Chap 2
Lay mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong một túp lều nhỏ. Cậu định đứng dậy để xem đây là đâu thì phát hiện chân phải không di chuyển được. Kí ức kéo về khiến Lay trở nên lo sợ
- "Mình bị bắt cóc sao? Mình có bị giết không? Không lẽ mình chết ở đây?"
Mải suy nghĩ, Lay không biết có người đi vào.
- Cậu thấy khá hơn chưa?
Lay giật bắn cả mình. Theo phản xạ thụt lùi về phía sau.
- Ngồi yên đi. Tôi không làm gì cậu đâu.
- Anh là ai?
- Tôi là Wu Yi Fan, ở đây mọi người quen gọi là Kris. - Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng nói.
- .......... - Lay không nói gì cả, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào tên bắt cóc mình. Đẹp trai thế này đi làm người mẫu cũng được sao phải đi bắt cóc tống tiền thế này.
- Cậu không nhớ tôi sao?
- ......... - Lay đã ngơ nay càng ngơ hơn.
- Haizzz - Kris bất chợt thở dài. - Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy chút cháo nóng cho cậu.
Nói rồi Kris bỏ ra ngoài mặc cho Lay vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi đấy.
- "Mình quen hắn sao? Mình quen được người đẹp trai đến thế sao? Mà đẹp trai như thế thì sao mình quên được cơ chứ"
Lay điên cuồng vỗ vỗ đầu mình với hi vọng nhớ ra hắn là ai. Cùng lúc này Kris bê đồ ăn vào.
- Cậu làm sao vậy? - Kris tưởng rằng Lay bị đau ở đâu liền vội vàng chạy lại ngồi cạnh hỏi thăm.
- Ơ .... không sao hết
- Vậy tại sao cậu lại vỗ đầu mình như thế?
- À ... hơi đau đầu. - Lay nói dối một lý do vô cùng hợp lý chứ nếu nói thật thì có mà ê mặt chết.
- Chắc thuốc chưa hết tác dụng. - Kris gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu - Ăn chút cháo vào rồi uống thuốc, cậu sẽ đỡ ngay thôi.
Lay ngoan ngoãn gật đầu và bắt đầu ăn. Bất chợt cậu nhớ tới giáo sư Kim và Suho.
- Các bạn của tôi đâu?
- An tâm là mọi người đều an toàn. Tôi đã cho người đưa họ vào thành rồi.
- Vậy đây là đâu?
- Đây là một làng nhỏ ở ngoại thành.
- ......... - Lay định thắc mắc đây là thành phố nào nhưng lại thôi.
- Để tôi kiểm tra vết thương cho cậu
Kris nhẹ nhàng vén ống quần của cậu lên rồi tháo băng trắng quấn kín chân cậu. Mọi thao tác đều rất cẩn thận như thể sợ làm cậu đau khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
- Chỉ một vài hôm vết thương sẽ lành
- Sao lại nhanh vậy? - Lay tròn mắt hỏi. Theo như cậu biết thì những vết thương kiểu này phải cả tháng lành được.
- Mũi tên của chúng tôi tẩm một loại độc làm tê liệt thần kinh nên cậu mới hôn mê, sau khi tỉnh lại thì còn có trạng thái đau đầu. Nhưng bên trong chất độc đó còn có chất giúp vết thương mau lành. Ở đây chúng tôi dùng nó để chữa bệnh cho quân lính khi họ bị thương.
Lay đột nhiên chồm dậy, cậu muốn tìm sổ tay để ghi chép những thứ hắn vừa nói. Nhưng do vết thương chưa lành nên Lay mất đà ngã úp mặt xuống đất. Cậu còn chưa kịp kêu lên thì đã cảm nhận được đôi tay rắn chắc củ người kia đang ôm lấy eo mình.
- Cậu định làm cái quái gì vậy? - Kris không hiểu sao gắt lên với Lay
- Tôi ... tôi .... tôi chỉ muốn lấy sổ tay của mình để ghi chép thôi mà. - Lay hoảng sợ, lắp bắp nói.
- Cậu ăn xong rồi thì nghỉ đi. Tôi đi ra ngoài trước.
Kris nhanh chóng dịu dàng trở lại. Hắn dọn giường, đỡ cậu nằm xuống rồi còn đắp thêm lớp chăn mỏng cho cậu. Đang định quay đi thì Kris thấy cổ tay mình bị bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo kia níu lấy.
- Có chuyện gì nữa sao?
- À .... À ừ thì .... sau này tôi lấy được sổ ghi chép rồi thì anh đọc lại cái bài thuốc lúc nãy anh nói cho tôi nhé.
- Phì - Kris bật cười - Rồi rồi. Bây giờ thì ngủ đi.
Lúc này Kris chính thức đi ra ngoài, Lay ở trong lều với một mớ bòng bong trong đầu. Cậu chưa bao giờ được gặp một tên bắt cóc vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, ân cần như hắn. Nhất là nụ cười của hắn đẹp đến độ đã thôi miên tâm trí cậu trong giây lát.
- Còn ngẩn ngơ gì thế nữa? - Đột nhiên Kris thò đầu vào trong lều nói làm Lay đang mơ mộng liền quay về thực tại.
- À ngủ ngay đây. Mà sao anh còn chưa đi?
- Quên chưa nhắc cậu, đêm xuống rất lạnh, nếu cảm thấy không ổn thì cứ với tay lắc chiếc chuông ở đầu giường tôi sẽ sang ngay. Nhớ chưa?
Lay gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng đến nửa đêm, nhiệt độ giảm xuống cực thấp. Lay cơ thể đã đang yếu cộng thêm việc không quen thời tiết, cậu đã bị sốt đến mê man, phải cố gắng lắm mới chạm được tới cái chuông nhưng chưa kịp rung nó thì cậu đã ngất lịm đi.
- Yi Xing, Yi Xing....
Dù tiếng chuông không rõ ràng nhưng theo bản năng của một người từng trải, Kris cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Hắn vừa chạy vừa gọi tên cậu.
- Yi Xing, tỉnh lại đi. - Hắn vào phòng thì thấy cậu nằm la liệt trên nền đất lạnh. Không chần chừ, Kris lao vào ôn lấy cậu rồi vỗ vỗ vào mặt.
- L ..... ạ .... n ..... h - Lay thều thào.
Kris ôm chặt cậu vào lòng sau đó lấy một tấm chăn làm từ da thú rất dày cuốn quanh người cậu.
- Đỡ hơn chưa? - Kris vẫn không buông cậu ra, lấy tay vén vài sợi tóc bị mồ hôi bết dính ở trên trán.
Lay khó nhọc lắc đầu.
- Mệt ....
- Cậu đang sốt cao nên mệt là đúng rồi. Nhắm mắt lại ngủ đi để tôi đi lấy thuốc. - Kris định đặt cậu nằm lại xuống giường nhưng Lay như một đứa trẻ nhất quyết không buông tay
- Đừng ... đi ....
- Ngoan nào - Kris dỗ dành Lay - Nằm xuống đi, tôi đi lấy thuốc sẽ vào ngay.
- Không .... - Lay nhất quyết lắc đầu.
- Thôi được rồi.
Kris vì không thể làm được gì khác nên đành phải gọi người bên ngoài vào.
- Tộc trưởng có gì sai bảo? - Rất nhanh sau đó, một người đàn ông đi vào cung kính hỏi.
- Tìm thầy thuốc bảo cho ta ít thuốc hạ sốt ngay lập tức.
- Tộc trưởng bị ốm sao ạ?
- Không phải ta. Mà là cậu bé này.
- Cậu ta chỉ là một tên trộm, sao tộc trưởng lại quan tâm đến cậu ta như thế?
- Đừng nhiều lời. Mau đi làm việc đi. - Kris bực mình cáu lên làm người ở trong lòng giật mình. Kris vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ.
Người đàn ông kia biết mình không khuyên bảo được nên đành phải làm theo. Thuốc nhanh chóng được đem vào. Kris cẩn thận đút từng thìa thuốc cho đến khi hết bát. Kris đặt cậu nằm xuống giường một lần nữa.
- Đừng đi ..... - Lay dù hai mắt nhắm nghiền nhưng khi cảm nhận được hơi ấm kia đang đần xa mình liền vội vàng níu giữ.
- Tôi ở đây. Ngoan nằm xuống, tôi sẽ không đi đâu hết.
Kris sau khi giúp Lay nằm xuống hắn cũng leo lên nằm cạnh ôm cậu vào lòng. Lay dụi dụi đầu mình vào lồng ngực ai kia sau đó lại tiếp tục mê man ngủ. Thấy nhịp thở của người trong lòng mình đã ổn định, Kris lấy tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
- Không cần em nhận ra tôi. Tôi sẽ khiến em yêu tôi như lúc ban đầu....
________________________________________________________________________________________________________
Au thật sự thật sư xin lỗi các bạn 😢😢😢 Dạo này Au quá sức lười biếng nên đã bỏ bê bộ này. Hi vọng các bạn không bỏ rơi Au.
Đừng quên vote và comt cho Au nhé ^^ Bộ này ít người ủng hộ nên Au cũng nản quá 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro