Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bày tỏ


Sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ hắt qua khung cửa sổ, chim chóc hót líu lo, tất cả sẽ tạo nên một khung cảnh thật yên tĩnh, thanh bình nếu như không có “giọng ca oanh vàng” của một ai đó cất lên vào đúng thời điểm này

“YAHHHHH! JEON JUNGKOOK! ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ CẬU! DẬY! DẬY NGAY CHO TÔI!!!”,

yep, bạn Mèo Con “dễ thương” của chúng ta đang cầm gối liên tục đánh vào người “chồng yêu” của mình một cách không thương tiếc (sau đêm qua mà vẫn sung sức quá nhỉ?) vào 6 giờ sáng ngày chủ nhật.

“Ưmm…vợ yêu à, để em ngủ thêm một lát đi, hôm nay chúng ta có phải đi học đâu~”,

Sehun nói xog, ụp mặt vào gối ngủ tiếp, mặc kệ cho anh có đánh thế nào cũng không chịu ngồi dậy

“ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ĐỒ MẶT DÀY! ĐỒ BIẾN THÁI! TRỜI ƠI, TẠI SAO ĐÊM QUA CẬU DÁM CƯỠNG BỨC TÔI HẢ??? TRẢ LẠI SỰ TRONG SÁNG CHO TÔI, HUHU”

“Hử?” nghe đến đây cậu mới chịu ngóc đầu dậy “Cưỡng bức? Ôi thôi nào Mèo Con ơi, rõ ràng hôm qua anh cũng đã rất vui vẻ đón nhận em còn gì nữa~” *cười dâm*

“ĐÓN ĐÓN CÁI ĐẦU NHÀ CẬU! TÔI ĐÓN NHẬN CẬU TỪ BAO GIỜ?”

“Kookie ah~ nhanh nữa lên~” cậu giả bộ nhái lại giọng Jimin, thậm chí còn co người lại y như cái tư thế của anh tối ngày hôm qua.

“CẬ…CẬU!!! LÀ CẬU CHO THUỐC VÀO TRÀ ĐỂ CHO TÔI UỐNG!!! TRỜI ƠI SAO TÔI NGU QUÁ VẬY, ĐỂ MỘT CÁI THẰNG NHƯ CẬU ĐI LỪA GẠT MÌNH CHỨ???” anh xấu hổ, tự vò đầu bứt tóc mình

“Ấy ấy, em lừa gạt anh bao giờ? Em chỉ nói là em không cho gì vào cái bánh, chứ có nói là em không cho gì vào cái ấm trà nó đâu?” Jungkook từ từ nhổm người dậy, quay sang nhìn anh

“À mà, cái lọ thuốc kích thích đó hình như đã phát huy đúng công dụng của nó nhỉ”

cậu lướt mắt dọc theo cơ thể Jimin, không ngăn nổi cái nhếch mép cười đầy mãn nguyện khi thấy da anh mang đầy những cái dấu hôn đỏ ửng, có những cái đã chuyển thành màu thâm tím, những cái đó, chính là những thứ để đánh dấu chủ quyền của cậu lên người anh, đồng thời khẳng định tình yêu và đam mê cháy bỏng của cậu dành cho anh.

“Mà anh cũng đừng tự chửi mình là ngu như vậy chứ, nếu có thì em thích dùng từ ngây thơ hơn”

“ĐỒ - KHỐN - NẠN” Jimin gằn từng chữ một trong cổ họng mình, gằm gè nhìn người đang ngồi trước mặt mình như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

“Awww, anh nói vậy làm em buồn đó Mèo Con~, cũng tại hôm qua em không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng là mỗi lần “làm” là chỉ cần cho một phần tư lọ thôi, ai dè em nhỡ tay đổ cả lọ vào luôn.

Mà cũng tại anh hôm qua xin thêm cốc trà nữa, chứ lúc đầu em chỉ định cho anh uống một cốc thôi đó chứ”

“CẬU LÀ CÁI ĐỒ @*&$^%)*!&#%)!*#*!!!” nghe xong anh liền  xổ ra một loạt những câu chửi thề , đại loại là chửi Jungkook là một thằng khốn dâm dê biến thái và than trời trách đất rằng tại sao lại nỡ để cho lần đầu tiên của anh rơi vào tay một tên như thế, cậu ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy chỉ biết ngồi tự cười một mình bởi sự “đáng yêu” của anh (thằng này thật hết thuốc chữa rồi các bác ạ).

Đúng cái lúc Jimin tức điên lên định xông vào đập cho cậu một trận thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên

“Nào nào, anh không định đi nghe điện thoại sao, nhỡ có việc gì quan trọng thì sao?”

“CẬU CỨ ĐỢI ĐẤY!”, nói rồi anh hậm hực quay ra, nhoài người với lấy cái điện thoại để trên bàn, đột nhiên thấy hạ thân của mình nhói lên một cơn đau buốt người, anh nhăn mặt, cố với lấy cái điện thoại rồi nhấc máy

“A lô, ai đấy?”

“Yú Huuu, Min àaaaaaa~” vừa nghe thấy giọng nói này, anh lập tức bị nổi da gà toàn thân

“Ơ…ờ…ờ, có chuyện gì mà gọi cho tớ vào buổi sáng sớm thế này hả Tae?”

“Hì hì, so-ny nhé~ chả là cô chủ tịch câu lạc bộ kịch lớp tớ định tổ chức một vở kịch, nhưng mà…..”

Đang nghe Taehuyng nói, Jimin bỗng cảm thấy có cái gì đó nhồn nhột đằng sau cổ mình.

Thì ra là Jungkook đang “tranh thủ” lúc anh mải nói chuyện, đã dựa đầu vào cổ anh rổi kề môi lên đó. Anh tức muốn hộc máu, cố gắng đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy thì cậu lại càng dựa, thậm chí còn vòng tay qua kéo sát người anh lại về phía mình, rồi rúc đầu vào hõm cổ anh, bắt đầu liếm láp nơi đó.

“ƯM…!” Jimin ưỡn người, bịt chặt miệng mình lại, cố gắng không phát ra một tiếng rên rỉ nào.

Còn bạn Tae ở đầu dây bên kia vẫn không hề hay biết “tình hình chiến sự” ở đây nên cứ liến thoắng nói một mạch, nhưng anh chả cho vào đầu được một chữ nào, vì ngay lúc này đây, Jungkook không chịu dừng lại mà cứ liên tục âu yếm hõm cổ anh, vươn tay lên mơn trớn, vuốt ve cơ thể trần trụi của anh.

“Alô? Alô? À lố…ồ…ô…ô…ô…ô…”
“Ư…ừm….a…tớ đây” Jimin cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình thường hết sức có thể

“Ừm…vậy Jimin à, liệu cậu có đồng ý giúp bọn tớ không?”

“Ờ ờ, ok, t..tớ sẽ giúp…” thực ra cậu có biết là nó vừa nhờ cái gi đâu cơ chứ
“Ôi~ Min năm bơ oăn, sarang hae~~~”

“Ừ ừm… thôi nhé anh phải cúp máy… cúp máy đây…bye bye……….

.ư…aaaaa…..là…làm gì vậy? Hư ưmm….” Jimin chưa kịp phản ứng gì, Jungkook đã hất văng cái Iphone của anh xuống đất, đè hẳn người anh xuống đệm, hôn anh một cách điên cuồng.

Cho dù có không thích đến đâu thì Jimin cũng không thể phủ nhận một điều rằng cậu hôn rất tuyệt, mỗi lần môi hai người chạm vào nhau là y như rằng mọi tâm trí của anh đều bị quét sạch, nhường chỗ cho một cảm giác lâng lâng, sung sướng không thể diễn tả bằng lời.

Anh đặc biệt thích cái cách mà cậu trêu đùa với khoang miệng anh bằng lưỡi cậu, đến cái lúc đó, mọi giác quan trong người anh sẽ gần như bị tê liệt bởi một dòng điện vô hình. Cả người Jimin như bị tan chảy bởi vị ngọt ngào, sự mềm mại, dễ chịu, cảm giác nỏng rát, cháy bỏng từ nụ hôn nồng nhiệt, day dứt của cậu. Đôi lúc anh tự hỏi mình tại sao lại trở nên yếu đuối như vậy mỗi khi “bị” cậu xông vào hôn.

Jungkook khẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng run rẩy của anh, liền luồn lưỡi vào bên trong, bắt lấy cái lưỡi nhỏ bé lôi về khoang miệng của mình rồi không ngừng nghịch ngợm, trêu đùa nó.

“Hộc…hộc…ư…hộc….” sau mỗi lần hôn, anh đều luôn là người phát ra những hơi thở khó nhọc như vậy.

“Ha..anh…càng ngày kỹ thuật hôn của anh càng tốt lên rồi đấy” Jungkook dịu dàng vuốt lên mái tóc của anh “Min của em đỏ mặt nhìn trông đáng yêu quá”

“Cậu…” anh nghẹn lời, cố điều hòa lại hơi thở của mình. Ngước mắt lên nhìn con người phía trên mình, Jimin nhận ra cậu không còn cười híp mắt lại với anh như mấy lần trước nữa, lần này, cậu chỉ đơn giản là ngắm nhìn gương mặt của anh, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt nai lấp lánh tuyệt đẹp của anh.

Bắt gặp ánh nhìn đó, anh chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi
“Đừng, đừng làm như vậy, quay lại đây, cho em được ngắm nhìn anh, xin anh đấy, Jimin đừng nhìn ra chỗ khác, hãy nhìn em, và chỉ nhìn một mình em mà thôi”

“Tại sao?” anh khó nhọc thốt ra từng chữ “Tại sao lại làm như thế này với tôi? Tại sao lại nói ra những lời như vậy? Chẳng phải tôi chỉ là một cái đồ chơi của cậu thôi sao?”

“Anh…anh nói cái gì cơ?” Jungkook bị sốc, cậu hoàn toàn không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu điên tiết, dùng cả hai tay quay mạnh gương mặt của anh về phía mình, giữ chặt lấy nó.

“Chẳng nhẽ từ đầu tới giờ, anh vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Trời ơi Jimin, chẳng nhẽ  tất cả những gì em nói, em làm ngay từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, anh lại chỉ nghĩ rằng là để lợi dụng anh?”

Cậu cụng đầu vào trán anh, khẽ thì thầm từng câu một “Nếu như chỉ đơn giản là lợi dụng anh, thì ngay đêm đó anh đã hoàn tòan có thể là của em rồi! “

“Em yêu anh…” Jungkook thở hắt ra “Có thể bây giờ nói anh sẽ không tin, nhưng em yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu mọi thứ thuộc về anh”

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh “Thực sự rất yêu anh, Jimin”

Anh sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu nói cậu yêu anh, dù lúc trước đã có linh cảm nhưng bây giờ khi nghe cậu nói vậy Jimin vẫn bị ngạc nhiên. Jimin rụt rè ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thình...thình thịch…thình thịch…
Tim Jimin bị hẫng đi mất một nhịp
“Mình…mình làm sao thế này?” Anh tự hỏi, khẽ nắm chặt lấy cái chăn phía bên dưới

“Cậu nói đúng, tôi không tin đâu, thực sự không tin được đó là sự thật đâu” Anh lắc mạnh đầu mình, cố gắng chối bỏ mọi thứ, kể cả tiếng nói từ chính con tim mình.

“Haiz, em biết” Jungkook cụp mặt xuống “Nhưng em sẽ chờ anh, chờ cho đến khi nào anh thuộc về em, cho đến khi nào anh là của em, và cho đến khi trong mắt anh chỉ có em, một mình em mà thôi”

“Tôi không tin được là cậu có thể chờ lâu đến mức vậy đâu”

“Jimin à, em yêu anh, như vậy là quá đủ để cho em có thể chờ anh đến hết cuộc đời này rồi” Cậu dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn anh.

“Ph…phải…bây giờ cậu có thể yêu tôi, nhưng tình yêu đó sẽ không đủ để cho cậu chờ đến hết đời đâu” ngay lúc này đây, Jimin cảm thấy hai gò má của mình như đang bị ai đó châm một mồi lửa lên vậy.

“Thế bây giờ để em chứng minh cho anh thấy là em yêu anh nhiều đến mức nào nhé?” Jungkook nghiêng đầu, cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai của anh.

“Chứ..chứng mi...Hư…” Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã giật nảy người lên khi cảm thấy bàn tay to lớn của cậu đang vuốt ve dục vọng của anh.

“Đừng mà…a…đừng….dừng lại….ư…” Anh oằn người, giữ lấy bàn tay đang sục sạo trong chăn của cậu, cố kìm hãm nó lại.

“Hửm? Anh đang bảo em đừng dừng lại sao? Được thôi cưng” Jungkook vừa dứt lời, tay cậu không ngừng sục mạnh hơn, mặc cho anh có kêu la, rên rỉ cầu xin

“Aaa, không…đừng mà…tha..a…cho…tôi…mệ…mệt lắm…ư…”

“Mệt mà vừa nãy còn đánh em được à? Nói dối là không tốt đâu nhé Mèo Con. Chậc chậc, anh thật đáng bị phạt mà.”

“A…A…A..ư..khô…aaaaa…đừng….ư…a…aaa….Jung…Kook…ư…tôi…ghét cậu…aaa… đồ xấuu…xaaa…a…nhẹ..nhẹ…thôiii…nnn…ahh~”

“Vợ em được chiều quá thành ra hư mất rồi ~ Lại đây với em nào, vợ yêu”
Và rồi cả hai người lại cuốn lấy nhau, tiếp tục cho những cuộc ân ái mặn nồng không hồi kết.

P.s: Có ba điều mà Jimin không hề hay biết
Thứ nhất, khi anh định cúp điện thoại, thì từ cuối cùng anh dành cho Taehuyng không phải là “bye bye” mà chính là tiếng rên rỉ cộng tiếng mắng của mình với “chồng yêu”
Thứ hai, lúc đó Taehuyng nghe điện thoại thì cậu ta đang ngồi ở nhà và bật chế độ loa
Cuối cùng, người nằm bên cạnh Taehuyng lúc đó không phải ai khác mà chính là tên bạn trai khổng lồ đầy răng của cậu
“Ô hô hô, em ghi âm lại được chưa Tae”
“Hí hí, rồi, tất cả đã xong hết rồi, Jimin ah~ không ngờ cậu lại cũng có thể trở nên hư hỏng như vậy đó~”
“Tae ah~ theo anh thấy em mới là người hư hỏng hơn đó”
“Có muốn xem độ hư của em hay của Jimin cao hơn không”
“Anh đang tò mò muốn chết đây nhe~”
Và đó cũng là một ngày thật dài đối với cặp đôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro