Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Đi ra .... Đi ra ... Đi hết ra .... 

Mới sáng sớm, từ lều của Lay đã vang lên tiếng quát cùng tiếng đổ vỡ.

- Có chuyện gì vậy? - Kris từ ngoài bước vào, nhìn khung cảnh đổ nát trước mắt cũng hiểu là do cậu gây ra. Nhưng điều khiến hắn kinh hoàng hơn cả là cậu đang cầm một mảnh vỡ dí vào cổ tay, nơi đó đã bắt đầu chảy máu 

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? - Kris gầm lên làm toàn bộ những người ở trong giật mình. Hắn muốn tiến lại gần cậu nhưng lại phải dừng bước ngay lập tức

- Anh tiến lại gần tôi sẽ chết cho anh xem. - Lay ấn mạnh miếng thủy tinh vào cổ tay, máu chảy ra càng lúc càng nhiều.

- Cậu bị điên à? Cậu bỏ xuống rồi muốn nói gì thì hẵng nói. - Kris dù đang rất muốn giật lấy miếng thủy tinh kia nhưng không biết phải làm thế nào để tiếp cận cậu.

- Đưa tôi gặp Suho hyung. Đưa tôi đi gặp Suho hyung - Lay hét loạn lên.

Kris mặt mũi tối xầm lại khi nghe đến cái tên Suho. Dù hắn đang rất tức giận nhưng mạng sống của cậu vẫn là quan trọng nhất.

- Được rồi. Cậu bỏ xuống đi. 

- Không. Anh phải dẫn tôi đi ngay.

- Nhưng cậu đang ốm. Mai chúng ta đi được chứ

- Không - Lay hoàn toàn không chịu nhân nhượng. - Anh lừa tôi. Anh là kẻ xấu. Anh là người tối qua ... tối qua ... đã ..... đã 

Nghĩ lại cái khung cảnh đêm hôm qua, nước mắt không biết từ đâu ra lại bắt đầu rơi

- Đừng khóc. - Kris đau lòng nhìn cậu khóc, theo phản xạ định tiến lên vỗ về cậu

- Lui ra. Tránh xa tôi ra - Lay một lần nữa hét lên

- Được rồi. Bây giờ cậu bỏ xuống để tôi băng bó vết thương cho cậu. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm Suho ngay lập tức được chưa?

Lay nhìn hắn nghiêm túc nói, trong lòng cũng bắt đầu thay đổi.

- Anh ... Anh không được lừa tôi nữa.

- Tôi không lừa cậu. Bây giờ bỏ miếng thủy tinh xuống được chưa

Lúc này Lay dần dần bỏ miếng thủy tinh xuống, Kris ngay lập tức lao đến, giật miếng thủy tinh kia vứt đi, túm chặt tay cậu

- Anh ... - Lay thấy Kris như vậy liền muốn rút tay lại nhưng không được

- Ngồi im - Kris quát - Cậu đúng là tâm thần. Đến cái mạng của mình cũng không muốn giữ là sao?

- Tại anh chứ tại ai - Lay gân cổ lên cãi lại.

- Trật tự - Kris cáu lên - Mấy người lấy hộp cứu thương lại đây mau. Còn đứng đó làm gì

- Dạ vâng 

Tất cả mọi người đều cuống cuồng chạy ra khỏi lều, chỉ trừ một người

- Cô còn đứng đó làm gì? Đi ra - Kris muốn ở riêng với Lay nhưng lại bị phá đám nên đã cáu lại càng cáu hơn.

- Em chỉ muốn giúp anh chăm sóc Lay thiếu gia thôi mà. Không phải phụ nữ làm sẽ nhẹ nhàng hơn sao?

- Đúng rồi - Lay gật đầu điên cuồng - Để cô ấy làm, anh đi ra chuẩn bị đồ đi chúng ta còn đi

Nói thật ra đấy chỉ là lí do phụ thôi, còn lí do chính là cậu đang rất sợ hắn. Hắn đang cáu như thế mà cậu nhỡ đâu lại lỡ mồm thì chắc chết không ai cứu

- Hừ. - Kris thừa hiểu cậu nghĩ gì, nhưng hắn cũng không muốn tranh cãi với cậu nữa - Nhanh nhanh trước khi tôi đổi ý.

Kris đứng lên, trước khi đi hắn còn nói thầm với cô gái kia

- Cô làm cẩn thận. Cố gắng đừng để cậu ấy bị đau.

- Vâng thưa tộc trưởng

Nghe hắn nói, cô gái kia nói rồi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

- Cảm ơn cô - Thấy hắn đã đi ra khỏi phòng, Lay mới dám nhìn lên cô gái kia.

- Sao cậu lại cảm ơn tôi - Không hề như cậu nghĩ, cô gái kia ngay lập tức đổi giọng, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hỏi.

- Thì nhờ cô mà tôi thoát khỏi hắn. Cô tên gì vậy?

Bản chất của cậu là một người hiền lành và  cùng thân thiện nên cậu nhanh chóng muốn làm quen với "ân nhân" của mình

- Cứ gọi tôi là Kim. - Vẫn lạnh nhạt như cũ, Kim trả lời cho có phép, vô cùng miện cưỡng

- Thưa tiểu thư Kim, chúng tôi mang dụng cụ vào cho tiểu thư. - Lúc này có người đem đồ đến

- Để đó rồi đi ra 

Nghe thấy cách xưng hô, Lay cũng đoán được rằng cô gái tên Kim này có thân phận không hề bình thường tại đây. Nhưng mà đến tộc trưởng ở đây cậu còn không sợ thì lo gì.

- A - Lay khẽ kêu lên vì đau

- Ngồi im - Vẫn kiểu ra lệnh dứt khoát như cũ khiến cho Lay bắt giác rùng mình

Cô ta không những không làm nhẹ tay mà còn cố tình làm cho miệng vết thương của cậu rách ra to hơn. khiến cậu đau hơn. Nhưng cái sát khí quanh quẩn cô ta khiến Lay chỉ biết cắn chặt môi chịu đau.

- Xong rồi. 

Nghe thấy vậy, Lay thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang định cảm ơn cô ta một lần nữa nhưng chưa kịp nói thì Kim đã lên tiếng

- Muốn cảm ơn tôi sao? Vậy thì hãy tránh xa Kris ra. Như vậy sẽ là lời cảm ơn chân thành nhất chứ không phải chỉ là lời nói xuông.

Không chờ cậu trả lời, cô ta đã lạnh lùng quay bước.

- Cái gì vậy? Cô ta nghĩ mình quyến rũ cái tên lưu manh đó sao? Điên thật rồi. - Lay lầm bầm trong miệng

- Lại đang chửi rủa tôi đấy hả? - Kris đi vào lúc nào cậu cũng chẳng hay

- Anh không có phép lịch sự tối thiểu sao? Tại sao vào mà không lên tiếng trước?

- Nhắc cho cậu nhớ đây là nơi của tôi. Mọi thứ trên mảnh đất này là của tôi. Vì thế tôi không cần phải xin phép ai hết. - Kris nhếch mép cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt - Môi cậu bị làm sao thế này?

Hắn phát hiện, cánh môi bên dưới của cậu bị cắn đến trắng bệch, một chỗ nơi đã mọng máu.

- Kệ tôi - Lay ngang bướng, dùng tay hất tay hắn ra nhưng lại đụng phải cánh tay bị thương

- Cậu bị điên đúng không? - Kris vô cùng bực mình khi nhìn thấy vết thương vừa mới được làm sạch sẽ giờ lại mở miệng chảy máu. Hắn túm tay cậu để xem lại vết thương

- Kệ tôi - Lay không hề muốn hắn chạm vào mình thêm một lần nào nữa. Nhưng hắn túm chặt tay cậu đến nỗi cậu có thể thấy rõ gân xanh trên tay hắn nổi lên

- Tại sao lại rách to thế này. Trước khi đi tôi nhìn đâu có bị nặng thế này? - Kris trừng mắt nhìn cậu - Là do cô ta gây ra?

- Anh bị điên à - Lay vội vàng phủ định - Là tôi tự làm được chưa? Bây giờ có đi không hay anh lại muốn lừa tôi lần nữa?

- Đi thì đi. Nhưng cậu phai im để tôi băng lại vết thương đã.

- Không sao đâu mà. Đi luôn thôi. - Lay định đứng lên nhưng lại bì hắn kéo mạnh vào lòng. 

- Một là cậu tự ngồi im hai là để tôi ôm chặt cậu. Chọn.

- Tự ngồi được chưa?

- Ngay từ đầu cậu nên ngoan ngoãn như thế rồi.

Lay dù rất ghét hắn nhưng không dám làm gì hắn bởi hắn là người duy nhất có thể dẫn cậu đi tìm Suho. Nhưng cậu không hiểu sao, rõ ràng là cậu ghét hắn, thậm chí là căm thù hắn, nhưng nhìn động tác dịu dàng của hắn khi chăm sóc cậu, trái tim cậu không như không tự chủ được, đập rất nhanh.

- Xong rồi. Chúng ta đi. - Kris nhìn cậu đang ngơ ngẩn nhìn hắn liền lên tiếng kéo hắn về hiện tại.

- Đi.

Lay đang định vác đống đồ của mình lên thì lại bị hắn tranh lấy.

- Cậu vẫn chưa khỏe hắn. Cái này để tôi mang cho. 

Lay rất muốn nói cảm ơn nhưng mà cậu ghét hắn nên nhất quyết không bao giờ nói mấy lời như thế cho hắn nghe đâu. 

- Miễn cảm ơn - Kris bật cười. Dù cậu muốn giấu nhưng mọi thứ cậu nghĩ đều hiện hết lên mặt cậu nên hắn dễ dàng hiểu được cậu đang nghĩ gì. - Đi thôi

Kris nắm bên tay lành lặn của cậu kéo ra bên ngoài. Bỗng nhiên, Kim lao ra chặn đầu hai ngươi.

- Cô muốn gì? - Kris lạnh lùng lên tiếng. 

Lay cũng giật mình. Hắn vừa rồi với cậu vẫn rất ngọt ngào sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế?

- Em là hôn phu của anh đó. - Kim tiến đến cạnh hắn, túm lấy tay hắn muốn giật ra khỏi tay cậu nhưng hắn đã nhanh chóng dùng tay kia ẩn cô ta ra, nhất quyết không buông tay cậu, thậm chí còn xiết chặt tay khiến cậu hơn nhăn mặt vì đau.

- Tôi không công nhận điều đó. Bây giờ tránh ra.

- Dù sao em cũng muốn đi cùng hai người. - Cô ta vẫn không hề giận dữ, thậm chí lời nói còn ngọt ngào hơn - Hai người đều là nam nên có phụ nữ đi cùng không phải sẽ tốt hơn sao.

- Không tốt hơn đâu - Hắn nhàn nhạt đáp trả cô ta

- Anh hỏi ý kiến của Lay thiếu gia đi

- Được rồi. - Kris quay sang nhìn Lay trìu mến - Cậu nghĩ sao?

- Tôi ... - Lay nuốt nước bọt khi nhìn thấy cô ta trừng mắt nhìn cậu, một mấp máy nói 2 từ "cảm ơn" 

- Sao vậy? - Kris thấy thái độ cậu không ổn liền quay lại nhìn Kim nhưng cô ta một lần nữa đeo lên khuôn mặt xinh đẹp của mình lớp mặt nạ thiên thần

- Không có gì. Để cô ấy đi cùng cũng được - Lay miễn cưỡng nói. 

- Cậu chắc chứ?

Lay gật đầu. Kris nhíu mày. Còn cô ta trên môi đang nở nụ cười đắc thắng

- Vậy chúng ta đi ............

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thế này đã đủ dài chưa T^T Bị các bạn chê ngắn suốt ngày thôi à :'( :'(

Nhớ vote và comt cho Au đó. Ít bạn ủng hộ làm Au buồn quá. Làm ơn đừng đọc chùa nữa mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro