Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jon & Esther

"It matters how this ends
'Cause what if I never love again?"

- All I Ask (Adele)

_______________

Tình yêu và tình dục là hai yếu tố luôn luôn song hành.

Tình yêu nếu như không có tình dục, hệt như thiếu đi một thứ gia vị bổ trợ cho sự hoà hợp của hai cá thể. Trừ phi họ vượt khỏi những điều phàm tục và có thể dung dưỡng tình cảm bằng nhiều yếu tố khác ngoài tình dục.

Thế còn tình dục mà không cần tình yêu, chắc hẳn người trong cuộc phải là những kẻ rất 'cứng cựa' mới ngăn được bản thân không nảy sinh tình cảm với đối phương. Mối quan hệ giữa hai người bắt nguồn từ việc lên giường sau đó mới phát sinh tình cảm, tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại rất phức tạp. Vốn lẽ tình yêu khi ấy chỉ là yếu tố đi kèm. Mọi thứ như vừa mới đạt ở mức lưng chừng. Mặc dù có thừa bản lĩnh để bước vào giai đoạn nghiêm túc, nhưng thiếu đi độ sâu sắc và chín chắn để bên nhau. Bởi lẽ, chưa trải qua hỷ nộ ái ố cùng nhau, chưa đủ thấu hiểu lẫn nhau, chưa chấp nhận được mặt tối của nhau thì chưa chắc có thể đi được đường dài.

Bất luận thế nào, quan hệ giữa người với người vốn là muôn hình vạn trạng. Có người cho rằng không thể thiếu tình yêu lẫn tình dục, có người chỉ cần duy trì tình cảm nhưng không cần quan hệ, cũng có người chỉ cần quan hệ mà không nhất thiết phải có tình cảm từ trước.

Suy cho cùng, tình yêu và tình dục vốn là hai thứ khó tách bạch, vì chúng ta thường hay nhìn nhận những mối quan hệ theo bản năng hơn là một cách lý trí. Tuy nhiên thì quan niệm về tình yêu và tình dục của mỗi người mỗi khác, thậm chí còn thay đổi tuỳ vào những câu chuyện mà chúng ta trải qua để có cái nhìn sâu sắc hơn về chữ 'Tình'.

Rosie cũng không ngoại lệ, tình yêu và tình dục là hai phạm trù vô cùng rộng lớn với nàng. Nàng đương nhiên có nhiều ý niệm và định nghĩa riêng cho loại chuyện này.

Rosie xem tình dục là một lựa chọn, và nàng luôn muốn nó ở trong tầm kiểm soát của mình. Nghĩa là nếu như nàng muốn, nàng sẽ có cách đề nghị để được đáp ứng. Còn nếu không, cũng chẳng ai ép uổng được nàng.

Rosie có một quan niệm bất di bất dịch: người và đồ chơi đều như nhau. Nàng biết nếu nói ra điều này chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Máy móc đương nhiên không thay thế được con người, nhưng nếu một kẻ có kỹ năng quá tệ thì còn thua cả một cây toy tầm trung của nàng. Còn về mặt cảm xúc, đối phương nếu không có khả năng lắng nghe tâm sự của nàng như nàng làm với họ, điều đó còn tệ hơn cả Hankeu - một chú cún chỉ biết ngồi cạnh nàng thay cho lời an ủi mỗi khi nàng bật khóc.

Chính vì ý thức được giá trị bản thân đang ở đâu, thế nên Rosie không hề muốn tốn thời gian và công sức cho người không xứng đáng với mình.

Rosie thấy nàng có cái lý của mình khi nhận định như vậy, và nàng càng cảm thấy mình đúng khi xem bộ phim 'Don Jon'. Mạch phim xoay quanh gã trai độc thân mắc chứng nghiện xem phim 18+ và tự thoả mãn mình một cách mất kiểm soát. Đó là vấn đề lớn nhất của gã, khiến gã không thể nghiêm túc tìm hiểu ai và cũng là thứ mà gã tìm về sau khi ân ái với các cô gái vì họ chưa từng thoả mãn được gã. Mọi mối quan hệ của gã bắt đầu bằng việc tán tỉnh ở hộp đêm, lên giường chỉ sau vài phút trò chuyện cho có, sau đó dừng lại ở mức 'tình một đêm' hết sức chóng vánh và vô vị. 

Liệu đó có phải là thứ hội chứng chết tiệt mà cả đời gã sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi, hay liệu gã chưa gặp được người khiến gã thực sự rung động?

Câu trả lời được giải đáp ở cuối phim, khi Esther - một phụ nữ cách gã chục tuổi, vượt xa khỏi hình tượng của mấy ả đàn bà mà gã từng cặp kè trước đó, thậm chí cô còn có chút lập dị. Thế nhưng, bất ngờ ở chỗ Esther lại chính là chiếc chìa khoá, là lối thoát và là nơi gã tìm về. Cô biết cách gỡ nút thắt trong từng vấn đề của gã nhờ vào vốn sống dày dặn của cô. Dù cơ duyên gặp nhau là hết sức tình cờ, Esther lại luôn xoa dịu được Jon bởi cô là người hiểu rõ gã hơn ai hết. Hơn nữa, cô còn giúp gã từ bỏ thói quen quái gở nhờ vào sự hoà hợp của cả hai trong chuyện tình dục.

Từ khi tiếp xúc với Esther, Jon chú tâm hơn vào những cuộc hội thoại gần gũi và bắt đầu biết quan tâm đến thế giới ngoài kia. Esther chính là một điểm sáng trong cuộc đời Jon, dẫu cho chính cô đang mang những đau đớn chưa nguôi từ vấp ngã của cuộc hôn nhân trước. Hiển nhiên, Jon của hiện tại đã ở bên Esther và từng bước chữa lành những thương tổn của cô, tựa như cô đã làm với gã.

Và như bao bộ phim chính kịch khác, hai người họ đồng hành cùng nhau, ngày ngày san sẻ và tiến đến cái kết đẹp đến không ngờ.

Một mối quan hệ diệu kì và dị thường như vậy mới đủ sức khiến Rosie hoàn toàn khâm phục.

Thế còn Rosie - một phụ nữ độc thân ở đời thực. Nàng chẳng gặp vấn đề nghiêm trọng như Jon, chỉ là cảm thấy sẽ ít rắc rối nếu mình quanh quẩn với mớ toy kia, chí ít thì chúng không biết phán xét. Và quả thực thì Rosie chưa từng tin, nói đúng hơn là không dám tin rằng mình được như Jon - một tên sở khanh tốt số, bất ngờ được thả vào lớp học tại chức và gặp được Esther của đời mình.

Cuối cùng, thứ mà nàng tự nhủ với chính mình sau bao nhiêu tấm tắc dành cho bộ phim: phim cũng chỉ là phim mà thôi.

Mấy ai thấu được tâm thế của một kẻ từng vấp ngã hết lần này đến lần khác trong tình yêu như nàng. Hơn nữa đã đến độ tuổi này rồi, để mà nói gặp được ai đó chân thành còn hơn mò kim đáy bể.

Tiếp cận thêm một người, đắn đo biết bao. Tìm hiểu thêm một người, mệt mỏi biết bao.

Người ta hay nói: một bước yêu là vạn dặm đau. Trong tình yêu có lúc thăng cũng sẽ có lúc trầm, nhưng Rosie đã năm lần bảy lượt bước qua đau khổ, nàng đã dần quên đi cảm giác hạnh phúc thật sự là như thế nào.

Đối với người khác, tình yêu là sự tận hưởng. Còn đối với nàng, đó chính là mạo hiểm.

Những người theo đuổi nàng không ít, nhưng nàng không thể đạt được điểm chạm cảm xúc nơi họ. Người khiến nàng cảm thấy hứng thú, cũng chưa chắc họ hứng thú với nàng. Lại có những kẻ chỉ lướt ngang đời nàng, bởi vì thứ mà họ muốn ở nàng chẳng phải tình cảm thanh thuần, mà là cơ thể của nàng, hay thậm chí là số dư tài khoản ngân hàng.

Kể cả việc dung dưỡng quan hệ, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mình còn thiếu sót quá nhiều. Rosie là tuýp người không đủ kiên nhẫn với mấy câu hỏi quan tâm nhàm chán: "Em đang làm gì?", "Đang ở đâu?", "Có nhớ tôi không?",... Còn phải kể đến những khi cãi vã, giận hờn, ly biệt và ti tỉ thứ khác. Những gì nàng nhìn nhận về tình yêu, đa phần đều là mặt tối của nó.

Rosie quá chán ngán chuyện yêu đương, nàng còn thấy mình là 'kẻ tụt hậu' trong tình yêu. Bạn bè xung quanh bảo nàng kén cá chọn canh, nhưng nàng không muốn vì sự cô đơn của mình mà chọn bừa một ai đó.

Thế nên nàng vẫn vậy, vẫn cứ một mình suốt thời gian dài đằng đẵng. Hệt như một cái cây khô khốc đứng yên một chỗ, không còn tâm trạng trông mong thứ tình yêu viên mãn ngàn đời không phai như người ta nữa.

Ngày tháng bình lặng trôi qua, Rosie và Lisa vẫn thả mình trong mối quan hệ bạn tình chưa rõ hồi kết. Thế nhưng, mỗi người đều mang trong mình cảm nhận khác nhau mà lại chưa có dịp ngồi xuống thổ lộ và lắng nghe nhau một cách nghiêm túc.

Ban đầu, Lisa chính là người đề xuất việc tiến tới. Rosie đã có chút động tâm, nàng còn kiên định chờ xem động thái tiếp theo của cô. Vậy mà đến nay lại chưa có tiến triển, nàng vì lý đó nên mới bắt đầu thấy mông lung về mối quan hệ giữa cả hai. Rosie hiểu rõ, một khi bước vào dạng tình cảm mơ hồ này sớm muộn cũng sẽ khiến nàng rơi vào trạng thái mịt mù vô định. Dẫu biết trước điều đó nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bứt rứt khi nghĩ về cô.

Vốn dĩ chỉ là bạn tình, cần chi nhọc tâm nghĩ ngợi đến thế?

Đã vài hôm Lisa không sang chơi, trùng hợp là mùa dâu của Rosie cũng vừa tới, nàng cuối cùng đã có dịp tự mình vấn lại mọi thứ. Nhưng thay vì dành thời gian suy ngẫm về chuyện hai người, nàng lại vô tình trượt vào suy nghĩ vẩn vơ rằng Lisa đang làm gì ở đâu, tại sao không nhắn cho mình một câu để đỡ phải trông chờ.

Ngay cả lúc này nàng cũng chẳng ngộ ra được là mình đang vô thức vượt xa ranh giới, chính mình chẳng có tư cách để biết quá nhiều về đời tư của Lisa, và cô cũng chẳng có bổn phận làm nàng thấy yên tâm như giữa người yêu với nhau. Cơ bản thì nàng chưa từng nói cho cô biết là mình đang lăn tăn về cô, nên nghiễm nhiên là nàng đang ngồi một chỗ lắng lo vô ích, hệt như lấy một cái rổ đi vớt nước hồ vậy.

Thời gian gần đây, Lisa dù không còn hay nhắn tin thả thính vu vơ nhiều như trước, nhưng tần suất hai người gặp nhau vẫn cứ đều đặn vài hôm trong tuần. Nàng thì đẩy nhanh được tiến độ review sản phẩm, cô thì được no bụng sẵn tiện xả stress sau giờ làm. Chuyện giường chiếu theo đó mà tiếp diễn một cách vô thưởng vô phạt. Một chút vận động giải phóng năng lượng cư nhiên chẳng hại đến ai, tạm cho là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, xem ra cũng không tệ.

Thực lòng mà nói thì mọi thứ đều bình thường như cân đường hộp sữa, cả hai gần như chẳng có gì phải bận lòng vì nhau. Thậm chí mối quan hệ đã đi đúng với những gì mà Rosie dự tính trong đầu, thế mà nàng vẫn canh cánh một nỗi niềm không ra hình ra dạng. Chán thì không phải là chán, vui thì cũng chẳng phải là vui, mà cứ bình bình một cách lấp lửng.

Là một người hiếm khi được đắm chìm trong ái tình và chưa từng được là chính mình trong những mối quan hệ trước đây, Rosie thừa nhận bản thân mắc chứng Cherophobia - nỗi sợ được quá hạnh phúc và yên bình, bởi vì điều nàng lo lắng cứ vẫn luôn xảy ra và nàng làm thất vọng ngay sau đó. Sóng yên biển lặng chẳng khiến Rosie đủ an tâm. Nàng cho rằng đây vốn là cái trớn của đời mình, vì đa số những mối tình nàng trải qua đều trả về kết quả không mấy tốt đẹp, hiển nhiên là phải tăng đề phòng với bất kì ai tiếp cận mình.

Rosie không ngừng suy nghĩ mọi lúc, đến nỗi hiện tại cầm máy hút bụi đẩy tới đẩy lui một chỗ đến khờ ra, lại còn nhìn trân trân vào khoảng không mà chẳng hề biết bộ dạng này trông rất ngớ ngẩn trong mắt Hankeu.

Cứ ngỡ dọn dẹp nhà cửa tươm tất sẽ ngưng được suy nghĩ vẩn vơ, thế mà vừa ngồi xuống sofa nghỉ ngơi là Rosie đã ôm lấy điện thoại chủ động muốn nhắn cho cô. Nàng sắp không chịu được cảm giác bức bối này nữa rồi. Bao nhiêu cao ngạo từ khi nào đã bỏ nàng đi đâu mất, đến giữ giá cũng không cần quan tâm nữa. Lẽ nào là do kỳ dâu đến nên mới nhạy cảm quá đáng đây?

Màn hình chợt hiện lên một thông báo, chính là tin nhắn đến từ Lisa. Quả không uổng công Rosie mong mỏi. Nàng mím môi tủm tỉm, nhưng rồi cũng lấy lại phong thái kiêu kỳ ngay tắp lự, chờ qua vài ba phút rồi mới nhấn vào trả lời cô.

---

@yadom-sexual
Hé lu, đang làm j dợ? 😚

@Roseanne P
Mới dọn dẹp xong,
mệt chết tôi rồi.


@yadom-sexual
Ây dà bổn tiểu thư cực vậy!
Chi bằng mướn tui làm giúp việc đi, chỉ cần bao nuôi hoy, phẻ re hà :>

@Roseanne P
Đắt quá -.-'

@yadom-sexual
Haha, đùa chứ giờ cũng đang được cô Roseanne bao ăn mà :v
Hổm rày tui về quê giỗ quải tùm lum nay mới đi làm lại nè 😮‍💨
Thiếu tui chắc nhớ hơi lắm gòi chớ j kkk

@Roseanne P
Ra vậy.
Không thèm nhớ hơi cô.

@yadom-sexual
Thôi không nhớ cũng đc :))
Nói chớ mai tui qua nha 🥰

@Roseanne P
Mùa dâu đến rồi.

@yadom-sexual
Thì sao?

@Roseanne P
Thì tôi rụng dâu rồi,
có làm ăn được gì đâu mà qua.

@yadom-sexual
Qua gặp cô một chút không được sao? Cần chi ăn Bulgogi mới qua được.

@Roseanne P
Hmmm...

@yadom-sexual
Ây dà, khó ở đến mức hông mún gặp tui lun òi...

@Roseanne P
Tôi là sợ cô gặp tôi lại thành ra cự lộn ì xà đùng đó. Vừa stress chuyện công ty vừa rụng dâu nữa, mỏ tôi mấy ngày này hỗn lắm nên không dám tiếp khách.

@yadom_sexual
Ều, chỉ xem tui là khách thui sao?
(*'-')

@Roseanne P
Không có ý đó.

@yadom-sexual
Chẹp, vậy mai tui đi làm sẵn tạt qua xíu nha.

@Roseanne P
Nhất thiết là phải gặp mới chịu hả?

@yadom-sexual
Ừm :))

@Roseanne P
Gặp tôi chán òm có gì vui đâu.

@yadom-sexual
Nhưng mà tui thấy vui.

@Roseanne P
🙄

@yadom-sexual
Suốt ngày làm cái mặt đó :))
Nghỉ ngơi đi ha, giờ tui về nhà 👋

@Roseanne P
Đang nghỉ.
Đi đường cẩn thận.


---

Chiều đó, Lisa xuất hiện cùng một bao quà vặt đầy ụ, đúng hơn là mấy thứ dùng để chăm phụ nữ tới tháng. Nào là thuốc giảm đau, túi chườm, cùng với mấy món bánh kẹo ngon ngọt cô rinh về từ Thái.

Hôm nay đặc biệt 'ăn chay', Lisa không quần là áo lượt gì, cứ thế tan ca là một thân đồng phục đi mua vài thứ cho Rosie. Cô thực sự không cần dùng tư cách bạn tình, không nhất thiết phải lên giường thì mới có cớ gặp nàng. Cô chỉ là vừa trở về từ một chuyến đi xa, lập tức muốn sang đây trực tiếp nhìn Rosie bằng xương bằng thịt, muốn biết nàng mấy hôm nay thế nào, muốn đem quà quê tận tay gửi cho nàng mà thôi.

Thang máy vừa kêu ting một cái, Lisa ung dung huýt sáo rảo bước trên hành lang. Bỗng dưng nghe loáng thoáng tiếng cự cãi qua lại, cô dấy lên hiếu kỳ rồi đột ngột im lặng. Hướng phát ra âm thanh là từ căn hộ của Rosie, cô chầm chậm tiến đến rồi nép sát vào chậu cây lớn âm thầm quan sát.

Đứng đối diện Rosie là một phụ nữ trên người diện một cây đen, đầu đội nón kết, ăn mặc có vẻ hơi xoàng xĩnh. Lisa đoán chừng cô ta cách nàng vài tuổi. Theo như cô nghe được từ trận võ mồm kia, xem ra Rosie và người này có quan hệ khá phức tạp.

*

"Vậy cuối cùng là em không chịu giúp tôi đúng không? Em để mặc tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất thế này à? Chà, đã lâu không gặp, xem ra em cũng học được tính cách máu lạnh rồi."

"Máu lạnh? Tôi thành ra thế này cũng đều do chị. Năm đó chị một mực bỏ rơi tôi vì tôi không có gì trong tay. Chị còn chê tôi không bằng một góc của người trong hội đồng quản trị công ty nữa mà. Nhắc đến là thấy điên khùng hết sức, chị nghĩ cái gì mà đi so bì giữa một đứa thực tập sinh chập chững vào đời và cái người ngồi trên cao kia? Bây giờ lại còn mặt dày quay lại tìm tôi vì gã vướng án tham nhũng, hết nguồn chu cấp cho chị thì chị mới nhớ đến tôi. Chị bảo tôi phải tử tế với hạng người như chị à? Một cắc tôi bỏ ra cũng không đáng!"

"Đệt! Lại nữa! Ok coi như tôi tệ bạc, là tôi không tốt với em. Nhưng em không thèm niệm tình trước kia tôi từng là người yêu em, dìu dắt em từ thực tập vào làm chính thức à? Vô ơn nó vừa thôi!"

"Đó là trách nhiệm của một leader, thưa chị. Dù giữa tôi và chị có xảy ra chuyện tình cảm thì tôi vào được công ty là do năng lực, chính sếp tổng còn thừa nhận điều đó. Chị nói chị dìu dắt tôi? Thời gian đó ngoài hành tôi ra bã, ngược đãi tôi từ thể xác đến tinh thần thì chị làm được gì cho tôi? Mỗi khi tôi đề cập đến công việc, nhờ chị hướng dẫn giúp đỡ một chút cũng không dám. Chị luôn miệng bảo ở bên chị không được phép nhắc đến chuyện công việc, nào là phải công tư phân minh, nào là không muốn thiên vị. Tôi chẳng còn cách nào ngoài tự bơi, vậy nên mới quyết định đi du học và về đầu quân cho công ty hiện tại. Ngày lên máy bay tôi đau đớn sợ chị sẽ buồn, còn chị thậm chí chẳng ra tiễn tôi lần cuối. Khi tôi quay về đã thấy chị tay trong tay đi bên gã, gặp mặt còn lướt qua như người dưng. Chị nói xem, ngoài dìm chết đời tôi thì chị giúp được cái mẹ gì cho tôi?"

"Em...! Park Roseanne em quá khốn nạn với tôi rồi!"

"Đời này dù có biến thành một con khốn thì tôi cũng chỉ khốn nạn với mỗi chị thôi. Tôi là cái gương của chị, chị sao thì tôi vậy. Nói trắng ra là tôi hận chị, tôi cực kì hận chị! Im lặng rút lui và để yên cho chị là tôi đã quá tử tế rồi. Tôi cho chị 1 phút để đi khuất mắt tôi. Tôi không có thì giờ đứng đây lảm nhảm nhắc chuyện xưa với chị đâu."

"PARK ROSEANNE! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

*

Lisa bị tiếng thét thấu trời mây kia làm cho giật mình, xém chút nữa bị lộ. Nghe hiểu nãy giờ thì hoá ra phụ nữ lạ mặt kia là khắc tinh của Rosie, trước kia đã làm nàng khổ tâm không ít, hiện giờ còn dám vác mặt đến đây vòi tiền, khiến Lisa là người ngoài cũng không khỏi bất bình. Lời lẽ của cô ta rất khó nghe, hẳn là đã ép Rosie vào tình thế này nên mới gây cho nàng bức xúc đến đỉnh điểm. Chưa kể cô còn nghe được giọng nàng hơi run rẩy vì mất bình tĩnh. Khổ thân Rosie vất vả lắm mới dứt được ả yêu nghiệt này, vậy mà ả ta còn không tha cho nàng.

Trận giằng co giữa hai người vẫn chưa kết thúc, ả đàn bà kia như sắp phát dại đến nơi. Ả đằng đằng sát khí quắc mắt liếc Rosie, từ sau lao đến ghị chặt cổ tay nàng, khiến nàng mất thế xém chút thì ngã xuống nền đất.

Lòng Lisa cồn cào như lửa đốt, cô không thể đứng đây bình chân như vại được nữa, lập tức lao vào giải vây cho Rosie.

"Bậy rồi nha bạn! Cổ nói về đi bộ không nghe thấy hả?" - Lisa chỉ mặt ả cảnh cáo 'sương sương'. Trước tiên phải đuổi được người thừa về, sau đó mới có thể yên chí an ủi Rosie.

Trong một khắc thấy Lisa xuất hiện xô vai mình, ả đàn bà kinh ngạc lùi lại mấy bước. Rosie phía này cũng một phen bất ngờ, nhưng nàng thầm nhủ rằng Lisa có mặt thật kịp lúc, bèn yên chí đứng sang một bên.

Ả kia đương nhiên không vừa, lập tức giãy đành đạch - "Ai bạn bè với mày! Mà mày là đứa nào? Mắc mớ gì xen vô?"

Lisa chúa ghét bị người lạ xưng hô mày tao, sắc mặt liền đanh lại, đã thế cô không cần giữ kẽ nữa - "Rồi mắc gì mày tới kiếm chuyện với Rosie?"

"Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha! Tao đây đáng tuổi anh chị mày đó cóc con!"

"Rút cuộc là anh hay chị, chọn một cái thôi. Hay là dân anh chị, có lúc anh có lúc chị?" - Lisa bông đùa nham nhở rồi tự mình bặm môi cười không ra tiếng. Trông thấy bản mặt ả bắt đầu méo mó, cô mới ngưng trò chọc ghẹo - "Thôi được rồi, bà cô kiếm bồ tui có chuyện gì ha?"

Hai chữ bồ tui phát ra từ miệng Lisa không chỉ khiến ả ta mà cả Rosie cũng bị xịt keo đứng hình. Vẻ mặt nàng thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật đầu một cái, sau đó nép sát bên Lisa. Cô liền phối hợp nắm chặt lấy tay nàng, dịu dàng xoa ngón cái lên mu bàn tay trấn an.

Trông thấy cảnh tượng uyên ương chướng mắt kia, ả đàn bà tức khắc mất kiên nhẫn. Nhưng thay vì thấy bọn họ cá mè một lứa hùn hạp ăn hiếp mình, ả lại tỏ ra khinh khỉnh đánh giá.

Đoạn, ả đem ánh mắt xét nét bộ dạng Lisa từ trên xuống dưới. Từ hai bên tóc mai nhuốm mồ hôi cho đến đôi tay đen nhẻm vì cầm lái mà cháy nắng, sau cùng là bộ đồng phục shipper bạc màu. Thoạt nhìn liền thấy cô chẳng có vẻ gì là xứng đôi vừa lứa với Rosie, so về vẻ ngoài còn bần cùng hơn nàng mấy phần.

Điều này hẳn là cái cớ hoàn hảo để ả ta châm chọc Lisa lẫn Rosie. Ả liền bày ra nét mặt dè bỉu, lại còn hả họng cười một tràng đầy khinh miệt.

"Cỡ mày mà là người yêu của Roseanne á?" - Ả lại cười lớn, chỉ tay vào hai người mà giễu cợt - "Roseanne à, gu em gần đây cũng mặn thật nha!"

Lisa thấy hết sức nực cười, lại gặp trúng loại người cãi không lại liền đem thân thể người khác ra hạ bệ, chưa kể ả còn lôi cả Rosie vào. Cô đảo mắt chán ghét, lập tức phản pháo - "Ê ê bà cô đừng có coi thường tui à nghen! Mà bà cũng coi chừng bà á, sắp tàn đời tới nơi rồi mà hổng lo, biết đâu vị mặn như cổ còn không nếm được nữa đó."

"Tóm lại thì mày là ai mà lên tiếng thay Roseanne? Tự dưng đi ngang nhận vơ à?"

"Tui phải hỏi bà câu đó mới đúng á."

"Tao là người yêu của Roseanne." - Ả dõng dạc đáp lại, tức thì nhận được cái liếc bén ngót từ phía Rosie mới rụt cổ hắng giọng - "Người yêu cũ."

"À ra là 'ex' thôi hả? Trời ơi ex thôi đó mà nói như thể tự hào lắm vậy bà nội! Lại còn 'Tao là người yêu cũ của Roseanne'!" - Lisa nhại lại giọng điệu khoác lác kia, được dịp ngoác mồm cười châm biếm - "Có cần tui đây đánh trống thổi kèn làm một màn giới thiệu hoành tráng cho bà hông?"

"Vậy thì mày có gì để chứng minh mày là người yêu nó?"

"Nói thiệt nha, bà cô không có tư cách để biết, ha? Nhưng tui nói với bà lần cuối, để bà đừng bao giờ vác mặt tới đây làm phiền tụi tui nữa."

Đoạn, Lisa đem bao quà giơ lên trước mặt ả đàn bà thiếu liêm sỉ - "Thấy gì đây không? Đồ tui mua để chăm cho ngày dâu của cổ á. Biết được chu kỳ kinh nguyệt của cổ đủ để chứng minh tui là bồ cổ chưa?"

Nghe Lisa nói vậy, ả đàn bà bỗng trố mắt khó tin. Thời gian yêu đương với Rosie cũng không tính là ngắn, nhưng chính ả chưa bao giờ để ý đến những điều này của nàng.

Biết bản thân thua kém Lisa ở mặt tinh tế này, ả tức tối đến mức sỗ sàng cười lớn - "Thì ra chỉ là hạng đỉa đeo chân hạc, đũa mốc đòi chòi mâm son! Bố mẹ mày không dạy mày biết lượng sức à? Trèo cao té đau nhé!"

Chân mày Lisa gắt gao chau lại, cô siết chặt nắm đấm, kìm nén lắm mới không thụi vào mặt ả một cái. Vốn dĩ cô với nàng ra sao thì liên can gì đến mụ điên này kia chứ, Lisa càng lúc càng không hiểu.

"Rồi sao? Quan trọng là giờ tui đang ở bên cổ, không phận sự gì đến bà." - Nói rồi cô đem tay trượt xuống eo Rosie, dứt khoát kéo cả người nàng sát vào mình - "Giờ thì bà đi được chưa?"

"Tao không đi đó, mày làm gì được tao?"

Lisa hất mặt phụt cười, trần đời cô chưa từng thấy ai mặt dày như mụ điên này, nhặng xị với ả mãi thì có mà hết ngày. Cô bắt đầu thấy trán mình bưng bưng, thề là nếu không có camera an ninh thì mình đã tẩn ả sấp mặt nãy giờ rồi.

"Ủa bà cô, bộ lòng tự trọng của bà cô bị chó tha rồi hả? Nhìn cổ đi, không thấy cổ đang khó chịu ra mặt hay sao? Người yêu cũ là cũ, là cái qué gì mà phải niệm tình xưa rồi bơm tiền cho bà? Gieo nhân gặt quả thôi! Còn không đi thì tui lập tức xử lý bà tại đây!"

"Ôi thôi Roseanne em xem kìa, người yêu em là cái loại côn đồ đầu đường xó chợ gì đây?"

Đến nước này Lisa đã không còn giữ nổi bình tĩnh, cô sấn đến phía trước định phát cho ả một đấm. Rosie bên cạnh kịp thời chụp lấy cổ tay cô, nhẹ giọng khuyên cô đừng nên làm bậy, dù sao trên người vẫn còn đồng phục công ty.

Ả đàn bà tránh được một đòn liền ngửa mặt bật cười khoái trá. Lisa cứ ngỡ vào đây dẹp được loạn, nào ngờ còn khiến ả kia thêm đắc ý. Xung quanh vài hộ phát hiện có cự cãi liền hiếu kỳ ló đầu ra xem, bao nhiêu ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ba người.

"Đủ rồi, mặc kệ chị ta đi."

Rosie bối rối níu lấy tay áo Lisa. Nàng đã quá mệt mỏi và không muốn mọi chuyện phức tạp thêm nữa. Cô biết nàng lo ngại sẽ có xô xát, vậy nên chỉ vỗ nhẹ tay nàng, cố tình nói lớn để kẻ mặt dày kia nghe thấy - "Em để đó Li giải quyết."

Lisa lập tức rút điện thoại ra, vào phần danh bạ nơi cái tên 'Bảo vệ toà Myeongdong' nằm đầu tiên, sau đó đem màn hình giơ lên trước mặt ả - "Số má thì tui không có, chứ số của bảo vệ toà này thì tui có đó."

Nói rồi cô lướt sang những cái tên khác, nào là 'Cán bộ Kim', nào là 'Dân quân Choi', 'Công an phường Myeongdong'. Trong danh bạ đều là những số liên lạc uy tín, đủ để dạy cho ả ta một trận ra trò.

"Thích cái nào lựa đi, tui liền gọi bọn họ đến hầu chuyện. Còn không thì đi khỏi đây, đừng làm phiền cổ nữa."

Không ngoài dự đoán, ả đàn bà cay cú liếc nhìn Lisa, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài đứng chết trân trước hai người.

Rosie vốn ngại cảnh nhốn nháo, nàng cũng vội thúc ả đi khỏi - "Chị không nghe cô ấy nói sao? Ở đây không chào đón chị, mời chị về cho!"

"Ha, tôi không ngờ em bạc tình như vậy. Không sợ quả báo sao?"

"Chị mới là người phải sợ."

Nghe Rosie kiên quyết đáp trả, ả chỉ phát ra điệu cười khẩy bất lực. Trước khi rời đi còn chỉ mặt Lisa thòng thêm câu cuối cho bõ ghét - "Mày cũng khá lắm cóc con. Vớ được hũ vàng thì ráng mà giữ cho khéo, sơ hở là mất đó hahaha!"

"CÚT!"

Ngay sau tiếng hét rúng động của Lisa, ả đàn bà đã ba chân bốn cẳng chạy toé khói. May mà Rosie kịp cản cô cầm chiếc dép chọi đến, không thì lại mang tiếng shipper hành hung người khác.

Không còn gì đáng xem nữa, cư dân xung quanh ai lại vào nhà nấy. Có người chạy đến hỏi thăm Rosie, nhưng rồi nàng cũng bảo rằng không có gì, sau đó cúi đầu thành khẩn xin lỗi vì đã làm phiền.

Gương mặt Rosie đượm vẻ u uất, chắc hẳn đã vì chuyện vừa rồi mà hao tổn tâm trí không ít. Lisa hỏi đến nàng, nàng lại chẳng nói gì, cứ thế nhoài người tới ôm chầm lấy cô. Bàn tay Lisa chầm chậm vuốt trên lưng nàng, để yên cho nàng thoải mái giãi bày tâm tư. Có lẽ điều mà nàng cần nhất bây giờ chỉ đơn giản là một nơi để dựa vào và sự im lặng cảm thông mà thôi.

Nhìn thấy Rosie buồn bã, Lisa cũng không được vui. Cô cảm thấy nàng ôm mình càng lúc càng chặt, sợ rằng nàng không thể kìm lòng mà rơi nước mắt vì kẻ bội bạc kia. Thế nhưng Rosie không khóc, cô không hề nghe nàng nức nở trên vai. Chỉ là lúc hai người buông nhau ra, cô liền thấy đáy mắt nàng điểm sắc đỏ ngầu, vậy mà nước mắt lại không tài nào thoát ra được.

Ngay sau vài giây, Rosie mau chóng lấy lại phong thái an tĩnh thường thấy. Nghĩ lại việc vừa xảy ra, nàng cay nghiệt chuyện người cũ tìm đến mình vì tiền một phần, nhưng nàng tức giận chuyện ả dám xúc phạm danh dự Lisa đến tận mười phần. Hơn nữa còn cảm thấy có lỗi vì để cô liên luỵ vào đời tư phiền phức của mình. Rosie không biết làm sao để Lisa không phải tủi thân, nàng chỉ có thể trấn an cô rằng đừng để tâm những lời người kia nói.

"Thực sự là không để tâm chứ? Cô hứa với tôi đi."

"Tui hổng có để tâm đâu mà. Cô yên chí đi, lát nữa tui xuống chỉ mặt điểm tên bà nội này với bảo vệ toà nhà. Tui thân với mấy anh em ở đây lắm, khỏi lo mốt bả tới làm phiền ha."

Lisa chợt nhớ đến bao quà vặt, bèn đưa nó cho Rosie rồi ân cần căn dặn - "Ờ nè, ráng chăm vườn dâu cho tốt nha. Mau hết để tui còn qua ăn Bulgogi nữa đó!"

Lisa tươi cười rời khỏi, cốt để Rosie không còn áy náy với mình. Quả thực cô thấy mừng vì mình đã có mặt đúng lúc. Nếu như nàng bị ả kia thao túng rồi lại mềm lòng thì lại không hay. Cô đến cùng đã giúp được gì đó cho nàng, trong lòng hiện giờ cũng có chút phấn chấn.

Nói gì thì nói, những lời lẽ khó nghe kia cô sẽ khó mà quên được. Lisa trước nay không quan tâm miệng lưỡi thế gian, nhưng vừa rồi trực tiếp bị người yêu cũ của Rosie so sánh với nàng, cô thực tâm thấy rất ấm ức.

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro