Chap 2 : Sống chung
Vậy là từ ngày hôm đó Jimin bé nhỏ nhà ta phải miễn cưỡng chuyển về sống chung dưới một mái nhà với thiếu gia nhà họ Jeon.
Ở đây không có kẻ hầu người hạ như lúc anh sống ở trong căn biệt thự của mình nhưng lại được cưng chiều hết sức, và người cưng chiều anh còn ai ngoài “chồng yêu” của anh chứ.
Hàng ngày đi học đều được Jungkook đưa đón bằng xe ô tô, tối về là có một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị (đặt mua từ ngoài nhà hàng), mọi việc nhà đều có một bác gái lo khi cả hai người họ đang phải ở trường, còn chủ nhật họ ở nhà thì đống đồ bẩn sẽ…để đấy và chờ ngày mai bác gái tới dọn, thậm chí Jungkook còn đáp ứng đủ nhu cầu đồ ngọt của anh mỗi khi anh cần mà không phàn nàn một câu mà sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc anh phải biết ăn uống đúng cách (sau đấy thì sẽ chu mỏ lên đòi “thơm”, và hậu quả sau đấy thì mọi người hãy tự biết nhé~).
Nhưng điều duy nhất khiến Jimin không hài lòng lại chính là vấn đề không thể giải quyết: sống chung cùng Jungkook.
Sáng dậy thì cái “cục nợ” đó cứ nằm đè lên người anh đòi “nạp năng lượng cho ngày mới ” và đương nhiên ngay sau đó thiếu gia họ Jeon sẽ tiếp đất một cách tuyệt đẹp nhờ cú đá tung cước của “vợ yêu” rồi.
Buổi chiều tối sau khi được Jungkook đón về từ trường thì anh sẽ phải chạy tọt lên trên gác khóa cửa và tắm thật nhanh, vì có một lần anh đang tắm mà cậu ta đã mặt dày xông vào đòi tắm chung, và tối đó cậu đã bị phạt ngủ phòng khách, nhưng vì cái bản tính của Jungkook
-cậu ta sẽ làm gì thì không ai đoán trước được vậy nên cứ làm vậy cho chắc ăn. Khi đang ăn thì cứ làm nũng đòi cái này cái nọ:
“Min nie à~ gắp cho em cái kia với”
“Mèo nhỏ ơi nào há miệng ra em đút cho nào”
“Hí hí buổi tối có mỗi mình hai chúng ta dùng bữa với nhau thật lãng mạn quá, cho chồng thơm vợ iu cái nào”
“….”
Tuy lúc đầu có phát bực lên mà cho cậu ta một trận nhưng rồi vì đã quen với cái bản tính đó nên sau này Jimin đều giả điếc, ăn thật nhanh, nhưng vẫn không khỏi khó chịu vì cậu cứ mè nheo bên cạnh.
Tối đến sau khi ăn mới khổ, lúc bận bịu phải làm bài tập thì không sao nhưng cứ hễ rảnh là y như rằng
“Hu hu em cô đơn quá, vợ mau dỗ dành em đi chứ” *Buing Buing*
“Bộ phim thật hay đúng không, anh nhìn thấy cặp đôi trong đó hôn nhau nồng nàn thế nào rồi chứ?
Đó vợ chồng là phải như thế đó, ta cũng hôn nhau như vậy đi~”
“ Mèo con ơi cho em ôm cái nào, anh thật đáng yêu quá đi mà”
“…”
Và khi đêm đến, nhiều lúc Luhan chỉ muốn quay sang đấm cho người đang nằm bên cạnh một quả vào mặt vì “thói quen ngủ” của cậu ta: lúc dang tay ôm chặt lấy anh vào lòng khiến anh không thở nổi, lúc đang ngủ tự nhiên lại gác chân quặp vào người anh, đỉnh điểm là có lần còn lăn đè lên người anh khiến Jimin tội nghiệp chỉ biết kêu giời (đương nhiên buổi sáng hôm sau Jungkook sẽ phải lãnh hết “hậu quả” cho những gì mình đã làm đêm hôm trước).
Thực ra lúc đầu Jimin đã đề nghị một là Jungkook sẽ ngủ ngoài phòng khách, hai là anh sẽ tự mua một cái đệm nhỏ để nằm bên ngoài, nhưng cậu đã nói một câu với anh, một câu thôi mà khiến cho Jimin sợ chết khiếp mà ngoan ngoãn ngủ cùng cậu
“Mèo Con à, anh có tin là nếu anh mà làm như vậy thì lúc anh đã ngủ say rồi em sẽ ra trói anh lại rồi rape anh ngay tại chỗ không?”
Bí bách quá, anh liền tìm đến xin lời khuyên của hai người bạn chí cốt: J-Hope và Taehuyng.
Vào giờ ăn trưa ở căng tin, anh đã hẹn hai người họ cùng ngồi ăn rồi kể hết mọi chuyện cho họ. Phải nói là bình thường anh không thích đi nói chuyện riêng tư của mình cho người khác biết đâu, nhưng anh nghĩ vì hai người bạn của anh đang hẹn hò với nhau, tại sao lại không thử hỏi họ?
“Vậy hai người hãy nghĩ xem em nên làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh này?”
Jimin hỏi, cố gắng phớt lờ đi sự thật rằng hai người mà anh đang hỏi xin ý kiến lại đang đút kimbap cho nhau ăn bằng…miệng.
“Ố ồ ô, ca này khó nha, sao cậu không nói chuyện thẳng với cậu ta đi” vừa nói, Taehuyng vừa nựng má tên bạn trai khổng lồ đang “âu yếm” cười với cậu.
“Tớ đã cố nhưng sau đó cậu ta đã chặn họng Tớ bằng cách hôn tớ”, anh nói rồi gục mặt vào tay để cố che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
“WOA, mới sống với nhau được hơn một tháng mà đã hôn rồi, nè tôi hỏi thật là cậu ta đã hôn cậu bao nhiêu lần rồi đấy?” (có vẻ bạn Tae rất thích thú với chuyện hôn hít của con cái nhà người khác)
“Năm” Jimin lí nhí trong cổ họng, cố gắng không để lộ bất cứ một điều gì bất thường xuất hiện trong giọng nói và gương mặt của mình.
“Chà chà, anh thích thằng nhóc này rồi nha, vậy sao em không thử diễn tả ý muốn của mình bằng cách mãnh liệt hơn xem?”
J-Hope gác chân lên ghế, tiếp tục công việc “đút” kimbap cho người bạn trai bé nhỏ của mình ăn.
“Cách mãnh liệt, là sao?”
“Em có thể tức giận nói, hoặc chỉ cần hét vào mặt cậu ta một câu tôi ghét cậu là xong”
“Nhưng em cũng không hẳn ghét cậu ta, Jungkook đối xử với em rất tốt,em không muốn làm tổn thương cậu ta đâu nhưng mà em thấy kì lắm, em…..”
“Ồ, hay em thích cậu ta rồi?”
HopeTae thích thú, bỏ hết mọi chuyện cả 2 đang làm và hướng sự chú ý tới Jimin.
“Còn lâu nhé!!!”
“Chậc chậc, nói dối không tốt đâu nhé” Cả hai giả lắc đầu một cách chậm rãi, vuốt bộ râu vô hình và đưa ngón tay lắc đi lắc lại trước mặt anh.
“HopeTae à” Jimin liền cầm ngay đĩa bánh kem mình đang ăn dở trên bàn lên
“Hai người vốn biết là em rất thích ăn bánh đúng không? Nhưng hôm nay em sẽ không ngại hy sinh đĩa bánh của mình để trang điểm cho hai người đâu”
“A ơ thôi, đùa tý đùa tý ý mà, em/ cậu cứ bình tĩnh đừng nóng” Cả hai người liền ngoan ngoãn chỉnh đốn lại tư thế ngồi trước mặt anh, nét mặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.
“Hừmmmm, ca này thực sự rất khó, phải không bác sĩ Hope?”
“Đúng vậy đó y tá Taehuyng à, tôi chưa từng gặp một trường hợp nào mà mắc đủ các loại bệnh như thân nhân của anh nhà đây: cuồng yêu, mặt dày, biến thái, đặc biệt là mắc bệnh ATSM-một căn bệnh phải nói là vô cùng nguy hiểm đang hoành hành ở mọi nơi trên trái đất hiện nay”
“Tại sao tôi lại làm bạn với hai người chứ” Anh thở dài, gục hẳn mặt xuống bàn.
Nhìn thấy phản ứng của anh, cả hai không thể nào chịu nổi nữa mà bò ra cười rống lên như một lũ điên (thực sự thì hai đứa này có bao giờ bình thường đâu chứ), mặc kệ tất cả những ánh mắt soi mói, kỳ thị ở trong căng tin đang đổ dồn về phía họ, trong đó có cả Jimin.
Sau khi đã (tạm) ngừng lên cơn, HopeTae liền chạy qua phần ghế của Jimin, ép sát anh vào giữa.
“Chậc chậc, Min ơi là Min, cậu đúng là đồ ngốc mà, người ta thích cậu quá nên mới cố gắng làm mọi thứ để được ở bên cậu, được gần gũi với cậu, thậm chí là sở hữu cậu cơ mà”
Taehuyng vừa nói vừa chọt tay vào cái má phúng phính của anh.
“Đúng rồi đó, thể loại này một là em hãy dứt khoát nói TÔI GHÉT CẬU thẳng vào mặt, hai là em hãy cứ đáp ứng mọi điều kiện mà cậu ta đưa ra, rồi cũng sẽ có ngày cậu ta thấy chán mà bỏ đi thôi”
J-Hope ngồi cạnh, liên tục huých khỷu tay của mình vào mạn sườn anh.
“Hờ hờ, thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng xem xét lời khuyên của cả hai người, bây giờ thì tạm biệt, em có tiết buổi chiều”.
Nói xong anh liền lách người, bước ra khỏi chiếc ghế, không quên cầm theo cặp và đĩa bánh kem của mình, bỏ mặc cho cặp đôi kia vẫn ngồi đút kimbap cho nhau ăn cả buổi trưa ngày hôm đó.
Buổi chiều sau khi học xong, như thường lệ Jimin lại đi ra phía cổng sau của trường, nơi mà Jungkook luôn đứng chờ để đón anh về.
“Hôm nay về nhà em muốn anh gặp một người”, cậu vừa nói, vừa đóng cửa chiếc xe mui trần lại dùm anh.
“Ai vậy?”
“Gặp đi rồi sẽ biết” Cậu tủm tỉm cười, nói đoạn liền phóng xe lao đi với tốc độ ánh sáng.
Về tới nhà, vừa mới bước vào cửa, Jimin đã kịp nhận ra có hai người con trai khác đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong căn phòng khách rộng lớn.
Một người thì có mái tóc màu vàng hoe, gương mặt như là một vị hoàng tử vừa bước ra từ trong một câu truyện cổ tích nào đó, người ngồi bên cạnh có mái tóc màu đen tuyền với hai má lúng, đẹp trai không kém gì người kia.
Nhìn thấy Jungkook và Jimin bước vào, hai người liền ngừng cuộc trò chuyện của mình lại để đứng dậy làm quen với anh.
“Tía má ơi họ là quái vật đến từ phương nào vậy?” Jimin hét lên trong đầu mình khi cả hai người đó đứng dậy, cả hai đều cao hơn Jungkook, thậm chí người con trai tóc vàng phải cao hơn cậu đến gần một cái đầu, chúa ơi vậy mà anh cứ tưởng J-Hope với Jungkook là hai đứa bị đột biến gen duy nhất mà anh gặp chứ.
“Jimin à, em muốn giới thiệu với anh, đây là anh trai em, NamJoon, còn người đang đứng đằng sau lưng anh ấy là hôn thê của anh ấy, Kim SeokJin NamJin, đây là vợ của em, Jimin”
Jimin không hề dấu đi sự vui vẻ, phấn khích và cả niềm tự hào trong giọng nói của mình khi giới thiệu cho hai người “vợ yêu” của mình, mặc cho anh đang cau có nhìn cậu.
“Ừm, chào hai người, tôi là Jimin”, vì phép lịch sự anh cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cả hai người.
“Chào em, em là SeokJin, nhưng em có thể gọi anh là Jin, rất vui được gặp em”, trái với vẻ bề ngoài của mình, Luhan cảm thấy Jin dường như rất hiền lành, dễ thương, có phần hơi nhút nhát.
“Chào cậu tôi là NamJoon, hiện đang du học bên Canada và lấy quốc tịch bên đó đã được bốn năm .
“Chậc, vừa nãy tôi và hôn thê của mình đang tò mò không biết vợ mới của Jungkook trông như thế nào mà thằng bé lại có thể bỏ về giữa bữa tiệc sinh nhật của anh trai nó để về với vợ và chỉ ném lại một cái hộp đồng hồ Thụy Sĩ nạm kim cương làm quà sinh nhật”
“Chà chà, tôi không hề biết là cậu lại có thể thừa tiền như vậy đấy Jeon Jungkook”
“Hình như anh không nghe anh ý nói rõ Jimin à”
Jin che miệng, cố gắng nín cười
“Anh ấy chỉ bảo là Jungkook đã tặng cho ảnh cái hộp chứ có đả động gì đến việc cậu ấy tặng cái đồng hồ đâu”
Lần này đến lượt Jimin phải nén cười
“Ôi thôi nào, ít ra thì ngày hôm sau em cũng đã gửi lại cho anh cái đồng hồ rồi còn gì, gì mà phải nhai đi nhai lại chuyện đó thế?”
“Nhưng đấy mới là lần đầu tiên Jimin nghe thấy chuyện này đúng không?”
Namjoon nhoẻn miệng cười, và đó là lần đầu tiên trong đời Jimin phải công nhận là trên thế giới này đúng thật là có người đẹp trai hơn anh
“Cậu trông rất dễ thương Jimin ạ, hy vọng tôi với cậu trong tương lai sẽ thân thiết với nhau hơn nữa”
“Ê này này” Vừa nghe thấy câu nói đó, Jungkook liền nhảy bổ lên, ôm chặt lấy anh từ phía đằng sau
“Nên nhớ là anh ấy là hoa đã có chậu rồi nhé, đừng có nghĩ đến chuyện đập chậu cướp hoa nhà người ta”
“Ô nô nô” NamJoon bật cười, khoát tay “ ít nót mai xì-tai”
nói rồi anh vòng tay ôm lấy Jin đang chống nạnh đứng bên cạnh anh “ đây mới là xì-tai của anh”, NamJoon cúi cuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jin “Diu a mai ôn ly oăn” (You’re my only one-nếu bạn thắc mắc)
Ngay sau đó, Jimin đã phải rút lại tất cả những suy nghĩ của mình 1 phút trước về NamJoon.
Còn Jungkook ý hả, thằng nhóc đã không dấu nổi ánh mắt khinh bỉ nhìn ông anh trai nửa Tây nửa ta của mình đang không ngừng “bắn” Tiếng Anh (nếu cái mà ông ý đang nói được coi là Tiếng Anh) với người hôn thê đang ngượng chin mặt của mình (chả hiểu ngượng vì cái gì ta ~).
Sau bữa tối ấm cúng ăn cùng nhau, nói chuyện vui vẻ cùng nhau (một số chuyện vô cùng thú vị được coi là chủ đề bàn tán sôi nổi như là việc Jungkook vẫn còn tè dầm khi đã lớp 5, hay NamJoon có lần đã làm cả nhà bị ngất khi vác nguyên cái mặt trát đầy kem dưỡng da của mình xuống dưới nhà ăn cơm,…) Jungkook và Jimin chào tạm biệt và chúc phúc cho NamJin, rồi cả hai lóc cóc đi vào nhà.
“Em hôm nay vui lắm khi thấy anh vui vẻ và hòa thuận với người nhà của em như vậy đó Mèo Con à, ước chi ngày nào anh cũng ngoan như thế này ha~”
“Mơ đi, tôi hoàn toàn có thể ngoan ngoãn và lịch sự với tất cả mọi người, trừ cậu ra” *lè lưỡi*
“Huhu vợ yêu à, vợ làm chồng buồn đó” Jungkook vớ lấy cái giấy ăn trên bàn, đưa lên quệt đi những “hàng nước mắt” của mình.
“Kệ cậu, xí, ngoan ngoãn với nghe lời cậu ý hả, có mà chờ đến hết đời đi, nhé!” Nói xong anh nguẩy mông đi thẳng lên trên gác”
“Để rồi xem Mèo Con à” Jungkook nhếch miệng cười “Xem anh có còn không ngoan ngoãn nghe lời em được nữa không”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro