Chap 3
- Cậu còn thấy mệt nữa không? - Kris đi từ ngoài vào thấy Lay đã tỉnh nhưng không nói gì mà chủ mở mắt ra nhìn vào vô định.
*Lắc đầu*
- Uống chút nước vào đi. - Kris đỡ Lay ngồi dậy, để cậu dựa vào lòng mình.
Lay do cơn sốt đêm qua nên cơ thể còn mệt mỏi, cậu để mặc hắn ôm mình vào lòng.
- Cậu nằm nghỉ thêm chút nữa đi rồi tôi đem đồ ăn vào cho. - Kris dịu dàng nói.
- Anh ... Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Không phải anh bắt cóc bọn tôi sao? - Lay rụt rè hỏi.
- Chúng tôi không có ý đồ xấu gì đâu.
- Vậy tại sao các anh lại tấn công chúng tôi?
- Tại các cậu là những người ăn cắp đồ của chúng tôi.
- Chúng tôi đâu có làm vậy?
- Vậy đống đồ mà các cậu mỗi lần đến và mang đi là của các cậu?
- Ờ ... ờ thì không phải - Lay ấp úng vì bị hắn bắt bẻ - Nhưng chúng là của thế giới cổ đại chứ đâu phải của các anh.
- Vậy cậu nghĩ đây là đâu?
- Không lẽ ..... - Lay ngập ngừng. Không kẽ đây là thành phố cổ đại mà cậu tìm kiếm sao.
- Cậu nghĩ đúng rồi đó.
- Sao anh biết tôi nghĩ gì?
- Tôi đã đọc Nhật kí trong túi của cậu.
- Ai ... ai cho anh đọc. - Lay căm phần nhìn hắn.
- Tôi thích thì tôi đọc thôi. Cậu lấy đồ của tôi không lẽ chỉ đọc mấy dòng chữ cũng không được sao?
- Anh .... - Lay dù rất căm phẫn nhưng không cãi được nên đành ngậm hột thị, ánh mắt nhìn hắn như tóe lửa.
- Hừ - Kris hừ lạnh - Cậu tốt nhất nên nghe lời đi. Cho dù tôi không muốn có ý đồ xấu nhưng cậu không nghe lời thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
Kris sau khi thành công trong việc đe dọa Lay thì bỏ ra ngoài. Lay ấm ức không chịu nổi.
- Ước gì Suho ở đây. Anh ý sẽ bênh vực mình khỏi tên kia. Suho, em nhớ anh. - Lay tự nói một mình. Cậu bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Nghĩ đến những ngày luôn luôn có Suho bên cạnh bảo vệ cho mình, Lay không nhịn được, vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên.
Cậu không biết ở bên ngoài, Kris đã thấy được những lời cậu nói. Trong lòng hắn lúc này đang vô cùng khó chịu. Làm gì có ai chịu được khi nhìn người mình yêu nói nhớ một người đàn ông khác, đã vậy lại còn rơi nước mắt vì người đó.
- Hắn ta đối với em dù là gì đi chăng nữa thì em cũng chỉ đưuọc phép là người của tôi mà thôi. - Kris quay lưng đi về phòng, trong lòng vẫn không nguôi được cơn giận.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lay rút kinh nghiệm từ lần trước, đêm xuống cậu liền tìm chăn cuốn quanh người. Chăn cậu hiện tại đã có thể tập tễnh biết đi nhưng cậu không biết đây là đâu, hơn nữa không có sự cho phép của hắn cậu cũng không dám đi lung tung.
- Đồ ăn của cậu đây. - Kris đột nhiên đi, trên tay cầm khay đồ ăn - Cậu có lạnh lắm không?
Lay không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu.
- Vậy thì tốt rồi. Bây giờ ăn tối đi. - Kris vẫn tiếp tục ân cần, dịu dàng với cậu.
Lay vẫn không nói gì. Cậu nghe lời hắn, bắt đầu ăn số đồ ăn trên khay.
- Cậu giận tôi sao? Tại sao lại im lặng như thế.
Lay lần này im lặng hoàn toàn, không lắc cũng không gật, tay cầm thìa cũng dừng lại giữa không trung.
- Ban sáng là do tôi tức giận nên mới nói thế. Cậu đừng để tâm. - Kris xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói.
Lay bất ngờ trước hành động cũng như lời nói của hắn. Nhưng hành động xoa đầu kia khiến cậu lại nhớ đến Suho.
- Anh ... - Lay định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, đôi mắt ánh lên tia lo sợ.
- Đứng sợ. Cứ nói cho tôi biết đi.
- Bao giờ thì tôi được đến chỗ đồng nghiệp của tôi.
- Là người tên Suho, người mà cậu lần nào cũng nhắc đến trong nhật kí phải không? - Nghe Lay nhắc đến tên Suho, Kris thấy các mạch máu trong người mình lại bắt đầu nóng lên, đôi mày hơi cau lại.
Thấy thái độ của Kris như vậy, trong lòng Lay bắt đầu hốt hoảng, nhưng cậu vẫn cứ gật đầu.
- Hắn ta là gì của cậu?
- Anh ... Anh ấy là bạn tôi.
- Bạn? - Kris lặp lại câu nói của Lay, giọng có chút gì đó khủng bố. - Chỉ là bạn vì sao lúc nào hắn cũng ở bên cạnh cậu? Là bạn thì sao lại khiến cậu nhớ đến rơi nước mắt? Là bạn mà như thế sao?
- Không biết. Không biết - Lay thấy hắn như thế liền bịt chặt tai, lắc đầu.
Thật tra chính cậu đôi khi cũng không xác định được quan hệ của cậu với Suho là gì. Lúc này nghe Kris tra hỏi như thế, một phàn vì lo sợ, một phần vì hoang mang khiến cậu càng trở nên hoảng loạn hơn.
- Nhìn tôi - Kris đôi mắt hằn đỏ những tia máu vì cơn giận - Cậu và hắn là người yêu của nhau có đúng không?
Lay bị hắn khống chế hai tay, lại bị ép buộc nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của hắn, tinh thần một mảng mù mịt như bị sương che phủ.
- Nói - Kris bóp chặt cổ tay của cậu. Hắn hi vọng nghe được nghe cậu khẳng định hai người không là gì của nhau. Nhưng câu trả lời hắn nhận được lại không phải như vậy.
- Không biết. - Lay đôi mắt đã đầy ắp nước, không biết nên nói gì liền như cũ mà trả lời
Hai chữ "không biết" chạy qua đầu Kris như phá vỡ mọi sự kìm nén của hắn. Nếu là không biết có nghĩa là cậu cũng đã có tình cảm với hắn. Bản tính chiếm hữ của một người đàn ông đã rất cao. Nhưng đối với một người như Kris, bản tính dã thú lại càng cao hơn.
- Em không biết. Được thôi. Để tôi nói cho biết, em chỉ là của tôi, chỉ được yêu tôi, nhớ đến mình tôi, nghe rõ chưa? - Kris càng lúc càng áp sát thân mình vào người cậu.
Lay quá hoảng sợ liền vội vã lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu rơi. Nhưng những giọt nước mắt đó không thể dập tắt đi cơn giận của Kris, đặc biệt là sau khi thấy cậu lắc đầu, chút lí trí cuối cùng của Kris đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chỉ còn lại duy nhất bản năng dã thú.
- Em dám lắc đầu - Kris gằn giọng - Vậy để tôi khiến em phải rên rỉ dưới thân tôi ngay bây giờ
Bên ngoài có một người phụ nữ đang đứng nghe lén, sau khi biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta liền mau chóng đi khỏi đó với đôi tay siết chặt đến trắng bệch ........
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lại sắp có thêm bánh bèo rồi nè =)))))))))))))))
Nhớ vote và comt cho Au nha ^^
À quên, chap sau có H nhé *Cười cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro