Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

                                                                               Chap 3
                                                                               Chạy
ái
- Dậy mauuuuuuu
- Không dậyyyy
- DẬYYYYYYY
Nhật lão đại ò, hãy tha cho ta 1 bữa đi T.T
- Không tha thứ gì hết ngươi dậy mau cho taa -_-
- Ta không dậy đâu T.T
- Vậy thì ngươi đừg hòng ăn sáng -_-

Bật dậy liền.
- Tên nhãi nhà ngươi chỉ giỏi ăn ngủ, tính ăn vạ ta quài sao -_-
Không có đồ ăn sáng à, ta ngủ tiếp.
- Ngủ cái đầu con heo nhà ngươi, dậy mau cho ta, dậy đi làm 
- Ngươi kêu ta làm gì cũng đc nhưg ta không đi làm đâu, nhưg trước hết cho ta ngủ hết hôm nay rồi.
- Ta không cần ngươi làm gì cho ta cả chỉ cần ngươi dậy đi làm cho taaaaaa
- KHÔNG ĐI LÀMMMMMM ><
- ĐI LÀMMMMMM
- Ngươi nghỉ 1 tuần rồi, bây giờ ngươi vào làm lại thì bất quá ng ta trừ lương thôi, còn ngươi đợi đến 1 tuần nữa vào làm thì chỉ sợ ngươi sẽ bị đá văng khỏi cửa cty đó.
- Vậy thì ta đi xin việc làm khác, ta không làm ở chỗ đó đâu.
- Ngươi nghĩ thời buổi bây giờ dễ kiếm việc làm à, chờ ngươi kiếm đc việc thì cũng đã ăn vạ ta hết tiền rồi, bây giờ kinh tế khó khăn người ta còn muốn đuổi nhân viên chứ ở đó mà nhận thêm.
- Noooo, ta nguyện làm trâu làm bò cho ngươi, ta không lấy tiền đâu, chỉ cần ngươi 1 ngày cho ta ăn đủ ba bữa là được mà.
- Ta chỉ ăn 2 bữa mà ngươi đòi 3 bữa, không được.
- Vậy ta ăn bằng ngươi, nhớ mua sữa cho ta nữa nga.
- Sữa sữa cái đầu nhà ngươi.
- Vậy thì ngươi muốn sao, ta không đi làm đâu.
- Được rồi được rồi, ta cho ngươi nghỉ hôm nay nhưng với điều kiện ngươi phải kể cho ta lý do tai sao ngươi lại không đến cty.
- KHÔNG KỂ.
- Vậy thì xách đít đi làm.
- Ta kể ta kể mà T.T
- Vậy thì còn không mau nói.
-.......Aaaaaaaaaaaaaaaa, ta bị cưỡng hunggggggggggg
- Aiiiiiiiiiiiii?
- Tên họ Huỳnh đáng chết T^T
- Có ai biết không.
- Hắn cưỡng hôn ta trong phòng làm việc riêng của hắn nhưng...
- TRỜI ĐẤT ƠI, PHÒNG LÀM VIỆC RIÊNG THÌ CÓ CON BÀ GÌ ĐÂU, CÓ CÁI GÌ MÀ SỢ, THẤY ANH TA THÌ TRÁNH MẶT, CÓ LỠ GẶP THÌ CHÀO HỎI, ANH TA BẮT CHUYỆN THÌ NÓI CHUYÊN BÌNH THƯỜNG NHƯ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RAAAAA, VẬY MÀ NGHĨ TẬN 1 TUẦN, SAO KHÔNG NÓI CHO TA BIẾT SỚMMMMMM ><
- -_- Ngươi để ta kể hết coiiii
- Ủa còn hả, vậy.. kể tiếp đi =))
 →_→ Lố quá ! Lúc hắn hôn ta xong, ta chửi hắn rồi chạy ra ngoài, vừa ra đã thấy gần hết cái cty, đặc biệt là hội bà tám đã có mặt đông đủ trước cửa nhìn lén, ngươi nói ta làm sao đi làm đây.
- Hmm, ngươi cứ vào cty, rồi mấy bả có hỏi thì trả lời thật, nói ngươi được giám đốc dẹp chai lai láng cưỡng hôn, rồi tỏ tình nhưg ngươi sang chảnh không đồng ý.
- Ngươi điên à, ta nhất định sẽ bị mấy người đó ganh tị rồi ăn tươi nuốt sống ta đó.

Tingg toong.
- Nhật, ngươi ra xem phải tên đó không, hắn có hỏi nói ta không ở nhà.
- Ngươi nghĩ ngươi có giá đến nỗi đích thân giám đốc tới thăm hỏi hả 
 →_→
- Kêu ngươi ra thì ngươi cứ ra đi, nói nhiều quá.
- Hừ, sai ta nữa hả.
- Rồi rồi, phiền Nhật đại nhân ra đó xem phải tên ôn dịch đó không dùm tiểu nhân, nếu là hắn xin đại nhân nhắn lại dùm ta không có ở đây, vừa lòng chưa.
- Hứ /quắc đít/ =))
- Nhanh lên dùm tiểu nhân cái.
.
.
.
5 phút sau khi nói chuyện với tên đã dược xác nhận là tên ôn dịch =))
- Hy Hy, sao ngươi không nói cho ta biết hắn đẹp trai vậy chứ.
-  →_→ Ngươi mau soi gương đi, mặt lộ rõ chữ mê trai rồi kìa.
- Đẹp trai vậy còn không chịu, ngươi xấu mà sao kén quá vậy.
- Ta mà xấu 
 →_→ Còn hơn khối đứa đấy 
- Thôi ta không nói với ngươi nữa, ngươi chỉ được nghĩ hnay, ngày mai bắt đầu đi làm lại. 
- Thôi, hắn đã tìm đến đây rồi là nhất định muốn làm khó ta, đằng nào chả vậy, thôi mai ta đi làm lại đây.
- Biết vậy thì tốt =)))
.
.
.
.
 
Tại công ty
- Ủa sao không ai hỏi mình vậy ta ? Không phải bữa trước họ đã thấy hết rồi sao ? Sao mấy ng này nguy hiểm quá vậy ? TTvTT Thôi kệ, vậy cũng tốt.
- Hy Hy
- Dạ !
- Huỳnh Tổng muốn gặp cậu tại văn phòng của cậu ấy.
- O.O Thật á ?
- Nhìn mặt tôi giống đùa không -_-
- Tôi...tôi biết rồi. " Ông nguyển rủa ngươi HUỲNH BẢOOOOO" 


Rốt cuộc là Hy Hy chỉ dám nuốt những từ cuối vào trong bụng và ngậm ngùi đến địa ngục tức phòng Huỳnh Tổng . ( Tiễn vong ~ =))) )
- Ủa, sao không thấy ai hết vậy ? Trêu mình à ?

Hy Hy đang đi xung quanh liền bị kéo giật lại, lọt thỏm trong lòng Huỳnh Tổng . Anh vòng một tay ôm lấy eo cậu, một tay đặt lên bàn làm điểm tựa.

“ Ách, anh…anh đang làm gì vậy?”

Bảo Bảo  vẫn im lặng, khuôn măt đẹp như tạc đối diện Hy Hy vẫn không nói gì.

“Này, tôi đang hỏi anh…ưm…”

Lại một lần tấn công bất ngờ từ phía Bảo Bảo, đôi môi Hy Hy đang bị anh chiếm giữ. Bảo Bảo đặt môi mình lên môi của Hy Hy, sau đó còn nhẹ nhàng mà miết. Hy Hy hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Hoảng hốt đẩy Bảo Bỏa ra xa nhưng không được.

 “Yên nào, đừng nháo!”

 Bảo Bảo nhẹ giọng nói, đôi môi vẫn kề sát môi Hy Hy.Hy Hy mím chặt môi, không cho lưỡi Bảo Bảo tiến vào bên trong.

 “Hy Hy, đừng như vậy…”

 Giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc. Nhưng Hy Hy vẫn cứng đầu, một mực lắc đầu nguầy nguậy mà mím chặt môi.

“Á!”

 Rốt cuộc là bị Bảo Bảo cắn vào môi không kìm chế mà la một tiếng, Bảo Bảo nhân lúc ấy liền tiến lưỡi vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Anh nhấm nháp từng chút một. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể hai người cũng vì thế mà dán chặt vào nhau, không một khoảng trống. Hy Hy rốt cuộc không còn cự tuyệt nữa.Đến khi Hy Hy hoàn toàn hết oxi để thở, cơ thể mềm nhũn thì Bảo Bảo mới luyến tiếc dừng lại, lúc dứt môi ra còn nhẹ nhàng trêu đùa cắn cắn đôi môi đã sưng đỏ của Hy Hy

 “Anh…anh…”

 Hy Hy hô hấp đứt quãng, hổn hển nói.

“Sao? Không phải chúng ta đã từng làm qua rồi sao?”

Huỳnh Tổng bày ra bộ mặt hơi ngạc nhiên, bên trong lại âm thầm cười trộm.

 “Aaaaa, cái tên biến thái này! Cút đi cho tôi!”

Hy Hy tức giận hét lên, khuôn mặt lại được phen ửng đỏ. Một phần là do thiếu dưỡng khí, một phần là do câu trêu đùa của Bảo Bảo. Mình, và anh ta, cư nhiên đã làm cái trò này vào đêm đó ?!

 “Giận sao?”

Bảo Bảo mỉm cười ôn nhu, cúi xuống định hôn anh thêm lần nữa. Hy Hy giật nảy mình, ôm chặt lấy miệng.

 “Anh…anh…không được…”

 "Vậy thì sau này đừng trốn tôi nữa "

Hy Hy mặt ủy khuất, chỉ còn thiếu nước mắt tràn mi nữa thôi, Huỳnh Tổng, coi như tôi thua cái tên mặt dày là anh đi. A khoan, tư thế này là thế nào? Hy Hy hốt hoảng, cố gắng bật người ra khỏi lòng Bảo Bảo.

 “HUỲNH BẢO. anh đi chết đi!”

 Nói rồi cong mông bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại, đến cửa cũng không thèm đóng.

 " Đố em chạy được tôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: