Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H] bạch vô nhà

Hắc bạch vô thường
Công cường đi với thụ sủng
Mà lủng củng thì là thơ xàm
Còn ai càm ràm thì ta giả điếc

_________

"Được."

Ngay khi nghe tiếng quy hàng của Rosie, Lisa liền thoả thuê cười ngất ngưởng. Thì ra thứ duy nhất có thể đánh gục nàng ta chính là lý lẽ. Cô vỗ tay một cái đầy dứt khoát, cố tình bày ra điệu bộ nóng vội - "Nói gì nữa giờ? Vào tiết thôi cô giáo!"

Rosie cắn răng đồng ý, không phải vì nàng tâm phục khẩu phục chào thua Lisa, mà là vì nàng muốn xem chuyện điên rồ này có thể đi xa đến đâu.

Dù cho máu hiếu thắng trong người không cho phép nàng nhụt chí, thế nhưng tận lúc đứng lên đi chuẩn bị cho lớp 'vừa học vừa chơi' này thì vẫn còn đắn đo ít nhiều.

Rosie chợt cảm tưởng như mình bị treo lên giàn giáo của trò ma sói vì không đưa ra đủ lý lẽ thuyết phục. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng làm chuyện này trước mặt người khác, huống gì là một người mới quen dăm ba bữa như Lisa.

Trông cái cách cô ta nhoẻn môi đắc ý mà Rosie cắn rứt với bản thân vô cùng tận. Ngỡ đâu êm xuôi dụ cáo ra khỏi hang, ai ngờ bị cáo lôi vào hang trở lại. Nàng thật sự không biết nên trách mình không giữ được thể diện, hay là nên trách kẻ láu cá như Lisa.

Thôi thì xem như kì này cô ta thắng, nàng cũng muốn xem Lisa kia đắc ý đến khi nào.

Tấm phim pha được Rosie chọn gắn vào bóng đèn, sau khi bật lên liền tạo ra sắc cam đỏ ma mị chiếu thẳng lên tường. Chỉ cần như vậy thôi mà không khí bỗng chốc thay đổi một cách đột ngột và kì lạ.

Lisa với tâm thế phấn khích đảo mắt xung quanh. Cô vô ý vô tứ duỗi thẳng chân lên bàn, tuỳ tiện buông câu bông đùa - "Chà, đèn học nhìn chuyên nghiệp vậy cô! Ngoài em ra cô còn mở lớp cho bạn học khác nữa sao?"

"Bớt nói xàm." - Rosie đi ngang đánh vào cẳng chân Lisa một cái. Nàng yên vị ngồi ở 'chánh điện', nơi ánh đèn chiếu thẳng vào mình, sau đó chỉ thinh lặng bắt chéo chân mà nhìn chằm chằm Lisa - người cũng đang ngồi yên bất động từ nãy đến giờ.

Lại là tình cảnh "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng". Lisa cảm thấy mình có trách nhiệm chọc thủng quả bóng ngượng này, cô liền lên tiếng - "Sao vậy? Tự nhiên đi."

"Cô đến đây dự giờ hả?" - Rosie thấy Lisa đúng là không biết điều. Đã nốc hết rượu nhà mình lại còn ngồi đực mặt ra như được phục vụ tận kẽ răng. Nàng thẳng thừng chỉ điểm - "Không có hứng sao làm?"

"Ủa? Tưởng chỉ cần ngồi xem?"

"Xem gì? Xem rạp chiếu bóng hả? Hay xem sexy show Thái Lan?"

"Ô hô hô, bình tĩnh đi cô giáo!" - Lisa phun ra điệu cười trừ mong hạ hoả tình hình, vậy mà chưa được ít lâu thì lại chọc điên Rosie - "Ủa mà dòm giống rạp chiếu bóng thiệt chứ bộ! Nguyên cái bóng đúng nghĩa luôn nè haha!"

Kẻ thích chọc gặp ngữ máu cọc - Trời sinh một cặp quả không sai.

Rosie hít một hơi thật sâu, đếm đến giây thứ ba thì nặng nề thở ra. Nàng tự nhủ mình đã từng tuổi này rồi, việc gì phải đi chấp nhất thứ con nít như cô ta cơ chứ.

Chẳng còn cách nào, Rosie đành huỵch toẹt - "Cô có tình người chút đi! Đã đòi tôi thị phạm lại còn để tôi loã lồ tự xử trước mặt cô? Cô không thấy xấu hổ thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ!"

Lisa chớp mắt mấy cái, chu môi động não vài ba giây rồi đáp - "Ờ... Vậy giờ tui phải làm gì?"

Đến nước này Rosie cũng không còn tự trách bản thân sao lại đưa cái kẻ ngốc nghếch này vào tròng. Nàng đành chấp nhận tình cảnh hiện tại, thề rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối mình tạm cất đi tự trọng vì Lisa.

Tự làm công tác tư tưởng xong xuôi, Rosie lúc này mới quay lại đứng lớp. Nàng còn không quên đem một cái khăn lông sạch trải lên sofa, dù trong tình cảnh nào cũng luôn chu đáo để ý đến hội chứng OCD sơ cấp của mình.

Nói đoạn, Rosie tiến lại gần Lisa, giành lấy sự chú ý của cô từ chai rượu kia sang mình.

"Ngồi sang đây." - Nàng nhàn nhạt yêu cầu, chỉ sang 'ngai vàng' đã được trải khăn ngay ngắn.

Lisa nghe theo Rosie nhẹ nhàng an toạ. Ánh đèn chói loà khiến cô có chút không quen, vội theo phản xạ đưa tay che ngang tầm mắt. Xuyên qua kẽ tay cô là bóng dáng Rosie từ tốn đi đến, cầm lấy cổ tay cô hạ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng không nói không rằng, đột ngột kề môi hôn lên môi cô.

1...

2...

Chưa kịp đến giây thứ ba, đôi môi Rosie đã vội vàng rời khỏi Lisa, như thể nó chưa từng tồn tại.

Lisa len lén bặm môi, không thể dối lòng rằng mình cảm thấy tiếc nuối. Cô vẫn đang cố ghi nhớ thật rõ cảm giác ít ỏi sót lại trên môi mình. Bởi lẽ đây là nụ hôn ngắn ngủi nhất trong tất cả những nụ hôn mà cô từng kinh qua. Ngắn hơn cả những cái hôn chớp nhoáng của vài ba mối tình chóng vánh mà cô va phải trong tiếng nhạc xập xình ở hộp đêm.

Thời khắc cô cảm nhận được làn môi kia mọng mướt và êm mềm như thế nào, thì đã là lúc nút thắt dây áo Rosie được nới lỏng.

Lạ kì thay, ngay lúc này thanh âm lưu lại trong thính giác Lisa chỉ còn là tiếng động cơ điều hoà, vài làn hơi thở chất chồng ngắt quãng không thể phân biệt được là của ai, và cuối cùng là lời thì thầm của Rosie bên tai cô - trầm ấm và đầy khơi gợi.

"Cô biết phải làm gì với tôi mà."

Điều vừa rồi khiến Lisa bắt đầu khó tách bạch giữa chuyện được thị phạm và chuyện "phải làm gì đó" với Rosie, nhưng cái toy nằm ngay đơ trên bàn đã kéo cô về lại thực tại. Nếu cô lấy chuyện thị phạm này làm cái cớ để lên giường với nàng ta thì chính là phá vỡ giới hạn, là quá phận. Điều đó hẳn là không thể chấp nhận được với Rosie, dựa vào thái độ chán ghét của nàng khi nãy mà cô có thể cảm nhận được.

Vậy nên bằng mọi cách, Lisa phải tự mình kìm nén, có thể là từ bây giờ đến cuối buổi thị phạm này.

Phớt lờ ranh giới ái tình nhục dục nào đâu dễ dàng, nhưng cô mong mình sẽ tỉnh táo, mong rằng men say vương vấn trong người đừng thúc giục mình làm chuyện trái khoáy.

"Tui được phép chạm vào cô chứ?"

Theo sau cái gật đầu chấp thuận của Rosie, Lisa dứt khoát vịn tay lên eo nàng, sau đó kéo nàng ngồi gọn trong lòng mình. Cô đem áo choàng của nàng cởi xuống, hai bên dây váy màu đen nổi bật trên bả vai trắng nõn tức khắc lộ ra.

Rosie vẫn thế không chút dao động, như thể nàng muốn xem Lisa tài cán đến đâu. Lisa gom lọn tóc vàng của nàng sang bên, kịp cảm thán mùi hương từ suối tóc, khẽ rải vài cái hôn sau ót kéo dần xuống vai nàng. Một chút mơn trớn nhè nhẹ nhưng đủ khiến nàng nhận ra điểm khác biệt trên phản ứng cơ thể. Từ những cái chạm rất nhỏ, cho đến khi Lisa bắt đầu đặt môi đến từng vị trí trên cơ thể mình, Rosie đã sớm thấy có chút nôn nao. Hoá ra là rất lâu rồi mới có lại thứ cảm giác trần tục thế này. Da thịt chạm vào nhau, tương tác thân mật gần gũi lại rất chân thực.

Và may thay, nàng đã không nhìn lầm. Có thể nói Lisa dẫn dắt khá mượt và hoàn toàn không phải là tay mơ. Nàng luôn cho rằng Lisa biết rõ tất cả mọi thứ mà cô ta muốn biết, phải nói cô ta thành thạo là đằng khác. Chỉ có điều cô ta vì quy tắc bản thân hay gì đó mà phải tỏ ra mình liêm chính.

Cảm giác có chút thô ráp chạm đến bắp chân mình, Rosie thả lỏng để Lisa kéo hai bên chân nàng đặt lên ghế, đồng thời ngồi vững hơn với tư thế mà Lisa muốn. Đầu ngón tay Lisa ve vuốt đến khắp nơi, vén tà váy nàng lên rồi khéo léo lần mò vào vị trí quần nhỏ mà chậm rãi cởi nó xuống. Từng cử chỉ của cô đều rất tinh tế nhẹ nhàng, dẫu cho làn da tay chai sần kia khi chạm vào da liền gây cho nàng cảm giác không mấy dễ chịu.

Rosie bắt đầu dời sự chú ý của mình sang bàn tay Lisa. Đốt ngón tay gầy xương, nước da ngăm ngăm sương gió điểm vài đường gân xanh đỏ là điều duy nhất lọt vào mắt nàng. Ngay lúc này đây, trên thân thể nàng là cái chạm của một phụ nữ đương thời ngang hàng phải lứa với nàng, nhưng lại ngày ngày lăn lộn bươn chải ngoài kia. Cô không giống nàng, càng không giống những người nàng từng quan hệ trước đây. Vì nhiều điều mà sâu trong tâm khảm nàng gợn bao nỗi xót xa. Có lẽ vì sự tương phản về cách biệt địa vị chưa bao giờ hiện rõ mồn một trước mắt nàng đến thế.

Rosie bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên nàng cùng một người thấp thế hơn mình hoan ái. Nàng thầm cảm thán thứ tình cảnh mà chẳng ai đoán trước được, vừa lạ lùng lại có chút hay ho. Tiếc là việc mà nàng đang làm chỉ dừng lại ở mức thị phạm cho cô ấy mà thôi.

"E hèm..."

Cái tằng hắng của Lisa bất chợt xen vào dòng suy nghĩ của Rosie. Bắt gặp nét mặt không biết phải làm gì tiếp theo của cô làm nàng nhớ ra mình cần phải thị phạm. Nàng đem chiếc toy đặt vào tay Lisa, thoa chút gel trơn rồi vuốt nó lên xuống. Chiếc toy mau chóng được phủ một lớp trơn bóng, kích cỡ vừa bằng một chiếc điều khiển TV, với hai đầu khác nhau và mấy nút chuyển chế độ xếp dọc một hàng.

Đoạn, Rosie cầm tay Lisa đi xuống cánh hoa mơn mởn, nơi đang sẵn chờ để chiếc toy nhỏ mơn trớn. Một tay nàng căng cánh hoa ra, tay còn lại đem đạo cụ thị phạm kia ve vuốt phía ngoài, dạo một vòng ở trên rồi lại ở dưới, cứ thế đều tay lên xuống vừa làm vừa chỉ bảo tận tình.

"Bình thường thì tôi sẽ đặt ngay giữa, nhưng nếu mới thử thì nên day ngoài rìa thôi. Làm đều tay theo chiều lên xuống, sau đó xoay vòng, nhớ là chầm chậm. Tập trung vào những vị trí phía ngoài trước khi vào trung tâm."

Nói rồi nàng buông tay ra để Lisa tự mình cầm cho quen. Cô giữ khư khư cái toy, vừa nghe vừa gật gù làm theo.

"Hmmm... umm~"

Giữa chừng có tiếng Rosie khẽ phát ra thanh âm mị tình rất nhỏ. Nàng bặm môi lại, khẽ thở vài nhịp đều đặn đủ khiến Lisa toàn tâm chú ý. Cô từ đầu trông thấy nơi đó trơn láng sạch sẽ đã rất có cảm tình. Quả là một người có cốt cách, dẫu đắm mình trong nhục dục mà dáng vẻ vẫn rất dịu dàng thanh tao. Đến cả thở cũng làm người ta xuýt xoa trong lòng, thực chẳng muốn làm thương tổn nàng chút nào.

"Như vầy đúng không?" - Lisa nhỏ nhẹ hỏi, khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của Rosie khẽ mở. Nàng cất tiếng đáp lời cô - "Tốt."

Rosie lặng nhìn cánh hoa kia, cố rà lại xem còn kiến thức nào trong giáo án bị bỏ sót hay không, nhưng rồi lại định bụng để Lisa tự mình trải nghiệm đường đi nước bước. Trong lúc đó nàng cũng tranh thủ mô tả thêm về dòng toy đang dùng.

"Thiết kế của dòng này không quá phức tạp. Mấy nút này chỉ có bật tắt với chuyển chế độ thôi. Tôi làm thử cô xem." - Nàng dùng hai đầu ngón tay nhẹ tách mép hoa để vật thể mềm mềm chính giữa hiện ra rõ hơn, sau đó đem đầu kia của chiếc toy tra vào - "Đầu mềm này thì là để kẹp giữa... E hèm, nụ hoa. Kẹp giữa nụ hoa rồi miết lên xuống. Cô thấy nó trông giống một cây kìm không? Tôi thích trò này nhất trên con toy này đó. Nó như là bệ phóng của G-spot vậy, cô dùng nó từ đầu thì càng tiết kiệm thời gian. Nhưng ai lại muốn tiết kiệm thời gian chứ? Quan trọng là trải nghiệm mà đúng không?"

"Cô gọi nó là nụ hoa hả? Nghe cưng quá vậy!" - Lisa nhoẻn môi cười theo sau khoé môi đang cong lên của Rosie.  Trông nàng vẻ như đang tận hưởng công việc này một cách trọn vẹn. Cô chợt nhận ra mình thích nàng thế này hơn là mấy lúc lầm lì kiệm lời với mình.

Ấy vậy mà ở góc độ của Rosie lại khác, nàng tự hỏi không biết có phải Lisa mới đẻ hôm qua hay không. Đúng là cái gì cũng có thể làm cô ta kinh ngạc được. Làm mấy chuyện này với người như Lisa thật vừa kì lạ vừa khó chịu. Biết đâu nàng lỡ chơi lớn thị phạm mà cuối cùng cô lại không trở thành cộng sự, chắc lúc đó Rosie phải ngăn mình cắn lưỡi chết vì tức.

"Bình thường cô cũng tự kích thích mình như vầy hả?" - Lisa ngang nhiên đặt câu hỏi giữa lúc dầu sôi lửa bỏng - "Có sướng không?"

"Cái gì?"

"Sướng ấy!"

Thật quá ư là lỗ mãng và lắm lời - Rosie đã thực sự nghĩ về Lisa như vậy mà không chút áy náy. Nàng thấy tội nghiệp cho những ai từng lên giường với cô, còn tệ hơn trải nghiệm 1 sao nữa.

Bất mãn đến độ không muốn trả lời, Rosie đành đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng cho Lisa tập trung. Lần này Lisa không hỏi, chỉ cười khúc khích không rõ lý do. Rosie có chút bực bội đành mở lời - "Cô cười gì?"

Vẫn còn kinh ngạc vì tone giọng cao vút đầy hứng thú của Rosie khi nói về chuyên môn của nàng, Lisa mới thành thật khai - "Do là bình thường thấy cách nói chuyện của cô cứ đều đều như robot, giờ ngồi đây giảng bài lại nghe hơi là lạ. Ý tui hổng phải là kì cục gì đâu nha, kiểu cũng hơi..."

Quả thực hết cách, Rosie đành bấm bụng dùng 'vũ lực'. Nàng túm cổ Lisa, trao cho cô một nụ hôn chặn họng - "Đang vô mood thì nói ít lại. Hiểu?"

Thoáng chút bất ngờ vì cái hôn vừa rồi, Lisa chỉ biết gật đầu lia lịa, sau lại mặt dày động đến Rosie - "Cho nói lần cuối thôi được không?"

Dù sao thì Rosie cũng đã hoàn toàn bất lực, để Lisa nói tiếp cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng nàng thề là nếu cô thở ra câu nào đần độn lần nữa thì mình sẽ lập tức chấm dứt trò thị phạm này.

"Cô thực sự rất xinh đẹp đó Rosie."

Nói đoạn, Lisa ngước lên nhìn tấm kính trước mặt hai người. Cô đang chậm rãi chiêm ngưỡng dung nhan phản chiếu của người phụ nữ trong gương. Trông thấy cần cổ thon gọn điểm mấy sợi tóc óng vàng, cô mạo muội gục đầu dụi vào, cầm lòng không đặng để lại nụ hôn tỏ ý trân trọng nàng. Từ đầu đến giờ đã luôn ngưỡng mộ hình thể nuột nà kia, hẳn là nàng đã chăm sóc bản thân rất chu đáo. Lisa không hiểu vì sao mình lại thốt lên như vậy, nhưng cô nghĩ Rosie cần được biết điều này.

Lạ lùng thay, Rosie hiện giờ mới sực nhớ mình vẫn đương thời son trẻ là nhờ có Lisa - một người xa lạ vừa mới nhắc nhớ nàng. Trước đây cũng từng được nhiều người khen ngợi, có kẻ chỉ tâng bốc nàng, thế nên Rosie đều đánh đồng những câu nói đó là qua loa sáo rỗng. Vậy mà chẳng hiểu sao giờ phút này lại thấy nó rất đặc biệt.

Tưởng chừng chỉ là một lời khen vô thưởng vô phạt, ấy vậy mà Rosie nàng lại thấy như giá trị bản thân được nâng lên gấp mấy lần, ngỡ như mình là người phụ nữ duy nhất trên đời này sở hữu cơ thể cong đẹp như cành bonsai. Hoá ra mớ mỹ phẩm đắt tiền đắp lên người hàng tháng để chạy trốn lão hoá thật không uổng phí chút nào.

Phần hông dưới theo chuyển động của chiếc toy mà khẽ khàng nâng hạ một cách không tự chủ. Rosie xoay mặt sang Lisa, hàng chân mày nhướng cao, chờ đợi ánh mắt cô hướng về mình mà không phải chiếc toy kia. Từ đâu lại xuất hiện thanh âm mị tình càng lúc càng rõ rệt. Khuôn miệng nàng cũng từ đó mở lớn, thanh âm dồn dập kia lại được dịp thoát ra liên tục. Rosie vội vã chụp lấy tay Lisa đặt lên ngực mình xoa bóp. Giờ đây nàng đã rũ bỏ bao nhiêu ngại ngần, vô tư ngả đầu ra sau vai cô.

Một chuỗi phản ứng diễn ra trước mắt khiến Lisa chỉ kịp nương theo mà không hề phản kháng. Kể từ khi biết đến chuyện tình dục, lần đầu tiên Lisa thấy có người chỉ vì một câu nói rất thuần tuý của mình mà lên đỉnh, đáng nói hơn là đó còn chẳng phải dirty talk. Chuyện này thực đáng kinh ngạc với cô, lại còn có gì đó rất đáng tự hào.

Cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa, Rosie kịp thời nắm chặt cổ tay Lisa đẩy ra, tránh cho cánh hoa ươn ướt đang thoi thóp kia chạm vào con toy đang hì hục hoạt động với cường độ mạnh. Hai bên đùi non yếu ớt khép lại, nàng đem nắm đấm tay chắn trước cửa hang, không tự chủ ghì xuống vì từng đợt co giật tới tấp bao phủ toàn bộ thân dưới.

Độ mười mấy giây sau, vừa lúc cơn cao triều đi qua cũng chính là lúc Rosie mềm oằn rũ rượi. Nàng dường như chẳng còn quan tâm bộ dạng mình trông ra sao, chỉ lẳng lặng mượn tạm cơ thể Lisa mà ngả vào để điều hoà nhịp thở.

Không khỏi chú ý lớp mồ hôi nhuốm trên bờ ngực phập phồng của Rosie, Lisa vừa nhìn vừa phát giác một màn thị phạm tốn nhiều sức lực vừa diễn ra - "Ra rồi sao?"

"Ra cả rồi." - Rosie bối rối đáp qua nhịp thở ngắt quãng. Nàng lúc này mới vội lấy lại phong thái đĩnh đạc. Một tay lấy lại cái toy từ Lisa, tay kia kéo tà váy xuống rồi an toạ kế bên cô.

"Nhưng mà làm sao... làm sao có thể được?" - Bị giật đi cái toy trong tay, cảm giác hụt hẫng bỗng chốc dấy lên trong lòng. Lisa vẫn chưa hiểu bằng cách thần kì nào đó mà câu nói của mình có thể kéo cho Rosie đạt đỉnh gọn bưng, thành ra nét mặt cô mới ngẩn ngơ đến nực cười - "Tui chỉ khen cô thôi mà??"

"Đồ ngốc, cô nghĩ nhờ có cô khen tôi mới lên được sao?" - Rosie sỉ vào trán Lisa một cái rồi phá lên cười - "Cực hạn với toy của tôi là 15 phút, mà cô đã đặt nó ở yên đây không ngừng nghỉ, không ra làm sao được? Cô khen thì tôi cảm kích, nhưng tôi lên đỉnh không phải nhờ cô, mà là nhờ nó. Tỉnh dậy đi nhóc." - Nói rồi nàng quơ quơ con toy trước mặt Lisa như thể trêu ngươi, sau lại phụt cười vì sắc mặt ngáo ngơ hết thuốc chữa kia.

Lisa ồ lên một tiếng vỡ lẽ. Thôi thì tạm gác lại chuyện giành công trạng với cái toy vậy.

"Ê mà nó chớp nhoáng quá." - Cô bất mãn than thở. Dù lúc làm thì hơi mỏi tay và nếu đặt vào vị trí của mình thì cũng có vẻ thoả mãn, đủ để xả stress sau giờ làm mà lại có đồng lương kha khá. Nhưng sau khi đã xem thị phạm, Lisa lại thấy việc làm này, ở một mặt nào đó lại rất vô nghĩa. Với Lisa thì cô dư sức đến bar tìm mối, thậm chí còn làm được nhiều thứ tuyệt vời hơn thế này. Có lẽ vì cô đề cao sự tương tác giữa người với người hơn là với máy móc.

Lisa không ngăn được mình, tiếp tục bình phẩm - "Tui nói cái này nghe hơi mếch lòng nha. Mà điểm trừ của trò này là vậy. Không tương tác, không giao tiếp, không thể tìm ra điểm chạm. Nói chung là không thể trọn vẹn."

Rosie có chút gai người với cách nhìn nhận gàn dở của Lisa. Vừa mới cật lực thị phạm thì đã bị kẻ không biết gì tỏ thái độ khinh khi. Nàng không kiêng dè liền nói thẳng - "Đều là cô đòi thị phạm mà, than phiền cái gì? Cô bớt càm ràm lại đi."

"Tui còn muốn phê bình tiếp nữa kìa. Bao lâu nay cô chỉ làm thế một mình, có tự thắc mắc vì sao tính cách càng lúc càng bảo thủ khép kín, trong khi bản thân cô vốn không như vậy?"

"Nói như thần nhỉ? Làm sao cô biết?"

"Tui cảm nhận. Nhưng nó tương đối đúng, phải không?" - Lisa tự tin nhận định - "Sao cô không thử... cô biết đó, làm chuyện đó với một người nữa. Cô đâu có thiếu cơ hội."

Rosie nửa bực mình vì cách nói chuyện ta đây biết tuốt của Lisa, nửa vì cô mà phải suy xét lại chính mình. Nàng ghét phải rơi vào trạng thái nghi hoặc bản thân vì người khác, nhất là khi ý kiến đó tới từ một kẻ hoàn toàn chẳng biết mô tê gì về mình.

"Chuyện thị phạm này là tui tự chuốc lấy, sở dĩ tui nói như vậy là vì tui thực có cảm giác rạo rực lúc nhìn thấy cô... như vậy. Đó là minh chứng cho việc tui không hề vô tri, giữa người với người đương nhiên là phải có tương tác. Nhưng ngồi yên đây một chỗ, không được phép động tay động chân thay thế con toy kia chính là một dạng tra tấn tinh thần đó. Tui đã kiềm chế từ lúc bắt đầu rồi."

Nghe xong một tràng bộc bạch của Lisa, Rosie thực thấy ngạc nhiên vì gặp phải kẻ thẳng thắn hơn cả mình. Nếu là nàng thì sẽ không có chuyện nói hết ra như cô. Bây giờ lại thấy như cô ta đang trách mình vì khiến cô ta lâm vào cảnh dục cầu bất mãn - "Cô trình bày với tôi nhiều như thế để làm gì?"

"Tui không biết nữa, nhưng tui quen nói thẳng rồi." - Lisa ung dung nhún vai - "Thôi quên đi, xem như tui chưa nói gì hết. Thị phạm đã xong rồi, tiền tui đã trả thì xem như con toy này thuộc về tui. Tui có quyền được lấy lại nó rồi ha? Vậy thì bây giờ không cần đến nó nữa, tui cùng cô have fun một chút được chứ?"

Lisa đi thẳng đến thân bài không chút vòng vo. Dù lời đề nghị của cô đủ được xem là lịch sự, thậm chí không hề có tí cợt nhả nào qua thái độ nghiêm chỉnh đối diện Rosie, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất chối tai khi nghe nó.

Nàng không trả lời ngay, chỉ ngồi sững người chau mày nhìn cô. Lisa không muốn rơi vào khoảng lặng lần nữa, chi bằng Rosie đi đến tát mình một cái còn hơn ngồi yên một chỗ phán xét mình. Cô lần nữa nhắc lại - "Tui đang thật lòng đề nghị đó. Còn nếu cô không có hứng thú với phụ nữ thì xem như chưa từng nghe vậy."

"Tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ xem đây là ăn bánh trả tiền!" - Rosie bất ngờ tỏ thái độ bức xúc, ánh mắt toé lửa dán chặt lên gương mặt Lisa.

"Với người như cô? Có mơ cũng không thể." - Rosie càng kích động thì Lisa ngược lại càng bình tĩnh hơn. Thực chất trong lòng đang rất bất ngờ vì không hiểu sao nàng ta lại quy chuyện này vào thể loại ăn bánh trả tiền, trong khi chính cô không hề có ý định đó. Chỉ thấy đơn giản là mình đang đề nghị nghiêm túc - "Cái gì cần nói tui đã nói hết rồi, nếu tui nói tui có thể chứng minh cho cô thấy là sẽ có thứ còn hơn cả toy thì cô có tin không?"

"Tôi không cần biết. Tôi nhắc lại cho cô, tôi sẽ không lấy số tiền đó nếu cô có ý định ăn bánh trả tiền." - Rosie lặp lại điều vừa nãy. Nàng cảm thấy như đang bị xúc phạm, vậy nên càng lúc càng không giữ nổi phép tắc với người trước mặt - "Cô nghĩ mình là ai vậy?"

"Tui chả là ai hết. Còn cô nghĩ tui là hạng ăn bánh trả tiền? Trông tui tệ đến vậy à? Cô không tin chuyện tình cảm, cô nghĩ rằng trên đời này chỉ có mấy mối quan hệ chớp nhoáng thì cũng đừng áp đặt tư tưởng đó lên người khác chứ. Cô nhìn lại mình xem, tui chỉ vừa nghiêm túc đề nghị cô, chưa hề có lời lẽ xúc phạm mà cô đã bắt đầu đả kích tui rồi. Vậy thì càng chứng minh điều tui nói là đúng, việc này càng lúc càng khiến cô tự đẩy người khác ra xa, cứ thế từ bỏ hết cơ hội đến với cô." - Lisa tiếp tục phân trần, dù cho Rosie đang nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống - "Tui nói cái này nghe sẽ không lọt tai cô, cũng không hợp với tình cảnh này cho lắm. Nhưng cô nên nhớ, rung động xảy ra giữa hai người trong chuyện chăn gối là có thật, cho dù họ chỉ là bạn tình đi nữa. Tình cảm đối với cô có thể là phù phiếm vớ vẩn, nhưng với người khác thì không. Với tui thì không."

"Đừng nói mấy chuyện tình cảm nhăng cuội với tôi. Gọi là 'chăn gối' còn chẳng ra hồn nữa. Thị phạm chính là thị phạm. Tôi đã làm điều cô muốn rồi, có hợp tác hay không là tuỳ cô. Còn việc cô muốn vin vào cái cớ này mà lên giường với tôi, tự nhìn xem có ra thể thống gì không?"

"Nếu tui nói... đây là chuyện nghiêm túc thì sa--"

*CHÁT*

End chap 15
________

Diễn biến vừa gay vừa cấn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro