Chap 6: Những người bạn
“YÚ HUUUU, JIMIN AHHHH!!!” Tiếng Taehuyng ngoạc mồm gọi Jimin từ giữa sân trường khiến tất cả mọi người xung quanh đó dừng công việc mình đang làm lại và hướng ánh nhìn về phía nơi mà Taehuyng đang vẫy tay tới.
Phải nói là tất cả đều bị choáng ngợp bởi những gì họ thấy: có hai người vô cùng đẹp trai vừa mới bước ra từ một chiếc Porsche đang đi về phía họ.
Jimin là người thu hút ánh nhìn của mọi người đầu tiên vì anh đi phía đằng trước: mái tóc màu mật ong mới nhuộm tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt nai lấp lánh dáo dác nhìn xung quanh, trên người anh mặc một chiếc áo khoác đen viền lông, phía dưới mặc một chiếc quần jeans bó chân và đi một đôi giày Converse đỏ trắng.
Nhưng lần này Jungkook mới là người thu hút tất cả mọi ánh nhìn trong sân trường vì đây là lần đầu tiên cậu mới bước vào khuôn viên của học viện này, dáng người cao ráo hơn 1m80, khuôn mặt điển trai như tạc tượng, mái tóc nâu che khuất đi một bên mắt, cậu mặc một chiếc áo khóac da, bên trong là áo thun trắng có chữ “SKULL” ở giữa, cũng mặc quần jeans và đi giày thể thao giống như anh, chỉ đơn giản là khác màu mà thôi.
Và cái việc mà cả hai bọn họ tiến thẳng tới chỗ bên cạnh cặp đôi HopeTae đang đứng khiến nhiều nữ sinh xung quanh đó đã phải hấp hối.
Dù hiện giờ J-Hope chỉ đơn giản là mặc đồng phục của học viện, Taehuyng thì mặc một chiếc áo khoác màu be, quần leggings đen, nhưng điều đó không làm giảm đi sức lôi cuốn và hấp dẫn của cả hai.
“Ừm, tôi đoán cậu là Jungkook?”
Taehuyng hỏi khi nhìn thấy cậu đứng phía đằng sau anh
“Vâng, em là Jeon Jungkook, hẳn hai anh là J-Hope và Taehuyng đúng không ạ, em đã được nghe kể rất nhiều về hai anh” cậu tiến lên, bắt tay với cả hai.
“Chắc toàn đi nói xấu tụi tui thôi chứ gì~”
“Dạ không ạ, qua những lời kể của Jimin thì em nghĩ là ba người hẳn là rất thân thiết với nhau thôi ạ”
“Oa, trời ơi cậu ta gọi tên Jimin trống không kìa, vậy mà cậu cũng để yên sao?”
Taehuyng khúc khích, không ngừng liếc mắt lên phía bạn trai của mình.
“Ừm, phải nói như thế nào đây nhỉ, tụi em vốn rất thân nhau mà”, nói rồi Jungkook thản nhiên vòng tay qua ôm lấy eo anh, híp mắt cười trước sự ngỡ ngàng (đến bàng hoàng) của một số người.
Ngay sau đấy họ nghe thấy tiếng lũ con gái xì xầm xung quanh
“Í! Jimin oppa có người yêu rồi sao?”
“Người con trai đứng bên cạnh oppa có phải là bạn trai của ảnh không vậy?”
“Không thể nào, oppa là của em chứ!”
“Oa, thật là hay quá đi. Jimin oppa bây giờ đã trở thành một tiểu mỹ thụ rồi~”
“….”
Jimin bị á khẩu trước những gì anh vừa nghe thấy, còn ba đứa còn lại thì cứ đứng nén cười, cố gắng đứng vững trên mặt đất.
“Mèo Con à, có vẻ như là anh rất là nổi tiếng đó”, cậu cúi người xuống thì thầm vào tai anh
“E hèm! Bây giờ thì HopeTae à, hai em gọi anh đến đây là định nhờ anh cái gì?”
Jimin phớt lờ câu nói của cậu, quay ra hỏi hai người trước mặt
“Ơ, Jimin cậu quên rồi hả, cái việc mà chúng ta nói trên điện thoại đó!”
“Ưm, tớ quên mất rồi, tại lúc đó tớ cũng đang hơi mệt, thông cảm nhé”
“Có thật là em mệt không vậy? Hay là đang bận làm việc gì khác?”
Lúc này J-Hope mới lên tiếng, thằng này lúc nào cũng thấy nó nhe răng ra cười, chả hiểu là nó cười thật hay nó khoe răng vậy trời?
“Ơ ơ, em nói thật đấy!” Jimin vội vàng khoát tay
“Hì hì, vậy thi èm hãy vào đây cùng với bọn anh để làm cái “việc đó” mà bọn anh nhờ em đi nào~”.
Hai người dẫn anh vào một căn phòng khá nhỏ, trên biển đề chữ “Phòng trang phục”.
Cả Jungkook lẫn Jimin đều có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm khi hai người đặt chân qua cửa căn phòng này.
HopeTae đứng dựa vào tường, anh nhảy phóc lên một cái bàn ngồi còn cậu thì đứng bên cạnh anh
“Jimin ah~ bây giờ anh sẽ nói lại đầu đuôi mọi chuyện, đương nhiên là anh sẽ tóm tắt nó lại cho ngắn gọn rồi, và khi nghe xong là em không được từ chối đâu đấy nhé~”
Chờ cho Jimin do dự gật đầu, Hope mới bắt đầu kể lại mọi chuyện
“Thì chả là CLB kịch mà anh tham gia chuẩn bị tổ chức một buổi tình nguyện cho một trại trẻ mồ côi vào Giáng Sinh, sẽ có rất nhiều hoạt động trong đó tụi anh sẽ diễn lại vở kịch “Cô bé Lọ Lem”.
Vấn đề chính ở đây là trong lúc tập kịch thì cô bạn đóng vai bà tiên lại bị ngã trật chân, không đi lại được nữa, mà trong CLB tụi anh mọi người đều có việc của riêng mình hết cả rồi, bọn anh không tìm được ai khác thay thế, vậy nên việc mà bọn anh đã nhờ em là hãy vào vai bà tiên trong vở kịch của tụi anh.
1s-2s-3s-
“ANH VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY J-HOPE?!!!”
“Ô hay sao tự nhiên phải rống lên như thế nhỉ, chả phải là trên điện thoại anh đã đồng ý rồi sao~”tên Taehuyng này đúng thật là nguy hiểm thật, toàn nói ra mấy cái câu đánh trúng tim đen người ta
“Nh…Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi! Em không làm được đâu! Hai người đi tìm người khác đi!”
“Chậc chậc, Jimin à, tớ không muốn dùng tới biện pháp này đâu, nhưng là cậu ép tớ thôi!”.
Taehuyng từ từ rút chiếc điện thoại đã cắm tai nghe ra khỏi túi mình trước nụ cười rộng đến tận mang tai của bạn trai mình và ánh mắt tò mò của hai người còn lại.
Nó tiến thẳng ra chỗ anh, cắm tai nghe vào tai anh rồi ấn ấn cái điện thoại. Mặt Jimin lúc đầu còn tỏ vẻ không hiểu gì, nhưng chỉ cần 2 giây sau, mắt anh đã mở to ra với kích cỡ của một quả bóng gôn, sắc mặt anh chuyển màu dần từ hồng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím, rồi cuối cùng tối sầm lại
“Ơ, hai anh đang cho anh ý nghe cái gì vậy ạ?”
nhìn thấy những nét biểu hiện “phong phú” trên gương mặt của anh, Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một lúc sau, Taehuyng gỡ tai nghe ra cho anh
“Thế nào? Bây giờ cậu đồng ý rồi chứ?”
“Aishhhh! Thôi được rồi!!!”, Jimin bực mình hét lên, cả hai đứa kia chỉ cần nghe thấy vậy là chạy ra đập tay nhau rồi ôm nhau nhảy điên cuồng (hay nói đúng hơn là lắc qua lắc lại)
“Trời ơi không thể tin nổi! Nam tính ngời ngời như anh đây mà phải đi đóng vai đàn bà!!!”
anh lại tự vò đầu bứt tóc mình trước ánh nhìn lo lắng nhưng cũng không kém phần thích thú của Jungkook
--------------Về đến nhà--------------------------
“HAHAHAHAHAHAHA! ÔI THÌ RA ĐẤY LÀ CÁI THỨ MÀ HAI NGƯỜI BỌN HỌ ĐỂ CHO ANH NGHE HẢ???”,
thằng bé đã không nhịn được cười khi Jimin thú nhận rằng thứ mà Taehuyng đưa cho anh nghe lại chính là câu nói cuối cùng của anh trong cuộc điện thoại lần trước với nó, hay nói đúng hơn là tiếng rên rỉ của anh.
“TẠI CẬU CẢ ĐẤY!!! CƯỜI CÁI MÔNG!!!”
Anh tức đến đỏ mặt, cứ cầm gối đánh liên tiếp vào người cậu.
“NẾU NHƯ LÚC ĐÓ CẬU KHÔNG BỊ NGỨA TAY MÀ ĐI SỜ SOẠNG NGƯỜI TÔI THÌ CÓ LẼ BÂY GIỜ TÔI ĐÃ KHÔNG PHẢI ĐI LÀM CÁI TRÒ ĐÓ RỒI!!!”
“Sao lại tại em chứ~, em chỉ đơn giản là không chịu nổi sức hấp dẫn đến mê người của vợ em thôi mà~”
“HẤP HẤP CÁI $^#*(!*^@&#*$%” và rồi anh lại xổ ra một tràng những câu chửi thề.
“Oa, vợ em thật là đáng yêu quá đi~” (thằng này thực sự hết thuốc chữa rồi mà), Mèo Con à, bây giờ hãy còn sớm, hay là hai chúng ta cùng nhau đi chơi đâu đi~”,
Jungkook ôm chặt lấy cái gối, rúc mặt vào đó, làm mặt cún con nhìn anh
“Sáng nay quên uống thuốc đó hở?”
Jimin dùng ánh mắt khinh bỉ nhất mà mình có để nhìn cái người đang lăn lộn trước mặt “Còn lâu mới có chuyện đó, nhé!”
“Ơ nhưng mà…”
KÍNG KOONGGGG
Cả hai người giật mình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, là ai có thể đến vào giờ này kia chứ?
Jungkook bảo anh nên ở trên còn mình thì phi xuống mở cửa
CẠCH
“HẾ LUUUU”, một cậu trai da ngăm xuất hiện trước cửa nhà với nụ cười tươi rói
“Jaehwan, cậu đến đây làm gì, lại còn mang con chó đến đây nữa, tớ hôm nay bận với vợ tớ rồi à nha, mau về nhà xem Pororo với Minhuyn hyung đi”
“Nè nè ăn nói kiểu gì với thằng bạn thân của cậu thế hả? Mà chó của tớ có tên hẳn hoi nhá! Con à, đừng nghe những gì nó nói, thằng này bị dở người ý mà”
Jaehwan lườm nguýt người bạn thân của mình, đoạn cúi người xuống, vuốt ve lên đầu chú chó
“Chả hiểu ai dở người cơ, nói cho mà biết nhé, nhà này cực kỳ dị ứng với cái loại…”
“ÔI! CHÓ CON!!!” Giọng nói của Jimin vang lên từ phía sau khiến cả hai người phải quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, anh đã lao đến phía chú chó với tốc độ mà tên lửa phải gọi bằng cụ
“OA!!! Đáng yêu quá đi <3 Là chó của cậu hả?”
Anh vừa ẵm con chó vào trong lòng, vừa ngước lên hỏi Jaehwan
“Ưm! Nó là con em đó! Chắc anh là Jimin đúng không ạ? Em là Kim Jaehwan, bạn thân từ thuở bé của tên này. Rất vui được gặp anh ạ”
“Sao cậu đến rồi mà không vào nhà đi?”
“Ờ thì có ai đó ở đây không chào đón em, hay nói chính xác hơn nữa là không chào đón Monggu của em”
“Xí, mặc kệ cậu ta, nào nào mau vào trong này chơi đi”, anh mừng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nắm lấy cả tay Jaehwan lẫn chó của cậu vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Jubgkook.
Vào được đến nhà, Jimin cứ quấn quýt chơi với chú chó, liên tục hỏi Jaehwan về nó, thậm chí còn ôm chặt chú chó vào lòng rồi thơm nó mấy phát mặc kệ cho thằng bé ngồi bên cạnh đang xị mặt lại.
“Ồ! Vậy là em nuôi những ba chú chó sao?”
“Vâng, nếu anh thích thì để khi nào em mang chúng nó đến đây chơi hoặc là anh có thể đến nhà em để chơi với chúng”
“Ok! Vậy thì hay quá! Mà em bằng tuổi Jungkook hả?”
“Dạ vâng”
“Chậc, trẻ con ngày nay, chúng nó cứ như là rắc bột nở lên người ý”
“Ha ha, đừng lo, em thấy những người nhỏ nhắn như anh trông rất đáng yêu Jungkook hyung à”
“E hèm! Em không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đâu, nhưng mà Jaehwan này, hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy’’
“Hay chưa? Đến nhà bạn thân chơi mà cũng phải xin phép trước cơ đấy”
“Minhuyn hyung đâu?”
“Anh ấy lái xe đi cùng mình, anh ý bảo là đi gửi xe, ơ nhưng đáng ra bây giờ phải đến đây rồi chứ nhỉ?”
Jaehwan lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa, đúng lúc đó có tiếng chuông cửa reo.
Lần này Jimin ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt anh là một người con trai có dáng người hoàn mỹ. Tóc đen mái chéo, da trắng bóc đối lập hoàn toàn với Jaehwan, trông cậu rất dễ thương với đôi mắt to tròn và đôi môi hình trái tim
“Ơ, ch…chào anh! Cho em hỏi…”
“Minhuyn hyung!” Tiếng của cả Jungkook lẫn Jaehwan gọi từ phía đằng sau lưng anh làm cho gương mặt của Minhuyn dãn ra một chút.
“Sao hyung về lâu vậy?” Jaehwan lo lắng chạy ra, không ngừng vuốt tóc, sờ mặt con người nhỏ bé đứng trước mặt
“Hyung chạy ra tiệm mua một chút đồ đến đây nấu thôi mà, vì em nói là bọn họ chả bao giờ nấu cơm cả”, Minhuyn dơ hai cái túi xách đầy ụ đồ ăn lên
“Thế thì hay quá! À mà để em giới thiệu, hyung, đây là Jimin, ờm, theo lời Jungkook nói thì ảnh là vợ nó, còn Jimin hyung, đây là bạn trai em, hơn bọn em năm tuổi, anh Hwang Minhuyn”
“Ưm, rất vui được biết em, Jimin ”
“Rất vui được gặp anh Minhuyn huyng”
“Jimin à, anh biết thế này là hơi bất tiện nhưng liệu em có thể mượn căn bếp nhà em để nấu ăn không?”
“Woa, anh biết nấu ăn sao? Giỏi quá! Nào nào vào đây! Cho em đứng làm cùng anh được không?”
“Đương nhiên rồi chứ ”
“Ớ, tớ tưởng là cậu nói Jimin hyung không biết nấu ăn cơ mà?”
“Hì hì, thì bây giờ anh ý vào học để mà sau này còn làm cho người chồng tuyệt vời của anh ý chứ, nhỉ Mèo Con nhỉ?”
“Cậu có tin là tôi sẽ táng cả cái chảo này vào mặt cậu nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa không ?”
“Hahahahahahahha! Ôi giời ơi, Jubgkook à, thật không tin nổi là một tên “hót-boi” như cậu cũng có được ngày hôm nay đấy”,
Jaehwan lăn ra cười khi anh đã khuất bóng đằng sau cửa bếp
“Cậu không thấy là vợ tớ rất dễ thương sao?”
“Phải phải rồi, vợ cậu rất dễ thương, được chưa?” Jaehwan cố gắng nói trong cơn cười của mình
Tối đó, họ ngồi ăn cùng nhau với một bàn đầy ắp thức ăn do Minhuyn và Jimin nấu.
Có một số món bị xảy ra sự cố do sự vụng về của Jimin, nhưng chả ai trách móc anh cả mà thậm chí còn an ủi động viên anh nữa.
Monggu nằm ăn bên cạnh họ dường như cũng cảm thấy rất vui, nó cứ ve vẩy cái đuôi không ngừng. Bọn họ cùng ngồi nói chuyện với nhau rất vui, không khí đầm ấm lan tỏa xung quanh khắp căn phòng.
Và đó là lần đầu tiên Jimin vào bếp để rửa dọn các thứ cùng với Minhuyn, còn hai người kia…ngồi xem tivi.
Phải đến tận gần 10 giờ đêm hai người kia mới đi về được vì Jimin cứ níu kéo con Monggu ở lại với mình mãi. Sau một hồi dỗ dành anh mới chịu bỏ đuôi nó ra (và dường như nó đã rất sợ hãi nên đã chạy vọt thẳng lên trên xe ô tô của Minhuyn mà không thèm ngoái đầu lại)
“Bây giờ em mới biết là anh thích chó đấy Mèo Con” Jungkook nói khi cậu bước lên giường của hai người
“Thực ra con vật nào đáng yêu thì tôi đều thích cả”
“Vậy sao? Thế anh không thấy chồng anh đáng yêu sao~”
“Mắc ói quá” Jimin vừa nói vừa cốc lên đầu cậu
“ Nào vợ em đi ngủ đi, hôm nay đã là một ngày dài rồi, học nốt hai ngày nữa là chúng ta được nghỉ đông rồi đó!”
“Đừng quên cái vở kịch”
“Thôi đừng nghĩ đến nữa nếu anh không thích, nào lại đây với em” Jungkook mở rộng vòng tay của mình chờ đón anh.
Bình thường như mọi khi thì cậu sẽ ăn thêm một cú đánh vào đầu, nhưng hôm nay, không biết vì lý do gì, Jimin lại ngoan ngoãn rúc vào trong lòng cậu nằm, khiến thằng bé sung sướng bay lên tận chin tầng mây. Nhưng thật lạ, trằn trọc mãi, anh vẫn không ngủ nổi, điều này khiến Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng
“Sao anh không ngủ đi Minnie?”
“Không ngủ được~” vừa nói anh vừa cọ đầu lên vai cậu
“Ưmmm, vậy thì để em hát ru cho anh ngủ nhé!”
“Cậu làm được không đấy?”
“Bất cứ điều gì dành cho người em yêu nhất” cậu khẽ hôn lên trán anh, rồi cất tiếng hát
“cheoeum neol mannaneun nal noran se songi jangmireul deulgo
(lần đầu gặp nhau, em cầm trên tay ba đóa hoa hồng vàng)
lullulalla sinchoneul hyanghaneun nae gaseumeun manyang dugeundugeun
(Trái tim anh đập rộn ràng hướng về phía SinChon)
saengmeoli hwinallimyeo nareul hyanghae soneul heundeuneun neo
(Em thả tung bay mái tóc đen, rồi vẫy tay với anh)
meolieseo bal kkeutkkaji nareul saro jabne iyaero
(Từ mái tóc đến gót chân em, tất cả đều như quấn lấy anh đến mức không thở nổi)
niga joha neomu joha nae modeungeol jugo sipeo
(anh rất thích em, rất thích em, anh muốn trao mọi thứ cho em)
neoegemaneun nae maeum nan kkumigo sipji anha
(dành trọn cho em trái tim này, anh không muốn có một chút nào giả dối)
eonjekkaji
(cho đến khi nào)
neowa hamkke
(Được ở bên cạnh em)
lullulalla sinchoneul nubineun nae maeumeun manyang iyaero
(Trái tim anh đã vá lành mảnh đất SinChon này)
yeoboseyo naui cheonsa eotteohge nae maeumeul humchyeossnayo
(Alo~ này thiên thần của anh, sao em có thể lấy cắp mất trái tim anh như vậy chứ?)
gwaenchanhayo naui cheonsa gajyeogan nae maeumeul goi ganjighaejwoyo
(không sao đâu, thiên thần của anh, hãy giữ lấy trái time m đã lấy đi của anh thật cẩn thận nhé~)
niga joha neomu joha nae modeungeol jugo sipeo
(anh rất thích em, rất thích em, anh muốn trao mọi thứ cho em)
neoegemaneun nae maeum nan kkumigo sipji anha
(dành trọn cho em trái tim này, anh không muốn có một chút nào giả dối)
eonjekkaji
(cho đến khi nào)
neowa hamkke
(Được ở bên cạnh em)
Yeah~ Yeah Yeah~”
Jimin nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, nhưng trong lòng, trái tim anh không ngừng thổn thức trước ánh mắt chân thành mà Jungkook nhìn anh. Jimin bỗng cảm thấy ấm áp, an toàn, và hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì bây giờ, ngay bên cạnh anh đây, đang có một chàng trai ngốc nghếch sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ anh và hết lòng yêu anh. Trong vô thức, anh bỗng mỉm cười và ôm chặt lấy cậu. Đêm nay, sẽ là đêm ngon giấc nhất của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro