Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng gai 🥀

"I'll make it feel like Heaven
But I swear I'm not a Saint

...

You want all of me?
I can't give that much
So don't fall too hard
'Cause I'm hard to love."

- Hard to Love (Rosé)

_________

@yadom-sexual
Chuyên mục mỗi ngày 1 câu hỏi:
Nhớ tui hông? 👉👈

@Roseanne P
Không được phép hỏi câu này.

@yadom-sexual
Ơ, hỏi thui mà?

@Roseanne P
Cô vì sao lại cần hỏi
mấy câu như vầy?

@yadom-sexual
Khum trả lời thì thui...

@Roseanne P
:)))
Nhõng nhẽo thế thì
tìm người nhỏ tuổi hơn tôi đi.

@yadom-sexual
Tìm để làm gì??

@Roseanne P
Thì tìm con nít như cô
để làm mấy trò giận dỗi đó đó.

@yadom-sexual
Vậy thôi, không phiền người lớn nữa. Cô làm gì làm đi.

✔️ Roseanne P last seen at 20:20pm

__

Đứng trước cửa căn hộ 11.2, Lisa không khỏi tua lại trong đầu thái độ lãnh đạm của Rosie hôm trước. Trong lòng cô ít nhiều cảm thấy hối hận, chẳng hiểu thế nào mà lại vô tư tò mò về tình cảm của nàng như thế. Nửa đùa nửa thật nhắn hỏi người ta có nhớ mình không, vậy mà câu trả lời nhận được chỉ làm mình thập phần hụt hẫng.

Ngặt nỗi, một câu nói ra làm sao rút lại. Cô lẽ ra không nên hỏi nàng, cũng không nên bộc phát tâm tư mình nhiều như vậy. Vốn chẳng phải là người ta buông lời sát thương, mà chính là mình tuỳ tiện để bản thân bị tổn thương. Việc này cô nên tự trách mình mới phải.

Cũng thật hay, cô đã học được bài học vỡ lòng rất 'vỡ lòng' với loại quan hệ này: càng vào sâu, càng phải tỉnh.

Từ lúc bắt đầu, Lisa phải thú thực là mình chịu không thấu. Mới vài chuyện be bé thế này đã khiến cô chật vật, liệu sau này còn có thách thức nào mà cô phải đối mặt nữa. Rosie kia quả thực rất quy củ, nàng nhất nhất không để tình cảm xen vào hai người, chắc hẳn cũng sẽ không mở cửa trái tim mình lần nữa. Quá lắm chỉ là để cô 'ở bên trong' nàng - theo đúng nghĩa đen.

Đối với tình bạn mà nói, Rosie chơi rất đẹp, rất nhiệt tình tương trợ mà không hề toan tính. Nhưng với tình yêu đôi lứa, nàng lại giữ một cái đầu lạnh, một trái tim không lạnh nhưng bọc quanh là băng đá, đủ để khiến nàng luôn ở trong tâm thế tỉnh táo. Nếu không phải là bạn tình, thì đối với tình bạn đơn thuần, nàng ắt hẳn cũng không muốn vượt qua ranh giới tình yêu. Thế nên, chuyện hai người lật sang chương mới, so ra chỉ bằng một nửa tia sáng le lói.

Lisa xác thực con đường phía trước đã bắt đầu có chút chông gai rồi.

Kinh nghiệm tình trường của mình Lisa tự thấy là vừa đủ, thế nhưng đứng trước Rosie dường như tụt về con số 0. Trước nay cô hiếm khi va phải trở ngại, thậm chí chỉ lả lơi nói lời đường mật cũng có thể làm cho thiếu nữ nào đó mất ngủ mấy đêm. Vậy mà bây giờ đem bí kíp ra dùng với Rosie thì lại như mất phép.

Cũng phải, nàng không giống những người mà Lisa từng tiếp xúc qua. Nếu so về địa vị, ngoại hình và cả tính cách, nàng đều tương đối khác biệt. Điều này là chắc chắn.

Loại cảm giác này đặc biệt khó tả, hệt như luân xa cổ họng bị một quả cầu gai chèn ép làm cho tắc nghẽn. Cho dù cô nghĩ gì, điều đó cũng không thể diễn đạt bằng lời. Cho dù cô nói ra được, kết cục có bị phản ứng của nàng làm cho suy sụp hay không vẫn là chưa thể đoán biết. Suy cho cùng đều là cực kì khó chịu.

FWB khởi đầu dựa trên thú vui tao nhã, nhưng nếu không còn vui nữa, đành lấy cớ gì để duy trì đây? - Lisa đã luôn trăn trở về câu hỏi này suốt bao ngày qua.

Cô có thể tiếp tục gặp gỡ Rosie, nếu như cô chịu xuôi theo nàng mà đè nén cảm xúc. Nhưng nếu không còn gắng gượng nổi nữa, cô đành phải đơn phương cắt đứt quan hệ với nàng. Một mặt sẽ phải khó xử thời gian tới, nhưng cô được ở bên nàng. Một mặt thì lại quá đột ngột chấm dứt, chắc chắn là khó dứt hơn và sẽ không thoả đáng cho Rosie, nhưng Lisa sẽ không phải khó xử nữa. Đứng trước hai ngã rẽ nhưng chỉ có một cánh cửa để bước vào, Lisa vẫn còn lưỡng lự, thực sự không biết nên làm thế nào mới phải.

"Cô đứng đó nửa ngày rồi." - Giọng nói trầm thấp phát ra trên điện thoại gọi cửa, tức khắc làm cho Lisa giật bắn. Người bên trong nhìn thấy cô cứ tần ngần, bèn sốt ruột lên tiếng - "Không định vào sao?"

Phát hiện  Rosie đã đứng chờ bên trong từ nãy đến giờ, trong lòng Lisa chợt có chút chao đảo, quả nhiên không ngờ tới dáng vẻ đờ đẫn của mình bị nàng bắt gặp.

Cô tằng hắng một cái lấy lại bình tĩnh, tạm gác lại điều làm mình bận tâm. Dẫu sao thì cũng cần biểu hiện là mình cương quyết, sẽ không để nàng xem nhẹ tâm tình mình.

Cánh cửa từ từ hé mở, Lisa miễn cưỡng hướng tầm mắt vào bên trong. Đèn trong nhà vẫn như cũ vàng ấm, lại có chỗ sáng chỗ không, nhàn nhạt soi chiếu dáng người cao gầy đang tựa vào tường mà lẳng lặng nhìn cô.

Người kia chỉ cần thở thôi cũng khiến Lisa phải dè chừng. Nàng như hắc miêu bóng đêm đang chực chờ con mồi trước mắt. Một luồng điện lạnh cóng bỗng chạy dọc sống lưng Lisa, khiến bao nhiêu dũng khí tiêu tán hết chỉ vì 'ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá' của nàng.

Lẽ nào là Rosie đang âm thầm trách cứ cô? Lisa cô đã làm gì nàng kia chứ?

Lisa lại hít một hơi sâu, rất nhanh lật mặt thành bộ dạng Đường Tăng không động lòng trước sắc dục.

"Thưa cô, đây là đơn hàng từ CJ Express. Mời cô ký vào giấy vận đơn."

Nói rồi cô cúi gầm mặt như đang nhìn bưu kiện trên tay, tự nhủ rằng càng tránh mặt nàng bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Nhận thấy người bên trong không có động tĩnh, Lisa không khỏi phá lệ ngước mặt lên.

...

Cao xanh ơi, ải mỹ nhân thực khó vượt qua mà!

Rosie tiến đến một bước, dung mạo hoàn hảo từ đầu đến chân hiện ra rõ nét hơn dưới ánh đèn vàng, thoáng làm cho Lisa một phen xuýt xoa.

Vẫn là áo choàng lụa quen thuộc nàng hay khoác hờ khi ở nhà. Vải vóc bóng bẩy ôm sát tôn lên đường cong nhấp nhô khiêu gợi. Một bên vai áo do cử động nhẹ mà hờ hững buông xuống, ấy vậy mà nàng còn chẳng buồn chỉnh cho ngay ngắn. Chỉ vài điểm nho nhỏ thế thôi đã đủ sức lay động tâm can mỏng như cành liễu của Lisa.

Thế nhưng, Lisa để ý được có gì đó khang khác ở nàng hôm nay. Mấy lọn tóc được uốn xoăn đuôi rất cầu kì, gương mặt xinh đẹp còn điểm tô nào là mascara, phấn má, son môi căng mọng màu đỏ rượu. Lisa cuối cùng cũng hiểu thứ gọi là 'gấp đôi visual, shock visual' gì đó mà bọn trẻ hay dùng để chỉ idol của chúng trên mạng. Cô đoán hẳn là nàng vừa mới từ nơi tiệc tùng nào đó trở về.

Một màn điêu đứng mém chút thì làm cho Lisa quên mất mục đích mình đến đây. Cô đã tự hứa với lòng sẽ không dây dưa thêm nữa để tập trung cân nhắc chuyện hai người, nào ngờ giờ lại như Đường Tăng va phải kiếp nạn thế này. Rút cuộc là thiếu liêm sỉ đến độ nào rồi chứ, Lisa thật muốn tự vả mình một cái để tỉnh ra.

Giá như bây giờ Hankeu bất ngờ xuất hiện "Gấu!" lên một tiếng, Lisa cô liền có thể dẹp loạn ý nghĩ đen tối trong đầu. Nhưng cô cá là thần giữ cửa đã bị Rosie cao tay phong ấn ngoài hành lang mất rồi. Còn ai cứu nổi cô đây?

Không thể đếm được số lần Lisa liên tục phát ra tiếng "E hèm" đầy gượng gạo. Bao nhiêu nét bối rối của cô đã sớm bị Rosie thu vào tầm mắt. Nàng biết thừa Lisa đang làm ra vẻ thờ ơ, lại sắp sửa chơi bài chuồn nên mới cố tình chần chừ đứng nhìn cô một lúc.

Từ lúc gửi đi tin nhắn kia, nàng đã luôn chú ý nhất cử nhất động của cô. Rosie chắc mẩm đối phương đang nhen nhóm ý định tiến tới với mình, chỉ là cách thức của cô khiến nàng không mấy hứng thú. Nàng tỏ thái độ lạnh nhạt hôm trước, nhận được điệu bộ xa cách của cô hôm nay cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng qua là 'chim phải đạn sợ cành cong', cô ấy rụt lại như vậy âu cũng do mình tung ra tín hiệu cờ đỏ. Bây giờ mọi biểu hiện đều cho thấy Lisa muốn giữ khoảng cách với mình, đứng sát khung cửa rồi mà vẫn quyết không nhích lấy nửa bước.

Nói đoạn, Rosie chầm chậm tiến lại gần Lisa. Nàng ung dung tựa vai vào tường, ẩn ý phì cười một cái rồi lặng nhìn cô từ trên xuống dưới mà đánh giá.

"Đi giao hàng cả ngày có mệt không?" - Rosie dịu dàng hỏi han, tuỳ ý đưa tay phủi phủi vai áo Lisa.

Cô chỉ mím môi nhìn nàng không phản kháng, Rosie lại được đà bồi vào - "Đây là đơn cuối rồi nhỉ? Thật trùng hợp cô lại dừng ở chỗ tôi."

Thà rằng người kia đừng mở miệng, Rosie có nói gì vào lúc này đều chỉ khiến Lisa cô muốn nổi xung thiên. Cô vội cướp lời nàng, một mực quay về chủ đề chính - "Cảm ơn cô đã quan tâm lộ trình đơn hàng, nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ. Cô Rosie đây có thể nhận hàng được rồi chứ?"

Rosie trơ trơ nhướng mày, xem ra Lisa an tĩnh thường ngày đã biết giận dỗi nàng rồi. Tiếc là nàng không đành đoạn để cô đi, lại muốn cùng cô ở đây trêu đùa một chút.

"Ồ vậy sao? Tôi tưởng tôi là Friend With Bulgogi của cô Lisa chứ. Quan tâm một chút không được sao?"

"Thưa cô Rosie, tôi đây còn cha mẹ già, còn mèo đàn chó đống, e là không tiện đứng đây hầu chuyện cùng cô."

"Ah, vậy thì tiếc quá! Tôi vừa đi dự tiệc cơ quan về, cần có người giúp tẩy trang đây."

Rosie bĩu môi vờ như buồn tủi, nàng không phải nhất định không tha cho Lisa, chỉ là muốn xem cô có hay không cái bản lĩnh địch lại mình trong trò chiến tranh lạnh này.

Câu nói kia thoạt nghe rất đỗi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao qua tai Lisa lại là 'Chẳng phải đã muốn ăn lắm rồi sao?'. Nghĩ đến đây cô liền phát giác đầu óc mình đã mụ mị đến mất hết đứng đắn. Nàng ta thì làm gì cần ai tẩy trang, có chăng là đang cường điệu hoá việc lôi cô vào đây mà củng cố quan hệ bạn tình.

Tự biên tự diễn một lúc, ngẫm lại Lisa càng thấy không đúng. Từ khi lao tâm khổ tứ vì sự ngọt nhạt thất thường của nàng, cô đã thấy mình nên hạn chế cùng nàng quan hệ.

Roseanne Park kia mà không phải cờ đỏ biết đi thì Lisa cô đi bằng đầu. Lao vào tuyển thủ trap phái này khác nào tốn công vô ích. Lisa cô là ai chứ, cô quá rành đường đi nước bước của hội trap girl mà. Bản thân cô là người có tự trọng, hiển nhiên là biết giới hạn ở đâu. Cô cần chi đứng đây lâu như vậy, chỉ cần đặt kiện hàng xuống và rời đi là vấn đề sẽ được giải quyết. Sau đó cứ vậy mặc kệ Rosie là được.

Phía đầu hành lang chung cư chợt có tiếng bước chân, có vẻ như người sống cùng tầng với Rosie sắp đi ngang đây. Lisa nghe thấy gót giày lộc cộc nện đều trên sàn, trong lòng bắt đầu hơi nóng vội. Ví như giao cho khách hàng bình thường thì cô đã chẳng cần phải đứng đây đấu trí rồi.

Cũng bởi không thấy Lisa phản hồi chuyện giúp mình 'tẩy trang', trong lòng Rosie đã bắt đầu suy suy tính tính. Thứ nàng quan tâm hiện tại không phải kiện hàng trên tay cô, nàng là muốn cả kiện hàng và cô.

Rosie toan bước đến cửa, ánh mắt vẫn cương quyết dán chặt trên người Lisa. Cô nhìn thế nào cũng không đoán ra Rosie định làm gì. Hai người mặt đối mặt cứ thế đứng trơ ra ở cửa. Lisa ôm chặt lấy bưu kiện, định bụng sẽ thả xuống rồi đi khỏi.

Chỉ còn cách một bước nữa thôi là Rosie chạm chân đến sàn hành lang, Lisa chợt mất thế lùi lại một bước, nàng được nước tiến thêm một bước nữa. Người ngoài nhìn vào có khi nghĩ cả hai đang vui thú nhảy tango, trong khi Lisa cô thì đang không hiểu Rosie sắp kéo mình vào cái tình thế quái đản gì nữa.

Bước chân của người lạ mặt kia càng lúc càng gần về phía hai người. Rosie chớp lấy thời cơ, hai tay phối hợp cởi dây áo trên eo nàng. Chiếc áo kia nhanh chóng bị rũ bỏ nằm trên nền nhà, Rosie cứ thế tiến một bước đến hành lang nơi Lisa đang chết trân tại chỗ.

Trong chốc lát, cả cơ thể nàng hiện rõ mồn một trong sự thảng thốt của Lisa. Bên tai cô là tiếng bước chân dồn dập, trước mắt cô là một phụ nữ cùng cô có quan hệ phức tạp, sắp sửa vì cô mà cởi bỏ mảnh vải sót lại trên người. Hết thảy tình cảnh này khiến Lisa trở nên cuống cuồng như gà mắc tóc.

Nếu như bị họ bắt gặp hai người giằng co mờ ám ở đây chắc chắn không hay chút nào. Lisa nhanh trí đặt kiện hàng xuống, một tay cô nhấn chặt vai Rosie gắt gao đẩy nàng vào bên trong, tay còn lại đóng sầm cánh cửa; hệt như đang sống chết bảo vệ một báu vật hoàng gia.

"Cô điên hả?? Rủi người ta thấy thì sao?!" - Lisa buột miệng thốt ra, vẫn không ngờ được hành động bộc phát của đối phương.

Khoảnh khắc ngộ ra mình đã bất đắc dĩ vào nhà nàng, Lisa chỉ biết đỡ trán mà thở hắt ra. Nhưng cô thực sự không tưởng tượng nổi cảnh người kia thấy được 'toàn thây' Rosie nếu mình không kịp đóng cửa.

Tiếng bước chân đi ngang qua rồi dần biến mất, Lisa giờ mới được thở phào một cái. Cô rất muốn mắng Rosie một trận ra trò. Bản thân nàng thân cô thế cô ở đây, lẽ nào không sợ kẻ gian vô tình thấy được mà nảy sinh việc làm đồi bại. Nói đi nói lại thì Lisa vẫn không chấp nhận được việc Rosie cố ý 'manh động' với cô. Nàng cho dù muốn bức ép cô cũng không nên làm đến cùng thế này, thật chẳng biết nghĩ cho bản thân chút nào.

Rosie vì bị Lisa đột ngột đẩy vào nên mới mất thăng bằng giật lùi mấy bước. Cảm giác trên cầu vai bắt đầu xốn lên, nàng theo phản xạ ôm lấy mà xuýt xoa.

"Có sao không?" - Lisa vội đến nhìn qua vai nàng, lo lắng chạm nhẹ lên vết đỏ do mình gây ra - "Cho tui coi chút."

"Đau..." - Rosie ra chiều nhăn nhó, giữa chừng còn rên rỉ than đau, xem ra Lisa cô đã rất mạnh tay rồi.

Dù biết mình không cố ý, Lisa vẫn không tránh khỏi áy náy. Đến giờ cũng không dám mở miệng quở trách hành động nông nổi của Rosie thêm nữa. Cô không biết rời đi lúc này có quá đáng hay không, chỉ đành quay mặt tránh né nàng.

Nhân lúc bối rối Lisa hẳn không thấy được khoé môi Rosie đang đắc ý cong lên. Nàng đi một nước đến cửa chính, khoá trái lại rồi quăng luôn chìa khoá vào hồ cá sát bên. Con cá vàng đang lượn lờ thoáng chốc giật mình, nhưng rồi cũng mặc kệ sự tình bên ngoài mà tung vây bơi tiếp. Nó cũng thật giống Lisa cô, nhỏ xíu mà lại bị thả vào cái hồ lớn như vậy trong nhà Rosie.

Đến cả một con cá cũng thờ ơ với Lisa, cô cay đắng chấp nhận mình không thoát nổi chủ nhân nó đêm nay rồi.

Lại lần nữa Lisa nổi máu bực dọc xen lẫn kinh ngạc. Cô hướng phía nàng ngán ngẩm xoa trán, vẻ mặt hoàn toàn bất lực, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả.

"Cô cũng thật là..."

Trông thấy đối phương sa chân lỡ bước vào tình cảnh thật khôi hài, Rosie vừa chột dạ vừa buồn cười đến quặn bụng. Nàng chỉ vừa lật ngược tình thế, đem thái độ hờn mát của cô mài dũa lại, vậy mà trong mắt cô mình bỗng biến thành ác nữ điên rồ. Thật không công bằng chút nào.

Bây giờ dù khó ra khỏi đây hơn nhưng không phải không ra được. Rosie ném chìa khoá vào hồ cá cảnh, không phải ném nó ra cửa sổ. Nó cư nhiên ở lù lù trước mặt Lisa. Cô chỉ cần chịu khó đút tay vào hồ cá, kiên quyết bỏ đi thì đến lúc đó nàng cũng chẳng thể cản nổi. Nhưng giờ cô lại chỉ đứng thừ ra một chỗ, ngây người tỏ vẻ bất mãn một cách không cần thiết.

Đã thế thì nàng cũng mặc kệ Lisa, muốn ra sao thì ra. Cô đã cho là nàng ngông cuồng, nàng chẳng hề phủ nhận. Ngược lại còn cố tình cười ra một cái, nâng gót lướt qua cô mà buông lời chọc tức.

"Bắt được cô rồi."



End chap 19

___________

Sugar Tăng bị Iu Wái xink đẹp hack mất con tim òi 😶‍🌫️

Đói H thì đợi tuần sau tui đi Sing gặp 4 ả về cái nha haha~

Cận cảnh Iu Wái trong kiếp nạn thứ x của Sugar Tăng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro