Chap 10
Lay cả đêm hôm đó đều chẳng thể ngủ nổi, tiếng Kris nói yêu cậu cứ vang trong đầu khiến cậu như phát khùng. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cậu đứng lên, đi ra khỏi phòng, đi dạo quanh một chút hít thở không khí cho dễ chịu.
- Kim tiểu thư, sao cô lại ở đây? - có tiếng người gần đó khiến Lay dừng bước, bản tính tò mò cộng với cái tên "Kim tiểu thư", người mà sau khi hãm hại cậu đã biến mất, khiến cậu quyết định đứng núp vào góc nghe xem có chuyện gì.
- Không lẽ ta không được ở đây - Vẫn là cái giọng hách dịch đến ghét kia khiến Lay có chút khinh bỉ mà thầm bĩu môi
- Nhưng tộc trưởng đã chính thức xóa bỏ hôn ước rồi, Kim tiểu thư, mời tiểu thư về cho. - Tuy giọng nói kia vẫn vô cùng cung kính nhưng Lay vẫn thấy người kia có vẻ cũng chẳng ưa gì cô ta.
- Kể cả anh ấy có xoa ta cũng chưa đồng ý - Tiểu thư họ Kim kia có vẻ rất tức giận - Nếu muốn tâ đi trước hết ta muốn gặp anh ấy một lần
- Nhưng ..... - Người kia còn chưa kịp nói xong thì Lay đã nghe thấy tiếng bước chân của Kim tiến tới. Lay liền vội vội vàng vàng trốn đi, cũng may, Kim có vẻ khá tức giận nên đi nhanh, nên cũng không để ý mấy.
Sau khi bóng 2 người đi mất, Lay mới chui ra, phủi phủi hai tay, rồi tiếp tục đi dạo.
- Yi ... à không ... Lay! - Có tiếng người gọi đằng sau làm Lay giật bắn cả mình. Sao có đi dạo một xíu cũng không xong vậy?
- Cậu là Sehun? - Lay hơi nhíu mày, hình như cậu từng được Kris giới thiệu với người này rồi
- Anh vẫn còn nhớ em - Sehun nở nụ cười nhìn cực kỳ trẻ con, chẳng phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày - Em nói chuyện với anh một xíu được không?
Khu vườn phía sau thành ban đêm vẫn còn sáng ánh đuốc, cả hai tìm một chỗ ngồi xuống
- Lay, anh định đi thật à? - Sehun xong một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Vậy tôi ở đây thì có thể làm được gì? - Lay cúi đầu xuống, cậu biết Sehun muốn nói gì
- Anh có biết Kris rất yêu anh không?
- Chúng tôi mới chỉ gặp nhau được hơn tháng mà thôi - Lay lắc đầu, cậu không biết cậu đang phủ nhận tình cảm của Kris hay phủ nhận tình cảm của chính mình
- Nhưng Kris đã yêu anh cả chục năm rồi - Sehun không muốn ngu ngốc như ông anh mình mà giấu Lay nữa
- Cả chục năm? - Lay cuối cùng cũng ngẩng đầu đối diện với Sehun - Cậu có bị nhầm không vậy?
- Em không nhầm. Lay, thực ra anh là .....
Câu nói của Sehun bị tiếng ồn ào ở phía cổng thành cắt ngang. Hai người quay ra nhìn nhau sau đó vội vã đứng lên xem có chuyện gì
- Anh bỏ tay ra - Kim vùng vẫy giật tay mình ra khỏi tay Kris
- Bây giờ hãy cút ngay - Kris chỉ tay về phía cổng
Kim liều mạng chạy về phía phòng tạm giam ngay gần cổng cầm lấy con dao trên mặt bàn ai đó để quên
- Kris, nếu anh không nói rằng sẽ thực hiện hôn ước, em sẽ chết ngay ở đây - Kim cầm con dao kề sát cổ
- Nếu cô thích cô có thể chết - Kris khẽ nhếch mép
- Tại sao anh lại có thể vô tâm như thế, tôi đã ở bên anh bao lâu này mà một chút tình cảm anh cũng không có sao? - Kim gần như gào lên
Đúng lúc này Lay cùng Sehun chạy đến nơi
- Có chuyện gì thế anh? - Sehun chạy lại phía Kris hỏi
Cả hai không hề để ý đến Lay đang có ý định muốn ra khuyên nhủ Kim. Cậu vẫn là một người tốt, cậu không muốn một người có thể chết một cách lãng phí như thế, cậu muốn Kim hiểu rằng không có Kris thì vẫn sẽ còn những người khác nữa.
- LAY! - Là tiếng hét của Kris khi thấy Lay bị Kim túm cổ tay lôi vào, chuyển con dao từ cổ mình sang cổ Lay
- Đến tận cùng anh vẫn là yêu cậu ta có đúng không? - Kim trừng mắt nhìn Kris sau đó lại dí con dao vào sát cổ của Lay - Đã vậy tôi sẽ chết cùng cậu ta
Lay trong lòng không hiểu sao không có nhiều sợ hãi. Cậu hiện tại đứng đối diện Kris, nhìn khuôn mặt người kia đang cực kỳ lo lắng cho mình, không hiểu sao cảm giác chết cũng được cứ ùa đến.
Quả thực chết cũng được, cậu sẽ không phải trốn tránh tình cảm của mình, cũng không phải áy náy với Suho hay đau lòng vì Kris. Có lẽ chết lại là ý hay.
- Mẹ kiếp, cô có bỏ ngay con dao xuống hay không? - Kris hai mắt vằn tia máu đỏ rực, Sehun đứng bên cạnh cũng luống cuống tay chân không biết làm gì
Nửa đêm nửa hôm trước cổng thành xảy ra chuyện mà chẳng mấy người biết. Còn mấy ai thức để chứng kiến cơ chứ
- Cuối cùng anh cũng chỉ tức giận vì cậu ta sao - Kim ấn mạnh tay, một dòng máu tươi từ trên cổ Lay trào ra, cậu có thể cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi đó đang lăn xuống.
Kris định tiến lên nhưng hắn thấy mình càng tiến lên thì càng chỉ khiến Kim thêm kích động và mạnh tay hơn, chiếc áo của Lay cũng đã bắt đầu thấm máu chuyển dần sang màu đỏ rực.
Sehun lợi dụng lúc Kris và Kim còn đang cãi nhau đã vội vàng chạy ra xa, men theo hướng phía sau lưng Kim để tiếp cận
- Em sẽ giết cậu ta và cùng chết để anh nhớ rằng cậu ta chết là vì ai. Chỉ có như thế anh mới không quên được em - Kim đột nhiên nở nụ cười sau đó định đưa con dao cứa vào cổ Lay
Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy trước mắt tối sầm, con dao trên cổ Lay rơi xuống dất vang lên tiếng kim loại, Lay cũng thấy choáng váng mà ngồi sụp xuống. Là Sehun phía sau đã nhanh tay đánh vào gáy Kim làm cô ta bắt tỉnh
- Em có sao không? - Kris vội vàng lao đến chỗ Lay, đỡ cậu dậy - Sau đó ra hiệu cho Sehun xử lý Kim, hắn biết Sehun hiểu được hắn muốn làm gì cô ta. Một khí đã động đến thái tử thì chỉ có con đường chết mà thôi,
- Không sao, mất có xíu máu - Lay có gượng cười, mặc dù môi cũng đã tái đi vì thiếu máu.
Kris không nói gì liền bế Lay rồi gọi người mau chóng vào phòng hắn cầm máu cho Lay.
- Nửa đêm nửa hôm em ra ngoài làm gì, không đi ngủ mai còn phải khởi hành sớm đấy! - Kris ngồi bên cạnh Lay, người đang nằm trên giường mình cho người xử lý vết thương
- Em định đi dạo cơ mà gặp Sehun nên ngồi nói chuyện một lát - Lay nhớ ra điều gì chợt nhìn Kris hỏi - Sehun bảo anh đã yêu em cả chục năm là sao, em không hiểu?
Kris khẽ nhăn mày sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười
- Sehun nó nhầm đấy
- Em biết ngay mà - Lay bĩu môi - Anh với em mới quen được có hơn tháng chứ mấy!
- Thưa tộc trưởng, đã xong rồi ạ! - Người đang xử lý vết thương cho Lay cất đồ đạc rồi cung kính nói với Kris - Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đâu ạ!
- Được rồi, ngươi lui đi - Kris phất tay ý bảo người kia đi ra.
Cuối cùng căn phòng cũng chỉ còn lại hai người và chẳng ai lên tiếng cả.
- Nằm yên đây, anh đi lấy áo khác cho em. Suho mà nhìn thấy áo em đầy máu me thế này lại tưởng anh động thủ thì chết - Kris trêu Lay. Hắn không muốn hai người cứ im lặng một cách ngượng ngùng như thế.
- Kris! - Lay nhìn bóng lưng Kris đi đến tận cửa rồi liền lên tiếng gọi
- Có chuyện gì sao? - Kris chỉ trả lời mà không quay lưng lại
- Em đi anh vẫn sẽ sống tốt mà, đúng không?
- Ừ, sẽ sống tốt. - Kris khẽ nhếch môi nở nụ cười đầy chua xót và tất nhiên Lay không hề nhìn thấy, sau đó dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Lay không biết rằng, chữ "sống" trong lời của Kris chính là hít thở, đi lại, ăn và ngủ, tất cả đều sẽ như một cỗ máy không cảm xúc. Bởi cậu đã đem linh hồn hắn đi rồi ........
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em làm sao mà phải cuốn khăn thế này? - Sáng sớm hôm sau khi Suho nhìn thấy Lay liền nhíu mày hỏi
- À, em hơi đau họng, với cả sáng sớm hơi lạnh nên em cuốn khăn ấy mà - Lay hì hì cười bởi cậu không muốn Suho lo lắng thêm
- Giữ gìn sức khỏe cẩn thận chứ - Suho vẫn nhíu chặt mày
- Biết rồi, ai mà chả có lúc ốm - Lay bĩu môi
- Em thật là, đến sức khỏe cũng không biết giữ - Suho nhéo mũi Lay - Thôi mau ra ngựa đi, ở đây chắc anh thành người rừng mất, điện thoại không, mạng không, đi lại cũng bằng ngựa.
- Em thấy hay mà - Lay nhanh miệng phản đối - Em thấy sống như thế này thích phết
Cả hai vẫn tiếp tục cười đùa mà không biết trên tầng cao kia có người đang lén nhìn mà không dám đi xuống. Hắn sợ nếu hắn xuống hắn nhất định sẽ bắt Lay ở lại đây luôn mất.
Thở dài một hơi quay người, ngả lưng xuống giường, Kris quyết định nhắm chặt mắt lại, không muốn suy nghĩ thêm gì nhiều nữa. Mệt mỏi nhiều ngày khiến hắn nhanh chóng thiếp đi.
Cốc cốc cốc
Kris mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa ngày càng to và dồn dập khiến hắn nhanh chóng tỉnh hẳn.
- Kris, có chuyện lớn rồi, anh có ở trong đó không? - Là tiếng thở gấp của Sehun
- Có chuyện gì, mau vào đi! - Kris bỗng dưng thấy nóng ruột
- Con ... con dao đêm qua ... có ... - Sehun thở hồng hộc vì vội vã chạy lên đây
- Có cái gì? Hàng lông mày của Kris càng lúc càng nhíu chặt lại
- Có tẩm thuốc ép hồi phục trí nhớ! - Sehun cuối cùng cũng nói xong
- Em nói cái gì? - Kris gần như hét lên - Sao lại thế?
- Hôm qua sau khi bắt một tên phản loạn bên thực thi cực hình đã lấy con dao tẩm thuốc để tra tấn hắn đồng thời đưa thuốc vào bằng đường máu để hắn khai ra, nhưng không hiểu sao để quên mất trên mặt bàn ở phía cổng thành
- Chết tiệt - Kris chửi thề một tiếng sau đó vội vàng đuổi theo nhóm người của Lay đã đi cách đây được gần nửa ngày.
- Yixing, em nhất định sẽ không sao hết, nhất định là như thế ......
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Có ai còn ở cái fic đã bị ném xó và hôm nay mới được lôi ra không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro