.

Nhưng còn Rosie kia thì thế nào? Đối với Rosie thì Lisa cô có gì đáng để yêu ngoài kỹ năng kha khá trên giường? Liệu có phải là ưa nhìn, tếu táo, dư năng lượng như mấy cô gái kia thường nói?

Ở trên cương vị của một người chức cao vọng trọng như nàng, chắc hẳn sẽ đứng giữa một rừng lựa chọn còn tốt gấp mấy lần Lisa cô. Thế nên giả dụ có chuyện Rosie thực lòng yêu cô, cô thề là sẽ không hiểu sao nàng yêu được một người như mình.

Nói đi cũng phải nói lại, tất cả những lời từ ả người yêu cũ kia, dù không hề lọt tai chút nào, nhưng Lisa vẫn thấy nó tương đối đúng. Cô không lượng sức mình khi ở bên nàng là đúng, cô không suy nghĩ thấu đáo khi cố tán tỉnh nàng là đúng. Trong tâm trí Lisa, những gì cô bộc lộ ra khi ở bên nàng là hoàn toàn tự nhiên, thậm chí là vô ưu vô lo không màng đến kết quả. Thứ duy nhất mà cô suy tính từ hành động của mình chính là làm cho Rosie vui, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cô muốn mình là lý do khiến nàng cảm thấy vui vẻ, động cơ của điều đó hẳn phải xuất phát từ tình yêu.

Lẽ nào Lisa cô đã yêu nàng thật rồi?

Nhưng chỉ có mỗi tình yêu thì liệu đã đủ để khoả lấp những băn khoăn trong lòng cô, khi mà ngay cả yêu đương cũng cần rất nhiều lý trí để cân bằng. Cô có xứng với nàng hay không, đây là thứ mà cô vẫn hằng trăn trở.

Vô hình trung, Lisa buộc phải chấp nhận những lời lẽ nặng nề ấy là đại diện cho suy nghĩ của người ngoài khi nhìn vào nàng và cô, rằng cả hai vốn là một đôi đũa lệch.

So về vị thế trong xã hội, gia cảnh hoặc xuất thân, Lisa chắc chắn mình không thể sánh được nàng. Cô biết Rosie là người không toan tính, nàng sẵn sàng ôm về trách nhiệm tài chính khi đối phương không đủ điều kiện. Nếu như cô không thể chăm lo cho Rosie được trọn vẹn, nàng cũng sẽ không chấp nhất. Song, Lisa cũng chẳng cam tâm để nàng chăm lo cho mình tất thảy mọi thứ. Hơn nữa cô luôn sợ mắc nợ người khác, càng thân thiết cô càng không muốn để điều này xảy ra.

Ngay khi bước vào mối quan hệ này, Lisa cô đã luôn canh cánh nỗi tự ti không dứt, nhưng cô còn chưa có cơ hội được trải lòng về nó. Thế nên ngày hôm nay gặp chuyện, ả đàn bà kia đã nói trúng tim đen, khiến cho cô lần nữa lật lại vấn đề này mà suy ngẫm.

Cô dùng đến rượu bia để tránh xa thực tại, hy vọng chúng giúp mình dẹp bớt mớ lăn tăn trong đầu. Thế nhưng lúc này dường như là không thể, càng uống cô càng không ngừng nghĩ về nàng. Công tình nãy giờ cạn sạch ba chai rượu, cuối cùng trở thành công cốc như nốc nước lã vào người.

Không muốn rơi vào trì độn thêm nữa, Lisa ra dấu cho cậu nhóc chạy bàn đến tính tiền, xong xuôi liền đứng dậy mà vẫn vậy tần ngần một chỗ.

"Tiến hay lùi?" - Lisa hướng thằng bé hỏi một câu không đầu không đuôi - "Chỉ việc trả lời thôi."

"Ơ..." - Cu cậu ngẩn người nhìn Lisa, hễ cô đến đây là thằng em lại hoá khờ vì mấy câu hỏi vô tri.

Nó gãi đầu bối rối, nhưng rồi cũng ngô nghê đáp lại - "Em không biết rõ chuyện chị nói là gì, nhưng mà nếu nó tốt cho chị thì nên tiến nha. Tiến lên đi chị!"

"Chú mày lại tinh tướng!" - Lisa cười giòn xoa đầu thằng bé - "Vậy nếu nó tốt cho chị mà lại không tốt cho người ta thì sao?"

"Thì chị phải ngồi xuống bàn bạc xem sao lại không tốt ở phía họ chứ!"

"Xuỳ, xúi bậy bạ đi. Rủi chị làm theo mà hỏng bét thì chị quay lại bắt đền chú."

"Thả ga đi, nào chị thất tình thì em sẵn sàng mời chị một xị."

"Rồi mắc gì nói tao thất tình mạy!"

"Chị toát ra nguyên cái ám khí thất tình còn gì!"

Lisa bị một đứa nhóc cách cả chục tuổi bói ra bộ dạng thất tình, bụng dạ cũng bắt đầu đánh lô tô. Cô bối rối huých tay nó, vội vàng bào chữa - "Ông cố ơi ông cố! Tao không có thất tình à nha!"

"Thì em thấy sao em nói vậy thôi. Mà thà chị buồn chị ăn cho mập thây còn đỡ, đằng này uống nhiều có ngày loét bao tử cho coi."

"Ê nhóc ác, nói vậy là đuổi khách á nha. Ông chủ mà nghe là ổng cho mày bay màu đừng trách sao xui à."

"Ổng hổng đuổi em được đâu, ổng là ba em mà."

"Ủa vậy hả? Thôi tao về à."

"Dạ chị Li đi mạnh giỏi, sớm có bồ chị nha!"

Lại còn cả chúc Lisa cô sớm có bồ, thì ra cô trong mắt người ta đã vã đến vậy rồi cơ. Lisa chỉ biết phì cười quay đi, có lẽ thằng nhóc vì thấy mình cứ lủi thủi đi nhậu mỗi cuối tuần nên có lòng quan tâm khách ruột.

Quả thực thì vào chiều nay, cụ thể là lúc rời khỏi nhà Rosie, Lisa đã sẵn sàng trên tâm thế là không vượt khỏi giới hạn bạn tình nữa. Cô biết rõ mình muốn có nàng đến nhường nào, nhưng đó là thời điểm ban đầu, khi mọi thứ chưa phức tạp như hiện tại. Sự xuất hiện của người thứ ba kia đối với Lisa chính là một cái tát đau điếng. Dù không mấy dễ chịu, nhưng khiến cô tỉnh thức nhận ra đã đến lúc phải siết mình lại, tự giác kìm hãm đoạn tình cảm nhỏ nhoi này mà neo bản thân trở về làm một người bạn tình không hơn không kém.

Từ dạo biết đến nàng và những đêm nhục dục triền miên, Lisa giờ mới nhận ra cô chưa hề có khoảng không cho riêng mình. Để có thể nương theo Rosie mà nhìn nhận quan hệ này là 'bạn bè vì lợi ích', cô thiết nghĩ mình cần rất nhiều thời gian học cách vạch rõ ranh giới, dẫu cho nó chẳng hề dễ dàng gì.

Nếu hỏi rằng Lisa có sợ không, cô đương nhiên là rất sợ. Mỗi một lần tách khỏi đối phương để suy xét về mối quan hệ chính là một lần mạo hiểm, bởi lẽ trong cuộc sống đầy bộn bề lo toan này, tình cảm giữa cả hai có thể nguội lạnh bất kì lúc nào. Huống gì nó mới chỉ chớm nở được ít lâu, vậy mà đã phải khiên cưỡng ngăn nó không được tiến triển quá nhiều rồi. Nhưng xét về chiều hướng tích cực, Lisa cho rằng thế này cũng tốt, cô giảm được phần nào khí thế ồ ạt tấn công cũng sẽ khiến Rosie đỡ thấy ngộp hơn.

Trên hết những điều này, Lisa tự hứa với lòng rằng sẽ luôn có mặt mỗi khi Rosie cần, sẽ không ngại ngần xả thân bảo vệ nàng như chiều nay, vì cô xem nàng là một ngoại lệ duy nhất. Xưa nay ngoài cha mẹ ra, Lisa cô chưa từng vì ai mà bất chấp đến vậy. Nhưng khi chuyện với người yêu cũ của nàng xảy ra trước mắt, cô đã xác định được vị thế của Rosie trong lòng mình. Một chữ 'yêu' cũng không đủ để lột tả hết cảm giác của cô về nàng.

End chap 25
__________

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"

- Yêu (Xuân Diệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro