CHAP 1
~~Chạy Ái~~
♥Author: Nhâyy =))
♥Pairing: BảoHy (Au tự chém=)) )
♥Sumary: Hmm, chã biết =))
♥Rating: H,K,T..đủ kiểu =))
♥Warning: Chốt lại 1 câu ngắn gọn xúc tích nhé : “Kì thị BoyLove thì Click back ngayy :*
♥Note: Chuyện là của Au, không được tự ý mang ra ngoài, nếu muốn mang thì xin phép Au và khi mang ra phải ghi rõ nguồn và link :))
Chap 1
Chịu trách nhiệm ?!
Tiếng nhạc trong bar xập xình nghe đến chói tai, nam nữ quay lắc điên cuồng, đủ hiểu nơi này trụy lạc đến cỡ nào. Trong đây đủ thể hệ, đủ nghề nghiệp, nổi tiếng nhất thì phải nói đến Huỳnh Tổng Công. Ừ thì gọi 1 tiếng Tổng Công cho lịch sự chứ con người vào đây chỉ có một mục đích. Con người này một tay ôm nữ nhân mặc váy đen bó sát cả cơ thể, tay còn lại cầm rượu vang đỏ. Nhìn thôi cũng đủ biết anh ta ăn chơi như thế nào. Bỗng dưng anh ta quay sang nữ nhân bên cạnh mà thì thầm:
- Haizz, coi như chúng ta không có duyên nợ vậy, đã trễ giờ rồi, anh phải về với vợ con.
Nữ nhân ngưng trệ hành động, mặt đơ vài giây.
- Gì cơ, anh bảo là anh có vợ con rồi á ?!
- Không cần ngạc nhiên vậy chứ, tôi cũng chỉ là một người đàn ông, có vợ con là bình thường chứ.
- Sao anh không bảo sớm, cái loại như anh ấy, tôi không cần, lỡ như có ngày bị vợ anh bắt gặp thì chắc tôi bị tạt axit mấy. Tôi còn trẻ lắm, chưa chán thở đâu “trâu già” à.
Nữ nhân kia khinh bỉ hất tóc mà quay đi (Phía sau camera: Gàu bay dữ dội =)) )
Huỳnh Tổng chỉ lắc đầu cười mà quay đi.
Ra đến bãi xe chuẩn bị lái xe bỗng dưng nghe có tiếng đập cửa, nhìn ra thì thấy một nam nhân say xỉn miệng lảm nhảm : “Taxi, mở cửa, mở cửaaa”
Anh ta thấy cửa không mở thì đập ầm ầm: “ Này, anh khinh tôi đấy à, tôi bảo mở cửa raaa, có nghe khônggg” Xong anh ta gào thét dữ dội khiến nhiều người phải quay lại nhìn xem rốt cuộc tên điên nào đêm khuya còn rống cổ lên mà hét.
Huỳnh Tổng thấy thế liền xấu hổ mà đành đưa anh ta vào trong xe. Vừa lôi vào là hét vào cả mặt anh ta.
- Này, anh dậy mauuu.
- zZZzzz
- Aishh, rước của nợ này chi vậyyy, aww
Về đên nhà Huỳnh Tổng.
- Aishh, nhìn người bé tí mà sao nặng thế.
Nói rồi Huỳnh Tổng quăng người anh ta lên cái sofa phòng khách. Wow, bội phục anh thật đấy, quăng mạnh như vậy vẫn ngủ như chết, còn chóp chép miệnh nữa chứ. ==! Không biết anh từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên. Ầy, con trai gì mà vô duyên ngủ mà còn chảy cả nước miếng. Vốn là Huỳnh Tổng định mở lòng từ bi bác ái định lấy khăn chùi mép cho bạn ấy thế mà mới lại gần, bạn mớ ngủ một cước đá Huỳnh Tổng đẹp giai lai láng văng xa cả dặm. Thế là Huỳnh Tổng lồm cồm bò dậy định dùng bàn tay thần chưởng thẳng vào đầu bạn nhưng mà suy đi nghĩ lại đấng nam nhi ai lại chơi lén thế. Nói thẳng ra thì Huỳnh Tổng sợ bạn, ngủ đã quậy thế đến lúc tỉnh thì nhà Huỳnh Tổng đã sớm bị san bằng rồi. ==! Rốt cuộc thì đành mang anh ta vào trong phòng ngủ mà trói tay anh ta ở đầu giường để tránh tình trạng bạn ấy múa phim kiếm hiệp nữa. May là Huỳnh Tổng anh vừa bị ăn một cước của nhà ngươi nên còn rất đau chứ không ngươi sớm muộn cũng bị ta thượng rồi. Coi như hôm nay Huỳnh Tổng rộng lượng ta ăn chay vậy. (Au: chứ không phải Huỳnh Tổng sợ lại bị ăn thêm phát nữa sao =)) )
Sáng hôm sau..
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì ( -_-)
Tình hình là bạn vừa tỉnh dậy và dùng giọng ca vàng oanh mà luyện thanh. Nhờ bao năm giành mic mỗi lần đi karaoke mà giọng bạn đã tốt khỏe lại còn vang vọng hơn. Cả xóm chấn động vì giọng của bạn. Huỳnh Tổng không nhanh không chậm tiêu sái bước vào phòng, nhìn con người kia với ánh mắt kiểu “ta đây không care”. Bạn đơ 69s. Ấy là Huỳnh Tổng vừa tắm xong quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông. Quyến rũ không tả được (Au: Thật ra thằng này ở ngoài không đc như trong đây đâu)
- Ngậm miệng anh lại, rớt hết nước miếng xuống giường tôi rồi kìa.
-Hìhì,anh ơi, cho tôi hỏi tôi đang ở đâu ?
-Nhà tôi.
-Thế sao tôi lại ở nhà anh ?
-Thật sự không nhớ ?
-Mình cần phải nhớ điều gì ư ?! Á, cái vết màu đỏ trên giường kìa là gì vậy?
-Hmmm, cậu nghĩ xem.
Bạn đành phải lục lọi cái kí ức mù mờ về ngày hôm qua nhưng chẳng có gì, nhìn lại cái vết đỏ ấy lòng càng bất an.
-Tôi thật sự không nhớ gì, chẳng lẽ hôm qua tôi và anh...
Huỳnh Tổng định đùa bạn tí thế là bạn kích động la om sòm.
-Tôi xin lỗi, chưa gì đã lấy mất đêm đầu tiên của anh (-_- Ý bạn là ban thượng Huỳnh Tổng o.O )
-Không sao, coi như chưa có gì, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm.
-Không được, đường đường là đấng trượng phu vậy mà ăn ốc mà không bỏ vỏ, đã vậy còn cong đít mà chạy ư. Không à, Gia Hy tôi đây, nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
-Tùy cậu thôi.
Con người này thật sự là quá thú vị rồi. Nếu nói vậy cậu ta định hỏi cưới minh ư. Huỳnh Tổng lắc đầu.
-Anh ơi, anh tên gì?
-Huỳnh Bảo
-Hìhì, thế anh Huỳnh Bảo độ lương có thể cho tôi ăn không, hìhì. Dù gì tôi cũng chịu trách nhiệm rồi mà.
- -_- Cậu quý tử à, cậu nhìn tôi có giống biết nấu đồ ăn không ?!
- Thế Huỳnh Tổng nhìn tôi có hợp để xuống bếp không ? Đằng nào tôi cũng rước cậu về, cậu cũng phải nấu cho tôi ăn thôi, coi như tập từ bây giờ_ Mắt long lanh chớp chớp.
-Cậu thôi cái điệu bộ ấy đi, nhìn gớm chết đi được, ra phòng khách ngồi trước đi.
-Cảm ơn anh trước nhé_ Cười không thấy mặt trời
......
-Aaa, bụng to không thấy chân rồi này.
-Tất nhiền là no muốn bể bụng rồi. Cậu hành tôi 2,3 vòng rồi đấy, người trông bé thế cơ mà ăn như hạm.
-Hìhì, ta ăn xong rồi bây giờ ta về nhé, mà khoan..cho ta xin sđt ngươi đi, ta nhất định sẽ goị lại.
-Thật là chiụ trách nhiệm với tôi sao?!
-Tất nhiên rồi, trông mặt tôi giống kẻ ăn ốc không đổ vỏ không ?
-Có
Lão Hy ngơ ngác, không ngờ là bị trả lời như vậy.
-Anh nóii xem, giống chỗ nào?
-Đây, anh ăn tận 3 bát mì cuối cùng xách đít đi về để tôi rửa chén bát.
Không noí lên lời -_- Đành ngậm ngùi đi rửa bát đĩa rồi mặt sang chảnh đi về.
Về đến nhà...
-Tiểu tử thối nhà ngươi đi đâu hôm qua đến giờ ?
-Nhật lão đại à, cho ta nghỉ đi, ta mệt lắm.
-Ngươi đi chơi đã rồi về nằm ì ra đấy à?
-Ta thật sự không có đi chơi đâu, tin ta đi mà_Hy Hy làm vẻ mặt ủy khuất
-Thế thì nói ta nghe, ngươi đã đi đâu ?
-Ta sang nhà giai.
-A, oắt con nhà nguơi to gan, dám sang nhà trai ngủ.
-Ta không biết gì đâu đừng bắt ta kể.
-Không đc, nhà nguơi nhất định phải kể cho ta nghe, bằng không ta sẽ không cho nguơi ngủ.
.....
-Hahaha, nhà nguơi nói nguơi nằm trên sao ? Hahah, thật là chuyện này con mắc cuời hơn việc nguơi bị té xuông kênh hôm truớc nữa.1
-Cái tên hỗn đãn này nguơi nhìn ta trông giống nói đùa lắm à ><
-Không giống, kh giống, nhà nguơi nằm trên nhưng lại bị nguời ta phá nát cúc thôi, hahaha.
-Hỗn đản kia, sao dám nói trẫm thế, đính chính lại, ta mới là nguời phá nát cúc anh taaaa, hiểu chưaaa ? ><
-Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu bổn cung đây đẹp giai lai láng làm mấy em liệt giuờng tận 1 tuần cơ, hahaha
-Bổn cung kh rảnh hơi tiếp chuyện saó rỗng với loại nguời như nguơi ta đi ngủ.
-Ầy, khoan đã, thế là ngươi định rước anh ta thật hã o.O
-ZzzZzzz
-Sao ngươi dám ngủ trong lúc ta đang nói >< Cái tên này oắt con này ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro